Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhâm Thiếu Hoài! Anh Chạy Đâu Cho Thoát

Chap 1. Cái bẫy

" Mẹ kiếp, chia nhau ra tìm đi, con nhỏ đó chưa chạy xa được đâu"

Tiếng người đàn ông hung hăng vang lên, tiếp sau đó là tiếng bước chân rượt đuổi vang lên rầm rầm. Cả đống tên to cao vạm vỡ đang lục tung cả cái trung tâm thương LA để tìm Bạc Cơ, tên nào cũng được trang bị súng ống, súng ngắn cầm tay, khí thế bức người ngùn ngụt

Còn Bạc Cơ là ai hả?

Bạc Cơ là nữ tổng tài của Bạc thị danh tiếng lừng lẫy khắp Châu Á, cô nổi tiếng khổng chỉ bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà còn bởi sự lạnh lùng, tàn nhẫn và thủ đoạn  không ai sánh bằng, bất kì ai làm cô không hài lòng thì chắc chắn sẽ phải chịu cái kết vô cùng thê thảm. Phương châm sống của Bạc Cơ trước sau vẫn là " Không bao gờ được phép mắc sai lầm"

Ấy vậy nhưng hôm nay, lần đầu Bạc Cơ đi một nước cờ sai và nước đi này là không đi lại được, cũng từ đó cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi. Quả là sai một li đi một dặm, nhưng liệu đây có hoàn toàn là sai?

----------------

Mấy tiếng trước

Tại tầng cao nhất của trung tâm thương mại LA hôm nay sẽ diễn ra buổi đấu giá cổ vật, đây cũng là dịp để những tên tuổi máu mặt trong giới kinh doanh tụ họp. Tất nhiên buổi đấu giá này càng thêm long trọng vì sẽ có sự tham gia của tổng tài Bạc thị - Bạc Cơ, cô rất kín tiếng, ít khi tham gia những sự kiện như thế này.

Đúng 5 giờ chiều, người MC đứng trên trên khấu dõng dạc tuyên bố buổi lễ xin phép được bắt đầu, tất cả quan khách tham gia đấu giá đều yên vị duy chỉ có Bạc Cơ lúc này vẫn chưa xuất hiện khiến cho ban tổ chức vô cùng lo lắng

Từng món cổ vật quý giá được mang lên, kèm theo đó là những con số đấu giá ở mức không tưởng, đây không đơn thuần là buổi đấu giá nữa mà là cuộc cạnh tranh hơn thua của giới nhà giàu. Mặc dù đều rất tập trung nhưng ai nấy đều lấy làm thất vọng khi không được trông thấy Bạc Cơ, họ đến đây hôm nay một phần cũng vì nghe danh cô, muốn được làm thân để may mắn một bước hóa rồng, số khác là đối thủ cạnh tranh của Bạc thị, muốn gặp để dằn mặt Bạc Cơ

Món đồ cuối cùng cũng được trưng lên, đó là chiếc vòng cổ của nữ hoàng Ai Cập Cleopatra, đây cũng chính là điểm nhẫn của buổi đấu giá. Từng tấm bảng lại được giơ lên, MC cũng toát mồ hôi khi liên tục đọc vang lên những con số nặng trịch

" Trương tổng ra giá 10 tỷ đô"

" Con số bây giờ đã là 20 tỷ đô "

" À vâng, Mạc tổng ra giá 30 tỷ đô"

" 100 tỷ đô". Đó là tiếng của Vương Ngạn, hắn ta là trùm hắc đạo cũng đồng thời là kẻ có máu mặt trong giới kinh doanh, kẻ thù lớn nhất của hắn chính là Bạc Cơ cùng Bạc thị của cô

" Một con số rất khó nhằn phải không quý vị, 100 tỷ đô lần thứ nhất "

Tiếng búa nện vang lên

" 100 tỷ đô lần thứ hai"

Lúc này, tiếng búa chưa kịp vang lên thì cánh cử phía sau bỗng được mở tung ra , một thân ảnh tựa như nữ thần bước vào, khoác lên mình bộ đầm bó sát màu đen tuyền tôn lên dáng người chuẩn từng đường nét, cô từ từ tháo kính mát đen xuống để lộ khuôn mặt xinh đẹp kiêu sa nhưng không kém phần lạnh lùng, đó chính là Bạc Cơ, theo sau là đám vệ sĩ hùng hậu.

Bạc Cơ bước thẳng về phía chỗ ngồi hàng đầu cho khách VIP, nói chậm rãi mà vẫn uy lực

" 500 tỷ "

Người MC đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cũng như sát khí của Bạc Cơ nhưng vẫn nhanh chóng định thần

" Dạ vâng, Bạc tổng ra giá 500 tỷ "

" 600 tỷ". Đó là Vương Ngạn, anh ta thấy Bạc Cơ xuất hiện thì vô cùng hăm hở, quay sang dặn dò đàn em gì đó có vẻ bí mật sau đó nhanh chóng quay trở lại cuộc đua với Bạc Cơ

" 800 tỷ ". Bạc Cơ chẳng thềm quay đầu nhìn Vương Ngạn, chỉ chăm chú nhìn chiếc vòng cổ trên khán đài, chiếc vòng đó chính là mục đích mà cô đến đây hôm nay, đó sẽ là quà sinh nhật cô dành tặng cho mẹ mình

" 900 tỷ"

" Dạ vâng, vô cùng căng thẳng, Vương tổng trả 900 tỷ, một con số khổng lồ"

" 2000 tỷ"

" Là 2000 tỷ đô thưa quý vị, còn ai ra giá cao hơn Bạc tổng không ạ"

" 2000 tỷ lần thứ nhất"

" 2000 tỷ lần thứ hai"

" 2000 tỷ lần thứ ba...dạ vâng, chiếc vòng cổ của nữ hoàng Ai Cập đã thuộc về nữ hoàng tổng tài Bạc thị - Bạc Cơ"

Bạc Cơ lúc này mới quay sang nhìn Vương Ngạn, nhếch mép cười rồi đứng dậy bước lên sân khấu nhận chiếc vòng. Bên dưới, Vương Ngạn tay nắm thành quyền, mặt căng đến nỗi nổi đầy gân xanh, chỉ hé miệng nói với thuộc hạ hai chữ : " Tiến hành"

Bạc Cơ trên sân khấu tay vừa cầm hộp vòng cổ bỗng nghe tiếng súng nổ liên hồi inh ỏi, tiếp theo đó là bom khói khiến mọi thứ trở nên mù mịt, vệ sĩ của cô nhanh chóng xác định vị trí của cô mà lao tới xếp thành vòng tròn bảo vệ cô ở giữa, liên tục gọi bằng thiết bị liên lạc tới quân của Bạc Cơ còn đang đứng ở ngoài trung tâm thương mại nhưng mọi đường truyền sóng trong căn phòng này đều đã bị cắt đứt

Đây chính là cái bẫy mà Vương Ngạn sắp xếp để xử Bạc Cơ, quả thực hôm nay vì quá nôn nóng muốn sở hữu chiếc vòng kia mà Bạc Cơ đã lơ là phòng bị

Mọi người trong khán phòng chạy toán loạn nhưng mọi cánh cửa đều đã bị khóa, tất cả ho sặc sụa vì bom khói, Bạc Cơ lúc này trong vòng vây bảo vệ thì vẫn cố gắng bình tĩnh. Nhưng chỉ vài phút sau, đá người của Bạc Cơ đều bị hạ, chỉ còn duy nhất một người, anh ta nhanh chóng phá cửa đưa được Bạc Cơ chạy ra ngoài hành lang, nhưng chưa đi được mấy bước thì phía sau cả đám người của Vương Ngạn đã đuổi tới

" Bạc tổng, ngài chạy trước đi, chỉ cần xuống được đại sảnh sẽ có người của chúng ta "

" Được, cậu cẩn thận".

Nói rồi Bạc Cơ nhanh chóng chạy bảo toàn tính mạng, cô không biết địa hình khu trung tâm thương mại này ra sao nhưng cứ liều mạng chạy lòng vòng, cho đến khi chạy đến khu mua sắm, nới đây đông người tấp nập, cô nhìn thấy thấp thoáng mấy tên đồng bọn của Vương Ngạn đang lùng sục tìm kiếm. Không có cách để tự tìm đường ra đại sảnh cô đành chạy vội vào một gian hàng bán nội y phụ nữ. Và tại đây, cô gặp định mệnh đời mình - Nhâm Thiếu Hoài.

 

 

Chap 2. Cuộc gặp gỡ định mệnh

Trở lại hiện tại

Bạc Cơ đang đứng ngơ ngác trong quầy đồ lót phụ nữ, bỗng mộ giọng nam nam tính truyền đến

" Chào quý khách, quý khách có cần giúp đỡ gì không ạ"

Bạc Cơ nhanh chóng đưa mắt về phía phát ra giọng nói, trước mắt cô là chủ nhân của giọng nói kia- một chàng trai cỡ 25 tuổi, dáng người cao gầy, làn da không có màu đồng mạnh mẽ mà ngược lại trắng hồng rất thư sinh, đặc biệt gương mặt anh vô cùng anh tú, phải nói là rất đẹp, anh tự như một thiên sứ mang vẻ đẹp thánh thiện lại rất dễ thương nữa.

Bạc Cơ đứng ngây người mất mấy giây " Trời ơi, sao lại có người đẹp thế này...nào...tỉnh táo lại ngay", cô tự nhủ rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn anh chàng trước mặt rồi dứt khoát

" Tôi cần chỗ ẩn nấp "

" Dạ...hả...chỗ ẩn..."

" 10 tỷ...mau đưa tôi đi trốn"

Anh chàng kia vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì, chắc khách hàng này của anh bị tâm thần

" Thưa cô, chỗ chúng tôi không...". Nhưng anh chưa nói hết đã bị cô cắt ngang

" Tôi đang bị người khác đuổi giết, tôi cho cậu tiền cậu giúp tôi trốn, nhanh lên"

Nghe vậy, anh hơi nhíu mày, ngước nhìn ra đằng xa thì đúng có mấy tên mặc đồ đen đang ráo rác tìm người, anh suy nghĩ một lúc rồi nhìn người con gái trước mặt không có vẻ là người xấu. Anh hít mạnh một hơi rồi cũng quyết định giúp cô

" Đi theo tôi "

Vừa nói anh vừa cầm tay cô kéo đi khiến cô không khỏi giật mình, đây là lần đầu tiên có nam nhân dám tự tiện cầm tay cô như vậy. Anh kéo cô vào căn phòng thay đồ của nhân viên, mở tử quần áo, gạt hết đống quần áo ra thì thấy một cánh cửa khác, thì ra đây là kiểu tủ trong tủ, anh đẩy cô vào trong đó rồi đóng cả hai cánh cửa tủ lại. Không quên nhắc nhở

" Cô ở yên trong này, đợi bọn chúng đi rồi tôi sẽ gọi cô"

Chợt bên ngoài vang lên tiếng đàn ông rất lớn anh vội chạy ra, nhìn đám người hừng hực sát khí, anh vẫn bình thản, nở nụ cười

" Chào quý khách, các ngài đến lựa đồ cho vợ sao?"

" Vợ con cái mẹ gì, tao đến tìm người, tao vừa nhìn thấy một con bé mặc đầm đen chạy vào đây, nó đâu rồi"

Nói rồi hắn xông đến túm cổ áo anh, nhưng anh vẫn không run sợ, điềm đạm trả lời

" Xin lỗi nhưng tôi không thấy ai như vậy cả"

" Đại ca, chúng ta nhiều lời làm gì, cứ lật tung chỗ này lên tìm". Một tên cất lời

Nghe thấy có lý, hắn buông anh ra, bọn chúng cứ thế lùng sục mọi ngóc ngách, rồi tiến vào đến phòng thay đồ, anh thấy vậy cũng chạy vào theo

" Này mấy người đang làm gì vậy, tôi gọi bảo vệ rồi đấy"

" Bố mày mà sợ bảo vệ à, cút sang bên kia".

Bọn chúng lật tung các nơi có thể trốn, rồi cũng đến cái tủ nơi cô đang trốn, cúng mở cửa tủ, ném hết quần áo ra ngoài. Nghe tiếng động kề sát mình, lúc này khiến cô dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không tránh khỏi hoảng sợ, cô dường như nín thở.

Nhưng thật may, chúng không phát hiện ra còn một cánh cửa trong tủ nên không tìm được cô. Chúng điên tiết, tên đại ca rút súng ra chĩa vào anh

" Thằng chó, mày giấu con bé ấy ở đâu"

Thấy súng chĩa thẳng vào mình cũng khiến anh hơi giật mình nhưng vẫn kiên định

" Tôi đã nói là tôi không biết cô gái mấy người nói đến là ai"

" Mày định cứng đầu à, mày có tin tao cho não mày nổ tung không?"

" hừ...thay vì đứng đây hỏi người không biết thì mấy anh nên ra ngoài kia tìm đi"

" Thằng chó".

Nói rồi hắn nổ súng, một tiếng " Đoàng" vang lên, Bạc Cơ đứng trong tủ nghe thấy vậy mở to mắt, vội lấy tay lên che miệng, trái tim cô bỗng run lên một nhịp, là cô đang lo lắng cho anh chàng kia sao, hay là đang thương hoa tiếc ngọc, chính cô cũng không hiểu nổi bản thân lúc này

Nhưng thật ra anh không sao cả, bọn chúng chỉ bắn bình hoa để dọa anh thôi. Thấy anh không thay đổi thái đố chúng tạm tin anh rồi bỏ đi

Bạc Cơ đang đứng bất động thì thấy cửa tủ di chuyển, rất nhanh giọng nói trầm ấm của anh lại truyền đến

" Cô mau ra đi, chúng đi hết rồi"

Cô nhanh chóng bước ra, nhìn anh một lượt

" Anh không sao chứ, tôi nghe có tiếng súng"

" Tôi không sao, giờ cô tính thế nào, tôi lo lát nữa chúng sẽ còn quay lại"

" Tôi cần ra khỏi trung tâm thương mại này, có người của tôi ở ngoài nhưng....". Cô ngập ngừng

" Nhưng cô không biết lối ra phải không ?"

" Sao anh biết vậy?"

" Trên mặt cô ghi chữ " Đây là lần đầu tiên tôi đến trung tâm thương mại" kìa""

Cũng phải thôi, mọi lần đồ của cô đều được các nhà thiết kế hoặc các nhãn hàng mang đến tận nhà cho cô lựa, tính cô lại không thích đến chỗ đông người nên " Trung tâm thương mại" là cái khái niệm không tồn tại trong đầu cô.

" 20 tỷ...anh đưa tôi ra khỏi đây"

Anh cười nhẹ vì thấy cô gái này thật thú v,ị hình như ngoài miệng cô ấy chỉ biết nói trị giá tiền thôi. Thấy anh như vậy cô lại tưởng anh chê ít liền tăng giá

" 50 tỷ...được không?"

Anh lại cười khoe hàm răng trắng sứ, thật là đẹp mọi góc cạnh, đẹp mọi chi tiết mà

" Này...cô chắc là ra được khỏi đây không mà trả giá với tôi"

" Vậy anh muốn bao nhiêu?"

" Muốn cô đền cho cửa hàng số hàng mà bọn kia đã làm hỏng, còn 50 tỷ của cô lớn quá tôi ôm không nổi"

Bạc Cơ lần nữa ngẩn người nhìn người đàn ông vừa chê tiền của cô, anh ta bị thiểu năng hay sao, nếu đúng thì tên thiểu năng này không phải dạng vừa đâu, vì anh có khả năng làm tổng tài của Bạc thị lừng lẫy tiếng tăm giờ lại ra ngẩn vào ngơ nãy giờ

" Mau đi thôi, tiếng súng vừa nãy ắt hẳn làm bên ngoài loạn lên rồi, nhân lúc này chúng ta mau đi, tôi biets lối đi cho nhân viên xuống sẽ nhanh hơn"

Và lần nữa anh lại tự tiện cầm tay cô kéo đi. Cô cũng không phản kháng, cứ như vậy theo anh. Thỉnh thoảng anh lại quay đầu lại nhìn cô để đảm bảo an toàn. Có ai biết những lúc ấy trái tim cô đã loạn nhịp. Chạy theo anh giữa cả đống hiểm huy nhưng đã có lúc cô mỉm cười, nụ cười mà bất lâu nay tưởng như đã tắt trên môi cô.

 

 

Chap 3. Tên tôi là Nhâm Thiếu Hoài

Quả như lời anh nói, rất nhanh anh đã đưa cô ra khỏi trung tâm thương mại an toàn. Nhưng đây lại là cửa sau trong một con hẻm vắng người, thường chỉ có nhân viên phục vụ mới sử dụng cửa này.

" Tôi chỉ có thể đưa cô đến đây thôi, cô gọi người của cô đến đón nhé, nói với họ là đến cửa ra P3"

" Được...à nhưng tôi không có điện thoại". Nếu mà có điện thoại thì cô đã gọi cho thuộc hạ ngay từ lúc chạy đến khu hàng đồ lót của anh rồi chứ cần gì anh giúp nữa chứ. Thật ra điện thoại của cô luôn do trợ lý cầm hộ.

" Haizzz...dùng của tôi đi". Anh nhanh chóng rút điện thoại đưa cho cô

" Nhưng...". Cô nhìn anh rồi lưỡng lự

" Đừng nói với tôi là cô không nhớ số nhé"

" Có nhớ, nhưng chỉ nhớ số của trợ lý mà giờ chắc anh ta chết trên kia rồi "

" Chết...chết sao...thế giới của tài phiệt thật đáng sợ"

" Vậy anh cũng sợ tôi sao?". Cô đứng khoanh tay nhìn anh, nhướn  mày hỏi

" Sợ sao?...sao có thể chứ, nhìn cô vừa rồi hệt như một con thỏ con chạy trốn vậy"

Bạc Cơ nghe anh ta nói vậy thì trợn tròn mắt, lần đầu tiên trong đời có người so sánh cô với thỏ con, trước nay ai gặp cô cũng khúm núm như gặp hùm. Anh chàng này quả là to gan lớn mật khiến cô cũng cạn lời.

" Bọn mày. tìm bên kia đi, chết tiệt thật, con nhỏ này mọc cánh sao"

Cả anh và Bạc Cơ đều bị tiếng nói đó là giật mình. Anh vội kéo cô vào lại bên trong, hé mắt ra nhìn một chụt rồi vội vàng thụt lại ngay, nói nhỏ với cô

" Vẫn là bọn chúng"

" Chúng ta làm sao đây, không còn đường lui nữa"

Thấy anh đăm chiêu suy nghĩ, tiếng bước chân ở ngoài càng lúc lại to hơn, chúng đang tiến gần đến chỗ cô và anh. Nghĩ chắc hết cách cô liền nói

" Anh mau chạy lại lên trên đi, tôi sẽ một mình ra gặp chúng, anh sẽ không liên lụy gì đâu"

Đây là lời thật lòng, Bạc Cơ cô trước nay làm việc luôn sòng phẳng, quyết đoán, dám làm dám chịu tuyệt nhiên không để người vô tội thay cô gánh họa. Thấy anh cứ nhăn mày không nói gì cô liền tiếp

" Này anh có nghe tôi nói không thế, anh mau..."

" Suỵt"

Anh lấy tay lên che miệng cô lại, sau đó nhanh chóng kéo cô đi chiếc tủ đựng dụng cụ đứng, đem cả anh và cô cùng chui vào. Cô bị hành động bất ngờ của anh và phản ứng không kịp, chỉ biết thụ động để anh điều khiển cơ thể cô.

Vì chiếc tủ khá nhỏ, nên cô và anh đứng trong tư thế ôm chặt nhau mới vừa. Vì dáng anh cao nên khi đứng cô chỉ tới ngực anh, cô dường như có thể nghe được nhịp đập tim anh. Giây phút này cô như cứng đờ người, đây là lần đầu cô ôm ấp nam nhân kể từ lúc cô là thiếu nữ, cảm giác được anh ôm trọn vào lòng, được anh che chở bảo vệ thật ấm áp, cô thực muốn giây phút này ngừng lại

Ở ngoài, bọn người của Vương Ngạn cũng đã đạp cửa xông vào, chúng rảo rác tìm khắp mọi nơi. Khi chúng chuẩn bị bỏ đi thì một tên hung hăng tiến lại chiếc tủ nơi anh và cô đang đứng, chiếc tủ nằm khuất sâu trong góc dưới cầu thang nhưng vẫn bị tên cú vọ này tìm thấy.

Đang đưa tay tính mở cửa thì " Đoàng...đoàng...đoàng...". Những tiếng súng cứ thế không đợi nhau mà vang lên.

Ở bên trong, anh nghe súng nổ thì càng ôm cô chặt hơn, cô cũng vì vậy mà đưa tay qua xiết chặt hông anh.

 Tiếng súng đó là từ thuộc hạ của Bạc Cơ, trợ lý của cô may mắn sống sót đã thông báo cho đám người ở dưới tiến công lên, khử đám người của Vương Ngạn ở trên đồng thời lùng sục khắp nơi tìm cô. Khi vừa đến cổng ra này thì thấy người của Vương Ngạn còn sót lại liền tiến tới tiêu diệt chúng

Rất nhanh toàn bộ lũ người của Vương Ngạn đã ngã quỵ, trợ lý của Bạc Cơ liền lên tiếng gọi

" Bạc tổng, ngài có đây không?"

Nghe thấy tiếng trợ lý quen thuộc, Bạc Cơ liền buông anh ra, vừa mở cửa tủ vừa vội trả lời

" Tôi ở đây"

Cô và anh bước nhanh ra ngoài, chỉnh lại trang phục, lúng túng nhìn nhau, mặt cô vẫn còn đỏ bừng vì chuyện ban nãy

" Bạc tổng, xin lỗi chúng tôi đến trễ, ngài không sao chứ?"

" Tôi không sao"

" Dạ...cậu thanh niên này là..."

" Là ân nhân cứu mạng của tôi"

" Dạ vâng, xe của ngài đang chờ ở ngoài"

" Được...mấy người ra trước đi tôi sẽ ra sau"

" Dạ". Nói rồi vị trợ lý cúi người trước Bạc Cơ rồi lại cúi chào anh, anh cũng lịch sự cúi chào lại

Khi họ đi hết rồi cô mới quay sang nhìn anh, nhưng rất nhanh lại né tranh ánh mắt của anh, là cô vẫn còn bối rối

" Cho tôi số tài khoản"

" Hả?"

" Số tài khoản ngân hàng, tôi sẽ chuyển tiền như đã hứa cho anh, tôi cũng sẽ liên hệ rồi đền bù cho cửa hàng anh đang làm"

" Tôi đã nói là không cần tiền của cô"

" Anh đang ra vẻ thanh cao sao hay anh muốn thứ gì đó lớn hơn"

" Phải, tôi muốn thứ khác"

" Hừ...biết ngay mà...anh muốn lâu đài, hòn đảo hay bất cứ thứ gì tôi cũng có thể cho anh"

Anh nhìn dáng vẻ tự đắc của cô mà không khỏi lộ ý cười

" Tôi muốn cô nói lời hai chữ " Cảm ơn""

" Hả...gì cơ?". Cô lần nữa kinh ngạc về người đàn ông này, anh ta không cần tiền mà cần cô nói mấy câu vớ vẩn kia sao?

" Nói cảm ơn tôi"

"...."

" Nếu khó nói quá thì thôi không cần đâu, tôi phải lên rồi, tạm biệt".

Anh đang định quay bước đi thì cô vội kéo tay anh lại

" Khoan đã...cảm ơn...cảm ơn đã giúp tôi". Cô nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe được

Anh mỉm cười thân thiện : " Không có gì, chúc cô sau này không gặp tình cảnh nguy hiểm như vậy nữa"

Cô từ khi thấy anh cười thì lại ngẩn người, có lẽ cô đã lạc lối bởi cái vẻ đẹp trai của anh rồi. Qua mười mấy giây thấy cô vẫn không buông tay mình, lại cứ mê muội nhìn anh khiến anh đành phải lên tiếng lần nữa

" Này...cô đang ngắm tôi đấy à"

" Hả...đâu...đâu có"

" Vậy buông tay ra để tôi đi nhé"

" Khoan...Cho tôi tên anh"

" Tên tôi là Nhâm Thiếu Hoài"

Nói rồi tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, là quản lý gọi chắc vì thấy anh bỏ cửa hàng mà đi, anh nhìn màn hình mà không khỏi lo lắng, vội nói

" Tôi phải đi đây, tạm biệt nhé".

Nói rồi anh chạy như bay đi mất, cô đứng lại mà trong đầu cứ lảng vảng tên anh " Nhâm Thiếu Hoài...Nhâm Thiếu Hoài, cái tên thật đẹp"

Bạc Cơ mãi sau cũng ra xe, ngồi trên chiếc xe Maybach sang trọng, cô vẫn liên tục nghĩ về mọi việc đã xảy ra ngày hôm nay, về người đàn ông tên Nhâm Thiếu Hoài kia. Nghĩ thôi với cô không đủ, cô muốn biết nhiều hơn về anh, liề liền ra lệnh cho trợ lý thân cận của cô - Hàn Khiêm

" Trợ lý Hàn, điều tra thông tin về Nhâm Thiếu Hoài cho tôi, anh ấy là nhân viên của trung tâm thương mại này"

" Dạ vâng, tôi sẽ làm ngay"

 

 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play