Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảo Mẫu Ma Thú

Mục tiêu

...Truyện được đăng chính thống trên mangatoon/ noveltoon. Vui lòng đọc trên kênh truyện chính thống....

một vài chú thích để đọc giả dễ tưởng tượng hơn:

( ): chú thích về hành động đồng thời của nhân vật.

[ ]:lời chú thích của tác giả, có thể là ý kiến riêng.

{ }:suy nghĩ của nhân vật

chữ đậm nghiêng: lời dẫn

CHÚ THÍCH XONG RỒI, CẢM ƠN BẠN ĐÃ CHÚ Ý CHÚ THÍCH NÀY. SỰ CHÚ Ý CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC CHÚ Ý 😘. GIỜ CHÚNG TA BƯỚC VÀO MẠCH TRUYỆN.

...Đại lục Woan-hoa...

Từ thuở sơ khai, vốn là một hành tinh vô cùng màu mỡ, với lượng khoáng sản dồi dào, hệ sinh thái phong phú và đa dạng. Con người ở đây tận dụng tốt tài nguyên đang có mà xây dựng nền văn minh ở mảnh đất này. Một thời đại công nghệ phát triển tiên tiến, vượt trội.

Nhưng tưởng chừng sẽ phát triển mạnh mẽ, thì hành tinh này lại hướng đến sự duyệt vong, do chính sự ít kỉ của con người đã không có ý thức giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên sinh vật. Họ khai thác quá độ mà không tìm cách tái tạo, phục hồi; săn bắt rất nhiều động vật để phục vụ nhu cầu cá nhân họ, động thực vật dần ít đi và hoàn toàn tuyệt chủng. Vì thế, vùng đất này dần trở nên khô cằn, yếu ớt; khoáng sản, sinh khí, và sự sống tại nơi này do bị khai thác quá mức nên dần ít lại và đi đến sự tiêu tàn, con người và vạn sinh vật sống khác vì không còn thức ăn nước uống mà chết dần, và đi đến con đường tuyệt chủng. Từ đó vùng đất này thành một hành tinh chết.

Không biết đã được bao lâu, chắc tầm khoảng vài nghìn năm sau, trong không gian vũ trụ bao la, xuất hiện hình ảnh của một thực thể mang hình dáng của Thần Long khổng lồ, hình thể có lốm đốm vài chấm sáng, có thể là ánh sáng của vì sao, trông giống như một không gian vũ trụ riêng biệt mang hình dáng của một con rồng; nó hiện giờ đang ngao du vũ trụ, thám thính xem tình hình của các vì sao bên trong các vũ trụ mà mình tạo ra. Người đời gọi Ngài là Thánh Long Đế Vương, là vị thần đã sáng tạo vũ trụ, ngân hà. Thánh Long Đế Vương đi thám thính Vũ trụ, tình cờ đi ngang và để ý đến Đại lục Woan-hoa, giờ chỉ còn là một nắm đất cỡ thiên thạch, Người phát hiện trong nắm đất ấy, một cây con nhỏ mọc giữa, giữa hành tinh rất nhỏ chỉ còn là đất khô, một hành tinh chết. Thấy có sự sống mới trên mảnh đất cằn cỗi, Ngài đã tái tạo lại hành tinh này, ban cho một sức sống mới, và ban Long Khí của mình cho vùng đất để phát triển. Đại lục Woan-hoa được tái sinh và hình thành.

Sau khi được tái sinh, mọi thứ thay đổi hoàn toàn so với ban đầu. Thời thế thay đổi. Từ một thời đại toàn máy móc, đã trở thành thời đại của linh lực, thời đại mà con người có thể thành tiên. Con người mới không còn một khái niệm gì liên quan đến thời đại cũ.

Nơi đây được chia thành 5 Giới, bao gồm: Thần Giới, Ma Giới, Yêu Giới, Nhân Giới và U Minh Giới. Do U Minh Giới là nơi rất bí ẩn, không xuất hiện trên đại lục, nên cái tên này dần đi vào truyền thuyết. Ở đây, con người ở Thần Giới được xem như là người đứng đầu Đại lục nhờ ơn phước và năng lực xuất chúng của họ.

Con Người nơi đây để tỏ lòng cảm tạ, đã xây một cây cột làm bằng chất liệu tốt nhất màu vàng cực cao lớn ngay trên đất mà ngọn cây nhỏ ấy mọc. Họ gọi cây cột là Thánh Long Đăng, được Long Khí cư ngụ. Tương truyền rằng khi Đại lục gặp phải tai ương, Người được Thánh Long Đăng chọn sẽ thành Vua và giải cứu Đại lục này.

...3000 NĂM SAU...

Vào giữa trời đêm đã khuya tối. Hướng về một vùng đất nhỏ ở Nhân Giới, phía khu rừng, một bà vú câm người đầy vết thương nặng, tay đang bế cái giỏ, bên trong là một hài nhi. Bà vú đưa hài nhi chạy trốn khỏi những binh lính mang toàn giáp sắt, trên tay cầm giáo, và đạo sĩ trung niên là người cầm đầu, đang truy tìm đứa trẻ. Thân mang trọng thương, máu toàn thân, nhưng bà không dám dừng bước, cứ chạy thẳng, đám lính và đạo sĩ truy đuổi gắt gao, truy đuổi cho tới khi bà bị dồn đến vách núi, vách núi vô cùng cao và không còn chỗ nào chạy trốn:

ĐẠO SĨ: Không còn đường chạy nữa đâu, lão già. Đưa hài nhi cho ta, bằng không ta sẽ khiến lão chết không có chỗ chôn thân.

Nhìn thấy không còn đường lui, bà vú nhìn xuống phía dưới, hai tay ôm chặt hài nhi còn đang khóc. Thấy là đường cùng, bà ôm chặt chiếc giỏ, quyết định nhảy xuống phía dưới trước con mắt ngỡ ngàng của tên đạo sĩ và đám binh lính, bà vú câm và đứa trẻ mất hút sau rừng cây dưới vách núi:

ĐẠO SĨ: ( bất ngờ trước hành động của bà vú câm, ra lệnh binh lính ) Tất cả các ngươi! Xuống dưới đó tìm cho ta! Phải tìm được đứa trẻ! Ta phải tận mắt chứng kiến hài nhi đã chết.

BINH LÍNH: ( nhìn khu rừng âm u, có chút sợ, một người trong đám lên tiếng ) Nhưng thưa ngài, tôi nghe nói khu rừng này là lãnh địa của một con yêu thú vô cùng hung ác. Chúng vào đó thì chắc chắn không thể nào sống sót.

ĐẠO SĨ: Ta phải đảm bảo rằng hài nhi thật sự đã chết, bằng không không ai có thể cản ta.

*B**inh lính nhận lệnh, đi theo đạo sĩ kia xuống chân núi tìm cho bằng được đứa trẻ*.

Dưới chân núi, bà vú nằm thoi thóp, thân thể đầy là máu me, hai chân đã tách rời khỏi cơ thể, tay vẫn ôm chặt hài nhi.

Phía xa xa, một cái bóng đen lớn của một con dã thú dần dần tiến về phía bà vú. Nó cảm nhận có kẻ xâm phạm vào lãnh thổ của nó, kèm thêm mùi máu tanh nồng của bà vú nên mới tới đây. Yêu thú dần đến gần, bà vú sợ hãi ôm chặt cái giỏ, đứa trẻ chắc cảm nhận được sự nguy hiểm liền khóc òa lên:

YÊU THÚ: Ồn ào thật đấy. ( nhìn vào chiếc giỏ, rồi liếc qua bà vú ) Là lão gây náo loạn trên lãnh địa của ta sao?

Không thấy hồi âm của lão, thêm vào đó yêu thú cũng cảm nhận thấy sự hiện diện của một tên đạo sĩ và một đám đông người đang xông tới đây. Từ xa đã cảm nhận thấy pháp lực của đạo sĩ không hề yếu. Yêu thú đã lờ mờ đoán được rằng bọn chúng đang hướng về đứa trẻ trong giỏ.

YÊU THÚ: Này lão già. Liệu ngươi có tình nguyện để đứa trẻ này theo ta? Hoặc mặc cho đứa trẻ chết dưới đám người ở phía xa đang sắp tới chỗ này?

Nghe được lời yêu cầu ấy, bà vú nghĩ một hồi rồi đưa quyết định ngay, đôi tay đầy là máu của bà dần nới lỏng ra, run rẩy cầm chiếc giỏ đưa về hướng yêu thú. Yêu thú ngậm lấy tay xách của giỏ, nghĩ một hồi rồi để trước mặt bà, nhằm để bà yên tâm. Bà vú mỉm cười rồi thanh thản ra đi. Yêu thú nhẹ nhàng cầm lấy hài nhi đặt vào tấm vải trắng, cột hở, giống như tay nải, để lại cái giỏ chứa cái xác giả do nó tạo, rồi gọi đám dã thú tới ăn thịt lão bà và cả cái xác ấy nhằm phi tan chứng cứ, còn mình thì cầm lấy đứa trẻ tiến vào sâu trong rừng.

Khi Đạo sĩ và binh lính kịp đến, thì chỉ còn lại mảnh vải áo của bà vú. Trong mắt đạo sĩ là hình ảnh cánh tay của đứa trẻ nhỏ trong miệng của dã thú, dã thú mặc kệ đám đông người tiếp tục bữa tối thịnh soạn của mình. Chứng kiến toàn bộ cảnh trên, nhưng đạo sĩ vẫn đa nghi tiến về phía đám dã thú, giết hết tất cả bọn chúng, rồi cầm cánh tay nhỏ dính đầy máu của đứa trẻ. Xác nhận đó chính là tay thật của trẻ con, hắn nở nụ cười phấn khích, rồi gọi đám binh lính trở về báo cáo tình hình. Lão đạo sĩ không ngờ rằng từ phía xa, yêu thú đã nhìn thấy hết tất cả sự việc.

.......

.......

.......

...9 NĂM SAU...

...Trời xế chiều lên một khu rừng, trên hòn đảo lớn, hướng về phía ngọn thác nước cao, có một cậu bé đang tu luyện dưới thác:...

NHIẾP MINH NGUYÊN: AAAAA........( nhảy vọt lên bờ ) Cuối cùng cũng trở thành tu tiên giả rồi. Hahahaha ( cười sảng khoái ).

NHIẾP MINH NGUYÊN: Ngươi cứ đợi đi, ta sắp thành tiên rồi. Ta chắc chắn sẽ đánh bại ngươi, đánh ngươi lên bờ xuống ruộng, đánh tới khi van xin ta tha cho ngươi. [ ảo tưởng dừa thôi ]

Vừa dứt lời, một hòn đá bay về hướng cậu, trúng ngay cái đầu chứa toàn mọng tưởng.

Ở cách đó ko xa, hướng từ viên đá bay đến. Một con quái thú có màu lông đỏ rực, xen lẫn vài vết vằn đen, xuất hiện sau đám cây lớn, mang thân hình của một con hổ, răng nanh dài của loài hổ răng kiếm, đầu có phần giống mèo, đôi mắt vàng, thêm đó là hai cái đuôi to, trên miệng đang ngậm một con nai lớn:

U MINH THÚ: Lảm nhảm j lắm thế, qua nấu con mồi cho ta ( nhả con nai xuống đất). Trời sắp tối rồi. Nhanh đi, đói chết ta rồi.

NHIẾP MINH NGUYÊN: Tự mà làm đi, ta đang bận ( tự dưng bụng reo ọc ọc )

U MINH THÚ: ( đơ mặt một lúc) Được thôi, bái bai ~ ( ngậm lại con nai, ngoảnh mặt bỏ đi)

NHIẾP MINH NGUYÊN: Ê từ từ! Quay lại! Đưa con nai đây. Ta nấu, được chưa!

U MINH THÚ: ( vẻ mặt đắc thắng ) Sao lúc đầu không nói vậy đó ~

NHIẾP MINH NGUYÊN: ( đỏ mặt) (lấy con nai đi)

KỆ TA! (bỏ đi)

U MINH THÚ: ( Cười khúc khích)

...U Minh Thú xách cậu nhóc lên, đưa cậu và con nai lên đỉnh thác, mặc cho cậu sử lý con nai, còn mình thì nằm một bên ngắm buổi hoàng hôn đang dần xuống....

...Tuy không chấp nhận, nhưng cậu nhóc đành cam chịu phận làm con sen ( cách gọi những người nuôi động vật ), đem con nai đi sử lý sơ, có vẻ như cậu đã làm việc này rất nhiều, tay nghề rất thành thạo, chú nai sau khi đã qua sử lý được cậu đem đi nướng, lửa và củi vốn được chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ chờ con thú đó đem đồ ăn....

...Một lúc sau, đồ ăn đã được nấu xong, trong rất ngon, U Minh Thú lấy hết cả con nai, nhưng vẫn chừa cho cậu cái đùi....

U MINH THÚ: ( xé cái đùi ) Phần của ngươi đây.

NHIẾP MINH NGUYÊN: ( cầm lấy ) ( gặm một miếng lớn )

U MINH THÚ: ( liếc nhìn ) Tập tành làm tiên sao rồi? Khá lên chút nào chưa? Rồi khi nào mới đánh ta đây?( vừa nhai vừa nói )

NHIẾP MINH NGUYÊN: ( giật mình ) ( mắc nghẹn )

Cái gì chứ? Tu tiên j? Ta đòi đánh ngươi khi nào? ( miệng nói, mắt thì đảo qua hướng khác ) ( tránh né ).

NHIẾP MINH NGUYÊN: { Sao hắn biết ta muốn tu tiên? Theo dõi sao? Rõ ràng là mình đã thấy nó bỏ đi xa rồi mà? } ( khó xử, rối trí )

U MINH THÚ: ( nhìn cậu bé ) Nghĩ nhiều quá rồi đó nhóc, ta có cấm ngươi đâu?

NHIẾP MINH NGUYÊN: ???. Ý ngươi là sao? Chẳng phải yêu thú các ngươi rất ghét bọn tu tiên à?

U MINH THÚ: Thì đúng là thế. Nhưng thế thì sao? Ngươi muốn làm gì là việc của ngươi, ta không lý gì phải cản. Sao? Sợ ta thịt ngươi để bớt thêm một tên phiền phức à? Ngươi vốn đã phiền phức còn gì! ( cười mỉa mai )

NHIẾP MINH NGUYÊN: ( cáu kỉnh ) Cái con mèo không biết nói lí nhà ngươi, chuyện như vậy mà ngươi cũng cười cho được( giận dữ ). Ngươi không sợ ta sẽ mạnh lên, thành một tu tiên giả chân chính, rồi quay lại giết ngươi sao? ( nghiêm túc ).

U MINH THÚ: ( bất giác trở nên nghiêm túc hơn )

( mặt đăm đăm suy nghĩ, rồi hướng nhìn về phía cậu ) Ngươi nói đúng phết nhỉ? ( đứng dậy, từ từ đi về phía cậu) ( gương mặt đáng sợ như thú dữ đi săn ). Việc phiền phức như vậy, cần phải loại bỏ.

NHIẾP MINH NGUYÊN: ( phát giác được nguy hiểm qua ánh mắt của U Minh Thú ) { nó thật sự muốn giết mình à? Lũ yêu thú nào cũng như nhau. } ( run bật )

NHIẾP MINH NGUYÊN: { Phải chạy! Phải chạy!Không mình sẽ chết. Sẽ chết mất }

...Nhiếp Minh Nguyên sợ hãi, cậu muốn bỏ chạy khỏi chỗ này, nhưng cậu sợ quá, tay chân run hết lên, cơ thể không còn nghe lời cậu nữa, nhìn con quái thú đang ngày một tới gần, miệng đầy nước dãi, lăm le muốn ăn tươi cậu. Không chạy được, cậu đành nhìn con quái thú tới gần, mắt nhắm chặt, đón nhận cái chết....

...U Minh Thú gầm lên, há cái miệng to của mình, miệng to gấp 4 cơ thể cậu nhóc, ngỡ như món tráng miệng chỉ đủ kẻ răng. Một lúc sau cơ thể cậu nhóc đầy là nước dãi, cậu bất ngờ mở mắt, U Minh Thú chỉ liếm sương qua, chứ không ăn cậu....

U MINH THÚ: ( Nhịn cười ) Nhìn ngươi kìa. Tên nhóc nhát gan. Hù ngươi có chút mà đã ướt nhẹp quần rồi { khà khà }.

NHIẾP MINH NGUYÊN: ( định thần lại ) ( nhìn dưới ) ( quần ướt nhẹp ) ( đỏ mặt ) CON MÈO THÚI NHÀ NGƯƠI (⁠┛⁠◉⁠Д⁠◉⁠)⁠┛⁠彡⁠┻⁠━⁠┻ ( quát lớn ) ( chạy vào hang động thay quần áo )

U MINH THÚ: Khà khà { Mà cũng đáng lo ngại đây. } ( trầm tư ) { Mà kệ đi, lo cái ăn trước mắt đã. }

.......

.......

...còn tiếp...

Khám phá

...Truyện được đăng chính thống trên mangatoon/ noveltoon. Vui lòng đọc trên kênh truyện chính thống....

...Một buổi sáng đẹp, Nhiếp Minh Nguyên và U Minh Thú hướng đến một khu làng, đây là ngôi làng duy nhất trên hòn đảo, nằm ngay đầu hòn đảo này, đây là lần đầu tiên cậu bé được tiếp xúc với con người :...

NHIẾP MINH NGUYÊN: Chà! Đông người quá! Lần đầu ta thấy có nhiều người như thế. Mọi thứ ở đây thật nhộn nhịp. Đây là làng mạc của người sống sao?

U MINH THÚ: ( đã được thu nhỏ ) ( chui ra từ vai cậu nhóc ) { chỉ là một khu làng nhỏ bé, cần j háo hức như thế chứ } Mới hôm qua ngươi còn van xin ta đừng xuống núi mà, giờ lại háo hức như vậy . Đúng là trẻ con. { Biết thế nào ngươi cũng có biểu cảm này `~` }

NHIẾP MINH NGUYÊN: Ta đổi ý rồi. Ta muốn sống ở đây luôn. ( chạy vào trong làng )

U MINH THÚ: (⁠╬⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠ ⁠Д⁠ ⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠) Ê bậy rồi đấy nhóc{ không biết quyết định này của mình tốt hay xấu nữa } Đừng chạy nhanh như thế.

...Hai người tiến vào trong ngôi làng. Lần đầu làm quen với con người, cậu nhóc vô cùng thích thú...

NHIẾP MINH NGUYÊN: Cái này là j vậy ạ? ( hí hửng )

BÁC GÁI BÁN BÁNH: Đây là màn hầu đấy cháu, chỗ ta còn có bánh bao rất thơm ngon.

NHIẾP MINH NGUYÊN: Bánh bao với màn hầu, cái nào ngon hơn?

BÁC GÁI BÁN BÁNH: Dĩ nhiên là bánh bao rồi. Cháu muốn mua bao nhiêu?

NHIẾP MINH NGUYÊN: Cho cháu 3 cái bánh bao. ( hí hửng hô to )

BÁC GÁI BÁN BÁNH: Trẻ con năng động thật đấy. ( bỏ bánh bao vào bọc, đưa cho cậu ) Của cháu hết 5 đồng.

NHIẾP MINH NGUYÊN: ( đưa 5 đồng cho bác gái ) Cảm ơn bác. ( cầm lấy bánh bao rồi đi )

U MINH THÚ: Lễ phép dữ ta. Còn tưởng ngươi gọi người ta là bà già nữa chứ. Không uổng công ta dạy dỗ. <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

NHIẾP MINH NGUYÊN: HỨ. Ta mà. Nếu không chắc gì ngươi chịu cho ta xuống núi. ( đắc ý )

U MINH THÚ: Cũng phải ha.(⁠T⁠T⁠)

...Thật ra trước khi đến làng mạc của người. Cậu nhóc đã có một cuộc huấn luyện nhè nhẹ của U Minh Thú...

...VÀO MỘT TUẦN TRƯỚC :...

U MINH THÚ: Nhóc con. Ngươi có muốn xuống núi không?

NHIẾP MINH NGUYÊN: ?????. Xuống núi? Chi?

U MINH THÚ: Đi đây đi đó cho biết, ngươi ở đây hoài cũng có làm được tích sự gì.

NHIẾP MINH NGUYÊN: ( Suy nghĩ ) KHÔNG o_⁠o

U MINH THÚ: Không cái qq nhà ngươi. Ngươi không đi ta cũng ném ngươi xuống núi thôi (ಠ⁠ω⁠ಠ)

NHIẾP MINH NGUYÊN: (⁠ʘ⁠ᗩ⁠ʘ⁠’⁠) Cái gì chứ! Muốn ta đi cùng phải có lí do. Cho ta biết lí do đi.

U MINH THÚ: ( Ánh mắt khinh bỉ ) Thế có muốn tu tiên không?

NHIẾP MINH NGUYÊN: ( thay đổi 360⁰ ) CÓ! Vậy chúng ta đi ngay đi. ( xách tay nải không biết từ đâu mà ra, cứ thế mà đi )

U MINH THÚ: ( nắm cổ áo cậu ) Không phải bây giờ ಠ⁠ ͜⁠ʖ⁠ ⁠ಠ

U MINH THÚ: Trước tiên ngươi phải qua bài huấn luyện của ta đã. Không huấn luyện xong không đi đâu hết (⁠⌐⁠■⁠-⁠■⁠)

...Thế là U Minh Thú dạy cho cậu lễ nghi, nói chuyện, cách cư xử, ăn nói, văn hóa của con người. Ban đầu Cậu vô cùng không hợp tác, làm U Minh Thú nhiều lần nổi điên. Dạy cho cậu xong hết bà thanh xuân ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯...

...HIỆN TẠI...

U MINH THÚ: { Éo hiểu sao mình lại đủ kiên nhẫn để dạy cho nó nữa }

NHIẾP MINH NGUYÊN: Này. Ngươi nói xuống núi sẽ được tu tiên. Vậy ta đã thành Tiên chưa?

U MINH THÚ: Mi nghĩ thành tiên dễ thế à? Ta đưa ngươi xuống đây chỉ để ngươi làm quen với con người thôi. { thằng nhóc ngốc nghếch } Mà ngươi nghe việc tu tiên ở đâu thế?

NHIẾP MINH NGUYÊN: Bọn yêu thú đấy. Chúng cứ luôn miệng nói tu tiên giả phiền phức, lại hay truy đuổi bọn chúng.

U MINH THÚ: { Bọn tu tiên săn yêu thú cấp thấp như vậy để làm gì. Chắc chỉ là lũ thợ săn tiền thưởng hay đám triệu hoán sư thôi. }

U MINH THÚ: { Không tự dưng bọn tu tiên đến chỗ này. Không lẽ chúng phát giác ra ta rồi sao?

Càng không đúng, ta đã phong bế sức mạnh của mình, hơn nữa một chỗ nhỏ bé như vậy không lí gì chúng phải để ý đến. Có biến à? }

NHIẾP MINH NGUYÊN: Này. Ngươi đói chưa? Vào quán ăn cơm đi. Trước giờ ta chưa từng ăn đồ người khác nấu ( chỉ vào quán ăn )

U MINH THÚ: ( Chợt tỉnh ra ) Ờ ờ, cũng được { kệ đi, tới đâu hay tới đó }

NHIẾP MINH NGUYÊN: ( Bước vào quán nhỏ, ngồi vào bàn ) Tiểu nhị, ở đây có gì ăn không ạ?

TIỂU NHỊ: Dạ chào khách quan, ở chỗ chúng tôi có.....

NHIẾP MINH NGUYÊN: Vậy được , cho cháu hai tô mì với chén trà.

TIỂU NHỊ: ( Ngạc nhiên ) { hai tô mì! Thằng nhóc này ăn nhiều thế } Dạ dạ có ngay.

[ Ai thắc mắc là sao người ta tiếp đón một thằng nhóc, thì cứ coi như là hào quang nv9 đi, tôi ghét rừm rà ┐⁠(⁠´⁠ー⁠`⁠)⁠┌ ]

U MINH THÚ: ( bước ra khỏi người cậu nhóc )

NHIẾP MINH NGUYÊN: ( lấy bánh bao ra ) Ui nóng nóng nóng! ( thổi thổi ) ( há miệng cắn ) Ngon quá 🤤

U MINH THÚ: ( Cầm lấy một cái bánh và ăn ) Coi bộ ngươi làm quen được ít nhiều rồi đấy.

NHIẾP MINH NGUYÊN: HỨ!

TIỂU NHỊ: Dạ mì của khách quan đây. Ô! Con mèo hoang ở đâu đây? Cút đi! Chỗ bọn ta làm ăn. ( vừa nói vừa cầm miếng vải trên người vút mạnh vào U Minh Thú )

NHIẾP MINH NGUYÊN: ( cười hí ) Mèo của cháu đấy, nó không phá đâu. { hehehehe } ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

TIỂU NHỊ: Mèo của cậu à? Vậy thôi khách quan cứ ăn uống tự nhiên { vậy tô mì kia là của con mèo? Mèo j còn sang hơn tao }. :⁠'⁠(

NHIẾP MINH NGUYÊN: Hahahahahaaa

U MINH THÚ: Ăn đi! Ở đó mà còn cười ta💢

...Sau khi ăn uống no nê, Nhiếp Minh Nguyên ngồi xoa cái bụng to tròn của mình, trong thoải mái. Một lúc sau có một nhóm tu tiên giả đến, gồm 3 người :...

.......

.......

.......

...Còn tiếp...

Bài kiểm tra và Lòng quyết tâm

...Truyện được đăng chính thống trên mangatoon/ noveltoon. Vui lòng đọc trên kênh truyện chính thống....

...TIẾP TỤC PHẦN TRƯỚC...

...Một người trong nhóm gọi tiểu nhị :...

A BẢO: Tiểu nhị!

TIỂU NHỊ: Dạ! Tới ngay!

...Nhiếp Minh Nguyên nhìn về phía họ, lòng đầy phấn khích :...

NHIẾP MINH NGUYÊN: ( mắt sáng rực ) ngươi nhìn kìa, họ là tu tiên giả đúng không ✧⁠\⁠(⁠>⁠o⁠<⁠)⁠ノ⁠✧

U MINH THÚ: ( truyền âm ) ( mặt thờ ơ ) Ờ. Là họ đấy. Tinh ý đấy nhóc.

NHIẾP MINH NGUYÊN: Sao lại dùng truyền âm? Ngươi không nói trực tiếp luôn. ( khó hiểu nhìn về U Minh Thú )

[ Hai người này ở chung với nhau nên việc cậu nhóc biết truyền âm là bình thường, do U Minh Thú dạy để phòng hờ ]

U MINH THÚ: Ngu ngốc! Có con mèo biết nói chuyện à? Đã đóng vai mèo thì làm tròn vai diễn chứ. 💢

NHIẾP MINH NGUYÊN: Ờ nhỉ. ( cười khúc khích )

U MINH THÚ: { Họ mang y phục thường. Mình không biết được chúng ở Môn phái nào. }

...U Minh Thú lẽ ra phải bỏ đi để tránh bị phát hiện, nhưng vì muốn biết nguyên nhân tại sao tu tiên giả lại ở đây nên đành ở lại nghe ngóng. Về phần Nhiếp Minh Nguyên, cậu nhóc vô cùng phấn khích, lòng đầy sự háo hức, không kìm được mà đi tới phía nhóm tu tiên giả:...

U MINH THÚ: Này! Ngươi làm gì thế? (⁠⑉⁠⊙⁠ȏ⁠⊙⁠)

NHIẾP MINH NGUYÊN: ( tiến về phía nhóm người, hét lớn ) TA MUỐN TU TIÊN!

U MINH THÚ: WHAT'S?

NGƯỜI XUNG QUANH: ????

NHÓM TU TIÊN: щ⁠(⁠゜⁠ロ⁠゜⁠щ⁠)??????

NHIẾP MINH NGUYÊN: ( nhìn thẳng, ánh mắt tràn ngập tự tin )

A BẢO: ( phì cười ) Cậu bé! Cậu nói lại xem! Cậu muốn gì? Tu tiên? Hahahaha ( hai người còn lại ráng nhịn cười )

NHIẾP MINH NGUYÊN: Mấy người các Huynh cười cái gì? ತ⁠_⁠ತ💢

U MINH THÚ: ( đưa chân trước lên mặt, vẻ nhục nhã ) { Mình muốn đào một cái hố, rồi ném thằng nhóc xuống đó. } ತ⁠_⁠ʖ⁠ತ

...Hai người còn lại lên tiếng:...

LAN LĂNG: ( vỗ vai A Bảo ) Thập Lục sư đệ, đừng chọc cậu ấy nữa. Ha.

A BẢO: Thập Ngũ sư huynh, huynh cũng cười mà, sao lại trách đệ.

ĐINH VƯƠNG: Được rồi, hai đệ đừng cãi nhau nữa ( đưa tay ra hiệu ) ( nhìn vào Nhiếp Minh Nguyên ) Cậu bé, cậu tên là gì?

NHIẾP MINH NGUYÊN: ( nói lớn ) Tên tôi là Nhiếp Minh Nguyên. ( dõng dạt ) Tôi không phải trẻ con.

ĐINH VƯƠNG: ( cười ) Cậu nói cậu muốn tu tiên. Cậu là muốn thành một tu tiên giả giống các huynh đây à? Hay là ý khác?

NHIẾP MINH NGUYÊN: { Mình muốn trở thành người mạnh nhất. Chắc chắn rồi, thành người mạnh nhất, đánh thắng cái con mèo đó } Tôi muốn thành tu tiên giả.

ĐINH VƯƠNG: À! Ra là vậy à! Ta hiểu rồi.

U MINH THÚ: { Đừng nghĩ ta không biết ngươi đang nghĩ gì, nhóc con ngây ngốc của ta } -_-

LAN LĂNG: Cậu bé à. Cậu tìm hiểu về việc tu tiên như thế nào chưa?

NHIẾP MINH NGUYÊN: ( Đơ người )

LAN LĂNG: Xem ra cậu không biết rồi. Ta nói thế này nhé, tu tiên mệt lắm đó.

NHIẾP MINH NGUYÊN: Ta không sợ cực nhọc. Thế thì đã sao? Mấy người các huynh cũng thành tu tiên giả đấy thôi.

A BẢO: Haha! Khẩu khí lắm nhóc. Hầu như những kẻ bỏ cuộc đều nói câu này như nhóc vậy. Nói rất to, to lắm; chỉ khác rằng cậu nhỏ tuổi nhất trong đám đó.

NHIẾP MINH NGUYÊN: Huynh đây là coi thường ta. ( nóng mặt )

ĐINH VƯƠNG: Được rồi, đừng đùa cậu ấy nữa ( nhìn về phía Nhiếp Minh Nguyên ) Cậu thật sự muốn thành tu tiên giả đúng không? ( Nghiêm nghị )

NHIẾP MINH NGUYÊN: Đúng!

ĐINH VƯƠNG: Tốt! Khẩu khí tốt lắm!

ĐINH VƯƠNG: Được. Nhiếp Minh Nguyên, vượt qua bài kiểm tra của ta, cậu mà thành công thì ta cho phép cậu gia nhập Thanh Sơn Phái của chúng tôi.

U MINH THÚ: { Thanh Sơn Phái? } ( suy nghĩ một lúc ) { Tuy không phù hợp lắm, nhưng cũng tốt }

NHIẾP MINH NGUYÊN: ĐƯỢC!

U MINH THÚ: { Ta đành lấy Thanh Sơn Phái của các ngươi làm bàn đạp cho tên nhóc này vậy. }

...Đinh Vương lấy ra trong người một viên tinh châu trong suốt, vừa lòng bàn tay :...

ĐINH VƯƠNG: Viên tinh châu này sẽ đánh giá xem cậu có đủ thực lực để vào Thanh Sơn Phái chúng tôi không?

LAN LĂNG: Huynh làm thật đấy à?

A BẢO: Cần gì phiền phức thế Nhị sư huynh. Cậu ta chỉ là người phàm thôi mà.

...Nhiếp Minh Nguyên nhìn vào viên tinh châu, lòng đầy lo lắng, người xung quanh thì hóng hớt, hai người kia cũng vậy, Đinh Vương lại rất mong chờ. Chỉ có mỗi U Minh Thú là không thèm quan tâm, như đã biết chắc kết quả:...

...Nhiếp Minh Nguyên đưa tay ra, đặt vào viên tinh châu. Vừa đặt tay vào, viên tinh châu ấy liền phát sáng, chói khắp cả buổi trưa sắp xế chiều. Được một lúc, thì viên ngọc y hệt ban đầu, như chưa có gì xảy ra:...

A BẢO: ( thở dài ) Thấy chưa sư huynh, cậu nhóc này chỉ là một tên nhóc, phế nhân, không tu tiên được đâu.

LAN LĂNG: { Cứ tưởng mình sắp có thêm một tiểu đệ sai vặt }

ĐINH VƯƠNG: ( Có chút thất vọng ) Xem ra cậu không có duyên rồi.

U MINH THÚ: { Làm sao mà có gì được với viên ngọc bé xíu thấp kém đó. }

...Trong khi người người đang bàn tán, không ai để ý đến gương mặt đỏ bừng của Nhiếp Minh Nguyên. Tâm trí cậu lúc này vô cùng hỗn loạn, vừa xấu hổ vừa thất vọng, cậu còn thấy cả sự vô dụng của bản thân. Không kịp để cho bọn họ nhìn gương mặt ấy, cậu bỏ đi, chạy thật nhanh, để mỗi U Minh Thú ở lại, cậu sợ phải nghe tiếng cười nhạo, chế giễu của chú mèo :...

CHỦ QUÁN: NÀY CẬU BÉ, CẬU CHƯA TRA TIỀN CHO TÔI MÀ!

LAN LĂNG: ( nhìn nhị sư huynh )Đáng tiếc nhỉ sư huynh.

ĐINH VƯƠNG: { Nhìn về hướng cậu bé, trong khi đó cậu đã bỏ đi rất xa }

U MINH THÚ: ( miệng ngậm một thỏi bạc đem đến chỗ chủ quán )

CHỦ QUÁN: ( bất ngờ đến bật ngửa ) MỘT....! MỘT... MỘT THỎI BẠC! AAAAA!

ĐINH VƯƠNG: ? ( nhìn về hướng tiếng ồn ào ) ( bắt gặp được U Minh Thú )

U MINH THÚ: ( nhìn Đinh Vương ) ( bốn mắt nhìn nhau )

U MINH THÚ: ( Chạy về bên cậu nhóc )

ĐINH VƯƠNG: { Mèo à? Màu lông của nó trong thật kì lạ, nhìn kĩ cũng không giống mèo cho lắm. } ( thở nhẹ ) Thôi đành vậy. THẬP NGŨ, THẬP LỤC! CHÚNG TA ĐI THÔI.

LAN LĂNG, A BẢO: VÂNG!

...Quay lại phần Nhiếp Minh Nguyên. Lúc này U Minh Thú đã đuổi kịp cậu, thấy cậu nhóc đang ngồi co rúm khóc bên góc cây:...

U MINH THÚ: { thẹn rồi đấy à? } ( ngước nhìn cậu nhóc )

...Nhìn cậu nhóc ủ rũ, U Minh Thú không nỡ :...

U MINH THÚ: ( lấy hai chi trước che mắt lại, đi vòng vòng ) Nhóc con ~ Ngươi đâu rồi? ~

NHIẾP MINH NGUYÊN: ( lén nhìn ) !!

U MINH THÚ: ( vẫn giữ tư thế, đi lanh quanh ) Nhóc con ~ Ngươi ở đâu rồi? ~

NHIẾP MINH NGUYÊN: ( khẽ cười ) ( đưa tay đặt trên vai U Minh Thú )

U MINH THÚ: Ngươi đây rồi! ( thả tay )

NHIẾP MINH NGUYÊN: ( khúc khích ) Ngươi đừng coi ta là trẻ con nữa. ( dụi nước mắt đi )

U MINH THÚ: ( Về nguyên hình ) ( xoa đầu cậu ) Hết buồn chưa, chúng ta về thôi. Trời sắp tối rồi. ( dịu dàng )

NHIẾP MINH NGUYÊN: Ừ. ( leo lên người U Minh Thú )

U MINH THÚ: ( bước đi ) ( cười vẻ nham hiểm ) phế nhân không thể tu tiên. 🤡

NHIẾP MINH NGUYÊN: NÀY. Đừng chọc ta nữa.

NHIẾP MINH NGUYÊN: Dù ta có thành phế vật, ta cũng không từ bỏ mục tiêu của ta đâu.

U MINH THÚ: Ừ nhỉ. Ngươi muốn đánh thắng ta mà 🥴 . Ngươi vẫn không từ bỏ việc đó đấy chứ?

NHIẾP MINH NGUYÊN: Chắc chắn rồi! ( ngẫm lại ) Khoan đã! Sao ngươi biết?

U MINH THÚ: { trò vặt vãnh } Không từ bỏ là tốt.

U MINH THÚ: Được rồi. Để giúp ngươi hoàn thành mục tiêu, ta đành phải đích thân dạy dỗ nhóc con nhà ngươi rồi.

NHIẾP MINH NGUYÊN: Ngươi có thể giúp ta được sao? Mà ngươi giúp thì thấy có hơi...

U MINH THÚ: Nhiều lời. Ta không giúp free đâu.

Dĩ nhiên ngươi phải nghe lời ta. Ngày mai sẽ bắt đầu.

NHIẾP MINH NGUYÊN: ( lấy lại tự tin ) ĐƯỢC!

.......

.......

.......

...Còn tiếp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play