Đôi mắt buồn lướt qua danh sách bạn bè trên chiếc điện thoại. Bạch Nguyệt Sa không biết nên gọi cho ai vào lúc cô buồn như thế này.
- Tiểu Châu...
Cuối cùng cô cũng nhấn gọi một người.
"Ơi, tao đây! Đêm muộn rồi mà mày có chuyện gì thế?"
- Tao... có thể tính là... chia tay rồi không?
"Hả? Sao cơ? Sao lại là chia tay? Mày kể cho tao nghe nhanh!"
- Tao... Anh ấy... Tao nhắn tin mãi không thấy anh ấy xem... Rồi... nãy... anh ấy nhắn là... anh ấy có người yêu rồi...
"Cái gì cơ? Tên khốn này! Vậy 3 tháng vừa qua hắn quan tâm rồi làm... Rốt cuộc hắn có tôn trọng mày không vậy? Hắn không biết mày thích hắn sao? Mà kể cả thích người khác cũng phải nói một tiếng chứ! Tại sao đối xử với mày như vậy rồi bây giờ lại... Để tao sang tận nhà chửi hắn một trận!"
- Đừng mà... Làm vậy tao biết phải ăn nói với người ta sao? Kệ đi mà... Bọn tao... đã phải là người yêu đâu mà...
"Nhưng những gì hắn làm với mày..."
- Không sao... Đau chút thôi mà... Mày còn nhớ lời tao nói hồi mới quen anh ấy không?
"Nhớ chứ sao không? Nhưng tao không thể ngờ là hắn lại rời đi đột ngột như thế này luôn đấy!"
- Vậy là tao được quay về cuộc sống độc thân với mày rồi này! Tao lại có thể tha hồ lựa chọn người khác rồi...
"Ừ... Nhưng mà đừng khóc đấy nhé! Hắn không xứng để mày phải khóc!"
- Tao không dễ khóc mà...
"Từ từ... Mày không khóc, nhưng có còn bị đau lồng ngực với khó thở nữa không đấy?"
- Thì... có một chút...
"Một chút? Mai xuống truờng ngay! Tao đưa mày đi khám! Không thể để như vậy được!"
- Tao không sao mà! Tao bị như vậy 5 năm rồi mà, có sao đâu. Tao không đi khám đâu! Tốn tiền lắm!
"Mày... Tao trả tiền khám được chưa? Mày phải đi!"
- Mày nói vậy tao lại càng không muốn đi...
"Phải đi!"
- Sẽ đi...
"Còn sẽ nữa! Đi đi!"
- Để sang tuần tao xem xét...
"Không xem xét gì hết! Đi!"
- Thôi mà! Tuần này tao bận rồi. Tao sẽ sắp xếp thời gian đi mà!
"Thôi được rồi! Ngủ đi cô bé. Cố gắng đừng nghĩ ngợi gì nhé! Bà đây sẽ giới thiệu cho mày nhiều người tốt hơn hắn!"
- Được rồi được rồi! Mày cũng ngủ đi nhé! Xin lỗi đã làm phiền mày giờ này...
"Mày nói cái gì đấy? Mày là bạn thân tao thì không phải xin lỗi mấy chuyện cỏn con này! Mày nên nhớ nếu mày không phải bạn tao thì tao đã cúp máy ngay từ lúc đổ chuông rồi hiểu chưa? Giờ ngủ đi! Ngủ ngon nhé!"
- Ừ... Mày cũng ngủ ngon nhé...
Điện thoại đã tắt. Nhưng Bạch Nguyệt San vẫn thẫn thờ nhìn nó. Cô đặt nó sang một bên rồi ôm đầu cuộn chặt người trong chăn. Đúng là không phải người yêu nhưng tim cô đau như vừa nhận được lời chia tay vậy. Từng kí ức mờ mờ lướt qua trong đầu cô. Càng nhớ, trái tim càng đau hơn. Lòng cô nặng trĩu xuống khiến hơi thở cô dần gấp gáp hơn.
Bạch Nguyệt Sa thở mạnh một cái rồi duỗi người tìm cho mình một tư thế nằm thoải mái nhất để có thể dễ ngủ. Cô biết trước điều này sẽ xảy ra. Cô đã lường trước cho chuyện này. Nhưng cuối cùng trái tim sắt đá của cô bao năm qua vẫn bị làm cho tan vỡ.
Không sao cả. Chỉ khó chịu vài ngày thôi. Rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó. Cuộc sống sẽ trở về những ngày tháng bình yên như trước đây. Sự nghiệp vẫn đang chờ ở đó mà...
Sáng hôm sau, Bạch Nguyệt Sa vẫn tiếp tục cuộc sống của mình như thường. Nhưng cô đã bỏ bớt đi một thói quen. Mỗi sáng thức dậy cô không còn phải gửi lời chào buổi sáng cho ai nữa. Cô cũng không còn phải chờ tin nhắn của ai nữa. Cô cũng không còn ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ xung quanh mà trước đây nó từng làm cho cô vui nữa. Và đến tối, cô không còn phải thức đêm để chờ một người nữa. Chuông báo thức lúc nửa đêm sẽ không còn làm phiền giấc ngủ mệt của cô nữa...
Nhưng dường như mọi thứ có vẻ không tốt hơn như cô nghĩ...
Bạch Nguyệt Sa quay trở lại thành phố tiếp tục kì học mới sau một thời gian dài nghỉ lễ. Cô đã dần quên mọi thứ rồi. Giờ là lúc cô nên vực lại tinh thần rồi.
"Mày đang làm gì vậy?"
Bạch Nguyệt Sa khẽ nhíu mày khi nghe tiếng quát từ đầu dây bên kia.
- Tao đang ngủ... Có chuyện gì vậy?...
"Xuống lấy bánh ăn nhanh!"
- Sao cơ...
Bạch Nguyệt Sa chưa kịp tỉnh ngủ thì Diệp Châu đã tắt máy. Cô lật đật thay đồ rồi vội vàng xuống cửa. Vừa xuống đến nơi, một chiếc túi nhỏ đã ở ngay tầm mắt cô.
- Cầm lấy mà ăn đi! Trông mày dạo này nhợt nhạt lắm rồi đấy!
- Cái gì đây?
- Bánh tao làm cho mày chứ gì nữa? Có cả kẹo bông với trà dâu mày thích nhất đây!
- Vẫn là mày tốt với tao nhất...
- Lại nghĩ rồi! Nếu mày còn nghĩ nữa là tao san bằng cả chỗ hắn làm đấy!
- Được rồi thưa đại tiểu thư. Đến rồi thì lên chơi với tao chút đi, rồi ở lại ăn cơm với tao luôn nhé?
- Thôi, tao còn phải về nữa. Hôm nay nhà tao có khách nên tao phải về dọn dẹp nữa. Để mai tao dẫn mày đi khu trung tâm thương mại nhé?
- Vậy cũng được...
- Về phòng nghỉ ngơi đi nhé! Tao về đây! Mai tao qua đón mày.
- Ừm. Đi cẩn thận nhé!...
Như đã hẹn, Diệp Châu qua căn nhà trọ nhỏ đón Bạch Nguyệt Sa đi trung tâm thương mại. Trên đường đi, cô đã cố tạo ra nhiều chuyện vui để cho Bạch Nguyệt Sa cười nhưng tình hình cũng không mấy lạc quan. Miệng thì cười nhưng trong lòng Bạch Nguyệt Sa vẫn nguội lạnh.
- Sa Sa, có mèo bông kìa! Tao mua cho mày một con nhé?
- Sa Sa, ăn kem đi! Tao với mày mỗi đứa một cây nhé?
- Sa Sa, trà chanh tươi này! Mau uống đi!
- Sa Sa, bánh donut vị dâu mày hay ăn này! Ăn đi không đói!
- Sa Sa...
Diệp Châu mua cho cô đủ thứ theo sở thích của cô nhưng cuối cùng vẫn nhận lại ánh mắt buồn bã của cô.
Ting!
Bạch Nguyệt Sa nhìn xuống điện thoại của mình rồi khẽ nhíu mày. Vừa đọc xong dòng tin nhắn, cô liền ngẩng đầu lên nhìn xung quanh như tìm điều gì đó.
- Sa Sa, có chuyện gì vậy?
- Tao muốn xem thằng bạn tao đang nấp ở đâu mà nó có thể nhìn thấy tao đang đứng với mày.
- Sao cơ? Cậu ấy... đang ở đây á?
- Ừ. Nhưng chưa biết nó đang đứng ở đâu nữa! Theo ảnh nó chụp chúng ta thì chắc chắn chỉ ở quanh đây thôi.
- Sa Sa!
- Khụ...
Chợt có một người lao tới từ phía sau đập mạnh một cái vào lưng khiến Bạch Nguyệt Sa ho sặc sụa rồi mất thăng bằng.
- Mày sao không Sa Sa? - Diệp Châu lo lắng đỡ lấy cô rồi quay sang nhìn người kia bằng ánh mắt sắc lạnh - Cậu có bị sao không? Sa Sa đang bị bệnh đó!
- Hả? Sa Sa bị bệnh ư? - Hạo Hiên ngạc nhiên.
- Cậu chơi thân với Sa Sa lâu hơn cả tôi sao đến cả việc cậu ấy bị bệnh nặng kia cậu lại không biết ư?
- Bệnh... Cậu ấy có nói đâu mà tôi biết... Với lại cậu ở cạnh cậu ấy nhiều hơn tôi thì cậu mới biết được chứ!
- Này! Cậu vô tâm vừa thôi! Cậu ấy coi cậu là bạn thân tại sao cậu lại có thể nói như vậy được chứ? Cậu không biết hỏi thăm cậu ấy một câu sao? Cậu rảnh cậu không thể đến thăm cậu ấy một chút được sao?
- Tôi...
- Tất cả thôi ngay! - Bạch Nguyệt Sa quát lớn - Chúng mày cãi nhau như vậy bệnh tao càng nặng hơn đấy! Giờ một là đi chơi tiếp, hai là nhà ai người ấy về. Chúng mày chọn đi!
- Tất nhiên là đi chơi rồi! - Cả hai đồng thanh.
Cuối cùng, cả hai đành phải im lặng đi theo sau Bạch Nguyệt Sa. Bỗng Diệp Châu chạy lên ôm lấy người cô rồi xoay lại nói:
- Từ từ Sa Sa! Tao vừa thấy cái này hay lắm! Mau qua đây với tao đi!
Vừa nói, Diệp Châu vừa kéo Bạch Nguyệt Sa đi nhanh về hàng quần áo. Đến nơi, cô kiếm đủ thứ mà cô coi là hay đưa cho Bạch Nguyệt Sa. Không chỉ vậy, cô còn không ngừng nhìn xung quanh như cảnh giác ai đó.
- Này, cậu làm gì mà ngó nghiêng dữ vậy? - Hạo Hiên đứng cạnh không nhịn được liền tò mò hỏi.
Diệp Châu chỉ nhìn anh một cái rồi quay sang nhìn Bạch Nguyệt Sa. Đợi Bạch Nguyệt Sa vào phòng thử đồ, cô mới kéo anh lại nói nhỏ:
- Ban nãy tôi vừa thấy tên khốn đó đang ở quầy nước bên cạnh. Hắn đã biết Sa Sa ở đây nhưng Sa Sa thì chưa. Tôi quên mất rằng hắn làm ở đây. Giờ đành dẫn Sa Sa tránh mặt hắn chứ không thể đưa cậu ấy đi chỗ khác được nữa đâu.
- Tại sao lại không thể chứ? Có khu vui chơi gần đây mà.
- Cậu thử nghĩ xem cậu ấy có đồng ý đến nơi chứa đầy kí ức về hắn không?
- Ừ nhỉ...
- Mà khoan đã...
- Sao cơ?
- Hình như hắn chưa biết Sa Sa có bạn thân là cậu... Được! Cậu đóng giả làm người yêu mới của Sa Sa đi!
- Cậu thấy đùa tôi vui lắm à? Sa Sa kể cả có biết kế hoạch của cậu cũng sẽ không chịu cho tôi làm vậy đâu! Cậu thấy đấy, đến cả cậu Sa Sa còn không cho cậu quan tâm đến cậu ấy thì tôi làm được gì?
- Thôi bỏ đi. Dẫn Sa Sa tránh mặt là được...
Cả hai không hề biết Bạch Nguyệt Sa đã nghe thấy cuộc nói chuyện. Đôi mắt cô càng u ám hơn. Bạn bè tốt thật đấy. Nhưng... họ không thể khiến cảm xúc cô trở nên tốt hơn được vào lúc này...
Bạch Nguyệt Sa cầm chiếc áo ra đưa cho nhân viên rồi định lặng lẽ rời đi một mình. Chợt đôi mắt cô trở nên lấp lánh và vui vẻ hơn khi nhìn thấy một chú mèo trắng muốt đang ẩn nấp sau dãy ghế chờ ở phía đối diện. Cô nhẹ nhàng lại gần chú mèo.
- Bé con, sao con lại nấp ở chỗ này vậy? Con đi lạc rồi đúng không? Mau ra đây cô đưa con đi tìm ba mẹ con nhé?
Vừa nói, Bạch Nguyệt Sa vừa đưa bàn tay ra chạm vào chú mèo. Có lẽ giọng nói dịu dàng cùng với sự ấm áp của một trái tim lương thiện đã khiến cho chú mèo rời khỏi chỗ ẩn nấp và dụi vào tay cô.
Bạch Nguyệt Sa thành công ôm được chú mèo ra ngoài rồi bỏ mặc hai con người đang tìm cách làm cô vui kia mà đi tìm chỗ phát thanh để tìm chủ cho chú mèo. Bóng dáng nhỏ đó lại một lần nữa thu vào ánh mắt trầm tư đang dõi theo...
Tin tìm chủ đã được phát toàn bộ khu trung tâm đó nhưng lâu rất lâu vẫn không có ai đến nhận chú mèo đó. Bạch Nguyệt Sa lo lắng chờ người chủ của chú mèo đến nhưng sự thật cô chỉ thấy hình ảnh hớt hải của hai người bạn đang chạy tới chỗ mình.
- Sa... Sa Sa... Sao mày... ra đây một mình... mà không nói với... bọn tao?... - Diệp Châu thở hổn hển.
- Tao thấy chúng mày nói chuyện xôm quá nên thôi, tao đi một mình được mà. Nhưng mà... sao hai đứa mày biết tao ở đây?
- Lúc loa thông báo bọn tao mới phát hiện ra không thấy mày. Tao đoán chắc chỗ nào có mèo chỗ đó sẽ có mày nên tao mới đến đây. Với lại kể cả mày không ở đây bọn tao vẫn sẽ đến đây để phát loa tìm mày! - Hạo Hiên nhún vai.
- Mày được lắm! Không lẽ mày xóa số điện thoại của tao rồi sao? Hay điện thoại hết pin nên không gọi được cho tao?
- À thì...
- Tạm dừng ở đây đã. Loa được phát lâu rồi mà vẫn chưa thấy chủ của bé đến nhận sao? - Diệp Châu cúi người xoa đầu chú mèo.
- Ừ... Hay bé con là mèo hoang nhỉ? Tao không thấy bé có vòng cổ - Bạch Nguyệt Sa khẽ nghiêng đầu.
- Nếu bé là mèo hoang thật thì sao? - Hạo Hiên nhìn cô hỏi.
- Tao nuôi!
Bạch Nguyệt Sa quả quyết nhìn hai người.
- Mày... mày nuôi? Sức khỏe của mày... - Diệp Châu lo lắng nhìn cô.
- Mày lo cho mày còn chưa xong mày còn đòi nuôi mèo nữa! - Hạo Hiên trách cô.
- Sa Sa, tao biết mày rất thích nuôi mèo. Nhưng với bệnh hiện tại của mày, mày không được tiếp xúc nhiều với động vật vì chúng có nhiều lông! - Diệp Châu cố gắng khuyên nhủ cô.
- Kệ chứ! Tao không quan trọng. Kể cả bé này có người đến đón tao vẫn sẽ nuôi bé khác thôi!
- Mày...
Diệp Châu với Hạo Hiên nhìn nhau im lặng. Họ biết có nói gì đi nữa Sa Sa của họ cũng cứng đầu không nghe thôi.
Cả ba cứ đứng chờ mãi như vậy tới tận tối những cũng không có ai đến đón chú mèo nhỏ cả. Cô quản lí thở dài nói:
- Đợi lâu như vậy rồi mà không có ai đến nhận thì mấy đứa đem về nuôi đi. Hoặc có thể gửi nó vào trạm cứu hộ cũng được. Chứ đợi mãi như vậy cũng không có ai đến nữa đâu!
Lúc này đôi mắt Bạch Nguyệt Sa mới vui vẻ trở lại. Đôi mắt sáng nhìn vào chú mèo con đang nằm ngủ trên tay.
- Vậy thì chúng ta về thôi! Đi nào Sa Sa!
Diệp Châu liền kéo tay Bạch Nguyệt Sa dắt đi. Hạo Hiên cũng chào cô quản lí rồi đi theo hai người.
- Mày muốn nuôi, tao để cho mày nuôi. Nhưng có vấn đề gì xảy ra thì nhớ gọi cho tao nhé! - Diệp Châu khẽ xoa đầu cô.
- Tao biết rồi! Giờ thì tiện đi lựa đồ ở đây cho bé nhé? - Bạch Nguyệt Sa vui vẻ gật đầu.
Cả ba liền tới khu đồ dành cho thú cưng. Nhưng lại vô tình gặp người đó ở đây. Bạch Nguyệt Sa vẫn vui vẻ với chú mèo nên không để ý tới người đó. Nhưng ánh mắt của Diệp Châu với Hạo Hiên như đang muốn giết người đó rồi. Thấy người đó nhìn về hướng của Bạch Nguyệt Sa, cả hai không hẹn mà đứng sát vào nhau chắn cả người cô.
Bạch Nguyệt Sa vẫn vô tư lựa đồ cho chú mèo nhỏ mà không để ý tới hành động bất thường của hai người đó.
- Bé con, con thích chiếc vòng cổ này không?
- Bộ quần áo này vừa với người con này!
- Mẹ mua cho con ít đồ chơi nữa nhé!
- À còn giường, tủ quần áo với nhà vệ sinh của con nữa! Con thích màu nào?
- Chết thật, mẹ lại quên đồ dưỡng chân với đồ tắm rửa cho con rồi!
- Mẹ mua cho con pate với hạt dinh dưỡng ăn tạm nhé!
Nhìn dáng vẻ chọn đồ của cô vô cùng dễ thương, đáng yêu. Diệp Châu khẽ nở nụ cười khi thấy cô quay về dáng vẻ vô tư vốn có của cô. Và cũng có một người cũng nở nụ cười khi nhìn thấy cô như vậy.
Thanh toán xong, Diệp Châu với Hạo Hiên giúp cô xách đồ ra bãi đỗ xe. Đồ nhiều và nặng, lại còn phải gọi taxi nên họ lỡ rời mắt cô một lúc.
- Bạn này xinh nhỉ?
Bạch Nguyệt Sa giật mình quay lại nhìn. Đôi mắt mới giây trước còn vui vẻ giờ bỗng tối lại. Tay chân cô nhẹ run. Cô không sợ chàng trai đang đứng trước mặt mình nhưng cô không kiểm soát được tâm trạng nên mới run như vậy.
- Ừ... - Bạch Nguyệt Sa cúi đầu đáp.
- Bạn này giống gì vậy? - Cố Tư Vũ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu chú mèo.
- Anh lông dài... - Bạch Nguyệt Sa khẽ nhíu mày.
- Em đặt tên cho bạn là gì vậy? - Cố Tư Vũ nhìn cả hai bằng ánh mắt ấm áp.
- Tuyết...
- Em... Bệnh của em...
- Em không sao...
- Nhưng lông mèo sẽ ảnh hưởng...
- Anh cũng biết sao? - Bạch Nguyệt Sa càng run hơn, đôi mắt cô cũng dần ngấn nước - Nhưng mà... anh cũng biết đấy... không bỏ được...
- Ừm...
- Sa Sa!
Diệp Châu cất đồ lên xe xong quay lại thấy Bạch Nguyệt Sa đang nói chuyện với người đó liền chạy tới quát lớn.
- Sao mày còn đứng ở đây? Mau về nhanh không lạnh! Mày không được để bị lạnh nếu không bệnh mày sẽ nặng hơn đấy! Đi thôi!
Vừa nói Diệp Châu vừa kéo Bạch Nguyệt Sa đi. Cô cũng không quên quay lại lườm Cố Tư Vũ một cái. Nhưng Bạch Nguyệt Sa bị run nhiều, đi không nổi nên cứ đứng im ở đó. Hết cách, Diệp Châu đành gọi Hạo Hiên quay lại bế cô đi thẳng ra xe.
- Mày ổn chứ? - Hạo Hiên cúi đầu xuống hỏi han cô.
- Tao ổn... - Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống.
- Hay tối nay tao với Châu ngủ ở nhà mày một hôm nhé? - Hạo Hiên nhẹ đặt cô đứng xuống rồi hỏi.
- Tao ổn mà... Giờ có con rồi... tao... tao không ở một mình nữa... - Giọng Bạch Nguyệt Sa càng run hơn.
- Mày... mày muốn khóc thì khóc đi... Khóc rồi sẽ đỡ hơn...
Hạo Hiên chưa nói xong Bạch Nguyệt sa đã òa khóc. Anh vội để chú mèo vào trong xe rồi ôm chặt lấy cô, không ngừng xoa đầu cô. Anh cũng lo lắng nhìn xung quanh tìm Diệp Châu. Nếu có cô ấy ở đây lúc này thì tốt.
Trong khi đó, Diệp Châu đang nổi cơn giận với một người.
- Anh tự chấm dứt trước sao giờ còn đến tìm cậu ấy làm gì?
- Anh...
- Tôi thật sai lầm khi không nhớ ra anh làm ở đây, không nhớ ra đây là địa bàn của anh, nếu không cậu ấy sẽ không phải như vậy. Cậu ấy đã khó khăn lắm mới vui vẻ như vậy, anh còn dám xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa! Anh cũng biết bệnh của cậu ấy rồi đấy! Coi như tôi xin anh, cố gắng đừng để cậu ấy thấy anh thêm một lần nữa. Anh biết tại sao tôi thương cậu ấy không? Cậu ấy quá tốt bụng. Cậu ấy lương thiện với tất cả mọi người. Kể cả có thù ai cậu ấy cũng dùng chính sự lương thiện đó để trừng phạt họ. Còn anh thì sao? Anh còn yêu cậu ấy. Anh biết anh đối xử không tốt với cậu ấy. Sao anh không thay đổi đi? Tôi chỉ nói như vậy thôi. Hãy nhớ những gì tôi đã nói. Nếu anh còn để cậu ấy như vậy nữa, đừng trách tôi!...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play