Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Theo Cách Của Boss

Giây phút lần đầu tiên gặp gỡ.

Sân trường buổi sáng trông trơn Tiểu My đang đi thông dông thì...

Này nhỏ kia đứng lại! tiếng gọi to từ một lũ con gái trong đó đứng đầu nhóm là Uyển Nghi. Tiểu My tròn mắt nhìn Uyển Nhi trên tay thì đang cầm quyển sách bị ném từ xa vào đầu cô lúc nãy.

"Nè nha điên đủ chưa?"

Tiểu My khó chịu, không biết bao nhiêu lần từ năm lớp tới giờ là lớp 11 rồi. mà cô vẫn luôn bị Uyển Nghi ức hiếp trêu ghẹo.

Uyển Nghi mặt hung tợn nhìn chằm chằm Tiểu My.

"Nói tao điên hả. gan mày to rồi con vịt xấu xí!" bây đâu đánh nó cho tao."

Đồng thời tay cô ta cũng giơ để tát vào mặt Tiểu My, vừa lúc đóa 1 cách tay to lớn, thân hình cao ráo đỡ lấy tay của Uyển Nghi, trông lúc Tiểu My đang cúi gầm né dưới thân hình đẹp đóa và trong cái nắng buổi sớm chiếu qua khe lá của tả cây bàng mắt thì lén nhìn trộm mà miệng chả cả nước dãi, kiểu thèm khát độ mê trai cấp độ 7

Bỗng mắt trợn to bừng tỉnh bã vỗ mạnh hai má, thân thì ngồi chồm hổm trong khi mặt vấy ngắn. cô nghĩ trong đầu chuyện gì đây mày bị quánh hội đồng mà Tiểu My sao lại thành anh hùng cứu mĩ nhân vậy trời, nhìn lại bản thân rồi nghĩ ủa mà mình có điểm nào giống mĩ nhân đâu thôi bỏ ý nghĩ ấy đi thì hơn.

Về phía anh chàng kia chính là Dĩ Thiên con nhà giàu có uy quyền trong nước, có vẻ ngoài Soái ca đốn đổ tim bao nhiêu người con gái mơ làm bạn gái anh ta, IQ đỉnh. Tính tình ham chơi bị Ông nội phạt từ chuyển trường về gần ông để quản lý.

Dĩ Thiên bất giác nhớ ra Tiểu My liền đảo mắt nhìn xuống bất gặp ánh mắt Tiểu My đang nhìn chằm chằm mình, mặt anh sượng trân nhìn cô. Cái con nhỏ ngốc này.

"Ể nhỏ kia nhìn đủ chưa?"

"Hì!" Tiểu My nhìn anh ái ngại.

Uyển Nghi khi bị tóm tay thì quát vào mặt Dĩ Thiên.

"Cậu bỏ tay tôi ra!"

Dĩ Thiên nói với bọn người Uyển Nghi.

"Này tay cô đẹp mà có chó mới nắm!"

Tiểu My không nhịn được cười to.

"Thì cậu ta nắm đó, cậu ta là gì trời!"

Anh ta quê nhìn Tiểu My

"Cẩn thận cái miệng của cậu nhá!"

Rồi tiếp tục nói với Uyển Nghi. Dĩ Thiên là con nhà giàu nên làm gì cũng không ngán ai.

"Tay cô còn đánh người nữa tôi không ngại cho nó lìa khỏi thân đâu!"

"Một đám con gái dỡ hơi đánh một đứa con gái ngon đánh với tôi nè!"

Tụi con gái hóa đá khi câu ổng bảo đánh với ổng.

Tiểu My nghĩ thầm, ông lội ơi ông con trai đánh ông để ông cho mồ xanh cỏ à! Lũ con gái giải tán.

Uyển Nghi quay đi nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn. Lòng Uyển Nghi đã sao động vì Dĩ Thiên, mọi chuyện rắc rối với Tiểu My càng nặng hơn.

Dĩ Thiên đắc ý khoe chiến tích và cũng như đòi trả ơn từ Tiểu My.

"Nè cô có não không vậy tôi đẹp trai ngời ngời vừa cứu con vịt xấu xí như cô đó nha!"

Chọt chọt ngón trỏ vô trán Tiểu My.

Như để cảm ơn, cô chìa tay ra bắt lấy tay cậu ta.

Thêm bạn như cậu ta cũng tốt sẽ có người bảo vệ mình.

"Vậy tớ với cậu làm bạn."

Dĩ Thiên ngớ người, cậu ta vậy mà dễ làm quen quá. Trong phút giây anh thấy nụ cười của cô thật toả nắng.

"Được thôi vịt con xấu xí coi như cô biết đâu là thái sơn!"

Nghe từ vịt con xấu xí, cô đượm buồn.

"Ê tôi có tên có tuổi nha gọi gì mà vịt xấu xí."

Cậu ta đảo mắt khom đầu nhìn quanh người cô, tay bấu cằm nghiêng cứu.

"Cô không xấu, sao bị trêu vịt con xấu xí vậy!"

Tiểu My nghẹt lòng. Cậu ta cũng để ý chuyện đó sao? Đó giờ chỉ có cậu ta giúp mình còn bảo mình không xấu. Mình cảm thấy được an ủi vậy.

" Tớ không biết"

Bỗng cậu ta choàng tay hai tay chống vào thân cây to sau lưng cô kiểu ôm hết người cô, mặt cậu kề sát vào cô làm cô hoảng dựa xác lưng vào thân cây không dám nhút nhít được luôn, mặt cô ửng đỏ lên có vẻ ngại ngùng.

" Vịt con"

"Cậu bớt trêu tớ, tránh ra!"

Tiểu My khom xuống chui ra khỏi tay cậu ta. đi khuất xa khỏi tầm mắt cậu ta.

10 phút sau.

Trong lớp 12y6 đang yên tĩnh chờ giáo viên tiết học day, bỗng nhốn nháo khi có một bạn nam mới tới . cả đám con gái thi nhau tán thưởng.

"wao đẹp trai quá."

"Má ơi lần đầu mê trai."

"Nè qua ngồi với tớ nè."

Cô giáo Thy bước vào.

"Chào các em đây là Dĩ Thiên từ nay sẽ học chung với chúng ta! Em vào chỗ ngồi đi."

Bỗng anh tiếng gần lại bàn của một cô gái đang lấy quyển sách có tựa đề Cưa đổ anh nhé.

Tiểu My che mặt lại tránh cậu ta sẽ chọn chỗ cô ngồi. Thật ra cô đã trông thấy cậu ta bước vào. bất ngờ nên che mặt lại, nghĩ trùng hợp vậy sao?

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Cậu ta bước từng bước lại gần cô, đặt cặp xuống ghế, ngồi ngon lành.

"Này vịt ta có duyên đấy, không cần phải cưa đâu tôi tự đổ!"

Tiểu My chợt nhận ra đang đọc cuốn tiểu thuyết do vội che mặt lại nên lấy nó che luôn.

" Này có cưa ai cũng không tới cậu."

[......]

Ngày tháng trôi qua Tiểu My luôn bị Dĩ Thiên trêu chọc và rồi thành đôi bạn thân, dần dần cậu ta bỏ đi tính ăn chơi sài tiền phun phí lúc nào không hay anh mê nhìn nụ cười buổi sớm tới lớp của cô.

Cậu quan tâm cô ây ngủ quên trên bàn học, cái nắm tay vô tư đi ngắm cảnh đêm ở khu vui chơi con nít, chơi những trò trẻ con.

Từ lúc nào Cậu quan tâm cô ấy có thích anh không... nhiều hình ảnh về cô hiện ra trong đầu anh...

Trong sân trường Dĩ Thiên và Tiểu My đang ôn bài cuối cấp. Dĩ Thiên ngồi choàng tay sau lưng cô trên thành ghế đá.

Cậu nhìn chầm chầm khuôn mặt dáng vẻ cô chăm chú và cười mỉm 1 mình. Cô quay qua vô tình bắt gặp

"Này cậu bị gì à cười mình vậy ba"

Dĩ Thiên ngượng, kiếm cớ lãng tránh.

"Nhìn Cậu mặt ngu ngu ấy mà!"

Bỗng từ xa Uyển Nghi chạy tới xen vào giữa chạy tới xen vào giữa .

"Hai người vào học thôi!"

Uyển Nghi luôn bám theo Tiểu My với mục đích để Dĩ Thiên để ý mình.

Uyển Nghi khoát tay Dĩ Thiên bỗng bị cậu ta hắn ra.

"Cô tránh ra"

Tiểu My thấy họ căng thẳng liền nói.

"Ê cậu là con trai người ta đụng vô âu có bầu đâu ba. Cậu bớt cáu đi không ế chõng ngoe ra đó."

Dĩ Thiên quay qua bỗng khom áp sát mặt Tiểu My nói nhẹ, mặt nghiêm túc.

"Tôi thích cậu đụng tôi thôi hiểu chưa?"

Uyển Nghi nhận ra sự quan tâm đặt biệt của Dĩ Thiên đối với Tiểu My. Được lắm cô chờ đó đi Tiểu My.

Sau đó họ đã vào lớp. Sau cùng cuộc thi cuối cấp đã kết thúc,

Cũng như mọi lần họ ăn mừng thi cử đều ra bãi cỏ có khu vui chơi gần trường ngồi trên cỏ ăn uống uyên thuyên....

Yêu Theo Cách Của Boss.

\=\=\=> Đây là tác phẩm đầu tiên tác giác viết lách, nói về đôi bạn học thời cấp III.

* Tác giả đang sửa lỗi chính tả từng chương. Độc giả thứ lỗi văn phong nhé!

* Tác phẩm ký hợp đồng đầu tiên: Trùng Sinh Hôn Ước Với Tổng Tài Ác Ma.

Tỏ tình thất bại

Đêm dần xuống che lấp đi buổi chiều am áp, đôi bạn trẻ bắt đầu nhìn nhau và đứng dậy để bước ra về.

Bỗng nhiên Dĩ Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu My kéo mạnh khiến cô ngã vào lòng ngực ấm áp của anh.

Cả 2 đỏ mặt, cô đang ngượng ngùng thì lại cảm nhận được vòng tay to khỏe của anh đang siết chặt cô. Bỗng một nụ hôn nồng nhiệt anh dành cho cô môi chạm môi, tim đập thình thịch, bừng tỉnh sau nụ hôn đó cô tát anh một cái đau điến mặt anh còn hằn vết đỏ do tát tay đó.

Cô quát to: "Cậu khùng à làm gì thế? Tôi với cậu không phải người yêu."

Bỗng anh nắm chặt tay cô và khom người kề sát vào tai cô thỏ thẻ: "Thế giờ em làm người yêu anh nhé, à mà không là vợ luôn!"

Cô ngượng ngùng mắt cỡ đỏ mặt được hồi lâu cô trả lời:

"Xin lỗi cậu tôi không thể yêu cậu được."

Anh giật mình mặt có vẻ khó chịu hỏi: "Tại sao?Anh không tốt với em sao?"

Dĩ Thiên tỏ tình sao, mình bất ngờ quá, cảm xúc bồn chồn.

Tiểu My một phần hồi ức trong cô hiện ra đó là thời tiểu học một cô bé lớp 5 ghét một thằng nhóc, rồi tới cấp II, năm lớp 7 cô bé nhận ra mình thích anh ta, rồi vì hoàn cảnh cô chuyển trường không nói cho 1 ai trong lớp biết kể cả anh ta.

Tiểu My nghĩ mình thích anh bạn kia nên thẳng thừng từ chối.

"Tôi có người mình thích rồi, và dù xa cách 5 năm rồi tôi vẫn không bỏ cuộc đâu."

Dĩ Thiên bất ngờ vì bên nhau bấy lâu anh không hề hiểu rõ gì về Tiểu My.

Không gian lặng yên anh không nói lời nào.

Anh nắm tay cô thật chặt dắt cô về trong bầu trời tối chỉ có đèn đường rọi xuống in bóng hai mái đầu đôi nam nữ. Đến nhà cô anh bỏ đi 1 mạch không nói lời nào.

Tiểu My ngây người nhìn theo dáng anh đi xa dần, trong đầu cảm thấy khó hiểu và ngẫm nghĩ. Anh ta giận rồi hay sao? Sao im cả đoạn đường về lẽ nào? Cô lắc lắc đầu nghĩ anh ta chắc không hẹp hồi thế thù mình chứ!

[.....]

Ở nhà Dĩ Thiên, anh ngoài bên khung cửa sổ vẻ mặt u buồn trầm tư nhìn lá rơi theo gió thoáng bay ngoài trời đêm.

Bỗng nhiên anh có một cuộc gọi số gọi đến không ai khác chính là ba anh ( hiển thị cuộc gọi Ba đại ca) """""""nội dung cuộc gọi tác giả không nghe được hihi!"""""

Anh trả lời: dạ con hiểu rồi con sẽ thuận theo ý Ba được chưa, Ba bảo Mẹ đừng đòi sống đòi chết với con được không? Sau cuộc gọi anh cũng đắp chăn ngủ luôn.

Còn bên nha Tiểu My: cô cứ cuộn chăn lăn tới lăn lui... Lẫm bẫm không biết mai đối diện sau với tên Dĩ Thiên đó đây, mệt thật... dần dần thiếp đi lúc nào không hay.

Hôm sau...

Uyển Nghi gọi giọng từ xa:

"Tiểu My cậu dạo này có liên lạc Dĩ Thiên không?" Uyển Nghi nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi.

Cô giật mình nghĩ thầm. Từ hôm đó mình và cậu ấy đã không gặp nhau nữa, lẽ nào giận mình trốn luôn rồi.

''Uyển Nghi nè, mình không biết!"

Cô quay người chạy vội ra cổng, trong sự ngỡ ngàng của Uyển Nghi. Cô đến trước cổng biệt thự nhà Ông Nội Dĩ Thiên ngơ ngác nhìn, lòng đắn đo, đi qua đi lại một hồi lâu, cô quyết định bấm chuông.

"Dinh dong."

Đằng nào cũng phải biết cậu ấy ổn không?

Từ trong nhà bước ra là Ông Nội của Dĩ Thiên, dáng người cao ráo, tuy tuổi đã lớn nhưng vẫn còn rất phong độ. Ông mỉm cười chào cô.

"Mời cháu vào."

Cô bước rón rén theo vào sân, ngồi bàn khách trong sân vườn rất rộng. Khung cảnh cây cảnh chim chóc rất đẹp .

Cô nhỏ giọng hỏi Ông:

"Ông ơi, Dĩ Thiên cậu ấy?"

Ông nhìn cô cười nhẹ:

"À, nhóc con đó nó về với Ba nó có tý chuyện gì đó rồi. Ông cũng chả biết lý do. Nó đặt vé đi ngay đêm đi học cuối năm về đó."

Lòng cô chợt nghẹn lại. Đi rồi sao, cậu đến như một cơn gió và biến mất trong không khí sao? Cô thoáng buồn, lầm lũi ra về.

"Con chào ông con về đây ạ!"

Cứ thế nhiều ngày trôi qua họ hôm gặp nhau từ hôm đó. Vì anh ấy đã không quay lại.

Một tháng sau đến trường dự lễ tốt nghiệp cô cũng không gặp được anh... Và nhiều ngày nhiều năm sau cũng không anh gần như biến mất...

\=> Thời học sinh luôn là tươi đẹp vô tư nhất, chúng ta gặp nhau trong cùng một lớp như duyên phận, cùng vui cùng cười, cùng giúp nhau trong học tập. Đầy những kỹ niệm, mai này mỗi người một ngã biết có còn được gặp lại...

Định mệnh hay là oan gia?

"Ui da, tên khốn kia đi có thấy bổn cô nương không vậy?"

Vừa ngước mặt lên Tiểu My ú ớ..ớ.. ngón tay đang chỉ thẳng vào mặt cậu trai kia từ từ cong lại rồi rút về cặp sau lưng. ú ớ

" Cậu cậu... Ơ ơ!..tớ tớ... À không, Dĩ Thiên phải phải không?"

Vẻ mặt ngượng ngùng của Tiểu My.

Dĩ Thiên đẩy ngón tay trên vào trán Tiểu My: "Cô gái có phải thiếu trai lâu quá ngớ không? Tôi có quen cô sao?"

Câu hỏi của Dĩ Thiên làm Tiểu My giật mình, và suy nghĩ lúc này trong đầu cô là không lẽ cậu ta cố tình không nhận ra cô vì vụ tỏ tình năm xưa còn giận cô. Cô mãi mê suy nghĩ thì Cậu ta đã đi mất tự bao giờ.

[.....]

Một lúc sau...

- Ở 1 nơi khác.

"Anh Dĩ Thiên bao giờ mình kết hôn đây, bên nhau 3 năm rùi mà anh chưa chịu cưới em à!" Giọng đó không ai khác chính là của Uyên Nghi, còn Dĩ Thiên vẫn đang trầm tư nghĩ ngợi về sự quen thuộc lạ lùng của cô gái đụng mặt khi nãy, nên không nghe Uyển Nghi nói gì.

"Này anh nghe em nói không vậy?"

Dĩ Thiên: "Em bớt ồn đi anh cần nghỉ ngơi."

Cô tức giận bỏ ra ngoài dập cửa 1 cái rầm.

- Còn bên Tiểu My.

"Này Tiểu My cậu không định tìm việc làm à? Cứ mài mò vào vẽ tranh thế!"

Tiểu My ngước lên nhìn Kim Tuệ:

"Cậu bớt lo cho tớ được không?"

Kim Tuệ chao mày: "Nè he tiền nhà ai lo hử?"

Tiểu My đứng dậy đẩy Kim Tuệ ra khỏi phòng dập cửa cái rầm, miệng vừa nói: "Cậu ồn quá! !"

Rồi nằm lăng giữa nhà nhớ về cuộc gặp Dĩ Thiên xa lạ kia.

Tớ và cậu đã gặp lại chỉ khác là Cậu đã quên tớ rồi, có những thứ xa cách quen thuộc cũng thành xa lạ, ngày đó sẽ không quay lại trong hai con người đã lớn đã xa rồi tuổi học trò kia.

- Rầm tiếng ném đồ đạt tung té của Uyển Nghi.

"Bực mình quá mà!"

Nói thầm trong bụng: 3 năm rồi dù tai nạn năm đó khiến anh mất trí mà vẫn chưa toàn tâm toàn ý yêu tôi, tôi ghét con nhỏ xấu xí đó.

Tay cô nắm chặt mặt dây chuyền có hình Tiểu My mà cô nhặt được trong tay Dĩ Thiên khi bị tai nạn xe Hơi.

[.....]

Kim Tuệ: " Tiểu My cậu làm ơn nghiêm túc không cứ ngủ gà ngủ gật à? Hôm nay tới Lâm thị phỏng vấn á! Công ty nay lớn lắm á!"

Tiểu My vừa đi vừa lấy tay vỗ vào mặt vì đêm qua cô không ngủ nên hôm nay cứ lơ mơ.

"Ai da!" Trong lúc cố trấn tỉnh mình, Tiểu My lại va phải một người và khi ngước nhìn là một anh chàng cao to, khôi ngô tuấn tú như người mẫu.

Anh chàng này có vẻ đang vội, áo thì chưa cài hết cúc làm lộ ra bờ ngực to khỏe.

"Tôi xin lỗi ạ!"

"Này cô bé, anh đang vội sẽ gặp lại em sao nha."

Anh ta nở 1 nụ cười có vẻ nham hiểm.

"Tiểu My cậu biết anh ta hả?

"Ơ không, ai mà biết đâu, anh ta nói vớ vẫn gì á"

Cô mở cửa bước vào phòng Giám đốc để được phỏng vấn thì khi ghế giám đốc quay lại cô bất ngờ khi ngồi đó là Dĩ Thiên.

" Cậu... cậu...sao... lại..."

"Ta lại gặp lại, trái đất tròn thiệt mới hôm qua cô đụng tôi còn chửi xấp mặt tôi, giờ thì..."

Anh ta nở một nụ cười vô cùng bí hiểm. Nghĩ sẽ cho cô vào làm để hành.

"Được rồi, tôi xin phép!"

Tiểu My quay đi với vẻ tức giận, hắn lại thù cá nhân chứ gì, dễ gì nhận mình, dẹp quách đi cho xong, cô ném bộ hồ sơ một cái bịch xuống sàn nhà.

Anh ta cuối xuống nhặt và nhanh tay chộp lấy tay cô ghị chặt cô vào lòng ngực nóng hừng hực của anh ta.

"Cô chính thức được nhận vào công ty tôi, mai có thể tới nhận việc chứ hỷ."

Lời nói áp sát môi anh ta vào tai cô, làm đôi gò má cô ửng đỏ lên.

"Xin lỗi anh tôi không có nhã ý làm chung công ty với anh, tạm biệt không gặp lại."

Cô bước đi với vẻ mặt kiêng định, dứt khoát.

Ngày trước tôi từng nghĩ gặp lại cậu sẽ để được như xưa, nhưng cậu thay đổi không nhận ra tôi, thì gặp làm gì. Mọi thứ khác xưa, tôi và cậu cũng thế. Mong sau này ta không gặp lại nhau một lần nào nữa...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play