Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Chương 1

Hôm nay ngày 5/9 tất cả các học sinh đều đến trường nhận lớp. Sân trường rất đông toàn những con nhà quyền quý cao sang. Tất cả mọi người ai cũng háo hức nói chuyện tám bạn sau những tháng hè gặp lại nhau. Bổng từ đâu có một chiếc xe Lamboghini đậu trước sân trường khiến ai cũng chú ý không biết là nhân vật nào đây.

Trên xe Trần Uy Thiên nói với bác Minh tài xế của nhà anh

_ Chú lái xe về trước đi chừng nào xong con gọi chú đến

_ Vâng thưa thiếu gia

Nói rồi anh bước xuống xe, vừa bước xuống thì các fan nữ la hét

_ Ôi hotboy của trường ta kìa - hs A nói

_ Đẹp trai quá đi. I love you chu cà mo. - hs B nói

_ Anh Thiên ơi em yêu anh....

................

(Còn tới 3000 câu nói khác nhau nữa mà tác giả làm biến quá.🤣🤣😅)

Anh bực mình hét lên khiến ai cũng sợ mà im lặng không dám nói gì.

_ Im hết coi ồn ào chết được.

Anh nói xong bước đi nhưng chưa được ba bước thì nghe tiếng kêu của cô ta Thế Ngọc Uyển

_ Anh Thiên ơi đợi em với - Ngọc Uyên la lên

Thế Ngọc Uyển là người theo đuổi anh từ năm lớp 6 đến giờ mà anh chẳng thèm để ý tới. Cô ta được xưng là nữ thần nhưng chẳng ra dáng nữ thần gì cả. Anh nghe tiếng cô mà chẳng thèm đối ngoài gì cả cứ bước thẳng không thèm quan tâm đến. Đi thẳng vào lớp cô ta cũng chẳng chịu thua cô ta cứ bám theo anh. Từ đầu tiết đến cuối tiết cô ta cứ nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt thèm thuồng khiến anh cảm thấy kinh tởm.

Cuối cùng cũng hết giờ học anh vừa bước ra cổng trường chưa kịp gọi bác Minh chú tài xế kèm luôn quản gia nhà anh thì ở đâu có một chiếc xe khách màu đen đem chắn ngay trước mặt anh, chưa kịp định thần thì bọn chúng bịt khăn tẩm thuốc mê rồi lôi lên xe đi mất dạng. Vừa lúc đó cô ta chạy ra thấy vậy thì vừa vui vừa buồn. Vui vì cô ta có thể bịa ra lý do này để đến nhà anh báo cho ba mẹ anh đển lấy lòng. Còn buồn vì sợ anh sảy ra chuyện thì kế hoạch theo đuổi anh 4 năm nay coi như không.

Không để ý nhiều cô ta vội bắt taxi đến nhà anh tìm ba mẹ anh để báo anh bị bắt cóc. Vừa tới nơi cô ta hơi choáng ngộp với đồ giàu có của anh. Lúc đầu cô ta muốn tiếp cận anh là thấy anh giàu có vừa đẹp trai vì vậy muốn tiếp cận anh để anh yêu cô ta rồi chiếm tài sản của anh. Nhưng tới nói cô mới biết được sự giàu có của anh như thế nào. Nghỉ rồi cô nhấn chuông, chừng khoảng gần 1p có một cô hầu gái ra mở cửa. Cô hầu gái mở của thấy cô vội hỏi

_Em là ai? - cô hầu gái hỏi

_ Chào chị em là Thế Ngọc Uyển bạn của anh Thiên, chị có thể cho em vào gặp hai bác được không ạ có chuyện gấp ạ. - cô ta nói

_ Vậy em vào đi bà chủ đang ở trong nhà - cô hầu gái vừa nói vừa kéo cửa cho cô vào

Cô vừa vào nhà thì thấy cố một người khoảng chừng 35t đang ngồi cùng một cô bé xem TV. Cô bước lại gần mẹ anh thấy vậy hỏi cô ta.

_ Cháu là ai tới đây làm gì - Phương Thanh mẹ của anh hỏi

_ Chào cô cháu là bạn của anh Thiên ạ. Cháu tới đây để báo cho cô biết lúc nãy cháu vừa ra khỏi trường thì thấy có một chiếc xe màu đen bắt anh Thiên lên xe rồi chạy đi rồi ạ. - cô vừa nói vừa khóc làm như lo lắng cho anh lắm vậy

Mẹ anh vừa nghe xong thì xỉu ngay tại chổ. Còn em của anh đỡ mẹ vừa lo cho anh vừa lo cho mẹ, khóc nức nỡ gọi mẹ . Mấy người hầu nghe tiếng khóc của Trần Bảo Ngọc thì chạy lên thấy cô bé vừa khóc vừa đỡ bà chủ thì chạy lại giúp.

_ Các người còn không mau lại để mẹ tôi lên phòng hả - cô vừa khóc vừa la lớn

Mọi người cùng quản gia đỡ mẹ cô lên phòng rồi quản gia gọi ông chủ về. Được chừng khoảng 10p thì thấy có một có một bóng dáng của người đàn ông đang gấp gáp đi vào. Trần Phong vừa lo lắng chạy đến chổ mẹ anh gọi bà. Ông vừa lo lắng bực mình quát lớn tất cả người hầu. Khiến cho cô ta cùng tất cả các người hầu đều sợ hãi

_ Các người ở nhà kiều gì mà bà chủ bị vậy là sao hả. Nói cho tôi biết - Trần Phong bực mình lên tiếng quát lớn

_ Ba cái bà....bà chị này nói anh hai hức hức....anh hai bị bắt cóc rồi ạ..... huhu hu hu nên mẹ mới híc hức huhu - Bảo Ngọc vừa nói chỉ sang cô ta

----------------

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤🥰😘

Chương 2

Nghe con gái nói Trần Phong quay lại nhìn cô ta, hỏi lại

_ Con nói Thiên bị bắt cóc đúng không , vậy bắt ở chổ nào? - Trần Phong hỏi cô ta

_ Dạ thưa bác con thấy một nhóm người lạ đi lên xe màu đen bắt anh ấy lên xe ạ

Ông Trần nghe cô ta nói vậy liền lấy điện thoại ra gọi cho Rolls bác sĩ riêng của ông đến biệt thự. Vừa tắt máy ông gọi cho thuộc hạ của mình Royre.

_ Royre tôi lệnh cho cậu trong vòng 24h đưa thiếu gia về ngay lập tức, không thì tự nhận tội đi

_Dạ thuộc hạ đã rõ - Đầu dây bên kia Royre nhận lệnh làm ngay lập tức.

Khi ông gọi xong thì Rolls anh em sinh đôi của Royre và là bác sĩ riêng của ông Trần tới khám. Trong lúc khám mọi người ra khỏi phòng để chờ. Ông Trần quay qua nói với cô ta

_ Để ta kêu quản gia đưa con về trước nha.Tiểu Thiên không sao đâu con đừng lo.

_ Dạ vậy con xin phép bác con về trước ạ

Nói xong cô ta xin phép mọi người trong nhà ra về được bác quản gia Minh đưa cô ta về. Cô ta về rồi ông mới quay lại nói với người hầu trong nhà việc ai nấy làm. Mọi người đí hết giờ chỉ còn ông với Bảo Ngọc. Ông ôm lấy Bảo Ngọc dỗ dành nói với con.

_ Ba tin anh hai con không sao đâu đừng lo, nào nín đi con. Con quên là ba đã huấn luyện cho anh hai con từ nhỏ sao, nào bảo bối của ba nín đi anh hai con không sao đâu.

_ Dạ huhu nhưng con vẫn lo cho anh lắm

_ Ngoan nào nín đi anh hai con sẽ không sao đâu, ba gọi cho chú Royre đi tìm rồi, ngoan nào nín đi bảo bối.

_ Dạ

Ông Trần vừa dỗ con vừa lo cho vợ mình và Trần Uy Thiên. Tuy ông nói vậy chứ làm sao mà không lo cho được. Bảo Ngọc khóc một hồi mệt nên mệt nên ngủ thiếp đi trên tay ba mình luôn cùng lúc đó Rolls khám xong cho bà Trần đi ra thấy ông bế Bảo Ngọc đang ngủ. Ông Trần thấy Rolls đi ra liền ra lệnh cho im lặng bế Bảo Ngọc về phòng đắp chăn lên rồi đóng cửa ra ngoài xuống sopha ông hỏi

_ Cô ấy sao rồi?

_ Phu nhân không sao chỉ sốc quá nên nhất thời ngất đi chỉ nghỉ sẽ không sao - Rolls nói xong ông Trần vẫy tay bảo lui xuống

Lúc ông đang hợp trong công ty Trần thị nghe quản gia báo lập tức về đây.

Cùng lúc đó bên Trần Uy Thiên được đưa tới căn nhà hoang, lúc đó Lâm Bảo Vy đi học về ngang qua căn nhà hoang thấy mấy người trên xe khách màu đen cõng Uy Thiên xuống từ trên xe đi vào trong thế là cô lén đi theo vì cô biết căn nhà đây đã bỏ lâu rồi không ai ở, tự nhiên lại có một chiếc xe này tới còn cõng theo một người giống như bị bắt cóc vậy. Tuy Bảo Vy chỉ mới 10t nhưng cô rất nhanh nhẹn, thông minh vô cùng với căn nhà này cô cùng mấy bạn trong chỗ nhà cô ở hay ra đây chơi trốn tìm nên cô rất rành chổ này.

Bọn bắt cóc đưa Uy Thiên vào trong phòng trói anh lại rồi đi ra ngoài gọi điện cho ba anh. Ông Trần đang đau đầu day day thái dương thì nghe điện thoại reo lên, ông lấy điện thoại nghe mấy.

_ Alô

_ Mày muốn cứu thằng con trai yêu quý của mày thì hãy đem 30 tỷ tới đây. Không được báo cảnh sát không thì mày hãy chờ nhận sát con mày đi.

Tút tút tút........

Ông chưa kịp nói gì thì đã tắt máy bực mình ném chiếc điện thoại bể tan tành ( đt said: tui có làm gì nên tội mà ông sáng tui bể không thương tiếc thế huhu híc )

Cùng lúc đó Bảo Vy theo mấy tên bắt cóc thấy họ nhốt anh vào căn phòng đó. Cô rảo một vòng nhìn thấy cái cửa sổ không khóa cửa bèn đu vào leo vô trong. Vô được trong, cô chạy lại chổ anh cởi trói xong kêu anh dậy. Lây lây mãi thuốc mê cũng hết tác dụng anh dần ý thức được và nghe tiếng cô kêu nhỏ bên tai mình.

_ Anh gì ơi tỉnh lại đi, anh ơi.!

Uy Thiên lờ mờ nghe được tiếng kêu từ từ mở mắt ra. Cô vui mừng khi thấy anh tỉnh lại.Đôi mắt cô màu nâu nhìn vào anh thật đẹp và trong sáng long lanh thật đẹp khiến anh cứ muốn nhìn mãi. Tóc cô màu hạt dẻ ngang tới vai thật xuông nhìn rất nữ tính diệu dàng. Cô thấy anh cứ nhìn mình hoài lấy tay vơ qua vơ lại kêu.

_ Anh gì ơi! Có sao không? Chúng ta thoát khỏi đây thôi, nếu không sẽ bị phát hiện là chết đó. Chổ này em rất quen anh yên tâm sẽ không sao đâu.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

nhờ chờ xem chương tiếp nhé không biết có thoát ra được không nào😉🥰🥰😘😍❤

Chương 3

Được, vậy chúng ta đi thôi nào _ anh nói với cô

Hia người lại gần cửa sổ anh treo ra trước với anh chỉ có 15t mà chiều cao thì đã 1m70 rồi nên anh đỡ lấy cô không khó khăn gì, vừa xuống khỏi cửa sổ thì cửa phòng mở ra bọn bắt cóc hoảng hốt khi nhìn thấy dây được mở ra còn quay qua hai cửa sổ thấy hai đứa nhóc bỏ chạy. Thấy vậy bọn bắt cóc chạy theo vừa chạy vừa la

- Tụi bây đứng lại đừng để ông bắt được không thì chết với ông

- Có ngu mới đứng lại để ông bắt đó lêu lêu lêu

Cô vừa chạy vừa không quên chọc tức bọn chúng, chỗ này cô rành hơn bất kì ai nên với dáng người nhỏ nhắn rất dễ chạy. Bọn chúng cứ đuổi theo cô nhưng chúng đau biết mình sắp tiêu đời rồi. Do chỗ cô chạy ở gần đây có một cái hố khá xâu, to và rộng nữa.

Vì sao cô biết thì nhắc có một lần cô chơi trốn tìm cùng bạn nên đã chạy tới đây không may té xuống ở dưới cả tiếng mới thấy có người tới cứu thì lúc đó cô chỉ mới có 8t thì cái hố này sau và rộng 4,5m chứ ít gì đâu, hên lúc đó cô té xuống có nắm cỏ không thì cô tiêu đời rồi. Chạy gần tới nơi cô rẻ sang phải kéo anh ngồi xuống bụi cây xem kịch vui. Nhưng anh không biết cô gái nhỏ này đang làm gì, nên bèn hỏi..

- Sao không đi nữa lỡ chúng phát hiện thì sao??

- Không sao đâu anh yên tâm sắp có kịch vui xem rồi, coi ngồi đó cùng em đi _ cô tinh nghịch nói với anh. Ngồi một lúc thì cô nghe tiếng nói cùng tiếng la thất thanh của bọn bắt cóc.

- Chết tiệt lại chạy đâu mất rồi

- Ahhhh._ thằng cầm đầu đang chạy bất ngờ dừng lại nói chưa được một câu thì cả đám ở sau chưa kịp nhìn thì cả đám ở sau chạy nhào tới kết quả vào trong một cái hố thiệt sau 4,5m lúc nãy cô chạy né. Cùng tiếng la thất thanh của bọn chúng. Cô nghe xong thì kéo anh đứng dạy chạy ra xem , khi lại gần thì thấy cả bọn chúng nằm chồng lên nhau cô nhìn mà không ngậm được mồm. Anh cũng bất ngờ khi chúng bại thê thảm dưới tay một cô bé chỉ mới 10t đầu.

- Hahah ahaha haha cho đáng đời cái tội đi bắt cóc. Đừng tưởng bà đây nhỏ mà sợ chúng mày, vậy thì chúng mày nhầm to rồi cưng.

- Đó kêu tao đứng lại nè, giờ thì đứng rồi nè lại bắt đi hahah hahah lêu lêu _ Cô vừa chửi vừa không quên chọc tức bọn chúng.

Cô nhìn sang thì thấy anh lấy điện thoại thì cô hiểu ngay là anh đang định làm gì. Anh cũng chẳng chần chờ gọi điện cho người nhà tới đoán mình về.

- Alô chú Royre cho người tới đoán cháu về với gọi cho cháu cảnh sát nha, À nhóc chỗ này là chỗ nào?

- Căn nhà hoang đường 98xxx anh cứ nói đi

- Căn nhà hoang đường 98xxx nghe rõ chứ nhớ gọi cho cảnh sát

- Vâng thưa thiếu gia _ đầu dây bên kia khi nghe anh nói thì làm theo, báo cho ông Trần biết và báo cho cảnh sát tới. Bọn bắt cóc khi nghe anh nói gọi cảnh sát thì hoảng hốt vì bọn chúng vừa ra khỏi tù xong. Chỉ muốn kiếm chút tiền để làm ăn chứ không có ý định giết người.

- Chú xin con đừng có báo cho cảnh sát có được không, chú vừa mới ra tù không muốn vô lại đâu. Chú vì chỉ muốn kiếm chút tiền sinh sống chứ không có ý định giết con đâu mà.

- Trên chú còn mẹ già dưới chú còn vợ và mấy con nhỏ đang chờ chú kiếm tiền về. Chú xin các con đừng có báo cảnh sát được không, chú từ nay về sau không dám lại chuyện này nữa đâu.

Cả đám bắt cóc nghe đại ca mình nói thì vâng, dạ, uk cho qua chuyện chứ thật không muốn bị bắt chút nào cả. Anh và cô nghe vậy liền lên tiếng

- Nếu biết ngay từ đầu thì đừng có làm giờ làm rồi thì hối hận có ích gì, không phải việt làm nào rồi cũng có thể hối hận rồi sửa được đâu

- Anh nói rất đúng _ cô phụ họa theo

Khoảng chừng là 15p sau ba mẹ anh và cảnh sát tới và bắt chúng đi, ba mẹ anh quay lại cảm ơn cô rối rít, và đắt trên tay cô khoảng cọc tiền hơn 10 tỷ rồi đi, anh không quên nói cho cô biết tên của mình.

- Anh tên là Trần Uy Thiên em hãy chờ anh, anh nhất định sẽ đến tìm em. _ nói xong người nhà và cảnh sát dẫn mất bọn bắt cóc đi mất dạng chỉ còn mình cô và với cọc tiền trên tay chưa kịp nói gì cũng chưa trả lại tiền cho anh.

...****************...

...****************...

...****************...

Chúc mn đọc truyện vui có gì xin góp ý kiến với ạ. Do níc kia mk bị mất mk nên lập níc mới đăng lại ạ mong mn thông cảm 😍🥰🥰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play