Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Văn]Kẻ Thay Thế.

Chương 1

cậu
Lưu Diệu Văn
cậu bị coi là kẻ thay thế vì gương mặt cậu quá đỗi giống với cậu ta
cậu ta là ai?
cậu ta là Nhật Minh
người yêu đã quá cố của các anh
cậu và cậu ta sở hữu gương mặt với nét đẹp giống nhau
Nhật Minh còn có 1 ng em trai
Nhật Anh
anh ta là ng đang được các anh quan tâm và yêu thương
còn cậu vì gương mặt quá giống nên luôn bị dày vò và sỉ nhục
điều đó đã khiến cậu từ 1 thiếu niên hồn nhiên vui tươi
lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi như cậu
dần trở nên ít nói và khép mình với xã hội ngoài kia
______________
ánh mặt trời chiếu lên người của chàng thiếu niên đang say giấc
làm chàng thiếu niên đó tỉnh lại
cậu tỉnh lại với tình trạng đau nhức toàn cơ thể
nhất là ở eo và thắt lưng
trên người cậu lúc này...chỗ nào cũng để lại những dấu vết của cuộc hoan ái đêm qua
1 đêm mãnh liệt
cậu mệt mỏi lê thân thể vào nhà vệ sinh
cậu đưa tay chà xát thật mạnh vào những vết đỏ
cậu muốn xoá nó đi
nhưng càng làm thế thì càng khiến nó đỏ lên thêm
1 lúc sau cậu đi ra ngoài
cậu như 1 thói quen tiến đến bàn để đồ của mình
mở ngăn kéo lấy ra 1 hộp thuốc
cậu cho 1 viên ra tay mình....
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
/lấy thuốc ra/
cậu đi đến rót 1 cốc nước để uống thuốc
phải....đó chính là thuốc tránh thai
thuốc mà các anh đưa cho cậu sau mỗi lần làm chuyện đó với cậu
thứ thuốc mà cậu bắt buộc phải uống để không mang thai nghiệt chủng
tại sao lại gọi là nghiệt chủng
vì nó sẽ là đứa con không được sinh ra từ tình yêu
nó là sự ép buộc
các anh cũng rất ghét việc bị ng khác nắm thóp điểm yếu
ghét cảnh bị uy hiếp
đó là lý do tại sao không muốn cậu mang thai
____
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
/đi xuống/
khi cậu vừa đi xuống
cậu đã nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh và ghét bỏ của các anh từ đằng xa
các anh liếc cậu
cậu cũng chỉ im lặng mà lướt qua
vì cậu không muốn gây chuyện
nhất là không muốn nhìn thấy cảnh các anh tình tứ bên cậu ta
Nhật Anh
Nhật Anh
ưm.....Lâm ca à....em muốn ăn cái đó~
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
đc...anh gắp cho em
Hạ Tuấn Lâm với giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu mà trả lời cậu ta
cậu ta....ng đã khiến cậu ra nông nỗi này
gần 3 năm nay....cậu phải sống trong đau khổ vì cậu ta
bởi vì cậu ta hết lần này đến làn khác đổ lỗi cho cậu
làm cậu luôn là ng phải hứng chịu những trận đòn roi từ các anh
cậu lẳng lặng đi vào trong bếp
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
/mở tủ lạnh ra/
trong tủ trống trơn
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
/đóng cửa tủ lại/
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
"đói quá đi"
mặc dù rất đói bụng nhưng cậu lại chẳng thể lên đó mà ngồi ăn cùng các anh
cạu sợ các anh.....nên vì thế cậu chỉ đành chờ các anh ăn xong
cậu mới dám ăn
trong căm biệt thự rộng lớn
không có lấy 1 ai quan tâm cậu
nói đúng hơn thì vẫn còn 1 ng
đó là Xuân Lan
cô bé giúp việc của nhà các anh
cô bé ấy trạc tuổi cậu... cũng có hoàn cảnh như cậu
vì thế nên luôn thấu hiểu và chia sẻ những tâm sự với cậu
hoàn cảnh của cậu rất bất hạnh
cậu không có bố mẹ
lớn lên ở cô nhi viện
sau khi trưởng thành cậu đi làm phục vụ của quá bar
vô tình đã lọt vào tầm ngắm của các anh
nhưng các anh chỉ yêu thích khuôn mặt đó của cậu
khuôn mặt giống với người mà các anh hằng đêm mong nhớ
các anh nhẹ nhàng...nâng niu gương mặt cậu
nhưng đôi mắt cậu đã thoáng lên sự buồn bã
cậu buồn thì cũng chẳng thể làm gì đc
số phận nghiệt ngã đẩy đưa cậu
nhưng cậu cũng vì thế mà nảy sinh tình cảm với các anh
ha....điều đó thật vô nghĩa

Chương 2

cậu mệt mỏi định đi lên phòng thì
Nhật Anh
Nhật Anh
ca à....em khát nước quá~
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
/đi ngang/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
đứng lại đó❄️
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
có em thấy em ấy bảo khát nước không hả
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
đi lấy nước cho em ấy đi❄️
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
vâng/cúi đầu/
Nhật Anh
Nhật Anh
"ha... Lưu Diệu Văn sớm muộn gì t cũng sẽ khiến m mất đi tất cả"
Nhật Anh
Nhật Anh
"để cho mày đau khổ"/cười gian/
cậu đi vào bếp lấy nc cho cậu ta
/đem nước ra/
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
nước của ngài...
Nhật Anh
Nhật Anh
cảm ơn nha~
Nhật Anh
Nhật Anh
/cầm lên uống/
Nhật Anh
Nhật Anh
A....nóng quá.....hic
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
bảo bối...em có sao không...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lưu Diệu Văn ❄️
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
cậu làm ăn kiểu gì thế hả....có ly nước pha cũng không xong là sao ❄️
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
tôi....tôi...vừa này tôi chỉ pha ấm ấm thôi mà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
bọn tôi đang nói...ai cho phép cậu lên tiếng/tát cậu/
CHÁT
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
A...
Tống Á Hiên đưa tay lên tát cậu 1 cái rõ đau
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
/nén nước mắt/
Nhật Anh
Nhật Anh
thôi mà....các anh đừng như thế
Nhật Anh
Nhật Anh
chắc là cậu ấy không thích em.... không muốn nhìn thấy em nên mới lầm vậy
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
cậu im đi
CHÁT
cậu lại hứng trọn cái tát của Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
cậu mới là người nên im đi đấy
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
..../nén nước mắt/
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
ha..../cười khổ/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
cười cái gì
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
thật ngu ngốc
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
mình thật ngu ngốc
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
/xoay người bỏ đi/
Nhật Anh
Nhật Anh
"ha.....cậu cứ chờ đi"
cậu đi vào trong bếp
Xuân Lan
Xuân Lan
ơ...Văn ca...
Xuân Lan
Xuân Lan
má của anh sao đỏ lên vậy
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
không có gì....ca không sal
Xuân Lan
Xuân Lan
ca ...anh lại bị họ đánh sao...
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
....
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
anh không sao đâu...đừng lo/xoa đầu cô/
Xuân Lan
Xuân Lan
thôi...anh mau vào trong đi....em lấy đá chườm cho anh
Xuân Lan
Xuân Lan
anh lại ghế ngồi đi
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
ừm....cảm ơn em nhé
Xuân Lan
Xuân Lan
không có gì
Xuân Lan
người bảo vệ cậu và quan tâm cậu duy nhất không căn nhà này
Xuân Lan
Xuân Lan
/cầm túi chườm ra/
Xuân Lan
Xuân Lan
đây....ca để lên đi
Xuân Lan
Xuân Lan
lát sẽ không đau nữa
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
/nhận lấy/
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
cảm ơn em nhé
cậu đặt túi chườm lên bên má bị sưng đỏ vì bị anh tát
cậu đã quen với cảnh này rồi
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
"đau thật....."
Xuân Lan
Xuân Lan
anh ăn gì chưa....em đi nấu cho
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
anh không ăn đâu
Xuân Lan
Xuân Lan
anh đừng bỏ bữa...không tốt
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
anh biết rồi mà
cậu yêu các anh
vì các anh là người đã chuộc cậu ra khỏi cái quán bar quái quỷ đó
các anh đến với cậu.... giống như ánh sáng soi vào cuộc đời tối tăm của cậu
nhưng các anh chuộc cậu ra khỏi đó
chỉ là muốn đem cậu về làm ng thế thân cho cậu ta
ở bên ngoài
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
em ăn nhiều vào
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
để có sức....tối còn"tập thể dục" chứ
Nhật Anh
Nhật Anh
ưm.....anh kì quá đi~
nếu nói cậu bi thảm
thì cậu ta ngược lại
cậu ta được nuông chiều...quan tâm
cậu ta cái gì cũng hơn cậu
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
....
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
"tại sao lại làm vậy với tôi"
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
"nếu chỉ muốn đem tôi về để hành hạ....các ng chuộc tôi ra để làm gì"
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
"thà hãy để tôi làm việc trong đó đi"
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
"ít nhất tôi cũng sẽ không phải chịu những trận đòn roi đó"
tại sao lại cứu cậu ra khỏi nơi tối tăm
rồi lại chính tay đẩy cậu ngã xuống vực thẳm
nghĩ đến đây ....nước mắt cậu bắt đầu rơi rồi
từ khi về ở trong căn nhà này......cậu đã không thể cười đc nữa
cậu dành 2 năm thanh xuân ra để yêu các anh
cậu yêu các anh nhiều lắm
nhưng đổi lại....các anh chỉ xem cậu như 1 công cụ phát tiết
khi bực bội sẽ đem cậu ra đánh đập
sau đó ép buộc cậu phải làm chuyện đó với mình
song cuối cùng cũng chính các anh ép cậu uống thuốc tránh thai
phải thôi
cậu cái gì cũng không có
chỉ là 1 kẻ thấp hèn làm việc trong quán bar
vì thế cậu không có quyền quyết định
các anh muốn làm gì cậu đi nữa ...thậm chí lấy mạng cậu thì cậu cũng không có quyền phản kháng
cậu cứ ngồi đó suy nghĩ mà không nhận ra các anh đang đứng nhìn cậu ở cửa
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
hức...hức/lau nước mắt/
cậu khóc không biết bao nhiêu lần rồi
khi cậu định đứng lên đi ra ngoài thì
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
đi đâu
cậu chỉ cuối mặt không đáp
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
CẬU BỊ ĐIẾC À?/quát/
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
tôi....tôi chỉ đi lên phòng thôi
Hạ Tuấn Lâm giọng điệu tức giận quát mắng cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
hnay bọn tôi lên cty....liệu hồn mà chăm sóc cho Tiểu Anh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
tôi mà phát hiện em ấy có chuyện gì thì cậu không xong đâu

Chương 3

Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
hôm qua đã uống thuốc chưa?
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
uống rồi...anh yên tâm đi
các anh rất để mắt đến việc cậu uống thuốc tránh thai
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
liệu hồn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
tôi mà biết cậu không uống ....mang thai rồi thì đừng trách
cậu chỉ biết cuối đầu
các anh không muốn có con với cậu như thế sao...
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
....
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
tôi biết rồi
cậu đáp lời của Gia Kỳ sau đó quay về phòng
các anh cũng lên cty
Nhật Anh
Nhật Anh
"Lưu Diệu Văn ơi Lưu Diệu Văn....cậu đợi mà xem"
Nhật Anh
Nhật Anh
"sắp có kịch hay đó nha"
cậu ta lại muốn làm gì đây
Nhật Anh
Nhật Anh
này....
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
gì?
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
muốn gây chuyện sao?
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
ở đây chỉ có tôi với cậu....không cần giả tạo thế đâu
Nhật Anh
Nhật Anh
ha.....thì tôi cũng chỉ muốn cảnh cáo cậu ....biết điều thì tránh xa các anh ấy ra
Nhật Anh
Nhật Anh
đừng để tôi phải nặng tay với cậu
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
nếu không thì?
Nhật Anh
Nhật Anh
cậu thử xem
Nhật Anh
Nhật Anh
tôi đảm bảo sẽ không để cậu thất vọng/cười gian xảo/
lúc này thì quản gia đột nhiên đi vào...
cậu ta thấy thế liền lập tức cầm tay cậu tát vào mặt mình
Nhật Anh
Nhật Anh
A/vờ ngã xuống/
quản gia
quản gia
ơ....thiếu gia/chạy lại/
quản gia
quản gia
này....cậu làm cái gì vậy hả
quản gia
quản gia
đã ăn nhờ ở đậu.....còn lại không biết điều
quản gia
quản gia
dám đẩy ngã thiếu gia
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
tôi không có
quản gia
quản gia
không cần biết....để tôi xem lần này cậu chủ có tha cho cậu nữa không
Nhật Anh
Nhật Anh
thôi mà bác.....cậu ấy không cố ý..../giả tạo/
Nhật Anh
Nhật Anh
chắc vừa nãy là do tôi nói ra những lời làm cậu ấy không vui..../rưng rưng/
quản gia
quản gia
thiếu gia....cậu không cần phải sợ cậu ta
quản gia
quản gia
cậu ta là cái thá gì chứ
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
tôi.....tôi không có
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
tôi không có đánh cậu ta
quản gia
quản gia
thứ tiện nhân như cậu ta.....không hiểu sao cậu chủ lại để mắt đến
Nhật Anh
Nhật Anh
thôi bác......cháu không sao...
Nhật Anh
Nhật Anh
bị trầy chút thôi
quản gia
quản gia
khổ cho thiếu gia quá....
quản gia
quản gia
lần này tôi phải nói cậu chủ để cậu chủ xử lý cậu ta
quản gia
quản gia
không để cậu ta ức hiếp cậu nữa
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
.....
nói rồi ông ta lấy điện thoại gọi cho các anh
"reng reng reng"
các anh đang có cuộc họp
thấy quản gia gọi đến.....Đinh Trình Hâm khó chịu bắt máy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
chuyện?❄️
quản gia
quản gia
cậu chủ.....cậu ta ở nhà gây rối....còn đánh thiếu gia Nhật Anh nữa
quản gia
quản gia
cậu ta như thế....thiếu gia Nhật Anh hiền lành thì làm sao chống lại cậu ta được
Nhật Anh
Nhật Anh
/nhếch mép/"kì này tôi xem cậu làm thế nào"
cậu đứng 1 bên nghe cuộc nói chuyện
cậu chỉ biết đứng đó....và thứ chờ đợi cậu là 1 trận đòn roi đau đớn
cậu biết dù có nói cũng không ai tin cậu
vì thế cậu im lặng quay về phòng
đến tối khi các anh tan làm và quay về nhà
"Két"
các anh dừng xe trước cổng....để quản gia đi cất xe
các anh
các anh
/bước vào nhà/
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
/cúi chào/thiếu gia đã về
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/nhíu mày/ sao lại đổi cách xưng hô
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
không có gì đâu ....tôi cảm thấy gọi như thế hợp hơn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
tôi nghe quản gia nói cậu hnay ở nhà gây chuyện?
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
tôi...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
đã thế còn đánh cả Nhật Anh
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
tôi không có/nhỏ giọng/
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
"không thể tin tôi 1 lần sao"
quản gia
quản gia
cậu chủ.....cậu chủ về rồi à
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
ừ❄️
quản gia
quản gia
còn cậu.....sao lại ở đây
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
/cúi gầm mặt/
quản gia
quản gia
cậu chủ....Nhật Anh thiếu gia hnay bị ức hiếp đó
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
biết rồi❄️
quản gia
quản gia
chính mắt tôi thấy cậu ta đẩy thiếu gia
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
/im lặng cúi mặt/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/nắm tóc cậu kéo lên/ NGẨNG MẶT LÊN❄️
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
ưm/nhăn mặt/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
cậu đợi đó đi
Gia Kỳ vứt đồ sang 1 bên
các anh cũng thế
anh nắm tay cậu kéo vào tầng hầm
Lưu Diệu Văn(cậu)
Lưu Diệu Văn(cậu)
a...đau
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/siết chặt/
anh mất kiên nhẫn....siết chặt lấy tay cậu mà kéo vào hầm tối
nơi ác mộng của cậu bắt đầu
___________________
author đây:>
author đây:>
hello mấy kô
author đây:>
author đây:>
nhớ tui khum:)?
author đây:>
author đây:>
bộ này là thay lời hứa tui hứa với mấy kô đây
author đây:>
author đây:>
cùng đón xem nhé
author đây:>
author đây:>
tui lặn đây
author đây:>
author đây:>
baii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play