Huế về đêm, ánh trăng treo trên tường thành mờ ảo. Trời tháng bảy ngập tràn hương sen thanh mát, những đóa Bạch Trà vương giả tựa nàng công chúa cao quý chốn hoàng thành.
Trên đồi Hà Khê, tiếng chuông Thiên Mụ ngân vang hoà quyện trong khí trời len lỏi vào mỗi con phố ngõ nhỏ của đất cố đô.
Đêm nay sông Hương vốn dịu dàng bỗng trở nên nhộn nhịp đèn hoa, những chiếc thuyền rồng chậm trãi lướt trên sông, tựa như một bức tranh thủy mặc mơ hồ mà đẹp đẽ động lòng người.
"Cảm ơn các vị đã đến với Một Thoáng Cố Đô và để khép lại đêm hội hôm nay xin mời các vị cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tập cổ phục thời Nguyễn của nhà thiết kế Nguyễn Hạ Trâm."
MC vừa dứt tiếng vỗ tay liên hồi, tất cả những người có mặt trên thuyền rồng đều dõi mắt hướng về bức màn lụa kia. Lần đầu tiên cổ phục Việt Nam được đưa ra thế giới, có mong chờ có hiếu kỳ và hơn nữa là lo lắng. Đã từ rất lâu Nguyễn Hạ Trâm đã ấp ủ cho mình ước mơ, ước mơ một ngày đưa cổ phục Việt lên sàn diễn. Cô muốn cho thế giới thấy Việt Nam không chỉ có áo dài, Việt Nam còn có viên lĩnh, ngũ thân và nhiều cổ phục khác. Mười năm ấp ủ hôm nay nguyện ước đã thành sự thật.
Dưới ánh trăng, thuyền rồng chậm rãi trôi, không gian mờ ảo thơ mộng, những chàng trai cô gái bước ra trong những bộ trang phục áo viên lĩnh, áo tấc, áo ngũ thân thướt tha kiều diễm.
"Chị, chị có thể đứng yên một chỗ không, đi qua đi lại chóng cả mặt, chị không say sóng chứ em say đây này."
Nam Phương nhìn chị gái mình đang tim đập chân run lặng lẽ quan sát người mẫu sau cánh gà mà cảm thấy thương. Cô chỉ muốn chọc chị gái để chị ấy bớt căng thẳng một chút. Cô thật sự bội phục người chị này của mình, vốn có thể đến kinh đô ánh sáng của giới thời trang để học tập, vốn có thể trở thành nhà thiết kế của thương hiệu Dior người người mơ ước, vậy mà chị gái cô lại chọn ở lại Việt Nam.
Một nhà thiết kế lại đâm đầu vào học lịch sử, tham gia vào nhóm khảo cổ nghiên cứu trang phục dân tộc. Mỗi ngày điều chạy tới chạy lui học vẽ học thêu học dệt. Tất cả những bộ quần áo hôm nay mỗi một đường kim mũi chỉ, mỗi một tất vải hoạ tiết điều được làm sát với lịch sử nhất có thể. Trải qua hàng chục lần giám định cuối cùng cũng có thể đưa ra thế giới làm sao có thể không phấn khích, không lo lắng cho được.
"Em say sóng hả, đã uống thuốc chưa tuyệt đối không được nôn đâu đấy không chị sẽ giết chết em."
"Nguyễn Hạ Trâm, chị không xem em gái chị là ai. Yên tâm sau đêm nay em sẽ đưa tên tuổi chị bay lên mặt trăng luôn."
Cô cầm lấy bàn tay của chị gái vỗ nhẹ trấn an. Bên ngoài cha mẹ cùng người thân bạn bè cũng đều có mặt để cổ vũ họ. Ngoài ra còn có hơn hai mươi khách mời từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới và các nhà phê bình lịch sử đại diện của thành phố cùng ban quản lý di tích cố đô. Chỉ cần buổi trình diễn hôm nay thành công về sau sẽ mở ra một kỷ nguyên mới.
Tiếng nhã nhạc chợt ngừng, theo sau đó là tiếng đàn bầu da diết cất lên. Nam Phương xuất hiện từ sau bức mành lụa với một bộ cổ phục màu lam, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng. Đôi hài thêu hoa lấp lánh ánh vàng, mỗi bước đi tựa như những đoá sen bung nở trên mạn thuyền.
Cô đứng đó trước mạn thuyền đưa tay chạm nhẹ lên gò má, chiếc nhẫn ngọc nơi ngón cái phát sáng dưới ánh trăng. Tiếng tách tách cùng ánh sáng phát ra từ máy ảnh bắt lấy những khoảnh khắc đẹp nhất đêm nay. Một thân cổ phục màu lam được dệt bởi những sợi tơ sen, loại tơ quý nhất nơi cung đình, viền tay áo thêu đoá sen bằng chỉ vàng óng ánh, trên cổ là một chiếc vòng bạc được khắc tinh xảo, đôi hoa tai bằng ngọc bích nhẹ đong đưa, tà áo lụa tung bay mềm mại trong gió đêm. Thiếu nữ tựa như một nàng công chúa từ trăm năm trước hiện ra, vừa chân thật lại vừa hư ảo.
Sông Hương êm dịu tản ra một tầng sương mù như bao bọc thiếu nữ trên mạn thuyền.
Bầu trời ken kịt, mặt trăng bị những đám mây đen nuốt chửng, bóng đêm ập đến, những ngọn đèn trên sông le lói chập chờn rồi vụt tắt. Phía chân trời tiếng sấm rền vang, gió cuồng cuộn như xé tan bầu trời, thuyền rồng lắc lư, sông Hương như một con dã thú bị thương đang gào thét. Nam Phương còn chưa kịp định thần cô đã bị một lực hút mạnh mẽ ngã vào lòng sông.
Sông Hương không còn hiền hoà như trước nữa, nó giống như một con thú dữ quấn lấy cô, nhấn chìm cô. Cô mơ hồ bị cuốn vào vòng xoáy, tựa như một thước phim quay chậm, từ từ chìm xuống đáy sông sâu.
* Biển Cửa Việt.
Những chiếc thuyền chiến dũng mãnh lướt trên mặt sóng hướng vào đất liền. Binh thương tướng mệt, bên trong khoang thuyền quân y kẻ chạy qua người chạy lại. Mùi máu hòa cùng mùi gió biển, vị tanh mặn lẫn vào nhau.
"Bẩm Công tử đã sắp xếp xong cho tù binh rồi ạ."
Người đàn ông tựa lưng vào ghế trên mình vẫn còn đang mặt giáp chiến. Bọn họ rời Thuận Hoá đã mấy tháng lênh đênh đến vùng biển Cửa Đại, lại chiến đấu với hải tặc hơn mười ngày đêm, cuối cùng mới có thể diệt được đám hải tặc đến từ Nhật Bổn.
"Công tử không tìm thấy tên cầm đầu trong đám người bắt được."
Đáng tiếc cuối cùng vẫn để Bạch Tần Quý Hiển lẫn trong chiến loạn mà tẩu thoát.
Sau khi bắt được toàn bộ người trên thuyền hắn đã nhìn sơ qua một lượt, đúng là không thấy Bạch Tần Quý Hiển, xem ra số hắn ta còn chưa tận. Một trận này khiến hắn ta không còn cách trở mình được nữa, chứ đừng nói đến việc nghĩ cách trở lại nơi này. Cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ mà cha đã giao phó trước khi hắn lãnh binh lên đường.
"Được rồi mang tất cả về."
"Dạ."
Nguyễn Phúc Nguyên thay ra bộ giáp chiến nặng nề để quân y xử lý vết thương nơi cánh tay. Lần này tuy thắng lợi nhưng người của hắn cũng bị thương không ít. Tù binh phần lớn điều là phụ nữ, hắn còn phải suy nghĩ giải quyết bọn họ thế nào khi vào đất liền.
Bên ngoài trời yên biển lặng đột nhiên nổ ra sấm chớp trắng trời, mây đen ùn ùn một cơn bão bất ngờ ập đến.
"Công tử không xong rồi, phía trước mây đen cuồn cuộn, chỉ sợ có lốc."
Một quan binh vội chạy vào trong thuyền bẩm báo. Nguyễn Phúc Nguyên chau mày, giữa biển gặp bão là chuyện thường của ngư dân xưa nay. Nhưng trời rõ ràng vừa rồi còn yên ả, chẳng lẽ ngay cả ông trời cũng không muốn hắn thuận lợi về nhà hay sao.
"Cho thuyền đi chậm lại, lệnh xuống dưới tất cả vào tư thế chuẩn bị."
"Dạ."
Tất cả cánh buồm cẩn thận hạ xuống, nếu quả thật có gió lốc bọn họ chỉ có thể đi chậm một chút, cố gắng tránh xa tâm bão. Phải giữ được cánh buồm, nếu không bão qua rồi buồm bị rách với sức người bọn họ làm sao có thể chèo những con tàu này cập bờ được, đây là tàu chiến không phải thuyền đánh cá.
Khi thuyền sắp tiến vào trung tâm trận cuồng phong, mọi thứ chao đảo, từng cơn sóng dữ đánh vào mạn thuyền, thuyền trưởng cố gắn hết sức cùng binh lính chèo chống những con thuyền. Bọn họ có thể từ trong biển máu mà khải hoàn trở về, tuyệt đối không thể bỏ mạng giữa biển khơi. Hơn nữa trên thuyền còn có công tử của bọn họ, bọn họ có thể thịt nát xương tan, nhưng công tử bắt buộc phải bình an toàn vẹn trở về.
Khi ngọn sóng khổng lồ cuồn cuộn từ xa như muốn ập đến nhấn chìm đoàn thuyền trong đêm tối, chợt có một tia sáng vụt lên từ dưới đáy biển, ánh sáng mạnh mẽ tựa như thiêu đốt. Bất chợt chỉ trong nháy mắt quầng mây tan biến, mặt biển yên bình trở lại như chưa từng có giông bão nổi lên.
Cả đoàn người như rơi vào trong sương mù, khi màn sương dần tan, ánh trăng chiếu rọi trên mặt biển, giữa dòng nước lạnh lẽo một thân thể trôi nổi trước mũi thuyền.
"Công tử người xem phía trước hình như có người."
"Cho người vớt lên."
"Dạ."
Một vài binh lính thả thang dây xuống vớt người. Nguyễn Phúc Nguyên nhìn cô gái được vớt lên lòng sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Giữa biển khơi xung quanh ngoại trừ bọn họ phía trước không một bóng thuyền. Hắn nhìn kỹ quần áo trên người cô gái này, rõ ràng không giống trang phục Đại Việt nhưng lại vô cùng tinh xảo và xinh đẹp.
Dù là chất liệu hay đường thiêu đều là loại thượng đẳng nhất, nhưng mà mái tóc này, trực giác mách bảo hắn cô gái này có gì đó không đúng. Người con gái này lại xuất hiện sau khi vầng sáng chói mắt kia qua đi. Nói cách khác cô ta giống như trồi lên từ dưới đáy biển. Hắn xưa nay không tin quỷ cũng chẳng tin thần, vậy chuyện này là thế nào.
"Quân y thế nào rồi?"
"Bẩm công tử cũng may không có gì nghiêm trọng, nhưng cần thay quần áo để xem cô nương này có bị thương ở chỗ nào không ạ."
Trên thuyền điều là nam nhân, quân y cũng vậy chỉ có thể bắt mạch và xem xét bên ngoài mà thôi, những chỗ bị quần áo che khuất thì không dám chắt.
"Trần Tuyên ngươi xuống thuyền nhỏ xem trong đám nô lệ có người nào tay chân sạch sẽ mang lên đây. "
"Dạ."
Nam Phương mở mắt toàn thân cô đau nhức, lồng ngực có chút khó thở, cổ họng khô khốc. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thật may cô vẫn còn sống, cô cứ tưởng mình đã bị dòng xoáy kia nhấn chìm rồi.
"Cô tĩnh rồi sao?"
Nam Phương nhìn cô gái trước mắt mặc một bộ kimono đang dùng tiếng Nhật để hỏi mình. Trong trí nhớ của cô hôm nay trên thuyền hình như đâu có vị khách nào người Nhật đâu nhỉ, hay là do quá đông mà cô không để ý hết.
"Mọi người không sao chứ, cho tôi hỏi cô có thấy nhà thiết kế Hạ Trâm đâu không, thuyền chúng ta vẫn chưa vào bờ sao?"
Nam Phương cất giọng phát hiện ra âm thanh của mình bị khàn đặt, chắc do cô đã uống quá nhiều nước sông khi rơi xuống. Chắc Hạ Trâm và ba mẹ sẽ lo lắng cho cô lắm, không biết buổi trình diễn có bị ảnh hưởng hay không, ba mẹ và chị gái có bị thương không nữa. Lúc đó cô có cảm giác có một bàn tay vô hình lôi cô xuống lòng sông, nghĩ đến đây cô chợt rùng mình chỉ muốn nhanh chóng lên bờ, rời khỏi cái nơi đáng sợ này.
Cô gái người Nhật hai mắt phát sáng nhìn cô chằm chằm, một lúc sau khi cô còn chưa kịp phản ứng, cô gái kia mặt đã đẫm lệ mà ôm chầm lấy chân cô.
"Cô biết tiếng Nhật sao, làm ơn xin hãy cứu lấy chúng tôi, làm ơn hãy cứu chúng tôi với."
Nam Phương giật mình vội đỡ lấy cô gái kia, trực giác mách bảo cô có cái gì đó không đúng ở đây, nhưng cô vẫn cố gắn giữ cho mình bình tĩnh mà hỏi lại.
"Cô làm gì vậy sao lại quỳ mau đứng lên đi, cô nói gì tôi không hiểu gì cả, đây là đâu?"
Miko cũng không biết vì sao vị tướng quân kia gọi cô lên thuyền lớn, cô đã vô cùng sợ hãi. Cô sợ bản thân sẽ trở thành vũ nữ bị bắt phải phục vụ một đám đàn ông giống như những gì bọn hải tặc đã bắt các cô gái dưới kia từng làm. Nếu như vậy cô thà trầm mình xuống biển còn hơn, nhưng cô vẫn còn cha già ốm yếu cần chăm sóc, cô không cam lòng chết đi nhưng cũng không nguyện ý để kẻ khác chà đạp. Nhưng khi cô biết vị tướng lĩnh kia muốn chăm sóc một cô gái đang hôn mê. Mà cô gái này có thể nhận được đãi ngộ như vậy, lại còn biết tiếng Nhật, cô ấy chính là cọng rơm cứu mạng của bọn họ lúc này. MiKo ôm theo hy vọng nhìn cô gái trước mặt trả lời.
"Đây là thuyền của nước Nam, xin cô cứu chúng tôi với, chúng tôi cũng chỉ là bị bọn họ bắt về làm nô lệ, chúng tôi không phải người nhà của bọn hải tặc cũng chưa từng làm việc ác, xin hãy cứu chúng tôi, chúng tôi không muốn trở thành nô lệ nữa."
Nô lệ hai từ này như một chiếc búa nện vào đầu cô, khiến đầu cô đau như muốn nổ tung.
Nô lệ, chuyện này là sao? Cô tự hỏi trong lòng, lại đưa mắt nhìn lại xung quanh bố trí này hình như không phải trên thuyền rồng.
Nam Phương xốc chăn lên đi chân trần chạy ra ngoài.
Màn đêm đen kịt, nhưng cô vẫn có thể ngửi được mùi của biển, tiếng sóng đập vào mạn thuyền, phía sau còn có tám, chín chiếc thuyền. Những chiếc thuyền gỗ to lớn rẽ sóng mà đi, khung cảnh tráng lệ như một bộ phim cổ trang.
Chẳng phải cô đang ở trên sông Hương sao, vì sao lại thành lênh đênh trên biển, chỉ mới vừa rồi cô còn làm vedette cho bộ sưu tập mới của Hạ Trâm, chẳng lẽ là nguyệt thực cùng trận cuồng phong đó cuốn cô về đây sao.
Thời khắc mặt trăng bị nuốt chửng cô đứng ở mạn thuyền đã nhìn thấy được. Chẳng qua là mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cô còn chưa kịp hiểu. Chẳng có bất kỳ thông báo nào về hiện tượng nguyệt thực sẽ xảy ra vào đêm nay cả. Cô cố gắng sắp xếp mớ hỗn loạn trong đầu mình lúc này, bàn tay run khẽ siết chặt. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, nhưng cô lại muốn ra sức phủ nhận nó.
"Cô tĩnh rồi?"
Một giọng nói trầm thấp lạnh nhạt kéo cô quay về thực tại. Cô quay đầu nhìn người đàn ông trước mặt, cổ phục màu xám cùng nước da ngăm rám nắng, thân hình cao ráo và gương mặt anh tuấn. Cho dù cô muốn hay không cũng phải thừa nhận, cô xuyên không rồi, quay về quá khứ, về một năm nào đó trong lịch sử. Nhưng cô không phải chị gái không am hiểu lịch sử, phải làm sao đây, còn cả người đàn ông lạ trước mặt này nữa.
"Anh là ai đây là đâu?"
Cô đánh liều hỏi, cô không thể mở miệng liền hỏi đây là triều địa nào năm bao nhiêu, không khéo anh ta sẽ cho rằng cô bị điên mà vứt cô lại xuống biển mất.
"Ta là ai cô không cần biết, đây là thuyền của ta, mạng cô là do ta cứu.”
Ngạo mạn, cao lãnh chính là được dùng để chỉ cái người trước mặt này. Cô nuốt xuống cơn tức đang muốn chửi thề nhẹ nặng ra một nụ cười giả trân nhất có thể.
"Cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng anh có thể cho tôi biết chúng ta đang ở đâu không?"
"Biển Cửa Việt, chẳng lẽ cô không biết sao?"
Cô không rõ nó là ở đâu, cô thật muốn chửi cái tên đàn ông này. Cô mà biết còn hỏi anh ta mấy câu ngớ ngẩn thế làm gì, nhịn nhịn cô dặn lòng nhất định phải nhịn.
"Cô là ai từ đâu đến?"
Nguyễn Phúc Nguyên nhìn chằm chằm người trước mặt. Đôi con ngươi đen tựa như một con chim ưng đang nhìn con mồi khiến người ta bất giác thở không thông. Nam Phương khẽ run, cô cố tránh ánh mắt kia của anh ta, thật sự người đàn ông này quá đáng sợ.
"Tôi không nhớ, cũng không biết làm sao mình đến được đây."
Cô không thể nói cô từ cố đô đến đây, cô còn chưa biết đây là thời đại nào. Quan trọng là người đàn ông này sẽ tin lời cô nói hay sao.
"Cô không phải người Đại Việt?"
Mỗi một câu hỏi hắn đặt ra, không cho phép người đối diện thoái lui. Sự nghi ngờ trong lòng hắn, hắn nhất định phải tìm được câu trả lời.
"Cho dù tôi không nhớ mình từ đâu đến nhưng tôi chắc chắn mình là người Đại Việt, anh xem tiếng Việt của tôi chuẩn thế này còn gì."
Cô cố gắn trấn tĩnh bản thân nhìn vào đôi mắt người kia. Cô biết người đàn ông này một khi trốn tránh anh ta sẽ không ngừng bức ép bạn đến chân tường. Chỉ có làm anh ta tin cô không nhớ gì cả mới có thể bỏ qua cho cô.
"Người Đại Việt chúng ta xưa nay chỉ thấy tóc đen mắt nâu, chưa từng thấy ai tóc nâu mắt nâu như cô."
Sao cô lại quên mất điều này cô từ khi sinh ra đã không giống người khác. Cô có một mái tóc nâu bồng bềnh cùng đôi đồng tử màu hổ phách, cũng chính vì thế ngay từ nhỏ cô đã là một trong những mẫu nhí được săn đón nhất, đến giờ vẫn vậy. Mọi người nói đôi mắt cô chính là đôi mắt có ma lực tuyệt đối, đôi khi trong những bức ảnh tạp chí cô còn tự thấy rùng mình bởi đôi mắt siêu thực của mình.
"Cái này từ khi sinh ra đã vậy rồi tôi không thể lựa chọn."
Ở thời đại của mình khác biệt chính là một đặc ân. Ngoại hình khác biệt trong giới giải trí càng là điều mà người người ước ao. Nhưng mà ở thời đại này, khác biệt cách đường chết không xa lắm. Giống như mấy bộ phim truyền hình, kẻ khác biệt giống loài thậm chí còn bị cho là yêu quái mang lên giàn hoả thiêu cũng không chừng. Cũng may là cô còn nói tiếng việt không thì chắc không sống nỗi ba mươi giây.
Nguyễn Phúc Nguyên thu lại ánh mắt vẫn luôn dừng trên người cô từ nãy đến giờ. Hắn đưa mắt nhìn về phía biển cả mênh mông vô định nhưng đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Thứ mà hắn không thể nắm bắt lúc này. Nhưng phàm là những thứ càng mơ hồ hắn càng muốn tự mình xé tan bức màn ấy.
"Cô tên gì?"
"Nam Phương."
Cô trả lời hắn một cách gọi gàng dứt khoát.
"Nam Phương cô gái đến từ phương nam, là nghĩa đó sao?"
Đột nhiên bị hỏi ý nghĩa tên gọi của minh cô có chút giật mình. Cha mẹ cô đặt cái tên này cho cô bởi vì hai người bọn họ có một niềm yêu thương và quý trọng vô bờ bến đối với vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn, Nam Phương hoàng hậu. Cha mẹ hy vọng cô sẽ lớn lên thông minh xinh đẹp, cao quý và nhân hậu giống như bà. Mà có lẽ anh ta nói cũng không sai, Nam Phương hoàng hậu được vua Bảo Đại ban cho bà nghĩa là hoàng hậu đến từ phương nam.
"Ừm nghĩa chính là như thế."
Nam Phương gật đầu trả lời mà không biết khoé môi người đàn ông kia khẽ nhếch. Một ý cười sặc qua trong mắt hắn. Nguyễn Phúc Nguyên xoay chiếc nhẫn ngọc nơi ngón trỏ, không nhớ bản thân là ai vậy mà lại nhận mình từ phương nam đến. Phương nam hắn thở dài không phải cô gái mà hắn đợi. Người hắn đợi nhất định phải đến từ phương bắc, đây chính là điều cha mẹ hắn vẫn luôn luôn tâm niệm.
"Trở vào thuyền đi, đợi thuyền cập bến cùng ta trở về Ái Tử."
Ái Tử lại là ở đâu chứ, trong lịch sử Việt Nam có nơi nào tên gọi như thế sao. Nhìn người đàn ông bên cạnh, lại nhìn một đoàn thuyền phía sau. Trên chiếc thuyền lớn này có vô số quan binh. Người có thể ra lệnh cho bọn họ anh ta hẳn là một vị tướng, hoặc một vị quan. Nếu là vua cho dù tra chiến trận cũng sẽ mặc hoàng bào. Thường phục cũng sẽ có hoạ tiết rồng. Đây là những chút kiến thức mà cô từng nghe chị gái mình nói qua, vậy cho nên người đàn ông này không phải vua.
Không ai nói cho cô biết đây là thời đại nào, cô gái người Nhật cũng chỉ vừa bị bắt ngày hôm nay. Nghe bảo là thuyền hải tặc thường xuyên cướp bóc ở vùng biển này, cho nên một vị quan lớn dẫn quân ra đây dẹp giặc. Tên cầm đầu đã chạy thoát, toàn bộ vật phẩm bao gồm cả người được mang theo về đất liền. Bây giờ cô chỉ có thể đợi, đợi ngày về đất liền.
Cô không biết họ đã lênh đênh trên biển bao lâu, đến khi mặt trời nhô lên từ đường chân trời, tựa như một quả hồng mọng nước, sắc cam hòa cùng những cánh chim hải âu, đoàn thuyền lướt nhanh trên mặt sóng tựa như một bức tranh hũng vỹ. Cô đưa tay đón lấy ánh mặt trời vẫn còn đang dịu nhẹ. Càng gần bờ cô càng thấy số phận mình thật quá mông luân.
Một người ngay cả số phận của chính mình cũng không thể nắm bắt được là điều sợ hãi đến mức nào. Nhưng cô có thể làm gì, chạy trốn ư, chạy đi đâu, rồi làm gì để sống giữa thời đại này. Cô chỉ có một con đường duy nhất đi theo người đàn ông kia. Dù sao mạng của cô là do anh ta cứu, sống hay chết chỉ có thể để anh ta định đoạt. Cho dù không thích con người của anh ta cho lắm, nhưng trực giác mách bảo cô, anh ta sẽ không tổn hại đến cô.
Từ hôm nói chuyện ở khoang thuyên đến nay đã hơn 10 ngày anh ta cũng không có đến tìm cô, chỉ để lại cô gái Nhật này chăm sóc cô, ít nhất cũng không bạc đãi cô. Cô cũng không dám đi lung tung chỉ quanh quẩn ở khoang thuyền của mình.
Trần Tuyên chậm trãi rót trà cho công tử nhà mình. Kể từ khi cứu được cô gái kia lên thuyền, hắn luôn cảm thấy công tử như có điều gì suy tư, nhưng thân là kẻ dưới hắn không dám quá phận.
"Công tử ngày mai cập cảng rồi, đám nô lệ của bọn cướp biển tính sao ạ."
"Tạm thời ngươi cho người sắp xếp chỗ ở cho họ, chuyện này để ta bẩm lại với cha."
" Vậy cô gái kia thì sao ạ?"
Nhắc đến cô gái đó hắn lại có chút suy tư, mấy ngày nay hắn âm thầm quan sát từ xa nhưng người con gái này lại quá đỗi trầm tĩnh, hắn không thể tìm ra được chút sơ hở nào. Nhưng phàm là những thứ càng ngụy trang hoàn hảo càng có vấn đề.
"Đưa về Ái Tử."
"Dạ."
Trần Tuyên không dám nói thêm gì, nếu công tử đã muốn đưa người về Ái Tử hẳn đã có tính toán riêng của mình. Về phần hắn thân là thuộc hạ chỉ có thể tận tâm bảo vệ chủ nhân. Hắn luôn cảm thấy cô gái kia lai lịch bất minh.
Cuối cùng sau hơn 15 ngày đêm lênh đênh trên biển thuyền cũng cập bến. Sau khi đậu ở một eo biển bọn họ để lại thuyền chiến đổi thành thuyền buôn xuôi dòng đi vào một cảng biển cách đó hơn hai giờ đồng hồ. Cô không giỏi về hàng hải cũng chẳng biết một hải lý là bao xa. Nhìn thấy khung cảnh tấp nập nhộn nhịp tàu bè qua lại mà cô ngỡ ngàng. Cho dù là ở thời đại của mình cô cũng chưa từng đến một cảng biển thương mại nào.
"Tới rồi các người đi theo ta, còn cô ở lại theo công tử trở về."
Trần Tuyên từ phía sau liên tiếng nói với các nô lệ cũng quay đầu nói với cô. Nam Phương đeo túi vải trước ngực bên trong là bộ quần áo mà Hạ Trâm may. Cô không thể mặc nó đi qua đi lại ở cái nơi này bởi vì bộ cổ phục này quá đỗi lộng lẫy thu hút người khác. Phải vất vả lắm Miko mới tìm được cho cô một bộ áo tứ thân cũ.
Trang phục trong thời đại này đã rất gần với chiếc áo tứ thân, vấn khăn mỏ quạ của phụ nữ làng quê Việt Nam vào thế kỷ 19-20, để tóc dài, vấn khăn, rẽ đường ngôi giữa, mặc áo dài tứ thân cổ tròn, thắt lưng buông dài trước bụng, váy dài và rộng. Bởi vì mái tóc quá đổi gây chú ý của mình cho nên cô quyết định cột lại rồi bới cao lên đỉnh đầu, sau đó lấy một chiếc khăn lụa lớn trùm lên che kín đầu và gương mặt. Nhìn thật chẳng ra làm sao, nhưng hoàn cảnh bây giờ của cô tính mạng quan trọng hơn sắc đẹp.
"Xin cô cứu chúng tôi."
Miko đột nhiên nắm lấy tay cô không ngừng cầu xin. Cô vỗ vỗ bàn tay cô ấy như trấn an, qua nhiều ngày như vậy cô cảm thấy bọn họ tuy là lính chân tay thô kệch tính tình hung dữ nhưng không phải người xấu.
"Các anh định đưa họ đi đâu?"
"Cho tới khi có lệnh của chúa công bọn họ sẽ phải ở lại đây."
Xưa nay chúa công luôn lấy đức trị thiên hạ, những người này từ phương xa đến có lẽ còn chưa nghe được danh đức của chúa công nên mới lo sợ như vậy, Trần Tuyên cũng không tức giận hay khó chịu gì chỉ nhẹ nói để bọn họ hiểu.
"Các anh sẽ không làm hại họ chứ."
Cho dù biết họ không phải người xấu nhưng cô vẫn hỏi lại thật kỹ, cô cần cho Miko cùng những nô lệ kia một lời khẳng định.
"Chúng tôi xưa nay không hại người vô tội, cô nói với bọn họ ở đây có người Nhật, bọn họ sẽ không cần làm nô lệ nữa. Chúng tôi sẽ cấp cho họ chỗ ở họ có thể tự mình tìm việc, gặp tàu buôn của Nhật có thể trở về quê hương chỉ cần đến chỗ quan xin giấy xuất hành là được."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play