Bên ngoài trời mưa tầm tã sấm chớp đùng đùng, bên trong biệt thự lúc này vang lên tiếng đòn roi thất thanh khiến ai nấy đều hoảng sợ không dám lên tiếng. Ba cô là lão Tần cầm cây roi không ngừng đánh lên người cô, tay ông sưng đỏ lên đau nên vứt cây roi xuống đất mắng...
- Nghiệt chủng làm mất hết mặt mũi nhà họ Tần, cái thứ không biết nhục!
- Đúng rồi đó ba, chị ấy qua đêm với một người đàn ông lạ ở khách sạn! Nếu chuyện này mà bị đồn ra ngoài e là sẽ ảnh hưởng rất lớn á.
Em gái cùng cha khác mẹ đứng kế bên châm dầu vào lửa khiến ông ta càng nổi giận nhìn cô chửi bới....
- Tần Mộng Hoà, từ nay tao tuyên bố mày không còn là người ở nhà họ Tần nữa! Cút khỏi nhà cho tao.
Mẹ kế đi đến chỗ ông ra vẻ an ủi...
- Bớt giận đi ông ơi, tức giận không tốt cho sức khỏe! Có lẽ Mộng Hoà chỉ nhất thời hồ đồ nên mới xảy ra chuyện như vậy, chúng ta từ từ rồi dạy bảo nó.
Cô nhìn thấy hai mẹ con trên mặt lộ nụ cười tủm tỉm mừng thầm thì cô cố gắng đứng dậy, trên người cô lúc này đầy những vết đánh chiếc váy trắng ngần đã bị nhuộm đỏ bởi vết thương rỉ máu.
Nén nhịn cơn đau cô nở nụ cười chua chát nói....
- Được, tôi sẽ rời khỏi căn nhà này để cho gia đình ông được sống hạnh fuck với nhau! Tôi nhất định sẽ trả mối thù ngày hôm nay các người gây ra cho tôi.
Nói xong cô không để ai lên tiếng liền đi một mạch ra cổng, cơn mưa lớn lạnh lẽo như muốn chà xát vào vết thương trên người cô khiến cô đau nhức. Cô cố lết đến nhà bạn thân, tuy hơi xa nhưng còn hơn là nằm bẹp ở đây.
Đến trước cửa nhà con bạn cô đứng dựa vào tường nhấn chuông, không biết qua bao lâu cô đã ngất đi. Khi tỉnh lại thì cô thấy mình đang nằm trên giường toàn thân dần đau nhức hơn, con bạn lúc này cầm mâm cháo và thuốc đi vào trông thấy cô đã tỉnh thì lo lắng hỏi....
- Mày cảm thấy trong người thế nào rồi?
- Dell ổn, người tao không có gì ngoài những vết sẹo xấu xí!
Cô vừa soi gương vừa nói với vẻ mặt không mấy vui vẻ, con bạn thân thở dài rồi nói....
- Đêm qua chơi sung quá nên ai cũng say sỉn, lúc tao tỉnh lại thì không thấy mày đâu tưởng mày về trước rồi nên tao đành bắt taxi về! Ai mà ngờ....
- Thôi kệ đi, coi như xui xẻo gặp phải chuyện đó! Nhưng mà giờ tao phải tìm được khứa đưa tao đến khách sạn hôm qua.
- Thế mày có nhớ tên ngủ với mày không?
- Lúc tao còn sỉn thì không nhìn thấy rõ mặt, lúc tao tỉnh thì tên đó đã say bye rồi!
- Mà tao không ngờ ba mày ra tay tàn nhẫn quá, như kiểu hận không thể bóp chết ấy.
Vừa nói con bạn vừa ngồi vào bàn trang điểm chuẩn bị make up để đi ra ngoài, cô thấy vậy thì liền nở nụ cười tươi rói nũng nịu nói....
- Bạn thân iu ơi, giờ mình là người vô gia cư rồi bạn iu có thể giúp mình tìm một công việc được không?
- Mày đàng hoàng lại thì tao còn suy nghĩ lại, nổi da gà quá má!
Con bạn nhìn trong gương thấy cô làm nũng thì tỏ vẻ rợn người nghiêm túc nói, lúc này cô thay đổi vẻ mặt nhờ vả....
- Còn chuyện khứa nào đưa tao đi thì mày cũng phải giúp tao đó, tao ra nông nổi đáng thương như vậy rồi mày không bỏ rơi tao được đâu!
- Rồi rồi, ok! Giờ mày ăn cháo uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Tao sẽ nhờ người khác tìm.
- Không hổ là bạn thân tốt nhất của tao!
Cô vui vẻ vừa nói vừa cầm bát cháo ăn, con bạn thân lắc đầu bất lực nói...
- Tao thấy không biết kiếp trước tao tạo nghiệp gì kiếp này mới gặp mày á!
Đến tối vẫn chưa thấy con bạn về nên cô đói bụng gọi điện thoại nhưng nó không bắt máy, cô thấy chán quá nên ra ngoài đi dạo một chút hít thở không khí. Lúc này con bạn cũng đã trở về trông thấy cô đang đứng ở ngoài đợi thì nó chạy tới lo lắng hỏi...
- Sao mày lại chạy ra đây? Vết thương vẫn chưa lành mà!
- Tại tao đói quá nên gọi cho mày nhưng không gọi được!
- À, lúc nãy tao không cầm theo điện thoại nên không biết! Hay là giờ ra ngoài ăn mì đi.
Nói xong cả hai nắm tay nhau đi đến quán mì gần đó, điện thoại con bạn đổ chuông nên nó ra ngoài nghe máy. Sau một lúc lâu nó đi tới nét mặt tối sầm lại, cô thấy lạ nên hỏi....
- Có chuyện gì thế?
- Tao có một tin vui với một tin buồn, mày nghe tin nào trước?
- Tao thích ngược, tin vui trước đi!
- Tin vui là tao đã tìm được công việc mới cho mày!
- Còn tin buồn là gì?
- Khứa đưa mày vào khách sạn là thằng Quân, nó nhận tiền từ con em gái của mày nên nó nhân lúc cả đám say sỉn nó hốt mày đi!
- Đùa nhau à? Cái dmn con khốn đó tao nghi rồi.
Cô nghe con bạn nói vậy thì tức giận đập bàn một cái rồi nói khiến những người xung quanh đang ăn giật mình quay sang nhìn, con bạn lấy giấy lau đũa nhịn cơn tức nhẹ nhàng nói....
- Ăn xong rồi về nhà nói chuyện sau!
Trên màn hình máy tính lúc này vang lên tiếng lách cách, con bạn vẫn đang trao đổi với thám tử nên cô đi ra ngoài cửa sổ ngắm trăng sao. Sau khi giải quyết xong thì nó quay sang hỏi....
- Giờ mày cũng bị đuổi khỏi nhà rồi, muốn trả thù con em gái yêu dấu của mày hơi khó.
- Trả thù từ từ tính, còn công việc mày tìm được cho tao là gì?
- À, làm giúp việc!
- Mày đùa tao à?
Cô nghe vậy thì bất ngờ nên hét lớn, con bạn cười trừ rồi giải thích....
- Lương tháng 30 củ, ông bà Giang Cư Mận đi nước ngoài định cư còn thằng con trai ở lại một mình đang học cấp 3 sắp tốt nghiệp nên cần người chăm sóc.
- Cái gì? Còn học cấp 3 á?
- Với cái tính thất thường của mày thì đừng mơ tưởng đến nữa, cẩn thận lại bị bóc lịch như chơi!
- Mấy thằng nhóc như vậy thì có gì thú vị đâu!
Con bạn thở dài rồi nói tiếp....
- Tao đã gửi hồ sơ giùm mày rồi, ngày mai đến địa chỉ tao gửi để thử việc trong vòng 7 ngày. Nếu được thì kí hợp đồng chính thức làm tầm 1 năm!
Sáng hôm sau cô đi cùng con bạn đến gặp mặt bà Giang để trao đổi, sau một lúc ổn thoả thì con bạn về trước còn cô ở lại dọn dẹp dưới sự giám sát của bà.
Được một lúc thì ông Giang cùng con trai về tới, trông thấy nhóc con mà mình khịa đêm qua thì cô cảm giác có gì đó không ổn. Cậu ta cũng không thèm quan tâm đến cô liền đi một mạch lên lầu, bà Giang mỉm cười giới thiệu cô với chồng thấy cô vừa xinh xắn vừa nhanh nhẹn thì ông cũng gật đầu cười hy vọng cô sẽ chăm sóc tốt thằng bé.
Quần quật cả ngày cuối cùng cũng tới giờ nghỉ, nhìn đồng hồ thấy đã 20h cô nhìn không thấy ông bà nên đành lên lầu tìm thằng con để thông báo tới giờ tan làm. Gõ cửa mãi không thấy động tĩnh gì nên cô chạy xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng đi lên định mở cửa, thì lúc này cậu ta mở cửa ra đập vào mắt cô là khuôn mặt học sinh thân hình phụ huynh dường như cậu vừa tắm xong nên tóc vẫn còn ướt.
Chiếc áo sơ mi đen vẫn chưa cài hết nút nên thân hình lúc ẩn lúc hiện ra trước mắt khiến gương mặt cô đỏ như trái cà chua vội quay người bỏ lại một câu rồi chuồn cmn luôn...
- Đến giờ chị tan làm rồi, nhóc ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận!!!
Chạy ra khỏi nhà cậu lúc này cô dừng lại mới thở hổn hển, vừa lấy tay vỗ lên mặt vừa tự an ủi....
- Tần Mộng Hoà bình tĩnh lại, em nó vẫn còn là học sinh mày tuyệt đối không được đánh mất liêm sỉ!
Bất ngờ chuông điện thoại reo lên, cô mở ra xem thì thấy là con bạn gọi đến nên bắt máy....
- Mày tan làm chưa? Tao qua đón?
- Vừa mới tan làm, qua đây gấp tao có chuyện muốn nói!
- Ok bae! Đợi chút tao qua liền.
Cúp điện thoại xong cô có cảm giác có người nhìn mình nên quay lại nhìn căn biệt thự thì thấy không có ai, cô cũng hít một hơi thật sâu rồi thở ra đi bộ từ từ đợi con bạn chạy xe đến.
Lúc này trên lầu ngoài ban công có người vẫn luôn nhìn chằm chằm cô từ nãy giờ, tay cầm ly rượu vang trên tay nhấp một ngụm miệng nở nụ cười nguy hiểm thì thầm nói....
- Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?
Cảnh đẹp ban đêm cùng với làn gió mát thổi nhẹ khiến cảnh tượng bí ẩn hơn, đợi mãi cuối cùng nó cũng đến cô liền tỏ vẻ thất vọng nói....
- Ngày đầu tiên đi làm áp lực quá mày!
- Áp lực gì?
- Thì là tiểu bạch thỏ chưa đủ tuổi đó!
- Này nha, tối qua tao đã nói trước rồi đó thằng nhóc đó còn đi học!
- Thì tao biết mà, nhưng mà ai biết được thân hình nó lại mlem đến vậy!
Dứt lời cô bị con bạn cốc một cái trên đầu rõ to khiến cho cô ôm đầu la đau, định quay sang mắng thì nhận lại ánh mắt muốn giết người của nó nên cô đanh cười tươi nhanh chóng leo lên xe.
Sau một đêm than thở phàn nàn đày đọa thê thảm từ con bạn, sáng hôm sau cô tiếp tục thức dậy đi làm đến nơi cô vẫn bấm chuông đợi một lúc thì bà Giang đi ra mở cửa dường như ông Giang và tên nhóc đó đã ra ngoài nên cô đi vào không thấy ai.
Cô vẫn tiếp tục công việc dọn dẹp rồi đi chợ cùng bà Giang, bà vẫn tận tình chỉ dạy nhiều thứ khiến cô có chút ngưỡng mộ. Sau khi mua đồ xong thì trở về nhà cùng bà chuẩn bị bữa trưa, vì hai cha con không về nên chỉ có mình bà và cô ăn cơm.
Sau khi ăn xong thì cô lên sofa nằm ngủ một giấc chợt giật mình nhìn đồng hồ thấy đã 14h chiều nên vội chạy đi làm việc, những gì bà Giang yêu cầu cô đều nhớ rõ trong đầu đến 17h thì lúc này cậu ta đã trở về tay cầm theo một chiếc cặp nặng nề.
Trông thấy cậu hơi mệt mỏi thì cô hí hửng đi đến nói muốn cầm hộ chiếc cặp vì cô nghĩ bên trong là sách vở nên không sao, cậu nghe cô nói vậy thì ánh mắt hơi nghi ngờ nhưng vẫn giơ tay đưa về phía cô một cách nhẹ tênh.
Khi cô vui vẻ đón lấy chiếc cặp trên tay từ cậu khiến cô ngước lên trừng mắt nhìn cậu như kiểu sao lúc đầu không nói vậy đó, trời ơi là trời cô thầm chửi rủa trong lòng chiếc cặp của cậu để gì mà nặng khiếp khiến cô phải dùng hai tay mới cầm lên được.
Cậu vẫn thản nhiên ngồi xuống ghế vừa ăn trái cây vừa bấm điện thoại làm ngơ cô đang đứng một bên, cô nhìn thấy thái độ đó của cậu chỉ hận không thể nhào đến đấm cậu một trận cho hả giận.
Sau khi nấu bữa tối xong thì cô định đi ra ngoài vứt rác, cậu đứng trên cầu thang lộ rõ vẻ lười biếng trên khuôn mặt giọng nói như ra lệnh....
- Tôi muốn uống trà sữa, chị có thể đi mua giúp tôi không?
- Cậu muốn uống loại nào nào?
Cô vẫn tỏ ra vui vẻ mỉm cười hỏi lại, cậu bắt đầu bước xuống tiến lại gần nói....
- Quán Dâu Tây ở gần trường học, có 2 loại chị mua mỗi thứ một loại là được!
- Nhưng mà giờ cao điểm....quán đó hơi đông phải xếp hàng, mà lại đi hết gần nửa tiếng mới tới...tôi sợ không kịp ....
- Tùy chị chứ, trước 20h tôi muốn có trà sữa ở trên bàn!
Nói rồi cậu lạnh lùng bỏ mặc cô vẫn còn đứng ngây ngốc ra đó, cô mở điện thoại lên thấy đã 18h30p nên vội vàng đặt xe chạy đến quán đó mua.
Đến nơi thấy người ta đang đứng xếp hàng khiến cô phát bực nhưng vẫn phải đi tới xếp hàng, mãi nửa tiếng trôi qua mới đến lượt cô nên cô vội vàng gọi 2 phần mà cậu đã dặn.
Sau khi mua xong cô đặt xe trở về nhà dọc đường cô sốt ruột nhìn đồng hồ trên điện thoại thấy đã 19h45 thì bắt đầu chửi thề, mãi một lúc sau cuối cùng cũng về đến cô liền đặt ly trà sữa trên bàn cậu ta ngồi đợi đã lâu nên giọng thản nhiên nói....
- Trễ 5p!
- Có giỏi thì tự đi mà mua, bộ quán trà sữa của cậu à mà muốn là có liền mơ đi! Đó là người khác sẽ nói vậy chứ tôi phải xếp hàng đợi mãi mới mua được đấy.
Cô tức giận xả một tràng dài nhưng chợt nhớ ra mình làm giúp việc nên phải tỏ vẻ uất ức nói thêm, cậu ngơ ngác một lúc rồi nhịn cười đứng dậy cầm 1 ly rồi quay người bỏ đi để lại một câu....
- Ly còn lại là của chị, mai đến đúng giờ đấy!
Cô thấy bộ dạng kiêu ngạo đó của cậu thì thầm chửi trong miệng....
- Biết điều đấy, nếu không bà đây xử nhóc từ lâu rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play