TIỂU NGỌC THỐ, MA VƯƠNG YÊU NÀNG!
Chapter 1
Ngọc Thố
Ngày nào cũng chỉ ngồi ở đây giã thuốc...
Ngọc Thố
Đã 300 năm rồi...
Ngọc Thố
Vi sư sao không cho ta làm gì khác vậy chứ?
Thường Nga
*Dùng quạt đánh nhẹ vào đầu Ngọc Thố*
Thường Nga
Con ngày nào cũng vừa làm vừa kêu ca...
Thường Nga
Không cảm thấy chán sao?
Thường Nga
Ta nghe đến lỗ tai cũng đầy rồi!
Thường Nga
Nhanh làm cho xong việc của con đi thỏ con!
Thường Nga
Đừng có mà bỏ đi tìm Tiêu Thư đó!
Ngọc Thố
Con biết rồi, biết rồi!
Thường Nga
*Thở ra, lắc đầu*
Sau khi vi sư đã đi khuất, Ngọc Thố liền buôn chày, cười lém lĩnh một cái rồi biến thành một con thỏ trắng chạy đi mất.
Ngọc Thố chạy đến cung Đâu Suất thì biến trở lại thành người.
Ngọc Thố
Tiêu huynh! Tiêu huynh!
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
*Ló ra*
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Ngọc Thố?
Ngọc Thố
Tiêu huynh, huynh đang làm gì thế?
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Ta...ta đang canh lò luyện đan của Thái Thượng Tiên!
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Hôm nay muội không giã thuốc nữa sao?
Ngọc Thố
Muội làm xong rồi...
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Vậy...muội tìm ta có chuyện gì?
Ngọc Thố
Muội muốn đưa huynh đến một nơi!
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Bây giờ...không được...
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Còn lò đan thì sao?
Ngọc Thố
Sẽ trở về ngay mà...
Ngọc Thố
*Kéo tay Tiêu Thư*
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Ế...khoan đã...
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Ngọc Thố!
Dù không muốn nhưng Tiêu Thư vì chiều ý Ngọc Thố nên cũng đi theo nàng
Cả 2 cùng đến vườn đào của Vương Mẫu nương nương. Nàng nhanh chân đi trước, Tiêu Thư đuổi theo sau. Đến giữa khu vườn, trước mặt họ xuất hiện một cánh cổng.
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Ngọc Thố, đây là cái gì?
Ngọc Thố
Muội nghe vi sư nói đây là cánh cổng để đến nhân giới...
Ngọc Thố
500 năm trước khi Tề Thiên Đại Thánh đến quấy phá vườn Đào đã vô tình làm hỏng tầng mây thứ 20...
Ngọc Thố
Từ đó xuất hiện cánh cổng dẫn đến nhân gian...
Ngọc Thố
Hôm nay chúng ta thử đến đó xem có gì thú vị!
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Hả, không được!
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Như thế là vi phạm thiên quy đó!
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Tuyệt đối không được đâu!
Ngọc Thố
Aida...huynh sợ gì chứ...
Ngọc Thố
1 ngày ở thiên cung bằng đến 10 năm nhân giới...
Ngọc Thố
Chúng ta có đi 1 ngày cũng chỉ bằng mấy khắc thôi...
Ngọc Thố
Sẽ không sao đâu!
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Nhưng...
Ngọc Thố
Nếu huynh không đi thì muội đi 1 mình vậy!
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Ngọc Thố, ta....
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Được rồi, ta đi với muội...
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Nhưng chúng ta phải về ngay đó!
Ngọc Thố
Muội biết là huynh rất thương muội mà!
Nói rồi cô cầm tay Tiêu Thư, cả 2 bước vào cánh cổng ấy.
Giữa không trung mở ra 1 cánh cửa bí hiểm, cách mặt đất 2 tấc. Cả 2 cùng bước ra, theo quán tính mà ngã nhào xuống đất.
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
*Nhăn mặt*
Ngọc Thố đi trước nên ngã trước, Tiêu Thư mất đà ngã theo đè lên người Ngọc Thố.
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
*Chống tay lên*
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Ta xin lỗi...
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Ngọc Thố, muội không sao chứ?
Ngọc Thố
Muội...không sao...
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Không sao thì tốt rồi...
Ngọc Thố
Chúng ta...gần quá rồi!
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
!!!
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
*Bối rối*
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
A...xin...xin lỗi muội...
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
*Đứng dậy*
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
*Đỡ nàng dậy*
Ngọc Thố
Thì ra đây nhân giới sao?
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Ở đây không khí không thuần khiết...
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Tiểu Ngọc Thố, chúng ta không nên ở lại lâu...
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
*Nhìn quanh*
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Tiểu Ngọc Thố?
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Chạy đâu rồi?
Từ phía xa, Ngọc Thố từ lúc nào đã cầm trên tay một bó hoa, đang tung tăng trông rất vui vẻ.
Ngọc Thố
Tiêu huynh, muội bên này!
Ngọc Thố
*Cầm bó hoa vẫy vẫy*
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
*Chạy đến*
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Tiểu Ngọc Thố, muội đừng chạy lung tung...
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Nguy hiểm lắm!
Ngọc Thố
*Vẫn mãi mê hái hoa*
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
*Nhìn theo*
Ngọc Thố
Tiêu huynh, huynh nói xem...
Ngọc Thố
*Chạy lại gần Tiêu Thư*
Ngọc Thố
Hoa này có đẹp không?
Ngọc Thố
*Giơ bó hoa lên che mặt mình*
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
*Cười*
Tiêu Thư giơ tay ngắt một bông hoa nhỏ, nắm tay Ngọc Thố hạ bó hoa xuống sau đó cài lên tóc nàng.
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Ừm...đẹp lắm...
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Nhưng...muội còn xinh đẹp hơn!
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Vậy muội nói xem...
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Muội thích hoa hơn...
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Hay là thích ta hơn?
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
*Áp sát*
Ngọc Thố
Tất...tất nhiên muội thích Tiêu huynh hơn rồi...
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
*Cười*
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
*Sờ má*
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Ta cũng rất thích muội...
Một bên là Tiêu Thư ôn nhu kề môi, một bên là Tiểu Ngọc Thố nhắm mắt.
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
*Hôn*
Nơi nhân giới ấy, giữa cánh đồng hoa dại ấy, 2 tiểu tiên kề sát môi nhau, chìm trong nụ hôn nồng nàn mà không hề hay biết chuyện sắp xảy ra.
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
*Rời môi Ngọc Thố*
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
*Cười hiền*
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
????!!!!
Một luồng sáng từ trên trời giáng xuống kèm theo tiếng động lớn làm rung chuyển cả mặt đất. Ngọc Thố sợ sệt nép sát vào Tiêu Thư, Tiêu Thư bước lên 1 bước che chắn cho người mình yêu.
Trong làn khói lẫn bụi từ từ xuất hiện một dáng người nhìn như thiếu niên, chân không chạm đất, khắp người tỏa ra một ngọn lửa sáng đỏ.
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Ngọc Thố...
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Không xong rồi...
Tam Thái tử Na tra
*Tiến lại gần*
Ngọc Thố
Tam...Tam thái tử...
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
...
Chapter 2
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
*Nuốt nước bọt*
Tam Thái tử Na tra
Tiêu Thư, Ngọc Thố!
Tam Thái tử Na tra
2 ngươi to gan dám phạm thiên quy!
Tam Thái tử Na tra
Mau theo ta về chịu tội với Ngọc Đế!
Ngọc Thố
*Siết chặt tay Tiêu Thư*
Ngọc Đế
Hai ngươi phạm thiên quy...
Ngọc Đế
Không những trốn xuống nhân giới...
Ngọc Đế
Còn có quan hệ yêu đương nam nữ!
Ngọc Đế
2 ngươi có gì để nói không?
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Ngọc đế, chuyện trốn xuống nhân gian là do Tiêu Thư chủ động kéo Ngọc Thố đi...
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Nàng ấy không hề có lỗi!
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
*Vẫn nhìn thẳng*
Ngọc Đế
Chuyện trốn xuống trần ta có thể chỉ phạt nhẹ!
Ngọc Đế
Còn chuyện 2 ngươi có quan hệ yêu đương...
Ngọc Thố
Ngọc đế, bọn con...
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Đây cũng là do Tiêu Thư thầm thương trộm nhớ Tiểu Ngọc Thố...
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Đến hôm nay khi trốn đến trần gian...
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Lòng phàm không kiềm được nên mới như vậy...
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Chuyện này...
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Cũng hoàn toàn do lỗi của Tiêu Thư!
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Xin người cứ trách phạt!
Ngọc Thố
Tiêu huynh, huynh nói gì vậy?
Thường Nga
Con còn không mau im miệng!
Thường Nga khuôn mặt cau có, liếc nhìn Ngọc Thố, sau đó đến quỳ xuống trước mặt Ngọc đế.
Thường Nga
Chuyện Tiêu Thư và Ngọc Thố làm hôm nay cũng đều do Thường Nga ta quản tiểu tiên không nghiêm...
Thường Nga
Nhưng đến cuối cùng...
Thường Nga
Ngọc Thố trẻ người non dạ...
Thường Nga
Tính tình vẫn còn ham chơi nên phạm luật trời...
Thường Nga
Xin Người niệm tình, tha cho Tiểu Ngọc Thố 1 lần...
Thường Nga
Sau này ta sẽ quản đồ đệ ở Tựu Nguyệt Cung nghiêm hơn...
Thường Nga
Còn về Tiêu Thư...
Ngọc Đế
*Ra hiệu cho Thường Nga ngưng nói*
Ngọc Đế
Ta biết ngươi định nói gì rồi!
Ngọc Đế
Nếu như ngươi đã nói đến vậy...
Ngọc Đế
Ta cũng không phải kẻ cứng nhắc!
Ngọc Đế
Nhưng nếu không phạt nghiêm...
Ngọc Đế
Sau này khó làm gương cho những tiểu tiên khác!
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
*Cúi đầu*
Ngọc Đế
Ngươi phạm thiên quy còn xúi giục Ngọc Thố tiếp tay cho ngươi...
Ngọc Đế
Ta đày ngươi xuống trần gian...
Ngọc Đế
Đầu thai làm phàm nhân 77 49 kiếp!
Ngọc Đế
Nếu tu tập tốt sẽ được trở lại thiên giới!
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
*Dập đầu*
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Đa tạ Ngọc đế ban phạt!
Ngọc Thố
*Nhìn Tiêu Thư như muốn khóc*
Ngọc Đế
Ta phạt ngươi nhốt vào Tây điện!
Ngọc Đế
Ngày ngày chép kinh...
Ngọc Đế
Trong vòng 100 ngày mới được trở về Tựu Nguyệt Cung!
Ngọc Thố
Đa tạ Ngọc đế...ban phạt...
Ngọc Đế
Thiên binh thiên tướng!
Ngọc Đế
Mang Tiêu Thư và Ngọc Thố thi hành án phạt!
Sau lời nói của Ngọc đế, thiên binh thiên tướng liền đến. Ngọc Thố dùng 2 đầu gối đang quỳ của mình đến gần Tiêu Thư. Tiêu Thư nhìn nàng với ánh mắt trìu mến, sau đó cười nhẹ.
Bạch Thái Hân (Tiêu Thư)
Ta sẽ chờ muội! *Nói nhỏ*
Ngọc Thố
Tiêu huynh...*mếu máo*
Ngọc Thố đưa tay ra định nắm lấy tay Tiêu Thư liền bị Thường Nga chặn lại.
Thường Nga
*Bắt lấy tay Ngọc Thố*
Thường Nga
*Nhíu mày, lắc đầu*
Thường Nga
Đừng làm mọi việc nghiêm trọng hơn nữa! *Nói nhỏ vào tai*
Tiêu Thư bị đưa đi, không biết ra sao. Ngọc Thố thì được Thường Nga dẫn đến Tây điện. Trên đường đi, nàng không ngừng khóc.
Ngọc Thố
Con thật sự...không hiểu...
Ngọc Thố
Con và huynh ấy yêu nhau...
Ngọc Thố
Thì có gì sai chứ?
Thường Nga
Con thật cố chấp!
Thường Nga
Từ cổ chí kim thiên quy là điều bất di bất dịch!
Thường Nga
Nay con đã phạm tội...
Thường Nga
Còn cố chấp hỏi ta mấy câu như thế sao?
Thường Nga
Con xem, Tiêu Thư vì nhận hết tội cho con nên đã giáng làm phàm nhân...
Thường Nga
Vậy mà con thỏ con lại còn không phục sao?
Ngọc Thố
Hức...con xin lỗi...
Ngọc Thố
Vi sư...người đừng mắng nữa...
Thường Nga
Thôi được rồi...
Thường Nga
Ta không mắng con nữa...
Thường Nga
Con ở đây ngoan ngoãn chịu phạt...
Thường Nga
Xong rồi thì trở về Tựu Nguyệt Cung với ta!
Thường Nga
*Xoay người bỏ đi*
Ngọc Thố
Người sẽ đến thăm con chứ?
Thường Nga
Nếu con ngoan...
Thường Nga
Ta sẽ thường xuyên đến!
Tiểu Ngọc Thố ngày ngày ở Tây điện chép kinh nhưng vẫn không ngừng nhớ đến Tiêu Thư.
Ngọc Thố
Không biết huynh ấy sao rồi!
Ngọc Thố
49 kiếp tu tập...
Ngọc Thố
Đối với phàm nhân mà nói...
Ngọc Thố
Không phải quá nhiều sao?
Ngọc Thố
Huynh còn nhớ ta nữa không?
Ngọc Thố
Ha, vốn dĩ huynh ấy trở thành phàm nhân...
Ngọc Thố
Đã không còn biết ta là ai nữa rồi...
Ngọc Thố
Huống hồ là 49 kiếp...
Nàng khẽ chạnh lòng mà rơi nước mắt, rơi xuống ướt cả kinh thư đang chép làm nhòe đi nét mực vừa viết.
Ngọc Thố
*Giật mình nhìn kinh thư đã nhòe*
Ngọc Thố
*Lấy tay áo thấm đi*
Lúc nàng đang loay hoay với đống kinh thư bị hỏng thì Thường Nga xuất hiện mang theo 1 giỏ bánh ngọt.
Ngọc Thố
*Vẫn không hay biết*
Thường Nga
Tiểu! Ngọc! Thố!
Nàng vui mừng đứng dậy, chiếc đuôi nhỏ như quả banh lông vô thức nghoe nguẩy.
Thường Nga
*Nhìn đuôi Ngọc Thố*
Thường Nga
*Che miệng cười*
Ngọc Thố
Vi sư, người cuối cùng cũng biết nhớ đến Ngọc Thố rồi...
Thường Nga
Con trách ta vì không thăm con sớm sao?
Thường Nga
*Dùng quạt nâng cằm Ngọc Thố lên*
Ngọc Thố
Đã 10 ngày rồi...
Ngọc Thố
Con ở đây 1 mình chép kinh thư...
Ngọc Thố
Vừa buồn vừa tủi...
Ngọc Thố
Người lại còn không thèm đến...
Ngọc Thố
*Xoay mặt chỗ khác*
Thường Nga
Ta thấy con ở đây không phải rất vui vẻ sao?
Thường Nga
Ta còn thấy 10 ngày đến là còn sớm quá rồi!
Chapter 3
Thường Nga
Ta thấy 10 ngày đến là còn sớm quá rồi!
Ngọc Thố
Con vui vẻ cái gì chứ?
Ngọc Thố
Ở đây chỉ có 1 mình...
Ngọc Thố
Suốt ngày nói chuyện với đống kinh thư...
Ngọc Thố
Chép đến tay không còn sức lực nữa rồi...
Ngọc Thố
Người còn nói con vui vẻ...
Ngọc Thố
Không phải quá tàn ác rồi sao?
Thường Nga
Con lại bảo ta tàn ác sao?
Thường Nga
Vậy ta trở về Tựu Nguyệt Cung vậy!
Ngọc Thố
*Nắm chặt áo Thường Nga*
Thường Nga
*Nhìn 2 tay của Ngọc Thố*
Thường Nga dịu dàng nắm lấy 2 tay của nàng. Đôi bàn tay dính đầy mực, xen lẫn vài vết chai nhỏ ở ngón tay.
Thường Nga
Giã thuốc 300 năm ở Tựu Nguyệt không sao...
Thường Nga
Vừa chép kinh có 10 ngày mà tay con đã chai thế này rồi...
Ngọc Thố
Giã thuốc ở Tựu Nguyệt Cung của người còn có thời gian nghỉ ngơi...
Ngọc Thố
Ở đây đến ngủ con còn không được...
Thường Nga
Con có phải đang trách Ngọc đế không?
Thường Nga
*Lấy thuốc bôi tay cho Ngọc Thố*
Thường Nga
Ý nghĩa của việc phạt con ở đây không?
Ngọc Thố
Thật sự không nghĩ ra...
Thường Nga
Người là muốn con tịnh tâm để suy nghĩ...
Thường Nga
Chuyện yêu đương nam nữ là chuyện đại kị của thiên đình...
Thường Nga
Nay Ngọc đế đày Tiêu Thư làm phàm nhân, xóa hết ký ức ở thiên cung...
Thường Nga
Đày con ở Tây điện 100 ngày...
Thường Nga
Cũng là vì muốn con quên đi Tiêu Thư...
Thường Nga
Sau khi hắn tu tập đủ 49 kiếp...
Thường Nga
Trở về làm tiểu tiên...
Thường Nga
2 con sẽ không còn nhung nhớ đến nhau nữa...
Ngọc Thố
Huynh ấy trải qua 49 kiếp...
Ngọc Thố
Ở thiên cung cùng lắm cũng chưa đầy 2 năm...
Ngọc Thố
Con sao có thể quên chứ...
Thường Nga
Con không muốn quên cũng phải quên...
Thường Nga
Khi hắn trải qua 49 kiếp...
Thường Nga
Sẽ không nhớ đến con nữa...
Thường Nga
Người đau khổ...
Thường Nga
Chỉ có con thôi...
Ngọc Thố
Con chỉ muốn làm người phàm mắt thịt...
Ngọc Thố
Sống trọn 1 kiếp...thì chết đi...
Ngọc Thố
Đầu thai kiếp khác...
Ngọc Thố
Được tự do đến với người mình yêu...
Ngọc Thố
Tu tập làm tiên...
Ngọc Thố
Trường sinh bất lão...
Ngọc Thố
Chỉ có thể trải qua ngày tháng vô vị nơi tiên giới...
Thường Nga
Con đang nói gì vậy hả?
Thường Nga
Uổng công ta nuôi dưỡng con suốt mấy trăm năm...
Thường Nga
Bây giờ con lại nói không muốn làm tiên?
Thường Nga
Con là đang chọc tức ta sao?
Thường Nga giận dữ bỏ đi, Ngọc Thố biết mình lỡ lời chọc giận vi sư, liền chạy theo. Trong lúc luống cuống thì vấp phải đống kinh thư nên bị ngã.
Thường Nga thấy thế lập tức quay lại đỡ học trò ngồi dậy.
Thường Nga
Con sao có thể hậu đậu thế này chứ?
Ngọc Thố
Hức...đau quá vi sư...
Thường Nga
Ngước mặt lên ta xem!
Ngọc Thố ngước lên, mũi lúc này đã chảy máu. Mắt nàng rưng rưng khiến Thường Nga không khỏi lo lắng.
Thường Nga
"Con thỏ này, muốn giận nó cũng không được..."
Ngọc Thố
Vi sư...người đừng giận...
Thường Nga
Con suốt ngày chỉ biết chọc tức ta...
Thường Nga
Sau đó xin lỗi...
Thường Nga
Con xem nhẹ ta quá rồi...
Ngọc Thố
Vi sư...con biết người sẽ không nỡ giận con đâu...
Ngọc Thố
Người thương Ngọc Thố nhất mà!
Trải qua 100 ngày, Thường Nga vẫn thường đến Tây điện nói chuyện với Ngọc Thố, bề ngoài nàng luôn vô tư vui vẻ nhưng trong tâm chưa lúc nào thôi nghĩ về Tiêu Thư.
Ngọc Thố
Cuối cùng cũng có thể trở về Tựu Nguyệt Cung rồi!
Thường Nga
Không phải con muốn đi khỏi tầm mắt của ta càng xa càng tốt hay sao?
Thường Nga
*Bỗng nhiên xuất hiện*
Ngọc Thố
Người nói oan cho con rồi!
Ngọc Thố
Con đây là từng ngày mong mỏi được trở về bên cạnh người...
Ngọc Thố
Giã thuốc cho người...
Ngọc Thố
Rót trà cho người...
Thường Nga
Thôi thôi đừng kể nữa!
Thường Nga
Con còn đứng ở đây nói ta về bỏ con đó!
Nàng biến thành chú thỏ trắng nhỏ đuổi theo vi sư.
Ngọc Thố
*Nhảy lên tay Thường Nga*
Ngọc Thố vừa về đến Tựu Nguyệt đã vẫy đuôi nhỏ, rời tay Thường Nga chạy ngay vào chiếc ổ nhỏ xinh của mình nằm lăn lộn. Thường Nga thấy thế cũng ngồi xuống bên cạnh, nhấm nháp ngụm trà, sau đó nhìn thỏ nhỏ cười cười.
Thường Nga
*Chọc vào má Ngọc Thố*
Thường Nga
Mới đó đã ngủ rồi sao?
Thường Nga
Con đã chịu vất vả rồi!
Ngọc Thố
Hơn 3 tháng mới được ngủ 1 giấc ngon đến vậy!
Ngọc Thố
Người đang làm gì thế?
Thường Nga
Thỏ con lắm chuyện!
Thường Nga
Đây là Phàm dược đan!
Ngọc Thố
Là loại đan dược gì?
Ngọc Thố
Nghe tên lạ quá...
Thường Nga
Đây là đan dược 700 năm trước Thất Tiên Nữ đã nhờ ta bào chế...
Thường Nga
Loại thuốc này khi uống vào sẽ cho phép thần tiên đến nhân gian mà không bị phát hiện!
Thường Nga
Trong vòng 1 ngày, ngay cả thiên lý nhãn cũng sẽ không thể tìm được...
Thường Nga
*Lập tức đóng nắp hộp lại*
Thường Nga
Con biết nhiều quá rồi!
Ngọc Thố
Người là đang sợ con đánh cắp nó sao?
Thường Nga
Ta cấm con động vào nó!
Ngọc Thố
Con không thèm đâu...
Thường Nga
Phòng bệnh hơn chữa bệnh!
Thường Nga
*Đứng dậy mang theo chiếc hộp bỏ đi*
Ngọc Thố
Không tin tưởng người ta gì hết!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play