Có Một Tên Điên Luôn Muốn Nói Yêu Tôi.
Gặp mặt.
Có Một Tên Điên Luôn Muốn Nói Yêu Tôi.
Cố Duật Nam
Đúng ba mươi phút sau ra xe, ta sẽ đưa con đến Hạ gia.
Nói xong, Cố Duật Nam bước thẳng ra ngoài, hoàn toàn không có ý định hỏi thăm đứa con trai đã rất lâu rồi chưa gặp mặt.
Cố Vọng cười nhạt, lặng lẽ gật đầu.
Cố Vọng
"Lời đồn quả thật không sai, bà ấy cứ như nữ chính bước ra từ truyện tranh vậy."
Cố Vọng mang theo tia kinh ngạc nhìn Nguyệt Yến.
Ở thành phố A này, không ai là không biết đến Nguyệt Yến. Bà đã từng là một con phượng hoàng sải cánh tung bay trong giới doanh nhân.
Chỉ tiếc là, bà chọn gia đình và kết hôn ở độ tuổi khi bản thân đang đứng trên hàng vạn người.
Nguyệt Yến
Thật ngại quá, ông ấy hôm nay có việc đột xuất nên không thể cùng trò chuyện được.
Nguyệt Yến
Tôi thật lòng xin lỗi về vấn đề này.
Cố Vọng
"...đến cả giọng nói cũng rất êm tai."
Cố Vọng
Không có gì quá to tát đâu ạ.
Cố Vọng
Tôi chỉ cần một người nói rõ về vấn đề của cậu ấy là được.
Nguyệt Yến
Được, tôi sẽ gọi A Hoàn ra.
Nguyệt Yến
A Hoàn, đây là bác sĩ Cố sinh viên học chuyên ngành khoa tâm lý.
Nguyệt Yến
Cậu ấy sẽ là người điều trị tiếp theo của con.
Nguyệt Yến nhìn về phía Cố Vọng, trên môi nở một nụ cười nhẹ.
Nguyệt Yến
Sau này cậu ấy ở đây chăm sóc con.
Nguyệt Yến
A Hoàn, được chứ?
Hạ Thanh Hoàn chuyển hướng ánh mắt sang Cố Vọng, làm cậu có chút giật mình vội vàng nở một nụ cười.
Thiếu niên nhỏ với mái tóc màu đen sẫm, đôi mắt nâu dài và sóng mũi cao chắc hẳn là được thừa thưởng gen trội của Nguyệt Yến.
Hạ Thanh Hoàn trên người tràn đầy khí lạnh, hoàn toàn không hợp với bầu không khí không nóng xung quanh.
A Hoàn rất thích.
Hạ Thanh Hoàn cực kì hiểu chuyện, hắn đem bộ dạng ngoan ngoãn lắng nghe Nguyệt Yến và Cố Vọng trò chuyện.
Nguyệt Yến
A Hoàn bình thường rất ngoan ngoãn, chỉ là trong ba năm tới đây bệnh tình của nó có phần nghiêm trọng đi.
Nguyệt Yến
Thằng bé mỗi tối sẽ la hét điên cuồng, có rất nhiều hầu nữ can ngăn nhưng A Hoàn đập vỡ đồ đạc đề hù dọa bọn họ.
Nguyệt Yến
Đến cả tôi cũng hết cách...
Cố Vọng
Hai ngày trước tình trạng như vậy còn tiếp diễn không?
Cố Vọng gật đầu, chăm chú ghi chép vào quyển sổ nhỏ đang cầm trên tay.
Nguyệt Yến
À còn một điều.
Nguyệt Yến
Thằng bé dạo này rất hay gặp ác mộng, mỗi lần đó A Hoàn đều nói ra một cái tên...
Nguyệt Yến
Đúng vậy, tôi cũng đã hỏi những người quen của thằng bé nhưng ai cũng lắc đầu không biết cái tên này.
Nguyệt Yến
Cảm xúc của A Hoàn cũng rất thường xuyên thay đổi.
Nguyệt Yến
Thằng bé sẽ không bao giờ chấp nhận một người nào đó làm sai ý mình, những lần như vậy nó đều nổi điên lên.
Cố Vọng
Có lẽ tôi đã có đáp án tạm thời.
Nguyệt Yến
Thật, thật vậy sao bác sĩ Cố?
Cố Vọng
Là rối loạn nhân cách ranh giới.
Nguyệt Yến
Rối...loạn nhân cách ranh giới?
Cố Vọng
Đây là một căn bệnh tâm lý.
Cố Vọng
Khi còn ở Mỹ, tôi cũng đã từng chữa trị qua rất nhiều bệnh nhân gặp vấn đề tương tự như cậu ấy.
Cố Vọng
Bệnh nhân tường có những hành vi tự tại, nguy hiểm để khiến người khác hoặc chính bản thân mình bị thương.
Cố Vọng
Tuy vẫn chưa có nguyên nhân chính xác, nhưng tôi nghĩ rằng gây ra bởi yếu tố di truyền, thần kinh và xã hội.
Cố Vọng
Có phải cậu ấy rất dễ nổi nóng và thường hay phát cáu hay không?
Nguyệt Yến
A Hoàn cực kì sợ hãi việc bị bỏ rơi.
Nguyệt Yến
Phản ứng sau đó thì thường là hoảng loạn, giận dữ, cực đoan.
Cố Vọng thở dài, cậu khẽ nói.
Cố Vọng
Tôi nghĩ đáp án của mình đúng.
Nguyệt Yến
Vậy có thể đều trị căn bệnh này không bác sĩ Cố?
Cố Vọng cất cuốn sổ tay đi, cậu nghiêm mặt, nói tiếp.
Cố Vọng
Nếu được thì tôi có thể chuyển qua sống cùng cậu ấy được hay không?
Cố Vọng
Một khi Hạ Thanh Hoàn đã xem tôi như một người bạn thì việc điều trị sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Nguyệt Yến liên tục gật đầu, nhưng một lúc sau bà lại lo lắng nói.
Nguyệt Yến
Tôi sẽ hỏi ý kiến A Hoàn.
Nguyệt Yến quay mặt sang phía thiếu niên nhỏ, bà mấp máy môi, khẽ nói.
Nguyệt Yến
Bác sĩ Cố sẽ chuyển qua sống cùng với con để tiện việc điều trị...
Hạ Thanh Hoàn rũ mi, con ngươi màu nâu lặng lẽ lung lay.
Hạ Thanh Hoàn
Bác sĩ Cố rất xinh đẹp.
Hạ Thanh Hoàn
A Hoàn rất thích.
Tôi có phải rất đáng sợ?
Ngày hôm sau, Cố Vọng đem một chiếc vali cỡ lớn đến thẳng biệt thự Hạ Lưu.
Thẫm Chi
Xin chào bác sĩ Cố.
Thẫm Chi
Phu nhân đã căn dặn tôi đón tiếp ngài thật chu đáo.
Cố Vọng có hơi căng thẳng vì mình được gọi bằng từ ngữ kính trọng như vậy.
Cố Vọng bước vào trong căn phòng mình được dẫn đến.
Căn phòng này rất ấm, Cố Vọng ngước lên trần nhà nhìn thì đã thấy điều hòa đã được mở sẵn từ trước.
Cố Vọng
"Căng thẳng ghê..."
Thẫm Chi
Buổi sáng hôm nay phu nhân đã lên máy bay sang Pháp để cùng hoàn tất công việc với lão gia.
Thẫm Chi
Trong thời gian phu nhân không có ở đây, mọi thắc mắc về bệnh tình của cậu chủ xin hãy hỏi tôi để biết thêm thông tin.
Cố Vọng
Vâng, cháu cảm ơn.
Thẫm Chi
Buổi tối bắt đầu từ 8 giờ, mong cậu không chậm trễ.
Nghe câu trả lời của cậu xong, Thẫm Chi gật nhẹ rồi bước ra khỏi căn phòng.
Cố Vọng
Ở đây nghiêm trang quá đi mất...
Cố Vọng đem hành lý của mình ra xếp gọn vào tủ đồ.
Cậu loay hoay một chút rồi bước vào nhà tắm, Cố Vọng thở dài, thật may mắn vì chai sữa tắm đã được đặt sẵn.
Cố Vọng gật gù đoán được nó là chuẩn bị riêng cho mình.
Cố Vọng
[ giật mình tỉnh giấc ]
Cố Vọng
Ư...đúng rồi, giờ ăn tối...
Cậu ngồi dậy trên chiếc giường lớn. Đầu óc có hơi choáng váng.
Cố Vọng vừa nghĩ vừa bước chân ra khỏi phòng, cậu loay hoay một chút mới thấy phòng ăn.
Cố Vọng
"Bệnh nhân mắc căn bệnh tâm lý này sẽ thường có những cảm xúc tiêu cực, tối nay mình phải cẩn thận mới được."
Cố Vọng
[ giật mình quay ra đằng sau ]
Cố Vọng
À...Hạ Thanh Hoàn.
Cố Vọng nở một nụ cười xinh đẹp, đôi mi cong đang run run vì căng thẳng.
Hạ Thanh Hoàn
Tôi có phải rất đáng sợ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play