[ Miền Đất Hứa ] Tiếng Đàn Violin
01. Serena Pov's
Từ khi tôi chào đời , mở mắt ra để đón nhận ánh sáng đầu tiên trong cuộc đời của tôi
Tôi đã thấy một người phụ nữ , cô ấy đang bế tôi , miệng lẩm bẩm vài chữ , nước mắt lăn dài trên gò má
Cô ấy liên tục nói "Mẹ xin lỗi con"
Tôi nhận ra cô ấy là mẹ của mình , nhưng sao mẹ cứ khóc mãi thế?
Nước mắt mẹ tôi liên tục rơi
Mẹ tôi đi được một đoạn đường dài rồi đưa tôi cho một người phụ nữ khác
Cô ấy có đôi mắt tím , hệt như màu của hoa oải hương
Mái tóc được búi gọn ra đằng sau
Cô ấy nói với tôi rằng " Từ nay con sẽ là Serena , mẹ mong con sau này sẽ là một mama tốt nhé , 342194"
Lúc đấy , tôi chả hiểu cô ấy nói gì cả
Một mama tốt? Và dãy số 34194 cô ấy đọc có ý nghĩa gì thế?
Tôi mãi suy nghĩ nên chẳng để ý xung quanh cho lắm , đến khi những tia nắng chói chang chiếu vào mặt tôi
Tôi nheo mắt lại , ngước nhìn lên người phụ nữ kia
Cô ấy bế tôi đi một đoạn đường dài rồi bước vào một căn nhà
Có vài ba đứa trẻ xúm lại cô ấy
Có vài đứa trẻ lên tiếng hỏi cô ấy rằng tôi là ai thế? Hoặc là "Bọn con có em gái mới hả mama?"
Người phụ nữ có đôi đồng tử tím kia trả lời : "Đây là Serena , con bé sẽ là em gái mới của các con"
Tiếng nói vừa dứt , một đứa bé nhanh nhảu nói : "Vậy là tháng này ta có tới 4 người em hả mẹ?"
Người phụ nữ kia chỉ gật đầu một cái rồi bước vào trong , cô ấy đặt tôi vào một chiếc nôi được làm từ gỗ lim
Tôi quay đầu sang bên trái , nhìn thấy vài đứa bé chỉ mới hai đến ba tháng tuổi như mình
Một đứa đầu trắng , một đứa đầu cam và đứa bé còn lại có mái tóc màu đen
Cuộc sống của tôi ở đó đã bắt đầu từ khi ấy
Tôi lớn lên trong sự nuôi dưỡng và giáo dục của người mẹ mang tên Isabella , người mà đã đưa tôi vào căn nhà này
Cuộc sống của tôi lặp đi lặp lại với những bài kiểm tra hằng ngày , những trò chơi sau khi kết thúc giờ kiểm tra , rồi sẽ lại rơi vào những giấc mộng đẹp ở mỗi tối
Tôi cảm thấy khá nhàm chán với cuộc sống này
Vì nó đơn giản chỉ là một vòng lặp , hồi kết của nó chỉ có thể kết thúc khi tôi được nhận nuôi
Chờ đợi đến lúc đó đối với tôi là quá lâu
Tôi muốn kết thúc cái vòng lặp này nhanh nhất có thể
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nó cũng khá vui mà nhỉ...?
Nó cũng chẳng nhàm chán đến mấy cho đến khi tôi tìm được một cây đàn violin trông còn khá mới khi lên tám
Lúc tìm thấy nó , mắt tôi như sáng rực
Lật đật chạy đi tìm người mẹ thân yêu của tôi rồi hỏi xem tôi có thể lấy cây đàn này được không
Lúc đầu , bà có chút không đồng ý nhưng rồi cũng chấp nhận yêu cầu của tôi
Tôi bắt đầu tìm những quyển sách dạy chơi violin ở trong thư viện từ ngày hôm đó
Nhưng xui rủi làm sao , tôi chẳng tìm thấy quyển sách nào ghi chép về nó cả
Tôi chạy vào phòng Isabella lần nữa
Nói với cô ấy về điều đó , cô ấy mỉm cười
Rồi nói với tôi "Vậy thì mẹ sẽ mua cho con nhé"
Đúng như lời cô ấy nói , hôm sau tôi nhận được một cuốn sách dày cộp
Tôi thường tập chơi violin vào giờ giải lao hằng ngày
Cầm cây đàn lên rồi chơi một ca khúc
Có vẻ bọn trẻ , Emma , Norman rất thích nghe tôi đàn
Nhưng cái tên đầu đen xì đó chả bao giờ khen nổi tôi một câu
Toàn chê tôi đàn dở thôi....
Tôi chỉ biết cười gượng một cái thôi
Còn Norman thì lúc nào cũng kêu hay cả
Emma và bọn trẻ cũng như thế
Điều đó làm tôi khá vui vẻ
Và những tiếng đàn sẽ luôn được ca lên sau những bài kiểm tra hằng ngày...
Haeyoung-Tác giả
Ehe , thêm 1 bộ nữa chắc k sao đâu đúng k mấy b=)?
Haeyoung-Tác giả
Trình viết còn non nên kh hay , mong mí bà thông cảmmm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play