Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bé Mưa & Anh Nắng

mở đầu

Trái Đất vẫn đang quay
mọi sinh linh vẫn luân hồi theo như luận của nó
thế giới này đang hiện hữu những bất công hay công bằng
ở một nơi nào đó
đang có người đang lệ rơi cô đơn và tuổi khổ
đã có bao nhiêu người đang thật sự hạnh phúc
có bao nhiêu người cô đơn và bất hạnh
một bóng người nhỏ bé đang khóc bên ánh lửa hồng
ngọn lửa ấm nồng nhưng vẫn không sao thắng được cái giá lạnh của 1 buổi sáng mùa đông rét buốt
điều bất hạnh nhất của con người là không được sống dưới tình yêu thương của cha mẹ
và cô bé ấy là người rất bất hạnh
khi chào đời cô đã không được uống dòng sữa mát ngọt ngào của mẹ
không được sống trong vòng tay yêu thương của cha
ngay cả người bà nuôi dưỡng cô cũng là một người bà nuôi
không ruột rà thân thích
tuy vậy người bà ấy yêu thương cô bé hết mực
mặc dù gia cảnh nghèo khó nhưng bà cháu có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo
sống một cuộc sống có thể xem là hạnh phúc bên một túp lều tranh nhỏ
1 người tuổi đã cao với gánh hàng rong nho nhỏ
việc kiếm tiền nuôi ăn ba bữa cho bà lẫn cháu đã là việc khó khăn rồi
huống chi giờ đây cô bé ấy đã lên 6
đã đến tuổi cấp sách đến trường
làm sao bà ấy có số tiền lớn để nuôi cô bé ấy ăn học đây
vả lại,tuổi của bà cũng gần đất xa trời
làm sao chăm lo đến khi cô bé kia trưởng thành được
mặc dù rất thương cháu nhưng trong hoàn cảnh đó thì buộc bà phải chấp nhận xa đứa cháu thân yêu đã được bà nhặt được và nuôi nấn 6 năm
6 năm gắn bó và cô bé ấy đem đến cho bã lào tiếng cười niềm vui niềm an ủi của tuổi già
mặc dù rất đau lòng nhưng bà buộc phải quyết định
sau buổi ăn chưa bà bảo cháu
bà của Kim Tinh
bà của Kim Tinh
Kim Tinh con ăn cơm xong trời mát lại chút xíu nữa bà đưa con đi công viên chơi
bà của Kim Tinh
bà của Kim Tinh
con chịu không
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
A vui quá
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
vui quá
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
hoan hô bà
mỗi một tiếng cười một tiếng rêu vui của đứa cháu làm cho bà đau lòng không xiết
cô bé đi theo bà ra công viên
mà không biết rằng cô sẽ mãi mãi,mãi mãi xa người bà mà mình yêu thương
mãi mãi sẽ không được gặp lại bà
bà của Kim Tinh
bà của Kim Tinh
Kim Tinh!
bà của Kim Tinh
bà của Kim Tinh
con lại đu xích đu đi
bà của Kim Tinh
bà của Kim Tinh
bà...
bà của Kim Tinh
bà của Kim Tinh
bà đi đây một chút
bà của Kim Tinh
bà của Kim Tinh
bà...bà sẽ quay lại
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
dạ bà đi về rước cháu mau nha bà
bà của Kim Tinh
bà của Kim Tinh
ờ...bà thương con nhiều lắm
bà lão ôm hôn đứa cháu nhỏ rồi quay mặt đi
khuôn mặt gầy gò đầy những nếp nhăn của bà hiện rõ một nỗi khắc khoản đau đớn những nếp nhăn càn rõ hơn khi những giọt nước mắt bà rơi xuống
còn đứa bé chẳng biết gì
mãi đến chiều sập tối
trời bắt đầu rơi những giọt mưa bùn
mọi người vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa
còn cô bé nhỏ ấy vẫn ngồi đấy vì cô bé sợ
khi bà quay lại không thấy nó sẽ bỏ nó đi về một mình
nó sợ bà nó xa nó
nó bắt đầu sợ khi bóng tối mây đen và sấm sét ầm đến và mưa
nó sợ nó khóc nó la lên
trong cơn mưa tằm tả
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
bà ơi...
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
sao bà không tới rước conn
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
bà ơi..
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
con nhớ bà
tiếng khóc tiếng thét ngày càng lớn mọi người trông thấy không ai không xót thương
người ta cố khuyên cô bé vào trú mưa
nhưng nó không chịu
nó vẫn ngồi đấy
khóc nghẹn ngào
còn bà lão cũng khóc khi nhìn thấy đứa cháu mình như vậy
bà đang đứng ở một khoảng xa
quan sát cô bé
bà cũng ướt lạnh cả người
bà của Kim Tinh
bà của Kim Tinh
con hãy tha thứ cho bà
bà của Kim Tinh
bà của Kim Tinh
bà không còn khả năng nuôi con nữa
bà của Kim Tinh
bà của Kim Tinh
con ở với bà sẽ không được ăn học tốt
bà của Kim Tinh
bà của Kim Tinh
rồi sẽ có người nuôi dưỡng con
bà của Kim Tinh
bà của Kim Tinh
con sẽ được sống sung túc con sẽ gặp ba của mình
bà của Kim Tinh
bà của Kim Tinh
con sẽ có mẹ Kim Tinh
mãi một lúc sau trời tạnh mưa
khi đó có một người đàn ông cao lớn ăn mặc rất lịch sự tới dẫn cô bé đi lúc đầu cô bé nhất quyết không đi theo
nhưng không hiểu sao cô bé lại chấp nhận đi theo người lạ mặt ấy
cô bé vẫn đi vẫn khóc vẫn ngoái đầu lại nhìn
mong được thấy bà nó một lần nữa
nhưng mong mỗi ấy là vô vọng
và rồi cô bé được đưa về một ngôi nhà sang trọng
trước mặt nó là một cô bé khác trạng tuổi với nó
ông Hạ
ông Hạ
Tuyết Sam lại đây ba nói nè
thì ra cô bé ấy tên là Tuyết Sam
với bộ váy đẹp tiến lại phía Kim Tinh
ông Hạ
ông Hạ
từ nay con sẽ có thêm một người bạn nữa có thích không
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
là con nhỏ này hả ba
ông Hạ
ông Hạ
con phải gọi là bạn
ông Hạ
ông Hạ
không được gọi là con nhỏ này con nhỏ kia biết không
ông Hạ
ông Hạ
cô bé này bằng tuổi với con đó
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
con không chịu đâu
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
nó ướt như con chuột
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
đã vậy còn dơ dáy bẩn thỉu lại còn hôi nữa chứ
nói tới đó Tuyết Sam xô Kim Tinh té nhàu
còn mình thì tiến đến ghế sofa ngồi xem tivi với một bộ dạng rất ư là hống hách
ba Tuyết Sam lớn tiếng trách cứ
ông Hạ
ông Hạ
nếu con còn hành động như vậy một lần nữa ba sẽ có cách trừng phạt con đấy
ông Hạ
ông Hạ
Tuyết Sam!!
ông Hạ
ông Hạ
còn con
ông Hạ
ông Hạ
cô bé
ông Hạ
ông Hạ
nói cho...ba xem con tên gì nào
cô bé nhỏ ấy ngỡ ngàng
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
dạ con...con tên Kim Tinh
ông Hạ
ông Hạ
còn họ của con là gì
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
dạ con...họ Nhất
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
Nhất Kim Tinh
ông Hạ
ông Hạ
từ nay con sẽ mang họ của ba
ông Hạ
ông Hạ
con sẽ tên là Hạ Kim Tinh
cô bé mở tròn mắt
ông Hạ
ông Hạ
con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi
ông Hạ
ông Hạ
từ nay ba sẽ bù đắp cho con
ông Hạ
ông Hạ
ngôi sao sáng của ba
ông Hạ
ông Hạ
ba tin con sẽ làm niềm kiêu hãnh của ba và mẹ con
ông Hạ
ông Hạ
con đi tắm rửa rồi mặt đồ của Tuyết Sam đỡ đi mai ba sẽ mua sắm đồ đặc cho con
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
ngôi sao chổi thì có!!
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
con ghét nó nó không được mặt đồ của con
rồi cô nàng ỗng ẹo
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
mẹ ơi
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
mẹ coi kìa
mẹ Tuyết Sam không hài lòng lắm với cô bé tên Kim Tinh này
nhưng vẫn tươi cười
mẹ Tuyết Sam
mẹ Tuyết Sam
này Tuyết Sam nghe lời ba đi con
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
con hong chịu
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
con hong chịu
ba Tuyết Sam quát lớn
ông Hạ
ông Hạ
Tuyết Sam!!
ông Hạ
ông Hạ
con không được ích kỉ như vậy
ông Hạ
ông Hạ
Kim Tinh từ nay con ở chung phòng với Tuyết Sam
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
cái gì? từ nay
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
chung phòng với nó
ông Hạ
ông Hạ
vậy ra con không chịu so Tuyết Sam
mặc dù rất tức giận nhưng vẫn không thể làm khác được
vì nó biết ba nó sẽ nghiêm khắc trừng phạt nó nếu nó còn một cách cư xử không đúng nào đó
tối đến Kim Tinh bước vào phòng trong bộ đồ ngủ của Tuyết Sam
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
một con quạ có trét bao nhiêu màu lên người đi nữa cũng chỉ là một con quạ đen xấu xí
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
tui...tui...tui có làm gì cho bạn giận đâu
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
sao bạn ghét tôi dữ vậy
Tuyết Sam vẫn trừng mắt nhìn Kim Tinh
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
mày đừng có đạo đức giả
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
tao thấy mày là gai mắt rồi
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
nói chuyện càng giả tạo hơn
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
à...
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
tao có cái này hay lắm
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
mày có muốn xem không
chợt Tuyết Sam thay đổi ánh mắt gian xảo với Kim Tinh
và có lẽ một ý tưởng gì đó mới thoáng qua trong đầu Tuyết Sam
còn Kim Tinh vốn hiếu kì và rất tin người
nghĩ là Tuyết Sam không còn ghét mình nữa
nên nhận lời ngay
Tuyết Sam dẫn Kim Tinh ra ngoài
đến một cái nhà kho nhỏ khá xa nhà mở khóa rồi nói
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
trong đó tao có cất đồ hay lắm
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
mày...vô lấy đi
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
vô là thấy liền à
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
tao đứng chờ ở đây
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
Tuyết Sam cùng vào với mình được không
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
mày vô một mình đi
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
tao...tao phải ở lại canh cửa
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
lỡ có người không biết khóa cửa nhốt tao với mày lại rồi sao
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
ùm....
nói rồi Kim Tinh bước từng bước thận trọng vào bên trong vì trong đó rất tối
Kim Tinh đi theo ánh đèn pin của Tuyết Sam đang soi
bỗng Tuyết Sam đóng cửa lại
mọi ánh sáng đều không còn
Kim Tinh chạy đến bên cửa vừa đạp cửa vừa la to
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
Tuyết Sam Tuyết Sam
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
đừng nhốt mình mà
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
Tuyết Sam
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
mình sợ
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
trong đây tối lắm Tuyết Sam ơii
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
hức hức
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
hứ
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
cho mày chết
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
ai biểu mày ngu quá
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
vậy là tối nay tao khỏe rồi
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
há há
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
à
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
nghe nói mấy chỗ tối vậy nhiều ma lắm
Tuyết Sam(nhỏ)
Tuyết Sam(nhỏ)
ghê quá tao phải chạy về ngủ sớm thôii
trước khi đi Tuyết Sam còn để lại một tiếng hú ghê sợ để hù dọa Kim Tinh
còn Kim Tinh thì khóc nức nở trong tuyệt vọng
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
bà ơii
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
cứu con...hức...hức
Kim Tinh khóc thật nhiều và kêu rào mong có người giúp đỡ
nhưng...
không ai nghe cả
bỗng từ đâu một bàn tay chạm vào người nó
Kim Tinh càng la nhiều hơn và to hơn
Anh nắng
Anh nắng
suỵt!
Anh nắng
Anh nắng
im tao là người chứ có phải là ma đâu
Anh nắng
Anh nắng
mà mày la dữ thế
Anh nắng
Anh nắng
Để từ từ tao thấp đèn lên
thì ra đó là một cậu bé trông có vẻ lớn hơn nó
đang thấp đèn cầy lên
Anh nắng
Anh nắng
hên là hồi chiều tao có đem bật lửa với mấy cây đèn cầy để nghịch lửa chơi đồ hàng đó mà
Anh nắng
Anh nắng
thấy có tiếng động nên tao tắc đèn
Anh nắng
Anh nắng
hên cho mày nhá
Anh nắng
Anh nắng
gặp được người tốt như tao
ánh đèn cầy sáng lên
Kim Tinh thấy rõ được mặt của cậu bé đó
Kim Tinh tròng mắt nhìn
Anh nắng
Anh nắng
sao mày nhìn tao dữ vậy
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
ùmm...sao anh ở trong này?
Anh nắng
Anh nắng
à
Anh nắng
Anh nắng
ồi chiều tao leo rào vô đây rồi bị ông lão chăm sóc vườn phát hiện
Anh nắng
Anh nắng
không có chỗ trốn nên chạy đại vào đây núp
Anh nắng
Anh nắng
i dè người ta không biết khóa cửa lại
Anh nắng
Anh nắng
thế là tao bị nhốt lại
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
sao anh...nghịch vậy
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
mà nè
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
anh đừng gọi mày tao
Kim Tinh(bé mưa)
Kim Tinh(bé mưa)
nghe kì lắm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play