Khi Hai Ta Về Một Nhà[Countryhuman-VietNam X Soviet]
1.Chung sống
Lưu ý nhỏ:
• [Suy nghĩ]
•〔Tiếng động〕
•【Hành động】
• (lời tác giả trong truyện)
• “Nói nhỏ”
Tác giả bị khuyết tật chính tá + việc bàn phím như cc
Việt Nam vui vẻ phụ giúp Soviet dọn đồ vào nhà mình vậy từ giờ cậu có thể ngày nào cũng được ngắm anh rồi cùng ăn cơm với anh, mới nghĩ thôi cậu đã thấy phấn khích
Việt Nam
Ngài còn thiếu gì không?
Soviet im lặng tập trung làm việc, giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến chuyện của hai thằng con trời đánh, chúng khiến anh cảm thấy đau đầu vô cùng mặc dù anh giờ chẳng còn quyền xen vào chuyện của chúng.
Anh tự hỏi vì lí do gì mà Ukraine lại muốn tham gia NATO cơ chứ?
Anh thở dài, trong lòng vướn bận nhiều thứ và nó làm anh mất tập trung rồi trở nên lơ đãng, Việt Nam phải lớn tiếng kêu anh lôi anh lại với thực tại
Soviet Union [Ussr]
C-Chuyện gì sao?
Việt Nam
Ngài lại lo cho Nga và Ukraine sao?
Soviet Union [Ussr]
Đương nhiên rồi, phận làm cha mà
Soviet Union [Ussr]
Cậu cũng đừng dùng kính ngữ với tôi như thế, tôi giờ cũng chỉ là một con người bình thường thôi.
Việt Nam
Nhưng sẽ cố 【gượng cười】
Anh cười nhạt rồi đặt tay lên xoa đầu cậu an ủi, cậu có thể thấy được ở anh vẻ sầu não vô cùng cậu rũ mi, nhìn anh không vui cũng làm cậu có chút chặn lòng
Việt Nam có tình cảm với anh và cũng đã thỗ lộ nhưng không được hồi đáp, cậu đành chôn vùi đi thứ tình cảm cấm kị mà bản thân dành cho anh trong suốt hơn 20 năm
Nhưng rồi không hiểu sao, WHO lại đưa ra đề nghị hồi sinh country cũ nó được sự chấp thuận của Liên hợp Quốc.
Và hầu như các Country cũ từ khoảng năm 39 đều được hồi sinh lại tất nhiên có cả German Reich nỗi khiếp sợ của nhiều người.
Poland đã trách móc WHO và UN rất nhiều vì tại sao lại hồi sinh German Reich và Soviet Union nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng. Poland vì thế mà lèm nhèm cả ngày
Soviet Union [Ussr]
Chà! Nhưng vậy mà phải tới chiều mới xong cơ đấy
Việt Nam
Vâng, em nghĩ hôm nay đến đây thôi. Chúng ta đi ăn gì đó anh nhỉ?
Soviet Union [Ussr]
Ừ, cậu nói phải
-Chuyện sẽ chẳng rõ ai top bot đâu nên đội mũ vào điiii-
2.Ăn sáng
Đọc phần giới thiệu chưa mà mò vào đây???
Lưu ý nhỏ:
• [Suy nghĩ]
•〔Tiếng động〕
•【Hành động】
• (lời tác giả trong truyện)
• “Nói nhỏ”
Tác giả bị khuyết tật chính tá + việc bàn phím như cc
Đây là ngày đầu tiên Soviet bắt đầu sống ở nhà cậu.
Anh có thói quen dậy rất sớm nên giờ chủ mới 6 giờ mà anh lại ngồi bắt chéo chân trên sô pha xem tin tức mới nhất về Nga-Ukraine
Việt Nam lúc này mới mắt nhắn mắt mở, mở cửa phòng đi ra
Soviet Union [Ussr]
Thói quen thôi
Việt Nam
Anh có muốn cùng em ra ngoài mua đồ ăn sáng không?
Soviet Union [Ussr]
Nếu cậu ngại nấu đồ ăn sáng thì tôi sẽ nấu cho cậu không cần ra ngoài đâu【Tắt điện thoại, đứng lên đi lại chỗ Việt Nam】
Việt Nam
Em chỉ muốn dẫn anh đi khám phá xung quanh thôi mà.
Soviet Union [Ussr]
Vậy ăn sáng đi rồi đi
Việt Nam
Ăn sang thì còn bụng đâu ăn đồ ở ngoài
Việt Nam
Anh đợi em tí nhé
Nói rồi Việt Nam chui tọt lại vào phòng thay bộ đồ ngủ trên người ra rồi vui vẻ lôi anh ra ngoài
Soviet Union [Ussr]
Nói mới nhớ
Soviet Union [Ussr]
Mặt Trận đâu nhỉ?
Việt Nam
Anh ấy ở miền Bắc
Soviet Union [Ussr]
Vậy còn Việt Hoà?
Việt Nam
Thằng đó thằng nào chứ em làm gì biết nó?
Soviet Union [Ussr]
“Xin lỗi”
Cậu dừng chân tại một quán ăn nhỏ của một cụ cách nơi cậu ở không quá xa. Thấy cậu cụ già liền cười tươi rói cất giọng chào hỏi
-Ùi! Hiếm lắm mới thấy tổ quốc tới đây đấy!【Mừng rở】
Việt Nam
Hôm nay bác ra sớm ha?【ngồi xuống ghế】
-Bán sớm nghỉ sớm kiếm được đồng nào hay đồng đó tổ quốc ạ
Việt Nam
Là bạn tôi. Anh ấy là người Nga
-Người Nga à? Qua đây tránh nạn nhỉ? Thế hỏi cậu ấy coi có muốn ăn phở gì?
Việt Nam
Anh muốn ăn phở gà hay phở bò? Hay là bún?
Soviet Union [Ussr]
Phở? Hum.....
Soviet Union [Ussr]
Phở bò đi
Việt Nam
Bán 2 bác phở bò ạaaaa【Vui vẻ】
Việt Nam
Cám ơn bác!【Lấy tiền ra đưa cho cụ già】
-Hôm nay được tổ quốc mở hàng chắc sẽ đắt khách lắm! Hahaha
Cậu tiếp tục dẫn anh đi, đi khắp cái Sài Gòn cũng được
Việt Nam
Anh thấy nó ngon chứ?【Đang cạp miếng sầu riêng chiên】
Soviet Union [Ussr]
【Hút nước mía】
Soviet Union [Ussr]
Rất ngon
Soviet Union [Ussr]
Mới ăn xong mà cậu vẫn ăn được à?
Việt Nam
Hì! Sáng em ăn nhiều lắm
Việt Nam
Em sẽ dẫn anh đi khắp cái Sài Gòn này luôn!!
-Chào tổ quốc! Ngài vẫn uống vị cũ nhỉ?
Việt Nam
Anh uống trà sữa không?
Soviet Union [Ussr]
Ừm....【Nhìn vào Menu quán】
Soviet Union [Ussr]
Trà dâu...
Việt Nam
Ly trà dâu nữa, ly 20 nhé!
Soviet Union [Ussr]
[Thèm hút thuốc...]
Việt Nam
Trà dâu của anh nè
Soviet Union [Ussr]
Cảm ơn cậu
Hai người sau đó đã cùng nhau đi dạo phố nhưng rất nhanh Việt Nam đã tấp vào một quán tạp hoá mua một hộp thuốc
Điều này làm anh rất ngạc nhiên vì lúc trước khi anh gặp cậu anh chưa lần nào thấy cậu hút thuốc đã thế cậu lúc đó rất không vui khi thấy anh hút thuốc cậu sẽ bịt mũi mà chạy ra xa mùi thuốc nhất có thể.
Anh lúc đó chỉ biết phì cười trước hành động đáng yêu của cậu.
Soviet Union [Ussr]
Cậu giờ khác xưa nhiều quá
Soviet Union [Ussr]
Không phải là cậu nhóc sẽ khó chịu nhắc nhở tôi khi thấy tôi hút thuốc【cười nhạt】
Việt Nam
“Cũng tại anh cả”
Việt Nam châm điếu thuốc của bản thân rồi lấy từ trong hộp một điếu đưa anh
Anh nhận lấy nó ngậm vào rồi cuối xuống châm lửa từ điếu thuốc đang cháy trên miệng cậu
Soviet Union [Ussr]
【rít một hơi】
Việt Nam
【Ngạc nhiên, khẽ đỏ mặt】
Thấy mấy má bên ngôn đang chơi đồ hơi nhiều :))
Vụ chuyển ver vẫn chưa chịu lặng đi
3.Say H+
Đọc phần giới thiệu chưa mà mò vào đây???
Lưu ý nhỏ:
• [Suy nghĩ]
•〔Tiếng động〕
•【Hành động】
• (lời tác giả trong truyện)
• “Nói nhỏ”
Tác giả bị khuyết tật chính tá + việc bàn phím như cc
Không biết hôm nay gặp chuyện gì vui nhưng hôm nay Liên Xô lại ngỏ lời rũ cậu uống rượu. Cậu cũng gật đầu đồng ý vì mai là chủ nhật.
Việt Nam đỏ cả mặt sau khi đã uống cùng anh 10 chén rượu, cậu sắp không chịu nổi rồi nhưng Liên Xô vẫn cười khà khà rất tỉnh.
Soviet Union [Ussr]
Cậu kém thật đó
Soviet Union [Ussr]
Thua xa tôi nhiều
Anh cứ trêu rằng tửu lượng của cậu kém làm cậu vì sĩ diện cố uống thêm.
Soviet Union [Ussr]
Phải thế chứ
Cứ thế cho đến khi say mèn quên luôn nhà mình thì Liên Xô mới thôi, anh đỡ cậu vào phòng đặt cậu lên giường nghỉ ngơi và tính bước ra dọn dẹp tàn dư bên ngoài.
Nhưng cậu giữ anh lại. Cậu nắm lấy tay áo anh hướng ánh mắt van xin rằng anh đừng đi, anh bị khuôn mặt đáng thương của anh làm cho mang tội trong lòng vì dù gì Liên Xô cũng là người hành cậu ra nông nỗi này.
Anh ngồi xuống ngay cạnh anh khẽ vút ve mái tóc rối bời của cậu
Soviet Union [Ussr]
Xin lỗi nhé! Tôi thật quá đáng...
Việt Nam
Soviet, anh còn nhớ lần đó không?
Soviet Union [Ussr]
【Nghiên đầu khó hiểu】Ý cậu là sao?
Việt Nam
Anh không nhớ hôm em nói lời yêu anh sao?【Ủ rủ】
Liên Xô lần đó tưởng cậu nói vui nên xem đó chỉ là cậu bông đùa. Giờ cậu nhắc lại làm anh có chút lúng túng
Anh gượng cười đánh lạc hướng chủ đề sang chuyện khác. Việt Nam cau mày, dáng vẻ không vui, cậu ngồi dậy sờ lên khuôn mặt điểm trai kia rồi bất ngời cưỡng hôn đối phương đầy mạnh bạo và chiếm giữ. Tấn công bất ngờ anh không kịp phản ứng dễ dàng bị cậu luồn lưỡi vào khám phá từng nơi trong khoan miệng, chơi đùa với chiếc lưỡi rụt rè của anh.
Liên Xô đẩy mạnh làm cậu bị đập lưng vào thành giường đau điến. Anh giật mình vội vàng xin lỗi, nhưng cậu chỉ cười nhạt nắm lấy đôi tay gã đặt lên ngực mình.
Việt Nam
Anh...em xin lỗi【Rũ mi】
Soviet Union [Ussr]
“Xem như là cậu say nên tôi chiều cậu vậy”
Liên Xô vén áo lên để lộ cơ bụng sáu múi cùng bộ ngực khủng, và anh chủ động hôn cậu. Việt Nam trong cơn mê của men rượu mất đi lý chí bị tình dục lôi kéo, đôi tay nghịch ngợm kia đưa lên nắn bóp ngực anh.
Việt Nam lưu luyến khi cả hai dứt khỏi nụ hôn đó.
Soviet Union [Ussr]
【Cười đắc ý】Tôi hứa sẽ nhẹ nhàng~
Soviet Union [Ussr]
【Hôn lên trán Việt Nam】
Việt Nam
Anh đừng tưởng đêm nay kẻ say này cho anh chiếm thế thượng phong【Hôn lên cổ tay Liên Xô】
Việt Nam phấn khích nhìn Liên Xô dưới thân đang rên rỉ không ngừng với chất giọng trầm mê người.
Soviet Union [Ussr]
Ah~ Việt Nam
Cậu vui vẻ kéo anh dậy đặt lên đùi mình hôn lên cổ rồi xuống khuôn ngực lớn mềm mại hôn đến đâu anh lại để vết đỏ trên đó như muốn cho thiên hạ biết anh là của cậu.
Việt Nam tham lam hít lấy hương hoa thơm nhẹ trên người Liên Xô. Chẳng hiểu sao trên người anh lại không có mùi rượu sặc sụa như cậu. Hương hoa nhẹ nhàng nhưng không dễ dàng bị mùi rượu áp chế.
Việt Nam
“Thơm quá!”【Dụi mặt vào ngực Liên Xô】
Bên dưới cậu ra sức va chạm, chạm vào nơi sâu nhất bên trong Liên Xô.
Soviet Union [Ussr]
Cậu... Ah~
Cậu chuyển hướng qua chơi đùa với nhũ hoa của anh một bên hết cắn lại mút bên kia lại ngắt rồi nhéo
Liên Xô rên rỉ tâm trí bị khoái cảm chia phối đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì. Nhìn dáng vẻ điên tình của anh khiến cậu cảm thấy hưng phấn, khao khát muốn chiếm người này làm của riêng càng thêm mạnh mẽ.
Soviet Union [Ussr]
Ha~ Việt Nam! Ah~
Chất giọng trầm khàn đặc mùi thuốc đứt quãng gọi tên cậu triền miên. Ham muốn nhiều hơn thứ hiện tại đang có.
Việt Nam
【Khẽ cười】Hôn em đi
Liên Xô như bị cậu thao túng, dễ dàng chấp thuận làm theo yêu cầu của cậu. Anh hôn cậu miệng lưỡi cuốn lấy nhau với cùng thuần thục
Họ tách nhau ra để lại sợi chỉ bạc kéo dài từ miệng cả hai. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đã phủ một lớp sương dày và nhận thức trở nên không rõ ràng Liên Xô lúc này chỉ biết phát ra những âm thanh vô nghĩ gợi tình.
Khiến Việt Nam trở nên thô bạo hơn, cậu đặt Liên Xô nằm xuống giường nâng hông anh lên rồi tiếp tục lút cán, từng cú thúc mạnh mẽ tấn công liên tục không ngừng vào lỗ huyệt nhỏ đang co bóp.
Việt Nam
【Cuối xuống hôn lên gáy Liên Xô】Em yêu anh
Máu tanh hoà với dịch nhờn trắng đụng theo vách tràng co bóp nhỏ giọt xuống miếng ga giường trắng tinh khôi. Liên Xô thở dốc, mồ hôi nhễ nhại làm ướt cả tóc, anh mệt mỏi nhắm mắt sau khi bị cậu hành.
Việt Nam biết anh không còn sức để chơi với cậu nữa nên dừng lại, nhẹ nhàng đặt lưng nằm xuống ngay cạnh Liên Xô rúc vào lòng, ôm anh lần nữa trải nghiệm cảm giác được anh bao bọc, bảo vệ như lúc xưa.
Việt Nam
【Hôn lên xương quai xanh của Liên Xô】Em yêu anh!
Hiếm khi viết H nên phèn ỉa :)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play