Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

LƯU TỔNG ĐÃ LỪA TÔI [VĂN HIÊN]

Thoả thuận làm ăn

Mẹ kế
Mẹ kế
Lưu tổng à làm ơn giúp gia đình tôi đi tôi xin anh đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tại sao tôi phải ngu ngốc đầu tư vào một công ty đang trên bờ vực phá sản
Ba Á Hiên
Ba Á Hiên
nếu Lưu tổng đồng ý giúp công ty tôi nhất định sẽ đi lên lại thôi
Ba Á Hiên
Ba Á Hiên
tôi xin hứa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trương ca nếu đầu tư mà họ vẫn thua lỗ chúng ta có ảnh hưởng không
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
chỉ là một phần nhỏ không ảnh hưởng đến chúng ta được
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
nhưng anh nghĩ em đừng nên đầu tư
Ba Á Hiên
Ba Á Hiên
làm ơn suy nghĩ lại đi mà
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
nghe nói nhà hai người có ai xinh đẹp lắm đúng không
Mẹ kế
Mẹ kế
có chúng tôi có một đứa con rất xinh đẹp
Ba Á Hiên
Ba Á Hiên
này bà ...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
vậy tôi sẽ đầu tư nếu tối nay con hai người phục vụ tôi... địa điểm sẽ được gửi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
hai người về suy nghĩ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
người đâu tiễn khách
Nhân Viên
Nhân Viên
mời...
Đôi vợ chồng rời đi Chân Nguyên vẻ mặt khó hiểu nhìn Diệu Văn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
từ khi nào lại có cái sở thích này
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
chắc là mới vừa nảy
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
nghĩ anh mày tin sao...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
em muốn xem họ thương con hay thương tiền...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
em vẫn còn ám ảnh chuyện đó sao...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
không em quên lâu rồi.. chỉ là muốn thử lòng người thôi
Tối đến tại một khách sạn sang trọng dành cho giới nhà giàu một vị tổng tài đẹp trai đã đặt một phòng vip
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
chuẩn bị rồi chứ
Lễ Tân
Lễ Tân
dạ vâng người cũng đã đến rồi ạ... đang đợi ngài đây là thẻ phòng...
Diệu Văn cầm lấy thẻ rồi bước vào thang máy nhìn sang Chân Nguyên lạnh nhạt nói
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
xem ra họ chọn tiền... con cái không quan trọng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
vậy em định thế nào...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
anh nghĩ em nên làm gì đây khi họ đã giao con họ cho em...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
em không nên phụ lòng họ...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
chắc chứ...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
để xem người đó có đủ bản lĩnh làm em hứng thú không * rời thang máy*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
anh giải quyết công việc giúp em...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
được chúc em có một đêm vui vẻ
Hai người tách ra hai nơi Diệu Văn đi đến trước căn phòng mình đặt chỉnh lại cà vạt rồi mở cửa bước vào...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" sao lại tối thế này" ....
cả căn phòng ngập tràn một màu đen, Diệu Văn trông thấy một bóng người gần đó liền cất tiếng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tại sao lại để phòng tối...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
xin anh đừng mở lên...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
như này thôi được không....
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" con trai sao"

Lần Đầu

Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi nhớ nhà họ có con gái mà...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh đừng hỏi nữa mau làm những gì anh muốn đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* ngồi xuống ghế* từ từ nào...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
cả căn phòng tối thế này tôi thấy khó chịu lắm đấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
xin anh đừng mở đèn lên...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
em không có quyền ra lệnh cho tôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
khi em đặt chân vào căn phòng này
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ngồi trên chiếc giường đó chắc em hiểu rõ hơn ai hết chuyện gì sẽ xảy ra...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
tôi biết thân phận của mình lúc này...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
tôi không ra lệnh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh muốn làm gì với tôi cũng được tôi chỉ xin anh đừng mở đèn lên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
cho tôi một lý do nào
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
tôi không muốn ghi nhớ gương mặt của anh...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* nhếch mép * " không muốn thấy mặt mình sao"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
nhưng tôi muốn thấy mặt em...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
có đủ tiêu chuẩn phục vụ tôi không ...
Diệu Văn đứng dậy khỏi chiếc ghế cố gắng để đôi mắt thu thật nhiều ánh sáng để có thể nhìn rõ tiến về phía Á Hiên
anh đưa tay tháo chiếc cà vạt đen của mình xuống đứng trước mặt cậu rồi nhẹ nhàng đeo lên mắt cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
như vầy em sẽ không thấy mặt tôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cảm ơn anh...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
em chưa biết tôi sẽ làm gì em mà đã cảm ơn sớm vậy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
có phải nếu tôi phục vụ anh tối nay anh sẽ chịu ký hợp đồng chứ...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
đúng... rồi...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
vậy hãy làm những gì anh muốn đi
Diệu Văn đưa tay đến chiếc đèn ngủ đặt trên bàn bấm nút mở lên
ánh đèn ngủ không quá sáng là ánh sáng vàng nhưng đủ để Diệu Văn thấy được Á Hiên
Á Hiên thân thể nhỏ bé ngồi trên giường chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay ngắn làm lộ ra da thịt trắng nõn
gương mặt sắc sảo với đôi môi đỏ mọng sóng mũi cao
dù đôi mắt đã bị che bởi lớp vải đen nhưng cũng đủ để Diệu Văn say mê nhìn không thể rời mắt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" Rất xinh đẹp"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
đã có ai nói em xinh đẹp chưa hả...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh là người đầu tiên...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi không tin...
Diệu Văn không kiềm chế được mà đưa tay sờ vào đôi gò má của Á Hiên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
em sợ sao...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
cả người run lên thế này...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
không... không có...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
nếu lúc chưa có đèn nghe giọng em tui sẽ tin em không sợ nhưng giờ thì không...
Diệu Văn nhìn xuống đôi bàn tay của Á Hiên đang bấu vào nhau và cậu không ngừng cào đến mức sắp chảy máu ra rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* nắm tay* đừng cào tay nữa sẽ chảy máu...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* giựt tay lại* đừng giả vờ quan tâm tôi... anh muốn làm gì thì cứ làm đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
tôi sẵn sàng rồi...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
em bị ép đến đây... em là người bị đem ra thay thế
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
đây là điều tôi muốn không ai ép cả...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ai lại chấp nhận làm việc này chứ...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
nó được xem là vì tiền mà bán thân đó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh biết sẽ không ai muốn làm vậy tại sao lại yêu cầu hả...
câu nói này làm Diệu Văn chợt đơ người cậu nói đúng tại sao anh lại yêu cầu điều này chứ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi yêu cầu vì nghĩ họ sẽ không làm...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
vậy anh sai rồi và tôi được chọn để phục vụ anh đó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
nhanh lên làm những anh muốn đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
đừng giả vờ là người tốt nữa... anh không khác gì họ đâu... cái gì cũng phải có lợi cho mình...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
mạnh miệng lắm... * vỗ tay * lần đầu tiên có người dám nói tôi như thế...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
nói vài câu thì anh đã bắt đầu phát điên lên rồi mau tới làm điều anh muốn này
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
hành hạ dày vò tôi theo cách anh muốn đi
Á Hiên chủ động cởi cúc áo, miệng thì nói rất mạnh dạn nhưng cả hai tay đã bắt đầu run rẩy cởi bỏ cúc áo cũng khó khăn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
được nếu em đã sẵn sàng rồi tôi sẽ không phụ lòng em nữa...
Diệu Văn đẩy Á Hiên nằm xuống giường rồi đè lên cậu tay nhanh nhẹn cởi chiếc áo mỏng manh của cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
chắc rồi chứ một khi tôi đã làm thì không có việc sẽ để em cầu xin dừng lại... * sờ tóc*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
đừng nói nhiều mau làm đi...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" làm ơn... đừng mà làm ơn " * nắm chặt ga giường*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* cười* " sợ mà còn mạnh miệng "
Diệu Văn bắt đầu hôn Á Hiên vì đây là lần đầu cậu hôn nên đã cắn vào môi anh...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
tôi... xin.. xin lỗi... mùi máu từ anh..
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
suỵt là lần đầu hôn sao...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
không... phải
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
có phải đây cũng là lần đầu...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
không...phải lần đầu...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"còn dám nói dói "
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" chắc anh ta sẽ dừng lại"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
không phải lần đầu càng tốt em sẽ có kinh nghiệm nhiều
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
cuộc chơi sẽ thú vị hơn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
không... tôi nghĩ anh... không thích.. điều đó...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
em nhầm rồi bé con à...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" xem tôi ép chính miệng em nói đây là lần đầu như nào nhé"

Lần Đầu

Diệu Văn một lần nữa hôn Á Hiên lần này cậu không còn vụng về nữa mà đáp trả lại nụ hôn rất tốt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
em học nhanh thật đấy...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
nói tên của em cho tôi đi...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cần thiết không...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tất nhiên là cần thiết nên ngoan trả lời tôi nào...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Á Hiên...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tên đẹp mà người cũng đẹp...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh mau làm nhanh đi...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
sao em gấp vậy...
Á Hiên không nói gì mà theo phản ứng ngồi dậy câu cổ anh rồi chủ động hôn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
khoang.. đã em không muốn biết tên tôi sao...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
tôi không muốn nhớ bất cứ thứ gì liên quan đến anh và đêm hôm nay...
Diệu Văn đẩy Á Hiên nằm xuống bắt đầu hôn lên cổ cậu ngửi mùi hương của cậu...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
thơm thật...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
đừng để lại dấu...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
vậy còn phải xem em có nghe lời tôi không
Rất nhanh trên người cả hai chẳng còn lại thứ gì... Á Hiên do bị bịt mắt nên cậu cứ nằm im trên giường mặt cho anh làm đủ mọi thứ với cơ thể
cậu cố chịu đựng bên ngoài tỏ ra không sao nhưng nội tâm cậu đang không ngừng gào thét
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
đây là lần đầu nên tôi sẽ giúp em làm nơi kia thích ứng trước nhé
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
đã.. nói... không phải... á.. aaaa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" rõ ràng là lần đầu này"
Diệu Văn cho ngón tay vào nơi tư mật để giúp Á Hiên nới lỏng và giúp cậu dần thích nghi với những xâm nhập
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ahh~~...* rơi nước mắt*
Á Hiên tay nắm chặt ga giường nước mắt chảy xuống nhưng lại cố kiềm nén tiếng la
Cậu đã cố cắn môi mình đến bật máu chỉ để không phát ra bất kỳ âm thanh nào...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* run người*...
Diệu Văn thấy Á Hiên như vậy liền lo lắng dừng mọi hoạt động lại
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên em đang làm gì vậy hả...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tại sao lại cắn môi mình đến chảy máu thế hả... * lo lắng*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...tôi... tôi không muốn phát ra những âm thanh đáng ghét đó...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
em đau lắm sao... * xót*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
không... anh cứ làm tiếp đi mặt kệ tôi...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
đã đau đến như thế tại sao không nói hả...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
tôi nói anh sẽ dừng lại sao...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
đúng nếu em nói chỉ cần nói em đau tôi liền dừng lại
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
đừng tự làm bản thân bị thương được không...
Diệu Văn thật sự không hiểu tại sao bản thân lại quan tâm Á Hiên đến như vậy thấy cậu tự làm mình bị thương lòng liền nhói lên trái tim quặn đau không rõ lý do
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* bật khóc*...làm ơn đừng tốt với tôi... anh mau làm những gì anh muốn đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
đừng khiến tôi ảo tưởng....
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tại sao lại nói vậy...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
từ trước tới giờ chưa ai nói với tôi như vậy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
thậm chí họ còn là người khiến tôi bị thương
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh cũng giống họ đừng giả vờ đối tốt với tôi nữa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*lau nước mắt* Tôi không giả vờ, tôi không biết tại sao mình lại như vậy nhưng tôi không muốn em bị thương khi bên cạnh tôi... * hôn*
câu nói đó của Diệu Văn buông lỏng cảnh giác cậu không dè chừng nữa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh mau tiếp tục đi...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
nếu đau em nói tôi được không...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*im lặng*
Diệu Văn tiếp tục công việc của mình là giúp cậu thích nghi
một lát sau, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng dục vọng của Diệu Văn đã không thể kiềm chế anh vội chuẩn bị vài thứ cho mình bôi trơn nơi đó rồi từ từ tiến vào...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ahhh~~đau... đau..
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ngoan lắm đau em cứ nói...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
thú nhận đi có phải lần đầu của em không hả...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
là.. là lần đầu... nhẹ... đừng đẩy vào nữa...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* cười* thả lỏng nào... đừng sợ một lát nữa sẽ không đâu nữa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi không vào nữa không di chuyển em từ từ hít thở nào...
Diệu Văn nhẹ nhàng từng chút từng chút tiếp cận và chiếm lấy tâm trí Á Hiên
anh nhẹ nhàng vuốt tóc rồi hôn lên trán cậu, tâm tình anh bay giờ chỉ muốn yêu chiều con người này không muốn đối xử mạnh báo chút nào...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* nhăn mặt * Á Hiên đừng xiết nữa tôi sẽ chết mất...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
híc... híc.. to... to quá... đau lắm...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi không động em từ từ thích nghi... là lần đầu phải cẩn thận
vì đã được chuẩn bị nên Á Hiên rất nhanh đã quen sự xâm nhập nơi tư mật bắt đầu khó chịu
Diệu Văn cảm nhận được nên từ từ động...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ahh~~anh... từ từ...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
được... tôi sẽ từ từ... nếu muốn dừng lại em hãy nói tôi...
từ giây phút đó Á Hiên đã hoà nhập vào cuộc chơi tình ái với những khoái cảm Diệu Văn mang lại...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ưm~~...* kiềm chế *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*hôn* phát ra tiếng cho tôi nghe nào... em đừng kiềm nén nữa * di chuyển *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ahh~~không... muốn nó... nó xấu hổ... á... nhẹ...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên em cảm nhận được không tôi đang phát điên vì em đó... * động mạnh*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ahhh~~um... khó chịu... muốn ra...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
đợi tôi nào...
Vì là lần đầu nên vừa kết thúc Á Hiên liền ngất đi, còn anh thì cũng mệt mỏi mà ôm lấy cậu ngủ thiếp đi...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play