Ngày khai giảng.
Tại lớp 10-1.
Tô Mộ Nghiên là người đến lớp đầu tiên nên thành công chiếm được chỗ ngồi ở cuối lớp.
Một lát sau những học sinh khác cũng dần dần đến. Tô Mộ Nghiên phát hiện những bạn học bước vào lớp đều sẽ lén nhìn cô, nhất là các bạn nam.
Cũng không có gì lạ, bởi vì cô rất đẹp.
Lúc này, hệ thống bỗng vang lên âm thanh: [Ký chủ, nữ chính đã đến.]
Tô Mộ Nghiên nghe vậy thì liền nhìn về phía cửa lớp. Một cô gái xinh xắn với đôi mắt to tròn bước vào, sau đó ngồi xuống một bàn học chưa có người ngồi.
Tô Mộ Nghiên hỏi hệ thống: [Đó là nữ chính Hà Tuyết Sam?]
Hệ thống đáp: [Đúng.], Tô Mộ Nghiên liền quan sát cô gái tên Hà Tuyết Sam đó.
Cô ấy là nữ chính, còn Tô Mộ Nghiên là nữ phụ. Nhưng so với nữ chính xinh xắn đáng yêu, Tô Mộ Nghiên lại càng xinh đẹp kiều diễm khiến cho người khác phải ngơ ngẩn ngắm nhìn.
Mà lý do nữ phụ xinh đẹp hơn nữ chính là vì tác giả của cuốn tiểu thuyết này muốn truyền tải thông điệp: Dù nữ phụ có xinh đẹp hơn nữ chính thì nam chính vẫn chỉ yêu một mình nữ chính. Nhan sắc không phải quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là tính cách của một con người.
Nếu chỉ có nhan sắc mà tính cách xấu xa thì chẳng những không có được tình yêu mà kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Giống như “nữ phụ Tô Mộ Nghiên” lúc nào cũng kiêu căng và thích bắt nạt người khác, cuối cùng vừa không có được tình yêu của nam chính lại vừa khiến mọi người chán ghét. Đến cả ông nội của “ nữ phụ Tô Mộ Nghiên” cũng không chấp nhận được cô ta nên cuối cùng đã đuổi cô ta ra khỏi nhà.
“Nữ phụ Tô Mộ Nghiên” sau khi bị đuổi thì rất khốn khổ, đi lang thang khắp nơi tìm kế mưu sinh, suốt ngày phải nghe tiếng chế giễu và chửi rủa từ người khác.
Tô Mộ Nghiên mấy tháng trước nằm trong bệnh viện còn cười nhạo kết cục của “nữ phụ Tô Mộ Nghiên” này. Vậy mà một tuần trước cô lại xuyên đến đây, trở thành nữ phụ Tô Mộ Nghiên bị chính mình cười nhạo.
Lúc mới xuyên đến, Tô Mộ Nghiên soi gương thì đã giật mình vì cô gái trong gương có mái tóc đỏ chót, khuôn mặt thì trang điểm vô cùng đậm.
Rõ ràng chỉ là một cô học sinh sắp vào lớp 10 mà nữ phụ đã nhuộm màu tóc nổi bật như thế nên thầy cô và bạn bè mới không thích cô ta, coi cô ta như một học sinh hư.
Tô Mộ Nghiên lại không thích trang điểm quá đậm, cũng không thích nhuộm màu tóc quá nổi khi đi học. Vì vậy nên sau đó cô đã tẩy trang rồi ra ngoài tiệm nhuộm lại tóc đen.
Ở thế giới thực Tô Mộ Nghiên là một học sinh ngoan. Mặc dù bị bệnh tim nên hầu như phải ở bệnh viện nhưng giáo viên và bạn bè trong lớp đều rất yêu quý cô.
Bây giờ xuyên đến thế giới này, Tô Mộ Nghiên rất mong giáo viên và các bạn trong lớp cũng yêu quý mình.
Tuy nhiên, cô vẫn không quên nhiệm vụ của mình.
Ngày đầu tiên xuyên đến đây, hệ thống đã xuất hiện và cho cô hai sự lựa chọn:
Một: Đạp đổ nữ chính nguyên tác để đến với nam chính.
Hai: Ủng hộ tình yêu của nam chính và nữ chính, ngăn cản nam phụ tâm cơ phá hoại tình cảm giữa hai người họ.
Phải thực hiện nhiệm vụ thì Tô Mộ Nghiên mới có thể tiếp tục sống ở thế giới này. Nếu không cô sẽ biến mất, bởi vì ở thế giới thực cô đã qua đời vì căn bệnh tim của mình rồi.
Tô Mộ Nghiên đã chết một lần nên rất trân trọng cơ hội sống thứ hai này. Còn về chuyện chọn nhiệm vụ thì đương nhiên cô đã chọn nhiệm vụ thứ hai.
Nam chính và nữ chính đã định sẵn là của nhau, Tô Mộ Nghiên không muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại tình cảm giữa hai người họ.
Cô rất ủng hộ nam nữ chính đến với nhau, vì vậy nên không cần suy nghĩ thì cô đã chọn nhiệm vụ thứ hai rồi. Mặc dù việc đối đầu với nam phụ có hơi phiền phức nhưng cô không oán thán, bởi vì có một cơ hội được sống đối với cô đã là tốt lắm rồi.
Nhưng nghĩ đến nam chính, Tô Mộ Nghiên thầm mong cậu ta có thể thẳng thắn hơn với tình cảm của mình.
Trong nguyên tác, nam chính Thái Ngạn Nhân rất thích nữ chính nhưng không dám thổ lộ nên nam phụ mới có thể chen chân vào.
Nam phụ Thái Văn Kỳ là người tâm cơ, vì ghét nam chính Thái Ngạn Nhân nên mới tiếp cận nữ chính. Anh ta biết nam chính thích nữ chính nên muốn cướp nữ chính để cho nam chính phải đau khổ.
Trong nguyên tác, nam phụ Thái Văn Kỳ đã gây ra không ít hiểu lầm cho nam nữ chính. Nữ chính Hà Tuyết Sam lúc đầu còn tưởng Thái Văn Kỳ là người tốt nên đã hẹn hò với anh ta. Cô ấy thật sự đã từng thích anh ta nhưng cuối cùng lại phát hiện ra anh ta chỉ lợi dụng mình.
Hà Tuyết Sam vì vậy mà tan nát cõi lòng, quyết tâm không yêu ai nữa. Nhưng nam chính Thái Ngạn Nhân lại luôn âm thầm bảo vệ cô ấy, dùng tấm chân tình của mình để khiến cô ấy cảm động.
Cuối cùng, Hà Tuyết Sam cũng ở bên Thái Ngạn Nhân. Nhưng những ký ức đau khổ mà Thái Văn Kỳ đã gây ra cho Hà Tuyết Sam mãi mãi trở thành vết sẹo trong trái tim cô ấy.
Tô Mộ Nghiên vì thế nên cực kỳ ghét nam phụ Thái Văn Kỳ. Cô quyết sẽ không để cho anh ta có cơ hội làm Hà Tuyết Sam đau khổ như trong nguyên tác.
Nhưng Tô Mộ Nghiên cũng không phải một người chỉ sống vì người khác mà quên mất bản thân. Cô giúp Thái Ngạn Nhân và Hà Tuyết Sam đến bên nhau, nhưng cô đương nhiên sẽ không quên giúp bản thân tìm được nam chính của đời mình.
Trước kia Tô Mộ Nghiên đã từng ước mình có thể có một mối tình tuổi học trò thật lãng mạn, nhưng vì căn bệnh tim quái ác mà cô không dám yêu ai.
Tô Mộ Nghiên biết mình sẽ chết, vì vậy cô không muốn người cô yêu sẽ phải đau khổ vì sự ra đi của mình.
Bây giờ Tô Mộ Nghiên may mắn được sống lại một lần nữa với một cơ thể khỏe mạnh, cho nên cô quyết định phải tìm được một nửa kia của mình càng sớm càng tốt.
Tô Mộ Nghiên thật sự muốn có một người bạn trai ngay từ khi còn học cấp ba, sau đó cô và người ấy sẽ cùng nhau học đại học, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ cùng nhau kết hôn rồi sống với nhau trọn đời.
Một mối tình từ đồng phục tới áo cưới, quá lãng mạn!
Tô Mộ Nghiên đang đắm chìm trong những ảo tưởng lãng mạn của bản thân thì một nam sinh cao lớn bỗng ngồi xuống ngay bên cạnh cô.
Tô Mộ Nghiên cảm nhận được có người ngồi cạnh mình thì quay lại.
Nam sinh kia liền mỉm cười rồi hỏi: “Tôi có thể ngồi bên cạnh cậu được không?”
“Được… Đương nhiên là được rồi…” Tô Mộ Nghiên trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm vào nam sinh ngồi cạnh mình.
Thật sự là quá đẹp trai!
Chẳng lẽ mình vừa mới mơ tưởng đến tương lai lãng mạn thì ông trời đã đưa nửa kia của mình đến đây rồi sao?
Tô Mộ Nghiên thầm nghĩ ông trời thật sự đối với cô quá tốt. Chẳng lẽ là do đời trước cô đã sống quá khổ sở vì bệnh tim nên đời này ông trời muốn bù đắp cho cô ư?
Tô Mộ Nghiên đang hạnh phúc cảm ơn ông trời thì đột nhiên cảm thấy lo lắng. Đẹp trai như vậy liệu có phải là nam chính không nhỉ?
Chắc là không đâu. Nam chính đã thích thầm nữ chính từ năm cấp hai, trong nguyên tác viết rằng hôm nay nam chính đến lớp thì sẽ ngồi cạnh nữ chính, cho nên nam sinh trước mắt này không thể là nam chính được.
Tô Mộ Nghiên nghĩ đến đây thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô mỉm cười nhìn nam sinh ngồi cạnh mình rồi hỏi: “Cậu tên là gì vậy?”
Nam sinh nở nụ cười nhưng ánh mắt lại có chút lạnh lẽo, đáp: “Tôi tên là Thái Văn Kỳ.”
“Thái Văn Kỳ, cái tên thật đ..” Tô Mộ Nghiên đang định nói rằng cái tên thật đẹp, nhưng chưa kịp nói hết câu thì nụ cười trên môi cô đã cứng đờ lại.
Thái Văn Kỳ?
Đây chẳng phải là tên của nam phụ tâm cơ trong nguyên tác sao?
Tô Mộ Nghiên vô cùng kinh ngạc, còn Thái Văn Kỳ lúc này vẫn giữ nụ cười trên môi rồi hỏi Tô Mộ Nghiên: “Còn cậu tên là gì?”
Tô Mộ Nghiên nhận được câu hỏi thì nghiến răng nghiến lợi rồi đáp: “Tên tôi là Tô Mộ Nghiên.” Nói xong Tô Mộ Nghiên liền quay ngoắt mặt đi, không thèm nhìn mặt tên nam phụ tâm cơ Thái Văn Kỳ.
Tô Mộ Nghiên sợ nếu nhìn thêm một chút thì sẽ tức giận rồi lao đến đấm cho Thái Văn Kỳ mấy phát.
Tuy nhiên, cô lại không biết rằng sau khi nghe thấy tên của cô thì nụ cười trên môi của Thái Văn Kỳ cũng cứng đờ lại.
Trong lòng anh đang gào thét: Tô Mộ Nghiên? Đây chẳng phải là tên của con nhỏ nữ phụ xấu tính sao?
Vài ngày trước, Thái Văn Kỳ vào một tiệm sách cũ thì tình cờ thấy một cuốn tiểu thuyết có tên [Hóa ra anh mới là người thật lòng yêu em].
Thái Văn Kỳ thấy cuốn tiểu thuyết này rất mới, không cũ giống như những cuốn sách cũ khác trong tiệm nên mới cầm lên xem thử. Không ngờ rằng vừa mới xem đến trang giới thiệu nhân vật thì Thái Văn Kỳ lại thấy rất nhiều cái tên vô cùng quen thuộc.
Thái Ngạn Nhân - tên của người anh trai cùng cha khác mẹ với anh, Thái Văn Kỳ - tên của anh. Bên dưới còn có cả tên của cha mẹ anh, ông ngoại anh và một số người quen khác.
Thái Văn Kỳ cảm thấy kỳ lạ nên không thể không mua cuốn tiểu thuyết này về. Đến khi đọc xong cuốn tiểu thuyết này thì anh liền phát hiện đây chính là cuốn tiểu thuyết kể về thế giới mà anh đang sống.
Lúc đầu Thái Văn Kỳ thật sự không thể tin nổi, nhưng sau khi xác nhận lại một số chuyện xảy ra trong tiểu thuyết đều giống y hệt với hiện thực thì anh không thể không chấp nhận.
Quả thật anh đang sống trong một cuốn tiểu thuyết, nhưng anh không phải nam chính mà là nam phụ, người anh trai cùng cha khác mẹ của anh mới là nam chính.
Cuối cùng nam chính hạnh phúc với nữ chính, còn nam phụ vì lừa gạt tình cảm của nữ chính nên phải nhận lấy kết cục mãi mãi không có được tình yêu.
Thái Văn Kỳ biết được chuyện này thì tự nở một nụ cười mỉa mai.
Bỗng nhiên, một giọng nói máy móc vang lên: [Cậu có muốn trở thành nam chính không?]
Thái Văn Kỳ nghe thấy giọng nói này thì nhíu mày: “Ai vậy?”
Giọng nói máy móc lại tiếp tục nói: [Tôi là hệ thống thay đổi số phận cho nhân vật phụ. Cuốn tiểu thuyết trên tay cậu là do hệ thống gửi đến với mục đích cho cậu biết trước số phận của bản thân. Sau khi biết được số phận rồi thì cậu có hai sự lựa chọn.]
[Một: Buông bỏ mọi hận thù và ác ý, sau đó nghe theo hệ thống làm nhiệm vụ để trở thành nam chính. ]
[Hai: Đi theo con đường như trong tiểu thuyết để khiến nam chính đau khổ, cuối cùng nhận lấy kết cục như trong tiểu thuyết: Mãi mãi không có được tình yêu thật sự.]
Thái Văn Kỳ nghe thấy vậy thì bật cười, mãi mãi không có được tình yêu thật sự ư? Tình yêu là thứ gì chứ?
Muốn anh buông bỏ hận thù rồi phải chịu ràng buộc với một cái hệ thống để có được tình yêu và trở thành nam chính? So với cái vị trí nam chính thì Thái Văn Kỳ muốn Thái Ngạn Nhân phải đau khổ hơn.
Thái Ngạn Nhân - anh trai cùng cha khác mẹ của Thái Văn Kỳ chỉ sinh trước anh vài tháng. Anh ta là con trai của kẻ thứ ba đã phá hoại hạnh phúc gia đình anh.
Mẹ của Thái Văn Kỳ khó mang thai nên bố của anh đã luôn lén lút đi ngoại tình. Đến lúc người tình của ông ta mang thai thì ông ta liền ném cho mẹ anh một tờ đơn ly hôn.
Mẹ của Thái Văn Kỳ sau khi ly hôn thì mới phát hiện mình đã mang thai. Nhưng bố của Thái Văn Kỳ nói rằng mình yêu ả người tình kia nên chỉ chấp nhận con của ả trở thành con của mình.
Mẹ Thái Văn Kỳ hận ông ta đến tận xương tủy, nhưng bà chưa bao giờ có ý định phá bỏ đứa con trong bụng mình.
Dù Thái Văn Kỳ mang giọt máu của kẻ bội bạc kia thì anh cũng là con của bà. Bà muốn sinh Thái Văn Kỳ ra, yêu thương Thái Văn Kỳ, chăm sóc Thái Văn Kỳ. Nhưng vì sức khỏe quá kém nên vừa sinh anh ra thì bà đã qua đời.
Thái Văn Kỳ sau đó được ông ngoại nhận nuôi.
Những chuyện này đều có trong tiểu thuyết.
Không chỉ vậy, cả việc Thái Văn Kỳ luôn căm hận bố của mình cùng với gia đình mới của ông ta cũng có trong tiểu thuyết.
Thái Văn Kỳ hận bố của anh, hận người đàn bà đã phá hoại hạnh phúc của gia đình anh, hận cả người anh cùng cha khác mẹ của anh - Thái Ngạn Nhân.
Thái Văn Kỳ hận Thái Ngạn Nhân nên anh muốn anh ta phải đau khổ, dẫu có phải nhận kết cục như trong tiểu thuyết thì anh cũng không hối hận.
Vì vậy, anh không chút do dự mà nói với hệ thống: “Tôi chọn sự lựa chọn số hai.” Đi theo con đường như trong tiểu thuyết để khiến nam chính Thái Ngạn Nhân phải đau khổ.
Trong tiểu thuyết, Thái Ngạn Nhân vào ngày đầu tiên đến lớp thì đã đi đến ngồi cạnh nữ chính Hà Tuyết Sam. Trong giờ học anh ấy cũng hay lén nhìn nữ chính nên Thái Văn Kỳ thấy được thì đã ngay lập tức đoán ra anh ấy thích nữ chính, thế nên sau đó Thái Văn Kỳ mới tiếp cận nữ chính để chọc tức anh ấy.
Bây giờ Thái Văn Kỳ đã biết được cốt truyện nên chưa đi học thì anh cũng đã biết rằng Thái Ngạn Nhân thích Hà Tuyết Sam, cho nên anh quyết định sẽ đến lớp sớm để ngồi cạnh Hà Tuyết Sam trước. Như vậy vừa có thể chọc tức Thái Ngạn Nhân sớm hơn, lại vừa có thể dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận Hà Tuyết Sam hơn.
Chung quy lại thì Thái Văn Kỳ cũng chỉ muốn Thái Ngạn Nhân đau khổ. Nhưng vì có cuốn tiểu thuyết trong tay nên Thái Văn Kỳ chỉ biết nội dung chứ không biết được ngoại hình ngoài đời của Hà Tuyết Sam thế nào. Anh chỉ biết tiểu thuyết miêu tả Hà Tuyết Sam có mái tóc đen dài và khuôn mặt xinh xắn khiến người khác có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thái Văn Kỳ cảm thấy chỉ có những đặc điểm này thì thật khó có thể tìm ra nữ chính. Vậy mà không ngờ rằng khi mới bước tới cửa lớp, anh đã ngay lập tức tìm ra “nữ chính” rồi.
Nhưng tiếc cho Thái Văn Kỳ, bởi vì cô ấy không phải nữ chính nguyên tác mà là nữ chính của cuộc đời anh.
Mặc dù cô ấy ngồi ở bàn cuối nhưng ngay từ khi bước đến cửa lớp thì Thái Văn Kỳ đã bị cô ấy thu hút rồi.
Cô ấy có mái tóc đen dài, khuôn mặt xinh xắn khiến cho anh có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì vậy, anh đã gần như khẳng định cô ấy chính là nữ chính.
Nhưng để chắc chắn, Thái Văn Kỳ còn quan sát kỹ các bạn nữ trong lớp một lần nữa. Đến khi đảm bảo rằng không ai giống nữ chính hơn cô gái kia, Thái Văn Kỳ mới đi đến bàn cuối rồi ngồi cạnh cô.
Vậy mà không ngờ rằng khi hỏi tên cô gái, cô lại trả lời rằng tên của mình là Tô Mộ Nghiên.
Tô Mộ Nghiên?
Không phải tên của nữ chính là Hà Tuyết Sam sao?
Mà khoan đã! Tô Mộ Nghiên chẳng phải là tên của con nhỏ nữ phụ xấu tính ư? Không phải con nhỏ nữ phụ đó nhuộm tóc màu đỏ còn mặt thì trang điểm đậm sao?
Thái Văn Kỳ tròn mắt nhìn cô gái bên cạnh mình. Tóc đen, khuôn mặt rõ ràng không trang điểm, đến cả son cũng không đánh. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ nữ chính và nữ phụ hoán đổi thân xác cho nhau?
Thái Văn Kỳ cảm thấy suy nghĩ của mình có lẽ đi quá xa rồi. Chuyện ngoại hình của nữ phụ xấu tính khác hoàn toàn trong tiểu thuyết anh chẳng muốn suy nghĩ nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là anh phải tìm ra nữ chính.
Thái Văn Kỳ ngồi dưới bàn cuối nhìn quanh lớp. Lúc mới đến lớp anh đã nhìn các bạn nữ và đảm bảo rằng ngoài Tô Mộ Nghiên ra thì không ai giống nữ chính rồi.
Vì vậy anh nghĩ có lẽ bây giờ nữ chính vẫn chưa đến lớp nên đành ngồi ở bàn cuối đợi cô ấy đến.
Trong khi đó, Tô Mộ Nghiên ngồi bên cạnh đang lén lườm anh. Người thì đẹp mà tâm thì xấu, đúng là phiên bản nam của nữ phụ Tô Mộ Nghiên trong tiểu thuyết.
Tô Mộ Nghiên cảm thấy Thái Văn Kỳ mà đến với Tô Mộ Nghiên trong tiểu thuyết thì đúng là “xứng đôi vừa lứa”. Hai người họ tốt nhất là nên bên nhau mãi mãi không rời, dính lấy nhau đến cuối cuộc đời để không đi gây họa cho các cặp đôi khác.
Tô Mộ Nghiên nghĩ đến đây thì nhếch miệng cười mỉa mai. Nhưng lại nhớ ra bản thân bây giờ đã biến thành Tô Mộ Nghiên trong tiểu thuyết nên nụ cười trên môi cô nhanh chóng bị thu lại.
Bây giờ Thái Văn Kỳ lại đang ngồi cạnh cô. Cô không muốn ngồi cạnh Thái Văn Kỳ nên định lên tiếng đuổi anh đi. Nhưng chợt suy nghĩ rằng khi ngồi cạnh anh sẽ thuận tiện ngăn chặn anh quấy nhiễu nam nữ chính nên Tô Mộ Nghiên đành phải chịu đựng.
Dù sao việc giúp nam nữ chính vẫn là sự ưu tiên hàng đầu của Tô Mộ Nghiên lúc này. Cô phải chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể tiếp tục tồn tại, nếu không hệ thống sẽ tìm một người khác để thay thế vị trí của cô.
Một lúc sau.
Thái Văn Kỳ vẫn đang chú ý quan sát mấy bạn nữ mới đến nhưng lại chẳng phát hiện ra ai giống nữ chính cả.
Con gái có mái tóc đen dài thì rất nhiều, nhưng khuôn mặt xinh xắn khiến cho Thái Văn Kỳ có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên thì chẳng có ai cả.
Anh quay lại nhìn Tô Mộ Nghiên bên cạnh mình. Vừa nãy anh đã phát hiện ra Tô Mộ Nghiên lén lườm mình mấy lần liền.
Đúng là xấu tính!
Thái Văn Kỳ cảm thấy mắt mình đúng là có vấn đề rồi mới nhìn nhầm Tô Mộ Nghiên thành nữ chính.
Anh lại quay lên bảng đợi người tiếp theo đến lớp. Vốn là đợi nữ chính, nhưng lần này người tiếp theo bước vào lớp lại là nam chính Thái Ngạn Nhân - anh trai cùng cha khác mẹ của Thái Văn Kỳ.
Thái Văn Kỳ nhíu mày. Anh nhớ rằng trong tiểu thuyết nữ chính đến lớp trước nam chính. Bây giờ nam chính đã đến rồi, vậy nữ chính…
Thái Văn Kỳ vừa nghĩ đến đây thì đã thấy Thái Ngạn Nhân ngồi xuống bên cạnh một cô gái có mái tóc đen dài. Sau đó, Thái Ngạn Nhân dịu dàng nói: “Tuyết Sam, tôi ngồi cạnh cậu có được không?”
Hà Tuyết Sam mỉm cười rồi đáp: “Được.”
Thái Văn Kỳ nhìn thấy cảnh này thì ngớ người, cô gái đó mới là nữ chính sao?
Thái Ngạn Nhân vừa ngồi xuống bên cạnh Hà Tuyết Sam không bao lâu thì giáo viên chủ nhiệm cũng đến.
Thái Văn Kỳ đen mặt, đã không được ngồi cạnh nữ chính lại còn phải ngồi cạnh nữ phụ Tô Mộ Nghiên xấu tính. Nhưng dù sao Tô Mộ Nghiên trong tiểu thuyết cũng hay phá hoại tình cảm giữa nam nữ chính, cho nên Thái Văn Kỳ cảm thấy ngồi cạnh cô có thể dễ dàng lợi dụng và điều khiển cô làm việc xấu hơn.
Vì vậy, anh không có ý đổi chỗ nữa.
Lúc này, thầy chủ nhiệm ở trên bảng đang giới thiệu về bản thân và bầu chọn ban cán sự lớp. Tô Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ nắm rõ cốt truyện nên đã biết ngay vị trí lớp trưởng và lớp phó sẽ là của Thái Ngạn Nhân và Hà Tuyết Sam rồi.
Đến giờ ra chơi.
Tô Mộ Nghiên ngồi nghịch điện thoại tại chỗ, còn Thái Văn Kỳ thì chờ Tô Mộ Nghiên hành động.
Trong nguyên tác, Tô Mộ Nghiên đã trúng tiếng sét ái tình với Thái Ngạn Nhân ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Thấy Thái Ngạn Nhân ngồi cạnh Hà Tuyết Sam, Tô Mộ Nghiên vô cùng ghen ghét. Cho nên đến giờ ra chơi, Tô Mộ Nghiên bèn hẹn riêng Thái Ngạn Nhân ra ngoài để nói chuyện.
Mà Thái Văn Kỳ trong tiểu thuyết thấy Thái Ngạn Nhân chủ động ngồi cạnh Hà Tuyết Sam, trong giờ học còn lén nhìn Hà Tuyết Sam thì đã đoán được rằng Thái Ngạn Nhân thích cô ấy. Vậy nên khi Tô Mộ Nghiên hẹn Thái Ngạn Nhân ra ngoài, Thái Văn Kỳ trong tiểu thuyết liền nhân thời cơ này để tiếp cận nữ chính.
Bây giờ Thái Văn Kỳ ngoài đời đã nắm rõ cốt truyện, cho nên anh đang đợi Tô Mộ Nghiên hẹn riêng Thái Ngạn Nhân ra ngoài để mình tiếp cận Hà Tuyết Sam. Nhưng đợi một lúc lâu mà Tô Mộ Nghiên vẫn ngồi tại chỗ chơi điện thoại, Thái Văn Kỳ thật sự sốt ruột không chịu được.
Cuối cùng không đợi được nữa, Thái Văn Kỳ liền gọi một cậu bạn cùng lớp đi ra ngoài.
Tô Mộ Nghiên chú ý đến hành động của anh thì liền hỏi hệ thống: [Người cùng Thái Văn Kỳ đi ra ngoài là ai vậy?]
Hệ thống đáp: [Là bạn cùng lớp từ hồi cấp hai. Người này sợ Thái Văn Kỳ nên rất nghe lời anh ta.]
Tô Mộ Nghiên nghe xong thì cậu bạn kia đã quay vào lớp rồi đi đến nói với Thái Ngạn Nhân: “Lớp trưởng, tôi có việc nhờ cậu, cậu ra ngoài gặp tôi một lát.”
Thái Ngạn Nhân nghe vậy thì liền đứng dậy đi theo cậu ta ra ngoài. Tô Mộ Nghiên thấy thế thì đã biết ngay là Thái Văn Kỳ đang giở trò, nhưng chưa kịp đoán xem rốt cuộc là giở trò gì thì anh đã quay lại lớp.
Tô Mộ Nghiên nhíu mày, lúc này đã đoán ra ý đồ của Thái Văn Kỳ.
Anh muốn dụ Thái Ngạn Nhân ra ngoài để tiếp cận Hà Tuyết Sam. Nhưng Tô Mộ Nghiên làm sao có thể cho anh đạt được mục đích chứ? Cô vội vàng đứng dậy rồi chạy một mạch về phía Thái Văn Kỳ.
Thái Văn Kỳ lúc này đang thong thả bước về phía Hà Tuyết Sam thì Tô Mộ Nghiên lại lao đến, không biết là vô tình hay cố ý mà giẫm mạnh lên giày của Thái Văn Kỳ.
Thái Văn Kỳ đen mặt, hai mắt lạnh như băng nhìn xuống đôi giày màu trắng tinh đã bị in dấu giày của Tô Mộ Nghiên.
Tô Mộ Nghiên lúc này liền giả vờ giả vịt: “Xin lỗi cậu nhiều lắm, tôi lỡ làm bẩn giày của cậu rồi.”
Thái Văn Kỳ nghe thấy lời xin lỗi giả tạo này thì lại càng khó chịu, chỉ muốn ngay lập tức bóp chặt miệng của Tô Mộ Nghiên lại. Nhưng vì có nhiều người ở trong lớp, Thái Văn Kỳ đành nuốt cơn giận rồi lén đưa chân quệt nhẹ một cái vào giày của Tô Mộ Nghiên, sau đó nở một nụ cười nhạt: “Không sao, tôi cũng lỡ làm bẩn giày của cậu mà.”
Tô Mộ Nghiên nghe vậy liền nhìn xuống dưới chân thì mới phát hiện đôi giày màu trắng của mình cũng đã bị bẩn. Khỏi phải suy nghĩ Tô Mộ Nghiên cũng biết ngay là Thái Văn Kỳ vì muốn trả đũa cô nên đã lén giẫm lên giày cô.
Nhưng người gây chuyện là cô, hơn nữa vết bẩn trên giày của cô cũng ít hơn trên giày của Thái Văn Kỳ nên cô không tính toán với anh, chỉ chửi thầm anh mấy câu trong lòng rồi miễn cưỡng nở nụ cười: “Vết bẩn trên giày cậu lớn quá, cậu mau đi lau đi.” Nói dứt lời, Tô Mộ Nghiên liền ngồi xuống ngay bên cạnh Hà Tuyết Sam để không cho Thái Văn Kỳ có cơ hội tiếp cận cô ấy.
Thấy vậy, Hà Tuyết Sam hơi bất ngờ, còn Thái Văn Kỳ thì nhíu mày khó chịu. Khó chịu vì Tô Mộ Nghiên cản trở mình tiếp cận nữ chính, cũng khó chịu vì vết bẩn trên chiếc giày trắng tinh mà mình vừa mới mua hôm qua.
Theo như nguyên tác, Thái Văn Kỳ là một người cực kỳ ưa sạch sẽ. Một vết bẩn lớn trên đôi giày màu trắng nhất định sẽ khiến Thái Văn Kỳ vô cùng chướng mắt, cho nên Tô Mộ Nghiên biết chắc là Thái Văn Kỳ sẽ không chịu được mà đi lau giày ngay.
Và đúng như Tô Mộ Nghiên đoán, Thái Văn Kỳ thật sự đã tạm thời gạt việc tiếp cận Hà Tuyết Sam sang một bên để đi xuống cuối lớp lau giày trước.
Trong cặp Thái Văn Kỳ có khăn ướt nên việc lau giày cũng không khó khăn gì.
Tô Mộ Nghiên nhìn Thái Văn Kỳ cặm cụi lau giày với khuôn mặt khó ở thì lại càng ghét anh. Cô nhớ trong tiểu thuyết có kể về lúc Thái Văn Kỳ hẹn hò với Hà Tuyết Sam, Hà Tuyết Sam thật lòng thích anh nhưng anh lại chỉ coi cô như công cụ lợi dụng.
Có một lần Hà Tuyết Sam chủ động hôn Thái Văn Kỳ, anh liền nhíu mày né tránh rồi nói rằng hai người vẫn còn là học sinh, không nên làm ra những hành động quá thân mật.
Tuy nhiên, lý do thật sự khiến Thái Văn Kỳ né tránh nụ hôn là vì anh cảm thấy việc môi chạm môi rất là bẩn. Không chỉ việc hôn môi, mà hôn má Thái Văn Kỳ cũng bài xích. Đến ngay cả việc nắm tay Hà Tuyết Sam mà anh cũng cảm thấy miễn cưỡng, nếu không phải để chọc tức Thái Ngạn Nhân thì anh đã chẳng nắm tay Hà Tuyết Sam.
Khi Tô Mộ Nghiên đọc những tình tiết như vậy thì thật sự tức lộn ruột, chỉ muốn xông vào tiểu thuyết đánh cho Thái Văn Kỳ mấy cái. Ai ngờ bây giờ mong ước xuyên vào trong tiểu thuyết đã thành sự thật, nhưng mong ước được đánh cho Thái Văn Kỳ mấy cái thì vẫn còn xa vời lắm.
Tô Mộ Nghiên đang nghĩ đến đây thì Hà Tuyết Sam ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng gọi cô: “Bạn ơi!”
Tô Mộ Nghiên quay lại: “Cậu gọi tớ hả?”
Hà Tuyết Sam gật đầu rồi đưa cho cô một tờ giấy ướt: “Giày cậu bị bẩn rồi, cậu lau đi.”
Tô Mộ Nghiên vốn rất yêu thích nữ chính Hà Tuyết Sam, bây giờ lại thấy Hà Tuyết Sam đối xử dịu dàng với mình như vậy thì sự yêu thích lại càng tăng vọt.
Cô nhận lấy tờ giấy ướt rồi mỉm cười cảm ơn Hà Tuyết Sam, trong lòng thầm nhủ nhất định sẽ cố gắng bảo vệ Hà Tuyết Sam khỏi tên Thái Văn Kỳ đáng ghét.
Một lát sau.
Thái Ngạn Nhân trở lại lớp nên Tô Mộ Nghiên liền trở về chỗ.
Hà Tuyết Sam lén nhìn theo Tô Mộ Nghiên, trong lòng thầm cảm thán: Cậu ấy thật đẹp!
Bỗng nhiên, cô bạn ngồi bàn trước quay lại rồi nói thầm với Hà Tuyết Sam: “Con nhỏ đó tên là Tô Mộ Nghiên, cấp hai tớ học cùng với nó. Nó cực kỳ xấu tính, cậu không nên chơi với nó đâu.”
Hà Tuyết Sam nghe vậy thì liền nói: “Tớ không cảm thấy cậu ấy xấu tính.”
Vừa rồi Tô Mộ Nghiên lỡ dẫm vào giày người khác thì đã xin lỗi ngay. Khi Hà Tuyết Sam đưa giấy cho Tô Mộ Nghiên thì Tô Mộ Nghiên cũng cảm ơn cô ấy, còn mỉm cười với cô ấy nữa.
Mặc dù không thể chỉ nhìn những hành động như vậy để đánh giá Tô Mộ Nghiên là người tốt, nhưng Hà Tuyết Sam cũng sẽ không vì có người nói không tốt về Tô Mộ Nghiên mà coi cô là người xấu. Ngược lại, Hà Tuyết Sam còn cảm thấy cô bạn nói xấu Tô Mộ Nghiên giống người xấu hơn.
Tô Mộ Nghiên lúc này không hề biết Hà Tuyết Sam đang âm thầm đứng về phía mình.
Cô đi xuống chỗ ngồi, ngồi xuống bên cạnh Thái Văn Kỳ. Lúc này Thái Văn Kỳ đang nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình để xem xem giày có còn bẩn hay không.
Tô Mộ Nghiên thấy thế thì bĩu môi, sau đó lấy một chiếc kẹo cao su ra để bóc ăn.
Thái Văn Kỳ sau khi xác nhận rằng giày không còn bẩn thì không tiếp tục nhìn giày nữa. Anh lấy sách vở từ ngăn bàn ra để chuẩn bị học bài thì lại vô tình làm rớt cục tẩy xuống đất.
Cục tẩy lăn hơi xa nên Thái Văn Kỳ phải đứng dậy khỏi chỗ để nhặt.
Đúng lúc này, Tô Mộ Nghiên đang bóc chiếc kẹo cao su thì lại không cẩn thận làm viên kẹo rơi ra ngoài. Cô vội vàng giơ tay bắt viên kẹo, nhưng không cẩn thận lại lỡ tay đánh viên kẹo rơi vào ghế Thái Văn Kỳ.
Tô Mộ Nghiên thấy vậy thì định nhặt viên kẹo, nhưng Thái Văn Kỳ sau khi nhặt cục tẩy xong thì không thèm nhìn phía sau mà đã ngay lập tức ngồi xuống ghế.
Bịch.
Thái Văn Kỳ vừa ngồi xuống thì đã cảm nhận được mông mình đè lên một vật gì đó. Anh từ từ đứng dậy, quay đầu nhìn xuống ghế thì liền thấy một viên kẹo cao su màu hồng đã bị đè nát bét.
Tô Mộ Nghiên lúc này cảm thấy hơi có lỗi những khóe môi lại không kìm được mà nhếch lên. Cuối cùng cô phải tự tay véo mạnh vào đùi mình thì mới có thể nhịn cơn buồn cười lại.
Mà Thái Văn Kỳ sau khi biết mình đã ngồi vào kẹo cao su thì khuôn mặt liền nhăn như khỉ. Anh quay sang nhìn Tô Mộ Nghiên, giọng nói như mang theo sát khí: “Kẹo là của cậu, đúng không?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play