• [TR, Izami] Thuốc Phiện •
Chap 1 : Khởi đầu
Em thức dậy với cơn nhức nhối ở đầu, đập vào mắt em đầu tiên là trần nhà trắng xóa và chút ánh sáng len lỏi vào qua chiếc màn trắng của cửa sổ
Em nhìn xung quanh, rồi dùng chút sức lực còn lại ngồi dậy. Đây đâu phải phòng của em. Em bước xuống giường nhưng cảm giác lạnh buốt vào da thịt bất chợt ập đến dưới chân
Chiếc xích sắt đang bó chặt dưới chân em với những ổ khóa chằng chịt, em nhìn xung quanh và cố nhớ lại chuyện gì
A..phải rồi, trận chiến hôm qua với Thiên Trúc Toman đã bại trận mà. Giờ em chắc chắn đang ở căn cứ của Thiên Trúc. Còn tên điên bày ra trò này là ai nhỉ?
Cánh cửa bật mở khiến em bị kéo về thực tại. Mở mắt nhìn lên là hình ảnh gã trai với mái tóc trắng bạch kim, đôi mắt tím phong lan và làn da bánh mật. Gã chăm chăm nhìn em rồi cất giọng khàn khàn
Kurokawa Izana
Dậy rồi à? Đầu còn đau không?
Gã vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc em, gã tên Izana. Một tên điên máu lạnh và cũng là anh trai không cùng huyết thống của em. Mikey hất tay gã ra tỏ vẻ khó chịu, không quan tâm tâm đến mặt gã lúc này đã biến sắc
Gã ghìm em xuống, dùng một lực nhất định siết chặt cổ em. Chừng mắt lên tiếng
Kurokawa Izana
Tỏ thái độ gì đấy Mikey? Mày nên nhớ giờ mày người của tao, Toman đã bại trận dưới tay Thiên Trúc rồi. Giờ mày chả là cái thá gì hết
Em khó chịu vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Izana, gã cũng chiều theo ý em bỏ tay ra. Em như thoát khỏi cửa tử, ho sặc sụa thở dốc cố lấy lại nhịp thở
Thấy vậy gã thỏa mãn cười mỉm, em vẫn cứng đầu vậy ha? Dù có chết cũng không hề cầu xin gã, xem ra gã nên dạy bé cưng phép tắc quan trọng nhỉ..
Gã đưa chân đặt lên vai, liên tục hôn từ bắp đùi xuống dưới. Em cũng bị hành động này của gã dọa sợ rồi, Mikey liên tục giãy dụa hét lên
Sano Manjirou
M-mày làm gì vậy Izana!!
Sano Manjirou
Bỏ tao ra!!!
Gã nhìn em rồi nói một câu nhẹ tênh nhưng từng chữ như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào nỗi sợ của em
Kurokawa Izana
Cứ dãy đi, tí sẽ không cần dùng chân nữa
Kurokawa Izana
À mà mày yên tâm, nên mày vẫn có ý định chống đối lại tao. Tao cũng sẽ chiều theo ý mày thôi, đổi lại là bọn Toman sẽ chịu chung số phận với mày nhé?
Em im bặt, em sợ, sợ thật rồi. Gã đang giữ người của Toman, gã đang giữ những người bạn và cũng như người quan trọng nhất với em. Giờ phải làm sao đây..?
Dừng lại mọi hành động, ánh mắt em trống rỗng. Gã nhìn em thỏa mãn rồi cười mỉm, gã dùng lực mạnh bẻ gãy chân em. Ngay sau đó chỉ thấy em rơm rớm nước mắt nhìn gã, không một lời than, không hề cầu xin, nếu lúc đó em hạ mình xuống cầu xin gã thì giờ chân em đã không tàn chỉ vì chủ của nó
cho em nghỉ ngơi chút nhỉ?
Chap 2 : Địa ngục?
Đã gần 2 tuần em ở đây rồi nhỉ, hàng ngày ở yên trong phòng. Đói thì có người mang đồ ăn tới, chán thì ngồi xem phim. Gã vì sợ em buồn nên đã lắp đặt hệ thống chiếu phim và cả camera
Vẫn như mọi ngày em ngồi xem những bộ phim nhàm chán vô vị vừa nhâm nhi chút bánh cá gã vừa mang tới. Gã tuy vậy nhưng vẫn đối đãi rất tốt với em, đang nằm xem thì gã bước vào
Kurokawa Izana
Này Manjirou, tao có chuyện muốn nói. Thay đồ đi rồi ra ngoài nghe chưa?
Em nhìn gã khó hiểu nhưng vẫn làm theo, bình thường gã đâu có thích em ra ngoài. Sao hôm nay lại chủ động gọi em ra ngoài nói chuyện, mà nhìn gã cũng khá nghiêm túc chứ chẳng có ý đùa cợt như mọi khi
Em thay bộ quần áo mỏng đen tuyền rồi đi ra, em nhìn gã đang ngồi ở sofa chờ em. Em chủ động lại gần ôm gã như mọi khi
Sano Manjirou
hừm? Mày gọi tao ra đây có gì không, Izana
Kurokawa Izana
Nhốt mày mãi trong đây cũng chẳng phải cách hay nhỉ? Từ nay tao cho phép mày ra ngoài
Nghe đến đây mắt em sáng bừng lên ôm gã chặt hơn, gã cũng chỉ cười cười rồi xoa nhẹ đầu em. Mà có lẽ em chưa nghe hết nhỉ?
Kurokawa Izana
Tao sẽ cho mày ra ngoài với một-điều-kiện-
Kurokawa Izana
Mày không được gặp lại những người "bạn" cũ trong Toman nhé<3
Kurokawa Izana
Tao sẽ rất khó chịu đó~ Đặc biệt là cái người mày gọi là "Ken-chin"
Heh..Gã lại lên cơn nữa rồi. Chẳng phải gã đã mang tặng em cái đầu của Draken vào tuần trước, nhìn em bật khóc nức nở rồi cười như tên điên sao? Bị bệnh đãng trí của người già à? Em nhếch môi nhìn gã rồi buông lỏng tay ra
Kurokawa Izana
giờ thì mày có thể ra ngoài được rồi, nhưng tránh làm mấy việc ngu ngốc ra
Em đứng dậy ra cửa khoác chiếc áo của gã, đeo giày vào rồi mở cửa rời đi. Giờ em biết đi về đâu đây? Bạn bè không có, người thân thì chỉ còn mình Izana..Hiện tại em đang rất cô đơn, chưa bao giờ em thấy bản thân chỉ có một mình như bây giờ. Trước kia chỉ cần em chán thì sẽ có Ken-chin và những người bạn của em đến dắt em đi chơi, giờ thì không còn rồi. Cuộc sống của em bị gã phá vỡ rồi
Em thất thần đi đến tiệm taiyaki trước kia Draken dẫn em đến, nhớ lúc em nũng nịu Draken vì trên chiếc taiyaki không có cờ, nhớ lúc Draken dịu dàng cõng em về khi em ngủ quên ở quán sau khi ăn no, nhớ lúc em cùng mọi người đi ăn mừng sau những trận chiến. Em nhớ mọi người, em nhớ Draken..
Em ủ rũ ngồi nhấm nháp chiếc taiyaki nhân đậu đỏ bản thân thích trên tay, mà sao chiếc taiyaki này lại nhạt nhẽo như vậy nhỉ..Rõ ràng đây là món em từng rất thích còn giờ thì sao? Giờ em mới nhận ra, chiếc bánh này chỉ ngon khi em có mọi người..
Giờ trả mọi người cho em được không? Em không cần taiyaki nữa, em không cần gì cả, trả bạn bè, trả người thân lại cho em..
Em rưng rưng nước mắt, gục xuống bàn rồi khóc nức nở. Em thấy mệt lắm, em rất mệt, làm ơn hãy để Ken-chin đến đây cõng em về, để Ken-chin dỗ dành em bằng những chiếc taiyaki ngọt ngào..Em đang khóc thì bỗng có hơi ấm nhỏ nhoi chạm nhẹ lên tóc. Em ngước mặt lên, thì ra Izana.. Gã đang cau có nhìn em
Kurokawa Izana
Mày..đang khóc à? Khóc ở đây sao?
Kurokawa Izana
Manjirou mạnh mẽ của tao đâu?
Gã kéo ghế ngồi cạnh rồi dùng khăn lau nước mắt cho em. Gì đây? Gã có phải Izana không vậy? Em chưa bao giờ thấy gã dịu dàng như bây giờ. Em nhìn thẳng vào đôi mắt tím phong lan ấy, nhìn được trong mắt gã là sự ấm áp dành cho em
Em vòng tay ôm lấy gã, giờ em chỉ còn Izana là người thân duy nhất thôi..
Chap 3 : sự xuất hiện
Lại một ngày mới đến, em thật sự không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp này chút nào. Đặc biệt là khi bên cạnh em là tên tóc bạch kim nào đó ôm em chặt cứng, em lay lay người ai kia rồi hôn nhẹ lên môi gã
Sano Manjirou
Nàyyy- Izana dậy coi, nay mày phải đi họp mà
Gã hé mắt rồi lại rúc đầu vào chăn, em cũng chỉ đành bất lực với tên cứng đầu này. Em ngồi nghĩ một lúc em tìm cách nào cho gã rời khỏi giường thì cánh cửa hé mở, một cô ả tóc hồng kiêu sa cùng bộ váy đen bó sát cơ thể bước vào
Matcha đá xay không đá
anh Izanaaa~ Dậy đi~
Matcha đá xay không đá
chẳng phải hôm nay anh hứa dẫn bé đi chơi sau khi họp xong sao~
Em nheo mắt nhìn ả rồi cúi xuống nhìn tên vẫn đang ôm em không buông, gã thì nghe giọng ả thì cũng ngóc đầu ra khỏi chăn nhìn. Mái tóc bạch kim của gã bị em xoa loạn rồi đẩy ra chỗ cô ả kia làm cả hai ngã nhào
Sano Manjirou
phiền cô đưa tên này đi họp giúp tôi, tôi bận rồi
Ả tóc hồng kia cũng nghe theo mà đưa gã ra ngoài, giờ chỉ còn mình em ở đây thôi. Em nhìn cảnh cửa được đóng lại rồi nằm uỵch xuống giường một lần nữa, em chẳng hiểu sao tự nhiên khóe mắt em cay cay gần như ngấn lệ
Em khó chịu, thật sự khó chịu khi nghe cô ả kia nói Izana sẽ dẫn ả đi chơi sau khi tan họp. Lý do gã nói hôm nay sẽ về trễ nên em cứ ra ngoài ăn là đây à? Gã nói không biết gượng mồm sao? Bản thân gã từng nói rất yêu em nên mới làm những việc sai trái vào cái hôm em khóc ấy, giờ lại quên à
em nhấc điện thoại lên, cũng gần 3 tuần em chưa đụng vào nó rồi nhỉ. Gã Izana mới đưa cho em cái này hôm trước, em mở màn hình. Hiện lên là hàng tá tin nhắn hỏi thăm từ Haruchiyo, con chó trung thành của em..
Em bấm vội trả lời, tin nhắn được gã rep một cách rất nhanh
Haruchiyo Sanzu
*Mikey? Mày có ổn không?*
Haruchiyo Sanzu
*Hôm trước tao về thì nghe tin mày bị Izana đưa đi, mày không sao chứ? Tên đó có làm gì mày không?*
Haruchiyo Sanzu
*mày có bị thương ở đâu không?*
Sano Manjirou
*Ơ nào bình tĩnh, tao vẫn ổn*
Sano Manjirou
*Izana không làm gì tao hết*
Haruchiyo Sanzu
*Vậy giờ ta gặp nhau được chứ? Ở quán cũ nhé?*
Sano Manjirou
*tao biết rồi*
Em tắt điện thoại, sau cùng thì vẫn là Haruchiyo thương em nhất nhỉ. Em bước xuống giường, khoác áo vào rồi chạy vội đến chỗ hẹn. Dù sao bỏ nó lâu như vậy, chắc nó lo lắm. Em không thể đến muộn được
vừa bước vào quán em đã thấy nó đã thấp thỏm ở trong, vừa thấy em hắn chạy vội ra đỡ em vào. Tiếp theo là hàng tá các câu hỏi thăm của hắn, em biết hắn lo rồi nhưng có cần phải vậy không. Được một lúc thì hắn đưa cho em một chiếc taiyaki. Em nhận lấy chiếc taiyaki hắn đưa rồi ngồi nhấm nháp vừa nghe hắn kể chuyện
Nghe hồi lâu thì em thấy 1 cặp đôi bước vào ngồi ngay đối diện chỗ của em..Là Izana và cô ả kia. Em thấy gã tới thì tỏ vẻ không biết, em còn bày trò dựa vào vai hắn. Izana trong suốt bữa ăn cùng cô ả tóc hồng cứ nhìn chằm chằm vào em, em cũng chẳng quan tâm mà còn cố tình làm trò thân thiết cùng Haru
Sau cùng thì em chẳng thể chịu nổi ánh mắt của ai kia nên cùng Haru ra về
Haruchiyo Sanzu
về thôi Mikey, chắc mày cũng đói rồi. Để tí nữa tao đi mua gì rồi mang qua cho mày ha
Sano Manjirou
không cần đâu mà
Sano Manjirou
tao không có đóiii
Haruchiyo Sanzu
vậy giờ tao đưa mày đi chơi nha, tí tao đưa về
Hắn dẫn em đi chơi tứ tung đến tối muộn mới về, vừa mở cửa em thấy...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play