Trong phủ Tướng quân, các tì nữ đều đang hấp tấp dọn dẹp.
Tôn Từ Y bước đến thư phòng, dù chỉ là cô gái 13 tuổi nhưng nàng mang phong thái tao nhã của nữ nhân trưởng thành.
Tướng quân thấy Tôn Từ Y sắc mặt khó coi liền thay đổi, khuôn mặt ấy lúc này hiền từ làm sao.
"Từ Y, con đến rồi"
Tôn Từ Y cẩn trọng hành lễ:
"Từ Y tham kiến Tướng quân, Tướng quân vạn phúc"
Ngay lập tức Tướng quân lại trở nên khó coi, ông ta quay sang mắng chửi hạ nhân thậm tệ.
"Cái gì mà gặp thổ phỉ? Ngươi mau bảo nó về đây, nhanh nhất có thể! Lũ phế vật!"
"V...vâng" Hạ nhân run rẩy đi ra
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Tôn Từ Y cũng có chút lo lắng.
"Tôn Từ Y, lại đây"
Nàng dè chừng bước lại gần đó, Tướng quân nghiêm túc:
"Ngày mai con sẽ thành thân với Từ Hiểu, không được chậm trễ"
"Thưa Tướng quân, có lẽ hơi gấp ạ" Tôn Từ Y giương đôi mắt lấp lánh nhìn Tướng quân.
"Tôn Từ Y, con nên nhớ những năm qua là ai cho con ăn cho con mặc, đã đến lúc trả ơn rồi"
Bên ngoài Tôn Từ Y vẫn hết sức bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi sôi sục dấy lên sự nổi loạn:
"Gì chứ? Tôi mới 13 tuổi mà ông đã bắt tôi lấy chồng, có nhầm không vậy?"
Đúng, Tôn Từ Y là một cô gái đến từ thế giới hiện đại, mới hôm qua cô còn là thiếu nữ 25 tuổi, hôm nay đã là vị tiểu thư được Trương Tướng quân nhặt về để thành thân với con trai.
Trùng hợp thế nào cô lại xuyên không vào một trong những tác phẩm do chính tay mình viết. Nội dung cô cũng nắm hết rồi nhưng có điều...cô là nữ phụ phản diện của tiểu thuyết này, người sẽ chết dưới tay phu quân mình_Trương Từ Hiểu, đồng thời Trương Từ Hiểu cũng là nam chính của tiểu thuyết do chính tay cô viết.
"Bây giờ mọi việc vẫn còn đang theo cốt truyện, nếu mình thật sự lấy Trương Từ Hiểu, mình thật sự sẽ chết" Tôn Từ Y suy nghĩ
Trương Tướng quân không để ý đến cảm nhận của Tôn Từ Y mà trực tiếp đồng ý mối hôn sự này thay cô. Cô cũng không còn cách nào ngoài việc cam chịu bị sắp đặt.
Đêm đó khi Tôn Từ Y đang trằn trọc trên chiếc giường của mình, bỗng từ đâu một cậu bé bước vào, có vẻ trạc tuổi cô. Cô vội chui vào trong chăn trốn đi, thỉnh thoảng lại hé chăn một chút xem cậu nhóc kia đang làm gì.
"Có lẽ cậu ta chính là nam chính Trương Từ Hiểu, cũng đẹp quá đi"
Trương Từ Hiểu nét mặt trầm ngâm không hề thay đổi, dường như biết cô đang trốn nên quyết định lên tiếng trước:
"Đừng trốn nữa, ta biết cô đang nhìn trộm ta"
Tôn Từ Y cũng lật chăn ra từ từ ngồi dậy, cô cố bình tĩnh lại.
"Xin chào, nếu ta đoán không nhầm thì huynh chính là thiếu gia Từ Hiểu"
"Đúng, cô biết mình đang ở trong hoàn cảnh gì không?"
Trước câu hỏi của Trương Từ Hiểu, Tôn Từ Y gật đầu trả lời:
"Ta biết, nếu ta lấy huynh hoàng cung sẽ không để yên cho ta"
"Rốt cuộc ông ta đã cho cô lợi lộc gì để cô chịu hi sinh tính mạng? Cũng phải, những người đã từng đến đây đều là vì tiền mà" Trương Từ Hiểu cười khinh miệt: "Chắc hẳn cô cũng vì tiền mà đến"
Thấy Trương Từ Hiểu đã nghĩ sai về mình, Tôn Từ Y quyết định lên tiếng:
"Thiếu gia, thật ra huynh hiểu lầm rồi. Ta là con gái của Tôn thái phó đã qua đời, ta không còn người thân, may mắn được cha huynh thu nhận nên mới trả ơn cho ông ấy" Cô khẽ thở ra: "Nhận tiền và nuôi dưỡng, hai chuyện này khác nhau mà"
chàng nhìn cô, hai chân mày khẽ cong lại:
"Vậy sao? Tại sao nó lại khác nhau?"
Trương Từ Hiểu tặc lưỡi đầy khinh thường, lúc này cô chợt thấy trên người chàng có vết thương đang rỉ máu:
"Thiếu gia, trên cơ thể huynh có vết thương đang chảy máu, để ta xem giúp huynh"
Cô vùng vằng chạy đến, hai tay chưa gì đã lần mò cởi áo đối phương ra. Lúc này một thân thể đầy vết thương và sẹo cũ xuất hiện trước mắt cô. Tôn Từ Y đơ người một lúc, Trương Từ Hiểu tức giận đẩy cô ra khiến cô ngã xuống sàn gỗ lạnh lẽo.
"Cô có bị điên không vậy?"
Đột nhiên hai hàng nước mắt chảy dài trên má Tôn Từ Y, cô thấy đau thay cho Trương Từ Hiểu.
Tôn Từ Y từng viết rằng Trương Từ Hiểu có một quá khứ đau khổ, từ nhỏ đã lưu lạc đầu đường xó chợ, thường xuyên bị người ta đánh mắng. Sau khi được cha ruột đón về, chàng còn bị ông ta hành hạ, những lúc không nghe lời sẽ dùng đến vũ lực. Những vết sẹo kia chằng chịt khắp người Trương Từ Hiểu khiến Tôn Từ Y cảm thấy toàn bộ đều do mình gây ra.
"Trương Từ Hiểu, xin lỗi...ta không cố ý đâu!" Cô khóc lóc thảm thiết
Trương Từ Hiểu hiếu kì lại gần cô, chàng không ngờ cô gái này lại dễ khóc như vậy.
Cả người Tôn Từ Y run bần bật:
"Chắc là đau lắm phải không? Những vết thương còn đang chảy máu kia là do cha cậu ra tay"
"Nín đi, ta không sao. Chịu đau quen rồi" Trương Từ Hiểu lau nước mắt cho cô.
"Tướng quân không cho gọi đại phu sao?" Tôn Từ Y cố kìm nước mắt.
Trương Từ Hiểu khẽ gật đầu. Tôn Từ Y đứng dậy với vẻ mặt kiên quyết:
"Ta biết một chút về trị thương, để ta giúp huynh"
Tôn Từ Y tiến lại tủ đồ, cô lấy ra vô số thuốc trị thương và cả băng quấn.
"Ta nói không cần"
"Huynh sẽ mất máu mà chết đấy. Huynh cũng phải nghĩ đến mẫu thân huynh chứ!"
Nghe vậy Trương Từ Hiểu ngoan ngoãn cởi áo ra để Tôn Từ Y bôi thuốc, may mắn cô là người mẹ đầu tiên của Trương Từ Hiểu nên biết rõ mọi điểm yếu.
Trong khoảng thời gian đó khuôn mặt chàng không hề tỏ ra đau đớn. Còn cô lại như cảm nhận thấu từng cơn đau khi nhìn những vết sẹo kia.
Sau một lúc, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Tôn Từ Y hết sức tự tin vào kĩ thuật băng bó của mình:
"Xong rồi, ta băng bó không tệ chứ?"
Trương Từ Hiểu một cái cũng không thèm nhìn vậy mà mở miệng ra đã chê:
"Xấu quá đi"
Tôn Từ Y hụt hẫng cất đồ nghề vào tủ, cứ tưởng cô đã chiếm được sự tin tưởng của Trương Từ Hiểu nhưng đột nhiên chàng hỏi:
"Tướng quân dạy cô làm vậy để dụ dỗ ta sao?"
"Không có. Ta chỉ muốn giúp huynh thôi"
Trương Từ Hiểu nằm dài trên ghế, Tôn Từ Y hết sức tò mò:
"Sao huynh lại nằm đây?"
"Cửa phòng khóa rồi" chàng ta thản nhiên
Cô lao về phía cửa, quả nhiên cửa đã khóa bên ngoài. Tôn Từ Y hét lên:
"Này, các người mau mở cửa ra! Có ai ở ngoài không?!"
Trương Từ Hiểu cười nhạt, chàng liếc nhìn cô một cái đầy coi thường:
"Đừng hét nữa, mới đầu ta cũng hét khàn cả cổ nhưng chẳng ai mở cửa cho ta"
Tôn Từ Y buồn bã trở vào trong, cô ngồi lên giường bắt đầu giảng giải:
"Hôn lễ ngày mai bắt buộc phải diễn ra, ta biết huynh không thích ta nhưng để ngăn chặn thế lực của hoàng thượng đến Trương gia"
Nhìn vẻ mặt không chút hứng thú của Trương Từ Hiểu cô biết đối với chàng đây là một việc nhàm chán.
Trương Tướng quân thống lĩnh 50 vạn đại quân, là một người có tài, nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ văn võ bá quan trong triều và lê dân bách tính, vì vậy nên hoàng thượng đã có ý muốn gả đại công chúa cho Trương Từ Hiểu để liên hôn. Nhưng Trương Tướng quân luôn sợ sẽ bị hoàng đế chèn ép, gia tộc lụi bại nên ngài mới nhặt Tôn Từ Y về dày công nuôi dưỡng. Nếu Tôn Từ Y thuận lợi lấy con trai ngài thì hoàng thượng không còn lí do gả công chúa cho nam chính nữa.
"Đại thiếu gia thành hôn với ta không phải tốt hơn sao? Huynh cũng biết tính tình đại công chúa thế nào, sau khi liên hôn Trương gia cũng không được yên"
Trương Từ Hiểu lại nhìn Tôn Từ Y bằng con mắt khác, không ngờ cô ấy lại toan tính kĩ như vậy.
"Khi vừa gặp ta đã coi huynh như đệ đệ ta, ta nhất định sẽ dốc sức yêu thương bảo vệ huynh."
Nhìn vào đôi mắt thành thật ấy, chàn quyết định tin tưởng cô gái trước mắt, những điều Tôn Từ Y nói không có chỗ nào sai sót. Nếu chàng vẫn giữ ý đuổi Tôn Từ Y đi thể nào cũng bị Trương Tướng quân đánh thêm một trận nữa.
"Bây giờ ta còn nhỏ quá, đợi vài năm nữa ta lớn lên nhất định sẽ chủ động đưa ra yêu cầu hòa ly, Từ Y sẽ không xuất hiện trước mặt huynh nữa"
Vẻ mặt Trương Từ Hiểu tỏ ra không vui vẻ nhưng bên trong đã sớm bằng lòng với những gì cô nói.
"Cô mau ngủ đi, ngày mai sẽ rất mệt đấy"
"Khoan đã, huynh bị thương rồi, lên giường nằm đi" Tôn Từ Y có chút tiếc nuối chiếc giường ấm áp.
Nhưng Trương Từ Hiểu làm như không nghe được, chàng nằm dài ra đó, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ.
"Vậy...ngủ ngon nhé, đồng minh" Cô cũng nằm xuống giường.
Hôm sau, phải khó khăn lắm những tia nắng yếu ớt mới chiếu được vào phòng.
Trương Từ Hiểu tỉnh giấc, chàng có chút ngạc nhiên khi thấy trên người mình có một chiếc chăn.
"Mình nhớ đêm qua lúc đi ngủ mình không có chăn mà, lẽ nào là cô ta đắp cho mình?"
chàng bước xuống giường và liếc nhìn xung quanh, cả căn phòng trốn trơn, không thấy Tôn Từ Y đâu cả.
Lạc Dụng, thị vệ của Trương Từ Hiểu (bằng tuổi) chạy vào:
"Thiếu gia, cuối cùng người cũng tỉnh giấc"
"Có chuyện gì sao?"
Nhìn bộ dạng thản nhiên của chủ tử Lạc Dụng không khỏi lo lắng:
"Thiếu gia, hỉ phục đã chuẩn bị xong rồi. Mời người đi thay để đến Tôn phủ rước dâu"
Lại nói đến Tôn Từ Y, lúc này cô đang ngồi trước gương, các tì nữ đang trang điểm trải tóc cho cô.
Cô cũng thay ra một bộ hỉ phục đỏ, thêu nhiều đá quý lấp lánh, xem ra đám cưới này rất trọng đại, Trương Tướng quân không muốn làm việc sơ sài. Tì nữ nhận ra tâm trạng chủ tử không vui liền nói thêm mấy câu:
"Hôm nay là ngày xuất giá của người, người phải vui lên chứ ạ. Lúc nữa tân lang sẽ qua đón người"
"Làm sao mà ta vui nổi?" Cô nghĩ "Cái hôn lễ đáng ghét này, làm việc gì cũng phải có trình tự và quy tắc"
Đúng là hôn lễ ở thời cổ đại, quy tắc lập ra rất nhiều, ngay cả việc chải tóc cũng vậy.
Chải đầu trước khi xuất giá
Chải đầu cho tân nương trước khi xuất giá là một phong tục truyền thống lâu đời, được xem như là một bước ngoặc mới trong đời của người con gái. Sau khi hoàn thành nghi thức chải tóc xem như cô gái đó đã nhận được những ước nguyện và mong muốn tốt đẹp của cha mẹ.
Khác với kiểu chải đầu cho gọn gàng mái tóc hay gỡ tóc rối bình thường. Chải đầu xuất giá của người Trung Quốc được chải 3 lần. Mỗi lần chải mang một ý nghĩa khác nhau.
Bà mai bên cạnh cầm lược lên chải tóc cho cô.
Lần chải đầu tiên gọi là: “Một chải chải đến đuôi”. Mang ý nghĩa có đầu có đuôi, thuận lợi mọi chuyện.
Lần chải thứ hai gọi là: “Hai chải răng long đầu bạc”. Mang ý nghĩa cô dâu và chú rể sau khi kết hôn sẽ bên nhau dài lâu cho đến khi già.
Lần chải thứ ba gọi là: “Ba chải con cháu đầy đàn”. Mang ý nghĩa mong muốn cô dâu và chú rể sẽ sớm có con cái. Có càng nhiều con lại càng tốt.
Tôn Từ Y ngơ người, cô tủi thân vô cùng:
"Những thứ này mình đâu có nhận được?"
Mọi việc tiếp theo đến lượt tì nữ, một tì nữ cẩn thận vấn tóc và đội mũ phượng lên đầu Tôn Từ Y, mũ phượng đẹp đẽ, tỏa ra ánh vàng.
"Nặng quá đi" Cô nghĩ thầm.
Đã thế cô ta còn cài thêm châm cho cô.
Đoàn rước dâu của Trương Từ Hiểu cũng đã đến. Đội chiếc khăn đỏ lên, Tôn Từ Y được dẫn lên kiệu hoa.
[...]
Hôn lễ diễn ra theo đúng trình tự, khách khứa đông đủ, khắp phủ treo đầy vải đỏ. Trương Tướng quân cười không nhặt được miệng khi nghe những lời chúc mừng kia. Nhưng cũng cí không ít lời bàn tán, dù sao thì cả tân lang và tân nương vẫn còn nhỏ tuổi.
Hai nhân vật chính bước vào. Mọi người đều xôn xao.
Tư nghi dõng dạc:
"Giờ lành đã đến, mời tân lang tân nương bái đường"
Trương Tướng quân rất không hài lòng về con trai, từ đầu đến cuối vẻ mặt của Trương Từ Hiểu luôn chỉ hiện rõ sự chán ghét. Nhưng chàng lại im lặng phối hợp.
"Nhất bái thiên địa!"
...
"Nhị bái cao đường!"
Tôn Từ Y luôn thắc mắc khung cảnh xung quanh thế nào, khăn đỏ khiến tầm nhìn của cô bị che khuất.
"Phu thê đối bái!"
Đến đoạn Trương Tướng quân nở nụ cười hài lòng. Tôn Từ Y xoay người lại vô tình thấy được một Trương Từ Hiểu mặc y phục đỏ, dáng vẻ vô cùng đẹp đẽ chững chạc.
"Đây quả nhiên là nam chính của mình" Tôn Từ Y nghĩ thầm.
Sau đó cô được dẫn đi.
Tôn Từ Y ngồi trong phòng tân hôn, cả người cô khó chịu khi bị bắt ngồi yên một chỗ, khăn đỏ cũng không được bỏ ra. Tì nữ luôn đứng đó canh cô.
"Bên ngoài rõ náo nhiệt vậy mà mình chỉ có thể ở đây"
Bỗng hai tì nữ ra ngoài, mãi không thấy trở vào. Tôn Từ Y bỏ khăn đỏ xuống, vì sự tò mò mà chạy ra ngoài.
Trong một mật thất, Trương Từ Hiểu và Trương Tướng quân đang xử lí nghi phạm. Đó là một nam nhân luộm thuộm bị bắt giữ đã lâu ngày.
Trương Từ Hiểu chán ghét:
"Tướng quân, có vẻ chúng ta không lấy được gì từ chàng rồi"
"Con giải quyết chàng đi, ta phải quay về đại sảnh"
Đang đi thì một cây châm rơi xuống, cô vội chạy vào căn phòng cạnh đó để sửa lại, vì ở trong đó có một cái gương. Cây châm cuối cùng cũng trở về vị trí của nó.
Tay cô vô tình động vào một cái bình, cả kệ sách liền chuyển động, mật thất hiện ra. Cảnh tượng Trương Từ Hiểu cầm kiếm cắt lìa đầu phạm nhân đập thẳng vào mắt cô, máu bay tung tóe. Chàng đưa mắt nhìn tân nương của mình.
Vì quá sợ hãi Tôn Từ Y liền ngất đi. Trương Từ Hiểu vội đi ra đỡ lấy cô.
"Lạc Dụng, dọn dẹp sạch sẽ"
"Vâng" Lạc Dụng cúi người tuân lệnh.
Trương Từ Hiểu nhẹ nhàng bế cô rời khỏi đó.
Quay về phòng tân hôn, chàng đặt Tôn Từ Y xuống giường, còn tốt bụng lau đi những giọt máu trên khuôn mặt cô. chàng không ngờ tân nương của mình rất xinh đẹp.
"Nhìn cô ta khi trang điểm cũng không tệ, bình thường đã đẹp sẵn rồi"
Bầu trời tối dần, những cây nến được thắp lên. Vậy mà Tôn Từ Y vẫn chưa tỉnh lại.
Một tì nữ lại gần chủ tử, cô ta đưa hai tay ra chầm chậm siết chặt cổ cô.
"Tôn Từ Y, có trách thì chỉ trách ngươi đắc tội với hoàng thất"
Hơi thở Tôn Từ Y yếu dần, tì nữ là người trong cung phái đến muốn diệt trừ con dâu của Trương Tướng quân.
Cũng may Trương Từ Hiểu bước vào, tì nữ chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ đã phải rời chiếc cổ Tôn Từ Y.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Ngữ khí chàng trai lạnh như băng.
"Nô tì thấy tiểu thư sắp tỉnh lại nên muốn đội khăn đỏ cho cô ấy" Cô ta nói dối trắng trợn, đôi tay run rẩy đội khăn đỏ lên đầu cô.
Tì nữ liền đứng sang một bên. Đột nhiên cô tỉnh lại, hô hấp khó khăn còn ho sặc sụa. Tôn Từ Y sờ sờ cổ mình vì hoảng loạn mà đến cả khăn đỏ cũng quên bỏ ra.
"Này, để ta giúp cô"
Trương Từ Hiểu đưa tay vén khăn trùm đầu xuống. Cô kinh ngạc vì trời đã tối, còn có chút sợ hãi.
"Thiếu gia, huynh..."
"Dọa cô sợ rồi"
Sau khi thấy cảnh kia nếu cô nói không sao thì đó là một lời nói dối.
Một tì nữ khác vội thúc giục:
"Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người uống rượu giao bôi đi ạ"
Trương Từ Hiểu nhanh chóng phát hiện ra vết hằn đỏ ở cổ Tôn Từ Y, tì nữ đáng nghi kia cũng đã chạy thoát.
Chính tay Tôn Từ Y rót rượu, mình một ly, Trương Từ Hiểu một ly.
Rượu giao bôi vốn là nghi thức thể hiện phu thê ân ái trong hôn lễ, Trương Từ Hiểu và Tôn Từ Y mỗi người nâng một ly rượu, bắt chéo tay, sau đó mỗi người uống một ngụm.
Hai tì nữ đạt được mục đích liền ra ngoài và đóng cửa lại.
"Thiếu gia, có chuyện gì xảy ra vậy? Cổ ta đau quá"
Trương Từ Hiểu cũng bị cảm hóa trước sự ngây thơ của Tôn Từ Y.
"Một lúc nữa sẽ hết đau, cô cố chịu đi"
Tôn Từ Y quay lại giường, cô ngồi xuống.
"Hôm nay đến đây thôi, cô nghỉ ngơi đi"
Trương Từ Hiểu rời đi, Tôn Từ Y khó hiểu nhìn theo bóng lưng hắn.
"Cổ đau quá, có phải là do mình thấy cảnh kia nên cậu ta mới định thủ tiêu mình nhưng lại có tì nữ làm hỏng việc? Đáng sợ quá đi"
Đột nhiên nến trong phòng đều bị gió thổi tắt hết, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài. Tôn Từ Y càng sợ hãi hơn khi bên ngoài truyền đến tiếng chém và tiếng hét thảm thiết, máu từ đâu bắn tung tóe lên các cánh cửa tạo nên cảnh tượng đáng sợ.
Tôn Từ Y lén nhìn ra ngoài, lúc này các binh sĩ trong phủ đang đánh nhau với những tên sát thủ mặc đồ đen, khung cảnh đẫm máu dọa cô sợ hãi lùi lại. Cánh cửa mở tung ra, một tên sát thủ cầm kiếm xông vào.
Tôn Từ Y sợ hãi lùi lại, vì vấp phải góc bàn nên vấp ngã, cả thân thể cô nằm trên sàn nhà lạnh buốt, hai mắt nhắm nghiền:
"Tôn Từ Y, mày phải bỏ mạng ở đây rồi!"
Bất ngờ một mũi tên bắn xuyên tim sát thủ nọ, vì mũi tên đến từ đằng sau nên sát thủ đã không thể chống trả. Hắn trợn tròn mắt ngã uỳnh xuống sàn.
Tôn Từ Y từ từ mở mắt, cô phát hiện dáng vẻ cầm cung tên của Trương Từ Hiểu anh tuấn đến lạ thường. Cô hiểu ra mình vừa nợ cậu nhóc kia một mạng.
Đám sát thủ cũng thất thủ, không còn tên nào sống sót. Trương Từ Hiểu quay qua nhắc khéo thị vệ:
"Chỗ này bẩn rồi, dọn dẹp đi"
Tôn Từ Y vì sợ hãi mà không nhận thức được mình đang nằm dưới sàn.
Trương Từ Hiểu bước đến, hắn đưa tay đến trước mặt cô tỏ ý muốn kéo cô dậy, cô cũng không ngại bắt lấy cánh tay kia.
"Chắc cô cũng đủ kinh sợ rồi"
Tôn Từ Y im lặng, cô tự hỏi làm sao một thằng nhóc 13 tuổi thấy cảnh này còn bình tĩnh hơn cả một người có linh hồn lớn tuổi như cô. Thật không ngờ những từ ngữ đơn giản mà cô dùng để miêu tả nam chính lại gây ra sức ảnh hưởng lớn như vậy, lần sau cô sẽ viết cẩn thận hơn, nhưng cũng vì thế mà cô vừa thoát chết.
Nhìn cái xác bị kéo ra khỏi phòng, cô bất giác rùng mình.
Trương Từ Hiểu ngồi ở ghế sạp từ từ thưởng thức trà tách nóng, còn Tôn Từ Y ngồi trên giường, cô bỏ mũ phượng xuống bên cạnh, không thể bình tĩnh được.
"Thiếu gia, huynh không sợ chút nào sao?"
Trước câu hỏi của cô hắn ta thản nhiên trả lời:
"Sau này đây chính là cuộc đời của cô, chỉ cần cô còn ở lại phủ Tướng quân một ngày, nguy hiểm sẽ luôn bám lấy cô"
Bỗng Trương Từ Hiểu nhăn mặt đau đớn, Tôn Từ Y lo lắng chạy đến:
"Không sao chứ? Có phải vì đánh nhau mà vết thương bị ảnh hưởng rồi không?"
Trương Từ Hiểu nhìn cô với cặp mắt hiếu kì:
"Tại sao cô lại lo lắng cho ta?"
"Huynh là phu quân ta, ta không thể bỏ mặc huynh"
Lời nói của cô có phần thật lòng lại có chút gượng gạo.
"Huynh cởi áo ra để ta xem"
"Không cần đâu, vết thương không bị ảnh hưởng"
"Huynh ngại gì chứ? Hôm qua chẳng phải thấy hết rồi sao?"
Hắn đành cởi xiêm y rồi đến áo trong, chiếc áo kia vốn có màu trắng nay đã có thêm vài vết đỏ loang lổ.
"Cái này mà không bị ảnh hưởng sao?"
Tôn Từ Y bắt đầu cởi lớp băng trên người phu quân, cơn đau truyền đến Trương Từ Hiểu cuộn chặt hai bàn tay. Suy cho cùng thì Trương Từ Hiểu vẫn chỉ là một đứa trẻ, không chịu đau đớn được.
"Ta xin lỗi, ta sẽ nhẹ tay hơn."
Tôn Từ Y đem khăn ướt lau xung quanh vết thương rồi mới bôi thuốc, cô hết sức cẩn thận, chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến Trương Từ Hiểu đau đớn.
Băng bó xong chàng mặc lại đồ, còn cô đem chậu nước đã hòa lẫn máu đi đổ.
"Không biết Trương Từ Hiểu có phải con ruột của Trương Tướng quân không? Tại sao lại có thể ra tay nặng như vậy?" Cô tự hỏi
Khi cô quay lại đã thấy phu quân đang dọn ghế sạp chuẩn bị đi ngủ. Cái ghế đó vừa cứng vừa lạnh, chăn không có gối cũng không làm sao mà ngủ được. Cô cố gắng đưa ra lời khuyên:
"Thiếu gia, huynh muốn ngủ thì lên giường mà ngủ, một người bị thương như huynh không thích hợp nằm đó đâu"
Thật ra cô sợ mình sẽ thành góa phụ, nếu Trương Từ Hiểu mà chết thì cô thật sự rất thảm.
"Không cần đâu, ta ngủ ở đây là được"
So với đêm qua thì Trương Từ Hiểu có vẻ đã bớt tính kiêu ngạo của mình lại.
"Huynh là sợ bị ta "ăn sạch" sao? Huynh yên tâm, ta không làm gì đâu. Chỉ là hai đứa trẻ nằm cạnh nhau thôi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play