Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cõi Chết

Chương 1 : Gặp gỡ phút đầu

Những năm tháng sau chiến tranh !

Thôn Hạ vốn yên bình...sau chiến tranh, cuộc sống của dân làng khá khó khăn về mặt kinh tế nhưng tình làng nghĩa xóm luôn khắng khít nhau, những con người thật thà luôn dành cho nhau những yêu thương và quan tâm đùm bọc lẫn nhau.

…………

Kể đến Thôn Hạ, là kể về một gia đình rất khá giả, họ đã khá giả từ đời cha ông. Đó là gia đình của Kiên.

(Kiên, tên đầy đủ là Nguyễn Trung Kiên, một thanh niên có thân hình cân đối, mặt mũi rất khôi ngô...khi chưa kết hôn, anh là mơ ước của hàng chục thiếu nữ trong thôn, khổ nỗi không ai vừa mắt anh, Kiên sống cùng mẹ già. Đến khi anh được người ta mai mối cho Liên, cô gái mà anh vừa gặp đã tương tư.

Liên là một cô gái rất xinh đẹp, quanh năm buôn bán giữa chợ, cô lấy Kiên khi tuổi vừa tròn 17, cái tuổi vẫn còn ngây thơ "ăn chưa no, co chưa ấm". Ấy mà cô phải vướng vào cảnh "cơm áo gạo tiền".

Liên sống cùng Kiên gần 10 năm nhưng vẫn chưa có được mụn con nào. Mẹ Kiên cũng vô cùng bất mãn với Liên...có nhiều lúc bà rất muốn cưới vợ lẻ để sinh con cho Kiên nhưng thấy Liên vất vả chăm bẵm cho gia đình, hết việc buôn bán ở chợ lại đến việc đồng án. Cô lại rất hiếu thảo với bà nên dần dần bà quên đi chuyện bế cháu).

………

Buổi sáng như thường lệ...

Thưa mẹ, con ra chợ ạ !

Bà cụ đang ngồi nhai trầu...nghe con dâu chào thì khẽ Ừ !

Mình ơi ! Trời hừng sáng rồi em phải tranh thủ ra chợ bán. Mấy hôm nay, trời mưa to quá, mình có ra thăm đồng thì nhớ xả nước ra kênh, không khéo lúa lại ngập úng cả thì khổ !

"Ừm ! Anh biết rồi, mình khéo lo".

Vậy em đi mình nhá !

"Ừ ! Mình chạy xe cẩn thận đấy...trời mưa to nên đường xá rất trơn".

Dạ, cảm ơn mình...

Thế là Liên đạp xe đạp ra khỏi sân nhà và đạp một mạch đến chợ xã. Chợ xã cũng cách nhà không xa mấy, chỉ khoảng hơn 3 km.

Đường từ nhà đến chợ hôm nay sao vắng vẻ đến lạ thường, chỉ nghe được tiếng lộc cộc được phát ra từ chiếc xe đạp. Liên vừa đạp xe vừa suy nghĩ vu vơ, một lúc sau thì cô đã đến chợ xã, gửi xe xong cô bê thúng bánh ít vào sạp của mình và lui cui bày hàng ra bán.

"Cô Liên hôm nay ra muộn thế ?"

Dạ, em ngủ quên chị ạ !

"Tôi còn tưởng rằng hôm nay cô nghỉ bán ấy chứ !"

Dạ không ạ ! Nghỉ bán thì lấy đâu ra tiền để chi tiêu.

"Cô nói thế ! Ai lại không biết nhà cô khá giả nhất Thôn Hạ".

Liên chỉ mỉm cười rồi lắc đầu...

Chợ búa vẫn đang đông đúc, tấp nập người qua kẻ lại.

"Này cô Liên"

Sao ạ ?

"Cô có nhìn thấy cái con bé mặc áo màu xanh nước biển kia không ?"

Bé nào ạ ?

"Thì cái con bé mặc áo màu xanh nước biển, tết hai bím tóc đang đứng phía bên kia, nó đang nhìn chằm chằm vào những người khách đang ngồi ăn bún riêu đấy !"

Liên đảo mắt nhìn quanh "à, em thấy rồi...một cô bé vô cùng xinh đẹp !"

"Haiz, cô xem đấy...mặt mày thì xinh xắn, ăn mặc thì sạch sẽ sang trọng. Thế mà cứ đứng nhìn người ta ăn, giống như ma đói vậy".

Chắc là đang đói quá ấy chị !

"Đói thì vào hàng mà ăn, cứ đứng nhìn...thấy phát bực à".

Có lẽ là không tiền ăn đó chị.

"Nhìn nó có giống con nhà nghèo đâu".

Liên nhìn cô bé một lần nữa, lòng thầm nghĩ "con cái nhà ai lại xinh đẹp đến vậy, lại phải lang thang đầu đường xó chợ...thật tội".

Người phụ nữ ghé vào sạp Liên, gọi ra vài chiếc bánh ít...rồi vẫy tay với cô bé "này cô bé !"

Cô bé lủi thủi bước đến trước mặt người phụ nữ "cô gọi cháu".

Ngồi đi...

Thế là cô bé kéo ghế ra rồi ngồi xuống...

Người phụ nữ đẩy đĩa bánh ít đến trước mặt cô bé và dịu dàng lên tiếng "cháu ăn đi !"

Vâng, cháu cảm ơn cô nhiều lắm ạ !

Cô bé cắm cúi ăn như chưa từng được ăn.

Trong khoảnh khắc gần nhất, Liên càng ngạc nhiên hơn khi được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp như thiên thần của cô bé. Liên nhìn rất lâu rồi khẽ lên tiếng hỏi "Tên của em là gì ?"

"Dạ...dạ em tên là Hà, em 17 tuổi, nhà em ở tận Thôn Đông huyện Kính Nam".

Mọi người nghe thế liền ngạc nhiên "tận Thôn Đông huyện Kính Nam sao ?"

Người phụ nữ bán hàng bên cạnh Liên chợt nhau mày "này, cô nói dối đấy à ? Thôn Đông cách đây gần trăm km, cô đến đây bằng cách nào ?"

Hà cúi mặt "em đến đây thăm họ hàng cùng với gia đình, nhưng em mãi chơi nên bị lạc người nhà. Nhà em có xe hơi riêng...có bác tài đưa đón". Nói xong, Hà sợ mọi người không tin, cô đệm lại "em nói thật đấy, không gạt mọi người đâu".

Đương nhiên, mọi người tin. Vì nhìn Hà là đoán được cô không phải con nhà nghèo. Có đứa con gái nhà nghèo nào mà da dẻ noãn nà, đôi bàn tay mềm mại như không xương, một vết chai nhỏ cũng chẳng có.

Liên khẽ hỏi "thế giờ em định làm thế nào ?"

Hà u buồn đáp "em cũng không biết nữa ạ, em vừa bị bọn cướp nó cướp hết tiền bạc và vòng vàng trên người, giờ này ngoài bộ quần áo đang mặc trên người...thì em chẳng còn gì nữa !"

"Rõ khổ !"

Chương 2 : Ra tay giúp đỡ người hoạn nạn

Liên thở dài "thôi được rồi, em ăn no đi...rồi theo chị về nhà, cứ ở tạm nhà chị một thời gian, rồi tìm cách liên lạc với người nhà !"

Nước mắt của Hà lăn dài trên má "Vâng, em vô cùng biết ơn chị, em sẽ không bao giờ quên ơn chị đâu ạ ! Kiếp này có làm thân trâu ngựa để báo đáp ơn cho chị thì em cũng cam lòng".

Thôi được rồi, đừng khách sáo quá như vậy !

Hà gạt đi nước mắt và bóc thêm chiếc bánh, ngồi nhai ngấu nghiến...

Em no chưa ?

"Dạ em no lắm rồi chị ạ !"

Vậy ngồi đợi chị xíu, chị dọn hàng xong rồi về.

Hà không trả lời Liên, cô đưa tay lau sạch miệng rồi đứng lên dọn hàng giúp Liên, thao tác vô cùng nhanh nhẹn.

Liên hài lòng gật đầu !

………

Hà ôm thúng bánh ngồi phía sau cho Liên chở về nhà. Cả quãng đường dài, hai người không ai lên tiếng.

Một lúc sau Hà khẽ hỏi "nhỡ đâu người nhà chị không thích em thì sao ạ ?"

Em yên tâm đi, mẹ chồng của chị cũng thường xuyên giúp đỡ người khác. Chồng chị thì rất yêu thương chị, nên sẽ không bao giờ khiến chị không vui đâu.

"Vâng chị, em cảm ơn chị nhiều lắm !"

Liên cũng khao khát có được đứa con cho cuộc sống vợ chồng không còn hiu quạnh. Cô luôn làm việc thiện để tích phước, với hy vọng có một ngày nào đó phước lành tích đủ "trời thương mà ban cho vợ chồng cô một đứa con".

Hà tựa mặt vào lưng của Liên.

Liên chợt rùn mình "sao da em lạnh quá vậy ?"

"Vâng, có lẽ do em lang thang ngoài đường lâu quá, tắm sương tắm gió nhiều nên lạnh đó ạ !"

Liên nghe thế thì càng xót xa cho Hà hơn "tội cho em quá !"

………

Mẹ...con về rồi ạ !

Mẹ chồng Liên khẽ bảo "con rửa mặt đi rồi vào ăn cơm".

Hà rụt rè bước đến trước mặt mẹ chồng Liên "cháu chào bác ạ !"

"Cô là..."

Liên nhanh miệng đáp "Thưa mẹ, em ấy tên Hà, nhà tận Thôn Đông huyện Kính Nam, bị lạc đường...con đưa em ấy về đây sống tạm một thời gian rồi tìm cách liên lạc với người nhà em ấy !"

Mẹ chồng Liên gật đầu "vậy con cứ sắp xếp cho con bé, sao lại khổ thế không biết !"

"Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ !"

Thôi được rồi, dùng cơm thôi !

Cả bữa cơm không ai lên tiếng, Mẹ chồng Liên thì trước giờ không quen nói chuyện lúc ăn, Kiên thì không quen với sự xuất hiện của một người lạ, trước giờ trên mâm cơm chỉ có mẹ và vợ...thỉnh thoảng thì em trai mới về thăm nhà...

Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, Hà ngày ngày vẫn rất chăm chỉ, từ việc trong nhà cho đến việc buôn bán ở chợ...hầu như là một tay Hà làm.

Liên vô cùng hài lòng với cách làm việc của Hà, tình yêu thương của cô dành cho Hà ngày một nhiều hơn. Thấy Hà vừa hiền lành vừa hiểu chuyện, lại vừa đáng yêu, Liên tuyên bố nhận Hà làm em gái nuôi.

Mẹ chồng Liên cũng rất quý Hà, bà có ý định sẽ cưới Hà cho con trai nhỏ của mình (tên là Cường)

Kiên thì không giống với mẹ và vợ của mình, anh cảm thấy không thoải mái khi có sự hiện diện của Hà.

"Này cô Hà !"

Dạ anh gọi em có chuyện gì ?

"Lâu như vậy rồi, sao người nhà của cô vẫn chưa đến đón cô về ? Hay là cô đưa địa chỉ nhà của cô cho tôi, tôi sẽ đưa cô về !"

Dạ...em...em thật sự không nhớ rõ đường về nhà, anh thư thái cho em một thời gian nữa có được không ? Em sẽ cố gắng tìm cách liên lạc với gia đình !

Kiên thở dài "thôi thì tuỳ cô vậy...lo là lo cho cô sống xa nhà sẽ nhớ nhà thôi !"

Vâng...em biết rồi ạ !

Kiên bỏ ra sân ngồi, anh thừa biết là từ khi có Hà phụ giúp thì vợ anh bớt đi không ít vất vả, bao nhiêu năm qua vợ anh đã quá vất vả để lo cho cái nhà này rồi. Thôi vậy...

………

Một ngày kia...

"Mẹ, có chuyện gì muốn nói với vợ chồng con ạ ?"

Ừ ! Hà đâu rồi ?

Dạ cháu đây ạ !

Các con ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với các con.

Kiên, Liên, Hà...cả ba ngoan ngoãn ngồi xuống ghế !

Ta có ý muốn cưới bé Hà cho thằng Cường, nhưng không biết ý của Hà thế nào...bà lấy từ túi áo bà ba ra một chiếc khăn, mở chiếc khăn ra bà cầm tấm ảnh chụp trắng đen đưa đến trước mặt Hà "con nhìn xem con trai của bác có vừa ý không ?"

Hà chăm chú nhìn vào tấm ảnh, người trong ảnh giống với Kiên vài phần. Tuy nhiên thì không được khôi ngô bằng Kiên.

Thấy Hà trầm tư không lên tiếng, bà lo lắng hỏi "không vừa mắt con sao ?"

Dạ không phải đâu bác, Hà thở dài rồi dịu dàng lên tiếng "gia đình mình bấy lâu nay đã đùm bọc con, ân tình này con có trả đến kiếp sau vẫn chưa đủ...con sao lại chê bai anh Cường nhà bác được, chỉ là con không biết anh ấy có đồng ý cưới con làm vợ hay không. Nói gì thì nói, con cũng chỉ là một cô gái quê, anh ấy làm việc giữa phố lớn...giữa vạn người xinh đẹp, không lẽ anh ấy không vừa ý một ai đó sao ! Anh ấy sẽ không chấp nhận cưới một cô gái quê như con đâu ạ !"

Bà cụ trầm tư một lúc rồi khẽ cười, bà bảo "nó dám không cưới sao ?"

Được rồi, ngày mai mẹ bắt xe ra thành phố "Mẹ muốn xem cuộc sống của nó trong những năm gần đây như thế nào, tiện miệng mẹ thăm dò ý kiến của nó xem sao !"

Chương 3 : Vụn trộm

Hôm nay cũng như bao ngày qua, Hà chở bánh ra chợ giúp Liên. Bày hàng ra giúp Liên rồi mới trở về nhà, cô về dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà.

Từ lúc có Hà, hầu như Liên chưa từng động tay vào việc nhà.

Bà cụ đi ra thành phố thăm con trai út của mình, Kiên thì ra thăm đồng, trời vẫn còn sớm Liên chưa về.

Hà thấy nhà yên tĩnh nên về phòng nằm một lúc rồi mới đi tắm.

………

Hôm nay, Kiên về sớm. Vừa đi đến cháy bếp đã nghe văng vẳng bên tai tiếng hát ngọt ngào, anh dừng bước rồi đảo mắt nhìn quanh. Thấy Hà đang ngồi chải tóc bên gốc khế cạnh hiên bếp, cô vừa mới tắm xong nên những giọt nước còn rơi xuống từ mái tóc bồng. Làn da của cô gái mới lớn non mơn mởn, cô mặc áo yếm...lộ ra tấm lưng trần vô cùng quyến rũ, trên cổ cô vẫn còn quấn chiếc khăn rằn...mà cũng chưa bao giờ anh thấy cô cởi bỏ chiếc khăn trên cổ xuống.

Bất ngờ dục vọng đốt cháy, Kiên bước đến ôm lấy Hà từ phía sau lưng. Một điều khiến anh cảm thấy ngạc nhiên là Hà không hề từ chối cái ôm của anh.

Kiên cúi xuống hôn lên lưng Hà...

Ư...ư...m...

Hà khẽ rên lên vài tiếng !

"Hà vào phòng cùng anh một lúc nhé !"

Vâng ạ !

Kiên nắm tay Hà về phòng rồi đóng cửa lại. Vừa chốt cửa xong thì liền đè Hà xuống giường, anh đưa tay cởi áo yếm của cô ra rồi hôn tới tấp quanh bầu ngực.

Thịt da non mềm, mịn màng vừa tắm xong càng thêm mềm mại mát mẻ. Kiên chỉ tham đắm muốn nhiều hơn, không muốn dừng lại. Anh tiếp tục đưa tay cởi bỏ quần dài của Hà xuống rồi đưa tay lòn vào khe.

Ưm...

Hà thở gấp, bầu ngực nhấp nhô..."anh Kiên !"

Kiên cởi hết quần áo trên người mình xuống rồi nằm lên người Hà, anh hôn lên cổ cô rồi trượt dần xuống vùng xương quai xanh. Anh rất nhiệt tình, nên tạo nên khúc dạo đầu vô cùng hoàn hảo. Thân dưới của anh căng lên quá mức, giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Hà vừa rên rỉ vừa thở gấp, cả người cô như rã rời không còn chút sức lực..."anh, anh Kiên em thấy khó chịu lắm !"

Kiên đưa cậu nhỏ vờn quanh khung miệng cô bé nhưng không cho vào trong, cứ cạ qua cạ lại...giống như đưa miếng mồi ngon đến miệng rồi giật lại.

Hà khó chịu đến mức rơi nước mắt "anh Kiên, anh thật sự rất nhẫn tâm !"

Kiên khẽ cười "thế em muốn thế nào ?"

Thấy anh vẫn cứ đùa dai. Hà nhíu mày "sao em lại không nhìn ra anh là người khó ưa đến thế chứ ?"

Bên trong cô bé vẫn nhiệt tình mở cửa chào đón cậu nhóc, nhưng mãi vẫn không chịu ghé vào. Cứ loanh quanh trước cửa, lúc bấy giờ cô bé đã phải cung cấp một lượng nước ấm rất lớn, chảy thành dòng ướt đẫm một vùng rộng lớn của tấm chiếu.

Vì khao khát đang dâng cao, Hà mạnh dạn quật Kiên ngã xuống giường rồi cô ngồi lên, cô đưa tay sờ vào cậu nhỏ rồi đặt nó vào trong.

A...a...

Kiên như bị tia điện giật tê liệt cả người, anh không khỏi rên lên thật lớn...và rồi anh nằm hưởng thụ cuộc sống.

Hà cứ như thế mà ưỡn ẹo trên người anh. Cảm giác mang đến cho nhau rất tuyệt vời.

Anh đưa đôi tay lên xoa nắn nhẹ nhàng ngực cô, thỉnh thoảng anh khòm dậy mút vào ngực cô, dùng chiếc lưỡi của mình đá quanh đầu ti.

Anh càng làm thế càng khiến Hà thêm kích thích, bản chất nguyên thủy trỗi dậy...Hà càng uốn éo và nhún đều đặn hơn...lúc lại nhún rất nhanh, khi lại nhẹ nhàng và cạ hai thân dưới sát vào nhau hơn nữa. Cô thỉnh thoảng lại cúi xuống liếm nhẹ vùng ngực anh, day day đầu ti anh.

Không khỏi khiến cho anh giật bắn người, cứ hết lần này đến lần khác.

Nhìn hai má ửng đỏ của cô càng thêm gợi tình. Kiên nhìn đến say đắm "Cô ấy đẹp quá !"

Hà dường như rất có khiếu trong việc lên giường. Cô luôn khiến cho Kiên bất ngờ...

Chưa bao giờ Kiên thấy mình sung sướng như bây giờ, gần 10 năm chăn gối cùng Liên vô cùng nhạt nhẽo...Liên là một người e dè, cô rất thùy mị nên việc chăn gối xem như giải quyết nhu cầu sinh lý cho anh. Cô nào dám mạnh dạn và thú tính như Hà.

Cuộc ân ái diễn ra hơn một giờ đồng hồ...Kiên lật ngửa Hà xuống và anh ra sức nhịp...một lúc sau anh dồn hết sức rùn mình bắn vào bên trong cô bé.

Hà cảm nhận được một dòng nước ấm bắn vào bên trong thì cười mãn nguyện.

Tàn cuộc chơi, cả hai nằm thở hồng hộc.

Một lúc sau, Kiên khẽ lên tiếng "thôi em về phòng nghỉ ngơi đi, Liên cũng sắp về đến rồi".

Hà đưa ngón tay trỏ vẽ vời lên ngực Kiên rồi tỏ ra vẻ tủi thân "haiz...em hết giá trị rồi nên anh đá em trở về. Biết ngay mà !"

Kiên ôm lấy Hà, kéo cô sát vào lòng "cẩn thận vẫn hơn em à !"

Được rồi, em về phòng đây !

Kiên vớ theo vỗ nhẹ vào mông Hà..."về đi đồ yêu tinh".

Thế là việc vụn trộm giữa Kiên và Hà kéo dài rất lâu. Mỗi khi có cơ hội là hai người mây mưa triền miên. Hà luôn luôn mang đến cho Kiên những cảm giác mới lạ, càng lúc Kiên càng say mê Hà nhiều hơn. Anh đã hững hờ việc chăn gối với Liên, thậm chí có khi hơn tháng trôi qua anh cũng chưa chạm đến Liên.

Cuộc sống vất vả nên Liên cũng không nghĩ nhiều, cô nghĩ có lẽ là do Kiên làm lụng vất vả quá nên không thực hiện được việc chăn gối.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play