Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 1

Trong đêm tối, một cô gái tóc búi cao mặc bộ đồ màu đen ôm sát người, dáng hình mảnh mai nhanh nhẹn trèo qua cửa sổ. Cô là sát thủ của tổ chức liên quốc tế ST. Nhiệm vụ của cô hôm nay là giết chết thị trưởng Chu An, kẻ nổi danh tham ô ăn hối lộ trắng trợn nhất trong các quan chức thành phố.

Ông ta có đội ngủ vệ sĩ bảo vệ ngày đêm, Lục Ly đã theo dõi ông mấy ngày nhưng chưa tìm được cơ hội ra tay thích hợp. Phó Tử Yên thấy nhiệm vụ lần này khá khó khăn nên xin tổ chức cho cô được hỗ trợ Lục Ly trong nhiệm vụ lần này.

Mười hai giờ đêm, Lục Ly và Tử Yên theo dù đáp xuống sân thượng biệt thự Chu gia. Tử Yên quan sát để Lục Ly đột nhập vào phòng Chu An, nhìn trước ngó sau cẩn thận cô lẽn vào. Những tưởng mọi việc thuận lợi, nào ngờ cô vừa bước chân vào phòng liền bị dí súng vào đầu.

Giây phút đó đèn liền được bật sáng, Chu An từ bên ngoài bước vào phòng, trên môi còn nở nụ cười khinh bỉ. Lục Ly khẽ nhíu mày nhìn về phía Chu An hỏi.

"Ông đã biết trước tôi sẽ đến đây?"

"Không sai, bọn mày nghĩ dựa vào tài vặt của bọn mày có thể giết được tao sao? Bọn mày tự đề cao mình quá rồi."

"Có để cao hay không ông sẽ biết ngay thôi."

Lục Ly vơ vội chiếc gối ném về phía tên vệ sĩ đang dí súng vào mình. Cô nhanh nhẹn lộn người nép mình phía sau cửa sổ rút súng bắn về phía bọn họ, một tay cô giật lấy sợi dây ra hiệu cho Phó Tử Yên kéo mình lên.

Bọn vệ sĩ che chắn cho Chu An đưa ông ra khỏi phòng rồi đuổi theo cô lên tầng thượng. Lục Ly được Phó Tử Yên kéo lên trên, cô vội vàng kéo Phó Tử Yên vừa chạy vừa nói.

"Chúng ta bị phát hiện rồi, mau đi thôi."

Cảm giác đau nhói phía sau đầu, cô quay lại nhìn Tử Yên, họng súng của cô ta vẫn còn một vệt khói. Đúng, cô ta đã nổ súng vào đầu cô, ánh mắt đắc ý nhìn cô, Tử Yên nở nụ cười đắc thắng.

"Xin lỗi nha, nhưng game over rồi. Tôi là người thắng. À tôi quên cho cô biết một điều, tôi cố tình muốn hỗ trợ cô trong nhiệm vụ này là muốn tự tay giết chết cô. Vì Lý Chính Quang bạn trai cô phải thuộc về tôi. Bye bye..."

Phó Tử Yên nổ thêm một phát súng nữa vào đầu cô, Lục Ly dần mất đi ý thức ngã xuống. Cô không ngờ được mình lại chết trong tay người bạn kề vai sát cánh với mình bao năm qua, thì ra ai cũng toan tính, ai cũng vì chính bản thân mình mà bất chấp mọi thủ đoạn. Nếu có kiếp sau, cô nhất định không tin vào bất kì ai nữa...

...****************...

Một tia ánh sáng chiếu thẳng xuống người cô gái đang nằm bất động trên mặt đất, gương mặt thanh tú nhợt nhạt, đôi bờ mi cô khẽ động từ từ mở ra. Trước mặt Lục Ly là một màn đêm tâm tối khiến cô không nhận thức được đây là đâu, nhẹ cử động tay cô cảm giác được cơ thể vô cùng đau nhứt. Trong đầu cô thầm nghĩ. Cô vẫn còn sống sao? Nhưng đây là đâu?

Lục Ly cố gượng dậy thì nghe giọng nói trầm ổn ở phía sau.

"Tỉnh rồi sao? Ta còn tưởng tiểu nha đầu ngươi chết thật chứ?"

Lục Ly giật mình ngước mặt lên nhìn thấy một nam nhân thân hình cao ráo mặc y phục cổ trang trắng tinh. Mái tóc đen dài buộc hờ hững, tóc còn để râu rồng trong rất ma mị. Gương mặt điển trai, lông mày tướng rậm đen, sóng mũi cao thanh thoát cùng ánh mắt lạnh như băng. Mà khoan đã, y phục cổ trang? Lục Ly nương theo ánh trăng nhìn lại bộ y phục trên người mình, cũng là một bộ y phục cổ trang. Chuyện này là sao?

Chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chợt đầu cô đau nhứt vô cùng. Những hình ảnh lẩn âm thanh lạ lẩm xuất hiện trong đầu cô.

"Lão gia tôi đã nói với ông rồi mà, nó là thứ xui xẻo. Nếu tiếp tục để nó trong phủ chắc chắn sẽ gặp họa lớn, vừa chào đời đã mang mái tóc trắng khắc chết mẹ của nó, ông không thấy sao?"

"Người đâu, đánh đại tiểu thư năm mươi trượng rồi mang nó ra ngôi nhà sau núi để nó hối cãi. Không ai được mang cơm cho nó."

Lục Quân phụ thân cô lớn tiếng ra lệnh cho đám gia đinh, rồi phất áo bỏ đi mặc cho cô hết lời vang xin.

"Phụ thân xin người tin con, con không có ra tay với nhị muội. Con không có làm mà."

"Đánh mạnh vào cho ta, thứ xui xẻo nhà ngươi tốt nhất chết đi cho đỡ chướng mắt."

Từng câu từng chữ từng lới mắng nhiếc cay độc vanh lên trong đầu Lục Ly. Quá sức chịu đựng cô lại gục xuống lần nữa.

"Aaaaaa...."

Cô gào thét đau đớn trong những đoạn kí ức đau thương kia. Cô biết mình xuyên không rồi, còn xuyên vào thân phận một cô gái kém mai mắn. Mẹ mất phụ thân không thương, nhị nương và chị em cùng cha khác mẹ lại ngược đãi. Chỉ vì mái tóc trắng bạch kim này sao? Chỉ vì màu tóc của nguyên chủ không giống họ mà họ ngược đãi nguyên chủ của thân thể này đến thế sao? Thật quá đáng mà.

Nam nhân trên cành cây thấy cô đau đớn gào thét cũng rời khỏi cành cây đáp đất. Hắn phe phẩy chiếc quạt trong tay đến gần nhìn cô hỏi.

"Sao vừa tỉnh dậy đã khóc rồi? Có uất ức gì sao?"

"Ngươi là ai?"

"Là người vừa cứu mạng cô khỏi bọn sói săn mồi. Cô là nữ nhi nhà nào? Nữa đêm nữa hôm thân thể đầy thương tích lại ở chốn hoang vu này?"

Lục Ly im lặng khá lâu rồi cất tiếng.

"Ta không cha không mẹ, đa tạ đã cứu giúp. Ân tình hôm nay nhất định sau này sẽ báo đáp."

Lục Ly nói xong lặng lẽ đứng lên, nhấc từng bước chân khó khăn trở về căn nhà sau núi. Lãnh Dạ Hàn nhìn theo cô bằng một ánh mắt phức tạp, nữ nhân này tuổi còn nhỏ sao lại có ánh mắt quật cường như vậy? Giống như người từ quỷ môn quan trở về vậy. Hắn lẳng lặng đi theo sau cô, Lục Ly đi được vài bước thì dừng lại nhìn về phía hắn hỏi.

"Ngươi đi theo ta làm gì?"

"Tiểu nha đầu cô bị thương khá nặng, có cần ta giúp không?"

"Không cần, ta tự lo cho mình được."

Lục Ly trở về căn nhà nhỏ sau núi, nơi mà họ ném nguyên chủ lại sau một trận đòn thừa sống thiếu chết. Thật ra đây cũng là nhà cô, từ sau khi mẹ mất, vì sợ mang tiếng xấu phụ thân cô đã lệnh cho nhủ mẫu mang cô đến đây sống ẩn dật không để ai biết đến. Vết thương đau nhức đến mức cô không thể ngồi được, họ đúng là không có tính người mà. Nguyên chủ thân thể gầy gò yếu ớt như vậy mà lại phạt năm mươi trượng, có khác nào lấy mạng cô ấy đâu. Không chết mới là lạ đấy. Nơi hoang vu này làm sao tìm được đại phu, mà dù tìm được không có ngân lượng bọn họ cũng không cứu. Đành chờ trời sáng đi ra ngoài tìm thuốc vậy.

Lãnh Dạ Hàn vẫn âm thầm theo dõi cô. Từ trên cành cao hắn nhìn xuống, nữ nhân này muốn chết hay sao, vết thương nặng như vậy mà không xử lý lại đi ngủ được à?

Tức mình hắn lại bay xuống đáp đất trước mặt cô. Lục Ly không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, cô hỏi.

"Theo ta một đoạn đường như thế, rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Lãnh Dạ Hàn lấy ra một lọ thuốc ném về phía cô nói.

"Uống đi."

Lục Ly cầm lấy lọ thuốc lên hỏi.

"Đây là thuốc gì?"

"Thuốc trị thương, ta không rảnh đâu vừa cứu cô khỏi lũ sói lại đưa thuốc độc cho cô."

"Sao ngươi lại muốn cứu ta?"

"Vì ta thích ngươi, vừa nhìn thấy ngươi ta đã phải lòng ngươi mất rồi. Như vậy đủ chưa?"

Chương 2

Lục Ly dùng ánh mắt lạnh liếc nhìn Lãnh Dạ Hàn, nhận thấy ánh mắt cô nhìn về phía hắn không mấy thiện cảm hắn vẫn nhướng mày nở nụ cười khiêu khích nhìn cô nói.

"Sao, sợ ta đầu độc tiểu nha đầu ngươi sao? Vậy thì đừng uống."

Lãnh Dạ Hàn với tay định lấy lại lọ thuốc, Lục Ly liền mở nắp lấy một viên bỏ vào miệng. Lãnh Dạ Hàn nhìn hành động của cô thì hài lòng nhếch môi cười ma mị. Lục Ly không nhìn hắn mà lên tiếng hỏi.

"Sao ngươi lại tốt với ta như vậy? Ta nhớ chúng ta không quen biết nhau."

"Không quen, chỉ là tiện tay cứu giúp thôi. Mà nếu so theo tuổi tác thì tiểu nha đầu ngươi có thể gọi ta hai từ thúc thúc đấy."

Lục Ly nhìn tên nam nhân bạch y kia, trông hắn ta đâu có lớn hơn cô bao tuổi, sao phải gọi thúc thúc chứ? Cô chợt nhớ ra nguyên chủ cơ thể này chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng hắn ta cũng đâu có già đến mức phải gọi hắn là thúc thúc chứ?

"Ta thấy ngươi cũng không già đến đến mức gọi thúc thúc đâu. Ngươi tên là gì?"

"Ta tên Lãnh Dạ Hàn. Không còn sớm nữa ta về đây, tiểu cô nương nghỉ ngơi đi."

Vừa nói dứt lời hắn liền vận công bay đi mất. Lục Ly nhìn theo hắn mà thầm nghĩ. Tên này võ công cao thật, sống ở nơi hoang vắng này nếu không có chút võ công phòng thân thì sớm muộn cũng làm mồi cho thú dữ thôi. Không biết hắn có nhận đệ tử không? Mà nếu có thì biết có còn gặp lại hay không?

Đang miên mang suy nghĩ cô nghe thấy tiếng chân liền bật dậy nép vào cửa, tiện tay với lấy khúc gỗ nhỏ cô vẫn để ở cữa phòng thân giơ lên thủ thế. Một người phụ nữ dáng vóc trung niên chầm chậm bước vào. Lục Ly giơ khúc gỗ chỉ vào sau gáy bà lớn tiếng hỏi.

"Ngươi là ai?"

Người phụ nữ quay lại nhìn cô, vẽ mặt lộ rõ sự vui mừng nắm lấy tay cô gọi.

"Tiểu thư? Cô không sao thật ư? Nhũ mẫu tìm cô cả buổi chiều, nghe gia đinh trong phủ nói cô bị lão gia phạt gậy. Cô có bị làm sao không? Để nhũ mẫu xem nào?"

Hóa ra đó là nhũ mẫu của cô Lý Dung Hòa. Bà ấy vừa xà vào ôm lấy cô vừa sờ mặt tay và cả người cô kiểm tra xem cô có bị thương nặng không? Giống như người mẹ đang lo lắng cho đứa con của mình vậy. Lục Ly nhận ra bà nên cũng hạ thanh gỗ xuống nhẹ giọng.

"Nhũ mẫu, con không sao?"

"Sao lại không sao, nhũ mẫu nghe gia đinh nói lại tiểu thư bị đánh đến năm mươi trượng. Sao thừa tướng lại có thể đối xử với tiểu thư như vậy chứ? Tiểu thư cũng là con của thừa tướng mà."

Lý Dung Hòa vừa nói vừa sụt sùi khóc. Mười mấy năm trước khi thừa tướng đại nhân hạ cho bà mang đại tiểu thư rời phủ, bà đã rất đau lòng. Bà không ngờ rằng tình cảm phu nhân của bà dành cho thừa tướng sâu nặng như thế, vậy mà ông lại nở nhẫn tâm bỏ rơi đứa con duy nhất mà phu nhân để lại. Mười mấy năm trôi qua bà đã thay thế phu nhân lo lắng yêu thương đại tiểu thư như chính con ruột của mình. Từ nhỏ đến giờ cô có lỡ ngã đau bà đã thấy đau lòng rồi, sao thừa tướng lại nhẫn tâm như vậy chứ!

"Nhũ mẫu đừng khóc nữa, không phải con vẫn bình an đứng đây sao?"

"Đại tiểu thư, hay là nhũ mẫu đưa cô đi nơi khác sống cách xa nơi này, để thừa tướng và phu nhân không tìm thấy tiểu thư nữa. Chứ cứ ngày ngày hành hạ tiểu thư thế này sao nhũ mẫu chịu nỗi chứ!"

"Nhũ mẫu con sẽ không đi đâu cả. Ngày nào còn chưa biết tung tích thi thể mẫu thân con ở đâu, con nhất định không rời đi đâu."

"Nhưng..."

"Nhũ mẫu yên tâm, từ nay con sẽ không để ai ức hiếp mình nữa đâu. Người tin con đi."

Lý Dung Hòa nhìn vào mắt cô, ánh mắt kiên định khiến bà cũng không thể khuyên thêm được đành thuận theo.

"Thôi được, nhưng nếu tìm được tiểu thư phải nghe lời nhũ mẫu đi nơi khác sống được không?"

"Được, con hứa với người."

Lý Dung Hòa ôm cô vào lòng vuốt ve mái tóc trắng mềm mại như tơ của cô. Đại tiểu thư của bà vừa lễ phép lại ngoan ngoãn. Tiếc là đã đầu thai nhầm chỗ, gặp phải người cha vô tâm.

...****************...

Sáng hôm sau Phủ Thừa Tướng.

Lục Quân thừa tướng và phu nhân đang ngồi nhàn nhã uống trà ở đại sảnh. Lục Y Vân cùng a hoàn hầu cận bước vào cung kính hành lễ.

"Nữ nhi thỉnh an phụ thân, mẫu thân."

"Nô tì thỉnh an đại nhân, phu nhân."

"Được rồi đứng lên cả đi, Vân nhi hôm nay con thấy trong người thế nào, có khá hơn không?" Lục Quân ân cần hỏi.

"Hồi phụ thân nữ nhi khỏe rồi ạ."

"Con đó bị thương nặng như vậy còn nói không sao, càng nghĩ ta càng tức. Con khốn Lục Ly đó dám cả gan đánh con còn đẩy con xuống hồ, nó là vì ghen ăn tức ở vì con là đệ nhất tài nữ đây mà."

"Mẫu thân đừng nói vậy, đại tỷ chỉ vô ý đụng trúng con thôi."

"Lúc nào con cũng bênh vực cho nó, con xem nó đối xử với con thế nào? Xuýt chút nữa là mất mạng rồi."

Tô Dung bực dọc quở trách Y Vân, Lục Quân đặt ly trà xuống thông thã nói.

"Vân nhi nó đã nói không sao rồi bà còn nhắc chuyện cũ làm gì? Phạt cũng đã phạt rồi.Chuyện qua rồi thì cho nó qua đừng nhắc nữa."

"Ông còn bênh vực cho con khốn đó sao? Cũng vì nó mà Vân nhi của tôi suýt mất mạng đấy! Đúng là cái đồ xui xẻo, chỉ biết mang tai họa đến cho người khác thôi."

"Trước đây người bắt ta đưa nó ra khỏi nhà là phu nhân, gần đây gọi nó về phủ cũng là phu nhân. Giờ lại quay sang trách ta sao?"

"Mẫu thân con chỉ nhất thời không vui nên mới nói thế, phụ thân người đừng để ý."

Lục Y Vân vừa nói vừa tiến tới đặt tay lên vai Tô Dung vừa điềm đạm khuyên Lục thừa tướng. Lục quân đứng lên thở dài nói.

"Thôi bỏ đi, ta phải lên triều rồi, con cũng về nghỉ ngơi đi."

"Phụ thân đi cẩn thận."

...****************...

Tại chính điện, các quần thần tụ tập đông đủ

đợi buổi tảo triều. Thái giám ngoài cửa điện lớn giọng thông báo.

" Nhiếp Chính Vương đến..."

Từ bên ngoài Lãnh Dạ Hàn với y phục đen huyền, gương mặt âm lãnh mang một vẽ đẹp lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ tỏa ra khiến cho người khác cảm thấy áp lực. Hắn bước những bước chân thông thả vào điện.Toàn thể quần thần xếp thành bốn hàng ngay ngắn cung kính hành lễ.

"Tham kiến nhiếp chính vương."

"Miễn lễ."

Lãnh Dạ Hàn đến chỗ của mình ngồi xuống bên ngoài thái giám hô to.

"Hoàng thượng giá lâm...."

Sau tiếng hô hoàng đế Lãnh Thiên mặc áo long bào bước vào cả triều thần quỳ xuống cung kính hô to.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế."

"Các khanh bình thân."

Lãnh Thiên là hoàng đế đời thứ mười tám của Thiên Vân Quốc, thái thượng hoàng Lãnh Thiệu Uy qua đời ở tuổi ba mươi sau cơn bạo bệnh.Thái tử Lãnh Thiên lên ngôi nhưng do tuổi đời còn quá nhỏ chưa thể đảm đương triều chính, hoàng thái hậu phong cho cửu Vương gia Lãnh Dạ Hàn lên quyền nhiếp chính, phò tá cho hoàng đế đến tuổi trưởng thành.

Thấm thoát đã mười năm trôi qua hoàng đế nay đã bước sang tuổi mười tám, đã nhiều lần Lãnh Dạ Hàn có ý định lui về ở ẩn không màn thế sự. Nhưng thấy hoàng đế vẫn còn quá ham chơi nên chưa thể rời đi.

Lãnh Thiên ngồi xuống ngai vàng nhìn một lượt văn võ bá quan, lễ bộ thượng thư bước lên phía trước quỳ xuống tâu.

"Tâu hoàng thượng đã sắp đến kì tuyển tú, xin hoàng thượng ban chiếu đưa ra tiêu chuẩn cho kì tuyển tú lần này."

"Các khanh ngày nào cũng nhắc đến vấn đề này không thấy chán sao? Trẫm mỗi ngày nghe thái hậu nhắc nhỡ đã thấy rất mệt mõi, thượng triều thì lại gặp các khanh dâng tấu cũng về vấn đề này. Ngoài vấn đề tuyển tú ra không còn chuyện gì đáng để dâng tấu sao?"

"Nhưng tâu hoàng thượng, đây là quy định trước nay của các bật tiên hoàng để lại. Cứ ba năm phải tuyển tú một lần, việc này không thể bỏ được ạ."

"Được rồi được rồi, đừng nhắc tiên hoàng nữa trẫm phê chiếu tuyển tú là được chứ gì?"

Lãnh Thiên bực dọc đồng ý qua loa cho qua chuyện, Lãnh Dạ Hàn đưa mắt nhìn các quan lên tiếng hỏi.

"Không còn chuyện gì tấu sao? Xem ra Thiên Vân Quốc dưới sự trị vì của hoàng thượng rất thịnh vượng, không có vấn đề gì cần tấu cả. Đất nước thái bình như vậy xem ra bổn vương phải đi ngao du đây đó một chuyến rồi."

Sau câu nói của Lãnh Dạ Hàn các quan chức ai nấy đều sợ sệt tim đập chân run, nhiếp chính vương trước nay vốn kiệm lời, nhưng một khi hắn mở miệng thì hẳn đã rõ mọi việc đến từng chân tơ kẽ tóc.Nên khi được nhắc nhở thì họ liền lo lắng không biết tên diêm vương kia đã biết chuyện gì rồi.Lãnh Thiên cũng lên tiếng.

"Đúng thế, quốc thái dân an như vậy trẫm cũng rất an lòng, chi bằng trẫm và hoàng thúc thuần phục vi hành thăm thú khắp nơi xem sao, bãi triều. Hoàng thúc đi với trẫm đến thư phòng trẫm có việc cần bàn."

"Cung tiễn hoàng thượng, nhiếp chính vương. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Chương 3

Lãnh Thiên đẩy mạnh cửa bước vào ngự thư phòng ngồi mạnh xuống ghế, tay vơ vội tách trà uống một ngụm lớn rồi bực tức nói.

"Thật là bực mình, lúc nào cũng nhắc tuyển tú lập phi phong hậu.Bọn họ nói mãi không thấy chán sao?"

"Cũng không thể trách họ, bây giờ hoàng thượng cũng đã mười tám tuổi rồi.Cũng đã đến lúc nói đến chuyện chung thân đại sự."

"Hoàng thúc... ngay cả hoàng thúc cũng nói vậy thì trẫm còn biết tìm ai tâm sự đây?"

Lãnh Thiên lên tiếng trách móc Dạ Hàn, Dạ Hàn nhàn nhã uống một ngụm trà rồi thư thã nói.

"Vậy hoàng thượng muốn bổn vương nói thế nào đây, bảo hoàng thượng không cần tuyển tú nữa, mặc cho bá quan văn võ nói gì mặt kệ họ sao? Hoàng thượng đừng quên người là vua một nước, trách nhiệm trên vai vô cùng nặng nề. Tuyển tú nữ lập phi phong hậu cũng là cách giữ vững giang sơn tránh thù trong giặc ngoài."

"Haizzzz... được rồi được rồi, trẫm nghe lời hoàng thúc là được chứ gì. Hoàng thúc cứ mãi nói trẫm, hoàng thúc tự nhìn lại mình xem đã bao nhiêu tuổi rồi, một nữ nhân thông phòng còn không có.Hoàng thúc, người... không thích nữ nhân sao?"

Lãnh Thiên nghịch ngợm nhìn Lãnh Dạ Hàn thắc mắc hỏi, ánh mắt hắn đầy mong chờ nhìn về phía Dạ Hàn.Lãnh Dạ Hàn ung dung đặt ly trà xuống nhìn Lãnh Thiên đáp.

"Xem ra hoàng thượng dạo này rất rãnh rổi, bổn vương sẽ bảo thái phó đại nhân tăng thêm bài vở cho hoàng thượng."

Lãnh Thiên dùng ánh mắt thống khổ của mình nhìn về phía Lãnh Dạ Hàn thang vãn.

"Hoàng thúc đừng mà, trẫm không muốn tăng thêm đâu..."

"Như vậy sẽ tránh việc hoàng thượng rãnh rỗi hỏi chuyện không đâu. Nếu không có chuyện gì nữa bổn vương xin phép hồi cung."

Lãnh Dạ Hàn quay lưng bước đi, Lãnh Thiên bức xúc gọi.

"Hoàng thúc trẫm vẩn chưa nói xong mà."

Lãnh Dạ Hàn vẩn thế bước đi không quay đầu lại, Lãnh Thiên gục đầu lên bàn chán nản.Cứ tưởng hoàng thúc trước nay không ham mê nữ sắc thì sẽ đồng tình với chuyện hắn không muốn tuyển tú, ai ngờ hoàng thúc cũng giống họ, biết vậy hắn đã không gọi hoàng thúc đến đây. Vô duyên vô cớ lại bị tăng thêm bài vở, ai thấu nổi đau này chứ!

Lục Ly tỉnh lại vào sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao, cả người mệt nhoài và vết thương vẩn còn đau ê ẩm.Cô rướn người ngồi dậy rời khỏi giường bước ra ngoài tìm nhũ mẫu, căn nhà vắng im lìm không bóng người. Nhũ mẫu đi đâu rồi? Có lẽ phủ thừa tướng nghĩ là cô không qua khỏi nên cố ý gọi nhũ mẫu về phủ để bỏ mặt cô đây mà.

Lục Ly nghe tiếng động bên ngoài liền bước ra xem,Lãnh Dạ Hàn Ngồi vắt vẻo trên cành cao ánh mắt mị hoặc nhìn cô. Hắn là người đêm qua sao?Lãnh Dạ Hàn nhìn ánh mắt nghi ngờ của cô liền hiểu nói.

"Ta đến xem tiểu nha đầu ngươi đã chết chưa? Xem ra hồi phục cũng khá tốt đấy."

Lục Ly đưa mắt nhìn hắn, đêm qua trời tối cô không nhìn rõ được thì ra hắn tuấn tú như vậy.Nam nhân thời cổ đại sao có thể đẹp như thế chứ, nghe hắn hằn giọng cô quay mắt đi tránh né ánh mắt hắn đang nhìn về mình nói.

"Ta không dễ chết thế đâu."

Lãnh Dạ Hàn lấy ra một lọ thuốc bột đưa cho cô.

"Loại thuốc này trị thương rất tốt, sử dụng hằng ngày vết thương của tiểu cô nương sẽ nhanh lành thôi."

"Ngươi muốn gì ở ta?"

Lục Ly đưa ánh mắt dò xét nhìn vào mắt Lãnh Dạ Hàn, hắn cũng kiên định nhìn vào mắt cô đáp.

"Tiểu nha đầu ngươi có gì để ta lợi dụng được sao? Thân phận, gia thế hay tài nghệ?"

"Vậy vì sao ngươi lại tốt với ta như vậy?"

" Bổn... ta đã nói là tiện tay giúp đỡ thôi,ai trong trường hợp này cũng sẽ làm như ta cả."

"Phàm là người trên thế gian này không ai không vì bản thân mình cả. Không ai cho không ai hay giúp đỡ mà không vì mục đích của bản thân mình, dù là người thân hay bằng hữu vào sinh ra tử cũng thế cả thôi."

Lãnh Dạ Hàn nhìn cô, tiểu cô nương này còn nhỏ tuổi sao nhìn cuộc đời này bằng ánh mắt bi oan như thế chứ? Chẳng lẽ đã từng trãi qua chuyện đau thương sinh ly tử biệt, đến mức không tin tưởng vào bất kì điều gì nữa sao?

"Tiểu cô nương đừng nghĩ như thế, trên đời ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Không phải ai cũng như nhau cả đâu, đừng quá bi oan như vậy."

"Ta vốn đã không còn tin tưởng vào bất kì ai nữa rồi, ngươi cũng trở về đi đừng đến đây nữa."

Lục Ly nói xong thì quay bước trở vào nhà mặc cho Lãnh Dạ Hàn vẩn đang đứng bên ngoài, cô không cần biết ai thật lòng hay không thật lòng với mình nữa. Đối với cô bây giờ chỉ cần sống cho bản thân mình tốt với chính mình là được.

Ba ngày sau thánh chỉ ban ra dán khắp ngõ trong thành. Nội dung phàm là nữ nhi tuổi từ mười bốn đến mười sáu không phân biệt cấp bật lớn nhỏ đều được tham gia vào đợt tuyển tú lần này.

Đi đến đâu cũng có người bàn tán xôn xao, bởi những lần tuyển tú trước chỉ tuyển chọn những thiên kim tiểu thư nhà quyền quý. Nay lại cho phép cả dân thường tham gia tuyển chọn khiến ai nấy đều nô nức chuẩn bị cho con mình, mong con mình có thể lọt vào mắt của hoàng thượng thì nữa đời sau không phải lo nghĩ nữa.

Lục Ly sau mấy ngày dưỡng thương nay đã khỏe nhiều, cô cải trang dùng khăn che kín tóc mình rồi mang củi vào thành đổi lấy gạo và đồ dùng. Thấy mọi người bàn tán xôn xao cô cũng hiếu kì đến xem, một bà lão nhìn cô nở nụ cười hiền từ bảo.

"Tiểu cô nương bao nhiêu tuổi rồi?"

Lục Ly giật mình quay sang nhìn bà rồi kéo khăn che chắn kĩ lại phần tóc mình chầm chậm đáp.

"Tiểu nữ mười sáu ạ."

"Ta trông con rất xinh đẹp lại hiền lành, con có ý định tham gia vào đợt tuyển tú này không?"

"Không ạ."

Lục Ly trả lời bà rồi kéo khăn che mặt nhanh chóng rời khỏi đám đông. Tuyển tú gì chứ? Cô đâu có điên mà bước vào vòng tranh đấu đó. Tự do tự tại như thế này không tốt hơn sao?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play