Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ma Tôn Không Dễ Yêu Đương

Tận mệnh

Ngươi cũng có ngày hôm nay, ma tôn ơi ma tôn, ngươi tàn sát chúng sinh, nhật nguyệt không màng. Cũng may có Trượng Phương thượng tiên xả thân....

- Tôn chủ, các ngươi mau thả tôn chủ ra..

- Nàng ta thân thể phi phàm, khó mà tan biến. Nay phong ấn nàng ta dưới trần, mãi mãi vạn kiếp bất phục

Cơ thể nàng bốc lên một làn khói đen, cỏ cây xào xạc, dần mất đi ý thức. Chỉ còn cảm thấy khắp người như thiêu như đốt, rát bỏng da thịt. Nàng bất lực nhắm hờ đôi mắt lại, âm thanh chói tai của lão già đó dần dần nhỏ lại. Nàng nhìn vào thân hình cao lớn mảnh khảnh quen thuộc, thân mang bạch y khảm gấm, ánh mắt hắn lạnh lùng cô độc nhìn nàng như một kẻ thảm hại . Xung quanh chỉ còn thấy một màu đen tối, Nàng không phản kháng được nữa, cũng không muốn phản kháng, buông xuôi tất cả, không cần oán trách ai, không cần nhớ điều gì, như vậy...hình như cũng không tồi. Chỉ có điều nàng không can tâm, người mà bản thân cả đời yêu thương nhất, lại dùng chính bàn tay hàng ngày ôm ấp nàng, dùng thanh kiếm đoạn trường mà nàng tặng....giết chết nàng

- Cả đời này của ta, chắc chắn không phụ nàng

- Tôn chủ, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau chứ?

- Tôn chủ, nàng như vậy, ta thật sự rất đau lòng

- Ta yêu nàng...

Mới ngày nào mật ngọt còn bên tai, mới ngày nào vai kề vai ngao du thiên hạ, ngắm sơn thủy, bắt thú vui. Chàng cười ta cười, chàng không vui ta liền chọc cho chàng vui...

- Trượng Phương, kiếp này lẫn kiếp sau, bản tôn nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi....

Đôi môi mấp máy yếu ớt vài chữ, cả người nàng tê tái, trái tim dường như không còn lấy một nhịp đập nào. Thiên binh thiên tướng đã phong ấn nàng dưới trần gian, sâu trong lòng đất, dưới lớp đất đá phàm trần. Ngờ đâu ma tôn vạn ác cũng có ngày bị người ta dẫm đạp phỉ nhổ, vùi thân dưới vực sâu thăm thẳm không lối thoát

Đột nhiên có một tia sáng đỏ nhạt nhen nhóm trên chiếc cổ trắng ngần kiêu sa rồi dần dần vụt tắt

Nàng vừa mất, thiên đình lấy cớ dẹp loạn đã lấy quyền cai quản ma giới, mở tiệc linh đình ba ngày ba đêm, hắn vì lập được đại công, liền được phong tướng hầu, cai quản ba vùng lãnh thổ rộng lớn. Nàng không còn một người thân, càng không có người thương xót, chỉ không biết tên tiểu đồng tử bên cạnh giờ ra sao, liệu tiên giới có tha cho chiếc mạng nhỏ của hắn, niệm tình còn non dại mà thủ hạ lưu tình?

Dã Thụy Yên tâm tư trầm mặc, tự biết năng lực mình không tới đâu, cả ngày uất ức u sầu, mang rượu bầu bạn để quên đi niềm thương nhớ. Ngày đêm làm loạn Diệp Ngô cung, Ma tôn không có đồ đệ, không có con cái, không người thân, Tiên giới liền giao ma giới cho Trượng Phương cai quản. Hắn chỉ là một kẻ phản bội, lợi dụng tình cảm chân thành để leo lên vạch đích. Dã Thụy Yên không trách ai, chỉ trách bản thân năm đó sao quá khờ, lại lùi bước để nàng bên cạnh kẻ tội đồ, gian trá. Giờ ăn năn cũng đã muộn màng, Dã Thụy Yên đêm đó liều mạng, một thân một mình lẻn vào Diệp Ngô cung, kề dao vào cổ kẻ vong ơn bội nghĩa, bạc tình

Thật không may, hồ ly nhỏ mới ba vạn năm tuổi ấy đã ngã xuống dưới thanh kiếm đoạn trường của kẻ thù. Máu tươi úa ra như suối, hắn rút cạn chút sinh khí còn lại trên người Thụy Yên, trên người chàng cạn khô, chỉ còn nỗi uất ức và hơi thở tàn. Trượng Phương không biết vô tình hay cố ý, không kiểm tra lại thân thể chàng. Yêu khí biến mất không còn dấu vết, linh hồn Thụy Yên may mắn thoát khỏi, bước vào vòng luân hồi

Nơi địa ngục tối tăm, lãnh lẽo. Từng hàng dài những linh hồn gào thét để đầu thai. Duy chỉ có một con hồ yêu cứ lảng vảng quanh đây như vẫn luôn tìm kiếm một thứ gì. Ngay cả diêm Vương cũng không khuyên nhủ được chàng. Mảnh hồn tàn mang đầy nhớ nhung suốt thời gian ấy cứ tìm quanh vong đài, tìm quanh 18 tầng địa ngục trong vô vọng làm ai cũng thấy thương xót.

Mạnh bà thở một hơi dài, tay lão múc một bát nước vong xuyên đầy ắp, chỉ động nhẹ một chút liền có thể tràn ra ngoài:

- Ngươi còn chờ gì nữa, thế gian này không còn chỗ cho ngươi. Quẩn quanh đây đã ba năm, để tìm một mảnh hồn tàn mà không chịu đầu thai, chấp niệm quá lớn sẽ chỉ hại thân

- Nàng ấy không có ở đây, là nàng đã có cuộc sống mới hay thực sự đã tan biến vào hư vô?

- Chàng trai, ngươi là yêu tộc nhưng lại cầu cứu ở chỗ này, ắt hẳn cũng hiểu đạo lý đó. Vì ngươi chưa làm điều gì sai trái nên sẽ có chỗ đầu thai tốt...

Dã Thụy Yên sững lại, nhìn chằm chằm lão: liệu ở thế giới đó, ta có tìm được nàng

Lão múc thêm một bát nữa, thở dài : Nực cười trường tương tư tẫn minh nguyệt

Chấp niệm sẽ thuộc về chấp niệm

Người có lòng ắt hẳn sẽ tìm được nhau...

Luân hồi

3000 năm sau, thiên hạ thuở hồng hoang giờ đã không còn như trước, Dã Thụy Yên trải qua bảy kiếp luân hồi, kiếp nào cũng sống trong cô độc. Cũng không ai còn nhớ câu chuyện về nàng ma tôn lừng danh ba cõi, oai phong lẫm liệt. Cũng không ai muốn nhắc lại cái lịch sử đen tối đáng sợ từng chấn động ba cõi. Thiên giới chỉ còn một khoảng yên bình, lâu lâu câu chuyện về nàng lại được nhắc đến trên bữa tiệc nhẹ để xu nịnh kẻ bội tình bạc nghĩa. Còn kẻ ấy lúc nào cũng kê cao đầu mà ngủ, dương dương tự đắc với những câu tiên nhân khác kể về mình

Ma giới mang một màu tối tăm, con dân của nàng cứ thế bị đày ải như súc vật, chịu vô vàn tủi nhục. Những kẻ mang thân vì thiên hạ lại bị xem như tội đồ mà diệt. Những kẻ ngồi không hưởng lộc lại mãi ghi danh muôn đời. Sau khi giao ước hai giới phá vỡ, Lộ Thương Nguyệt bị phong ấn, ma giới chưa ngày nào yên ổn, so với trước kia phải nói là khổ gấp muôn vạn phần

- Yên Yên, đi nhanh rồi trở về nhé

- Vâng, mẫu thân vào nghỉ ngơi đi. Hài nhi sẽ nhanh về

Dã Thụy Yên vác trên vai một chiếc giỏ, treo lủng lẳng một chiếc đao lớn. Sải bước vững chãi lên đường đi chặt củi. Chàng vừa đi vừa hát, con đường này chàng đi đã hơn trăm lần, hôm nay trời nắng đẹp, chắc chắn sẽ dễ dàng mang được củi về. Đi được một lúc, thấy có gì đó bất thường, chàng nhìn xung quanh, con đường này sao hôm nay lại lạ như vậy? Trước đây ta chưa từng đi qua...

Dã Thụy Yên tò mò nhìn xung quanh, liền cảm thấy không ổn, chàng lần dò từng bước. Không ngờ mặt trời đột nhiên tối sầm lại, cùng lúc đó chàng sảy chân, trượt một đường dài xuống một hang động lớn. Thân thể có chút trầy xước nhưng không đáng kể nhưng bộ y phục đã rách một đường dài.

- Đây là đâu vậy?!

Tiếng nước chảy tí tách thu hút sự chú ý của chàng, mò mẫn trong bóng tối bước đến. Lúc này chàng vừa tò mò vừa có chút sợ hãi, lỡ như không ra được thì sao...

Bước đến một đoạn, đất ướt làm Dã Thụy Yên chao đảo, ngã ra. Cả thân người như nằm trọn trên một phiến đá mỏng, có chút hơi ấm. Vô tình chiếc vòng cổ chàng chạm vào đó, một tia sáng len lói từ phiến đá rồi dần lớn lên. Chàng sợ hãi lùi ra sau che mắt lại

Phiến đá dần dần nứt ra rồi vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, Lộ Thương Nguyệt mở dần mí mắt, mọi thứ xung quanh như bị ngưng đọng lại, nàng đi dần tới nam nhân đang ngồi dưới đất, nhẹ nhàng cầm chiếc vòng cổ thăm dò. Hắn...vậy mà lại có mảnh tâm khí của A Yên?

Lộ Thương Nguyệt nhìn kĩ đôi tay của mình, rồi lại nhìn xung quanh, lại tự tìm cách thi triển công pháp. Ngay lập tức luồng sáng đỏ phát ra, nhưng miễn cưỡng chỉ phá được một mảnh đá nhỏ. Nàng nhăn mặt khó hiểu, sức mạnh của ta...đã yếu đi một nửa?

Đột nhiên khí huyết dâng trào, cả người nóng rực lên, trái tim đau đớn như xé ra trăm mảnh, nàng yếu ớt ngồi thụp xuống, mái tóc cũng từ đó rũ ra che hết cả khuôn mặt. Chỉ vài giây sau, mọi thứ trở về bình thường, chuyển động tiếp theo làm hang động có chút rung lắc. Dã Thụy Yên bỏ tay xuống, loạng choạng đứng dậy, sờ mó trong túi áo được chiếc bật lửa, mò mẫn bước ra ngoài

- C...công tử

- Ai ở đó?

- Xin hãy giúp ta...

Lộ Thương Nguyệt cố gắng chỉ điểm cho chàng trong bóng tối...

- Cô nương không sao chứ? Cô cũng bị lạc vào đây giống tiểu sinh ư?

- Ta...ta không nhớ nữa

- Vậy cô nương vào đây bằng cách nào?

- Ta không biết, chỉ thấy...khi vừa mở mắt đã nằm ở nơi đây

Thấy cô nương chân yếu tay mềm, một thân một mình ở đây cũng không ổn, Thụy Yên đành dìu nàng dậy, đỡ đần tìm đường ra khỏi hang. Sau hơn một canh giờ, ánh sáng nơi đầu xa đã cứu giúp hai người

- Lối ra chắc ở đằng kia

- Hẳn là vậy, đại ân đại đức của công tử, tiểu nữ không có gì để báo đáp, chỉ là...công tử có nguyện cho tiểu nữ...

- Thôi không cần, chúng ta gặp nhau cũng ắt là có duyên, sau khi ra khỏi đây, cô nương cứ trở về nơi mình sống, không cần báo đáp gì cho ta

- Giờ đây ta muốn về cũng không về được, không biết sống sót bằng cách nào, xin công tử thương tình thu nhận tiểu nữ

- Cô...thật sự không nhớ gì sao?

Nàng khẽ gật đầu, không đáp lại. Dã Thụy Yên trong lòng thương xót, trong lòng liền có chút dao động. Nhưng mà...nhà y nghèo mạt, đốn củi sống qua ngày, thân trai miễn cưỡng nuôi được hai miệng ăn cũng không dễ gì...

Phút chốc đã ra khỏi cửa hang, ánh sáng chói mắt này đúng là khiến người ta vừa vui vừa khó xử. Trong dòng suy nghĩ của mình, y liền không chú ý đến mọi chuyện xung quanh. Lộ Thương Nguyệt đụng đậy bàn tay đang nắm chặt của y, Dã Thụy Yên giật mình rụt tay lại, có lẽ chính y cũng không biết mình đã nắm tay người con gái này bao giờ

- Công tử?

Thấy nam nhân trước mặt ngơ ra, nàng đưa tay khẽ đánh thức y. Ngoài ánh sáng, Dã Thụy Yên lúc này mới thực sự được nhìn rõ nàng. Cô nương trước mặt, làn da như tuyết nhưng lại ánh hồng, khuôn mặt tựa tiên nhân thoát trần, mái tóc bồng bềnh tựa sương khói. Nàng...hình như ta chưa gặp được ai có vẻ đẹp hoàn mỹ đến vậy

- Công tử, huynh làm sao vậy?

- Không...không sao. Nếu cô nương chưa có chỗ về, thôi thì cứ ở tạm trong nhà ta vài hôm rồi tính tiếp. Có điều...xem y phục cô nương đang mặc, ắt hẳn là quý nữ hào môn. Nhà ta đơn sơ xập xệ, thật rất hổ thẹn

Lộ Thương Nguyệt cúi xuống nhìn y phục của mình, rồi lại nhìn của y...

- Không sao, ta còn phải cảm tạ huynh. Không biết quý danh của ân nhân là gì?

- Ta tên Dã Thụy Yên, nhà ta ở dưới núi kia. Còn cô nương?

- Ta...ta cũng không nhớ được tên mình. Xin nhờ công tử đặt cho ta một cái tên

- Ta...ta văn không hay, võ không tốt, chữ nghĩa chỉ biết được vài từ. Cũng không biết dùng câu như nào cho đúng

- Vậy...công tử cứ gọi ta là A Nguyệt đi. Ta rất thích vầng trăng

Nghe xong, hai tai của y liền nóng bừng, mặt liền có chút đỏ gay. Nhìn lên mặt trời, vậy mà đã quá trưa...

- A Nguyệt cô nương cứ ngồi đây, ta đi ôm bó củi, lát sau chúng ta cùng về

- Được!

Đợi bóng lưng y đi khuất tầm nhìn, Lộ Thương Nguyệt liền thi triển nội công, điều hoà nhuệ khí, lần này cứ theo người đó xem sao, vừa để tìm ra bí mật, vừa có thể tìm thêm thân phận mới. Đôi mắt nàng đột nhiên đỏ lên, sát khí ngập trời

- Ta đã trở lại, Trượng Phương, lần này bản tôn nhất định đâm vào tim ngươi trăm mảnh, xé nát thần hồn của ngươi, biến ngươi thành cát bụi mới hả dạ lòng ta...

Nhặt được giai nhân

Trời hiện cũng đã nhá nhem tối, Dã Thụy Yên trên vai cõng một gánh củi lớn, tay còn cố gắng ôm thêm một ít. Y nặng nề bước đến chỗ tảng đá đã hẹn ban chiều.

- Cô nương?

Không ngờ bóng dáng của cô nương ấy đã biến mất, Dã Thụy Yên trong lòng có chút gì đó thất vọng, đôi mắt y trùng xuống, chuẩn bị bước đi. Bỗng dưng có một lực gì đó tác động lên vai, y giật mình quay lại. Lộ Thương Nguyệt với gương mặt lấm lem, tay còn đỡ lấy bó củi bên hông chàng

- Huynh cứ để ta...

Y có chút đơ ra, đột nhiên hăng hái hẳn lên, thì ra ban nãy không phải ảo giác hay nằm mơ, cô nương ấy thật ra vẫn luôn ở đây..

- Ô, cô nương cứ để ta

- Huynh mang nhiều như vậy, có ổn không? Hay cứ để ta mang một ít

Dã Thụy Yên hăng hái, xốc nổi những que củi khô lên làm chúng phát ra tiếng kêu lộc cộc. Nhanh nhảu từ chối

- Ta sức dài vai rộng cớ gì lại để một cô nương yếu ớt giúp đỡ. Ta ấy à, có khi còn cõng được cô về luôn ấy chứ. A Nguyệt cô nương cứ nghỉ tay, mình ta làm là được.

Lộ Thương Nguyệt cười khẽ, bộ dạng xốc nổi của y thật sự khiến người ta yêu mến. Thôi vậy, nếu y không chịu thì ta cũng không miễn cưỡng.

Đi đến một nửa đường, dường như sức lực đã không còn khoẻ như ban đầu. Dã Thụy Yên bắt đầu đuối sức mà đi chậm lại, thở dốc. Thường ngày y chỉ mang gánh trên lưng, nhưng nghĩ tới nhà có thêm thành viên mới nên cố gắng thêm nhiều một chút. Không ngờ lại vượt quá sức mình khiến đi lại có chút khó khăn. Dã Thụy Yên đặt bó củi xuống đất, mồ hôi nhễ nhại. Lại nhìn xung quanh, đường về nhà còn xa lắm

Bỗng trên trán có gì đó mềm mại đụng vào, y ngước lên: Cô nương...

Lộ Thương Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt anh tuấn: Huynh nghỉ một lát đi, ta giúp đỡ

Khi Dã Thụy Yên cầm lấy chiếc khăn tay thì cô nhẹ nhàng đeo gánh củi lên vai, nhanh thoăn thoắt bước đi nhẹ nhàng làm y không khỏi ngỡ ngàng.

- Cái này nặng lắm đó, cô nương cứ để ta

- Không sao, ta thấy rất nhẹ, huynh nhanh chóng theo sau đi

Dã Thụy Yên nhanh chóng lo lắng chạy theo sau, tay vươn đỡ nhẹ một phần cho cô. Cả chặng đường cô cũng chẳng thấy mệt, bước nhẹ như lông hồng. Còn y thì chạy theo sau, lo lắng đỡ cho cô. Cả hai nhanh chóng đã về đến nhà.

Ngôi nhà xập xệ chỉ có bốn bức tường, chiếc đèn dầu nhỏ hẩm hiu ánh sáng, trên bàn ăn chỉ có mỗi cơm và rau dại đã chuẩn bị sẵn. Bà lão tóc đã bạc trắng khom khom đứng đợi bóng dáng con trai ở cửa. Lộ Thương Nguyệt đặt bó củi xuống, trán không có một giọt mồ hôi

- Yên Yên, đây là ai vậy?

- Đây là A Nguyệt cô nương, con cứu được ở trên núi. Cô ấy đã mất hết kí ức về gia đình, không có nơi nào để đi nên con mời cô ấy về nhà ta làm khách

Bà cụ nhìn thấy cô gái xinh đẹp, ăn mặc sáng sủa rất ưng ý liền dắt tay cô vào nhà

- Nhà chúng ta tuy nghèo nhưng rất lương thiện. Cô xem, Yên Yên nhà ta trông khờ khạo vậy thôi chứ thực ra rất tốt tính, đối xử với ai cũng thật lòng thật dạ. Nào, ngồi xuống đây, để ta rót nước mời cô

Lộ Thương Nguyệt nhìn thấy gia cảnh này thì có chút ngán ngẩm, chuyển kiếp của hồ tộc mà lại sống khổ sở thế này thật không đáng

- Thái thái cứ để ta tự nhiên, trên núi lúc nãy ta có tìm thấy một ít quả dại, nhà bếp ở đâu, ta sẽ mang rửa chúng

Chờ bóng lưng nàng khuất sau bức tường thô sơ, thái thái mới nói nhỏ với Dã Thụy Yên:

- Cô nương này thật sự là con cái nhà ai, lễ độ như vậy chắc chắn xuất thân khá giả. Nhà chúng ta thế này, chắc hẳn sẽ khiến cô ấy khó chịu

----_------------------------_---_----------------------------

Bẵng qua một thời gian, hai người càng ngày càng thân nhau hơn, y đi làm đồng áng, cô ở nhà chăm sóc thái thái. Cuộc sống cứ thế trôi qua trong êm đềm. Lộ Thương Nguyệt phải lẩn tránh tai mắt của những kẻ trên kia nên không sử dụng năng lực của mình. Cô cũng không định trốn chui trốn lủi mãi, đợi khuya bóng tối bao trùm mà liều mạng luyện tập

Thấy sức khỏe mình dần dần suy nhược, thái thái đợi y trở về rồi nhỏ nhẹ dặn dò, cả cuộc đời của bà, sinh ra y là điều đúng đắn nhất

- Nương, có chuyện gì sao?

Thái thái lấy ra từ trong chiếc vại nhỏ một túi bạc, dúi vào tay y. Khó khăn dặn dò:

- Nam nhi chí tại bốn phương, bao năm nay ta tích góp là mong một ngày con có thể thi đỗ, rạng danh gia tộc. Nhưng đến cùng vẫn không được bao nhiêu cả. Giờ đây ta chỉ còn thân xác già cỗi, không biết khi nào chết đi. Con hãy cầm số bạc này lo học hành thi cử, đừng suốt ngày nhặt lấy từng đồng bạc khó khăn ấy nữa

Dã Thụy Yên cảm động không nói nên lời, một phần tự trách, một phần thương mẹ, giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống: Nương... người đừng nói vậy..

Thái thái vỗ vai y, nhẹ nhàng tiếp lời: A Nguyệt cô nương là người rất tốt, thời trang qua rất vất vả. Là nhà ta đã mang ơn cô ấy. Con nhất định phải chăm sóc nàng thật tốt. Ta biết con có niềm yêu mến đối với A Nguyệt, nhưng cô nương tốt như thế...vẫn nên chọn một người ngang tầm với mình

Dã Thụy Yên quỳ xuống chân mẹ mình, chỉ cần nghĩ đến ngày sẽ rời xa liền khóc nấc lên. Ôm lấy bờ vai gầy còm, vuốt ve mái tóc đã bạc mà khóc lớn

Năm ngày sau, thái thái qua đời...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play