Vô Tình Trở Thành Cố Phu Nhân.
Chap1
Tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ trên đường X.
Lâm Ánh Dương
Tao về trước nha!
Hứa Tiểu Lan
Mà mai đừng để tao gọi mới đến đó bị trừ lương tao không chịu giùm mày đâu đó.
Nói xong Dương xách túi rời đi.
Hứa Tiểu Lan
Đem về ăn đi!
Lâm Ánh Dương
Giàu vậy cho tao hả.
Hứa Tiểu Lan
Hôm nay mẹ tao khỏe hơn xíu nên làm cơm hộp cho tao mà tao sợ mập.
Lâm Ánh Dương
Thôi mày còn phải làm đến tối khuya mày giữ ăn đi!
Tiểu Lan cầm bịch hộp cơm đưa tận tay cho cô.
Hứa Tiểu Lan
Ăn đi bà thím!
Hứa Tiểu Lan
Về đi hơn 10h tối rồi.
Lâm Ánh Dương
Cảm ơn mày nhiều.
Tiểu Lan nhìn bóng cô khuất dần...
Lâm Ánh Dương
Sao hôm nay đường vắng vậy ta.
Cô cố đi bộ thật nhanh về nhà.
Cô giật mình ngồi xụp xuống bịt tai.
Trên tay vẫn cầm hộp cơm và túi xách thật chặt.
Cô rất sợ những âm thanh lớn lại còn bất chợt như thế...
Một lúc sau cô cố ngồi dậy.
Lâm Ánh Dương
Tiếng...súng sao?
Cô vẫn hay xem các phim điều tra thám tử nên cũng nhận ra đó là tiếng súng.
Cô bắt đầu hoảng sợ đi nhanh về phía trước.
Lúc này cô chỉ dám mắt nhắm mắt mở mà chạy.
Ai đó lao ra tông phải cô.
Cô ngã xuống đất đau đớn.
Cô nhìn vào quần áo của mình đã dính máu từ bao giờ...
Cô nhìn về phía người đó.
Lâm Ánh Dương
Máu...anh...
Người đàn ông thân đầy máu quát lớn tiếng làm cô hoảng sợ.
Cô đứng dậy và tính bỏ đi nhưng lương tâm lại không cho phép khi thấy anh ta ôm bụng đau đớn vậy.
Cô run run lấy điện thoại bấm số nhưng run nên cô cũng bấm sai vài số rồi xóa đi bấm lại...
Lâm Ánh Dương
Tôi...gọi cấp cứu...
Anh la lên làm cô giật mình mà làm rơi cả điện thoại.
Lâm Ánh Dương
Tôi...cũng không muốn...nhưng chẳng lẽ nhìn...anh chết vậy....
Lâm Ánh Dương
Anh không cho tôi gọi cấp cứu...vậy phải làm sao?
Lúc này anh mới ngước lên nhìn cô.
Nhìn cô bối rối hoảng sợ anh bất giác nở nụ cười.
Lâm Ánh Dương
Anh...cười gì?
Cố Tử Thần
Gọi giúp tôi số này...
Một lúc sau người ở đầu dây bên kia cũng đã bắt máy.
Trợ lý Đinh
📱Xin hỏi người đang gọi là ai?
Cố Tử Thần
Đưa máy cho tôi!
Lâm Ánh Dương
📱Xin đừng ngắt máy...đợi chút!
Cô đi đến gần chỗ anh đưa điện thoại cho anh.
Chap2
Giọng nói đặc biệt này còn ai ngoài ông chủ ác ma nữa nghe xong trợ lý Đinh liền nhận ra.
Trợ lý Đinh
📱Chuyện gì vậy ạ?
Cố Tử Thần
📱Bọn chúng đành lén tôi, giờ tôi gửi địa chỉ cậu lập tức đến đây!
Lâm Ánh Dương
Vậy...tôi đi được chưa?
Cố Tử Thần
Người của tôi sẽ đi theo định vị điện thoại...cô chưa thể đi!
Cô nhìn xung quan vắng vẻ chỉ có một cô gái yếu mềm như cô cùng một người đàn ông ở đây.
Cố Tử Thần
Tại sao giúp tôi?
Lâm Ánh Dương
Tôi không muốn nhìn anh chết ở đây...nếu anh chết thật tôi sẽ cảm thấy tội lỗi.
Ngay sau đó tầm ba đến bốn chiếc siêu xe đã chạy đến.
Sau đó là rất nhiều vệ sĩ.
Trợ lý Đinh
Mau lên đưa ngài ấy lên xe!
Cố Tử Thần
(Nhất định chúng ta sẽ gặp lại. )
Sau khi đưa anh lên xe cô cũng nhanh chóng quay gót rời đi.
Trợ lý Đinh cúi người cảm ơn cô.
Lâm Ánh Dương
Không cần vậy...cứu người là việc nên làm...
gần 11h tối cô cũng đã được đặt lưng lên nệm.
Lâm Ánh Dương
Đúng là xui xẻo.
Lâm Ánh Dương
Tiền thì không thấy lại thấy cảnh tượng máu me
đó...hại cái áo mình mới mua cũng dính cả máu.
Cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi dùng cơm hộp mà được Tiểu Lan cho.
Ăn xong thì cũng đã hơn 11*20.
Cô liền tập vài động tác thể dục đơn giản rồi đi ngủ.
Tiếng đồng hồ vang lên liên tiếp, cô bực mình thức giấc.
Rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân.
Nhìn chiếc áo đêm qua cô vẫn còn khá hoảng sợ.
Lâm Ánh Dương
Mặc kệ vậy lát vứt luôn.
Cô khóa cửa nhà cẩn thận.
Lúc này cô mới nhớ ra bức thư tình cô viết cho lớp trưởng của mình.
Lâm Ánh Dương
Liệu...lớp trưởng có thích mình không...nếu cậu ấy không thích mình phải đào hố chui mất thôi.
Cô chạy nhanh đến trường.
Chap3
Cô chạy nhanh đến trường.
Cô hồi hộp đi vào sân trường.
Lâm Ánh Dương
Tao...đã bày tỏ với cậu ấy rồi.
Lâm Ánh Dương
Sao mày phản ứng vậy.
Lúc này mọi người hò reo gì đó.
Cô và Lan xoay người nhìn ra phía cổng trường.
Tim cô như bị xé toạc ra...
Lâm Ánh Dương
Lớp trưởng...
Người cô thích nắm chặt tay hoa khôi trường thân mật cười đùa.
Hs:Đúng là trai tài gái sắc.
Hs:Ước gì mình là hoa khôi trường để yêu học bá.
Hs:Huhu nữ thần có chủ rồi.
Những lời đó như từng nhát dao một đâm vào tim cô...
Hứa Tiểu Lan
Mau lên lớp thôi...
Tiểu Lan nắm tay cô tính kéo cô rời đi.
Còn cô thì vung tay Lan chạy đi.
Cô chạy vào một phòng vệ sinh rồi òa khóc...
Cô đau...xấu hổ nếu cậu ta đọc được thư tỏ tình của cô thì cô phải đối mặt sao với cậu đây...
Hứa Tiểu Lan
Đừng làm tao sợ...
Hứa Tiểu Lan
Không sao đâu rồi sẽ ổn thôi.
Thấy cả hai người họ còn đang vui vẻ ngồi cạnh nhau.
Còn cô thì chua xót vô cùng.
Hứa Tiểu Lan
Có tao ở đây mày không được rơi lệ.
Hứa Tiểu Lan
Cũng chỉ là cr thôi mà cr người này không được thì cr người khác.
Những tiết học bình thường đối với cô vô cùng chán chường bây giờ còn tệ hơn.
Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi.
Mọi người lại tụ tập lại bàn tán gì đó.
"Ê nghe nói trường mình đổi nhà đầu tư khác rồi"
Hứa Tiểu Lan
Ê tụi nó đồn trường mình đổi nhà đầu tư rồi kìa.
Thấy Cô vẫn nằm trên bàn không buồn quan tâm gì nữa Lan thấy buồn và bất lực.
Hứa Tiểu Lan
Dương tích cực luôn an ủi tao đâu?
Hứa Tiểu Lan
Sao giờ mày yếu đuối vậy hả?
Lâm Ánh Dương
Tao xin lỗi...tao có thể yên tĩnh một mình được không.
Vì không yên tâm thấy cô vậy nên Lan về cùng cô.
Hứa Tiểu Lan
Một lát nữa tao xin nghỉ giúp mày nha.
Lâm Ánh Dương
Tao có bị gì đâu...
Lâm Ánh Dương
Không cần đâu.
Lâm Ánh Dương
Mày về nghỉ đi tao ổn rồi.
Cô nằm trên giường cố kìm những giọt nước mắt của mình lại để nó không trào ra.
Tình cảm ba năm cấp ba...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play