Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùng Sinh Trở Thành Vợ Của Tổng Tài Bá Đạo

CHAP 1

Tân Ly An
Tân Ly An
Liên Như Ái! Cô chết đi.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Không! Cứu tôi với làm ơn đừng giết tôi.( nước mắt của Như Ái không ngừng rơi, cô cố gắng cầu xin sự thương hại của Ly An)
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Nếu cô không chết, Tân Kỳ anh ấy sẽ không thể nào đến bên cạnh tôi. Cô không có ở nơi này thì anh ấy sẽ yêu tôi. Tôi sẽ thay cô chăm sóc anh ấy.(Ly An cười thật lớn, cô ta cầm lọ thuốc độc trên tay, đi về phía Như Ái)
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Không! Tôi van xin cô, làm ơn tôi sẽ buông anh ấy, sẽ không làm phiền hai người nữa.(Như Ái với đôi mắt đỏ hoe không ngừng cầu xin)
(Ly An không chút thương tiếc, đi về phía cô, đè chặt cơ thể cô, rồi đổ lọ thuốc độc vào miệng Như Ái. Như Ái đau đớn, mặt cô xanh xao, cô ôm cơ thể của mình rồi nhắm hai mắt lại, cô không còn khóc lóc, không còn cầu xin nữa. Bây giờ cô đã có được một giấc ngủ sâu)
(Bỗng nhiên, Như Ái mở mắt ra, cô nhìn thấy xung quanh mình rất quen thuộc, đó là căn phòng của cô. Cô ngạc nhiên, dụi dụi đôi mắt của mình, cô khó hiểu bước xuống giường. Cô đến bên chiếc gương, cô nhận ra, cô đã quay lại lúc cô và Tân Kỳ là người yêu của nhau.)
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Cuối cùng, ông trời cũng thương xót mình, cho mình sống lại để trả thù bọn họ.(Cô lấy tay xoa xoa vào mặt mình, cô nở một nụ cười tươi rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân)
(Cô đang đi trên thì thấy Ly An, cô ta đang mắng chửi một người phụ nữ. Có vẻ như bà ấy rất sợ Ly An. Vì thấy thương bà, Như Ái chạy đến phía họ.)
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Ly An! Cô làm gì vậy? Sao cô lại bắt nạt một người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình chứ.
Tân Ly An
Tân Ly An
Liên Như Ái! Cô có vẻ rất thích lo chuyện bao đồng nhỉ?( Ly An cười nhếch mép, tỏ vẻ khinh bỉ Như Ái)
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Bà ấy đã làm gì cô?( Như Ái với vẻ mặt nghiêm túc, cô gặng hỏi, cô lại nhớ đến khi người khác bị bắt nạt như vậy. Cô Chẳng thể giúp họ, vì lúc đó cô rất sợ Ly An. Cô rất sợ nhưng bây giờ cô đã mạnh mẽ hơn để đánh bại Ly An một con người mưu mô.)
Tân Ly An
Tân Ly An
Bà ta làm bẩn chiếc váy của tôi. Tôi bắt đền nhưng bà ta vẫn không chịu, chiếc váy của tôi là hàng hiệu đấy. Chứ không phải hàng ngoài chợ như cô đâu.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Cô nói mà không biết suy nghĩ à, cô có còn nhân cách không? Chiếc váy của cô đáng bao tiền để cô phải đánh đổi nhân cách như vậy.(Như Ái rất tức giận, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc để không phải thua trước Ly An.)
Tân Ly An
Tân Ly An
Như Ái! Cô có thôi đi không? Đây là chuyện giữa tôi và bà ấy, cô thích lo chuyện bao đồng à.
( Mặt của Như Ái bắt đầu trầm xuống, khiến mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ về ba người họ)
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Thôi cháu ạ! Tôi đền là được thôi, không cần phiền cháu như vậy đâu.( Bà lão mỉm cười nhẹ rồi quay sang nói chuyện với Ly An.)
( Một tiếng chát vang lên. Như Ái đã tát Ly An một cái, Ly An ôm khuôn mặt rồi quát lớn.)
Tân Ly An
Tân Ly An
Như Ái! Tại sao cô lại đánh tôi, tôi đâu có làm gì với cô? Cô lại đánh vào mặt tôi như vậy.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Cái tát này là cái tát để cảnh cáo cô nên có chừng mực, biết cách đối xử với người lớn. Nếu để tôi biết cô lại hỗn xược với người lớn như này. Tôi sẽ đánh thêm vài cái nữa
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Thôi thôi! Hai đứa đừng cãi nhau nữa, chuyện này là bác sai. Đáng lẽ bác nên đền tiền cho cô ấy. Bây giờ khiến hai đứa thế này, bác thật sự có lỗi.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Không sao đâu bác, bác không sai. Chỉ là tính cô ta ngang ngược, không tôn trọng người lớn nên cháu mới dạy dỗ cô ta chút thôi ạ.
Tân Ly An
Tân Ly An
Như Ái! Cô mau xin lỗi trước khi tôi gọi điện cho Tân Kỳ, nếu để anh ấy biết chuyện tôi bị đánh. Anh ấy sẽ giết chết cô.( Ly An tự tin rằng mình có thể thắng Như Ái.)
( Tự nhiên, tiếng điện thoại của ai đó đã cắt ngang cuộc cãi nhau của ba người họ dừng lại.)
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Con trai! Sao vậy, con gọi cho mẹ làm gì?
Lâm Dực Thiên
Lâm Dực Thiên
Mẹ! Mẹ đang ở đâu thế? Con mới nghe quản lý nói mẹ trở về nước.
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Mẹ đang ở quán cà phê mà cả nhà mình lần cuối gặp nhau.( Bà cười hiền từ)
Lâm Dực Thiên
Lâm Dực Thiên
Mẹ đứng đó, đợi con.( Lái xe vội đến chỗ mẹ mình)
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Haizz! Bác nghĩ đến lúc bác nên ra quyết định rồi, bác sẽ đền tiền cho cô ấy.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Nhưng mà..... Cô ta....( Như Ái bất ngờ trước quyết định của bà ấy).
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Không sao, bác biết cháu muốn tốt cho bác. Nhưng bác là người làm ra mọi chuyện, nên bác sẽ chịu trách nhiệm.
Tân Ly An
Tân Ly An
Nói dài dòng thế, đưa nhanh đi. Nói như thế là biết không muốn đền cho tôi rồi.( khinh bi)
( Từ xa, có một tiếng tuýt còi lớn. Cả ba quay về phìa tiếng còi reo lên, có một người đàn ông cao ráo, đẹp trai bước xuống xe. Anh ta chạy về phía ba người họ. Mọi người xung quanh bắt đầu hò hét, có người thì tự nhận anh là chồng mình.)

CHAP 2

Lâm Dực Thiên
Lâm Dực Thiên
Mẹ! (hét lớn)
(Ly An liền thay đổi sắc mặt.)
Tân Ly An
Tân Ly An
Ôi bác gái! Chiếc váy này cháu không cần bác đền nữa đâu ạ, nó cũng đâu có đáng giá là bao.
Lâm Dực Thiên
Lâm Dực Thiên
Có chuyện gì vậy? (Nghiêm túc)
(Như Ái đứng bên cạnh của Dực Thiên, cô không hề lên tiếng. Khuôn mặt cô trầm xuống, Ly An sợ chuyện mình bị bại lộ nên cố gắng ra hiệu cho Như Ái biết.)
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Chuyện là, mẹ đang đi trên đường. Không may đụng trúng cô ấy. Cô ta bắt mẹ đền tiền, may có cô gái này. Cô ấy đã nói đỡ mẹ mấy câu.
Lâm Dực Thiên
Lâm Dực Thiên
Vậy là cả ba người đứng đây chỉ để nói về chuyện đó thôi à.
Tân Ly An
Tân Ly An
Chỉ là hiểu lầm thôi, tôi với bác ấy cũng đã làm hòa rồi. Như Ái cô nói xem có phải không? (cố gắng ra hiệu cho Như Ái.)
(Một tiếng vỗ tay vang lên, Như Ái ngước mặt lên, cô mỉm cười rồi trả lời.)
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Cô nói rất đúng, cô làm gì bắt đền bác ấy chứ. Cô nói rằng chiếc váy của cô là hàng hiệu không giống hàng ngoài chợ của chúng tôi. Nói như thế chẳng phải đang xúc phạm chúng tôi sao? (Như Ái cười mỉa mai Ly An.)
Tân Ly An
Tân Ly An
Tôi... (hoảng sợ)
(Như Ái tiến về phía Ly An. Ghé sát vào tai Ly An nói: "chuyện này chưa kết thúc ở đây đâu. Còn những thứ cô phải trải qua cơ.")
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Tôi nói rồi. Chỉ có chiếc váy mà nhân cách cô bị bôi bẩn, thật đáng khinh làm sao.
(Bỗng nhiên, Nguyệt Minh xen vào.)
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Được rồi! Chuyện này chúng ta sẽ có cách giải quyết thích đáng.
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Ta cũng không muốn làm khó ai. Vì thế Dực Thiên, con đưa tiền cho cô ta đi.
( Dực Thiên gọi người đưa số tiền lớn đó đến trước mặt của Ly An. Cô ta trợn tròn mặt nhìn số tiền khủng trên tay mình, trong lòng không ngừng vui sướng.)
Lâm Dực Thiên
Lâm Dực Thiên
Từng này đủ rồi chứ? (Khó chịu)
Tân Ly An
Tân Ly An
Đủ... Đủ rồi. (vui tới nỗi nói lắp bắp.)
(Sau khi nhận được số tiền từ Dực Thiên, Ly An liền nhanh chân chạy đi.)
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Cháu gái! Cháu tên là gì?
(Như Ái giật mình.)
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Cháu là Liên Như Ái ạ.
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Cái tên thật hay, cảm ơn cháu đã giúp ta.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Không có gì đâu ạ. Cháu chỉ muốn giúp đỡ thôi. (ngại ngùng)
Lâm Dực Thiên
Lâm Dực Thiên
Cảm ơn cô đã giúp đỡ mẹ tôi.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Hai người đừng như vậy, cháu rất khó xứ đó ạ.
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Bác biết rồi. Như Ái, cháu còn độc thân chứ?
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Dạ cháu còn ạ.
Lâm Dực Thiên
Lâm Dực Thiên
Mẹ, thôi nào đừng nói chuyện đó lúc này chứ
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Con im lặng để mẹ nói chuyện với con bé.
(Như Ái bật cười)
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Nếu cháu còn độc thân thì làm con dâu bác nhé?
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Cháu.... Dạ cháu chưa muốn yêu ạ.
Lâm Dực Thiên
Lâm Dực Thiên
Mẹ à, chuyện này không thể nói bừa được đâu.
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Nhưng mẹ quyết định Như Ái phải là con dâu của mẹ rồi. Con muốn phản đối thì sau khi kết hôn đi.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Đúng là chuyện này không thể nói đùa được đâu ạ.
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Bác biết, nhưng khổ nỗi thằng con trai của bác nó mãi không chịu lấy vợ. Bác rất muốn có cháu để bế.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Chuyện này.....(ngập ngừng)
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Chuyện này giờ để sang một bên đi. Chúng ta đi ăn được không, coi như là lời cảm ơn của bác.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Dạ được ạ.
(Thế là ba người họ cùng nhau đi đến nhà hàng. Họ có một bữa tối rất vui vẻ.)
(10giờ tối)
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Dực Thiên! Con giúp mẹ đưa cô ấy về nhà nhé.
Lâm Dực Thiên
Lâm Dực Thiên
Vâng ạ, mẹ nhớ đi đường cẩn thận nhé.
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Ừm, mẹ biết rồi, con yên tâm đi. Như Ái về cẩn thận nhé.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Vâng ạ.
(Trên đường về nhà.)
Lâm Dực Thiên
Lâm Dực Thiên
Mẹ tôi có vẻ rất thích cô.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Tôi cũng không biết bác ấy thích tôi ở diềm nào nữa. Nhưng bác ấy thật sự rất tuyệt.
Lâm Dực Thiên
Lâm Dực Thiên
Tôi biết mẹ của mình rất tuyệt. Nhưng tôi mong cô sẽ không phải loại người xấu xa lợi dụng mẹ tôi.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Tôi không phải loại người như vậy.
Lâm Dực Thiên
Lâm Dực Thiên
Tùy cô thôi. Con người ai chả thay đổi chứ.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Tôi biết anh rất thương mẹ mình, tôi cũng không phải là loại người như anh nghĩ. Nên tôi sẽ không lợi dụng mẹ anh dù chỉ một chút.
Lâm Dực Thiên
Lâm Dực Thiên
Vậy thì tốt.
Lâm Dực Thiên
Lâm Dực Thiên
Tôi thấy cô rất xinh đẹp.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Tôi á, cảm ơn anh đã khen nha.(ngại ngùng)
Lâm Dực Thiên
Lâm Dực Thiên
(Trêu cô ấy cũng vui thật chứ.)
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Tới nhà của tôi rồi.
Lâm Dực Thiên
Lâm Dực Thiên
Ngôi nhà này hả?
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Đúng vậy. Sao thế, anh thắc mắc gì à?
Lâm Dực Thiên
Lâm Dực Thiên
Ồ, đây là tập đoàn Liên thị chuẩn ký kết hợp đồng với tôi.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Thì ra anh là Lâm tổng. Nghe danh đã lâu, rất vui được gặp anh.
Lâm Dực Thiên
Lâm Dực Thiên
Tôi cũng rất vui khi gặp được Đại tiểu thư của tập đoàn Liên Thị. (nở một nụ cười)
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Thôi, bây giờ tôi phải vào nhà rồi. Tạm biệt Lâm tổng.
Lâm Dực Thiên
Lâm Dực Thiên
Tạm biệt.
(Anh vẫn chưa lái xe đi. Có lẽ anh đang dần có thiện cảm với người con gái này.)
(Như Ái vừa bước vào nhà.)
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Về rồi à.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Vâng thưa dì.
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Cô về muộn như thế. Đúng là không có mặt mũi chút nào cho gia đình này.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Tôi về muộn thì liên quan gì đến dì chứ. Với lại gia đình này có quy tắc không được về muộn à?
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Cô là con gái riêng của Liên Ngư Thuy, ông ấy cũng là chồng tôi. Vì thế cô cũng là con tôi. Ngoan ngoãn nghe lời tôi đi.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Hẳn nằm mơ đi. Tôi sẽ không bao giờ coi bà là mẹ cả.
Liên Ngư Thuy
Liên Ngư Thuy
Như Ái, tại sao bây giờ con mới về?
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Con có việc, nên về hơi trễ. Dì cứ bắt lỗi con nãy giờ.
Liên Ngư Thuy
Liên Ngư Thuy
Lần sau có việc gì thì gọi điện nói cho mọi người biết. Để khi về muộn lại không ai trách móc.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Vâng, con biết rồi.
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Mình à, sao anh có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.
Liên Ngư Thuy
Liên Ngư Thuy
Yên tâm đi. Con bé sẽ không có lần sau đâu.

CHAP 3

Mai Tuyết
Mai Tuyết
Tức thật chứ.
Kiều Linh
Kiều Linh
Mẹ sao vậy ạ?
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Con nhỏ Như Ái chứ sao. Ỷ lại được Ngư Thuy coi trọng, thế là không coi mẹ ra gì.
Kiều Linh
Kiều Linh
Chị ta tính cách đã như vậy lâu rồi, con nghĩ nên trừ khử chị ta đi mẹ ạ.
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Cũng phải đợi thời cơ, nhưng mà mẹ càng nghĩ càng tức. Bình thường có thể bắt nạt nó, sao bây giờ lại phản đối quyết liệt như thế.
Kiều Linh
Kiều Linh
Mẹ yên tâm đi, không hại chết chị ta. Con sẽ để chị ta sống không yên ổn.
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Kiều Linh, mẹ biết con không ưa được nhỏ đó. Nhưng con không nên làm quá chúng lên, Như Ái rất được Ngư Thuy xem trọng, đụng vào cọng lông của cô ta như đụng vào tài sản Liên Gia. Chúng ta nhất định phải cẩn trọng.
Kiều Linh
Kiều Linh
Con có cách. (nói lớn)
(Kiều Linh ghé sát vào tai Mai Tuyết, thì thầm với nhau.)
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Được được, ý hay. Nếu kế hoạch này thành công, cô ta nhất định sẽ bị Ngư Thuy ghét bỏ.
Kiều Linh
Kiều Linh
Con muốn chị ta thân bại danh liệt. Sống không bằng chết.(dã tâm trong người nổi dậy.)
(Sáng hôm sau)
(ting ting, tiếng đồng hồ báo thức kêu lên. Hôm nay là chủ nhật, Như Ái phải dậy sớm.)
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Chán thật, sáng chủ nhật nào cũng phải dậy sớm. Mình còn chẳng có một giấc ngủ đầy đủ ấy chứ.
(Cô bước xuống nhà. Tất cả mọi người đều tập trung lại, cô ngơ ngác nhìn mà không hiểu gì.)
Kiều Linh
Kiều Linh
Nhìn kìa, là Đại tiểu thư mà dậy muộn như vậy, thật không ra thể thống gì.( cười đểu)
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Kiều Linh, con không được nói như vậy. Đại tiểu thư dù sao hôm qua cũng về muộn mà, ngủ dậy muộn như thế cũng không hẳn là lạ.(mỉa mai)
Ngô Tân Kỳ
Ngô Tân Kỳ
Như Ái! Hôm qua em đi đâu vậy?
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Tôi đi đâu chắc anh cũng biết nhỉ.
Ngô Tân Kỳ
Ngô Tân Kỳ
Em nói vậy là sao? Anh không hiểu.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Anh nói vậy không cảm thấy xấu hổ à, anh hẹn tôi ra cái quán cà phê đó. Rồi cho tôi leo cây, anh còn nói mình không biết.
Ngô Tân Kỳ
Ngô Tân Kỳ
Anh.... Anh không muốn cho em leo cây, đó là do anh có việc bận. Không thể nhắn tin nói cho em.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Anh vô tội lắm sao?
Ngô Tân Kỳ
Ngô Tân Kỳ
Xin lỗi, đáng lẽ anh không nên làm vậy với em.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Tôi có chuyện muốn tuyên bố với mọi người.(nghiêm túc)
(Tất cả mọi người đều mong chờ.)
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Từ giờ tôi và Tân Kỳ. Chính thức không còn là người yêu nhau nữa, đồng nghĩa hôn ước giữa tôi và anh ta sẽ bị hủy.
(Tất cả mọi người há hóc miệng.)
Liên Ngư Thuy
Liên Ngư Thuy
Như Ái! Con biết mình đang nói gì không? Chuyện hủy hôn có thể nói một cách dễ dàng như thế sao?
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Con biết mình không thể tự quyết định mọi chuyện nhưng con không muốn vì hôn ước mà cưới mình không yêu.
Ngô Tân Kỳ
Ngô Tân Kỳ
Như Ái! Anh biết là em đang giận anh, nhưng em không thể làm vậy được. Anh rất yêu em.
Kiều Linh
Kiều Linh
Chị à, chị muốn từ hôn thật sao? Vậy thì sĩ diện của nhà chúng ta chị bỏ đâu chứ?
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Kiều Linh nói đúng, con nên suy nghĩ trước khi nói.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Tôi quyết định rồi, tôi cũng không hối hận đâu.
Ngô Tân Kỳ
Ngô Tân Kỳ
Anh không muốn từ hôn thì làm sao, anh rất yêu em. Anh không thể sống mà không có em.
Ngô Tân Kỳ
Ngô Tân Kỳ
Anh sẽ không tái phạm lần nữa đâu
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Anh im đi. Tôi không muốn cưới anh, cũng không yêu anh.
Liên Ngư Thuy
Liên Ngư Thuy
Được rồi! (nói lớn)
Liên Ngư Thuy
Liên Ngư Thuy
Nếu như con gái ta đã không muốn tiếp tục hôn ước này nữa. Ta sẽ làm đơn hủy hôn cho con bé.
Liên Ngư Thuy
Liên Ngư Thuy
Ai có ý kiến thì đến phòng của ta.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Con cảm ơn cha nhiều lắm ạ.(vui vẻ)
Liên Ngư Thuy
Liên Ngư Thuy
(Suy nghĩ: ước gì lúc đó ta cũng có thể giống con, có thể hủy hôn mà đến bên cạnh mẹ con, cho bà ấy cảm giác an toàn, ấm áp. Nhưng do bọn họ dọa sẽ sát hại bà ấy nên ta mới phải cưới Mai Tuyết, ta rất muốn bù đắp mọi thứ cho con.)
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Mình à, ông nghĩ kĩ rồi chứ? Lúc nào ông cũng nuông chiều nó như thế sẽ không tốt đâu đấy.
Liên Ngư Thuy
Liên Ngư Thuy
Tôi biết mình làm gì, tất cả mọi thứ nó muốn, nó cứ làm. Không ai được ngăn cản nó cả.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Con cảm ơn cha vì đã thấu hiểu cho con.
Liên Ngư Thuy
Liên Ngư Thuy
Con vui là tốt.
Liên Ngư Thuy
Liên Ngư Thuy
Bây giờ ta phải tuyên bố chủ đề hôm nay chúng ta họp mặt rồi.
Liên Ngư Thuy
Liên Ngư Thuy
Chúng ta sẽ mở một buổi tiệc để mừng vì ký được hợp đồng với Lâm Thị. Công ty lớn nhất Châu Á.
Kiều Linh
Kiều Linh
Thì ra đây là lý do chúng ta đều phải có mặt sớm thế này. Cũng đáng thôi.
Liên Ngư Thuy
Liên Ngư Thuy
Thời gian là vào tối nay.
(Mọi người gật đầu đồng ý.)
Đến tối
Liên Ngư Thuy
Liên Ngư Thuy
Xin chào mọi người! Tôi là Chủ tịch của Liên thị. Hôm nay mở bữa tiệc này để ăn mừng vì ký được hợp đồng với Lâm thị. Mong tất cả mọi người sẽ có một đêm đẹp ở Liên thị chúng tôi.
Mọi người vui vẻ, cười nói trong bữa tiệc
Như Ái bây giờ đang ở trên phòng.
Kiều Linh
Kiều Linh
Chị à!
Kiều Linh
Kiều Linh
Mọi người đến hết rồi, sao chị vẫn chưa mang lễ phục thế?
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Yên tâm đi. Hôm nay tôi không ngu tới nỗi phải để cô dạy tôi cách ăn mặc đâu.
Kiều Linh
Kiều Linh
Chị! (tức giận)
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Hiểu tôi nói thì cút đi.
Kiều Linh
Kiều Linh
Chị đợi đấy, quả báo sẽ đến nhanh thôi
Như Ái khoác lên mình chiếc váy lộng lấy bước xuống sảnh
Mọi người choáng ngợp trước vẻ đẹp huyền ảo của Như Ái.
Cô bước đến một chiếc bàn, ngồi xuống đó và mê man ly rượu vang trên tay
Ngô Tân Kỳ
Ngô Tân Kỳ
Như Ái!
Cô giật mình, suýt khiến ly rượu trên tay rơi xuống đất.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Anh hù tôi đó à.
Ngô Tân Kỳ
Ngô Tân Kỳ
Anh gọi em nãy giờ mà em không để ý.
Liên Như Ái
Liên Như Ái
Tôi với anh quen nhau à, sao cứ thích sát gân tôi là thế nào? Mặt dày quá đấy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play