Cảm giác bị người người yêu của mình phản bội là như thế nào?
Hôm nay sau khi tan làm cô liền đi thẳng đến nhà người yêu để tạo cho anh một bất sau chuyến đi công tác của anh. Nhưng thật trớ trêu người bất ngờ không phải hắn mà lại là cô.
Cô đang định dùng chìa khoá phụ mà hắn đưa cho cô phòng khi nào cô muốn đến gặp hắn thì dùng, nhưng chưa kịp dùng thì phát hiện cửa chưa khoá. Ngay lúc đó, trái tim cô đập liên hồi, lòng bàn tay cũng túa đầy mồ hôi, cô run rẩy đẩy cánh cửa vào. Đập vào mắt cô là hai cơ thể trần như nhộng đang quấn lấy nhau trên chiếc sofa, quần áo giày dép rải khắp sàn từ cửa vào đến sofa.
Tiếng kêu dâm đãng của người con gái liên tục phát ra sau những hành động của người đàn ông, hai con người ấy điên cuồng làm tình mà không phát hiện rằng cô đang đứng ở cửa nhìn.
Chân cô như đổ chì nhìn cặp nam nữ đang lăn lộn trên sofa thật khiến cô ghê tởm. Cô không nghĩ mình lại được nhận một món quà bất ngờ đến từ tên tra nam kia.
Bỗng cô gái kia đột nhiên hét lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, người đàn ông nghe tiếng hét cũng dừng lại động tác quay đầu lại nhìn thì phát hiện cô đang đứng nhìn hai người ân ái.
Hắn vội vàng túm lấy cái quần đang nằm trên sàn mặc vào, vội gọi tên cô và tiến đến phía cô đang đứng.
-Hạ Nhiên, em đừng hiểu lầm, anh chỉ là…
Chưa để hắn kịp nói hết, cô đã cắt ngang.
-Hiểu nhầm???
Hạ Nhiên hiện tại tỉnh táo hơn bao giờ hết, tiến đến gần hắn không một động tác thừa giơ cao tay tát thật mạnh vào mặt tên tra nam kia vài phát. Tên kia bị cô tát cho vài phát liền nổi điên gào mồm lên quát tháo.
-Hạ Nhiên cô dám đánh tôi. Đàn ông ai chả thế, ngoại tình thì sao, người tôi cưới cũng chỉ có mình em. Bây giờ là thời đại nào rồi mà yêu đương không cho làm tình. Tôi chịu đủ rồi mới phải làm thế này.
Hạ Nhiên nở một nụ cười khinh bỉ, thời đại thì liên quan gì cứ yêu đương hẹn hò là phải lên giường thì tình cảm mới bền vững hay sao, hay chỉ để lừa lọc chơi chán rồi thì vứt bỏ.
Hạ Nhiên quay ra nhìn người phụ kia đang mặc lại quần áo, rồi quay ra nhìn tên người yêu dơ bẩn, mở miệng nhẹ nhàng nói:
-Chia tay đi, từ giờ đừng gặp hay liên lạc nữa. Đừng để tôi găp lại anh, gặp một lần tôi đánh một lần, nhớ đấy.
Tên tra nam kia vội giữ tay Hạ Nhiên lại sợ cô đi mất, người mà hắn tán mới mới được chưa kịp làm gì cũng khiến hắn thấy tiếc nuối, muốn nói vài lời năn nỉ để níu kéo cô.
Nhưng chưa kịp nói đã bị cô hất tay ra, và bị cô nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ.
-Anh khiến tôi thấy ghê tởm thật đấy.
Nói rồi cô quay lưng bước đi, không luyến tiếc dù chỉ một chút.
Hôm nay cô quyết định không trở về nhà, sợ em gái sẽ lo lắng cho bản thân nên liền nhắn cho em gái một tin nhắn, rồi đi đến quán bar Time để giải khuây. Vừa bước vào quán bar tiếng nhạc xập xình khiến cô cảm thấy đau đầu, những ánh đèn màu sắc nhấp nháy khiến không gian nơi đây trở nên thật mờ ám.
Trước khi đến đây cô đã đi mua một chiếc váy đen quyến rũ ôm sát vào cơ thể mảnh mai nhưng cũng đầy quyến rũ, chiếc váy màu đen để lộ ra bờ vai mảnh khảnh trắng nõn của cô.
Hạ Nhiên đi thẳng đến quầy rượu gọi một ly rượu whiskey, cô chưa từng uống rượu nên cũng không biết gọi loại nào, liền gọi đại giống như mấy cô gái trong tiểu thuyết ngôn tình mượn của em gái.
Bartender đưa cho cô một ly, vừa nhận ly rượu cô đưa luôn lên miệng uống cạn. Qua một lúc, sau khi uống vài ly cô cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng, liền loạng choạng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Ra khỏi nhà vệ sinh cô đi lên căn phòng vừa nãy đã đặt, do ảnh hưởng của rượu cô đã đi nhầm phòng.
Trong căn phòng rộng lớn, với nội thất xa hoa cô ngẩn ngơ đứng nhìn xung quanh, vừa nhìn được một chút thì bị một đôi bàn tay rắn chắc dí lên cửa tra hỏi.
-Cô là ai? Ai cho phép cô bước vào đây?
Giọng nói trầm thấp, khản đặc lạnh lẽo phát từ người đàn ông, khiến cô cảm thấy thích thú.
Hạ Nhiên lúc này bị cồn làm cho mụ mị, gan to nói:
-Anh đẹp trai, ngủ với tôi đi, tôi sẽ trả tiền cho anh.
Người đàng ông lúc này đang cố gắng gồng sức để giữ tỉnh táo để không làm ra chuyện gì sằng bậy. Nhưng cô nào biết rằng người đàn ông trước mắt nguy hiểm đến mức nào, vẫn cố trêu trọc và làm ra những hành động trêu ghẹo khơi lên dục vọng của anh.
Anh chịu hết nổi liền đè cô lên cửa hôn ngấu nghiến. Bàn tay rắn chắc sờ soạn khắp cơ thể mảnh mai của Hạ Nhiên, khiến cô phát ra những âm thanh ma mị đầy quyến rũ…
Anh nhấc bổng cô lên, nhưng vẫn chưa dừng lại nụ hôn đầy nóng bỏng. Đặt cô gái đang ôm chặt cổ anh xuống giường, vội vàng cởi bỏ bộ váy trên cơ thể cô xuống, cơ thể ngọc ngà trắng mịn của Hạ Nhiên lộ ra trước mắt anh khiến dục vọng đang dâng trào bùng nổ.
Anh vội vàng cởi bỏ quần áo của mình, rồi cúi xuống hôn cô ngấu nghiến. bàn tay không nể nang vuốt ve đôi chân trắng mịn thẳng tắp không một chút tỳ vết của Hạ Nhiên. Anh nhanh chóng đưa hạ thân đến gần hoa huyệt ẩm ướt của cô, mạnh mẽ đi vào.
Cơ thể Hạ Nhiên bất ngờ bị vật to lớn của anh đi vào, cơ thể cô bắt đầu run rẩy, cơn đau như xé toạc cơ thể cô thành hai mảnh. Cô nức nở cầu xin anh:
-Aaaaa.. đau quá, dừng lại đi mà.
Nước mắt cô cứ tuôn rơi, làm nhoè đi đôi mắt to tròn đen láy của cô, bao nhiêu uất ức tủi thân dường như được cô trút ra hết qua những giọt nước mắt. Anh lúc này cũng bất ngờ vì không nghĩ rằng đây là lần đầu của cô, liền thốt lên:
-Đây là lần đầu của em???
Không nhận được câu trả lời của cô, nhưng nghe tiếng khóc nức nở cùng gường mặt nhăn nhó vì đau của cô đã cho anh đáp án.
Anh kìm nén dục vọng của bản thân chờ cô dịu đi cơn đau, thấy tiếng khóc của cô nhở dần chỉ còn những tiếng nấc nhỏ, anh liền đẩy nhẹ thây dưới và quan sát biểu cảm của cô.
Thấy cô không kêu đau anh liền đẩy nhanh động tác khiến cô cảm thấy khoái cảm dâng trào. Những tiếng rên quyến rũ phát ra từ đôi môi đỏ mọng có phần hơi sưng do nhưng nụ hôn nóng bỏng từ anh.
-Ưm,….Chậm… chậm một chút.
-Chờ đã…. Chậm… lại đi mà…
Những tiếng rên rỉ, cùng những lời năn nỉ của cô lọt vào tai anh như đang cầu xin anh làm nhanh hơn, chà đạp thân xác cô vậy.
Gần sáng căn phòng rộng lớn, sang trọng dần trở nên yên ắng, hai cơ thể trần như nhộng đang ôm nhau ngủ say. Cánh tay rắn chắc ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, ngủ say. Hạ Nhiên nằm quay lừng về phía anh cơ thể thể mệt nhoài sau khi làm tình khiến cô chìm say vào giấc ngủ.
Qua vài tiếng, Hạ Nhiên đột nhiên mở mắt quay đầu nhìn về phía sau đập vào mắt cố là một gương mặt đẹp trai đến nghịch thiên. Từng đường nét sắc sảo góc cạnh, cô thầm nghĩ người đàn ông này thật quá đẹp rồi.
Cô nhẹ nhàng lê thân thể ê ẩm đau nhức xuống giường, nhanh chóng nhặt lại quần áo của mình mặc vào, tiện tay cầm chiếc áo khoác của anh mặc vào, sau đó mở ví ra để lại toàn bộ số tiền mình có trên chiếc tủ đầu giường rồi rời đi.
Về đến nhà, Hạ Nhiên rón rén bước vào sợ bị em gái phát hiện, nhưng vừa đóng cửa thì nghe thấy giọng nói chấn vấn của em gái:
-Chị à, hôm qua chị đã đi đâu, em gọi điện cho chị sao chị không nghe, chị biết em lo lắng lắm không.
Hạ Nhiên nghe giọng nói có phần tức giận của em gái vội lên tiếng:
-Chị có nhắn tin cho em rồi mà, em không nhận được sao.
-Không có, em không nhận được tin nhắn nào cả.
Hạ Nhiên vội mở điện thoại ra, gõ tay lên chán, sao lại ngốc vậy chứ sao lại quên ấn gửi rồi. Chắc em ấy lo lắm.
Chưa kịp giải thích đã bị Hạ Tử Yên hỏi tiếp:
-Sao chị lại ăn mặc như vậy, chị có bao giờ mặc kiểu quần áo như thế này bao giờ đâu??
-Chị…
-Nói em nghe, rốt cuộc chị đã đi đâu và làm gì. Nếu chị dám giấu diếm bất cứ điều gì em sẽ giận chị đấy.
Hạ Nhiên biết em gái lo lắng, mà tâm trạng của cô cũng đang hỗn độn. Cô không có người bạn thân nào nên cũng không biết tâm sự với ai. Cô chần trừ một lúc liền lên tiếng:
-Tiểu Yên đợi chị đi tắm đã. Tắm xong chị sẽ kể với em, được không!
-Được ạ, vậy chị đi tắm rửa thay quần áo trước đi. Em đi nấu cho chị chút đồ ăn.
-Cảm ơn em!
Hạ Tử Yên vừa nấu xong thức ăn thì Hạ Nhiên cũng tắm xong.
-Tiểu Yên à, hay là để tối chị kể với em được không, em cũng sắp đến giờ phải đi học rồi.
-Không được chị phải kể ngay bây giờ cho em, sáng nay em được nghỉ mà, chị quên ư?
-Chị xin lỗi, chị quên mất. Được rồi, ăn đã rồi chị chỉ kể em nghe.
Ăn sáng xong, hai chị em Hạ Nhiên ngồi xuống sofa ngoài phòng khách nói chuyện, cô tường thuật lại những sự việc ngày hôm qua đã xảy ra cho Tử Yên nghe.
————
Hãy cho mình xin 1 👍 nha
Hạ Nhiên không có vẻ mặt gì là đau lòng khi chia tay tên tra nam đáng kinh tởm kia. Chỉ đơn giản là trải qua mối tình bị phản bội khiến cô có suy nghĩ xấu về tình yêu.
Đang thả hồn trôi theo những suy nghĩ, thì bỗng nhiên Hạ Tử Yên lên tiếng:
-Tên đó dám làm những chuyện đồi bại như vậy với chị sao. Để em cho tên khốn đấy một trân, đòi lại công bằng cho chị.
-Được rồi mà, chuyện cũng xảy ra rồi hãy kệ đi. Báo ứng sẽ đến với hắn sớm thôi. Hôm qua chị đã cho hắn vài cái tát, rồi nói chia tay luôn.
-Chị à, nhưng mà đêm qua sau khi chia tay chị đã đi đâu vậy.
Hạ Nhiên chần chừ mãi mới chịu nói:
-Hôm qua, chị đã đến Bar Time để giải khuây, rồi thuê khách sạn ở đó. Nhưng mà...
-Nhưng sao? Chị đừng chần chừ nữa mà, hãy nói với em, dù có chuyện gì xảy ra em sẽ cùng chị giải quyết.
Nói rồi Tử Yên nắm tay chị gái vỗ nhẹ an ủi.
-Chị lỡ uống say rồi vào nhầm phòng của một người đàn ông, rồi tình một đêm với anh ta.
-Chị nói sao!
Hạ Tử Yên mở to mắt tiếp thu những gì Hạ Nhiên vừa nói.
-Chị ngủ với anh ta rồi sao. Vậy thái độ của anh ta như thế nào.
-Chị cũng không biết. Sáng nay sau khi chị thức dậy thì liền bỏ chạy luôn..
Hạ Tử Yên trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi thốt lên:
-Vậy anh ta có đeo bao khi làm chuyện đó không?
Hạ Nhiên lắc đầu.
Hạ Tử Yên nghe xong liền vội đứng dậy, lấy chiếc ví rồi nói:
-Chị đợi em chút, em đi chút rồi về liền.
Qua một lúc, Hạ Tử Yên quay lại với một túi nilong.
-Chị à, mau uống đi.
Hạ Nhiên cũng không nói gì mà cầm lấy uống luôn, cô biết đây là thuốc gì. Hiện tại cô cũng chưa sẵn sàng tâm lý để có con, vả lại cô cũng không biết người đàn ông kia là ai.
Sau khi Tử Yên dặn dò thời gian uống và liều lượng thì liền ngồi xuống phấn khích hỏi tiếp.
-Chị à, kĩ thuật của anh ta thế nào?
Hạ Nhiên lúc này mặt đỏ bừng nói:
-Em còn nhỏ, không cần quan tâm chuyện đó.
Tử Yên bĩu môi. Cô cũng qua tuổi trưởng thành rồi mà.
-Chị à, thế anh ta trông như thế nào?
Hạ Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói:
-Ừm, cũng rất đẹp. Nhìn rất giống diễn viên người mẫu.
-Thật sao?
-Ừm.
Tử Yên lúc này mỉm cười nói
-Chị à, không sao đâu. Nếu anh ta đẹp trai vậy thì cũng không phí mất lần đầu của chị mà. Nếu có em bé thì chắc cũng rất xinh đẹp.
Hạ Tử Yên nghĩ thầm trong đầu “Chị mình xinh đẹp lại còn thông minh như vậy mà, cái tên tra nam ngu dốt kia đúng là thật sự không có não mà”. Tử Yên ngồi gật gù với suy nghĩ của mình.
Hạ Nhiên bỗng lên tiếng:
-Chị cũng không biết nữa, nếu có em bé thì cũng coi như là duyên trời định vậy.
-Chị à, đừng lo nữa mà bây giờ bắt đầu lại cũng không sao. Chị vẫn còn có em mà.
Hạ Tử Yên đứng dậy nói:
-Hôm nay chị hãy xin nghỉ một buổi đi. Ở nhà nghỉ ngơi một hôm, ngủ một giấc quên hết chuyện buồn ngày hôm qua đi.
Hạ Nhiên không nói gì nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Quay về phòng ngủ của mình, cô nằm xuống giường suy nghĩ. Do cơ thể mệt mỏi nên rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy thì đã là buổi chiều tối. Xuống giường, ra khỏi phòng nhìn đồng hồ mới gần 6:00 chiều. Hạ Nhiên nghĩ: “chắc tiểu Yên sắp về rồi nhỉ, đi nấu cơm thôi.”
Chuyện hôm đó cũng dần được Hạ Nhiên đưa vào dĩ vãng. Nhưng cô nào biết rằng sau chuyện đêm hôm đó tại khách sạn sẽ thay đổi cuộc đời cô như thế nào.
---------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play