[AVATAR 2] | CỨU RỖI
Ialuca
Trúc
"Trời ơi! Đã bảo mai còn phải kiểm tra hoá! Thế mà vẫn ráng lôi đi coi phim cho bằng được!"
Tùng
"Thôi mà! Đây là phim hay nhất hiện tại đó! Mày cũng nên thư giãn sau những giờ học đi chứ..."
Tùng
"Mày cứ vùi đầu vào học vậy hoài cũng chả tốt đâu!"
Từng dòng tin nhắn của Tùng hiện lên, Trúc nhìn nó mà chán nản.
Cô dự đoán rằng có khả năng mai sẽ kiểm tra hoá nên định cắm đầu học thì thằng bạn nối khố kia cố rủ đi xem phim cho bằng được.
Trúc
"Nhưng mà không phải lúc tao chuẩn bị học! Hiểu không?"
Trúc
"Nhờ mày mà tao giờ còn chưa kịp học gì! Giờ còn phải đi photo tài liệu đề cương ôn tập nè!"
Tùng
"Mày thôi cho tao đi, giờ này 12h đêm rồi, photo cái nỗi gì?"
Tùng
"Người ta bảo nếu mày học quá nhiều, có khi mày sẽ chết trước khi mày kịp đi thi đấy!"
Trúc
"Ít ra tao sẽ chết với một cái đầu đầy tri thức!"
Trúc gõ gõ tin nhắn bên ngoài cửa tiệm photo, lòng không ngừng mắng mỏ thằng bạn kia của mình.
Sau một lúc thì cũng đã photo xong, Trúc nhận lấy xấp tài liệu dày cộp từ chủ cửa hàng văn phòng phẩm rồi nhanh chóng đi về nhà.
Cô vừa đi vừa đọc tài liệu có trên đó.
Trúc
Nhiều thật, kiểu này sao học hết kịp đây....
Trúc
Thôi hay là ráng học được cái nào hay cái đó vậy
Trúc dán mắt vào tài liệu mà học thuộc lòng, chân vẫn bước đi. Con đường này rất quen thuộc với Trúc, cô đã đi cả ngàn lần nên dù không nhìn đường cô vẫn đi đúng hướng mà về nhà.
Trúc
Học nhiều quá chết trước khi thi sao?
Trúc vừa nói vừa cầm xấp giấy đứng đợi nơi ngã ba đường.
Trúc
Chỗ này khá khuất mắt cả người đi xe máy lẫn người đi bộ, phải cẩn thận một tí.
Đáp lại lời nói vu vơ kia là một màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng dế kêu đều đều và tiếng xẹt xẹt của chiếc đèn điện lâu năm phía trên đầu cô.
Trúc nói chưa hết câu thì từ ngoài sau một tên phóng nhanh vượt ẩu tông thẳng vào cô.
Trúc văng ra xa mấy chục mét. Cô sau đó cố gắng vươn tay về phía kẻ đã gây ra tai nạn cho mình.
Kẻ đó dựng xe lên rồi bỏ trốn đi mất tăm, cái ngã ba này lại vắng vẻ không có người.
Tay Trúc nắm chặt lấy xấp đề cương hoá rồi lại mò lấy cái điện thoại trong túi của mình, cô muốn nhắn tin báo cho thằng Tùng bạn nối khố kia biết.
Trúc
Má nó! Đã đi phân khối rồi còn bày đặt độ xe...Đéo hiểu kiểu gì...
Trúc
Nhưng sao...tay mình tê quá
Trúc
Đầu mình....ấm nóng...ẩm ướt...tanh nồng...
Trúc
Mọi thứ vẫn luôn mờ ảo như thế này sao...
Trúc dần nhắm mắt lại, cô cảm thấy cả cơ thể mình ấm lên lạ thường.
Lúc mở mắt ra thì trước mặt cô là hàng ngàn những cột nhà to đùng bằng đá quý...
Trúc
Gì dẫy? Học hoá nhiều quá nên giờ toàn thấy kết tủa sao?
SS-R-1748
Ngươi đây rồi! Chủ nhân mới của ta...
Trúc
Cái đó còn chả tính là tên đâu...
SS-R-1748
Mặc kệ ngươi có nói gì đi nữa...từ giờ ngươi sẽ trở thành chủ nhân mới của ta...
Trúc
Gì? Tôi chết xong giờ quay lại chế độ chiếm hữu nô lệ rồi à?
SS-R-1748
Ngươi có thể nào bớt mang mấy cái kiến thức kỳ quái của nhân loại nhà ngươi mà hỏi có được không?
Một người con gái xinh đẹp, toàn thân ánh lên những sắc màu óng ả, tựa như một viên kim cương với bảy sắc cầu vồng không ngừng phản chiếu đứng trước mặt Trúc.
SS-R-1748
Ta đã chọn ngươi làm chủ nhân mới của ta...
SS-R-1748
Ngươi sẽ mang sức mạnh của ta mà cứu rỗi loài người!
Trúc
Loài người bọn ta hiện tại đã cân bằng cả rồi...
Trúc
Bọn ta giải quyết xong tất cả các vấn đề về môi trường, năng lượng, dân số, sống xanh đồ đó ...
Trúc
Ngươi bảo cứu rỗi là cái quái gì?
Người thiếu nữ kia dần tiến lại gần Trúc, vừa đi cô ta vừa nói.
SS-R-1748
Đó là ở vũ trụ của ngươi! Loài người ở vũ trụ của ta đã rút cạn mẹ thiên nhiên...họ dần đi đến sự tuyệt diệt...họ định bỏ rơi mẹ Trái Đất của mình...
SS-R-1748
Ngươi hơn ai hết là kẻ hiểu rõ nhất về các kiến thức phục hồi ấy!
SS-R-1748
Đó là lý do ta chọn ngươi!
Trúc
Sao cô không chọn mấy nhà khoa học ấy
SS-R-1748
Trái Đất của vũ trụ ta bị phá hủy một phần bởi khoa học và lòng tham của con người...
SS-R-1748
Nếu ta chọn một nhà khoa học, lượng kiến thức mà hắn có sẽ dẫn tới sự ngạo mạn.
SS-R-1748
Sự ngạo mạn đó sẽ dẫn tới lòng tham...
SS-R-1748
Nhưng ngươi....Ngươi có trái tim của một nhà học giả thật thụ!
Trúc
Là tôi vô cùng tài năng và giỏi giang sao?
SS-R-1748
Ngươi ham học hỏi và trái tim ngươi rất thuần khiết...
Trúc còn tưởng mình được khen thì nhận lại câu trả lời khá mơ hồ. Cô còn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trước đây cô từng đọc được rằng khi chết đi não con người có thể sẽ sinh ra ảo giác đưa họ vào cơn mê. Cơn mê đó với họ dài như 70 năm nhưng với người ngoài thì còn chưa tới 7 phút
SS-R-1748
Cô sẽ mang sức mạnh của ta đến vũ trụ của ta mà cứu lấy nó...
Trúc
Sao cô không trực tiếp cứu nó mà nhờ tôi?
SS-R-1748
Một vị thần coi giữ như ta không thể can thiệp vào sinh tử của một nền văn minh hay giống loài ....
SS-R-1748
Nhưng những người mà ta chọn, trở thành chủ nhân của ta có thể sử dụng sức mạnh của ta để làm việc đó...
Trúc
Người là Thần của thế giới kia sao?
Trúc
Trời ơi tôi vô lễ quá!
Trúc nói xong định quỳ xuống lạy tạ tội thì người thiếu nữ kia vội đi đến ngăn cản...
SS-R-1748
Ở chỗ ta...không ai làm thế
Cô ta nhân tiện nhìn Trúc bằng ánh mắt khó hiểu pha chút khinh thường.
Trúc
À vâng! Tôi xin lỗi...
SS-R-1748
Nghe cho rõ đây!
SS-R-1748
Đây sẽ là nhiệm vụ của ngươi!
Trúc
Khoan đã...thế là tôi chết rồi ư?
SS-R-1748
Đúng vậy! Do ta đã mang ngươi đến đây! Để có thể diện kiến ta...ngươi hiện tại đã chết...
Trúc
Vãi nồi! Sao không xuống mà gặp tôi? Sao lại giết tôi?
SS-R-1748
Ta không thể...vũ trụ của ngươi còn có một vị thần khác cai quản...
SS-R-1748
Ta đã lén dùng sức mạnh của mình để đưa linh hồn ngươi đến đây...
SS-R-1748
Mất một cái hồn yếu ớt như ngươi hắn cũng chả biết đâu...
Trúc thẫn thờ nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt.
SS-R-1748
Ta mang ngươi đến đây được thì cũng đưa ngươi về được
Trúc nghe đến đây thì như bừng tỉnh, mặt rạng rỡ hẳn mà nhìn qua vị thần trước mặt.
SS-R-1748
Ta đã giấu xác của ngươi tại địa phận của ta rồi...sẽ không sao đâu...
SS-R-1748
Nếu ngươi chịu giúp t-
Trúc không thèm nghe hết câu đã vội lên tiếng
Trúc
Giúp! Tôi sẽ giúp mà! Tôi sẽ giúp ngài!
Trúc
Tôi cũng muốn xem thế giới kia mà ngài nói là như thế nào!
SS-R-1748
Ngươi dễ thương thật
SS-R-1748
Linh hồn ngươi cũng rất tương xứng với ta...
SS-R-1748
Nghe cho rõ đây!
SS-R-1748
Ta sẽ cho ngươi sức mạnh của mình!
SS-R-1748
Ngươi sẽ thực hiện nhiệm vụ mà ta nhắn vào điện thoại của ngươi!
Trúc nhìn vào chiếc điện thoại. Trên màn hình chỉ hiện thị tối giản một vòng tròn trắng
SS-R-1748
Hãy làm theo nhiệm vụ đề ra, ta sẽ lui về địa phận của mình quan sát ngươi...
SS-R-1748
Ta sẽ dõi theo và chỉ đường cho ngươi
SS-R-1748
Một khi ngươi thành công
SS-R-1748
Ta sẽ làm cho ngươi sống lại...
Nói rồi vị thần kia dang đôi tay ra, miệng liên tục nhẩm nhẩm gì đó
Từ phía sau cô ấy bắt đầu phát sáng. Những tia sáng lung linh, mềm mại bao phủ lấy cô gái kia rồi dần đi đến chỗ Trúc.
Chúng như những dải lụa quấn lấy cô. Sau đó chúng như hoà làm một với Trúc.
SS-R-1748
Từ giờ tên ngươi sẽ là Ialuca....
SS-R-1748
Chủ nhân của ta...
SS-R-1748
Hãy nhắm mắt lại...Ta sẽ chuyển ngươi đến thế giới của ta...
Trúc
Khoan đã tôi có một câu hỏi
Trúc vừa nhắm mắt vừa hướng về cô gái kia mà hỏi.
Trúc
Thế giới của cô có quá khác so với thế giới của tôi không?
SS-R-1748
Thật ra cô từng thấy thế giới của ta rồi...
SS-R-1748
Nó quen thuộc hơn cô nghĩ đấy!
Sau câu nói đó thì Trúc chả nghe thấy tiếng gì cả.
Một lúc sau cô nghe xung quanh mình có tiếng xào xạc của lá cây rừng.
Trúc tò mò mở mắt ra, phía trước mặt cô là một nơi trông như những khu rừng nhiệt đới vậy!
Rồi cô đưa tay lên đón lấy ánh nắng.
Trúc
Hỡi ôi cái gì đây?!?!
Trúc phát hiện cánh tay mình sớm trở thành một cánh tay bằng sứ.
Cô nhìn khắp cơ thể mình...Toàn là một màu trắng của sứ. Cô thử gõ vào....vẫn là tiếng kêu của sứ.
*Ting* Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trúc vội tìm kiếm khắp người nhưng chả thấy gì, rồi cô thấy mình thật lạ.
Cô hiện tại chỉ mặc một chiếc váy màu trắng ngọc trai và một cái yếm màu xanh nhẹ với phần dây buộc quanh cổ và eo khá mỏng.
Trúc
Mặc vầy rồi điện thoại ở đâu?
Ánh sáng phát ra từ nơi tay cô.
Chiếc điện thoại dần hiện ra dưới dạng hình ảnh nơi cổ tay, sau đó nảy lên rồi được Trúc chụp lấy.
Trúc
"Xin chào Ialuca! Xin hỏi bạn thích động vật nào?"
Trúc nhìn vào câu hỏi trên điện thoại.
Trúc nói ra như liệt kê suy nghĩ của mình.
Chiếc điện thoại sau đó rung lên một cái.
Trúc
"Hãy đặt tay lên cổ rồi đọc tên con vật đó!"
Trúc
À...đây là mệnh lệnh....
Trúc cũng đặt tay lên cổ rồi làm theo.
*Bóc một cái! Một tiếng nổ nhỏ nổ ra, Trúc nhìn lại tay mình.
SS-R-1748
*À! Nếu cô muốn biến lại thì hô lên đảo ngược là được nha!
Giọng của vị thần kia vang lên từ chiếc điện thoại.
SS-R-1748
*Chúc mừng cô đã học được phép đầu tiên của sức mạnh của ta..
SS-R-1748
*Thuật biến hình!
SS-R-1748
*Và chào mừng đến với hành tinh Pandora này nhé! Ialuca!
Trúc
Gì cơ? Pandora... quen quen...
SS-R-1748
Hành tinh trên phim cô vừa coi đấy!
Vị thần ngồi ghế nhìn xuống một màn hình có chứ Trúc, nay là Ialuca ở trong. Miệng hơi cười nhẹ trước phản ứng hơi hoảng hốt của Trúc ở dưới kia.
Trúc
Hỡi ôi Pandora ạ! WTF???
Tình cờ
Ialuca
Được rồi! Giờ mình làm gì nhỉ?
Ialuca
À đúng rồi! Check nhiệm vụ mới đã....
Ialuca nhìn xuống điện thoại, trên đó hiện lên một dòng chữ duy nhất.
Ialuca
*Đi tìm các nhân tố chính của thế giới này*
Ialuca nhìn vào điện thoại, mặt đần ra. Cô còn chả hiểu bản thân đang đọc cái gì.
Ialuca
Nhân tố của thế giới? Là cái gì?
SS-R-1748
*Đó là những nhân vật cốt yếu ảnh hưởng đến sinh mệnh của thế giới này đấy!*
Giọng của vị thần kia phát ra từ một in nhắn thoại vừa gửi qua.
Ialuca
Nếu đây là Pandora....
Ialuca
Là cái Pandora mình mới xem phim đó hả?
SS-R-1748
*Đúng rồi đó! Những nhân tố cốt yếu của thế giới này cũng chính là những nhân vật chủ yếu mà cô đã thấy trên màn hình to lớn kia!*
SS-R-1748
*Ta khuyên cô nên hiểu rõ thuật biến hình trước đã rồi hãy đi tìm bọn họ...*
Ialuca gật gù với cái điện thoại trên tay.
Cô sau đó cũng đứng lên, quan sát xung quanh.
Ialuca cứ thế đi vòng quanh khu rừng, cô không ngờ thế giới này lại đẹp đến thế
Cô khẽ chạm vào một bụi cây, nó liền rút lại.
Ialuca
Trông thú vị quá nhỉ?
Ialuca vừa cười vừa nghiêng đầu nhìn thứ thực vật kỳ lạ kia.
Ialuca
Thuật biến hình sao...
Ialuca đưa tay lên cổ mình một lần nữa. Trong đầu cô gái trẻ cố gắng vận dụng nơ-ron thần kinh mà suy nghĩ.
Ialuca
"Ý! Thành khỉ rồi nè!"
Ialuca
"Ơ khoan! Sao mình thấy khó thở quá vậy!"
Ialuca phồng mang trợn má khó khăn mà hít thở
Cho tới khi không chịu nổi nữa, cô ngay lập tức đặt tay lên cổ mình, dùng chút hơi thở còn lại mà thều thào.
Ialuca ngay lập tức trở về với thân thể bằng sứ được ban cho. Cô cũng vì thế mà thở lại bình thường
Nói rồi Ialuca đưa tay lên cổ mình lần nữa.
Ialuca biến thành bò, cô vẫn khó thở như lúc nãy.
Cô vội đưa tay nay đã thành chân trước lên cổ, nhưng cấu tạo của chân bò không làm được điều đó.
Ialuca ngã rụp xuống, cố dùng móng chân trước chạm vào cổ.
Ialuca lần nữa lại đặt tay lên nơi cổ ..
Đôi tay Ialuca lập tức biến thành một đôi cánh. Những chiếc lông vũ ánh sứ cứ vậy mà lấp lánh dưới ánh sáng khu rừng.
Ialuca thử bay lên, cô đập dần đôi cánh mới rồi thích thú bay vòng vòng khu vực đó.
Ialuca
Ối trời ơi! Đã vậy!
Ialuca
Khi mình biến thành động vật bình thường, cấu tạo phổi của chúng không tương thích với không khí của hành tinh này!
Ialuca
Nhưng khi mình biến thành những sinh vật thần thoại, mình lại bình thường...
SS-R-1748
*Là do đó thật sự là trí tưởng tượng và sự hiểu biết của cô góp vào sức mạnh đó!*
Giọng vị thần vang lên nơi cánh tay Ialuca.
SS-R-1748
*Sức mạnh này tuy chỉ là bậc cơ bản, nhưng độ mạnh của nó phụ thuộc vào trí tưởng tượng của cô!*
SS-R-1748
*Hẳn cô cũng nhận ra rằng sinh vật trên Trái Đất hít không nổi khí trời ở đây rồi nhỉ?*
SS-R-1748
*Nhưng những sinh vật như con cô mới biến thành này lại hít được. Đó là do cô dùng trí tưởng tượng mà nghĩ ra hình dáng nó, chứ không phải dựa theo một cái khuôn có sẵn...*
SS-R-1748
*Việc đó phát huy toàn bộ tiềm năng của thứ sức mạnh biến thân này!*
Ialuca
Tôi cảm ơn Người nhiều l-
Ialuca chưa kịp nói hết câu, một tia đạn đỏ rực bắn vào cánh cô.
Ialuca giật mình, nhìn lại nơi cánh vừa bị bắn.
Ialuca
Kỳ lạ quá! Sao lại không đau?
Ialuca tự hỏi, phần cánh bị bắn ấy mà lại chỉ vỡ ra như từng mảnh sứ vụn của một chiếc bình cổ
Lần này là vào cánh còn lại của cô. Ialuca cứ thế mà rơi xuống.
Ialuca vừa thét lên xong thì thân đập mạnh vào một cành cây phía dưới mình.
Từ xa, có tiếng bước chân chạy tới.
Ialuca
Mau lên! Phải mau lên!
Cô sau đó dùng tay đặt lên nơi cổ mình.
Ialuca
May quá! Biến về lại được rồi!
Tiếng bước chân ngày một gần cô hơn.
Thêm một tiếng súng nữa vang lên, bắn vào ngay bên cạnh cô.
Ialuca hốt hoảng, cuống cuồng cả lên, cô sau đó lỡ trượt tay rồi rơi xuống.
Ialuca
Nguy rồi! Kiểu này chắc rớt xuống xong bể luôn quá!
Ialuca nhắm chặt mắt mình lại, cô không dám nghĩ tới việc vừa mới chuyển sinh mà đã chết đi này.
Giọng một người đàn ông vang lên, ông ta nói bằng tiếng Anh.
Ialuca
"Chuyện gì đây? Mình vẫn chưa bể sao?"
Ialuca nghĩ thế, cô từ từ mở mắt ra.
Cô hiện tại đã nằm trong tay một người đàn ông xa lạ. Nước da ông ta màu xanh biển nhạt, trên làn da đó còn có những vết vằn ngang trông như hổ, chúng trải dài trên khắp cơ thể người đàn ông.
Ialuca tự hỏi. Tên đàn ông kia nhìn cô với đôi mắt ngạc nhiên. Kể từ lúc bước chân xuống khỏi con tàu vũ trụ, hắn chưa thấy thứ sinh vật nào như vầy.
???
[Một sinh vật có làn da bằng sứ sao?]
???
[Lyle! Rốt cuộc thứ này là gì?]
Ialuca dần mở to mắt ra hơn nữa. Trước mắt cô là gã phản diện của bộ phim cô vừa xem, xung quanh là nhóm của hắn. Bọn chúng hiện tại đã bắt được cả cậu bé loài người có tên là Spider kia, đồng thời cũng là con của kẻ phản diện.
Miles
[Lyle! Chuyện này là sao? Ta không nhớ có bất kỳ sinh vật nào trên hành tinh này có làn da bằng sứ cả!]
Ông ta nói lớn với kẻ luôn đi theo sau gã, Ialuca cũng ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt của cô và gã vô tình chạm nhau khiến cô quay ngoắt đi.
Ialuca
Trời ơi! Gì mà nhanh vậy?
Ialuca
Tính ra chưa kịp chuẩn bị gì mà đã gặp luôn rồi.....
Miles
[Nó đang nói gì đó! Lyle! Lại đây xem nhanh lên!]
Người đàn ông sau lưng gã nghe thấy thế thì lật đật chạy tới.
Lyle
[Vâng! Để tôi kiểm tra hộ ngài!]
Anh ta đáp lại một cách kính cẩn
Lyle bắt đầu nhìn quanh Ialuca, cũng dùng tay mà sờ lấy sờ để cánh tay cô. Ialuca ngoan ngoãn im lặng và để anh ta sờ vào, cô sợ nếu cô chống lại họ thì chỉ cần một phát đạn từ họ thôi cũng có thể khiến cô vỡ thành trăm mảnh.
Ialuca nhắm chặt mắt mình lại, chờ đợi phản ứng của Lyle. Anh ta sờ xong thì cười như được mùa, tai anh ta dựng lên, đuôi cũng vẫy loạn xạ.
Lyle sau đó quay qua nhìn gã phản diện chính của bộ phim kia cùng đội của mình mà hét lớn.
Lyle
[THƯA NGÀI! LÀ MỘT SINH VẬT HOÀN TOÀN KHÁC BIỆT! KHÔNG GIỐNG BẤT KỲ THỨ GÌ TRÊN THẾ GIỚI NÀY!]
Lyle
[ MỘT SINH VẬT HOÀN TOÀN MỚI! NÓ CÒN CHẢ PHẢI NGƯỜI NA'VI!]
Anh ta nói bằng khuôn mặt phấn khích.
Miles
[Thế à? Thú vị thật!]
Miles nói mà gật gù nhìn xuống người thiếu nữ nhỏ nhắn trên tay. Ialuca vẫn giữ nguyên dáng vóc của một cô gái nhỏ bé như thời còn là con người, so với người Miles thì cô vô cùng nhỏ gọn, hắn gần như chỉ cần một tay là có thể bế cô lên.
Miles sau đó quan sát thật kỹ, đây là lần đầu tiên hắn bế một cô gái nhỏ nhắn nhường này trong vòng tay mình. Kể cả trong ký ức kia của hắn, lúc hắn còn là con người, hắn cũng chưa bao giờ làm việc này.
Miles
[Trông cũng đáng yêu đấy...chỉ tiếc là không có mặt...]
Gã nói mà vẫn nhìn chăm chăm vào cổ của Ialuca, nơi để lộ ra từng hơi thở gấp gáp của cô. Người cô cũng đang khẽ run lên trong vòng tay gã .Gã biết cô đang sợ.
Miles
[Ta nên đem nó về nơi nghiên cứu cùng với thằng bé kia!]
Miles
[Cho tới lúc đó, ta vẫn sẽ là người giám sát nó! Thằng bé kia giao lại cho cậu Lyle!]
Nói rồi Miles một tay bế Ialuca, tay còn lại hắn gọi vào bộ đàm.
Cô gái nhỏ bằng sứ vẫn nhắm chặt mắt mà ráng vảnh tai lên nghe, những ngón chân của cô thế mà lại vô tình chạm và cọ vào nơi đùi của kẻ phản diện.
Ialuca nào biết gã đàn ông kia đang vừa gọi qua bộ đàm vừa nhìn cô.
Ialuca
"Vậy là mình sẽ bị đưa về nơi nghiên cứu ..."
Ialuca
"Nhưng mình cũng không muốn bị đem đi trong bộ dạng này...ngộ nhỡ bọn họ biết mình mong manh dễ vỡ mà đập nát mình...lúc đó biết phải làm sao..."
Ialuca nghĩ, cô cũng chỉ là con người mà thôi, hoặc ít ra cô từng là người. Việc chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ không hề được đề cập đến, nhỡ đâu nó là trường hợp tệ nhất nên mới không nhắc đến thì sao.
Ialuca như chìm vào những dòng suy nghĩ rối ren kia. Người cô cứ thế mà rúc lại vào nơi ngực kẻ phản diện, đầu dần tựa hẳn lên vai hắn. Gã ta sau đó cũng quay qua nhìn cô.
Lấp ló dưới những làn tóc màu xanh mướt, trong trẻo như từng sợi nước mỏng manh được chiếu sáng dưới ánh nắng khu rừng, một đôi mắt hơi đẫm nước dần hiện ra trong con ngươi của kẻ phản diện.
Hắn như ngơ người ra trước màu xanh tuyệt đẹp của đôi mắt ấy. Ialuca vẫn hơi rớm nước mắt, cô thật chẳng biết làm sao trong tình huống này.
Ialuca
Thứ duy nhất mình biết là thuật biến hình, làm sao mà đấu lại súng của bọn họ...
Ialuca
Thứ mình biết duy nhất....là thuật biến hình....
Cô nhắc lại câu nói vừa rồi như nhận ra điều gì đó.
Gã phản diện sau đó nhìn lại trên tay mình, chả có gì ở đó cả nhưng sức nặng thì vẫn còn. Cả đội sau tiếng nói kia của Ialuca thì quay ngoắt sang, cả cậu bé loài người cũng vậy.
Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu ngài Đại tá đáng kính của họ đang bồng cái gì.
Ialuca
"Sao hắn chưa thả mình ra?"
Tên Đại tá vẫn ôm chặt lấy, không buông tay ra. Ialuca nhận ra tàng hình không phải là cách tốt nhất nên đó cũng là lý do mà cô nói thêm vế sau.
Ialuca nói xong thì liền đập hai cánh tay mình liên tục. Cô muốn bay thoát khỏi gã đàn ông này.
Tên Đại tá vẫn ôm chặt lấy thân dưới của cô. Hắn giữ chặt phần đùi dù không thấy cô ở đâu. Ialuca vẫn cố bay lên, tên phản diện vì thế mà chân cũng hơi nhấc khỏi mặt đất.
Hắn ngạc nhiên nhìn xuống chân mình rồi nhìn vào nơi cánh tay đang cố giữ chặt lấy thứ vô hình kia.
Miles
[Ra là vậy....Thứ này sẽ hữu ích đây!]
Ialuca
"Sao gã không buông tay ra?"
Miles
"Ngươi bay lên như thế này, tàng hình như thế này thì tí nữa có đảo ngược được trạng thái tàng hình không?]
Một từ quen thuộc cất lên, Ialuca nhìn xuống, cô cảm nhận được một cảm giác quen thuộc đang chạy qua trên người mình.
Ialuca trở về với cơ thể sứ kia, lông vũ nơi cánh tay cũng biến mất. Gã phản diện sau khi thấy sự việc vừa xảy ra thì cũng ngơ người mà nhìn lên cô. Chân gã một lần nữa chạm đất.
Ialuca
"Không lẽ người khác cũng có thể đảo ngược quá trình?"
Ialuca
Nếu thế thì không hay rồi....
SS-R-1748
*Bingo! Đây chính là yếu điểm của thuật này! Đơn giản học được thì cũng đơn giản bị hoá giải!*
Ialuca
Trời ơi sao giờ mới nói.
SS-R-1748
*Ta xin lỗi! Để bù đắp ta sẽ cho ngươi thêm khả năng hiểu được mọi ngôn ngữ và ngược lại nhé!*
Ialuca
Ai cần cái khả năng đó hả trời...
Ialuca lập tức im lặng khi gã đàn ông kia hỏi cô sau khi nghe cô nói
Ialuca
Ông hiểu tôi nói gì?
Miles
Ngươi thật sự nói được...
Miles
Xem chúng ta có gì này Lyle!
Miles
Một sinh vật đầy tiềm năng cho nhiệm vụ lần này!
Lyle
Chà! Tôi chưa bao giờ thấy gì như thế này cả!
Ialuca
Không thể nào...sao có thể...
Ialuca
Đây mà là bù đắp đó hả?
Miles
Ngươi nói bù đắp gì?
Miles tò mò hỏi lại cô, cô né ông ta ra, không trả lời câu hỏi.
Ngay sau đó trực thăng của họ cũng đã tới. Cả nhóm bắt đầu đu dây lên trên nó. Cậu bé loài người thì được Lyle đem lên trực thăng, còn Ialuca thì vẫn bị bồng đi bởi gã phản diện.
Ialuca
"Mình nhớ khúc này ổng xách Spider mà ta?"
Ialuca nghĩ. Khi dòng suy nghĩ kia còn chưa có câu trả lời thì gã ta giật dây, cái dây kia kéo cả nhóm gã lên trên trực thăng.
Miles
Hôm nay tình cờ phát hiện ra ngươi quả thật là may mắn.
Gã nhìn qua cô rồi nở một nụ cười. Ialuca đột nhiên thấy rợn người.
Ialuca
Tình cờ sao? Cái sự tình cờ chết đẫm!
Bước đầu tiên
Ialuca
"Bọn họ tính làm gì đây?"
Ialuca thầm nghĩ trong bụng mà vã cả mồ hôi. Nhỡ đâu chúng đập vỡ cô ra để mổ xẻ hay nghiên cứu gì thì sao.
Ialuca
"Mới sống lại không lẽ chết tiếp hả trời?"
Đoàn người chẳng mấy chốc mà đã đặt chân lên sàn tàu.
Miles
Lyle! Cậu sẽ giữ thằng nhải kia cho đến khi về căn cứ!
Miles
Còn thứ sinh vật này....ta muốn tự mình kiểm chứng!
Miles cứ thế mà xách Ialuca đi về phía phòng nghiên cứu sinh vật.
Miles
Chà, ngươi nhìn như đồ sứ mà nhẹ hơn ta tưởng...
Ialuca
"Mình cứ thế này mà bị đem ra mổ xẻ sao?"
Ialuca
"Không dám tưởng tượng đến lúc bị phanh thây ra rồi bị nhét dao mổ vào người....mình không muốn..."
Người Ialuca run lên từng đợt như cầy sấy.
Ialuca
"Người ta xuyên có sức mạnh thì bá lắm, tới mình xuyên thì thành vật thí nghiệm...giờ chuẩn bị chết tiếp...."
Ialuca run lên từng đợt, nước mắt cô lại vô thức mà chảy ra. Giọng cô lại nấc lên từng đợt mà ngã đầu hẳn vào vai gã đàn ông.
Ialuca
"Mình đếch quan tâm nữa, số tàn thì số tàn....ngã vào vai ông này rồi khóc lần cuối cũng được...."
Và Đại tá cũng đã để ý đến mấy giọt lệ thấm trên áo gã.
Miles
Cái con này...khóc sao??
Gã vẫn bước đi đều đều về phía phòng nghiên cứu, ánh mắt tò mò cứ nhìn về thiếu nữ thút thít trước mặt.
Gã một tay bồng cô đi, tay kia tò mò đưa lên vén mái tóc tựa như nước nơi đại dương trong veo kia của cô.
Miles
Khóc sao? Ngươi đủ nhận thức để hiểu và khóc sao?
Gã nói vừa hết câu thì lại nhìn thấy ánh mắt đẫm nước của cô gái kia.
Một màu mắt thật đẹp, trong trẻo và nhẹ nhàng tựa như pha lê. Ánh mắt hút hồn này...nhìn lâu lại khiến người ta thấy thật bình yên...
Ialuca
"Nếu mình xin xỏ hắn....thì mình có được tha mạng không??"
Hai con người vẫn di chuyển mà nhìn nhau. Gã Đại tá cứ chuyển mắt mình nhìn sâu vào đôi mắt ướt sũng nước của Ialuca rồi chốc chốc lại cố lấy lại tỉnh táo mà ôm cô đi tiếp.
Gã mất kiên nhẫn mà chạy nhanh hơn. Ialuca có hơi hoảng nên lại vịn tay gã chặt hơn
Gã đột ngột giảm tốc độ hẳn mà nhìn Ialuca. Cô gái nhỏ cố bập bẹ từng chữ với gã.
Ialuca
X-xin ngài...đừng....giết tôi...
Ialuca
Tôi...tôi sẽ giúp ngài thoát chết...và...và sẽ giúp ngài trở thành người.... vĩ đại nhất ở đây....
Ialuca
Xin ngài hãy tin tôi....tôi là tạo vật của thần!
Ialuca
Tương lai của ngài sẽ vô cùng vô định và có thể sẽ đánh đổi bằng tất cả mạng sống của những người trong đội ngài...
Ialuca
Và mạng sống của ngài...
Miles nghiêm túc nghe thứ sinh vật trước mặt nói xong mà bật cười, chân vẫn không ngừng di chuyển
Miles
Ngươi là tạo vật của thần?
Miles
Nhìn ngươi chả giống tạo vật của thần chút nào cả!??!
Miles
Ngươi bắt ta tin ngươi thế nào đây?
Ialuca
Tôi...tôi có thể biến hoá và...trong tương lai tôi sẽ còn có thể làm hơn thế nữa...
Miles
Thế làm sao mà tạo vật của thần lại rơi xuống đây??
Ialuca
Để giúp các ngài sống sót!
Ialuca
Các ngài không muốn mới vừa hồi sinh lại chết tiếp đâu đúng không?
Câu nói của cô gái trẻ làm Miles hết sức bối rối. Sao thứ sinh vật lạ này lại biết về việc hắn chỉ vừa tỉnh lại gần đây?
Ialuca
Nếu cứ tiếp tục như thế này thì trừ ngài ra, mọi người trong đội ngài sẽ chết hết!
Ialuca
Và tôi đến đây để giúp ngài sống! Giúp mọi người sống!
Miles
Sao ta có thể tin ngươi?
Ialuca
Ngài nghi ngờ tôi sao?
Ialuca
Lũ người mà ngài đang phục vụ kia rồi sẽ đem cậu bé mà ngài bắt được ra tra tấn để moi thông tin từ cậu ấy!
Ialuca
Nếu ngài không tin, cứ đợi mà xem!
Miles
Vớ vẩn! Bọn họ cùng lắm cũng chỉ hét vào mặt nó rồi doạ nạt thôi!
Ialuca đáp lại mà giọng chắc nịch, ánh nhìn sợ hãi đã bị thay thế bởi thần thái quyết liệt hơn hẳn.
????
Ngài đến rồi à Đại tá?!
Bước chân dừng lại. Miles vội đặt Ialuca trên tay mình xuống rồi nói với người đàn ông trước mặt hắn ta.
Một người đàn ông mặc áo Blouse, bị hói đầu và đeo một cặp kính dày.
Miles
Ta có thứ này cho các vị xem đây...
Ialuca
Một nhà khoa học????
????
Thứ này biết nói sao???
Ialuca chợt nảy số trong đầu, cô bỗng nhoẽn miệng cười ngay sau khi ngón chân cô cảm nhận rõ hơi lạnh dưới sàn nhà.
Ialuca
"Invisible Doll..."
Ialuca bất ngờ trước kĩ thuật biến hoá của mình. Rõ ràng cô chỉ mới nghĩ thôi...chưa nói gì cả.
Gã bên cạnh cùng nhà khoa học cũng trơ mắt ra ngạc nhiên. Nhất là Miles, hắn giờ nhìn như đang suy nghĩ gì đó....
Ialuca nghĩ, chân cô cũng đã định xoắn lên mà chạy thật nhanh.
Ngay khi chân cô co lên và chuẩn bị chạm đất, cô nhận ra có gì đó ở cổ chân mình.
Ialuca
Này là ....cái còng ....
Ialuca nhìn qua Miles với gương mặt giận dữ.
Ialuca
Từ khi nào ông gắn cái thứ này vào chân tôi?
Miles
Từ khi nhóc khóc lóc xin ta tha mạng?
????
Nào nào, bình tĩnh nào!
Miles
Một sinh vật với da bằng sứ và có khả năng trở nên trong suốt và hoà mình vào môi trường xung quanh...
Miles
Ta cần ông nghiên cứu cái thứ này...
Miles
Ta đã gắn định vị cho nó phòng trường hợp nó định trốn đi như nãy.
Miles
Nếu nó đi xa hơn ta 100m, nó sẽ nổ tung và xương thịt nó sẽ vỡ vụn.
????
Nhìn nó giống con người...dù da giống sứ nhỉ?
????
Mà trước hết nên vào phòng trước đã...
Ông ta dắt gã Đại tá và Ialuca vào căn phòng đầy mùi khử trùng và xung quanh chả có gì ngoài hàng tá mấy lọ thuốc quen thuộc.
????
Ngươi biết Tulkun??!??!
Ialuca nhận ra liền vội dùng tay che miệng mình lại, đầu lắc lia lịa như để bảo rằng cô chả biết gì cả.
Ialuca
"Chơi ngu rồi! Đột nhiên lại nhắc tới...."
????
Ngài chắc đây là sinh vật bản địa chứ?
Miles
Ta tìm thấy nó ở dưới kia và ta không nhớ Trái Đất có thứ gì giống vậy cả...
????
Ngài không thấy lạ à? Một sinh vật bản địa của Pandora có thể giao tiếp thành thạo Tiếng Anh?
Miles lúc này mới để ý mà nhìn qua Ialuca.
Đáp lại gã chỉ là một ánh nhìn chán nản đến từ phía cô gái nhỏ.
????
Và còn nữa....sinh vật này khá giống con người....hầu hết sinh vật ở Pandora có nhiều hơn bốn chi...
Lão khoa học gia vừa nói vừa đi xung quanh như thể thăm dò Ialuca
Mắt lão loé sáng lên ngay khi thấy làn da trắng sứ kia của cô, thứ còn đang bật cả ánh sáng ra khỏi nó.
Lão định đưa tay lên chạm lấy cánh tay có thể giao tiếp với thần của Ialuca thì cô giật lại hét lớn.
Ialuca
Ai cho ngươi chạm vào tạo vật của thần??!??!!
Miles
Lại thế nữa rồi...ngươi ngồi im-
Ialuca
Tránh xa ta ra lũ mọi rợ!
Miles
Nếu là tạo vật của thần thì sao ngươi lại dễ bị bắt đến thế?
Ialuca
"Đúng rồi...khi nãy mình nói trong đầu được...thế nếu mình gọi vị thần kia...."
SS-R-1748
"Ngươi nói ta sao?"
Ialuca
"Ngài đây rồi! Làm ơn! Giúp tôi với! Tôi sắp bị mổ xẻ rồi!"
SS-R-1748
"Chà! Chạm mặt nhau sớm hơn ta tưởng đấy!"
SS-R-1748
"Hummm.....Thế ngươi cứ bảo với chúng hãy lui ra xa một tí đi..."
Ialuca liền nhìn qua hai con người kia.
Ialuca
Hai người muốn tôi cho xem mới tin sao? Được! Đứng xa tôi ra một tí đi rồi tôi cho xem!
????
Pffft, thứ này thật sự nghĩ nó là tạo vật của thần sao haha
????
Dễ thương quá nhỉ Đại tá!
Miles
Được thôi vị thần nhỏ! Cho ta xem thứ ngớ ngẩn ngươi lảm nhảm nãy giờ đi!
Miles
Tạo vật của thần sao?
Miles cười khúc khích với vị khoa học gia cười sằng sặc kế bên.
Ialuca
"Giờ mình làm gì thưa ngài?"
SS-R-1748
"Humm....Đưa tay của ngươi ra, tay nào cũng được, sau đó nói Olyenki"
SS-R-1748
"Thuật dịch chuyển...này là sơ cấp nên cô chỉ dịch chuyển được trong phạm vi 20m thôi..."
Ialuca
"Vâng...tôi hiểu rồi...Ơ khoan! Thế thì tôi có thể...dùng nó để dịch chuyển cái còng chân không?"
SS-R-1748
"Tất nhiên là được, chạm vào nó rồi nói Olyenka"
Miles
Sao nào? Sao chưa làm gì? Hay là thần bỏ rơi ngươi rồi?
Ialuca chạm vào cái máy định vị dưới chân mình. Cái vòng nhỏ lập tức rời khỏi chân cô.
Miles và vị khoa học gia ngớ người trước tình huống họ vừa chứng kiến xong.
????
Đây là một loại ảo thuật sao?
Ialuca
Tôi đã nói với ngài những việc cần thiết...hãy dùng nó để đối chiếu cho ngày mai...
Miles
Ý ngươi là việc lúc nãy-
Ialuca nở một nụ cười tự mãn mà nhìn Miles. Nụ cười của kẻ chiến thắng.
Ialuca
Giờ thì...tạm biệt ngài nhé!
Trước sự ngỡ ngàng của lão khoa học gia bên cạnh, Miles ngước đầu nhìn lên phía trên bọn họ.
Một thứ sinh vật mà giờ đây hắn đã có thể ngắm nghía một cách toàn diện.
Phía bên trên, Ialuca vẫn nhìn xuống dưới với vẻ mặt tự mãn.
Ialuca
Tôi sẽ đợi hồi đáp từ ngài! Nếu ngài lo sợ cho cái tương lai chó má kia của mình và của cả đội..
Ialuca
"Khoan đã....giờ mình kêu lão làm gì nhỉ?"
SS-R-1748
*Hãy cho gã biết tên của ngươi, bảo gã gọi tên ngươi khi cần..."
Ialuca
"Vậy là sao? Liên quan gì nữa đến phép thần thông của người nữa ạ?"
SS-R-1748
*Ta sẽ giải thích với ngươi sau...*
Miles vẫn nhìn lên phía cô gái nhỏ. Đây là lần đầu hắn thấy một sinh vật vô thực đến vậy.
Miles
Đẹp một cách vô thực...
Miles
Giống như...đôi cánh đó có thể vỡ ra nếu bị bóp mạnh quá mức vậy...
Rồi gã thấy có gì đó không đúng lắm...
Càng nhìn về phía đôi cánh kia, những tia sáng đơn sắc từ ánh đèn đang xuyên qua từng mảnh lông vũ tựa thủy tinh. Làn da sứ kia như thể càng làm bật đi thứ ánh sáng bảy sắc đó ra xa hơn.
Trong phút chốc, Miles cảm thấy tim gã như bóp thắt lại.
Ialuca
Tên tôi là Ialuca! Nếu sau ngày mai mà ngài đã có câu trả lời cho riêng mình....hãy gọi tên tôi....tôi sẽ có mặt...
Ialuca vừa nghĩ liên tục từ mà cô mới học, vừa đâm thẳng về phía trên mà cất cánh bay.
Trong một khoảnh khắc, trước mắt hai gã phía dưới chỉ là một khoảng không.
Cả hai cứ trơ mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà, cho tới khi nhận ra vật thí nghiệm của họ đã trốn thoát.
Miles lúc này mới ngộ ra rồi nhìn xuống cái còng lúc này đã còng cả hai tay của gã lại.
Lão khoa học gia cũng nhìn qua đầy ngạc nhiên.
????
Không lẽ...nó thật sự là...
Miles
Tạo vật của thần sao?
Trong lúc đó thì Ialuca vẫn đâm thẳng đầu mà bay lên, vừa bay vừa dịch chuyển tối đa 20m, nơi căn cứ này thế mà lại cao đến vậy, hay do chúng đem cô xuống tầng sâu rồi?
Sau 3 phút dịch chuyển liên tục, cuối cùng cô cũng đã bay quai mái nhà của căn cứ.
Ialuca
Cuối cùng cũng ra ngoài rồi!
Ialuca
Giờ mình cần tạm lánh đã...trước khi bị camera của chúng thấy....
Nói rồi Ialuca rẽ cánh, cô bay về phía bên trái mình, nơi mà cô cảm nhận được một ít khí ẩm.
Ialuca
Mong là bên đó có hồ nước
Ialuca vừa bay vừa choáng ngợp bởi khung cảnh kì ảo trên hành tinh này.
Ialuca
Thật đẹp...xanh mướt...thật dễ chịu...
Ialuca vội xoay về phía sau, cô dần bay xa khỏi căn cứ rồi.
Như chợt nhớ ra gì đó, cô quay đầu về phía bên phải mình.
Ialuca
Chà! Lúc xem phim ở rạp mình đã thấy nó đẹp rồi...không ngờ nó thật sự hùng vĩ đến thế....
Ialuca
Hành tinh kia...thật đẹp...
Ialuca nói với bản thân mình, cô cảm thán trước vẻ đẹp của hành tinh xanh trước mặt.
Ialuca
Có lẽ mình nên đậu lên cái cây nào đó ngủ...mai hãy tìm hồ nước vậy...
Nói rồi Ialuca cũng đáp xuống một cành cây, cô cũng loay hoay một lúc để ổn định lại.
Cô định trước khi ngủ sẽ hỏi về việc tên nhưng sau đó lại thôi.
Ialuca
Nghỉ ngơi trước đã...hôm nay nhận đủ cú shock rồi...
Ialuca
Về cái tên...nếu có gì thì để mai hãy shock vậy...
Thế là cô gái trẻ từ từ chìm vào giấc ngủ.
Miles
Dừng lại! Đại tướng! Xin ngài hãy để tôi giải quyết việc này với thằng bé!
Đại tướng Ardmore
Thằng bé không phải con anh.
Người phụ nữ trừng mắt về phía gã khổng lồ xanh còn đang cụp tai xuống mà nhìn về phía bà ta.
Bà ta không nói gì thêm mà bỏ đi, phía bên trái gã khổng lồ, cậu nhóc loài người chảy cả máu mũi, bất tĩnh nằm trong một loại thiết bị tra khảo của tổ chức kia.
Miles chỉ biết nhìn qua đầy sốt ruột và lo lắng. Gã nhớ lại những lời nói hôm qua của Ialuca.
Miles
Tạo vật của thần...tên gì nhỉ....
SS-R-1748
Chà! Thú vị phết nhỉ? Không lẽ...có khi nào mọi chuyện sẽ theo hướng đó không ta?
Từ trên chiếc ghế thoải mái của mình, vị thần nhìn vào một chiếc gương lớn đã được chia đôi màn hình.
Một bên là Ialuca ngủ say thẳng cẳng, vô lo, chưa biết chuyện gì sắp xảy ra. Một bên là gã Đại tá đang nghi hoặc về tạo vật của thần.
SS-R-1748
Chuyện này sẽ vui lắm đây! Đừng để ta thất vọng nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play