_ Linh Lan con đứng lại cho mẹ. Lần này mẹ không bắt được con mẹ không phải là mẹ của con
Một người phụ nữ tên Diệp Tiếp khoảng 40t lại toát lên một vẻ vô cùng khí phách, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng. Bà đang rượt đuổi Linh Lan chung quanh ngôi nhà của mình chỉ vì cô năm lần bảy lượt làm một lúc nhiều công việc khiến cho cơ thể ngày một suy nhược đi. Nói xấu thì không phải bởi cô mang hết gen trội của cả mẹ và cha cô nên dù nhợt nhạt nhưng nước da vẫn không kém phần hồng hào.
Lúc này bà đã tóm được Linh Lan, tay bà túm vào gáy của cô khiến cô vừa nhột lại vừa buồn cười. Giờ đây hai mẹ con đã ngồi yên vị trên ghế, bà ngồi tâm sự với Lan “ con ấy à! Đừng nghĩ tuổi còn trẻ mà tham công tiếc việc làm gì cũng phải chú ý đến sức khỏe của bản thân mình. Về lâu về dài có hối hận cũng không kịp đâu.“
Bà vừa nói vừa rưng rưng nước mắt bởi mẹ của cô sinh khó nên mới để lại đi chứng sau này , gia đình lại không mấy khá giả . Dù vậy nhưng ba mẹ luôn nhường những thứ tốt đẹp hết dành cho cô con gái của mình. Bà không muốn đứa con của mình phải chịu gian chịu khổ bên ngoài.
Linh Lan lúc này không còn cười nữa mà trở nên suy tư, nói cho mẹ nghe nỗi lòng của mình:
_ Nhà mình cũng không khá giả con không muốn người phải bôn ba, bán lưng cho đất bán mặt cho trời . Người yên tâm Con sẽ cân bằng cuộc sống của mình vả lại con muốn ba mẹ được sống sung túc, không thua thiệt một tí nào.
Đến lúc này cô mới nở nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời và trêu đùa mẹ rằng :
_ Mẫu Hậu của con người yên tâm, con chẳng vì một chút khó khăn mà vội buông bỏ đâu, ước mơ của con còn phải kiếm thật nhiều nhiều tiền để cho mua hàng không phải nhìn giá, hay gia đình mình đi du lịch nữa mà!!
Người mẹ xót xa nói : “Mẹ xin lỗi vì không thể sinh con ra trong một gia cảnh giàu sang được. “ nói rồi bà đành ngậm ngùi ôm đứa con đang ngồi trước mặt mình mà thơm lấy thơm để.
Linh Lan hiểu được nỗi niềm canh cánh của mẹ suốt bao năm nay, cô vỗ vai mẹ an ủi để bà không buồn nữa.
_ Thôi chết mẹ ơi, con nghe thấy đâu đây có mùi khét thì phải ??
Cả hai mẹ con cùng lặng im nghe mùi phát ra từ đâu thì quả nhiên chảo sườn xào chua ngọt của mẹ đang dần cháy khét
_ Ôi trời bữa cơm của tui, tại con không đứng im cho mẹ nói bắt mẹ phải chạy xung quanh để rượt con nên giờ mới thế này đây
Nói rồi mẹ Linh Lan bày tỏ giận dỗi, không quan tâm đến cô nữa mà chạy nhanh thật nhanh vào bếp để xem tình hình như nào. Cũng may chỉ hơi xém một tí không bị sao cả chứ không cả nhà lại phải ăn cơm tiệm.
Lúc này cô nương vẫn đứng nấp sau cánh cửa bếp, không dám bước vào bởi cô đã phá hỏng bữa ăn của người mẹ. Cô lại gần khoanh tay và :” Hoàng Hậu xin tha mạng cho con , lần sau con không như thế nữa “
Bà Diệp Tiếp mới nhéo vào chóp mũi cô một cái rồi hỏi” con nói xem con sai ở đâu ??”
Cô mới kể ra một loạt lỗi lầm của mình nào là : không nghe lời, mải chơi, không phụ giúp mẹ khiến cả hai mẹ con một phen cười ra nước mắt.
Thế mới nói chẳng cần tiền tài, danh vọng … chỉ cần trong thâm tâm chính bản thân mình thấy hạnh phúc là đã một điều may mắn trên đời rồi. Giống như nhà văn Goethe từng nói “ Dù vua chúa hay dân cày ,kẻ nào tìm thấy sự bình an trong gia đình, kẻ ấy là người sung sướng nhất .”
Chỉ một lúc lâu sau đó , người ba của cô tên Bạch Vũ Khải chừng 45t đã về tới nhà, cô vui mừng ra đón cha cô và chào thật to: “A! Cha đã về”
Người cha mỉm cười cùng với ánh mắt tràn ngập yêu thương dành tặng cho đứa con gái bé bỏng này nghe sao thật ngưỡng mộ. Cả hai cùng bước vào trong nhà thì mẹ đã dọn cơm tươm tất và chỉ đợi bố cô đi tắm là được thưởng thức bữa ngon.
Khoảng 20’ sau đó, cha cô đã tắm xong, mọi người cùng vào ngồi bàn ăn và luyên thuyên một bài ba câu chuyện cũng đã hết bữa. Trong lúc ăn cơm, chỉ hiện ra tiếng cười đua phát ra chứ không xuất hiện một tiếng tranh cãi nào khiến người người đều phải ngưỡng mộ.
Sáng sớm hôm sau, Linh Lan đang đứng trước gương, cô bận một chiếc quần ống rộng, cùng áo croptop khoác bên ngoài là một áo vest màu trắng. Vốn dĩ da của cô trắng sẵn nên mặc màu trắng không dìm nổi cô, giờ đây mới biết lụa đẹp vì người là có thật.
Cô bước xuống nhà thật nhanh, đã thấy mùi hương thơm của những món ăn do mẹ của cô nấu.
- Con Chuẩn bị xong rồi à, nhanh nhanh rửa tay rồi ăn sáng.
Cả mẹ và cha đều đồng thanh cất tiếng lên nói với cô. Linh Lan nở nụ cười tươi rói và đáp
- vâng thưa mẫu hậu và hoàng thượng của con.
Thế rồi bữa sáng nhanh chóng trôi qua, giờ cô chuẩn bị đi lên đường tiếp tục công việc của mình.
- Con chào ba mẹ con đi làm.
- Ừ con đi cẩn thận ghen con .
Cô tức tốc chạy thật nhanh ra đường lớn để bắt kịp chuyến xe buýt mà đến cty của mình làm. Đã đến cty X, vào văn phòng làm việc của mình, Cố Như- người bạn chí cốt của cô từ khi vào làm việc đến bây giờ.
- Ayza không biết có chuyện chi mà tiểu cô nương nhà ta nay hào hứng quá nhỉ???
Nói rồi Cố Như cù lét Linh Lan và cả hai cười đùa thật tự nhiên. Cả hai cùng nhưng một lúc để cho Lan nói tiếp:
- Tất nhiên rồi, nay là ngày ra mắt kế hoạch về sản phẩm làm đẹp của nhãn hàng C của văn phòng chúng ta mà haha
- Đúng rồi ha. Cuối cùng cũng được ngủ bù rồi thích quá đi mất .
- ''Hựm hừm,'' nghe thấy tiếng phát ra từ ngoài đi vào trong, ai lấy đều lặng im. Đây đích thị là Tạ Văn trưởng phòng là đầu não cơ quan của chúng ta.
- Kế hoạch của chúng ta làm rất tốt, được giám đốc rất coi trọng . Nhân dịp này tôi sẽ đãi cả tổ đi ăn thịt nướng.
Nói xong ai nấy đều hào hứng, mặt ai cũng sáng rạng hẳn ra
- Hoan hô trưởng phòng Văn
- Vui quá!!
- Chuẩn bị đi thôi
….
Đến tối hôm ấy, ai nấy đều mặt bừng bừng kể cả Linh Lan
- Đi! Đi tiếp tăng hai thôi
Mọi người đều đồng thanh một từ rõ to''ĐI'' ngoại trừ cô
- ‘mọi người đi đi nhé, tôi đến giờ phải về nhà rồi''
Ai nấy đều làm tiếc nuối nhưng cũng không thể ép buộc cô được. Khoảng 30’ sau cô đã an toàn về nhà, mẹ cô vì lo lắng mà trằn trọc không ngủ được. Vì sợ mẹ nên cô trở về trạng thái nhất định mà rón rén chào mẹ thật nhỏ
- Mẹ ơi con về rồi ạ
Thấy con gái về nhà an toàn mẹ cũng bớt phần nào lo lắng, cũng dặn dò đôi lời rồi vào phòng:
- về rồi tắm rửa sạch sẽ nhớ ngủ sớm nhé con.
Cô tuân lệnh rồi chạy nhanh lên phòng tắm rửa nhưng sau đó vẫn không ngủ được. Bên cạnh nghề marketinh thì nghề tay trái của cô là viết truyện. Truyện mang tên '' xin đừng lại gần tôi'' chính là tác phẩm đầu tay của cô.
Cô mở máy tính ra và đọc lại từng chữ nhưng vì mệt quá mà đã gục xuống bàn. Kì tích đã xảy ra, cứ ngỡ đang nằm mơ về thời đi học của mình , trước mặt cô là một trường đại học danh giá” THPT XXX''. Nhân cơ hội này, cô đi vòng quanh khám phá về trường nhưng thật khác lạ những gì tưởng tượng của cô. Mọi thứ diễn ra xung quanh quá đỗi chân thật.
- Gì thế này, từ nãy tới giờ cũng khá lâu rồi phải tỉnh dậy thôi không lại trễ giờ làm mất.
Linh Lan vỗ vỗ vào mặt để tỉnh lại nhưng không hề có dấu hiệu nào cho việc tỉnh dậy. Lúc này đây, cô đi qua những tán cây, bỗng nhìn thấy bóng dáng của người xa lạ
- Gì thế này?? Ai đây?? Sao gương mặt của mình khác thế này??
Rồi cô sờ soạng khắp người và véo thử vào mặt thì ối dồi ôi, đau quá.
Cô ngỡ ngàng và bật ngửa, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng một tiếng đằng xa gọi lại:
- Linh Lan vào học thôi muộn lắm rồi , không vào kịp lại bị chủ nhiệm Tạ mắng quỳ phạt ngoài hành lang cho mà coi.
Tiểu Lan vẫn còn bất ngờ trước sự việc nên chưa kịp hoàn hồn. Kèm theo tiếng nói là bóng dáng của một người thiếu nữ không kém xinh đẹp, gu ăn mặc hơi khoe khoang. Giờ đây đã đứng trước mặt cô với khuôn mặt thở hồng hộc:
- Mau vào lớp thôi!!
Thấy tôi vẫn hoá đá tại chỗ nàng ta liền kéo một mạch thẳng vào lớp,
- Phù! May quá chưa bị muộn
Hiện giờ trong lớp có không khí thật khó chịu đoán không nhầm khoảng 45 người đã ngồi im tại chỗ, thấp thoáng vẻ mặt ai nấy đều cúi gằm mặt xuống hình như khi nhìn thấy tôi.
Tôi hỏi lại người vừa kéo tôi đi :
- Bạn ơi, cho hỏi tên của bạn là gì được không??
Lâm Huyền Du cười bò ra chảy nhiều nước mắt, vừa nói vừa trêu trọc
- Không phải cậu từ sao hỏa trở về không đấy. Tớ là Huyền Du! Lâm Huyền Du.
- À tôi với cậu thân thiết lắm hử ??
- Phải rất rất thân.
Đứng trước bất ngờ này đến bất ngờ khác quả thật thật khó chịu. Vì chưa có ai vào lớp nên tiểu Lan hỏi một câu nữa
- Nè Huyền Du ! Ở đây tôi tên là gì thế??
- Cái gì đến tên của cậu mà cũng quên luôn rồi sao??
… - Cậu tên Linh Lan. Huyền Du cảm thấy người bạn hôm nay của mình khác lạ nhưng không để ý đến là mấy.
Tiểu Lan liền thoáng nghĩ trong đầu: trong mơ mà cũng giống tên của mình, cầu mong chỉ là mơ thôi, mà sao người bạn này giống tên nhân vật mình xây dựng trong truyện ta.
- Lớp trật tự xem nào, có phải tôi chiều các em quá nên sinh hư đúng không??
Nghe câu nói đó là một tràng cười dài nhưng cũng chỉ được một lúc thôi. Thấy thế Linh Lan nhanh chóng ngồi vào chỗ cạnh bên Huyền Du.
- Nè đây là ai thế ?? Tiểu Lan hỏi một câu rỗng tuếch.
- cậu không biết thật hay đùa đấy, người giời của tôi ơi đây là chủ nhiệm Tạ khó tính nổi tiếng khắc trường này đó.
Ậm ừ một tiếng cho qua. Giờ mới để ý bên cạnh mình là một nam thần siêu cấp đẹp trai. Nói thì hơi quá chứ mình lớn hơn tuổi cậu ta, kinh nghiệm đầy mình hehe
Bỗng ánh mắt bên cạnh liếc nhìn Linh Lan một cách rõ ràng, chứa đầy tia giận dữ như không coi ai ra gì.
-Hì hì xin chào bạn đẹp trai
- Trồi ôi! Cậu nhìn crush của mình cũng phải bình thường thôi chứ, trước sau gì cũng là của cậu mà!!
- Cái gì cr của tôi??
- Đúng rồi chứ không sao nữa.
- Nè Huyền Du cậu kể lại cho mình nghe lại hết tất cả truyện ở đây được không??
- Thôi được rồi cậu tốt với mình mình mới kể cho đấy nhá!! Không miễn phí đâu
- Tuân lệnh!! Biết rồi mà hihi
- Bọn mình đang học lớp 12a1, tên mà vừa cậu bắt chuyện ấy là Trương Tuấn Khang- cr của cậu bấy lâu nay. Nhưng tên mặt lạnh nào có thích cậu, hắn thích Chu Y Y .
Nói rồi chỉ vào mặt người ngồi bàn thứ 2. Tiếp tục
- Cậu yên tâm chúng ta đang có kế hoạch sẽ không để cho hai người đó đến được với nhau đâu haha
Lúc này đây Linh Lan ngờ ngợ ra mọi chuyện và chỉ bừa vào một người nói
- Kia là Hương Kỳ đúng không??
- Kia nữa là Hồng Hà
- Tên kia là Khải Minh đúng không
…
- Ôi trời cậu nhớ tên mấy người đấy mà không nhớ nổi tên bạn chí cốt này hay sao, thật là tủi thân mà uổng công bao lâu nay tớ…
Chưa kịp nói hết câu Linh Lan liền đứng dậy hét lớn áp đi cả tiếng của chủ nhiệm đang dạy bài
- Ôi trời !! Khônggg thể nào. Có lẽ là xuyên không KHÔNG???
- Mấy cô cậu kia có thích học không hử, mau ra ngoài quỳ trước hành lang cho tôi
Huyền Du liền lên tiếng với vẻ mặt chán chường
- ''Dạ bọn em thích học ạ''. Rồi nói nhỏ đúng là tránh quả dưa thì vẫn gặp quả dừa hazzz
Nói rồi liền kéo Linh Lan đi ra ngoài lớp
- Còn không bước cái chân nhanh lên có muốn tôi hạ hạnh kiểm không??
Linh Lan mặc cho cô bạn gọi là thân kéo ra bên ngoài kèm theo đó là những ánh mắt vui sướng của các bạn trong lớp. Ở đâu đó phát ra một tiếng người con trai:
- Cho chừa.
Nói rồi quay ra chú ý nghe giảng , Lan cũng mặc kệ quan trọng là giờ sự việc diễn ra đang rất hão huyền.
- Nè, nay cậu làm sao ấy có cần mình đưa xuống phòng y tế không??
Linh Lan lắc đầu một cái rồi tập trung vào hình phạt. Sâu thẳm là một loạt ý nghĩ đang hiện ra: vậy ra là mình xuyên không vào truyện của mình mà lại còn nữ phụ nữa. Ôi chính nhân vật phản diện bị nhiều người ghét bỏ. Thảo nào vừa vào đến lớp đã gặp ánh mắt kì lạ.
- Thôi chấp nhận vậy mà nhà mình giàu mà haha
Huyền Du thấy Linh Lan cười cười như một con ngốc cũng chỉ thở dài một tiếng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play