[Drop] Hoa Hồng Đẫm Máu
Chapter 1: "Gia đình"
"Con gái....hãy tiếp tục sống...."
"Mẹ xin lỗi vì không thể ở bên con được nữa...."
"Xin lỗi vì đã để con lại một mình...."
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
[bừng tỉnh]
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
"Mẹ....."
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
"Hah..lại nữa rồi" [cười chua chát]
Từ lúc mẹ cô mất đã không biết bao nhiêu lần cô mơ thấy giấc mơ này. Hình ảnh ấy thay vì phai dần theo thời gian thì với cô nó lại càng ngày in đậm trong tâm trí, hình ảnh mẹ cô nằm thoi thóp trên vũng máu, tay chân bà lạnh ngắt, miệng lắp bắp nói những lời cuối cùng của cuộc đời
Bà căn dặn tôi hãy sống thật tốt và hãy làm một người thừa kế đáng tự hào cho vương tộc rồi bà trút hơi thở cuối cùng trong cơn bão như đang phẫn nộ ở bên ngoài.
Kể từ hôm đó cô đã thề với chính mình, ngày nào cô còn sống thì ngày đó cô vẫn còn trả thù
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
Ai?
Hoàng Minh Châu 〚người hầu riêng của LH〛
Là chị Minh Châu đây, em thức rồi thì mau xuống nhà ăn sáng đi
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
Em biết rồi, chị xuống trước đi
Hoàng Minh Châu 〚người hầu riêng của LH〛
Vâng [đi xuống nhà]
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
[mệt mỏi day thái dương]
Nhan sắc cô xinh đẹp không thể bàn cãi nhưng vì tính chất công việc nên cô phải che giấu thân phận và gương mặt thật của mình nên cô phải luôn đeo chiếc mặt nạ silicon xấu xí khi ra ngoài bằng không thì nguy hiểm luôn rình rập ở quanh cô
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
"Ổn rồi....nhỉ?"
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
......
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
"Thôi, sao cũng được"
Không chỉ gương mặt mà cả thân phận là Đại Tiểu Thư của LYS, người thừa kế hợp pháp đời thứ 25 của vương tộc Saliva cũng bị che dấu đi. Mục đích cô muốn tránh rắc rối và tránh làm tâm điểm của chú ý
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
Buổi sáng tốt lành ba, mẹ [cúi người chào]
Nguyễn Trọng Khang 〚Eric M. H Saliva〛
Chào [mắt vẫn dán vào tập tài liệu dày cộm trên tay]
Hồ Linh Hương〚Clara Charlie Evans〛
Chào buổi sáng [mỉm cười trả lời]
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
Ba mẹ tối qua ngủ ngon chứ ạ? [ngồi xuống sofa, rót cho mình một tách trà rồi thưởng thức]
Hồ Linh Hương〚Clara Charlie Evans〛
Chúng ta tối qua vẫn ngủ rất ngon, cảm ơn con
Hồ Linh Hương〚Clara Charlie Evans〛
Con tối qua ngủ ngon chứ?Ta thấy con có chút mệt mỏi
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
Con ổn, chỉ là tối qua lại gặp ác mộng thôi [cười nhẹ]
Hồ Linh Hương〚Clara Charlie Evans〛
Tệ nhỉ? Con nên thư giãn đầu óc ra một chút để tránh tình trạng như thế, kéo dài mãi thì sẽ không tốt cho sức khỏe đâu [lo lắng]
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
Vâng, con biết rồi ạ
Tiếng chạy trên tầng làm cho tất cả đều chú ý
Chủ nhân của tiếng động đó không ai khác ngoài Hồ Cửu Vy - đứa em gái cùng cha khác mẹ, nhưng đối với cô chẳng khác nào đứa con "ngoài dã thú" của cha cô và mụ mẹ ghẻ ấy
Hồ Cửu Vy 〚Vanessa Charlie Evans〛
Buổi sáng vui vẻ ba mẹ, xin lỗi vì con xuống trễ [con bé luống cuống xin lỗi]
Nguyễn Trọng Khang 〚Eric M. H Saliva〛
Ta nghĩ mình đã nói với con chuyện lễ nghi trong nhà rất nhiều lần rồi nhỉ? Con là đang bỏ ngoài tai tất cả những gì ta nói sao? [im ỉm nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng]
Hồ Cửu Vy 〚Vanessa Charlie Evans〛
C-con..không...ạ [xụ mặt xuống]
Lễ nghi đối với người khác sẽ nghĩ nó thật lố bịch và có chút "làm màu", nhưng dòng họ gia đình cô là một Vương Tộc lâu đời từ nhiều thế kỉ trước.
Văn phong, cách sống của một quý tộc vẫn lưu truyền đến bây giờ, các con cháu từ lúc biết đi đã phải học lễ nghĩa từ ông bà cha mẹ, cách cư xử, ăn nói, phong thái quyết định nên vị trí và sự hưng thịnh hay suy thoái của vương tộc nên áp lực rất lớn đối với con cháu, đặt biệt là những người được chỉ định trở thành gia chủ của vương tộc
Không chỉ học ăn học nói mà người thừa kế còn phải học võ dù đó là trai hay gái, đặt biệt bộ môn chính trong vương tộc là đấu kiếm. Bởi người thừa kế phải biết sử dụng báo vật của vương tộc là thanh kiếm Zeit đã truyền qua rất nhiều đời
Hồ Linh Hương〚Clara Charlie Evans〛
A-anh à, con bé vẫn còn non nớt lắm, cứ từ từ mà dạy chứ đừng quát nạt nó. Nó cũng đã biết lỗi rồi [thấy con bị quát bà ta có chút xót xa liền lên tiếng bênh vực con nhỏ]
Nguyễn Trọng Khang 〚Eric M. H Saliva〛
Tôi cũng chẳng nhớ rằng cô đã bao che cho con bé bao nhiêu lần nhưng con bé vào cái nhà này cũng gần 7 năm rồi, còn bảo chưa quen thì đến Chúa cũng chẳng tin được
Hồ Linh Hương〚Clara Charlie Evans〛
Nhưng_
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
Thưa cha, mới sáng sớm mà tâm trạng nóng giận là không tốt cho sức khỏe đâu ạ. Cũng đầy đủ rồi nhỉ? Chúng ta cũng mau ăn sáng không lại kẻo muộn giờ
Nghĩ cô là đang giúp bọn họ sao?
Cô không tốt bụng đến thế đâu, chẳng qua là bụng cô cồn cào từ nãy giờ rồi mà cha cô cứ càm ràm mãi, cứ tiếp tục thì cô sẽ ngất vì đói mất
Nguyễn Trọng Khang 〚Eric M. H Saliva〛
Đúng là chỉ có con mới hiểu được ta [nói rồi đứng lên đi vào bếp]
Hai mẹ con mụ ta thì vẫn còn cay cú lắm, mới sáng sớm đã bị mắng thì ai mà vui cho nỗi. Nhưng mà thôi, quả báo cả mà, ráng mà chịu đi
Trong nhà cô là người lớn thứ 2 sau cha cô nên vị trí ngồi khi ăn cũng cao hơn. Cha cô ngồi ngay giữa, cô thì ngồi phía bên phải kế ông ấy, hai mẹ con nhà kia thì ngồi dưới cô một ghế
Ai bảo là mẹ kế làm chi, đáng lắm!
Còn nhớ ngày đầu tiên về nhà, Cửu Vy và bà ta còn tranh ghế với cô, bảo là dù sao cũng thuộc hàng con cái thì sao có thể ngồi trên bà ta, con nhỏ thì giãy nãy đòi ngồi ghế của cô
Kết quả hai mẹ con ả từ có thể ngồi đối diện thì bây giờ phải ngồi dưới cô một ghế
Ahihi:)))
Táo với nhãn nhục ngon lắm nhe mn:)))
Chapter 2: Châm chọc
Một lần nữa nhắc lại. Lễ nghi là thứ rất quan trọng với gia đình này
Cửu Vy con nhỏ chắc là bỏ ngoài tai tất cả mọi kiến thức mà ngấu nghiến thức ăn như bị bỏ đói nhiều năm
Xung quanh con nhỏ như một bãi chiến thức ăn vậy, hỗn độn và dơ bẩn
Bà ta thì cũng có nhắc khéo con nhỏ mấy lần nhưng xem ra nó cũng chẳng để tâm lắm
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
Cửu Vy, ở bên Pháp người hầu ngược đãi em lắm sao? [nhẹ lên tiếng hỏi nó]
Thật tình cô cũng ngứa mắt lắm rồi mới lên tiếng hỏi đấy
Hồ Cửu Vy 〚Vanessa Charlie Evans〛
Dạ? À, không có. Bộ có gì sao chị? [con nhỏ với cái miệng ngốn đầy thức ăn ngước mặt lên hỏi cô]
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
À, không có chỉ là nhìn em mấy năm qua như bị bọn họ bắt nạt ấy mà [nhẹ cười]
Linh Hương thấy con gái mình bị chế nhạo ngay trên bàn ăn liền tức giận trách phạt con nhỏ
Hồ Linh Hương〚Clara Charlie Evans〛
Cửu Vy, con mau ăn uống cho đàng hoàng lại, rơi vãi đầy ra bàn rồi [lên tiếng trách mắng]
Hồ Cửu Vy 〚Vanessa Charlie Evans〛
A, dạ con biết rồi, con xin lỗi ạ [con nhỏ đến bây giờ mới nhận ra]
Thật tình, 5 năm đào tạo lễ nghi bên Pháp bộ thành công cốc à? Giờ cô cũng hiểu tại sao lúc gửi nó về nước, thái độ của giáo viên lại rất bất lực rồi
Cha cô cũng rất chướng mắt, nhưng lại không nói vì cô có mặt ở đây chắc chắn sẽ lên tiếng mắng xéo nó thay ông
Nguyễn Trọng Khang 〚Eric M. H Saliva〛
Ta ăn xong rồi, nếu có muốn ăn thêm thì con cứ gọi người làm, Cửu Vy [nói xong rời bàn ăn]
Hồ Cửu Vy 〚Vanessa Charlie Evans〛
Dạ, con cảm ơn cha
Con nhỏ cũng chẳng nhận ra bản thân đang bị người nó gọi là tiếng "cha" đang sỉ nhục mình
Mẹ nó ngay đối diện cũng chỉ biết ngậm cái tức giận của nó mà kiềm nén. Chết tiệt, mới sáng sớm đã bị hai cha con nhà cô chế nhạo đủ đường rồi
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
Con cũng xong rồi, xin phép ạ [dùng khăn lau miệng rồi từ tốn rời bàn ăn]
Cô cũng chẳng muốn ngồi chung với hai mẹ con nhà mụ ta nữa, hít chung không khí với hai người đó đủ làm cô thấy ghê tởm rồi
Cô và cha cô đang thảo luận cho dự án sắp tới, tập đoàn đang hợp tác với tập đoàn Trang Sức DYFODOL để cùng tạo ra sản phẩm mới
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
Con thấy chúng ta nên dùng Sapphire cho mẫu lần này
Nguyễn Trọng Khang 〚Eric M. H Saliva〛
Được, ta sẽ thảo luận với bên họ xem như thế nào đã
Nguyễn Trọng Khang 〚Eric M. H Saliva〛
À mà còn chuyện này. Bên DYFODOL họ có cậu con trai_____
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
Không ạ! [lập tức ngắt lời]
Nguyễn Trọng Khang 〚Eric M. H Saliva〛
Ta còn chưa nói hết
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
Con biết cha đang có ý gì. Tóm lại là không thể
Thật tình, người thứ 8 của hơn nữa năm nay rồi đó
Nguyễn Trọng Khang 〚Eric M. H Saliva〛
Được rồi, nếu con không muốn ta cũng chẳng ép nữa
What the f*ck? Cô là đang nghe lầm đúng không? Lần này cha cô lại từ bỏ dễ đến vậy?
Nếu nhưng mọi lần là sẽ làm ầm lên cơ, còn đòi gạch tên cô khỏi gia phả vương tộc nữa nhưng làm sao mà cha cô dám chứ? Cô là được chính ông bà nội cưng hết nước, chỉ cần cô có xảy ra chuyện gì thì cha cô sẽ không yên đâu
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
Cha nói thật? [có chút nghi ngờ]
Nguyễn Trọng Khang 〚Eric M. H Saliva〛
Thật, ta cũng thấm mệt việc kén chồng cho con rồi
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
Cha nên thấm mệt ngay từ đầu thì đã không cần than vãn như thế này rồi
Nguyễn Trọng Khang 〚Eric M. H Saliva〛
Chẳng phải do con cả sao?
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
Người làm ra việc đó chẳng phải do cha sao?
Nguyễn Trọng Khang 〚Eric M. H Saliva〛
Nhưng chẳng phải mấy người trước do con ép họ đến mức co chân bỏ chạy hay sao?
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
Còn không phải đều là do cha làm ra à?
Nguyễn Trọng Khang 〚Eric M. H Saliva〛
.......
Người duy nhất ngoài các ông các cụ có thể bật lại được Trọng Khang chỉ có mình cô thôi
Nếu ai hỏi có cái gì có thể nhìn ra cô là con gái ông ngoài ngoại hình thì ông xin trả lời rằng cái tính thích cãi lý không ngán bất kì ai đó của cô chính là thứ nhận dạng
Nguyễn Trọng Khang 〚Eric M. H Saliva〛
Thôi được rồi, cuối tuần này chúng ta có buổi gặp mặt với bên họ để trao đổi thêm về dự án, con và ta nhất định phải đi
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
Sao lại có cả con nữa?
Nguyễn Trọng Khang 〚Eric M. H Saliva〛
Người đưa ra ý kiến quan trọng lần này là con mà, nên đến đó để bọn họ biết chứ?
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
....
Gương mặt cô bây giờ như kiểu: "Cha còn lý do nào logic hơn một tý được không?"
Nguyễn Trọng Khang 〚Eric M. H Saliva〛
Nói chung là bàn bạc về công việc chứ chẳng có gì đâu [như đọc được suy nghĩ của cô liền giải thích]
Nguyễn Ly Hân「Mary M. H Saliva 」
Vâng, con sẽ đi nếu hôm ấy con rãnh
Nguyễn Trọng Khang 〚Eric M. H Saliva〛
Ta hy vọng là vậy
Chapter 3:Nếu đối tượng là cậu
Bởi ông cha nói chẳng sai tý nào
Nếu cô lươn lẹo một thì cha cô lại lương lẹo đến mười
Mới mấy ngày trước còn bảo buổi gặp mặt đơn giản chỉ là để 'thảo luận thêm về dự án'
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!
Giác quan thứ sáu của con gái đúng là chẳng sai tẹo nào. Chẳng ai đi thảo luận bàn công việc mà lại tụ tập gia đình hai bên lại cả
Còn bắt cô mang gương mặt thật không được mang mặt nạ nữa chứ
Chắc chắn lại là về chuyện hôn ước rồi!!!!
Nghi ngờ nhưng vẫn sập bẫy, thật là....
Nguyễn Trọng Khang 〚Eric M. H Saliva〛
Con bé Thiên Hân nhà tôi nó lạnh lùng và thờ ơ với người ngoài lắm, ban đầu sẽ có chút khó khăn nhưng nếu là gia đình ngài thì mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi
Nguyễn Thiên Phúc 〚ba Hoàng Phong〛
Hahaha, không sao không sao, con trai tôi nó cũng vậy mà [vỗ bộp bộp vào vai thằng con mình]
Nguyễn Thiên Hân 「tên giả」
........
Từ khi biết tin LYS hợp tác với DYFODOL là cô đã thấy không ổn rồi. Đến cả chuyện cha cô nhắc về con trai của họ cô lại càng thấy hoang mang hơn
Đơn giản đối tượng chẳng ai khác ngoài BẠN HỌC CÙNG LỚP với cô
Chết thật, cũng may là cậu ta không biết cô là ai trong lớp cả, chung quy lại là vẫn giữ được mặt mũi chứ nếu không chắc cô sẽ tự vẫn mất
Nguyễn Thiên Phúc 〚ba Hoàng Phong〛
Mà hai đứa nó nãy giờ chưa nói chuyện gì với nhau cả mà nhỉ?
Diệp Ái Hằng 〚mẹ Hoàng Phong〛
Nếu vậy thì con chở con bé đi dạo xung quanh thành phố đi, buổi tối ở công viên là tuyệt nhất đấy [khuyến khích thằng con mình]
Nguyễn Hoàng Phong 「King」
....."Haizzz" dạ vâng, thế thì con xin phép [nói rồi đứng dậy tiến tới cạnh cô]
Nguyễn Hoàng Phong 「King」
Vậy, tôi có thể làm phiền cô không thưa tiểu thư? [chìa tay ra cúi người lịch thiệp hỏi cô]
Nguyễn Thiên Hân 「tên giả」
.....Không có, chúng ta đi thôi [nhẹ đặt tay lên tay cậu]
Nguyễn Thiên Hân 「tên giả」
Thế tụi con xin phép ạ [quay lại cúi chào người lớn]
Nguyễn Hoàng Phong 「King」
[quay lại cúi chào người lớn]
Hồ Linh Hương〚Clara Charlie Evans〛
Hai đứa đi cẩn thận nhé!
Diệp Ái Hằng 〚mẹ Hoàng Phong〛
Hoàng Phong, nếu đi dạo xong thì đưa con bé về thằng nhà nhé
Nguyễn Hoàng Phong 「King」
Dạ con biết rồi
Có bằng lái xe khi chỉ mới 15 tuổi, sở hữu cho mình hơn chục chiếc ô tô từ nhiều hãng có tiếng trên thế giới và nhiều con moto hạng nặng khác
Cậu không phải loại ăn chơi trác táng, cũng chẳng có đam mê với xe cộ nhưng do cha cậu có sở thích sưu tập xe nên cậu cũng bị ông bắt tập lái từ lúc 12 tuổi, nghe có vẻ hơi phi lý nhưng lại rất vô lý....
Nguyễn Thiên Hân 「tên giả」
Nếu cậu không muốn thì cứ bỏ tôi đâu đó bên đường rồi quay về cũng được [cô ngồi bên ghế phụ thấy sắc mặt cậu lạnh tanh liền nghĩ cậu khó chịu]
Nguyễn Hoàng Phong 「King」
Đàn ông chẳng ai lại cư xử như vậy, tôi cũng muốn đi thư giãn một chút
Nguyễn Thiên Hân 「tên giả」
Ồ!
Không khí trong xe bỗng trở nên ngột ngạt hẳn đi. Chẳng mấy chốc đã đến công viên
Nguyễn Hoàng Phong 「King」
Cô không định đi sao? [cậu hỏi cô khi thấy cô không có ý định đi ra ngoài]
Nguyễn Thiên Hân 「tên giả」
À, không, tôi không đi, cậu muốn đi đâu thì đi đi, tôi sẽ ngồi đợi cậu trong xe
Nguyễn Hoàng Phong 「King」
...tùy cô [nói rồi bỏ đi]
Mặc kệ cậu, cô trong xe say sưa nhắn tin với lũ bạn học
Nếu ở nhà cô là một người nghiêm khắc, tao nhã, lễ nghi thuần thục thì trái ngược hoàn toàn với hình ảnh đó, ở trường cô lại buông thả một chút, vui vẻ với bạn bè và luôn cùng lũ bạn làm mấy trò con bò đến bỏ quên cả hình tượng
Tiếng ai đó gõ lên cửa kính xe, người bên ngoài đưa cô xem đoạn ghi chú
"Hạ cửa xuống đi, là tôi đây, Hoàng Phong"
Lúc này cô mới hạ cửa xuống
Nguyễn Thiên Hân 「tên giả」
Có gì à? [chồm người ra hỏi]
Nguyễn Hoàng Phong 「King」
Không có gì, sợ cô ở trong xe khát nước nên có đi mua cho cô ly nước, này uống đi [đưa cho cô cốc trà đào]
Nguyễn Thiên Hân 「tên giả」
[nhìn cốc trà đào rồi quay qua hỏi cậu] Nói thật đi, cậu mua chuộc cha tôi đúng không?
Nguyễn Hoàng Phong 「King」
Ừ, Chủ Tịch có nói bao tử cô không chịu được đồ quá ngọt hay quá béo nên kêu tôi mua trà đào cho cô
Nguyễn Thiên Hân 「tên giả」
Cha thật là...[nói lí nhí]
Nguyễn Hoàng Phong 「King」
Cô nên cảm ơn bác ấy thì hơn. Nếu không cô đã bị tào tháo rượt rồi, đến lúc ấy thì đừng có đổ sang cho tôi
Nguyễn Thiên Hân 「tên giả」
[trừng mắt nhìn cậu]
Nguyễn Hoàng Phong 「King」
[chẳng để tâm]
Nguyễn Hoàng Phong 「King」
[dựa vào cửa xe, tay nâng cốc cà phê lên uống] Với lại, bác ấy cũng nói...cô sợ đám đông
Nguyễn Thiên Hân 「tên giả」
....ừm...
Cô trước đây không sợ đám đông, thậm chí khi đến sinh nhật còn muốn thật nhiều người đến chúc mừng nữa
Nhưng tất cả đã thay đổi khi mẹ cô qua đời, cô trầm tính hơn một chút, không còn cười nhiều như trước nữa, tính cách ít nhiều cũng thay đổi
Nỗi sợ đám đông cũng trong số đó, sẽ bị chóng mặt, khó thở, ngất xỉu khi để cô đi vào một tập thể người
Cha cô cũng rất lo ngại với 'căn bệnh' này của cô
Thấy cô im lặng hẳn, cậu nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác
Nguyễn Hoàng Phong 「King」
Hôn ước đó, cô nghĩ sao?
Nguyễn Thiên Hân 「tên giả」
Tôi cũng định nói với cậu đây, ngày mai đến nhà riêng của tôi [đưa cho cậu địa chỉ], đến đó tôi sẽ bàn bạc sau
Nguyễn Hoàng Phong 「King」
Cô không phản đối sao?
Nguyễn Thiên Hân 「tên giả」
Lần này thì khác, nếu đối tượng là cậu....
Nguyễn Thiên Hân 「tên giả」
....thế cũng tốt [cười nhẹ với cậu]
Nguyễn Thiên Hân 「tên giả」
[máu diễn xuất trỗi dậy]
Nguyễn Hoàng Phong 「King」
[có chút bất ngờ]
Nguyễn Hoàng Phong 「King」
Hah, được nếu cô đã nghĩ vậy.... [cúi người xuống]
Nguyễn Hoàng Phong 「King」
...tôi cũng không có ý kiến [thì thầm vào tai cô]
Hơi thở của cậu cứ phả vào tai cô làm cô rùng mình vì nhột
Này, ba cô có nói với cậu là cô cũng có 'bệnh' nhát trai chưa?
Ôi, một phần cô không muốn có hôn ước cũng là vì cái này đấy. Cứ gần con trai cô lại bủn rủn tay chân, đặc biệt là lúc bọn họ nhìn cô, giác quan thứ sáu lại nhạy bén hơn bao giờ hết. Cô sợ ánh mắt của bọn họ. Đó cũng là lý do đến cả crush cô cũng chưa từng có lấy một ai
Bây giờ cô có muốn chạy cũng chẳng được, với lại không chỉ có ánh mắt của cậu mà còn có nhiều con ngươi của người trong công viên dán vào cả hai
Cái tư thế ám muội này, nếu không biết người ta còn tưởng cả hai đang hôn nhau đấy
Nguyễn Thiên Hân 「tên giả」
Na_này, nếu muốn được nỗi bật thì cứ tự nhiên nhưng đừng kéo tôi vào chứ? [giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể]
Nguyễn Hoàng Phong 「King」
Chẳng phải cô giở trò trước à? [mặt đối mặt với cô]
Nguyễn Thiên Hân 「tên giả」
[giật mình cô nhanh tay đưa cốc trà đào lên giữa cả hai] Còn không mau tránh ra, tôi không muốn bị hiểu lầm đâu [giọng khó chịu]
Nguyễn Hoàng Phong 「King」
[thẳng người đi vòng qua vào trong xe] Cũng trễ rồi, tôi chở cô về
Nguyễn Thiên Hân 「tên giả」
Không cần, tôi gọi tài xế đến đón cũng được
Nguyễn Hoàng Phong 「King」
Được, nhưng đó là nếu cô có thể ở đây một mình với rừng người ngoài kia [nói rồi cậu hất cằm ra phía bên ngoài công viên]
Nguyễn Thiên Hân 「tên giả」
.....Vậy phiền cậu rồi [suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là nhờ cậu chở về]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play