Đây là lần thứ 1000 Tư Bắc Thần yêu cầu Cố Nam Hương ly hôn, và câu trả lời của cô tất nhiên vẫn là như cũ_____
"Không ký tên, có chết em cũng không ký tên"
"Ngu xuẩn"
Tư Bắc Thần ném xuống một câu lạnh lùng rồi bước ra khỏi phòng với khuôn mặt u ám, để lại Cố Nam Hương đang ôm đầu gối trong căn phòng tối om.
Ba năm sau khi kết hôn, hắn một ngón tay cũng không thèm động vào cô, cô cũng chẳng biết mình đang cố chấp với cuộc hôn nhân này là vì điều gì nữa.
Cô bây giờ giống như là một sợi dây cung đã căng hết cỡ, chỉ cần dùng một lực nhẹ là có thể bị đứt bất cứ lúc nào.
Hôm nay Thẩm Mạn Ca, người mà Tư Bắc Thần yêu sâu đậm đã trở về. Cô nghe người làm trong nhà nói từ sáng sớm Tư Bắc Thần đã bỏ hết công việc để đến sân bay đón Thẩm Mạn Ca.
Ha ha, chính cung đã trở về rồi, người thay thế là cô đây cũng nên rời đi thôi. Cố Nam Hương đứng dậy mở rèm cửa, nhìn màn đêm bao la môi khẽ nhếch lên.
"Ừm, đêm nay trăng thật đẹp, thích hợp để ly hôn."
Nhưng trước đó, cô nhất định phải để Tư Bắc Thần hiểu rõ, cô không phải là quả hồng mềm muốn để Tư Bắc Thần muốn nắn bóp như thế nào cũng được.
Vào nửa đêm, Cố Nam Hương đợi Tư Bắc Thần trở lại. Có tiếng mở cửa, sau khi tiếng khoá cửa phòng ngủ vang lên, người đàn ông thờ ơ bước vào, biết cô đang ngồi ở đó nhưng anh ta cũng không thèm cho cô một cái nhìn nào.
" Tư Bắc Thần, chúc anh sinh nhật vui vẻ!"
Đồng thời khi giọng nói vang lên, chiếc bánh sinh nhật có hương rượi khổng lồ đập thẳng vào mặt Tư Bắc Thần, theo sau là tiếng cười vui vẻ của Cố Nam Hương.
"Cố... Nam... Hương..." Lần đầu tiên cô nghe được giọng của Tư Bắc Thần có sự dao động, giọng nói tràn từ kẽ răng của anh ta lạnh lùng như Tu La dưới địa ngục.
Ngay khi Cố Nam Hương chuẩn bị đưa ra bản thoả thuận ly hôn đã ký để xua tan cơn tức giận của người đàn ông, một đôi bàn tay đột nhiên ôm lấy eo cô, sau đó phủ một nụ hôn lên môi của cô mang theo mùi rượu nồng nặc.
Cố Nam Hương không ngờ rằng người đàn ông này sẽ say khi sau khi chạm vào một chút bánh rượi. Nhưng vì đã quyết định sẽ rời xa anh ta, cô không thể bị sắc đẹp của anh ta dụ dỗ nữa!
Bị người đàn ông giữ chặt, cô không thể đẩy ra được. Sau khi lưỡi Tư Bắc Thần luồn vào cô đã cắn đầu lưỡi của anh ta.Tư Bắc Thần bị đau và vô thức buông cô ra, nhìn ánh mắt của anh cô cảm thấy rằng mình nên làm anh ấy tỉnh táo vào lúc này. Cô đặt tay lên ngực anh cẩn thận vuốt ve hai lần " Đừng tức giận, đừng tức giận, đừng tức giận... là ta không cẩn thận. Ừ chúc ngủ ngon!"
Nói xong, Cố Nam Hương định mở cửa để lẻn ra ngoài, cô tự mắng mình chính là đồ nhát gan!
Nhưng vào lúc này, đột nhiên Tư Bắc Thần từ phía sau nhấc bổng cô lên, thanh âm động lòng người cùng hơi thở nóng bỏng của người đàn ông với khuôn mặt đẹp như tạc tượng đã khiến cô bị mê hoặc.
Người đàn ông không phân biệt được mình say hay tỉnh cùng ngươi phụ nữ nhỏ nhắn bước vào bồn tắm. Cảnh xuân tươi đẹp và rực lửa kéo dài từ phòng tắm đến trên giường điên cuồng và không thể ngừng lại.
Tuy nhiên, trước khi Tư Bắc Thần tỉnh lại, Cố Nam Hương đã rời đi. Trước khi đi cô vẫn ngoảnh mặt lại nhìn khuôn mặt được trạm khắc tinh xảo của người đàn ông ấy. Nhẹ nhàng đóng cửa lại____" Chết tiệt, vốn định đẹp đẽ ngông nghênh rời đi, không ngờ lại để hắn lợi dụng mình!".
Sáng hôm sau:
Khi Tư Bắc Thần tỉnh dậy, anh thấy tờ đơn ly hôn trên bàn, vốn không định để ý đến nhưng khi thoáng thấy 3 chữ Cố Nam Hương trên cột chữ ký của người phụ nữ. Anh liên ngồi bật dậy với khuôn mặt sửng sốt.
Người phụ nữ này, chơi xong hắn còn muốn phủi mông bỏ đi?
"Đào ba thước đem cô ta về cho tôi"
Một CEO nào đó khăng khăng đòi ly hôn 1000 lần trong 3 năm đã xé tan thoả thuận ly hôn ngay lập tức....
Lần đầu tiên quản gia chứng kiến thiếu gia nhà mình bị mất khống chế như vậy, sợ hãi bẩm báo lại với anh :" Thiếu gia, Thẩm tiểu thư đợi người ngoài cửa."
"Không tiếp". Tư Bắc Thần thờ ơ từ chối.
___________________________
Năm năm sau, sân bay quốc tế Bắc Thành.
Cố Nam Hương tay trái cầm bé trai mũm mím, tay phải là cô bé Manh Manh mặc trang phục lolita. Cô sải bước trong sân bay với đôi giày cao gót 8cm thu hút rất nhiều ánh nhìn của người xung quanh.
"Mẹ, lần này chúng ta trở về là để tìm cha sao?". Manh Manh ngẩng đầu lên, giọng nói trong trẻo như sữa của cô sưởi ấm trái tim của Cố Nam Hương.
Tuy nhiên, "Con không có bố."
Manh Manh đã quen với việc trả lời qua loa lấy lệ của mẹ mình nên cũng không ý kiến gì nữa.
Manh Manh chán ghét nhìn anh hai của mình:" Này, hôm nay anh đã khóc lần thứ 8 rồi đấy."
Cho dù có không thích người anh mít ướt này đi nữa cô bé vẫn một tay nâng mặt anh lên và tay kia lau nước mắt cho anh.
" Anh không khóc". Túi khóc nhỏ vẫn cố chấp nói mình không khóc, bộ dáng càng thêm đáng thương.
Thực sự không có gì để diễn tả được 2 đứa trẻ dễ thương này, Cố Nam Hương định ngồi xuống để dỗ dành chúng, nhưng 2 anh em lại nhìn nhau và tiết lộ kế hoạch cho chuyến đi này.
" Mẹ không muốn tìm ba, chúng con tự đi tìm."Hai đứa trẻ nói xong trên mặt lộ vẻ quyết tâm.
Cố Nam Hương bất lực đỡ trán, cô đã không còn việc gì phải luyến tiếc với Tư Bắc Thần, ít nhất là cô nghĩ vậy. Anh ấy có lẽ giờ đã kết hôn với Thẩm Mạn Ca và sinh ra đứa con của họ. Cô vội vàng kìm nén cảm xúc thu hồi lại những suy nghĩ. Khi ngẩng đầu lên thì 2 đứa trẻ đã biến mất.
Nhưng người đàn ông đập vào mặt khiến cô chết lặng. Người đàn ông mặc một bộ vest màu xám được cắt may một cách tỉ mỉ , thắt cà vạt màu đỏ đô, cử chỉ đàng hoàng khiến người khác không dám lại gần.
Mái tóc đen dày của anh ta tỏa sáng tao nhã, ánh nắng làm đường nét góc cạnh trở nên rõ ràng hơn. Điều hấp dẫn cô nhất trên khuôn mặt của anh có lẽ đó chính là đôi mắt một đôi mắt đen hút chứa sự lạnh lùng và sắc bén.
" Tư Bắc Thần thậm trí còn đẹp trai hơn trước." Cố Nam Hương thì thầm từ tận đáy lòng khinh bỉ mình vì sự mê mẩn chồng cũ này.
Cô định bỏ chạy, nhưng khi nhìn xuống chiếc dây truyền hình người đang treo trên bắp chân của người đàn ông chính là con gái Manh Manh của cô!
Với bản tính nhà họ Tư, nếu biết có 2 đứa cháu bị bỏ lại, cho dù cô không đồng ý nhưng họ cũng nhất định bằng mọi cách đón chúng về.
Cô sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai đụng đến túi khóc nhỏ và Manh Manh khỏi tay của cô!
Nhưng khi cô xuất hiện ở đây vào lúc này thì chính là đã xác nhận danh tính của Manh Manh.Cố Nam Hương ngay lập tức gọi cho Nguyễn Thiên đóng giả làm bố của bọn trẻ để đón họ.
Bên kia Tư Bắc Thần đối với tiểu lolita đang gắt gao ôm lấy chân của mình, vẫn là không biết phải làm sao.
"Chú, chú là bố của con sao?"
"Không". Tư Bắc Thần vốn luôn không thích trẻ con, không hiểu sao lại không hề nổi giận với cô bé này. Ngoại trừ con trai Tư Mộ Băng, anh chưa bao giờ nói chuyện với bất cứ đứa trẻ nào.
"Chú, chú có con sao?" Manh Manh cố chấp hỏi, không tin.
"Ừ" . Tư Bắc Thần theo bản năng nhìn vị trí nhà vệ sinh mà con trai mình khi xuống máy bay đã đến đó trước cùng với quản gia và vệ sĩ.
Manh Manh cúi đầu có chút cô đơn, nhưng trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
" Vậy chú có phiền nuôi thêm một đứa bé nữa không... à không là 2 đứa bé nữa không ạ!?
Tư Bắc Thần: "......"
Sau khi bị từ chối thẳng thừng, Manh Manh buông tay và ngoan ngoãn giúp chú đẹp trai vuốt lại những nếp nhăn trên quần.
Nhìn thấy bộ dạng lạc lõng của tiểu Lolita, con ngươi của Tư Bắc Thần khẽ động, trái tim băng giá của anh như được thứ gì đó sưởi ấm đang định dẫn cô bé đi tìm bố mẹ thì lại thấy một người đàn ông mặc âu phục màu đen đi tới.
Cùng lúc đó trong nhà vệ sinh Cố Nam Ninh đang soi gương trên khuôn mặt hiện lên đầy vẻ hối hận, lẽ ra trên máy bay không nên để Manh Manh ép ăn nhiều kem như vậy, cảm giác đau bụng quá khó chịu.
"Hừ, em gái bạo lực quá không tốt chút nào."!
Vừa mở cửa nhà vệ sinh ra cậu bé đã gặp phải một ông chú trung niên ăn mặc nho nhã, khom người nở một nụ cười ân cần với cậu. Ông chú xoè bàn tay ra, trong tay ông là một viên kẹo được đóng gói rất đẹp mắt.
Túi khóc nhỏ ngay lập tức nhớ tới lời mẹ nói- Người lạ sẽ dùng kẹo để bắt cóc trẻ em!
"Không____tôi muốn tìm mẹ tôi!" Cố Nam Ninh khóc lóc sợ hãi bỏ chạy. Quản gia Hà không biết tại sao nên vội vàng kêu vệ sĩ đuổi theo.
"Kỳ quái, thiếu gia mỗi lần đi vệ sinh đều không phải là lau tay bằng khăn ướt nén sao. Hôm nay bị sao vậy? ". Quản gia nhìn túi khăn ướt trong tay, " Không phải sao....?
Không kịp suy nghĩ nhiều Hạ quản gia nhanh chóng đuổi theo.
Ai ngờ khi quản gia vừa đi, Tư Mộ Băng mới từ trong nhà vệ sinh đi ra, khuôn mặt giống hệt cái túi khóc nhỏ nhưng trên khuôn mặt lại có nhiều nét nghiêm nghị.
Đứa trẻ nhìn xung quanh không thấy quản gia và vệ sĩ đâu, đành phải một mình trở về. Còn chưa kịp động đậy gì đã bị người khác nhấc bổng lên không trung.
"Cố Nam Ninh, lần sau đi vệ sinh phải nói cho mẹ biết trước, biết không hả ? Làm mẹ sợ muốn chết còn tưởng con bị bắt cóc rồi".
Cố Nam Hương một tay Tư Mộ Băng vừa đi vừa dạy dỗ con trai.
Sau khi cô gia nhập một tổ chức huấn luyện ma quỷ, cô có thể làm được điều này mà không tốn chút sức lực nào.
Tư Mộ Băng chưa từng bị ôm như vậy bao giờ, nói đúng hơn là chưa từng được ôm, theo bản năng cậu bé muốn thoát ra, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ trẻ tuổi trước mắt cậu bé liền sững người.
Có phải là mẹ không?
Cậu bé đã từng thấy bức ảnh của người này trong một cuốn truyện tranh phủ đầy bụi trong phòng làm việc của bố. Và cậu chắc chắn người trong bức tranh đó là mẹ của mình!
Tất nhiên Tư Mộ Băng không biết rằng đó là bức ảnh duy nhất mà Cố Nam Hương để lại ở nhà họ Tư, chính cô còn quên mất sự tồn tại của nó.
"Hả? Sao con không nói chuyện?Khóc à?" Thấy con trai vẫn luôn im lặng Cố Nam Hương còn tưởng rằng tiểu gia hoả đang giận mình, ngay lập tức trái tim mềm nhũn, nhấc bổng cậu từ eo lên ôm vào lòng. " Được rồi được rồi, vừa rồi là mẹ quá lo lắng cho con mà thái độ không tốt, cho nên mẹ xin lỗi con, con đừng khóc nữa."
Tư Mộ Băng trong lòng phản đối kịch liệt, cậu bé chưa bao giờ khóc, càng không thích cái tên "túi khóc nhỏ" tẹo nào.
Nhưng "Mẹ ơi?"
"Sao vậy ?" Cố Nam Hương xoa đầu cậu bé nhẹ nhàng hỏi.
Thì ra cảm giác được mẹ ôm và vuốt ve là như thế này, nó chưa từng được trải qua bao giờ, mặc dù dì Cố Thanh Thanh cũng sờ đầu nó, nhưng tuyệt đối không thể mềm mại được như tay của mẹ.
Nhưng tại sao mẹ lại gọi mình là " Cố Nam Ninh"?
Không có vấn đề gì về nhà thôi.
" M...ẹ mẹ, chúng ta đi đâu đây?". Tư Mộ Băng luôn trầm mặc lần đầu tiên chủ động nói với người khác, sắc mặt cùng ngữ khí đều cứng ngắc.
Cố Nam Hương tự hỏi liệu cậu bé có bị mất trí nhớ sau khi đi vệ sinh hay không, " Đương nhiên là chúng ta đến khách sạn trước, mẹ con chúng ta sẽ mất khá nhiều thời gian để mua một căn hộ.
" Tại sao khuôn mặt con lại trông giống một khối băng rồi, từ giờ mẹ sẽ không gọi con là túi khóc nữa mà sẽ gọi con là khối băng". Cố Nam Hương nói đùa và vẫy tay với Nguyễn Thiên người đã đưa Manh Manh trở về.
Chỉ là khuôn mặt của Tư Bắc Thần vẫn còn đọng lại trước mắt cô....Quên đi, nam nhân chỉ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp thôi, không phải cô cũng có con trai rất đẹp đây sao?
Trở lại khách sạn, Cố Nam Hương bắt đầu dạy dỗ Manh Manh, trong khi Tư Mạc Băng ngồi trên ghế sô pha yên lặng lắng nghe.
"Đừng tùy tiện nhận người khác là cha."
" Đừng chạy linh tinh mà không nói một lời"
" Đừng....Hiện tại nói nhiều như vậy, nghĩ kĩ lại nói sau."
Manh Manh mím miệng, nhỏ giọng phản đối:"Con vừa rồi nhìn thấy một chú rất đẹp và giống anh trai của con, hơn nữa chú đẹp cũng rất xứng đôi với mẹ cho nên con mới hỏi".
Anh ta đẹp trai ở điểm nào? Cố Nam Hương tức giận đến nỗi muốn giật tóc con gái mình, tại sao gu thẩm mỹ của con gái mình lại không giống mình chút nào, gu thẩm mỹ kém như vậy...
"Tóm lại, không nên tùy tiện nói chuyện cùng với người lạ, nhất là người đàn ông kia con càng phải tránh xa."
Manh Manh đang khóc nhưng cô bé biết phản kháng lại lời nói của mẹ cũng vô ích , vì vậy cô bé đã chạy sang một bên để ném phi tiêu, ngay cả Tư Mộ Băng cũng cảm thấy em gái này thật đáng sợ.
Vào thời điểm đó, Cố Nam Ninh là người cảm thấy sợ hãi nhất.
Không phải là mình đột nhiên bị đau bụng sau đó chạy vào nhà vệ sinh mà quên nói với mẹ thôi sao. Tại sao mẹ của cậu lại không tìm cậu nữa, cậu đã bị nhốt trong ngôi nhà này cả buổi.
"Tư Mộ Băng, xuống lầu ăn cơm đi". Tư Bắc Thần đứng ngoài phòng gõ cửa.
Nguyên tắc mà Cố Nam Ninh luôn thực hiện là: Không tích cực ăn uống thì chính là đầu óc có vấn đề!
Lập tức lau nước mắt, chạy xuống lầu ngồi vào bàn ăn nhưng lại mím môi.
"Chú~ Người giàu như vậy, tại sao lại ăn uống nhạt như vậy?". Túi khóc nhỏ ngẩng đầu lên nhìn Tư Bắc Thần, lông mày cau lại như hai con sâu róm.
Cục băng vỡ vụn! Sốc!
"Trời ạ, thiếu gia cư nhiên chủ động lên tiếng"
" Không phải tại sao tiểu thiếu gia lại gọi cha mình là " chú"?".
Vẻ mặt của Tư Bắc Thần lúc này cũng kinh ngạc không kém, lạnh giọng ra lệnh cho quản gia :" Đổi món đi".
"Thiếu gia, ngài muốn ăn cái gì?" Quản gia Hà cũng lộ ra vẻ vui mừng khi thấy tiểu thiếu gia chủ động nói chuyện.
Cậu bé có thể ăn bất cứ thứ gì mà không phải chịu chế độ quản lý dinh dưỡng nghiêm ngặt của mẹ!
Cố Nam Ninh sung sướng đến nỗi xuýt nhảy dựng lên.
" Con muốn ăn bít tết, cá hồi, cua..." Túi nhỏ trực tiếp đến trước mặt quản gia để báo tên món.
Sự tương phản như vậy khiến mọi người hết sức kinh ngạc và nghi ngờ trong khi Tư Bắc Thần càng lo lắng hơn, nhưng lại nghĩ rằng có lẽ nhờ chuyến đi này mà trái tim của con trai đã được mở rộng.
Ngày hôm sau, trước cổng tập đoàn nhà họ Tư
" Thật đáng buồn khi tôi xuất hiện ở đây vào một ngày nắng đẹp của mùa xuân!" Cố Nam Hương nhìn lên bầu trời thở dài bất lực.
Nếu tổ chức không nói rằng cô chỉ có thể rời khỏi đây sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ này, cô sẽ không bao giờ quay lại nơi này, còn phải đến công ty của chồng cũ để xin việc!.
Tổ chức Bạch Hổ là một tổ chức bí mật lớn nhất thế giới, cô được sư phụ Vân Minh đưa vào tổ chức sau khi cô ra nước ngoài và ở đó 5 năm.
Vì tương lai của những đứa trẻ cô sẽ không bao giờ để chúng sống một cuộc sống liếm máu trên đầu mũi dao nữa.
Nghĩ đến đây, Cố Nam Hương thẳng lưng bước vào tập đoàn nhà học Tư.
Cô đã nộp hồ sơ qua website của tập đoàn chưa bao lâu và được thông báo đến phỏng vấn. Để khỏi gặp mặt chủ tịch công ty cô đã đến phỏng vấn vị trí trưởng phòng hậu cần.
" Xin chào, tôi là Cố Nam Hương đến đây để phỏng vấn." Sau khi gõ vào bàn 2 lần cô đã thu hút được sự trú ý của nữ lễ tân đang sơn móng tay.
"Các vị trí phỏng vấn không giống nhau cô muốn ứng tuyển vị trí nào?".
"Trưởng phòng hậu cần" cô kiên nhẫn trả lời lại.
Lễ tân bỏ dở việc xem tài liệu trước mắt, thảnh thơi nhìn Cố Nam Hương rồi đột nhiên đóng tài liệu lại, giọng điệu trở nên sắc bén.
" Phóng vấn đã kết thúc, vị trí đã có người ứng tuyển, cô có thể đi".
Cố Nam Hương bình tĩnh hỏi lại: "Xin lỗi, cô có nhầm lẫn không vậy?".
Nhân viên lễ tân ném lọ sơn móng tay xuống bàn, giọng điệu đanh đá: " Đừng tưởng tôi không biết mục đích của cô, nhìn bề ngoài thì là đến xin việc nhưng thực chất chỉ là để tiếp cận chủ tịch thôi".
Nghe thấy giọng điệu của cô gái này, Cố Nam Hương tức giận, có vẻ cô gái trẻ này có lẽ là fan girl của Tư Bắc Thần. Đáng tiếc cô hiện giờ đã không còn hứng thú với hắn ta. Cô chỉ thắc mắc là tại sao Tư Bắc Thần vẫn còn độc thân, có nghĩa là anh cùng Thẩm Mạn Ca chưa kết hôn sao?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau cô. Cố Nam Hương giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Tư Bắc Thần đang đứng cách cô không đến 3m, với một khuôn mặt u ám bình tĩnh và uy nghiêm.
Chết tiệt! tại sao bản thân lại xui xẻo như vậy lại va phải mặt Tư Bắc Thần, đúng là xui xẻo mà.
"Chủ... tịch! Nữ nhân viên lễ tân sợ đến mặt mày xanh tái lại, móng tay sơn màu đỏ của cô ấy dính trên bộ quần áo nhìn như máu có chút đáng sợ.
" Đuôi việc cô ta". Tư Bắc Thần trân quý lời nói của mình như vàng chỉ nói ra một câu rất đơn giản và rõ ràng
Trợ lý riêng của Tư Bắc Thần, Chu Từ nhắc nhở anh ta từ phía sau:" Chủ tịch cô ấy là con gái út của chủ tịch Trần đến đây để thực tập".
" Công ty là nơi vui chơi sao?Anh muốn từ chức sao? Tư Bắc Thần nhìn Chu Từ với một ánh mắt lạnh lùng.
"Không, không". Trợ lý Từ đi tới quầy tiếp tân, nói với giọng điệu làm ăn" Cô Thẩm, mời cô".
Không quan tâm đến việc người phụ nữ cầu xin lòng thương xót hay tức giận như thế nào, Cố Nam Hương chỉ muốn đứng im ẩn mình.
Tuy nhiên, người đàn ông vẫn đi về phía cô với những bước đi uyển chuyển, mỗi bước đi đều như dẫm lên trái tim của cô.
"Đừng hiểu lầm, tôi không đứng về phía cô."
Tư Bắc Thần đứng trước mặt cô, mỗi lời anh thốt ra đều khiến cô lạnh sống lưng.
"Đừng hiểu lầm, tôi không nghĩ như vậy"
Cố Nam Hương cũng không chịu thua kém, bắt trước giọng điệu của người đàn ông để đáp trả lại một cách rứt khoát
Quen nhau 3 năm vẫn có ích, Cố Nam Hương có thể xử lý âm lượng và giọng điệu vừa phải, điều này khiến Tư Bắc Thần tức giận gấp đôi...
Anh nhíu chặt mặt, cúi đầu nhìn cô, sau 5 năm khí chất của người phụ nữ này dường như sắc bén hơn nhiều, hay là do anh chưa từng nhìn thẳng vào mắt cô?
Không để ý đến Tư Bắc Thần cô đi đến trước mặt thư kí Từ với nụ cười tiêu chuẩn trên môi"Tôi có thể phỏng vấn trưởng phòng hậu cần ở đâu?".
"Cái này______". Trợ lý cười khan một tiếng, nhìn thái độ của Tư Bắc Thần, lại nghe được lời phán quyết.
"Không cần đi". giọng nói của anh lạnh như đá, sau khi rời mắt khỏi Cố Nam Hương, anh ta nói với Chu Từ: " Hãy nhớ kỹ, người này sẽ không bao giờ được làm việc ở tập đoàn của chúng ta".
Trợ lý Từ cảm thấy đặc biệt chua xót :" Vợ chồng các người đang cãi nhau, đừng có lôi tôi vào giữa như vậy!!"
Nghĩ đến tổ chức, đã nhận nhiệm vụ thì không thể trái lời, Cố Nam Hương nghiến răng nghiến lợi, giơ tay nắm lấy cánh tay của Tư Bắc Thần:"Tôi muốn nói chuyện với anh."
Động thái này khiến những người có mặt ở đây hết sức kinh ngạc!
" Tôi nằm mơ sao? Cô ta sao lại dám đụng vào người tổng giám đốc !"
Trong cầu thanh, Cố Nam Hương ngăn Tư Bắc Thần đang chuẩn bị rời đi với tư thế dựa tường.
Nhận thấy tư thế này là không ổn, Cố Nam Hương lặng lẽ rút tay về
"Cô muốn nói gì?" Tư Bắc Thần hờ hững hỏi che dấu đi ánh mắt với cảm xúc phức tạp.
" Ngay cả khi tôi và cô đã ly hôn, cô cũng sẽ không chống lại tôi phải không, tại sao lại quay trở về. Rốt cuộc là cô có mục đích gì".
Cố Nam Hương nhất thời không nói nên lời, suy nghĩ một chút cô quyết định thể hiện khả năng diễn xuất đỉnh cao của mình: " Mục đích là gì ư, tôi đây chỉ là vô gia cư đi xin việc nuôi thân, không được sao?". Tổng giám đốc có thể nể mặt chúng ta là người cũ mà ban phát cho tôi một công việc không?.
Nói đến đây, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy xấu hổ và đau lòng. Nhưng nếu nhiệm vụ của tổ chức không thể thực hiện được thì cô sẽ chết rất thảm và còn làm liên lụy đến những đứa con.
Tư Bắc Thần nheo đôi mắt lại, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, người phụ nữ này thật sự rất ích kỷ và hay thay đổi. Anh còn có thể trông đợi điều gì ở một người phụ nữ đã bỏ rơi đứa con của mình?
Nghĩ xong, Tư Bắc Thần đột nhiên thích lại gần Cố Nam Hương đôi môi mỏng kề sát bên tai cô : " Làm thư ký của tôi, tôi sẽ cho cô một con số thoả đáng."
Cái gì?
Số tiền đó tuy rằng cô không thiếu, nhưng Tư Bắc Thần tốt như vậy quá là không bình thường chút nào.
Tuy nhiên không đợi Cố Nam Hương đặt câu hỏi, Tư Bắc Thần đã lạnh lùng bổ sung
" Chỉ có một yêu cầu, nghe theo lời của tôi vô điều kiện".
Cố Nam Hương lập tức tròn mắt:Quả nhiên ép người quá đáng chính là phong cách của Tư Bắc Thần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play