Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đại Lão Chỉ Muốn Làm Bé Hamster

Chương 1 : Xuyên không.

" Ta chết, ngươi cũng đừng mong sống yên ổn! " Số 9 dùng sức nắm lấy bàn tay đang xỏ xuyên thân mình, giọng điệu tàn nhẫn.

" Ngươi chết, cái giá nào ta cũng có thể trả! " Người còn lại nắm chặt tay, tinh thạch của Tang thi vương rốt cuộc bị cô làm tan vỡ.

...

Số 9 chỉ cảm thấy thật đau đầu, giống như não cậu tan nát rồi bị dán lại, tan nát rồi lại bị dán lại.

Chờ một chút! Đau?cậu chưa chết?!

Số 9 mở bừng mắt, chỉ thấy một mảnh xanh lục dạt dào tràn đầy sức sống đập vào mắt cậu. Màu xanh... Đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy màu xanh? Tận thế tiến đến, thứ gì không thể thích ứng đều chết, thứ gì có thể thích ứng thì đã biến dị hết, mấy thực vật ở mạt thế trở nên cực kì rực rỡ, mọc gai, có độc, ăn thịt, di chuyển... Tóm lại chúng nó trở nên cực kỳ vặn vẹo, còn không thể tạo ra oxi. Khiến cậu mỗi lần hít thở không khí đều cảm thấy như bị nhét vào đống rác, vừa hôi vừa khó thở.

Số 9 hít một hơi không khí trong lành, ánh mắt trở nên mê mang.

Đây là đâu? Thiên đường à? Không đúng, người xấu như cậu phải đến Địa Ngục chứ?

Ánh mắt, âm thanh, cảm xúc... Tật cả đều thật chân thật, nhưng nó lại làm số 9 cảnh giác. Số 9 hái một mảnh lá cây bỏ vào miệng, vị giác cảm nhận được sự đắng chát nhè nhẹ và mùi vị đặc trưng của lá xanh.

Bởi vì nó quá chân thật, nó quá tốt đẹp, khiếncậu càng thêm cảnh giác.

Đây là... Bộ não trong thùng?*

Không, không đúng, nhân loại sắp chết hết rồi, tang thi không cócậu thì càng loạn, huống hồ tinh hạch củacậu đã bị bóp nát...

Tinh hạch!

Nghĩ đến tinh hạch, mắt số 9 sáng lên, cậu thử điều khiển dị năng được dự trữ trong tinh hạch, rõ ràng nó đã bị bóp nát nhưng hiên giờ lại có thể sử dụng!

Thế giới này là giả tạo!

Số 9 kết luận, có lẽ sau khicậu chết mấy trăm năm con người chiến thắng hoặc tang thi chiến thắng, tóm lại bọn họ hứng thú vớicậu, vì vậy nhét nãocậu vào thùng, chơi đùa ý thức củacậu.

Số 9 thử ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời trong xanh này không biết có bao nhiêu thứ giám sát nhỉ? Nhưng số 9 chỉ cảm thấy bầu trời trong thật trong, sạch sẽ như tròng mắt của người chết, hoàn toàn không có cảm giác bị giám sát.

Chẳng lẽ sau bao nhiêu năm, não củacậu đã đánh mất trực giác dã thú?

Thật là, thanh kiếm dù tốt đến mấy mà không dùng nó cũng sẽ gỉ.

Thôi, dù sao đây cũng chỉ là mô phỏng, cậu cũng đã từng chết một lần. Lần này không cần gồng mình như con mèo nhỏ cảnh giác nhìn xung quanh nữa. Cậu sẽ thử sống một cuộc sống mình thích, bị chán ghét, bị phản bội, bị hãm hại gì đó hình như cũng chẳng quan trọng nữa.

Suy nghĩ thông suốt, tâm tình của số 9 đột nhiên tốt lên. Giám sát thì giám sát, thực ra trước khi chết,cậu thật sự rất muốn nhìn lại cảnh đẹp trước khi tận thế, nơi đó con người còn là con người, thức ăn còn là thức ăn, nhân tính còn là nhân tính.

...

Cánh rừng này rất rậm rạp, xanh tốt, cổ thụ cao chọc trời, nhưng dưới bóng râm lại không có sự âm u và cảm giác dựng tóc gáy khi bị rình coi.

Thật tốt.

Số 9 gác tay sau ót, cảm nhận từng trận gió mang theo hương cỏ cây nhè nhẹ, bước chân dẫm lên lá dụng vang lên âm thanh vui tai

Thật tốt.

Số 9 lần nữa cảm thán.

Rất nhanh cậu đã nghe được tiếng nước róc rách, mắt số 9 sáng lên, tung tăng chạy đi muốn nhìn thử nước suối trong lành trong cổ tích.

Tiếng nước phát ra từ một con suối nhỏ, dòng nước róc rách êm tai, những con cá nhỏ tung tăng trên, vừa nhìn đến cá nhỏ, bụng số 9 cũng vang lên âm thanh của sự đói khát.

Thực tế sau tận thế số 9 vẫn luôn chịu sự đói khát, ban đầu là do cậu gầycậuếu không làm được việc đổi lương thực từ căn cứ người sống sót, sau khi thức tỉnh năng lực có thể khống chế tang thi thì cậu càng đói, bởi năng lực này không cậu có cùng cảm giác của lũ tang thi mãi không thể lấp đầy bụng, hơn nữa năng lực lớn tiêu hao càng lớn, ăn mãi vẫn thấy bói bụng.

Số 9 rất sợ đói, cực kì sợ đói. Lúc nãy suy nghĩ quá nhiều nên không để ý, nhưng lúc này nhìn thấy thức ăn thì cậu lập tức hành động.

Chỉ thấy cậu hơi nâng tay, dòng nước lập tức tách ra bọc lấy con cá, nâng nó lên bờ. Số 9 tập trung tinh thần điều khiển dòng nước vớt cá, có một số con quá nhanh nhẹn thì trực tiếp khiến nước biến thành băng, xỏ xuyên con cá.

Sau khi bắt hết cá trong sông, cậu mới chịu ngừng. Nhưng khi bắt đầu muốn ăn thịt sống thì cậu chợt ngừng lại, cậu nhớ hình như thịt nướng ngon hơn nhiều...

Tận thế không cho cậu lựa chọn, nhưng nơi này có... Hơn nữa cậu muốn sống một cuộc sống thật tốt! Cậu muốn ăn ngon!

Nhưng mà nướng cá thế nào...?

Số 9 ngẩng đầu nhìn trời, mong mấy vị trên cao giúp đỡ.

Nhưng trên trời làm gì có ai, vì vậy số 9 ngẩng đầu một phút cá vẫn giãy đành đạch.

Số 9 :...

Cuối cùng không nhớ ra cách đánh lửa, nơi này lại không có tang thị hỏa hệ nên số 9 đành phải ăn thịt sống.

Số cá còn lại để dành trong tinh hạch vòng tay bên tay trái, tinh hạch này là số 9 đánh vỡ đầu tang thi không gian mạnh nhất để lấy được, cậu còn rất trân trọng nó. Suy cho cùng đây là nơi để tất cả tài sản của cậu.

Nói đến tài sản... Lúc quyết định tấn công căn cứ của nhân loại, cậu sợ trong lúc đánh nhau rơi rất thức ăn nên đã đem tất cả thức ăn giấu trong hang ổ, chỉ mang một vòng tay và chút vũ khí...

Sau khi giải quyết xong cái bụng, số 9 ngó xuống dòng suối, muốn tắm rửa.

Dòng nước trong vắt phản chiếu dáng vẻ của kẻ đang nhìn xuống. Đó là một thiếu niên 15, 16 tuổi, đôi mắt trong suốt như nước, mái vàng mềm mại dán bên má, gương mặt lấm lem nhưng không chư giấu được sự tinh xảo, và cả khí chất hồn nhiên thiên thành của cậu.

Cậu ta... Đẹp giống một tinh linh.

Nhưng mà tinh linh nhỏ cong môi cười, lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ phản quang dưới ánh sáng Mặt Trời.

* Bộ não trong thùng.

Trong triết học, bộ não trong thùng (tiếng Anh: brain in a vat, viết tắt: BIV) là khái niệm được sử dụng trong một loạt các thí nghiệm tưởng tượng với mục đích tìm hiểu một số đặc trưng của tư tưởng chúng ta về kiến thức, thực tế, tâm trí, và ý nghĩa. Nó bắt nguồn từ những câu chuyện khoa học viễn tưởng, trong đó một bộ não bị bóc ra từ cơ thể người, lưu trữ trong một thùng có chất lỏng duy trì sự sống, và kết nối các tế bào thần kinh của nó với một siêu máy tính. Siêu máy tính này sẽ gửi các kích thích đến não như những gì bộ não thông thường nhận được.[1] Như vậy, máy tính đã mô phỏng thực tế (bao gồm các phản ứng từ não bộ) và các kinh nghiệm tiếp theo bộ não thu được sẽ không liên quan gì tới thế giới thực.

Chương 2 : Trái cây.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, số 9 giống như một viên ngọc rốt cuộc điêu khắc xong, làn da trắng trẻo mượt mà, đôi mắt lấp lánh, khóe môi câu lên một nụ cười trong sáng.

Số 9 hớn hở mang theo vòng không gian tiếp tục tìm kiếm thức ăn. Thức ăn ở trong rừng thật sự rất phong phú, cỏ cây, trái cây, động vật nhỏ, động vật lớn.

" Ủn!" Một âm thanh kinh khủng vang lên, theo sau là một trận động đất nho nhỏ, sau nữa lại là một mùi thơm khiến người ta thèm ăn. Âm thanh đáng sợ khiến số 9 dừng chân, con thỏ béo mập trước mặt cậu lập tức run chân chuồn mất.

Số 9 mở to mắt, rất nhanh đã thấy một chấm nhỏ dần dần to lên, thậm chí còn húc bay mấy bụi cây chắn đường.

Khi nhìn thấy một con heo rừng, số 9 thật sự vui đến mức muốn xoay vài vòng!

Thật, thật thơm!

Lớn, lớn, thật lớn!

Oa! Đều là thịt! Thật nhiều thịt!

Mắt số 9 lập tức lấp lánh lên, dùng ánh mắt nồng nhiệt nhìn lợn rừng.

Lợn rừng :... ???

Lợn rừng cảm nhận được một ánh mắt nguy hiểm, vội vàng quay đầu trái phải tìm căn nguyên nguy hiểm, cho đến khi nó cúi đầu, ngửi thấy một mùi thơm từ con chuột nhỏ dưới chân.

Thực ra con chuột hai chân này cũng không nhỏ lắm, to bằng chân nó cơ, cũng có thể làm điểm tâm khai vị, nó thích nhất là mùi vị của thú hai chân.

Nhưng nó, ma thú cấp 4 - Hoang Mãnh Trư tuyệt đối không ngờ được một giây sau dòng nước bỗng hiện lên, cuốn chặt chân nó, nước biến thành băng, đâm vào mắt nó.

Hoang Mãnh Trư : ?!!!

Pháp sư! Là ma pháp sư! Sao không cảm nhận được chút ma pháp nào chứ!

Mặc dù Hoang Mãnh Trư có chút hoảng loạn, nhưng vì không ngửi được ma khí trên người số 9 nên gan lớn hơn, lập tức nhắm mắt tránh mũi tên băng, đồng thời chân dẫm mạnh xuống đất, mặt đất lập tức rạn nứt lan tràn đến dưới chân số 9.

Số 9 hơi chuyển tay, một dòng nước lập tức nâng cậu lên không, tránh thoát một chiêu của ma thú.

Hoang Mãnh Trư thấy vậy lập tức gầm lên, cúi đầu húc mạnh về phía số 9. Số 9 không hoảng loạn, tay trái cùng tay phải cùng nâng lên, đẩy về phía trước. Một dòng nước lập tức biến thành lá chắn, nhưng ma thú căn bản không sợ lá chắn nước, càng tăng tốc truy đuổi.

Nhưng khi răng nanh của nó chạm vào nước, lá chắn nước lập tức bốc hơi, mà bóng dáng của số 9 cũng biến mất.

Hơi nước dày đặc ảnh hưởng tầm nhìn của ma thú, nó ngơ ngác xoay vài vòng tìm bóng dáng của số 9.

Nào ngờ chỉ thấy hơi nước dường như chợt dừng lại, sau đó từng giọt nước li ti ngưng kết dần thành một thanh kiếm thật lớn, kiếm băng nhắn ngay phần cổ của lợn rừng, chém mạnh xuống.

" Éc!!!"

Ma thú lợn rừng hét lên một tiếng thảm thiết vang vọng cả cánh rừng, khiến chim chóc hoảng sợ bay đi.

Số 9 nhẹ nhàng thu phục lợn rừng, nhét nó vào vòng tay xinh đẹp của mình, giống như chú Hamster nhỏ tiếp tục tìm thức ăn, còn lấy những hoa quả dạy khác liên tục nhét vào miệng làm thức ăn vặt.

Nhưng sau khi săn xong một con thức ăn bự, những thứ khác dường như biến thành chân muỗi, căn bản không khơi gợi được hứng thú đi săn của số 9.

Số 9 tiếp tục bước đi trong rừng, cho đến khi rừng lại ở một cây cổ thụ treo đầy quả, nhìn những trái cây to tự bóng loáng mọng nước, trái cây nhỏ trong tay lập tức trở nên đắng chát.

Nhìn một mảnh bóng loáng dưới tán cây, số 9 lập tức biết nó không đơn giản. Nhưng mà trái cây bên trê quá mê người, số 9 lập tức muốn tích trữ chúng nó.

Nhưng hôm nay cậu tiêu hao hơi nhiều, nghỉ ngơi một đêm rồi mới leo cây hái quả.

Số 9 lấy lợn rừng ra, muốn gặm thịt sống. Nào ngờ cậu vừa cắt xong miếng thịt thì một quả trái cây nhỏ xinh đột nhiên rớt xuống, lăn đến bên chân cậu, còn nhẹ nhàng cọ cọ.

Từng nhìn thấy cây cối thành tinh, nhưng chưa từng nhìn thấy trái cây thành tinh.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng số 9 vẫn không nỡ đưa thức ăn cho trái cây đáng yêu.

Đối với kẻ đến từ mạt thế mà nói, thức ăn là mạng sống, không ai thiên chân đến mức nhường mạng sống của mình cho một người xa lạ.

Trái cây nhỏ thấy vậy, cọ cọ bò lên vai cậu lăn lộn.

Số 9 :...

Lăn lộn lăn lộn, trái cây xanh mướt cũng hơi đỏ lên. Thấy số 9 không hiểu ý, nó hơi nhảy lên, đốt một đốm lửa nhỏ trước mặt cậu.

Số 9 :...

Số 9 đưa thịt vào lựa, nhưng vẻ mặt rất là không nỡ.

Thịt nướng dần vang lên tiếng mỡ chảy xèo xèo, mùi thơm tỏa khắp phía.

Số 9 tách tý xíu đưa đến trước mặt trái cây.

Trái cây :...

Số 9 ngẩn ra : " Ờ ha, cậu không có miệng sao ăn được?"

Trái cây :...

Trái cây lại lăn lộn trên tay cậu, dáng vẻ gấp gáp lắm.

Số 9 : " Tôi không hiểu ý cậu, tôi cũng không phải trái cây, tôi biết làm sao giờ?"

Số 9 cũng rất bất đắc dĩ. Trên người trái cây tỏa ra một mùi cỏ xanh nhàn nhạt, tràn đây sức sống, là mùi mà số 9 thích nhất. Quả còn xanh, hơn nữa dường như thành tinh rồi, cậu cũng không thể hạ miệng.

Cậu đã nhịn đau chia thịt rồi, nó còn muốn thế nào?

Trái cây xoay một vòng, không thể biểu đạt nên nó nằm im, coi bộ đang vắt óc nghĩ cách.

Số 9 cảm thấy nó thật đáng yêu, lấy ngón tay chọc chọc nó.

" Cậu là trái cây, vậy phải hấp thu ánh nắng dinh dưỡng và nước chứ, không thể ăn thịt đâu. "

Nào ngờ câu này khiến trái cây lập tức tươi sống lên, số 9 cảm thấy mình đã hiểu nó : " Cậu cần dị năng hệ thủy của tôi ?" Xuy cho cùng ba thứ kể trên cậu chỉ có nước.

Trái cây nghe vậy vui vẻ lăn lộn, giống như đang điên cuồng gật đầu.

Số 9 lập tức tưới nước cho nó, nhìn trái cây xanh mướt tung tăng trong nước, y đột nhiên cũng cảm thấy rất vui.

Thực ra số 9 cũng rất cô đơn, cậu bị nhân loại vứt bỏ, nhưng cậu cũng không phải tang thi, không thể trò chuyện với bọn chúng.

Mấy năm này cậu càng ngày càng ít nói, còn hơi bị sợ giao tiếp. Nếu trái cây là một con người cậu chắc chắn sẽ không tin tưởng, cũng sẽ không nói chuyện hay chia thịt, nhưng trái cây là trái cây, cậu cảm nhận được sự đơn thuần và thiện ý của nó.

Nó có hình dáng mà cậu thích nhất ( thức ăn ), cậu sẽ bớt đề phòng hơn.

Chương 3 : Nine

Sau đó, đường đi của số 9 có thêm một bé trái cây xanh mướt tươi mới. Số 9 cũng càng ngày càng thân với trái cây, còn đặt tên cho cậu là số 1.

Số 9 không có năng khiếu đặt tên, cậu cũng quên mất tên mình là gì rồi, tang thi không gọi tên cậu, chỉ rống rống rống, nhân loại không gọi tên cậu, chỉ mắng tang thi vương tang thi vương, cậu cũng chỉ cảm thấy số 9 rất quen thuộc, nên gọi đại như vậy, vừa dễ nghe vừa dễ nhớ.

...

Số 9 tiếp tục cuộc hành trình không có đích đến của mình, hoặc là nói nơi nào có nhiều thức ăn chính là đích của cậu.

Nhưng mà sau khi ăn xong thịt heo nướng, cậu cảm thấy tất cả các loại thịt khác đều trở nên nhạt nhẽo như sáp, không những nhạt nhẽo mà còn không có dinh dưỡng.

Hiển nhiên thịt heo này đặc biệt hơn những thịt heo khác, nhưng vì sao đặc biệt thì số 9 cũng đang tìm hiểu.

Hoang Mãnh Trư :... Lão tử không gọi là heo! Lão tử là Ma thú tứ cấp Hoang Mãnh Trư! Lão tử là ma thú! Không được so sánh lão tử với các loại heo khác!

Nếu Hoang Mãnh Trư còn một mảnh tàn hồn gào thét như vậy thì số 9 chắc chắn đã biết sự đặc thù của nó.

Số 9 tiếp tục đi về hướng đông, nơi những rừng cây càng lúc càng rậm rạp tươi tốt, cho đến khi cậu vô tình nhìn thấy một đám "người" đang săn một con không biết là chăn hay rắn. Mà con chăn này giống như con heo lúc trước, tản ra một mùi hương tràn đầy năng lượng.

Lộc cộc...

Bụng số 9 lập tức sôi lên, cậu nhét thịt gà nướng vào miệng, cái bụng nhỏ vì ăn nhiều nên căng phồng lên, càng giống bé Hamster nhỏ, thế nhưng cậu lại không thấy no nê chút nào.

Mùi hương thơm ngọt tản ra, khiến số 9 thật muốn chảy nước miếng.

Trái cây trên vai cậu "nhìn" thấy mấy "người" đang săn thú thì lập tức nhảy nhót xuống vai cậu, lăn qua bên kia.

Sở dĩ chữ người để trong ngoặc kép là bởi số 9 thấy bọn họ có hình dáng của con người nhưng lại có thêm một đôi cách ve xinh đẹp, mái tóc vàng và màu mắt lục bích lấp lánh lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, cả người tản ra một mùi hương cỏ cây tự nhiên khiến người dễ chịu.

Số 9 đỡ được bé trái cây đang rơi xuống, chọc chọc nó : " Sao vậy, cậu cũng muốn ăn thịt chăn ?"

Bé trái cây lắc lư lắc lư, số 9 liền hiểu ngay : " Không phải chăn, chẳng lẽ là người? Nhưng tớ không săn người... "

Bé trái cây lại lắc lắc đầu, lúc này số 9 chợt nhớ ra một truyền thuyết về những chủng tộc giả tưởng, trong đó tinh linh hình như sinh ra từ cây cối.

" Cậu là tinh linh? " Số 9 lập tức đoán ra được chủng tộc của bạn đồng hành.

Lúc này các tinh linh tóc vàng mắt xanh cũng cảm nhận được sự tồn tại của bé trái cây, nhưng địch nhân trước mắt lại không cho bọn họ phân tâm, chỉ có thể chiến thắng địch nhân rồi mới đi đến chỗ của đứa trẻ.

Chỉ thấy đôi cánh trong suốt của bọn họ hơi run lên, cả đội ngũ cùng tránh thoát cú vung đuôi của con chăn lớn. Sau đó bọn họ nâng cung rút mũi tên, chuẩn xác bắn vào trái tim rắn.

Số 9 cho rằng mũi tên bé nhỏ kia sẽ bị vảy rắn cứng cáp làm bắn ra, nhưng những mũi tên lại như tia laze, xuyên qua thân rắn.

Con rắn đau đơn phun lưỡi, nhưng giây tiếp theo vảy của nó thế mà bay ra, như bạo vũ lê hoa châm, lung tung tổn thương kẻ thù.

Số 9 thấy vậy lập tức ôm trái cây nhắm mắt, một bức tường tỏa ra hơi lạnh lập tức chắn trước mặt cậu.

Leng keng, leng keng.

Vảy rắn va vào tường băng, rơi xuống đầy đấy.

Nhưng đợi đến khi số 9 mở mắt, định tham chiến thì chăn lớn đã không còn bóng dáng.

Đây là... Chạy rồi?

Thức ăn đến miệng, chạy rồi?

Số 9 ngẩn ngơ, rất là thất vọng. Y ôm bé trái cây, định đuổi theo thức ăn, nhưng đã bị các tinh linh khác bay đến ngăn lại.

Bọn họ nhìn chằm chằm vào trái cây, ánh mắt mềm mại. Từ khi Sinh Mệnh Thụ bị bệnh, đã thật lâu thật lâu tinh linh tộc không có tiểu tinh linh ra đời.

Tiểu tinh linh a, sinh mệnh kết tinh, yếu ớt nhưng xinh đẹp.

" Chờ một chút, ta là Ivor, xin ngươi trả lại tinh linh ấu tể ( con non ) cho tộc ta, tinh linh tộc nhất định sẽ báo đáp ngài. " Tinh linh tên Ivor ưu nhã cúi người, chân thành nhưng không hèn mọn, cao quý nhưng không ngạo mạn.

" Nó là của ta. " Mặc dù hơi thở của tinh linh khiến 9 rất thân thiết, nhưng mà muốn dành thức ăn với Hamster? Còn là một Hamster có vũ lực thì ngươi đích thị đang tìm đường chết.

Ivor nghẹn lại, người trước mắt có mùi hương thật thoải mái, giống như cùng nguồn gốc với Sinh Mệnh thụ,  điều đó khiến Ivor bày ra dáng vẻ rất thân thiện, cho dù đối phương là một ma pháp sư.

Nhưng ma pháp sư không đồng ý, điều đó khiến Ivor cầm chặt cung tên của mình... Tự nhủ nhất định phải mang ấu tể về.

" Ngươi, ngươi có thể cùng chúng ta về tinh linh tộc không, mùi hương của ngươi thật giống cây Sinh Mệnh! " Ngay lúc Ivor đang giãy giụa thì một tinh linh lên tiếng, ánh mắt tinh linh kia sáng lấp lánh, trông mong nhìn số 9.

Chờ một chút, có thể cùng mang về mà!

Bị đồng bạn đánh thức, Ivor cũng rất vui vẻ, thế là có cách vẹn toàn rồi! Ma pháp sư trước mặt có hương vị của cây Sinh Mệnh, nói không chừng còn có thể chữa cho cây Sinh Mệnh!

Số 9 đang định từ chối quyết định đi đuổi theo thức ăn ngon (chăn) thì trái cây trong tay cậu hơi lăn lộn, giao tiếp gì đó với các tinh linh.

Sau khi trao đổi xong, Ivor hơi vỗ cánh nhìn số 9 : " Ngài vào Dalziel là để tìm ma thạch sao? Trong tộc có không ít ma thạch thượng đẳng, nhưng chúng ta không tùy thân mang theo. Xin đi theo chúng tôi trở về Tinh linh điện, chúng tôi sẽ hậu tạ ngài. "

Thấy số 9 do dự, Ivor bổ xung thêm : " Tinh linh ấu tể thực sự cần trở về trong tộc để hóa hình, lưu lạc bên ngoài thực sự không tốt cho cậu ấy. Ngài yên tâm, tinh linh tôn trọng tự do, nếu sau khi hóa hình cậu ấy muốn theo ngài rời tộc chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. "

Ivor đã nói đến mức này rồi, số 9 đành đồng ý.

" Xin hỏi ngài là... "

" Nine, không có họ. " Số 9 suy nghĩ một lát, thật sự lười động não nghĩ tên nên trực tiếp gọi là Nine luôn. Bởi vì ít khi mở miệng, ngữ điệu của Nine rất khô khan, nhưng mà các tinh linh hoàn toàn không bất mãn. Rất tâm lý mà trò chuyện cùng Nine.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play