Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hồng Lâu Đường Chủ

Chương 1: Một đời phong ba

Trong căn phong tối chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc đèn cầy. Cố Đông Ly ngồi quỷ trước mặt nam tử cao lãnh.

Hắn ngồi ở ghế đối diện, lạnh lùng nhìn nàng, còn không cho nổi một cái thương tiếc.

“Trần Vương hôm nay đã nói gì với nàng?”

Cố Đông Ly mệt mỏi, đôi mắt dường như muốn nhắm lại. Nàng đã quá mệt mỏi với những kiểu tra hỏi thế này. Nhưng ánh mắt hắn vẫn từng lúc khoét sâu trên da thịt nàng, cái cảm giác uy áp khiến nàng muốn nghẹt thở.

“Hắn… chỉ nói rằng muốn lấy ta.”

Hắn nhíu mày, bàn tay vô thức siết chặt thành một nắm đấm. Hắn rời ghế, chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Bàn tay thô bạo túm lấy gương mặt nhỏ nhắn thanh tú. Dẫu cho vết máu có vươn lên thì làn da vẫn sáng mịn, hồng hào như vậy. Dẫu cho ở cái nơi nhem nhuốc thế này, nàng vẫn xinh đẹp tựa đoá hồng liên. Hắn chính là muốn đem cái vẻ đẹp này bóp nát cho xong. Thà rằng móc hết mắt của nam tử trên thiên hạ, cũng không muốn ai nhìn ngó đến nhan sắc này.

“Vậy nàng trả lời thế nào?”

“Ta… ta chỉ nói là không được.”

Hắn nở nụ cười hài lòng, ôn nhu vuốt ve gương mặt thanh tú. Điệu bộ và nét mặt so với hành động không hề khớp nhau. Cố Đông Ly hiểu trước mặt mình chẳng phải một nam tử ôn nhu yêu thương mình mà chính là một con quái vật. Chỉ cần nàng sơ sảy, hắn có thể lập tức đem nàng nghiền nát không còn mảnh xương.

“Để ta dạy nàng sau này phải nói thế nào. Nếu hắn nói hắn muốn lấy nàng, phải bảo rằng thân nàng đã không còn thanh bạch, nào dám ô uế gia môn nhà hắn. Nhất định phải tỏ ra yếu đuối, hắn mới rũ lòng thương nàng nhiều hơn.”

Cố Đông Ly mệt mỏi, không buồn phản kháng mà gật đầu một cái. Hắn mỉm cười hài lòng, đưa tay nâng nàng đứng dậy, lại ôm bế nàng trong tay như yêu chiều. Hắn đem nàng ra khỏi thiên lao, quay trở về phòng.

Một ngày một đêm không ăn không ngủ, Cố Đông Ly gục trong vòng tay hắn, cũng chẳng còn tí sức lực nào để chăm lo cho bản thân mình.

Từng cử động của ngón tay hắn trên cơ thể khiến nàng nóng bừng. Cố Đông ly biết hắn lại muốn trêu đùa mình.

“Đừng.”

Nàng mệt mỏi thốt lên một tiếng. Hắn lại không hài lòng, nhíu mày cúi xuống bên gáy hôn mạnh một cái. Hắn nâng cằm nàng lên, thủ thỉ bên tai: “Nàng là của ta, ta muốn thế nào cũng không được phép phản kháng.”

Cố Đông Ly càng hiểu, Huyết Vũ Bán Nguyệt chính là một tên điên bệnh hoạn. Hắn miệng thì nói yêu nàng, nhưng những việc hắn làm đối với nàng có gọi là yêu hay không?

Người đời gọi hắn bằng một cái danh Hồng Lâu Đường Chủ bởi vì hắn là chủ của một toà thanh lâu nổi tiếng bậc nhất kinh thành. Chốn thanh lâu thị phi này thu hút không ít quan viên trong triều, đến cả hoàng tử vương tôn còn tìm đến mua vui.

Mà Cố Đông Ly nàng chính là đệ nhất hoa khôi ở Hồng Lâu với danh xưng Hồng Liên Quỷ Mị. Ngoài hắn ra cũng chẳng có ai biết được tên thật của nàng.

Tuy nàng dấn thân chốn thanh lâu, nhưng một thân này vẫn còn trinh bạch. Ai ai cũng biết Hồng Lâu Đường Chủ hắn yêu chiều, ưu ái nhất một mình nàng, chẳng để ai qua đêm với nàng. Mặc kệ những nử tử khác thế nào, riêng nàng chỉ phục vụ cầm nghề, thưởng trà đối thơ. Người muốn gặp nàng bỏ ra mấy vạn lượng bạc cũng chỉ ngồi nghe đàn, nói chuyện giải sầu.

Cũng từng có kẻ không biết trời cao đất dày lại muốn mượn cơ hội làm ô nhục nàng. Nào có ngờ còn chưa cởi được xiêm y đã bị đá bay ra tận cửa.

Có người nói Hồng Lâu của hắn được che chở bởi một nhân vật to lớn, vậy nên đến cả nhất phẩm trong triều cũng không thể tuỳ tiện động vào. Lại có người khác nói bởi vì hắn nắm giữ cơ mật gì đó nên người khác chỉ đành khuất phục hắn.

Sự tình thế nào cũng chẳng ai biết rõ.

Mấy tháng nay đột nhiên có vị vương gia tên Trần Lam Độ, tuổi độ hai lăm, vẻ ngoài đạo mạo xuất chúng, tài nghệ văn võ đều song toàn. Vị vương gia này một lần vô tình nghe thấy tiếng đàn của Cố Đông Ly bên bờ sông Ninh liền đem lòng thương mến, đêm nào cũng không tiếc tiền của chỉ để gặp nàng, ngồi nghe đàn thưởng nguyệt.

Có thể nhìn ra y đối với nàng rất yêu mến. Hôm nay còn đề nghị chuộc thân cho nàng, rước nàng về làm chính thất.

Cố Đông Ly ở trong chốn thanh lâu hỗn loạn, phân biệt được đâu là chân tình đâu là giả ý. Nàng nhìn ra Trần vương là thật lòng, liền ngập ngừng không từ chối như mọi khi. Bất ngờ làm sao Trần Vương liều mình hôn lên trán nàng, lại bị Huyết Vũ Bán Nguyệt trông thấy. Sau khi tiễn Trần vương về, nàng bị hắn một đường lôi đến địa lao giáo huấn một trận nên thân.

Huyết Vũ Bán Nguyệt đặt Cố Đông Ly nằm trong lòng, đem y phục của mình mặc lên cho nàng. Nhìn Cố Đông Ly yếu đuối nằm trong lòng mình, hắn tự nhiên thấy hài lòng.

“Nàng tuyệt đối không thể có chút tơ tình với ai. Nếu để ta biết được, ta không ngại moi tim hắn ra.”

Cố Đông Ly giật mình. Những lời đe doạ như thế mấy năm nay nàng nghe vô số lần. Cố Đông Ly biết Huyết Vũ Bán Nguyệt nói được làm được. Nàng chán ghét hắn quá cực đoan quá tàn nhẫn. Nhưng nghiệt ngã rằng nàng lại yêu hắn đến không dứt ra được.

Đúng là ông trời thích trêu người mà.

Mạng của nàng là do hắn nhặt về, nên nói thế nào cũng đều sẽ nghe hắn.

Huyết Vũ Bán Nguyệt nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đỏ mọng.

“Đợi sau khi ta phục thù thành công, ta cũng sẽ lấy nàng làm chính thất.”

Lời hẹn ước nghe thật đường mật. Cũng chẳng biết tương lai thế nào, mà Cố Đông Ly ngốc nghếch vẫn tin tưởng chờ đợi.

Chương 2: Lời yêu xa vời

Huyết Vũ Bán Nguyệt lớn hơn Cố Đông Ly sáu tuổi. Lần đầu tiên hắn gặp nàng là ở trên núi. Lúc đó trời mùa đông, tuyết phủ trắng cả một vùng. Hắn của khi đó là một thiếu niên độ mười tám. Phụ thân hắn là vương hãn của vùng thảo nguyên rộng lớn, Huyết Mộc Bạc. Hắn là vương tử được người người yêu quý. Ngày hôm đó đi săn về muộn, hắn băng qua ngọn núi thì gặp được một tiểu cô nương đi lạc ngất xỉu trên nền tuyết.

Hắn đưa nàng về, tận tình chăm sóc đến khi nàng tỉnh lại. Hoá ra Cố Đông Ly là tiểu nữ của một nhà quan nhỏ gần đó, do thân mẫu bị hàm oan mà chết, cả gia quyến đều không còn một ai, nàng chạy trốn kẻ thù mới lạc đến tận đây.

Huyết Vũ Bán Nguyệt giữ Cố Đông Ly ở lại, vô cùng thương yêu. Mà tạo hoá chính là thích trêu ngươi.

Năm Huyết Vũ Bán Nguyệt vừa tròn mười chín, Hoàng Đế Kinh Lạc Quốc gây chiến đã giết hại phụ thân của hắn. Cả thảo nguyên rộng lớn, một bộ tộc hơn mấy ngàn gia môn đều bị vó ngựa của binh sĩ Kinh Lạc Quốc nghiền nát. Trong nháy mắt, hắn cũng trở thành cô nhi mang trên mình huyết hải thâm thù.

Kinh Lạc Quốc hùng mạnh, xưa nay đều giữ quan hệ hoà hảo với tộc của hắn. Phụ thân hắn đối với Hoàng Đế Kinh Lạc Quốc trước nay xem như huynh đệ một nhà, tận tình giúp đỡ nào ngờ bị đâm sau lưng một nhát.

Huyết Vũ Bán Nguyệt không nuốt trôi mối hận này, đưa theo Cố Đông Ly rời khỏi thảo nguyên đến Kinh Lạc Quốc. Hắn quyết chí phục thù, muốn trả lại món nợ năm xưa.

Xây dựng nên Hồng Lâu, mặt ngoài là chốn mua vui, thu hút không ít quan quân của triều đình. Tiền của tích góp được đều đem đi nuôi binh. Huấn luyện nàng thành đệ nhất hoa khôi chỉ hòng một ngày có thể mượn tay nàng tiếp cận nhiều vương tôn quý tộc.

Bảy năm trôi qua rồi, Cố Đông Ly hiện là một cô nương mười chín tuổi. Nàng vẫn nhớ như in ngày hôm đó, quan quân kéo đến tàn sát cả thảo nguyên. Dáng vẻ đau khổ tuyệt vọng của Huyết Vũ Bán Nguyệt, nàng chưa từng quên.

Hoàng Đế Kinh Lạc Quốc cũng chính là người hạ lệnh giết oan phụ thân nàng. Cũng là kẻ thù của Cố Đông Ly nàng. Hai con người có chung mối thù vì thế mà sát cánh bên nhau.

Mấy năm này Cố Đông Ly nỗ lực dùng nhan sắc của mình quyến rũ không ít vương tôn quý tộc, lấy được không ít tình báo quý giá.

Nàng biết Huyết Vũ Bán Nguyệt lợi dụng nàng để báo thù. Nhưng nàng cam tâm bị lợi dụng. Bởi vì hắn là ân nhân của nàng. Không có hắn nàng sớm đã chết. Cũng bởi vì nàng yêu hắn, nàng hy vọng một ngày hắn có thể bỏ được gánh nặng trên vai.

Huyết Vũ Bán Nguyệt của ngày xưa là một thiếu niên ôn nhu đến chừng nào, là một người luôn nở nụ cười. Vậy mà giờ, trên gương mặt hắn chỉ toàn là vẻ lạnh lùng ảm đạm. Nụ cười mà hắn để lộ trên môi mỗi ngày cũng đều là giả.

Huyết Vũ Bán Nguyệt gục đầu bên vai nàng, mệt mỏi.

“Ly, nàng có hận ta không?”

Cố Đông Ly hạ mi mắt, nhàn nhạt đáp: “Không hận.”

Dù cho Huyết Vũ Bán Nguyệt làm gì, hình như Cố Đông Ly cũng đều mù quáng nghe theo. Có lúc, nàng sống chẳng khác gì con rối dưới tay hắn.

Huyết Vũ Bán Nguyệt cười dài.

“Ngày mai nàng cứ nghỉ ngơi một bữa, ba ngày nữa còn phải tham gia yến hội.”

Cố Đông Ly gật đầu. Huyết Vũ Bán Nguyệt đặt nàng nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi rời đi. Hắn rời đi mang theo một thanh trường kiếm. Cố Đông Ly biết hắn lại đi luyện binh rồi.

Cố Đông Ly mệt mỏi thiếp đi, đến nửa đêm lại nghe thấy động tĩnh ồn ào không rõ. Nàng bật người dậy, rút đoản kiếm từ dưới gối ra. Huyết Vũ Bán Nguyệt dạy nàng cầm kì thi nghệ, cũng dạy nàng đánh kiếm múa võ. So với hắn thì không bằng nhưng luận võ nghệ nàng cũng xem như thành thạo hơn nhiều người.

Cố Đông Ly xuống giường, men theo chân tường đi đến gần cửa.

Cửa đột nhiên bật mở khiến nàng giật mình, vung kiếm phản ứng lại. Cổ tay lập tức bị túm chặt, Cố Đông Ly nhíu mày nhìn lên.

“Phản xạ tốt đấy nhưng vẫn chưa đủ đâu.”

Huyết Vũ Bán Nguyệt một mặt trắng bệch, còn có cả mồ hôi. Cố Đông Ly nhìn xuống lại trông thấy bên eo hắn một mảng đỏ tươi.

“Người bị thương rồi.”

Nàng ném dao găm sang một bên, đỡ lấy hắn dìu vào trong. Huyết Vũ Bán Nguyệt ngồi xuống giường, cởi bỏ lớp ngoài y phục. Cố Đông Ly vội vàng tìm thuốc, lấy nước ấm để sẵn.

Huyết Vũ Bán Nguyệt tự mình xử lý vết thương, băng bó lại rồi uống thuốc tiêu viêm cầm máu.

Cố Đông Ly nhìn hắn, muốn hỏi nhưng lại thôi. Với võ công của hắn, có thể đả thương được không dễ dàng. Đêm nay lại không biết đi đâu, gặp được ai mà lại khiến hắn thương thế thành ra như này.

Huyết Vũ Bán Nguyệt nhìn thấy nàng tò mò liền nói: “Ta đi thích sát An Lạc Hầu.”

Cố Đông Ly giật mình: “Sao lại đột ngột thế? Không phải nói đợi qua yến hội hay sao?”

An Lạc Hầu là người dẫn đầu đoàn quân đánh vương hãn của Huyết Vũ Bán Nguyệt năm đó. Một con cáo già mình đầy gai nhọn. Mấy năm nay Huyết Vũ Bán Nguyệt thu thập rất nhiều thông tin, muốn tìm cách đối phó với lão. Lâu như vậy đều không ra tay, cách đây vài ngày mới quyết định đợi yến hội kết thúc sẽ thích sát lão.

Nhưng đột ngột như vậy, cũng không hiểu là tại sao.

Huyết Vũ Bán Nguyệt nhìn nàng, điềm đạm đáp: “Lão đã nghi ngờ thân phận của nàng. Ta không thể để lão biết thêm được điều gì, chỉ đành ra tay trước. Tuy rằng có chút biến, nhưng vẫn may là đã đắc thủ.”

Cố Đông Ly ngạc nhiên. An Lạc Hầu sinh nghi đối với nàng, nếu điều tra ra nàng là nữ nhi của một quan chức từng bị giáng tội tru di thì đối với nàng đúng là hoạ. Nhưng Huyết Vũ Bán Nguyệt mạo hiểm như vậy là vì bảo vệ nàng sao?

Nghĩ đến điều này, trong lòng Cố Đông Ly không nhịn được có chút vui vẻ.

“Nguyệt, người có yêu ta không?”

Huyết Vũ Bán Nguyệt nhìn nàng, ánh mắt lẫn lộn cảm xúc. Hắn im lặng một hồi rồi lại đáp: “Nàng là người của ta.”

Bao nhiêu năm nay, Cố Đông Ly nhiều lần hỏi Huyết Vũ Bán Nguyệt câu ấy. Nhưng mà hắn chỉ luôn đáp rằng, nàng là người của hắn. Bao nhiêu lần hắn vì nàng mà không tiếc mọi giá, nhưng hắn lại chưa một lần thừa nhận hắn yêu nàng. Hắn chỉ nói, nàng là người của hắn. Vì là người của hắn, nên hắn mới bảo vệ nàng.

Huyết Vũ Bán Nguyệt tự lừa mình dối người đã đành, Cố Đông Ly cũng cố chấp muốn chờ đợi một lời yêu từ miệng của hắn dẫu cho nàng biết cả đời này cũng sẽ không đợi được.

Chương 3: Ranh giới yêu hận

Cố Đông Ly nhận ra bản thân nàng yêu hắn có lẽ là vào khoảng năm nàng mười sáu mười bảy tuổi. Cố Đông Ly yêu hắn, dường như cả thiên hạ đều biết. Mà hắn cũng chưa từng khước từ tình cảm của nàng, lại cùng với nàng ước hẹn chuyện mai sau. Chỉ có điều, hắn chưa từng để lộ tình cảm của mình.

Cố Đông Ly hiểu, hận nhà chưa rửa sao có thể bàn chuyện nhi nữ ái ân. Nhưng nhiều năm như vậy, nàng đợi hắn đến mức hoa cũng sắp tàn. Chỉ mong một câu ngỏ ý thì trăm năm cũng không hối.

Nhưng Huyết Vũ Bán Nguyệt vô tình, trong tâm hắn chỉ có báo thù rửa hận, nào có đủ chỗ cho Cố Đông Ly nàng.

“Người nghỉ ngơi đi, ta bảo Vô Thương dọn dẹp cho người.”

Huyết Vũ Bán Nguyệt gật đầu, nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Cố Đông Ly khoác áo choàng, cầm theo dù đêm tối ra ngoài. Nàng đi đến hậu viên, dùng một chiếc tiêu nhỏ thổi một khúc. Tiếng tiêu vừa dứt, bóng đen liền xuất hiện.

Vô Thương hành lễ quỳ, cúi đầu: “Nhận mệnh.”

Ngước mắt trông thấy nàng liền có chút ngạc nhiên mà hỏi lại: “Cố tiểu thư?”

Cố Đông Ly ra hiệu cho Vô Thương đứng dậy. Nàng tường tận giải thích qua tình hình rồi dặn dò: “Chủ quân vội vã rời đi có lẽ còn chưa kịp thu dọn hiện trường, ngươi đến đó thu xếp một chút, đừng để lại dấu vết gì.”

Vô Thương gật đầu.

“Chuyện này cứ giao cho ta. Thương tích của chủ quân không sao chứ?”

“Không nguy hiểm đến tính mạng, dưỡng thương vài ngày chắc sẽ ổn thôi.”

Vô Thương là thủ vệ hàng đầu mà Huyết Vũ Bán Nguyệt đào tạo. Luận tuổi tác y chỉ lớn hơn nàng hai tuổi, lúc trước cũng thường xuyên tập kiếm với nhau. Sau này nàng dấn thân chốn thanh lâu, y quay về làm cái bóng của Huyết Vũ Bán Nguyệt, cả hai cũng ít khi gặp gỡ.

Vô Thương đối với Cố Đông Ly rất tốt, xem như muội muội ruột trong nhà, lúc trước còn hay bảo vệ nàng. Sau này mỗi người một nhiệm vụ, y nhiều lần muốn đến gặp nàng nhưng vì quy chế thân phận nên chỉ đành ở phía sau dõi theo.

“Lâu ngày không gặp, ngươi thế nào?”

Cố Đông Ly nhân Vô Thương, khẽ cười: “Ta vẫn ổn. Ngược lại là người, ở bên ngoài bôn ba cho chủ quân lúc nào cũng nguy hiểm, vẫn phải chú ý bản thân mình.”

Vô Thương cười, gật đầu.

“Ở bên cạnh chủ quân, ngươi cực khổ rồi.”

Cố Đông Ly khựng một nhịp, lại chỉ cười khổ. Vô Thương biết Cố Đông Ly yêu Huyết Vũ Bán Nguyệt sâu đậm. Tình cảm của nàng còn không rõ ràng quá hay sao. Nhưng Vô Thương làm việc bên cạnh Huyết Vũ Bán Nguyệt lâu như vậy đương nhiên hiểu hắn.

Yêu, không sai. Sai có lẽ là Cố Đông Ly yêu sai người. Nếu nàng không yêu Huyết Vũ Bán Nguyệt, chi ít sẽ không đau khổ.

Vô Thương nhìn ra được Huyết Vũ Bán Nguyệt đối với Cố Đông Ly là vô tận quan tâm. Nhưng hắn lại tự mình dối lòng, làm vậy có khổ không chứ?

Vô Thương thân là một thủ vệ, lời y có thể nói với nàng không nhiều. Tâm tình của chủ quân không dễ bàn luận, y cũng chỉ có thể nói với nàng một câu động viên: “Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.”

“Thời gian không còn sớm nữa, ngươi cũng nên quay về.”

Cố Đông Ly vừa quay gót rời đi, đã nghe vọng lại từ phía sau lưng một câu của Vô Thương: “Ngươi đừng trách ngài ấy. Gánh nặng mà ngài ấy chịu, chúng ta không hiểu được.”

Cố Đông Ly dừng bước chân, nàng quay đầu nhìn lại đã không còn nhìn thấy Vô Thương nữa. Nàng biết chứ. Huyết Vũ Bán Nguyệt vì sao phải liều mạng đến thế. Hắn vô tâm vô tình đến đâu chung quy cũng chỉ là một nhân loại. Hắn đâu phải không có tim. Hắn cũng biết đau, cũng biết buồn. Chỉ là hắn không được thể hiện yếu đuối, càng không thể gục ngã.

Bởi trên vai hắn gánh theo cả niềm hy vọng của toàn tộc Đông Nha, gánh theo cả mối huyết hải thâm thù của mấy vạn người. Hắn làm sao mà sống như người bình thường được?

Bảo hắn buông bỏ thù hận? Nàng không thể ích kỷ đến thế.

Cố Đông ly biết, chừng nào chưa trả được thù, Huyết Vũ Bán Nguyệt sẽ không thể cùng nàng nói lời yêu. Có lẽ vì hắn không có sức lo nhiều như thế. Cũng có lẽ là hắn không muốn khiến nàng dấn sâu hơn nữa. Có lẽ hắn sợ, sợ mất đi nàng.

Nên Cố Đông Ly không muốn cưỡng ép hắn. Nàng cũng muốn trả xong mối thù này, rửa sạch oan nhục cho phụ thân. Hẹn ước ngàn năm gì đó, thôi hãy để sau này hẵng tính.

Nàng theo lối cũ quay về phòng, nhìn thấy Huyết Vũ Bán Nguyệt ngồi bên cửa sổ đợi mình. Cố Đông Ly đóng cửa, cởi bỏ áo choàng bên ngoài rồi nhẹ nhàn bước tới.

“Vết thương còn chưa cầm máu, người vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn.”

Huyết Vũ Bán Nguyệt nghiêng đầu, đảo mắt nhìn nàng.

“Ta đột nhiên nhớ đến một số chuyện.”

Cố Đông Ly rót một chén trà ấm, đưa đến cho hắn. Nàng ngồi xuống bên cạnh, yên lặng. Huyết Vũ Bán Nguyệt nhấp một ngụm, hương trà thơm dịu còn vươn bên cánh mũi. Hắn hạ mi mắt, trầm trầm.

“Ta cứ tưởng vì để báo thù, ta sớm đã không màng sự sống cái chết. Nhưng mà hôm nay, khoảnh khắc hắn đâm ta một nhát. Trong lòng ta đột nhiên xuất hiện chút sợ hãi.”

Cố Đông Ly nhìn hắn. Huyết Vũ Bán Nguyệt mà nàng biết, không phải kẻ sẽ sợ hãi một thứ gì đó. Bởi nàng không biết trên đời này liệu có còn thứ gì mà hắn lưu luyến hay không? Có thứ gì có thể vướng bận được hắn? Một người như hắn, sẽ sợ hãi sao?

Huyết Vũ Bán Nguyệt nhìn nàng, hắn lại cười nhạt.

“Ta nghĩ đến nàng. Ta đột nhiên nghĩ, nếu như ta chết, nàng phải làm thế nào?”

Cố Đông Ly giật mình, nàng ngước nhìn hắn. Trước mắt nàng chẳng phải Huyết Vũ Bán Nguyệt lạnh lùng cao ngạo của ngày thường. Hắn của bây giờ chỉ đơn giản là một nam tử trong mắt chứa đầy chân thành. Trong đôi mắt ấy, lại chỉ chứa hình bóng duy nhất là nàng.

Sau này nghĩ lại, có lẽ đó là lúc Cố Đông Ly thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất trên thế gian.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play