≪ Ngôi Nhà Hoang Trên Cánh Đồng Hướng Dương≫ [Ngôn]
≪Chapter 1 : My started≫
Lâm Khanh
Con không muốn về nội đâu!
Lâm An
Nhưng mà mẹ vẫn phải ở lại lo công việc
Lâm An
Kể từ ngày cha con mất... Mẹ đã phải vất vả hơn nhiều...
Lâm An
Con hiểu mà đúng không ?
Lâm An
Ông nội con đáng lẽ ra sẽ chia cho mẹ con mình chút ít tài sản để sống...
Lâm An
Nhưng chú hai đã lấy hết rồi
Lâm An
Vì mẹ sợ con buồn nên mẹ mới gửi con xuống nội để sống
Lâm Khanh
Quan trọng là con không thích
Lâm An
Dù muốn hay không thì con vẫn phải đi thôi
Lâm An
Nếu con muốn sau này giống như thằng con trai ăn hại của chú hai thì con cứ ở đây
Sau trận cãi nhau với mẹ, Khanh chạy ra ngoài tìm người anh em chí cốt tâm sự
Lâm Khanh
Tao chẳng hiểu nổi mẹ tao nữa mày ạ
Lâm Khanh
Mẹ bắt tao xuống quê sống với nội
Lâm Khanh
Tao ghét sống ở đó
Hạo Thiên
Tao thấy sống ở đó thú vị mà?
Lâm Khanh
Chắc mày là con của mẹ tao ha...
Lâm Khanh
Tư tưởng y chang nhau
Hạo Thiên
À... Tao chỉ sợ là Khanh Khanh bé nhỏ của tao không xa mẹ được thôi...~
Lâm Khanh
Rồi tao sẽ cho mày thấy!
Lâm Khanh
Anh em như cái quần đùi!
Hạo Thiên
Giữ sức khoẻ nhá!~
Với cái bản tính thích tỏ vẻ nên Lâm Khanh đã thu dọn đồ và bắt một chuyến về quê
Lâm Khanh
Nhà nội ở đâu nhể?
Lâm Khanh
Thấy bà rồi....!
Lâm Khanh
Đi hỏi xung quanh thử
Lâm Khanh
Chắc ai cũng biết nội mình mà ha...
Đi hỏi xung quanh một lúc thì...
Lâm Khanh
Ướt hết luôn rồi...
Ông nội
Gặp người lớn không biết thưa
Ông nội
Mà còn quát vào mặt ông như thế nữa?
Lâm Khanh
Ông...Ông nội...
Lâm Khanh
Sao ông già đi nhanh thế?
Ông nội
Ô đây !// Đưa ô //
Lâm Khanh
Con đói nội ơi...
Ông nội
Về nhà đi rồi hẵng ăn
Ông nội
Không biết ả ta dạy con kiểu gì nữa...
Lâm Khanh
// Phóng lên giường//
Ông nội
Mày về mà không thắp hương cho bà mày mà còn nằm trong đó
Lâm Khanh
Xíu đi nội ơi...
Ông nội
Ông nấu cơm rồi đấy
Ông nội
Tự vào lấy trứng chiên lên ăn đi
Ông nội
Ông vào phòng nghỉ ngơi một lát
Lâm Khanh
// Nhìn ra cửa sổ //
Lâm Khanh
Trời hết mưa rồi...
Lâm Khanh
Nhà có xe đạp không?
Lâm Khanh
Cho anh mày mượn đạp đi chơi chút
Khải Phong
Anh có bị vấn đề về mắt không?
Khải Phong
Em đang dẫn chiếc xe trước mặt anh luôn nè?
Lâm Khanh
Thế chở tao đi vòng vòng được không?
Khải Phong
Không sợ ông mắng à?
Lâm Khanh
Ông ngủ rồi mày ơi
Khải Phong
Vậy đi lẹ không thôi ông thức
Lâm Khanh
Tao nhớ là ở cuối ngõ có cánh đồng hoa gì gì đó mà đúng không?
Khải Phong
Cái ... cái đó..
Khải Phong
Làm gì có cánh đồng nào?
Khải Phong
Nhưng thật ra là không!
Lâm Khanh
Tao nhớ hồi đó bà nội có kể cho tao nghe-
Khải Phong
Ê sắp tối rồi chắc ông cũng thức rồi á
Lâm Khanh
Ủa tao còn chưa nói xong...-
Cả hai đi được một quãng đường xa thì một bóng đen chầm chậm đi ra từ ngõ...
???
Báo...cho...chủ...nhân...
Âm thanh đó cứ vang mãi trong con ngõ
Khải Phong
Tối nhớ khoá cửa nhá!
Khải Phong
Thôi em về đây!
Ông nội
Đi đâu giờ này mới về?
Lâm Khanh
Đi qua nhà thím tư... Nhà Phong... Ven sông với... Cuối ngõ...
Ông nội
Vào lấy trầm hương trên bàn thờ bà mày để vào phòng ngủ
Ông nội
Thôi từ từ sẽ biết
Ông nội
Nhanh tay lẹ chân lên
Khanh đã làm theo những lời ông nói mà không hiểu tại sao phải làm như vậy...
Lo suy nghĩ thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ khi nào không hay...
≪Chapter 2 :My dream≫
Lâm Khanh
Con đói bụng quá à...
°Khanh đi ra ngoài tìm ông nội của mình thì bất chợt nhìn thấy Phong đang đứng trước cổng chờ .
°Phong cứ như một người mất hồn... Từng câu nói thờ ơ...
°Chẳng hề cảnh giác... Khanh phóng lên xe Phong để xem cậu ta dẫn Khanh đi đâu
Lâm Khanh
* Sao hôm nay ... Nội đâu nhỉ? Rồi thằng Phong...*
°Đi tới cuối ngõ... Phong đẩy Khanh xuống xe rồi đạp đi mất
Lâm Khanh
Anh em như quần đùi thiệt!
Lâm Khanh
Hôm qua nó còn bảo đừng đi tới đây...
Lâm Khanh
Nhưng mà... Tại sao hôm nay nó chở mình tới ?
???
// Xuất hiện bất thình lình//
Lâm Khanh
*Nó phát ra từ cái ngõ đó...*
°Cái ngõ toả ra rất nhiều sát khí...
°U ám... Ma mị... Tối đen...
°Đó là những từ đúng nhất để miêu tả nó
Lâm Khanh
Đi vào thử xem...
°Tò mò... Khanh đi vào cái ngõ đó
°Quả thật như những lời bà nội nói
° Nơi đó quả thật có một cánh đồng hoa
° Một cánh đồng hoa hướng dương
° Trên đó... Có một ngôi nhà sang trọng nhưng rất kì lạ
° Muốn đi tới đó thì cần phải băng qua cánh đồng
° Thế là chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Khanh lập tức băng qua nó. Đến được trước cửa thì...
° Một thế lực vô hình nào đó khiến một vật nặng đập mạnh vào đầu cậu
° Khanh ngất đi... Tỉnh Lại thì thấy cậu lại ở trước cánh đồng
° Không bỏ cuộc... Cậu tiếp tục đi tới cánh cửa đó rất rất nhiều lần
° Nhưng vào lần cuối cùng thì cậu đã chặn được đòn tấn công vô hình đó mà hiên ngang bước vào
° Nhìn thoáng qua ô cửa sổ có tấm màn đang bay nhẹ thì bóng dáng 1 cô gái hiện ra
° Nhưng cô ấy lại nhanh chóng biến mất
° Khanh mở cửa và bước vào... Vừa tới được chân cầu thang thì thì cậu lại ngất đi vì vết thương quá đau
° Ngước nhìn lên thì thấy một ai đó ...
Nguyệt Du
Tại sao tôi lại phải giúp cậu?
Nguyệt Du
Tôi là ma cơ mà?
Giờ nhìn kĩ lại thì thật sự... cô ấy là ma...
≪Chapter 3 : The answer ≫
°Cả người Khanh như đóng băng khi trước mặt cậu là một hồn ma nữ
° Dù vậy , nhưng cô ấy vẫn rất đẹp nhờ khí chất ma mị mà cô mang lại
° Chẳng chịu tin vào sự thật , Khanh lấy mảnh gương vỡ kế bên soi xem người đó có thật sự là ma hay không
Nguyệt Du
Im một chút không được hay sao?
Nguyệt Du
lần đầu cậu nhìn thấy ma à?
Lâm Khanh
Cô- cô là ... ma hả-hả?
Nguyệt Du
Câu này tôi nói từ nãy tới giờ rồi mà cậu cũng có thèm nghe đâu?
Nguyệt Du
Tất nhiên phải đau rồi
Nguyệt Du
Ăn mấy phát đấm của tôi vào đầu mà hỏi sao không đau
Lâm Khanh
Cô ... Cô ... đấm tôi à...?!
Nguyệt Du
Cậu nghĩ sao thì vậy đó
Nguyệt Du
Nhanh tỉnh lại đi... Nếu không thì cậu sẽ sớm chết vì mất máu đó...
° Khanh vừa bừng tỉnh sau cái búng tay đó
° Chẳng lẽ... Từ nãy đến giờ chỉ là mơ?
Ông nội
Thằng Khanh dậy rồi thì xuống phụ ông làm đồ ăn trưa đi!
° Ôm theo thắc mắc cả ngày trời thì Khanh mới quyết định đi xuống hỏi ông về giấc mơ kì lạ đó
Lâm Khanh
Con hỏi xíu được không?
Ông nội
Hỏi gì thì cứ hỏi đi...
Lâm Khanh
Tối quá con mơ thấy căn nhà ở cuối ngõ á
Lâm Khanh
Không biết là con có thể đi tới đó được không?
Ông nội
Ông không được để con đi
Ông nội
Bà con sẽ giận ông mày mất
Ông nội
Đi hỏi ông thầy bói ở ven sông đi là sẽ biết
Ông nội
Ta không tiện giải thích cho con nghe
Ông nội
Đừng có mơ mà quay trở về được đây nghe chưa
Ông nội
Ông cảnh báo vậy đó
Ông nội
// Đi vào phòng //
Ông nội
Cái quê này đã trở thành một cái nơi mang tên Thị trấn Âm Dương rồi đấy
Lâm Khanh
Thị trấn... Âm Dương...?
° Cũng vì tò mò nên Khanh cũng quyết định tắm rửa lên đồ đi kiếm ông thầy bói để tìm ra sự thật
Thầy bói
Vào đi cậu trai trẻ...
Lâm Khanh
Dạ thưa thầy , con đến đây để hỏi về Thị trấn này ạ
Thầy bói
Có phải con là cháu của Lão Lâm đầu ngõ không?
Thầy bói
Nói ta nghe , con đã gặp ả ta rồi đúng không?
Lâm Khanh
Ả-? Ả ta ? Ả ta nào?
Thầy bói
Có phải đêm qua con mơ thấy ả ta trên con đường cuối ngõ không?
Lâm Khanh
Cuối ngõ thì con có mơ...
Lâm Khanh
Nhưng mà... Ả ta là ai ấy ạ?
Thầy bói
Đêm qua con mơ thấy con ma nữ ở trên cánh đồng hoa hướng dương đúng không?
Thầy bói
Đúng nhận sai cãi hộ ta...
Lâm Khanh
Đúng là con có mơ thấy cô ma nữ đó!
Thầy bói
Gặp ả ta ngay đêm đầu tiên đến đây
Lâm Khanh
Xin thầy... Hãy kể cho con tất cả về thị trấn Âm Dương này..!
Lâm Khanh
Con chỉ muốn biết về người con gái ấy !...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play