Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đam Mỹ ABO] Yêu Em Suốt Kiếp

Gặp gỡ

Trong Bar Rose- một quán bar ở trung tâm thành phố B , nơi đây được mệnh danh là máy rút tiền của đám nhà giàu. Vì sao ư? Vì nơi đây tụ họp đủ mọi thứ mà bạn muốn. Tuy bên trên giống như quán bar bình thường nhưng bên dưới như một thế giới khác.

Tiểu Khiết( omega lặn )- là nhân viên phục vụ mới được nhận vào đây. Tuy chỉ mới 20 tuổi nhưng lại đè nặng trên vai tài chính kinh tế. Người bà chăm sóc cậu từ bé đến lớn bây giờ đang phải đối đầu với bệnh tật tuổi già, cậu còn phải nuôi đứa em gái ( Thư Thư) đang học cấp ba. Vậy bố mẹ cậu ấy đâu? Mẹ cậu mất từ khi sinh ra Thư Thư ,bố cậu lấy người mới vứt bỏ hai anh em cậu.

Gác lại những suy nghĩ dang dở cậu đeo mặt nạ lên ,bưng trên khay một chai rượu vang Tequila Ley 925 nó có giá lên tới 3,5 tỉ đô ( chính xác là 79,5 tỉ đồng) đến căn phòng vip. Mở cửa bước vào sộc vào mũi cậu là mùi rượu . Mà những nhân vật trong căn phòng này đều là những tai to mặt lớn của thành phố này. Một tên tóc vàng gương mặt điển trai đang ôm lấy hai tiểu omega trong lòng khi thấy cậu thì mắt sáng rực lên

مرحبًا’ - Xin chào ( tiếng ả rập)

مرحبا سيدي أتمنى لك أمسية لطيفة - Chào ngài chúc ngài buổi tối vui vẻ

Cậu tóc vàng đó ngạc nhiên sau đó cười tươi giơ tay chào' Không biết có thể cho tôi biết tên của em được không'

'Chào ngài, tôi tên Tiểu Khiết tôi là beta nam'. cậu bắt lấy tay hắn trả lời.

' Tiểu Khiết sao tên của em hay như em vậy. Tôi tên là Alibeth - một Apha trội nếu rảnh thì mình làm quen' . Ali cầm lấy tay cậu cười ranh mãnh.

'Ngồi xuống thấy con trai người ta cứ tươm tướp không có phép tắc gì cả' một giọng nói nam nhân trầm lạnh vang lên. Nghe thấy vị đó nói vậy Ali không đành lòng mà bỏ tay cậu ra trở về chỗ ngồi. Sau khi đặt chai rượu vang xuống cậu mở nắp ra , không hổ là chai rượu đắt nhất thế giới , vừa mở ra đã biết mùi tiền rồi. Tiểu Khiết kính cẩn rót rượu ra ly đưa cho từng người. Khi đưa ly rượu cho vị đó bỗng cậu bị một lực đạo rất mạnh kéo xuống mặt đậm thẳng vào bầu ngực săn chắc của nam nhân đó. Cậu luống cuống chuẩn bị đứng dậy thì bị đè lên. Cậu vốn là beta nên sức không thể địch lại apha nên đành ngoan ngoãn nằm trong lòng vị kia.

' Minh Trường sao anh cướp người của em không công bằng chút nào' Ali giận dỗi mà ôm lấy tiểu omega bên cạnh.

Minh Trường cầm cằm của Tiểu Khiết miết nhẹ một chút tay kia ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia cật lực xoa nắn

' Xin ngài tôi chỉ là phục vụ không bán thân, nếu ngài muốn thì gọi người khác ạ' khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Khiết giờ đây đỏ ửng như cua chín khiến cho người khác sinh ra cảm giác muốn dày vò.

Thấy mỹ nhân trong lòng sắp khóc tới nơi thì Minh Trường mới miễn cưỡng buông ra. Sau khi thấy đối phương đã buông tha Tiểu Khiết vội vàng chạy ra khỏi căn phòng đó.

' Từ khi nào anh lại thích một beta nam vậy, đổi gu à' Ali lên tiếng trêu chọc Minh Trường.

'Thấy dễ thương nên muốn trêu ghẹo chút' Minh Trường nhàn nhạt đáp lại.

Hai người lại tiếp tục uống rượu....

——————-

'Haizz thật là mệt mỏi' Tiểu Khiết bước ra từ Bar Rose. Cậu sải bước dài về nhà mà không biết có một chiếc xe Bugatii La Vaotio Noire ( giá khoảng 18,9 triệu USD) đi theo sau cậu. Cậu đi nhanh vì bây giờ đã là 12h đêm rồi. Chỉ cần đi qua một con hẻm nữa là cậu về nhà rồi nhưng con hẻm này rất tối. Bỗng cậu bị kéo lên chiếc xe đó , Minh Trường thở từng hơi nặng nhọc nhìn cậu...

Cảm ơn chú

Tiểu Khiết muốn thoát ra nhưng bị Minh Trường một tay ghì chặt lấy tay còn lại thì bịt miệng. Tiểu Khiết hốt hoảng vùng vẫy bỗng thấy một bóng đen lướt qua chiếc xe của anh. Là một tên côn đồ đô con, hắn đang lầm bầm tìm kiếm gì đó.

' Mẹ kiếp! Vậy mà để chạy mất'

Thì ra Minh Trường phát hiện tên đó đi theo cậu từ khi cậu ra khỏi Bar Rose rồi. Minh Trường từ từ thả Tiểu Khiết ra sau đó giải thích. Tiểu Khiết ngại ngùng vậy mà cậu lại tưởng anh có ý đồ với cậu.

' Tôi tên Minh Trường, năm nay 32 tuổi là apha trội'

Tiểu Khiết nghe vậy thì há hốc mồm, bởi Minh Trường nhìn rất điển trai, và trẻ trung với mái tóc kiểu undercut tuỳ tiện vuốt ra sau làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt hổ phách bờ môi mỏng hồng nhạt không hề giống người 30 tuổi tí nào.

' Cảm ơn chú, nếu không có chú thì chắc cháu tiêu đời rồi'

Minh Trường nhăn mày, hắn già vậy sao hắn chỉ hơn cậu có một giáp thôi mà. Thấy anh nhăn mày cậu tưởng mình nói sai' không chú thì bác à'. Nếu hắn mà biết suy nghĩ này của cậu thì cảm thấy như thế nào nhỉ? Chắc tự kỉ mất.

'Ừm chú cho cháu xin số điện thoại của chú ạ,hôm khác cháu mời chú một bữa được không ạ'

Minh Trường tuy hơi thất vọng vì cậu cứ gọi hắn là chú nhưng vẫn vui vẻ đưa số điện thoại cho cậu. Cậu mở cửa xe định về nhà thì bị anh gọi lại

' Sao vậy chú?' Tiểu Khiết ngơ ngác nhìn Minh Trường.

Minh Trường ngoắc tay ý bảo cậu cúi xuống. Khi Tiểu Khiết cúi xuống bị Minh Trường hôn chụt một cái rõ vang vào má. Đang ngơ ngẩn sờ vào phần má bị hôn lúc sau khi đã load kịp thì Tiểu Khiết thấy Minh Trường vì xấu hổ phóng xe đi mất.

——————

Sáng hôm sau, khi đang đi vào siêu thị mua thực phẩm thì Tiểu Khiết nhặt được tờ rơi tuyển nhân viên. Dù sao dạo gần đây cậu cũng cần tiền để lo cho bà nên sau khi sửa soạn thì cậu địa chỉ đó.

Trước mắt cậu là một khu biệt thự rộng lớn. Đám vệ sĩ ngoài cổng sau khi kiểm tra người và biết mục đích cậu đến đây nên đã mở cửa cho cậu vào. Trong vườn trồng rất nhiều bụi cẩm tú cầu tuyệt đẹp

Bác quản gia tiến lại gần cậu đưa cậu đi thăm quan nơi làm việc và giới thiệu những việc cần làm cho cậu.

' Cậu biết nấu ăn và dọn dẹp sao. Vậy mỗi ngày cậu sẽ lo việc ăn uống và dọn dẹp phòng cho thiếu gia. Đây là phòng của cậu'

Cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu , bác quản gia cũng rời đi dọn dẹp nơi khác.

' Bây giờ đã là 6h rồi sao, hừm nấu món gì nhỉ?'

Cậu lấy đồ từ trong tủ lạnh, đúng là nhà giàu có khác gì cũng có. Mặc lên mình chiếc tạp dề màu trắng, hôm nay cậu nấu món thịt ba chỉ kho tàu.

Minh Trường trở về nhà sau một ngày dài, hôm nay hắn đã phải xử lí hàng trăm văn kiện lỗi do đám nhân viên phụ trách. Khi vừa bước vào cửa mùi thức ăn sộc lên mũi hắn' chẳng lẽ hôm nay có đầu bếp mới'. Khi vào phòng bếp một thân ảnh đang đứng nêm nếm thức ăn. Minh Trường khoanh tay đứng nhìn cậu. Cậu quay ra chuẩn bị bát đũa thì thấy anh đứng ở cửa' A chú! Chú làm bảo vệ ở đây sao?'

Minh Trường mờ mịt nhìn Tiểu Khiết, sau một hồi suy nghĩ hắn cũng hiểu ra. Tiểu Khiết hiểu nhầm hắn rồi. Nếu cậu biết hắn là chủ nhân của ngôi nhà này thì sao nhỉ?

Bác quản gia thình lình xuất hiện cúi gập người chào Minh Trường' chào cậu chủ'

' Cái gì!! Cậu chủ á?' Tiểu Khiết há hốc mồm ngạc nhiên, còn ai đó bị vẻ mặt của cậu làm cho bật cười...

Bất ngờ

Hai người ngồi ăn cơm với nhau, Tiểu Khiết không muốn nhưng bị Minh Trường ép ngồi ăn cùng. Sau khi dọn dẹp xong Minh Trường lên thư phòng sửa đống tài liệu lúc sáng, đống tài liệu sai sót nhiều vô kể chất đầy như núi, nhìn đống tài liệu Minh Trường thở dài ngao ngán' hừm mình phải đuổi việc hết mới được, lũ vô dụng'. Minh Trường ngồi trên chiếc ghế da xoay cao cấp, xao nhẹ mi tâm

'Cạch' Tiểu Khiết mở cửa phòng trên tay là một ly cà phê pha từ hạt Kopi Luwak( khoảng 30-100 USD) . Minh Trường thấy cậu bước vào thì hàng lông mày đã giãn ra một khoảng. Đặt ly cà phê xuống bàn , nhìn đống tài liệu trên bàn, lông mày Tiểu Khiết chợt nhíu lại. Minh Trường thấy vậy thì cười thầm vì bây giờ trông Tiểu Khiết như ông cụ non vậy

'Cậu hiểu sao' Minh Trường nhướng mày nhìn Tiểu Khiết. Cậu gật đầu đồng ý( cậu từng thủ khoa môn tài chính kinh tế ) nên rất am hiểu về mảng này. Minh Trường hơi ngạc nhiên nhưng sau đó khuôn mặt lại tràn gập ý cười' có vẻ hắn nhặt được bảo bối rồi'. Tiểu Khiết chỉ ra lỗi sai rồi nêu ra phương án hợp lí khiến Minh Trường rất hài lòng.

Sau một lúc lâu, Minh Trường ưỡn người nhìn sang bên cạnh thì thấy Tiểu Khiết ngủ gục trên mặt bàn' người gì đâu ngủ mà cũng dễ thương nữa'. Bế cậu như kiểu bế công chúa, đặt nhẹ nhàng lên chiếc giường cao cấp còn bản thân anh thì đến thư phòng ngủ. Trước khi đi còn lén lút hôn lên trán cậu một cái ' chụt' rõ vang. Sau đó ngại ngùng mà chạy đi.

————

'Lích chích' tiếng chim sẻ nhè nhẹ kêu bên cửa sổ, ánh nắng mặt trời nhàn nhạt từng cơn gió nhẹ thổi qua. Tiểu Khiết vươn vai' lâu rồi không ngủ ngon như vậy' , vì còn hơi mơ ngủ nên Tiểu Khiết vẫn chưa biết mình đang nằm trên giường của Minh Trường. 'Sao giường mình êm vậy ta' sau khi nhìn kĩ Tiểu Khiết ngạc nhiên không thôi, cậu bụm mặt vì xấu hổ.

'Đây là phòng của chú ư? Mình ....mình'

Tiểu Khiết vội chạy ra khỏi giường đi vệ sinh cá nhân. Xuống dưới nhà ăn sáng thì Tiểu Khiết thấy một tờ giấy note nhắc nhở

' Cậu dậy rồi thì ăn sáng, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi giải quyết đống tài liệu, hôm nay tôi cho cậu nghỉ'

Nhìn tờ giấy note mà lòng Tiểu Khiết vui vẻ không thôi, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cậu được người ngoài quan tâm như vậy. Từ tốn ăn sáng xong, cậu bắt một chiếc taxi rồi đi về hướng căn phòng trọ của đứa em gái( Thư Thư)

——-

'Boss anh có nghe tôi nói không?'

Người trợ lí bất lực nhìn vị chủ tịch đang ngẩn ngơ ngồi kia. Không ai khác đó chính là Minh Trường. Người trợ lí đành để bản báo cáo lên mặt bàn rồi ra ngoài' thôi con đĩ tình yêu lại quật rồi, haizz khổ thân người trợ lí như tôii'. Minh Trường cứ ngồi đó thẩn thơ lúc lúc lại cười ai nhìn vào không biết lại tưởng thằng điên. Lúc Minh Trường sực tỉnh thì trợ lí đã đi từ lúc nào không biết.

'Haizz chết tiệt mình bị làm sao vậy, sao cứ nghĩ về cậu ta thế, tập trung đi...mà môi cậu ta mềm thật..á tôi bị làm sao vậy'

Anh chẳng biết bản thân bị làm sao, cứ nghĩ về cậu mãi chẳng thế tập trung được vào công việc, nhiều lúc cứ cười vì nhớ cậu.

Đám nhân viên được dịp hóng drama vì boss mặt liệt lại biết cười. Đám nhân viên tám chuyện rất rôm rả mà đâu biết nhân vật chính đang đứng ngay sau lưng.

'Tôi chắc chắn là boss mặt liệt biết yêu rồi..haha'

'Tôi mặt liệt❄️'

Nghe thấy giọng nói đó đám nhân viên ai cũng run rẩy' ai cíu tui với huhu '....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play