Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?
- Cho tôi một ly cà phê.
- Dạ! Thức uống quý khách gọi sẽ có ngay trong giây lát.
Nhan Như Linh mỉm cười tươi tắn, hỏi vị khách dùng loại thức uống nào, sau đó ghi vào cuốn sổ cầm trên tay, rồi xoay người từ từ tiến vào bên trong. Cô đặt cuốn số xuống, sau đó ngồi xuống ghế xoa xoa cái đầu một chút, lúc đó người bạn của cô Từ Trang bước vào, trên tay còn cầm cuốn sổ tính tiền, có vẻ vừa mới thanh toán cho khách xong, thấy cô như vậy, ngơ ngác hỏi:
- Nhan Như Linh, cậu không khỏe sao? Tớ nói rồi, mau xin chủ tiệm nghỉ một bữa đi, nếu không, cậu sẽ kiệt sức đó.
- Tớ không sao, cậu giúp tớ làm cốc cà phê mang ra cho khách ở bàn số mười hai nhé?
Từ Trang nhìn bạn mình mà chỉ để lại gương mặt buồn rầu lo lắng, sau đó pha cốc cà phê mang ra cho khách.
Cô nhìn Từ Trang rời đi, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, rồi từ từ lấy trong túi ra chiếc điện thoại, vừa mở màn hình lên là hàng loạt vô số tin nhắn, cuộc gọi nhỡ bị bỏ lỡ, cô nhìn mà ầu rĩ, im lặng một hồi, thì:
"Bốp"
- Nhan Như Linh, cô giỏi lắm, tôi thuê cô về đây không phải là ngồi không như bà chủ, tôi mới là chủ đấy.
Cô ngỡ ngàng, một cái tát thật đau đớn, tát đến nổi mà dấu tay còn in hằn trên chiếc má xinh đẹp của cô. Cô đứng dậy nhìn mặt bà ấy, rồi cố tỏ ra là mình ổn, gượng cười:
- Xin lỗi, bà chủ Hà tôi sẽ đi làm ngay đây.
- Bà Hà, bà lại đánh người à? Bà không đánh người là bà chịu không được sao?
Từ Trang bước vào, giọng nói đầy khinh bỉ, cô ấy nhìn thấy Nhan Như Linh như vậy mà lòng đầy chua xót, đỡ cô qua bên chỗ cô ấy đứng:
- Đừng lo, để tớ bảo vệ cậu.
- Từ Trang à, không cần đâu, đừng như vậy, đó là mẹ cậu đấy.
- Mẹ tớ thì sao? Bà ta có coi tôi là con đâu?
Cô lắc đầu:
- Không, là do tớ sai, cậu đừng như vậy.
- Con bạn con nó không làm thì mẹ đánh nó thì đã sao chứ?
- Mẹ à, mẹ đừng như vậy nữa, con không thích đánh người đâu ạ, con khuyên quài mà mẹ vẫn không chịu bỏ được, con thật sự thất vọng về mẹ.
- Bà chủ Hà, tôi xin nghỉ việc một bữa được chứ?
Từ Trang nhìn cô mỉm cười, gật đầu lia lịa, bà Hà đáp bằng giọng khó chịu:
- Được!
Nhan Như Linh gật đầu với Từ Trang sau đó thay bộ đồng phục của quán ra, cô ra khỏi cửa thì Từ Trang đã gọi cô:
- Nhan Như Linh, tớ biết cậu đang lo cho Nhan Tiểu Kì nhưng cô ấy đã có Nhan gia lo rồi mà?
- Ừm, có vẻ là vậy!!!
Cô trầm mặt xuống, về đến nhà mình, nhìn lại chỗ ở chật hẹp này mà cô cảm thấy lỗi với bản thân
"Nhan Tiểu Kì, Nhan gia, bọn họ có còn quan tâm gì đến mình nữa chứ, thậm chí còn không biết mình sống chết ra sao, rốt cuộc mình là con ruột hay là con ghẻ của họ chứ?"
"Reng reng" (Tiếng chuông điện thoại)
- Nhan Như Linh phải không?
- Là tớ, sao cậu lại điện, mới gặp nhau xong mà?
- Tớ chỉ lo cho cậu thôi, tớ xin mẹ rồi, bà ấy đã cho cậu nghỉ phép một tuần đấy.
- Ừm, cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi!
Nếu cậu rảnh thì một tuần sau, tớ đã cậu bữa thịnh soạn nhé?
- Ôi! Thật hả? Vậy cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Vậy cúp máy nhé?
- Ừ, cậu nhớ là phải nghỉ ngơi đấy?
"Tít, tít" (Tiếng cúp máy)
"Cậu ấy cứ lầm bầm mãi, nghe bảo đãi đồ ăn là giọng nói thay đổi liền"
Cô uể oải đứng dậy, sau đó lấy quần áo đi tắm.
Người ta hay bảo: "Lúc tắm chính là lúc mình thư giãn nhất" nhưng lúc này đây, thì lòng cô đầy nặng nề, cô cũng chẳng biết vì sao lại như vậy nữa, lòng cô tràn đầy cảm giác bất an.
- Hửm, chuông điện thoại nãy giờ vẫn cứ reo? Từ Trang lo cho mình đến vậy sao?
Cô vừa nói, vừa quấn khăn tắm trùm lại người mình, sau đó bước ra, một mỹ nữ tuyệt diệu xuất hiện, bóng cô thướt tha, tuyệt đẹp, gương mặt, hình dáng đầy lưu loát, cô xõa mái tóc dài thướt tha của mình xuống, trông cô lúc này chẳng khác gì một mỹ nữ lãng xuống vườn trần.
- Alo, cậu lại gọi nữa à? Tớ thật sự không sao mà!!!
- Cô là Nhan Tiểu Kì?
"Bọn họ đang nói gì vậy chứ? Người gọi điện cho mình nghe giọng lạ quá, tìm Nhan Tiểu Kì làm gì, vậy thì gọi cho cô ta sao lại gọi cho mình cơ chứ?"
Cô ngơ người sau đó thu lại cái giọng bất lực lúc nãy:
- Tôi không phải là Nhan Tiểu Kì, các anh nhầm người rồi!
Cô nói xong lập tức cúp máy, lòng cô lúc này càng nặng nề hơn, ánh mắt sợ hãi nhìn vào chiếc điện thoại vì sợ bọn họ sẽ gọi cho cô lần nữa, một lúc sau thì không có nữa.
- Mày nghĩ nhiều rồi Nhan Như Linh, đúng là mày mệt thật rồi.
Cô tự nói với bản thân mình là không có chuyện gì xảy ra đồng thời cũng an ủi bản thân được nhường nào.
"Cốc Cốc Cốc" (Tiếng gõ cửa)
- Đợi tôi tí, tôi ra liền đây.
Cô nhanh tay thay ngay bộ quần áo đã chuẩn bị trên giường sau đó đi ra mở cửa, ngay khi cánh cửa được mở ra, cô ngẩn người:
- Là...là mẹ sao?
- Chính là mẹ, lâu rồi không gặp nhau con đã quên mẹ rồi sao?
- Con... con...
- Bộ con không mời mẹ vào nhà sao?
- Ờm, dạ mẹ vào đi.
Vốn dĩ tâm trạng của cô đang rất tệ, đáng lẽ ra khi gặp mẹ mình lại phải vui chứ, nhưng cô lại không vui nổi, ngược lại cô còn nặng nề hơn thế nữa.
- Dạo này con sống thế nào?
- Vẫn tốt ạ!
Cô gượng cười:
- Con vẫn còn giận mẹ ư?
- Không... con không...
- Mẹ đến đây làm gì?
...- Nhan Như Linh, con muốn kết hôn ...
chứ?
...****************...
Nhan Như Linh, con muốn kết hôn chứ?
Cô nghe câu hỏi này, mà lòng lảo đảo, đến nổi khụy xuống đất, khóe mắt đang đỏ dần, miệng không ngừng lẩm bẩm một mình:
"Sao lại thế chứ, không lẽ mẹ đến đây là chỉ muốn ép mình kết hôn với người mà mình không quen biết, không hề yêu hay sao, tại sao lại như vậy chứ? Mình rõ là con ruột của mẹ cơ mà, tại sao không phải là Nhan Tiểu Kì kết hôn mà là mình cơ chứ?"
- Tại sao lại là con, con còn là sinh viên kia mà mẹ?
Cô thổn giọng không ra tiếng nhưng cũng cố gắng phát ra từng câu từng chữ. Khóe mắt cô dần dần đỏ lên, rưng rưng, từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống, ướt hết khắp hai bàn tay cô đang chống xuống sàn nhà.
- Vì từ nhỏ con đã có ước hôn với người khác, mà người con có hôn ước đó chính là Vương Thiên.
"Vương Thiên sao? Không phải là chủ tịch tập đoàn KTH sao? Cũng là chủ tịch công ty thành công nhất từ trước đến giờ sao? Một người quyền lực như vậy, lại đi ước hẹn với mình sao? Không, chính là Nhan Tiểu Kì."
- Mẹ, thật sự người được hẹn ước đó không phải là con mà là Nhan Tiểu Kì đúng không?
Cô thốt ra những câu mà khiến lòng cô quặng thắt lại, người cô tê rúm, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không ngừng, còn Tiêu Hoa - mẹ Nhan Như Linh, vẫn cứ giữ thái độ bình tĩnh, sau đó bà ấy ngồi nhẹ xuống chỗ cô đang ngồi, giọng điệu vờ như an ủi:
- Nhan Như Linh, con biết em con còn có tương lai sau này mà, nó còn quá nhỏ để kết hôn, hơn nữa nó còn đang trong tình trạng tồi tệ, sắp tới đây, bố mẹ phải đưa nó sang Mỹ chữa trị, mà bên nhà trai đã bảo là gần đến ngày thực hiện cái hôn ước ấy, hãy vì em con nhé, Nhan Như Linh!
- Vì em, vậy còn con thì sao? Bố mẹ thật sự đã quan tâm đến con hay chưa?
Cô hỏi câu hỏi này, dồn hết ánh mắt mong chờ câu trả lời từ Tiêu Hoa, hàng lông mày bà ấy nhíu lại, sau đó từ tốn cất giọng:
- Tất nhiên rồi, cớ sự gì mẹ lại không quan tâm đến con chứ?
Cô gục mặt xuống, suy nghĩ một hồi lâu thì ngẩng mặt nhìn mẹ mình, cô lau đi nước mắt, thanh âm thốt ra của cô đầy vững vàng:
- Mẹ, con không cưới, chuyện hôn ước là chuyện của bố mẹ, không phải chuyện của con.
- Con không nghĩ cho em hay sao?
Bà ấy vờ giọng điệu u buồn, thở dài ra một hơi sau đó tự nói nhỏ với bản thân nhưng cũng khiến cô có thể nghe thấy:
- Cuối cùng, con bé cũng không chấp nhận.
"Ờm, cũng phải, chỉ có chuyện mới nhờ đến mình, còn không có gì thì lại quăng mình đi, không quan tâm đến sự sống chết của mình, rốt cuộc họ coi mình là gì chứ?"
Từng dòng suy nghĩ lướt ngang qua đầu cô, cô cũng chỉ nhỏ nhẹ giọng lại:
- Mẹ về đi, chuyện này con sẽ suy nghĩ lại.
Việc trầm mặt của cô từ nãy đến giờ, vốn dĩ Tiêu Hoa chẳng để tâm, cảm xúc của cô càng không để tâm, bà ta gật nhẹ đầu, sau đó bước ra khỏi cửa. Cô nhìn bóng lưng mẹ mình đi, sau đó vịnh lên thành giường lôi cơ thể mình lên, cô úp mặt xuống gối, nghĩ suy lung tung, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
......................
Sáng hôm sau, tâm trạng cô không tốt hơn là mấy, chỉ lôi lết cái tâm trạng buồn bã này ra ngoài, cô cứ đi dạo quanh quẩn ở công viên gần đó, cứ đi, cứ đi, rồi cũng thở dài.
"Ở tuổi này, ai ai cũng có một tuổi hai mươi đẹp đẽ, nhưng với mình toàn nhiều phiền muộn, muốn sống bình yên mà khó vậy sao?"
- Nhan tiểu thư, mời cô đi sang bên này.
Thanh âm của một thanh niên lạ mặt thốt lên ở phía sau lưng cô, cô quay người lại, mà sốc đến nổi ngã nhà ra sau.
"Ôi mẹ ơi, cái gì thế này, là vệ sĩ sao?"
Thấy cô như vậy, những người thanh niên ấy vội chạy lại đỡ cô dậy, đỡ cô vào ghế, cô chỉ biết liên tục nói tiếng cảm ơn nhưng cũng sẵn sàng tư thế bỏ chạy, vì chẳng biết những người lạ mặt này là ai cả.
- Làm cho cô ấy ngã nữa là các người sẽ bị sa thải đấy.
Những người này xếp thẳng ra hai bên, chừa lại một con đường ở giữa, có một chiếc xe hơi đậu ở đấy, một thanh niên cao ráo bước xuống, gương mặt đẹp tuyệt, đường cong hoàn hảo, vóc dáng cân đối, từng chi tiết trên nét mặt anh ta tuyệt hảo, phải nói mọi thứ trên người anh ta đều hoàn hảo, tuyệt diệu, nếu tìm ra khuyết điểm trên cơ thể ấy e là rất khó.
- Là...là Vương Thiên!!!
Nhan Như Linh nhìn mà ngơ ngác, không ngờ mình lại có thể thấy anh ta ở đây, không ngờ được chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt vời này, khác hẳn những gì cô thấy trên báo chí, anh ta ở đời thực thật sự rất đẹp.
- Bắt cô ta lại, tuyệt đối không để cô ta chạy thoát.
Hắn vừa nói xong thì lập tức đoàn vệ sĩ lại bao quanh và túm lấy cô, đưa cô vào trong xe. Cô không kịp phản ứng gì, chỉ có thể la hét, vùng vẫy ra.
"Bụp"
Đã có ai đó đánh vào sau gáy cô, đầu óc dần trở nên mơ màng đi, mọi thứ cô nhìn thấy mờ nhòa hẳn rồi mọi thứ tối đi. Đúng là cô đã ngất.
Chẳng biết qua bao lâu, cô dần dần mở mắt, hai chân cô tê tê, ráng sức ngồi dậy, cả cơ thể tê mỏi cùng cực, nhìn ngó xung quanh thì thật lạ lẫm, cô cố lục lọi lại kí ức mà suýt chút nữa nằm bụp xuống giường.
"Mình đã bị bắt cóc, cảnh sát... phải gọi cảnh sát nhưng... điện thoại mình... không, phải tìm cách trốn thoát"
Cô lảo đảo bước xuống giường, nhìn lấy thân thể mình không một mảnh vải che thân, mà cô đã hét lên một tiếng rồi sau đó vội lấy chiếc chăn quấn cơ thể mình lại. Cô thở hổn hển:
"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
- Đừng la hét như thế, ồn ào lắm!
Thanh âm vang trầm của một thanh niên vang lên, cô run run quay đầu lại, từ phía cửa nhà tắm, một dáng người anh tuấn bước ra, trên người hắn chỉ quấn lấy chiếc khăn tắm, cơ thể hắn chắc khỏe, không sai chính là Vương Thiên. Vương Thiên nhìn cô bằng ánh mắt sắc sảo, miệng cười ngờ nghệch.
"Vậy là mọi chuyện mình đoán không sai, bố mẹ không thể nói chuyện được với mình nên chỉ đành ép buộc mình, vậy là cái sự trong sạch của Nhan Như Linh này là đồ bỏ đi mà thôi!"
Cô nhìn hắn, nước mắt chảy xuống:
- Đáng lẽ ra em nên vui mới phải, đã trốn khỏi tôi giờ lại khóc, bố mẹ em đúng là đồ dối trá!
- Vương Thiên... anh nhầm người rồi.
- Nhầm người? Ý em là tôi bắt vợ nhầm sao?
Vương Thiên vừa nói vừa đi lại tiến sát khuôn mặt của mình vào gần mặt cô, gần đến nổi có thể nghe thấy hơi thở của nhau, cô biết không thể trốn tránh chỉ có thể nói chuyện rõ ràng với anh ta.
- Người anh cần bắt là Nhan Tiểu Kì, người anh muốn kết hôn là Nhan Tiểu Kì, không phải là tôi.
Cô nói như cầu xin, giọng điệu yếu ớt của cô khiến hắn ta bật cười, hắn ngồi bên cạnh cô, sau đó đặt tay lên vai cô, xoa xoa chiếc vai nhỏ nhắn ấy.
- Em là Nhan Tiểu Kì, không phải à?
Nghe câu trả lời này mà cô ngơ ra, mọi chuyện càng trở nên rối bời hơn thế nữa.
"Ồ, hóa ra là anh ta không nhầm mà chính là bố mẹ mình nói dối anh ta, cũng phải mình và Nhan Tiểu Kì có dung nhan giống nhau như vậy, anh ta không phân biệt được là đúng rồi"
- Tôi không phải là Nhan Tiểu Kì, tôi là Nhan Như Linh!!!
Cô hét to vào mặt anh ta, chỉ mong có thể được anh ta hiểu và thả cô đi, nhưng câu trả lời của hắn cũng chỉ khiến cô bồn chồn hơn:
- Nhan Như Linh? Vậy càng tốt, tôi cũng sẽ lấy cô mà thôi, vì bố mẹ cô đã đưa cô cho tôi mà.
- Không phải anh và Nhan Tiểu Kì đã ước hẹn với nhau rồi sao? Sao lại lôi tôi vào chuyện của các người làm gì?
- Vậy có phải nói bố mẹ cô là đố dối trá không?
- Ít nhất anh phải điều tra chứ?
- Không cần!!!
Ít nhất anh phải điều tra chứ?
- Không cần!!
"Gì cơ anh ta định không điều tra gì về mình ư? Lạ quá, sao lại dễ dàng tin lời bố mẹ mình đến vậy, suy cho cùng mình vẫn là con rối của bọn họ"
Nghe những câu trả lời từ phía miệng anh ta thốt ra thật thì cô chỉ biết lặng nín, tuy suy nghĩ rất nhiều những câu đáp lại trong đầu nhưng không tài nào mở miệng được, cổ họng cô cứng đờ, phát ra từng câu mà nặng nhọc cực kì.
- Sao không nói gì?
Lời nói anh ta như thúc giục, giọng điệu trầm ấm, Vương Thiên đã nghĩ rằng cô ấy giận mình, chỉ đành lại gần giường vòng tay qua cổ cô, cằm anh ta dựa xuống vai cô, mùi thơm trên cơ thể Nhan Như Linh khiến anh khó có thể cưỡng lại, chỉ đành nhẫn nhịn, chỉ có thể thưởng thức mùi thơm từ cơ thể của cô ấy.
"Một mỹ nữ như vậy, sao không để bao nam nhân thèm khát được chứ!"
- Anh đang an ủi tôi sao?
Lời nói cô thốt ra yếu ớt hơn hẳn, thật sự họng cô cứng ngắc, khó lắm mới thốt ra một câu như vậy, cô đã đoán được hành động anh đang làm chỉ mỉm cười:
- Ờm.
- Thà là vậy, sao anh không điều tra về tôi chứ?
- Điều tra về thân thể em thì được nhưng trên người em ta đã điều tra hết rồi.
- Đồ *** ****!!!
Cô vùng ra khiến cho chiếc chăn đang quấn lấy thân thể cô rơi xuống.
"Suýt chút nữa thì quên mình không mặc quần áo, ủa sao mà cơ thể mình lại không lấy một mảnh vải cơ chứ? Lời anh ta nói đã điều tra về thân thể mình là sao? Không... không thể nào"
"Nói vậy là cơ thể mình trước đây trong sạch bây giờ lại hoàn toàn mất đi rồi hay sao?"
Cô nhìn anh, lùi lại ra sau, cô nghĩ càng tiến ra xa anh ta càng tốt hơn, nhưng cớ sự thay, chiếc mền cô quấn vội nên không may tuột xuống làm cô vất ngã. Cô chỉ biết xấu hổ mò mẫm đứng dậy, anh nhìn cô mà bật cười, ánh mắt luôn hướng về phía cô, đang ngắm nghía từng chi tiết trên cơ thể cô, cô nhìn mà thấy còn ghê tởm.
- Tôi đi mặc quần áo!!
- Có đâu mà mặc?
Anh vừa nói xong kéo cô gần lại, ngã xuống giường, cô vùng vẫy trong bất lực, vốn dĩ cô chỉ là một cô gái yếu đuối rơi vào một thanh niên trẻ trung như vậy, khó mà trốn thoát được.
- Anh đừng làm bậy nếu không tôi báo cảnh sát.
- Báo cảnh sát? Em là vợ tôi mà tại sao lại phải báo?
- Tôi không phải vợ anh.
- Không phải cũng phải dù sao hai chúng ta cũng sắp kết hôn.
- Tôi không muốn kết hôn cùng anh đâu, anh tha cho tôi đi.
Cô khó chịu khi bị người đàn ông này đè lên người mình mà không có cách nào thoát ra. Nhan Như Linh càng kích động Vương Thiên càng mạnh tay hơn.
- Vậy đính chính thì sao?
- Có khác gì đâu chứ!!!
- Khác, nếu em không muốn thì phải trả nợ cho tôi.
"Trả nợ sao, mình có nợ nần gì anh ta đâu chứ?"
- Tôi nợ gì anh?
- Tình
"Gì cơ"
- Đồ *** ****. Thả tôi ra!!!
- *** ****? Được hôm nay tôi cho em biết sâu về định nghĩa đó hơn.
- Khôngggg.
Anh ta cởi đi chiếc khăn tắm mặc trên người, sau đó dùng miệng mình chặn miệng cô lại, anh hôn cô đến nổi mà cắn môi cô, sau đó mạnh bạo hôn xuống cổ cô, tuy vùng vẫy nhưng cô đã tốn không ít sức lực. Mệt mỏi rồi mặc kệ anh ta dần dần thiếp đi.
- Thân thể tuyệt đẹp của em tôi phải thật tôn trọng chiêm ngưỡng và chiếm lấy mới được.
Tuy dần thiếp đi nhưng câu cuối cùng cô có thể nghe là một câu kinh khủng của anh dồn cho cô.
- Đừng mà!
Câu nói của cô nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt. Trong căn phòng ấy, không còn nghe thấy âm thanh nào từ cô nữa, thay vào đó là âm thanh của tiếng nước chảy nhỏ bạch bạch.
......................
[Bảy giờ ba mươi phút sáng]
Từng giọt nắng chiếu vào khe cửa sổ lọt vào mắt cô, cô bất chợt tỉnh dậy, dụi dụi mắt, sau đó thì cô cảm nhận từng cơn đau từ vùng nhạy cảm khiến cô đau đớn, hai chân cô tê liệt, phải ngồi một lúc mới từ từ bước xuống giường, lúc này cô chỉ đang tìm lại bộ quần áo của mình, mò mẫm một lúc thì chẳng thấy, cô chỉ có thể chạy vào nhà tắm. Đứng một mình trong ấy, mà gương mặt đầy suy tư, u buồn.
- Nhan tiểu thư, cô đang ở trong phòng tắm sao? Tôi đã chuẩn bị váy cho cô, nhanh chóng tắm và đi thay ạ, Vương thiếu gia đang đợi cô.
Thanh âm của người hầu vang lên, cô chỉ ừm một tiếng, nghe tiếng cửa từ người hầu ấy khép lại, cô cũng chỉ đành lấy chiếc váy đem vào trong.
"Suy cho cùng, cơ thể mình đã không còn trong trắng từ lúc mình bắt về đây rồi, vậy tại sao mình cứ phiền não thế này? Mình phải sống như vậy đến bao giờ nữa chứ? Cuộc sống sau này sẽ ra sao đây?"
Vừa suy nghĩ vừa tắm, tắm xong cô thay đi chiếc váy mà người hầu đã chuẩn bị.
Cô bước xuống từng bậc cầu thang, vẻ mặt trầm ngâm, nhưng cũng rất cẩn thận cho bước đi của mình, người hầu nói rằng Vương Thiên đang ở ngoài vườn, mặc dù không muốn nhưng cô cũng chỉ đành ngậm ngùi bước ra, ra đến nơi, một thanh niên ngồi ngay ngắn trên ghế, anh ta bắt véo chân, cầm trên tay tờ báo mới nhất, bên tay còn lại đang nhóp nhép ly cà phê, dáng vẻ uống của anh ta trông rất đẹp. Một mỹ nam trên trần thế này thật sự tồn tại.
Anh ta đang uống thì bỗng dừng lại, đưa mắt sang phía cô, làn gió sáng sớm nhẹ nhàng bay qua khiến cho tà váy cô cứ đung đưa theo, cô trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi hồng hào, tóc được búi gọn lên trên, đúng như thiếu nữ hai mươi.
"Nhan sắc này quả thật ngọt ngào, nhưng thân thể lại quyến rũ đến vậy. Thật không tài nào hiểu nỗi."
Anh nghĩ mà cũng chỉ cười nhẹ, thật sự vẻ đẹp của cô đã làm anh đứng hình vài giây, sau đó lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng.
- Lại đây.
Cô nghe anh bảo mà không nói gì, ngoan ngoãn làm theo lời anh, cô ngồi xuống ghế, nhìn đĩa thức ăn thơm ngon ấy nhưng không tài nào cầm đũa được.
- Bộ bữa nay em không đến trường à?
- Không.
Cô đáp mà không cần suy nghĩ, anh cười nhẹ rồi nói tiếp:
- Vậy định ở nhà tôi sao?
- Tôi sẽ về, hôm nay là ca làm việc của tôi.
- Không cần.
- Vì sao?
- Tôi nuôi em.
- Tôi không cần.
- Vậy em cần gì?
- Trả tự do cho tôi.
- Không. Em là vợ tôi, đồng nghĩa là em ở đây.
- Anh... Tôi còn là sinh viên đấy, thậm chí hai ta còn chưa kết hôn thì vợ chồng đâu ra?
- Chỉ cần em tốt nghiệp thì hai ta làm lễ thành thân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play