Thấy Tôi Có Dễ Thương Không?
Chapter 1
Nguyệt
à bây giờ cũng mới ra chơi chưa có vô học á!
Chưa kịp đợi Nguyệt nói hết câu,Nam vội ngắt lời........
Nam
Thôi, thôi.... tôi chán, mấy câu truyện của cậu lấm rồi!
Nguyệt
Tôi bảo đảm với cậu là sẽ vui lắm...hihi!..."cười"
Nam
Thôi.... tôi thua cậu rồi đấy, tôi thua một cách tâm phục luôn rồi.......
Nguyệt
Được rồi, nghe nè.... khục.... khục !
Nam
Còn làm bộ thần, thần, bí, bí?
Nguyệt
Nè, cậu có nghe các bạn trong trường nói gì chưa?
Nguyệt
Tôi, ban đầu cũng nghĩ như thế!
Nguyệt
Cho tới khi.... tôi..."gương mặt sợ hãi "
Nam
Xời... chỉ là kể chuyện thôi, sao mà nhập tâm thế ?
Nguyệt
"nắm tay của Nam và kích động nói "
cậu có biết.... tôi đã thấy thứ gì, bên trong đó không !!!
Nam
"bình tĩnh "... không !
Nguyệt
Là một người..... một người vô cùng đáng sợ !!!!
Nam
Cậu thật sự thấy ???"nghi ngờ "
Nguyệt
: ừ, cô ấy.... cô ấy trên tay....
Nam
nào, bình tĩnh lại, và nói đi!
Nguyệt
Ừ, trên tay cô ấy, đang cầm một......
Nguyệt
Một con.....c...con búp bê !!!
Nam
Xời, còn tưởng rằng con dao, hay thứ gì đó chứ ?
Nguyệt
không !....con búp bê đó rất kinh khủng !
Nguyệt
Tôi, trong thấy cô ấy từ từ đưa con búp bê đó lên, và rồi tay còn lại cầm con dao !!!!
Nguyệt
Cô ấy đâm vào nó, bỗng nhiên, tôi cảm thấy tay mình hơi đau, và khi tôi nhìn xuống phía tay mình thì !!!!!
Nam
Thì sao, có phải bị đức lìa, hay là mất tiêu luôn ???
Nguyệt
Không, tay tôi vẫn còn nguyên !
giờ tôi ngủ đây....<( ̄︶ ̄)↗
Chapter 2
Nguyệt
Nhưng mà, cảm giác đau đớn đó là thật !
Nam
Thôi, cậu kể từ hồi vô học, đến tan học luôn rồi kìa !
Nguyệt
Tôi khuyên cậu, đừng vì tò mò, mà đến đó !!!!
Nam
Tôi biết rồi, tôi không có rảnh mà đến đó đâu !
Khi Nam rời đi, bóng dáng của Nguyệt, bỗng nhiên thoắt ẩn thoắt hiện, rồi tan vào mây mờ......
Tối Đến.....
tinh, tinh, tinh, tinh....."tiếng điện thoại vang lên "......
Hoàng
Người bên đầu dây điện thoại : tôi là hoàng đây !
À cứ tạm gọi là hoàng đi cho ngắn gọn!
Hoàng
Hồi lúc chiều á, mày có nghe tin tức gì chưa ???
Hoàng
Thì... là con Nguyệt, vào mấy hôm trước, nó mất tích giờ tìm thấy nó, ở bên ngoài ngôi nhà bỏ hoang á!
Nam
mày đùa gì vậy, chẳng phải nó mới vừa nói chuyện với tao, hồi chiều sao???
Hoàng
C.. cái.... cái gì cơ!!!!
Nam
Hazzz.... ông bạn của tôi ơi, tôi đã mệt mỏi với trò đùa của Nguyệt rồi, giờ thì lại tới ông nữa !!!!
Hoàng
Tôi đang ở dưới nhà, ông ra mở cửa đi...
sao khi ngắt máy, Nam liền xuống nhà, và mở cửa cho Hoàng vào nhà, và chấp vấn!
Nam
Tôi nói rồi mà, hồi chiều, cậu cũng ở đó với tôi, và cậu cũng thấy Nguyệt mà đúng chứ ???
Hoàng
Tôi chỉ thấy, cậu đang nhìn ra cửa sổ và nói chuyện với ai đó, chứ nào có thấy Nguyệt !
Nam
Vậy... vậy là.... người đó..... không phải.....
Hoàng
Có lẽ là Nguyệt đã về, và nói chuyện với cậu, để cậu đừng cho rằng, Nguyệt đã mất rồi chăn ???
Nam
Vậy là... cậu ấy, thật sự là đang cảnh báo tôi về ngôi nhà bỏ hoang đó sao ???
Nam
Cô ấy kể với tôi là, cô ấy đã gặp một người, người đó cầm con búp bê, và tay còn lại thì cầm dao, người đó đâm vào con búp bê, rồi cô ấy, cô ấy cũng thấy đau.....
yêu các đọc giả (つ✧ω✧)つ
Chapter 3
Nam
Cô ấy kể với tôi là, cô ấy đã gặp một người, người đó cầm con búp bê, và tay còn lại thì cầm dao, người đó đâm vào con búp bê, rồi cô ấy, cô ấy cũng thấy đau.....
Hoàng
Khi mọi người tìm thấy cô ấy, đúng là cô ấy bị thương ở tay, và nguyên nhân cô ấy chết là do, cô ấy bị thứ gì đó dùng dao và móng vuốt sắc nhọn rạch tim của cô ấy !
Hoàng
Nói thật với cậu nha!
Hoàng
thật sự, lúc đó, khi mà tôi tới đó thật sự đã không đứng vững nữa đấy, pù.... cũng mai, mà ba tôi đỡ tôi kịp......
Nam
tôi nghe cậu nói vậy, tôi cũng hình dung ra được rồi........
Hoàng
tôi.... thôi, cậu cũng đừng có buồn quá, mà không ăn uống gì, là không tốt đâu nhá!
Hoàng
lúc nào, cậu và Nguyệt cũng ở bên cạnh nhau, y như người yêu vậy, giờ thì................
Nam
hazzzz....... cũng tại bà Nguyệt không đấy thôi !...........
Nam
nếu như mà, bà Nguyệt, không đi theo đám bạn thám hiểm gì đó, thì đâu...... đâu có xảy ra cớ sự này......
Hoàng
tôi định đi điều tra đó!........
lúc này, Hoàng nhìn thấy, trong đôi mắt của Nam tràn đầy sự quyết tâm.........
Nam
tôi phải tìm hiểu nguyên nhân, vì sao đám bạn thám hiểm của Nguyệt không sao, còn Nguyệt thì lại........
Hoàng
thấy cậu như vậy, làm tôi cũng quyết tâm theo luôn rồi nè!......
Hoàng
nào chúng ta, bây giờ đến đâu trước???
Hoàng
cậu muốn điều tra ở đó trước sao???
Hoàng
nhưng mà, lỡ như, một đi không trở lại thì phải tính sao???
Hoàng
cậu nói nghe dễ quá nhỉ???
Nam
tóm lại là, tôi đã quyết rồi!
Nam
không tranh chấp gì nữa hết!
Mẹ của Nam
con trai à, mẹ không cho phép con mạo hiểm vậy đâu!
Mẹ của Nam
ừ, chào con, cứ tự nhiên!
Bà của Nam
chà... lâu rồi mới gặp Hoàng nha, lớn nhanh thật!....
Hoàng
haha....con chào Chú ạ!
Mẹ của Nam
Hoàng, con sao lại rủ Nam đi tới nơi nguy hiểm vậy???
Nam
là do con, chứ không liên quan gì đến Hoàng cả!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play