"Nè nè nè, dạo gần đây có một phần mềm hẹn hò đang hot lắm các cậu biết không?"
"Không biết, thế nào hả?"
"Yo, muốn có người yêu mà tối cổ như này là không ổn rồi. Để tôi nói các cậu nghe, phần mềm này..."
"Lại hẹn với hò, nghe nhức hết cả đầu tôi rồi. Các cậu có thể ra chỗ khác mà bàn luận được không? Tôi chẳng tập trung được gì cả." - Lời Vương Hiểu Nhiên đột ngột cất lên chen ngang cuộc trò chuyện hấp dẫn của nhóm nữ sinh, đối với cô ấy yêu đương quá phiền phức, người muốn nói chuyện yêu đương tốt nhất nên tránh xa ra một chút nếu không cô ấy sẽ phát hỏa một trận đuổi cổ họ đi.
"Ơ... được thôi, đi thì đi, cậu làm gì mà căng lên như thế? Tính như lửa thế này không biết ai yêu nổi cậu."
"Im miệng lại rồi đi khuất mắt tôi, tôi có ế chảy thây cũng không mượn các cô quản."
Nhóm nữ sinh ai nấy đều lắc đầu thở dài một hơi, rõ ràng ngồi đây bàn là có ý tốt không ngờ sẽ bị phủi sạch đi như thế này. Cho cô ế chết!
___________________
22:00 - Nhà Vương Hiểu Nhiên.
Hiểu Nhiên đang tìm tài liệu tham khảo trên máy tính bỗng nhiên ấn nhầm vào một đường liên kết dẫn tới một phần mềm. Gì mà hẹn hò không giới hạn...
"Cái gì đây? Có phải phần mềm này dành cho mấy kẻ tra nam tra nữ không vậy? Tôi mà thèm sao!"
Miệng nói không thèm nhưng tay vẫn rê chuột nhấp vào tải xuống. Quá mềm yếu.
Phần mềm hẹn hò vừa mới cập nhật, ở đây có chế độ phòng nói chuyện, cũng có thể nhắn tin. Vương Hiểu Nhiên dọn sách vở qua một bên tò mò xem thử. Cô vốn không ưa chỗ náo nhiệt, càng không có hứng thú với thể loại khát tình, thật ra đã quá rõ mấy kiểu người trên phần mềm đại loại thế này.
Lướt lên lướt xuống một hồi cô quyết định vào thử một phòng, phòng chỉ có một người. Có chút hồi hộp vì là tùy tiện vào không có ý định sẽ chọn đề tài nói chuyện, chỉ muốn thử xem người đầu tiên này sẽ là người thế nào.
Im lặng.
Cô gõ chữ: "Xin chào."
Vẫn im lặng.
Cô tiếp tục: "Không phải ngủ rồi chứ, vậy tôi thoát đây."
Lần này hình như nghe được tiếng thở.
Có tiếng gõ chữ từ bên kia: "Con nít, trốn ba mẹ tải phần mềm tìm ý trung nhân sao?"
"Cái gì cơ??? Dám gọi tôi là "con nít"?"
"Không thì sao? Lớn lắm à?"
"Anh lớn hơn tôi bao nhiêu mà gọi tôi như thế?"
"Lớn hơn em."
"Khẳng định luôn sao?"
"Không thì sao, nhìn đại diện của em."
Vương Hiểu Nhiên bề ngoài mạnh mẽ là vậy, hung hăng là vậy, nhưng tâm hồn mỏng manh yếu đuối, cái gì dễ thương cô đều thích. Cả đại diện cũng để mèo gắn tai thỏ.
Dù đỏ mặt tía tai nhưng cô vẫn không chịu nhường: "Đại diện chứng minh được anh có thể gọi tôi là con nít sao? Rốt cuộc tuổi anh bao nhiêu mà có thể xưng hô với tôi như thế?"
Phía bên kia cười khẩy, tiếng gõ bàn phím lạch cạch: "Một nửa của sáu mươi năm."
Tận một giáp?!
"Sao rồi? Đã đủ điều kiện gọi em là "con nít" chưa?"
Vương Hiểu Nhiên thẹn quá hóa giận, sau khi biết được tên đó hơn mình nhiều tuổi như thế càng tỏ ra nổi đóa.
"Này, ba mươi tuổi không phải nên bận rộn à, chú có thời gian tải cái phần mềm này xuống rồi ngồi nhắn tin ư? Không phải chú là tra đấy chứ?"
"Vậy em không phải nên học tập cho tốt sao mà có thời gian ngồi đây nhắn tin với tôi? Có phải em cũng tra không?"
"Tôi đương nhiên không giống chú."
"Ồ, vậy em cũng đừng đánh giá tôi qua việc tôi chơi phần mềm này."
"Được thôi, cách nhắn tin của chú thật khó ưa. Chẳng trách người vào đây không ai ngoài tôi."
"Ừ, cảm ơn em. Chắc là em rất ưa tôi nhỉ?"
"Phải, ưa. Nhưng là ưa cãi nhau."
Thấy dòng tin nhắn này không khỏi khiến anh ta bật cười. Nhắn tin với con nít cũng có nhiều cái thú vị, hôm nay công việc mệt mỏi trùng hợp gặp được cô nhóc ngang ngược để trò chuyện cũng giảm đi phần nào căng thẳng.
"Thôi được rồi, nửa tiếng qua rồi. Em mau ngủ đi, nếu để phụ huynh biết em đang nhắn tin với người lớn sẽ phiền phức lắm đấy. Tạm biệt."
Hiểu Nhiên chưa kịp mắng được gì thì phòng trò chuyện đã bị ngắt, thế là cục tức này phải nuốt xuống rồi à? Người như cô đời nào can tâm cho được. Lại còn "người lớn" với cả "con nít", kiểu cách nói chuyện này cô ưa không nổi, đúng là chỉ ưa cãi nhau là thật thôi.
...
22:45 - Tại Bar
"Hôm nay thần sắc của Châu tổng không tồi."
"Có sao?"
"Không tin cậu đi soi gương mà xem, tươi cười rạng rỡ thế kia. Có phải em gái nào mắc vào lưới tình rồi không? Biết ngay phần mềm tôi giới thiệu cho cậu rất uy tín mà."
Trương Hàm vừa hớp một ngụm rượu vừa tỏ ra khoái chí. Châu Tử Khiêm ngồi bên cạnh nheo mắt lại vừa nhìn thằng bạn chí cốt của mình vừa nhếch môi, chờ anh ta rượu đưa vào miệng thì bung ra một câu sặc sụa: "Miệng còn hôi sữa."
"Phụt! Khụ!... C-cái gì? Khụ!... Khiêm à, cũng được luôn sao?" - Trương Hàm vuốt ngực, chảy nước mắt há hốc miệng nói.
Giờ đến lượt Châu Tử Khiêm trêu lại anh ta: "Cậu thấy trước nay Châu Tử Khiêm tôi ngán ai không? Huống hồ gì chỉ là một cô nhóc."
Giờ đến lượt Châu Tử Khiêm trêu lại anh ta: "Cậu thấy trước nay Châu Tử Khiêm tôi ngán ai không? Huống hồ gì chỉ là một cô nhóc."
Nói rồi anh cầm lấy chai rót rượu vào ly, dốc cạn. Giọng điệu không cao không thấp nhưng có vẻ thoáng phần hứng thú.
Thử nghĩ mà xem, Châu Tử Khiêm đã ba mươi rồi cần phải chú tâm vào công việc bộn bề làm gì có đủ thời gian lên mạng hẹn hò. Lần này bị ép nên mới phải như thế.
"Mà này Khiêm, nói tôi nghe thử cô bé đó như thế nào? Hai người nói được gì với nhau rồi? Nếu hợp thì tiến tới luôn cũng được, dù sao cậu cũng đâu còn trẻ nữa..."
Vừa dứt câu chợt Trương Hàm nhận ra có điểm cấn cấn vội ngậm miệng lại, ấp a ấp úng. Châu Tử Khiêm cũng không để ý, vì sau những mất mát phải chịu thì giờ đây anh chỉ muốn chuyên tâm vào sự nghiệp. Tiền có lẽ là thứ duy nhất khiến anh an tâm.
"Đôi ba câu, không còn gì nữa đâu. Sau này đừng nhắc tới nữa, tôi xóa rồi."
"Sao lại xóa rồi? Chậc, uổng công tôi nhiệt tình giới thiệu cho cậu."
"..."
______________________
"Không được! Bực mình quá, có mỗi chuyện tối qua vì cái phần mềm chết tiệt đó mà mình gặp phải một ông chú già dám gọi mình là "con nít". Tôi đây có thể bị người khác gọi là con nít được sao?"
Vương Hiểu Nhiên thật không hiểu nỗi tại sao cục tức kia từ đêm qua tới nay vẫn chưa chịu trôi xuống, khiến cô nằm trên giường muốn ngủ mà ngủ không yên được tâm.
Và thế là cuộc tìm kiếm "ông chú già" bắt đầu. 00:00 khuya cả nhà cô đều đã ngủ say hết, chỉ còn cô là thức trắng, ấm ức không nhắm nổi mắt. Hôm qua giận quá không kịp lưu lại tên, bây giờ phải tự mình mò mẫm, đáng thương.
"Aizz! Không tìm nữa, càng tìm càng muốn sôi máu... cũng không biết giờ này mở phòng thì có ai vào không nhỉ? Thử xem thế nào."
Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, chơi khuya một chút cũng không vấn đề gì. Sẵn đây test thử chế độ của phần mềm xem ra sao.
[ZZQ đã vào]
Tên tài khoản thấy có vẻ là lạ, không biết có ý nghĩa gì nữa. Cũng chẳng để đại diện hay bất cứ thông tin nào. Nhưng mà có người vào, chủ phòng vẫn nên chào hỏi cho lịch sự.
"Xin chào ZZQ, khuya rồi mà vẫn chưa ngủ sao?"
"Thấy tiêu đề lạ nên muốn vào thử."
[Cục Tức Chưa Thể Tiêu]
"À, đúng là vậy."
"Liệu tôi có thể được biết cục tức ấy của cô là gì không?"
"Một ông chú già gây ra ở trên phần mềm này. Làm cho tôi phải đau hết cả đầu, xong thì tìm không thấy nữa rồi. Tôi mà tìm ra tôi sẽ băm sát chú ta rồi quăng xuống biển cho cá mập cắn."
"Hai người quen biết nhau?"
"Không, tôi mà thèm quen biết chú ta."
"Vậy cũng không cần nhẫn tâm như thế chứ. Cô không sợ bị xử lí Pháp luật sao?"
"... Không, tôi chỉ nói vậy thôi, tôi làm gì có lá gan đó. Cũng không có gì, ngày mai chắc sẽ hết thôi. Nhưng hình như cậu mới chơi phần mềm này à?"
"Phải, chúng ta xem ra rất có duyên. Vừa chơi đã được gặp người nhiệt tình như cô."
"Hahaha, cậu quá khen rồi. Cảm ơn cậu, nói xong tôi cũng đỡ tức một chút rồi. Giờ thì tạm biệt nha, hẹn gặp cậu lần sau."
...
"Chút hứng thú còn sót lại, đổi lấy sự chán ghét của một cô nhóc. Hay đấy, giữ lại."
Trong mớ hỗn độn thật giả của cuộc sống Châu Tử Khiêm anh không biết được sẽ có một ngày nào đó gặp phải người muốn băm nát mình, muốn quăng mình xuống biển cho cá mập cắn, lại một hai câu đều gọi mình là "ông chú già". Bị nịnh bợ mãi cũng chán rồi, được nghe chửi mới là thứ anh thiếu.
____________________
Hai tháng sau...
Hôm nay Châu Tử Khiêm có cuộc họp quan trọng đang diễn ra vào buổi sáng. Bộ vest xanh đen lịch lãm, tóc vuốt keo gọn gàng, thân hình cao ráo cân đối, hai chân bắt chéo ngồi trên ghế tựa nghe các bộ phận tập đoàn trình bày ý kiến dự án. Anh chỉ việc ngồi đó, nghe, ghi chép tổng hợp và chốt lại toàn bộ quá trình.
"Thưa Châu tổng, tôi có ý kiến."
"Nói."
"Chưa đầy một tháng nữa ở Trung tâm thành phố sẽ diễn ra buổi hòa nhạc lớn. Tôi thiết nghĩ đây là cơ hội không nhỏ cho chúng ta."
"Anh cứ tự nhiên nói lên quan điểm."
"Được. Châu tổng và các vị có thể thấy tập đoàn chúng ta chính là phát triển trong mặt nghệ thuật & đổi mới, chứng tỏ buổi hòa nhạc sắp tới là cơ hội lớn để ta giao lưu, hợp tác và vẽ ra đường đi ngày càng thuận lợi, bền chắc giúp tập đoàn thịnh vượng. Nghệ thuật không ngừng sáng tạo, nếu bỏ qua buổi hòa nhạc không dễ đến này sẽ là thiệt thòi đấy thưa Châu tổng."
Châu Tử Khiêm xoay cây viết, gật đầu tỏ ý xác nhận ý kiến của người vừa rồi. Sau đó vẫn hỏi lại xem còn ai có phát biểu hay đóng góp nào nữa không.
"Các vị còn lại thấy thế nào?"
"Nếu Châu tổng thấy hài lòng, chúng tôi không nói thêm nữa."
"Tốt. Vậy mọi người nghỉ. Chuẩn bị thế nào thì tôi sẽ có thông báo sau."
Tập đoàn Châu thị hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật & đổi mới, được Châu Tử Khiêm đổ công sức và tâm huyết vào từ năm anh hai mươi tư tuổi, đứng vững trên thương trường sau năm năm trời là một thành tựu đáng nể phục.
Anh say mê nghệ thuật từ nhỏ, đặc biệt là trí sáng tạo của anh luôn khiến người khác phải trầm trồ. Đúng vậy, nghệ thuật là phải đổi mới, không ngừng tìm ra cái mới.
Ngồi trong phòng họp một lúc lâu, ánh mắt anh mãi miết ngắm nhìn bầu trời ngoài tấm kính trong suốt.
"Mẹ, con vẫn đang sáng tạo nghệ thuật. Nhưng dường như, nghệ thuật chẳng đổi mới được con người của con mẹ à."
Không để ý từ khi nào có tiếng chuông điện thoại reo lên, anh hơi giật mình.
"Hửm, gì đây? Ông nội sao? Chắc là lại chuyện đó đây mà."
"Dạ, ông nội. Ông tìm con giờ này có chuyện gấp gì vậy ạ?"
"Thằng tiểu tử chết băm này, có chuyện ông mới gọi mày được đúng không hả?"
Tiếng ông trong điện thoại đầy sự trách móc.
"Dạ không, con làm sao có ý đó."
"Ông nội hỏi mày, khi nào mày mới tìm cháu dâu về cho ông đây? Mày ba mươi tuổi rồi mà không sợ ế vợ hay sao? Ông nội cũng gần đất xa trời rồi, ước nguyện duy nhất của ông là nhìn thấy mày cưới cháu dâu về cho ông. Công việc ít thôi con, học tập Trương Hàm một chút."
Hay lắm, Trương Hàm cũng đến rồi.
"Dạ dạ dạ, Trương Hàm ở đây, ông nội nói chuyện với cậu ấy đi, con có việc rồi."
"Cầm lấy."
"Ơ... trời ơi xem tôi có khổ không kia chứ. Có mỗi một đứa cháu trai mà giờ đã ba mươi tuổi rồi không chịu hẹn hò yêu đương gì."
Trương Hàm hí hửng bước vào chưa kịp uống xong ly nước trà đã phải loạng choạng vơ lấy chiếc điện thoại bị Châu Tử Khiêm dí vào người.
"Ông nội, ông nội, là con Trương Hàm đây ạ."
"À... dạ, ông nội yên tâm, tên cứng đầu đó để con giải quyết. Dạ, dạ con nhớ rồi ông nội. Vậy ông nội nghỉ ngơi đi ạ."
Tắt điện thoại xong Trương Hàm liền đến chỗ Châu Tử Khiêm đứng.
"Ông nội nói..."
"Xin cậu, im miệng lại giúp tôi."
Châu Tử Khiêm vừa quay sáng lườm một cái đã khiến Trương Hàm nín thin thít. Bảo anh im thì im thôi. Cứ nhắc đến chuyện tìm đối tượng là anh lại đau đầu, từ trước đến giờ anh chẳng giữ được thứ gì. Ba anh ngoại tình năm anh tốt nghiệp, mẹ anh vì đau đớn chuyện bị phản bội mà lái xe xảy ra tai nạn rồi qua đời, năm hai mươi lăm tuổi bị bạn gái cắm cho hai chiếc sừng to tướng trong khi không phải anh là kẻ nghèo hèn gì. Chung quy lại, chỉ có tiền là nằm trong tay anh, những thứ khác đều giống như cát sẽ dần dần tuột khỏi qua kẻ tay.
Chung quy lại, chỉ có tiền là nằm trong tay anh, những thứ khác đều giống như cát sẽ dần dần tuột khỏi qua kẻ tay.
.
.
"Nhiên Nhiên, rửa hộ mẹ mấy trái cam."
Giọng cô Thái Đồng Tâm từ nhà bếp vang ra ngoài phòng khách, lúc này Vương Hiểu Nhiên vẫn đang nằm trên sofa nhịp nhịp chân đắp mặt nạ.
"Dạ! Chờ con một chút, con xuống ngay."
Năm phút sau Vương Hiểu Nhiên có mặt ở nhà bếp phụ mẹ rửa cam. Cô Thái đang nấu thức ăn, mùi thơm phưng phức tỏa khắp gian bếp thơm đến nỗi bụng của Hiểu Nhiên không làm chủ được mà kêu lên mấy tiếng ọp ẹp không được thục nữ cho lắm.
"Ba con sắp về rồi, rửa xong dọn chén đũa ra giúp mẹ nha Nhiên Nhiên."
"Dạ mẹ, hihi, con cũng đói lắm rồi đây này."
15 phút sau...
Ông Vương Văn Đức trở về nhà trong đợt gió thổi lành lạnh của tháng ba, vừa bước vào tới cửa nhà đã cười tươi cất tiếng khen: "Chà chà, tối nay bà xã nấu món gì mà thơm thế, làm tôi đói hết cả bụng rồi. Mau vào ăn thôi."
"Ba, mau vào thay đồ rồi ăn tối nào, hôm nay mẹ chiêu đãi thịnh soạn lắm luôn. Con cũng đói quá rồi, hehe."
Cô Thái vừa bưng từng đĩa thức ăn ra bàn vừa cười nói: "Hai ba con mấy người chỉ được chỗ miệng mồm khéo nịnh tôi thôi. Mau mau ngồi xuống ăn cho nóng."
Ăn được gần nửa chén thì ông Vương nhớ ra một chuyện mới buông đũa xuống nói với Vương Hiểu Nhiên: "Nhiên Nhiên, tầm một tháng nữa là trung tâm thành phố chúng ta diễn ra buổi hòa nhạc lớn, ba nghe con nói con cần viết bài gì đó cho chương trình nghệ thuật của trường, nhân dịp này hay con đi cùng ba."
Vương Hiểu Nhiên ngạc nhiên, trố mắt nhìn ba mình xong lại đứng phắt dậy vỗ vỗ tay, trông biểu cảm hân hoan như trẻ con.
"Woa! Ba nói thật chứ ạ?"
"Ba đùa con làm gì hả con gái."
"Yes! Chương trình trường con hơn một tháng nữa mới tổ chức. Nếu được cơ hội đã thế này thì đương nhiên con phải đi rồi, mà còn lại được đi với ba thân yêu nữa thì còn gì bằng ạ!"
Lại nịnh nữa rồi.
Vương Hiểu Nhiên vừa cười toe toét vì vui mừng vừa bóp vai cho ba cô. Thái Đồng Tâm cười khổ lắc đầu, nhà đâu ra hai con người tự nịnh nọt lẫn nhau vậy không biết.
Ngôi nhà ấm áp chỉ có ba người, luôn tràn ngập sự yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.
Không như anh - Châu Tử Khiêm, một thân một mình, tự sinh tự diệt, đau khổ hay vui sướng cũng là tự mình anh nếm lấy. Cuộc sống gia đình đối với anh mà nói là ước muốn xa vời. Anh chỉ còn ông nội, người duy nhất máu mủ thật lòng quan tâm anh, thương yêu anh. Nghĩ đến ông nội anh cũng vơi bớt đi sự cô đơn trống trải đang đục khoét trong tâm trí.
Chợt nhớ cũng đã lâu rồi anh không vào lại phần mềm hẹn hò kia, không biết cô nhóc nào đó còn hoạt động không. Nhớ tới cô nhóc đó đầu tiên đã vô tình trở thành thói quen của não bộ, chỉ có cô thì thế giới của anh mới bớt nhạt nhẽo đi vài phần.
[ZZQ đã vào]
"Ơ, là cậu à. Lâu rồi không thấy cậu."
"Tôi bận thôi. Hôm nay có chuyện gì vui không?"
"Chuyện gì vui ấy à? Ừm... à! Tôi sắp được ba đưa đi buổi hòa nhạc ở trung tâm thành phố. Nhớ tới việc này tôi lại nôn nao quá chừng."
Không trả lời.
Ba đưa đi buổi hòa nhạc ở trung tâm thành phố à? Tức là cô nhóc này... ồ~
"Cậu đâu rồi?"
"Vậy thật trùng hợp, tôi cũng sẽ có mặt tại buổi hòa nhạc ngày hôm đó."
"Wasai! Thật sao? Vậy là chúng ta có duyên quá rồi còn gì. Đêm nay tôi vui quá, chắc sẽ thức tới sáng mất."
"Ngốc, thức tới sáng, tới chừng đó cô bị bệnh thì hủy hẹn à?"
"Không đâu. Ừm... được rồi, tôi giờ lập tức đi ngủ. Mong chờ tới ngày buổi hòa nhạc diễn ra quá."
"Ngủ đi."
...
Châu Tử Khiêm đóng laptop lại, vẻ mặt hiện lên ý cười. Đúng là có duyên, chung một thành phố thì có phải quá có duyên rồi không?
Anh đưa tay lên xoa xoa cằm ngẫm nghĩ: "Là con gái của ai đây?"
____________________
Cuối tháng ba - Đầu tháng tư, buổi hòa nhạc chuẩn bị đã gần xong.
"Buổi hòa nhạc sắp tới anh lên ý tưởng đến đâu rồi?"
Sau cuộc họp sơ bộ ở công ty, Vương Văn Đức ở lại trao đổi phần công việc của đêm hòa nhạc.
"Thưa Châu tổng, đây là tài liệu lên kế hoạch tôi chuẩn bị từ đầu tháng trước."
Anh cầm lấy, lật từng trang xem xét. Rất hài lòng, xem ra ông Vương đây đặt rất nhiều tâm huyết vào buổi hòa nhạc này.
Bỗng Châu Tử Khiêm dừng lại trên mấy dòng cuối: "Anh Vương, tiết mục biểu diễn hát này..."
"À, tôi đã trao đổi với bên tổ chức hòa nhạc rồi thưa Châu tổng."
"Không phải, ý tôi là ai hát?"
"Không giấu gì Châu tổng, là đứa con gái độc nhất của tôi. Con bé rất háo hức mong chờ đến buổi hòa nhạc lần này, nó muốn học hỏi thêm để chuẩn bị bài viết gì đó ở trường."
"Oh, tuổi trẻ tài cao, tôi rất thích phong cách tự tin và biết trân trọng tài năng của mình. Anh Vương đã có tài, đứa con gái này của anh cũng khiến tôi phải tò mò rồi."
Ý nghĩa câu này là cuối cùng anh cũng biết được cô nhóc suốt ba tháng qua trên phần mềm hẹn hò kia là con của người trong bộ phận tập đoàn mình. Càng bất ngờ hơn khi cô nhóc đó là con gái của Vương Văn Đức - người tích cực và có đóng góp to lớn cho tập đoàn Châu thị.
_____________________
20:00 tại buổi hòa nhạc - Trung tâm thành phố sầm uất nhất.
Một tòa nhà lớn được thiết kế theo hình con sò, có thể hình dung kiến trúc của nó gần tựa như nhà hát opera tại Sydney (Úc). Một nơi thật sự sang trọng mà không phải ai cũng có thể bước vào, cơ hội để bước vào có thể đếm trên đầu ngón tay, chẳng hạn như buổi hòa nhạc hôm nay.
Một chiếc, hai chiếc rồi nhiều những chiếc xe khác tiến vào đậu ở khu riêng có cách ô. Xe của Châu Tử Khiêm cũng đến rồi, nhưng không đi thẳng đến khu để xe mà để ở một nơi khác riêng biệt hơn.
Vương Hiểu Nhiên cùng ba cô là ông Vương Văn Đức vừa mới đến, ngay sau khi xe của Châu Tử Khiêm quay đi. Lúc này Hiểu Nhiên mới để ý chiếc xe vừa đi ngang qua, tò mò nhìn theo. Ông Vương thấy con gái cứ nhìn ra cửa xem rồi nghĩ ngợi gì đó bèn lên tiếng: "Con muốn biết vì sao chiếc xe đó lại để ở nơi khác chúng ta à?"
Nghe thấy thế cô mới bắt đầu phân tích: "Ba, theo con thấy chiếc xe vừa rồi không phải dạng vừa. Đằng này nó cũng không cùng đậu một chỗ với xe của chúng ta, vậy chắc chắn người trong xe phải là nhân vật cỡ lớn ở thành phố này. Đúng không ba?"
Không hổ là con gái của ông, ngay cả ông nghe xong cũng phải bật cười thành tiếng tán thưởng: "Con gái của ba không những nhìn được mà còn phân tích rất tốt nữa nhỉ? Con nói không sai, đó là chủ tịch tập đoàn Châu thị, tập đoàn ba đang làm việc. Vị đó tên là Châu Tử Khiêm, nghe nói năm 24 tuổi đã tự mình lập nghiệp, sáu năm trôi qua rồi sự nghiệp vô cùng thăng tiến."
Ba mươi tuổi ư? Sao không đầu không cuối Vương Hiểu Nhiên lại nhớ tới "ông chú già" ba tháng trước vậy. Lâu như vậy rồi, cứ tưởng đã quên hết chẳng còn đọng lại gì, không ngờ trong lúc này con người làm cô ghét ăn ghét ở đó lại chạy "roẹt" qua dây thần kinh khiến cô ngớ cả người.
Mà thôi bỏ đi. Cô còn phải chuẩn bị cho tiết mục hát của mình trong vòng một tiếng tới.
Cảm giác trước khi đến đây và khi đã đến thật khác biệt. Đứng trước tòa nhà cao cấp, quyền lực như bây giờ tâm lý quả không thể không có tần áp lực và hồi hộp là không được. Nó giống như con sò khổng lồ, còn người ở đây chỉ nhỏ bé bằng hạt cát mà thôi.
Vương Văn Đức đưa con gái vào trong, đầu tiên là chào hỏi người tổ chức buổi diễn này, thứ hai là...
"Anh Vương."
Giọng nói đầy mị lực này xuất phát từ phía sau, Vương Hiểu Nhiên cùng lúc với ba mình xoay người lại.
Không, hình như cô ấy có chút choáng.
Người đàn ông trước mặt khoác lên thân hình bộ vest màu xám bạc, trên tay còn nâng một ly rượu vang lưng chừng sóng sánh lắc lư.
*Chúa ơi, cao như vậy sao?
Vương Hiểu Nhiên âm thầm đánh giá tổng thể.
*Khuôn mặt này cũng quá là dụ hoặc đi, chắc chắn rất đào hoa.
Đang mãi mê ngắm nhìn nét đẹp phô bày trước mắt, đánh giá người ta từ trên xuống dưới, tổng quan tới chi tiết thì nghe ông Vương giới thiệu cô mới sực nhớ là mình đang chào hỏi.
"Hiểu Nhiên, giới thiệu với con đây là chú Châu Tử Khiêm, Châu tổng tập đoàn Châu thị."
Không quá ngạc nhiên vì vừa nãy cô đã được nhìn qua khuôn mặt này trong chiếc xe ngoài kia, chỉ là mỉm cười gật đầu xã giao một cái.
*Ồ, không cần nhiệt tình à?
Đổi lại, Châu Tử Khiêm hơi lạc đi, thường tình các cô gái khác không giống như Vương Hiểu Nhiên mà cứ xúm xít lại hỏi han nồng nhiệt. Cô thì khác hẳn.
"Đây là con gái của anh sao?"
"Dạ phải, Hiểu Nhiên là con gái của tôi."
Nghe đến vậy coi như xong rồi nhỉ? Đôi bên chốc thành trầm lặng không biết nên nói gì tiếp theo. Đúng lúc đó có một người đến gọi Vương Hiểu Nhiên: "Em có phải Vương Hiểu Nhiên không?"
"Dạ phải ạ."
"Ừm, vậy em theo chị đi chuẩn bị, lát nữa sẽ bắt đầu."
"Dạ, vậy chúng ta đi."
Trước khi đi cô không quên chào ba và Châu tổng. Hiện tại cô vẫn đang mặc một chiếc váy tối giản nhưng kín đáo, có mang theo sẵn đôi giày cao gót ở chân. Nhưng mà thật không may, đứng từ nãy giờ cũng khá lâu, chân cô bước đi không vững liền loạng choạng muốn ngã xuống. Châu Tử Khiêm theo phản xạ đỡ lấy cánh tay thiếu nữ, bàn tay chắc nịch ấy giữ lấy cánh tay cô nên mới không xảy ra cảnh ngã xuống dưới nền. Làm ông Vương cũng hết hồn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play