Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương

Chương 1:Xuyên vào quyển sách tình tiết máu chó

"Tiêu Ngữ Lam cô đừng có mà giở trò ti tiện."

"Tiêu Ngữ Lam cô có liêm sỉ không vậy?"

"Ngữ Lam em... đừng..."

Bannie đóng cuốn sách dày trên tay lại, khẽ tạc lưỡi lắc đầu. Nữ phụ của bộ này đúng là ác quá đi, năm lần bảy lượt làm hại nữ chính ngây thơ, đáng thương.

*Rầm*

"Bannie... Bannie... cậu có sao không, mau mở mắt ra nhìn tớ đi Bannie!!!"

*

"Tiêu Ngữ Lam khi nào cô mới thôi cái trò trẻ con đấy lại hả?"

Cô hoàn hồn lại trong tiếng mắng chửi của một người đàn ông.

Soái ca trong truyền thuyết xuất hiện!

Người trước mặt cô là một người đàn ông vô cùng đẹp trai.

Hắn ta mặc đồ vest màu xám nhạt, tóc tai được chải chuốt gọn gàng trông rất sạch sẽ.

"Anh Trình, Cô Lưu đã tỉnh." Là một người đàn ông khác lên tiếng, anh ta mặc áo blouse trắng của bác sĩ.

Bannie nhìn cảnh tượng xung quanh, kì lạ thật tại sao cô lại ở đây với lại mấy người này là ai? Cô nhớ rất rõ cô đang đi dạo phố với Alice, rồi sau đó... cô bị xe tông.

"Tiêu Ngữ Lam cô có biết nói hai tiếng xin lỗi không hả?" Người đàn ông sạch sẽ lúc nảy vừa mới quát cô.

Hắn gọi cô là cái gì, Tiêu Ngữ Lam? Sao nghe quen quen nhỉ?

"Trình Phong anh đừng hung dữ với Lam, em cũng đã đánh em ấy. Em là người có lỗi..." Cô gái yếu ớt ngồi trên giường khẽ thều thào nói, sau đó cô ấy lại khóc lóc vô cùng đáng thương, "Lam, chị xin lỗi. Lúc nảy do chị nhất thời nóng tính đã đánh em, chị thành thật xin lỗi em."

"Bác sĩ Trần nhờ anh lo cho Yến giúp tôi."

Trình Phong nói xong, hắn rời giường của người phụ nữ mà tiến về phía cô. Hắn nắm cổ tay cô kéo hẳn ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, cô khó hiểu vẫn luôn nhìn hắn.

"Tiêu Ngữ Lam hôm nay tôi muốn nói rõ một lần với cô." Hắn gằn giọng.

Cô tròn mắt, vẻ mặt này của hắn chính là đang tức giận, thậm chí là giận đến muốn đánh người.

Nhưng mà hình như cô nhớ ra cái gì đó rồi.

Tiêu Ngữ Lam?

Trình Phong?

Lưu Phi Yến?

Mạc Tử Dương, nếu cô nhớ không lầm những cái tên này đều là tên nhân vật trong cuốn sách ngôn tình cô vừa đọc. Mà Tiêu Ngữ Lam chính là nữ phụ cực kì độc ác luôn tìm cớ hãm hại nữ chính. Nghĩ tới đây cô bất ngờ che miệng, cô xuyên sách rồi. Cái chuyện hư cấu mà tác giả nghĩ ra lại vận lên người cô ư, cô xuyên vào sách làm nữ phụ độc ác???

Bannie ngước mắt lên nhìn người đàn ông cực phẩm đang luôn miệng mắng chửi, từ nảy đến giờ hắn nói cái gì cô một chữ cũng không hề nghe thấy. Nhưng mà cô đoán ra được, hắn đang mắng cô vì cô làm cho Lưu Phi Yến bị thương. Cô nhớ trong sách có một tình tiết cô và nữ chính đánh nhau, Tiêu Ngữ Lam đã đánh nữ chính đến ngất xỉu.

"Tiêu Ngữ Lam cô có nghe tôi nói không vậy?" Trình Phong tức điên người, hắn nói từ nảy đến giờ vậy mà cô thì cứ ngơ ngơ ra.

Bannie nhìn hắn, sau đó liền vội vã gật đầu, miệng còn an ủi:"Tôi có nghe mà, tôi biết anh đang bất bình."

"Được, nếu cô biết điều thì sau này đứng tới đây nữa. Tôi không muốn gặp mặt cô, cho dù là với thân phận là con của bạn thân mẹ tôi cũng vậy. Tiêu Ngữ Lam tôi không mong cô đến nhà tôi, cô hiểu chứ?"

"Tôi hiểu."

"???" Trình Phong bị doạ cho bất ngờ. Hắn không ngờ Tiêu Ngữ Lam sẽ đồng ý lời đề nghị này, bởi vì hắn đã nói tám chục lần rồi đó cô có thèm quan tâm đâu. Hắn không muốn cô đến, cô cứ mặt dày vác mặt tới khiến hắn tức không chịu được.

Bannie lục trong túi xách đang đeo trên tay, lấy điện thoại xem ngày, giờ. Cô đang ở nước A, thời gian cũng khớp với thế giới thực tại của cô luôn. Bannie nghĩ mình nên rời khỏi chỗ này, để bình tĩnh nghĩ lại một chút.

"Vậy, tôi về đây. Tạm biệt."

Tiêu Ngữ Lam rời đi, Trình Phong hoá đá ở tại chỗ mất mấy giây. Hắn đoán, cô hôm nay phát bệnh rồi, cư xử kì lạ như vậy...

*

Tiêu Ngữ Lam - Đại tiểu thư ngậm thìa vàng, con gái duy nhất của Tiêu gia. Tốt nghiệp đại học H loại xuất sắc. Nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, danh hiệu tự xưng đệ nhất thiên kim thành phố BK. Cô còn có một vị hôn phu tên Mạc Tử Dương, hai người chuẩn bị kết hôn.

Bannie đóng laptop lại, sau khi điều tra qua thông tin của Tiêu Ngữ Lam. Mà cái cô Tiêu Ngữ Lam này có ngoại hình giống cô như đúc, không lệch đi một chút nào. Cô cũng không biết vì sao mình lại xuyên tới đây, chẳng lẽ là do nữ phụ quá độc ác, cô tới đây theo nguyện vọng cầu xin của nam, nữ chính ư? Nếu vậy cô phải làm nữ anh hùng cái thế rồi, trò chơi này xem ra cũng vui vui đấy chứ.

Cô sẽ làm Tiêu Ngữ Lam, phiên bản tốt bụng.

*Nhạc chuông điện thoại*

Bannie rút điện thoại ra xem, người gọi đến là "vị hôn phu thân yêu" cô ta lưu danh bạ người gọi đến nguyên văn là như vậy. Cô đọc xong còn nổi cả da gà, da vịt lên.

"Alo?"

"Đang ở đâu?"

Chương 2:Tiên sinh họ Mạc

"Alo?"

"Đang ở đâu?"

Thanh âm lạnh như băng thổi qua lổ tai của Tiêu Ngữ Lam. Cô rùng mình, không ngờ trên thế giới này còn có người mang một tông giọng trầm đến thế.

"Ở... Không biết nữa..." Cô nhìn xung quanh một lượt, thật sự không biết đây là nơi nào. Nếu tính theo thời điểm hiện tại cô hiện đang sinh sống ở Anh, nhà cô đã di dân qua Anh rất lâu rồi gần như là gốc rễ đều ở bên đó. Cô cũng chưa từng du lịch tới đất nước này, cũng không biết đường xá ở nơi này thế nào.

"Cô đùa với tôi chắc, nhanh về nhà đi, có khách."

"Nhà... nhà ở đâu? Anh nhắn địa chỉ qua cho tôi được không?" Cô nói xong lại cảm thấy không hợp lý chút nào. Cô không thể không biết nhà mình ở đâu, nghĩ vậy cô mới nói đỡ, "Tôi bị đánh... nên còn hơi choáng, phiền anh."

"Ở yên đó."

Nói xong điện thoại cũng tự ngắt kết nối. Cô ngoan ngoãn ngồi yên như lời hắn nói, chắc là hắn đang tức điên lên đó.

Trong thời gian rãnh rỗi, cô tra cứu thông tin về Mạc Tử Dương bằng cái laptop cô mới tậu ở cửa hàng điện tử cách đây mười phút.

Mạc Tử Dương - Tiên sinh họ Mạc có sức ảnh hưởng nhất tại BK. Trong tay hắn có Mạc Thị, công ty đứng đầu về mảng công nghệ cả nước. Người này xuất thân cao quý, có dòng dõi thuộc hoàng tộc thời xưa. Hắn cũng còn rất trẻ tuổi, đang ở độ 30. Điều đáng nói là hình ảnh của hắn rất hiếm hoi, một bức ảnh chụp cận mặt cũng không có, đa số đều là hình bi mờ hoặc là góc nghiêng.

Tiêu Ngữ Lam đóng laptop thở dài một hơi, thôi vậy dù sao lát nữa cũng sẽ gặp hắn thôi...

Mười phút sau, một chiếc xế hộp đắt đỏ đổ trước mặt cô. Chiếc này cô vừa liếc mắt đã biết là phiên bản giới hạn, quá là xuất sắc. Từ trong xế hộp sang trọng, người đàn ông mặc bộ vest màu đỏ rượu bước ra.

Tiêu Ngữ Lam nhìn há hốc mồm, hắn đẹp trai quá. Còn soái hơn cả Trình Phong lúc nảy, ở hắn toát lên một sự cao ngạo và lạnh lùng bức người. Hắn đi tới trước mặt cô, rũ đôi mắt chim ưng xuống ban cho cô một cái nhìn lạnh thấu xương.

"Lần đầu thấy cô thảm hại thế này." Hắn lạnh nhạt nhả chữ.

Tiêu Ngữ Lam chớp chớp mắt, hắn đích thị là vị hôn phu của cô? Thật không vậy, người như hắn chịu trói chân sớm vậy sao?

"Mẹ và bà nội của tôi đang ở nhà. Cô về cười nói mấy câu đi."

"Chúng ta... ở chung hả?"

Ngay lập tức cô nhận được một cái nhíu mày từ hắn. Mạc Tử Dương tỏ ra thái độ nghi ngờ, sau cùng hắn vẫn lựa chọn không hỏi mà chỉ "ừm" một cái cho có lệ.

"Chúng ta chưa kết hôn mà?" Cô lại cố tình dò hỏi.

"Tiêu Ngữ Lam chính cô là người đòi dọn đến nhà tôi, trèo lên giường của tôi, ăn cùng, ngủ cùng. Bây giờ cô hỏi thế này, rốt cuộc cô muốn nghe cái gì hả?"

Nếu như lời hắn vừa nói, thì thực sự Tiêu Ngữ Lam rất quá đáng.

Cô ôm đầu, nhíu mày giả vờ yếu ớt nói:"Anh Mạc xin lỗi nha, từ lúc bị đánh xong tôi... quên mất một vài chuyện. Tôi không biết đầu óc mình có làm sao không nữa."

"Về, kiểm tra."

Hắn nói xong quay lưng vào xế hộp tiền tỷ. Tiêu Ngữ Lam cũng nối gót theo sau, cô nên giả vờ có chút bệnh để sau này lấy lý do đó để dễ sống hơn...

*

Biệt thự nhà của họ sa hoa mà sang trọng, so với nhà của cô chỉ to hơn chứ không kém hơn một điểm gì. Trong nhà, tại phòng khách có hai người phụ nữ một già một trẻ đang đợi. Mạc Tử Dương sau khi vào nhà cũng mang đúng một thần thái lạnh lùng đó ngồi xuống sofa, hắn nói:"Đưa Tiêu tiểu thư lên phòng đi, bác sĩ sẽ tới ngay."

"Dạ vâng ạ."

Người hầu dẫn cô lên phòng, Tiêu Ngữ Lam ngoan ngoãn đi theo. Trong phòng bày trí rất đơn giản, có một cái giường cỡ đại, một bàn trang điểm và một bàn đọc sách. Ở giữa có để một bộ sofa màu nâu cafe, tổng thể vừa sang vừa gọn gàng, cô nhìn rất vừa mắt.

Mấy phút sau liền có bác sĩ tới khám cho cô, bác sĩ là một người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta làm mấy động tác chuyên môn, xong kết luận với Mạc Tử Dương rằng:"Cô Tiêu không sao, trầy xướt nhẹ ở khủy tay thôi."

"Anh khám kỹ chưa, cô ta nói không biết địa chỉ nhà ở đâu." Hắn đứng ở cửa ra vào, thong thả nói.

Tiêu Ngữ Lam giả vờ ôm đầu, cô làm mặt khổ sở nói với bác sĩ:"Đầu tôi cứ quay mòng mòng ấy, với lại thấy mơ hồ lắm bác sĩ. Não bộ có phải chịu tổn thương gì rồi hay không ạ?"

"Trông rất bình thường mà..." Bác sĩ nhìn cô do dự hồi lâu, sau cùng miễn cưỡng nói, "Vậy tôi đưa cô Tiêu đi chụp MRI não, có kết quả thì để tôi xem thử."

"Được, làm phiền bác sĩ."

Tô Hoài:"???" Tiêu Ngữ Lam đanh đá bình thường hở một tí là kêu trời kêu đất hôm nay đặc biệt lịch sự. Anh là bác sĩ cũng là bạn thân của Mạc Tử Dương, cho tới thời điểm hiện tại kể từ khi anh biết cô thì đây là lần đầu tiên cô biết nói chuyện đàng hoàng đấy. Anh nghĩ đầu óc cô chắc chắn có vấn đề rồi, có thể là não bộ bị tổn thương nghiêm trọng!

*

"Ủa sao anh lại vào đây giờ này? Khuya rồi, anh Mạc không nghỉ ngơi hả?"

Tiêu Ngữ Lam nhìn người đàn ông Mạc Tử Dương bước vào phòng liền hỏi. Nghe xong hắn không có trả lời mà trực tiếp trèo lên giường ngủ, cô theo phản xạ liền lùi về sau phòng bị.

"Anh Mạc anh làm vậy là có ý gì hả? Chúng ta... chúng ta chưa có kết hôn mà?"

Chưa kết hôn mà ngủ chung một giường, cô không chấp nhận hình thức sống thử này đâu!

Chương 3:Sinh con cho Mạc gia

"Anh Mạc anh làm vậy là có ý gì hả? Chúng ta... chúng ta chưa có kết hôn mà?"

Chưa kết hôn mà ngủ chung một giường, cô không chấp nhận hình thức sống thử này đâu!

Mạc Tử Dương định sẽ không ngó ngàng gì tới người phụ nữ này, nhưng mà hình như cô ta bị mất trí thật. Hắn nhìn phản ứng của cô cũng không giống giả vờ, còn dùng tay che ngực phòng bị hắn, không thử nhớ lại lúc trước cô chỉ hận không thể đem ngực đập vào mặt hắn nữa là...

"Cô Tiêu phiền cô nhớ lại ai là người tới chiếm phòng của tôi. Đây là phòng của tôi, giường của tôi, không phải của cô." Hắn bình tĩnh thốt ra từng câu chữ.

"Nhưng mà..." Nói vậy cô phải ngủ chung với Mạc Tử Dương sao, không thể nào.

"Nhưng mà... Tôi mặc kệ đấy, hiện tại tôi không nhớ cái gì hết. Anh cút xuống giường đi."

Cô dùng chân đá hắn, cô sẽ không ngủ cùng hắn. Mà cái người này như là một bức tượng gỗ, cô đá mấy cái cũng không xê dịch chút xíu nào.

"Anh Mạc nam nữ thụ thụ bất thân. Anh đi phòng khác ở đi."

"Không thích, cô sợ thì ngủ dưới đất đi." Hắn kéo chăn nằm xuống giường, không mảy may quan tâm tới cô.

"Vậy tôi đi phòng khác."

Tiêu Ngữ Lam đi ra ngoài, cô đi là được chứ gì.

Ra khỏi cửa một người phụ nữ trung niên ngăn cô lại ngay, bà ấy ăn mặc lịch sự, nếu cô đoán không sai chính là quản gia của cái nhà này.

Bà chặn cô lại, cung kính nói:"Tiểu thư giờ đã là nửa đêm, cô nên nghỉ ngơi."

"Tôi đi phòng khách ngủ, tôi và anh Mạc vẫn chưa tính là vợ chồng chính thức. Nên ngủ riêng vẫn hay hơn."

"Tiểu thư cô đã quên lời hứa với bà chủ rồi sao?" Lời của bà ấy nhẹ nhàng, nhưng cô cảm nhận được sự đe doạ rất rõ ràng.

Tiêu Ngữ Lam đã hứa cái gì với nhà họ Mạc chứ? Cô cũng cảm thấy rất kì lạ, người đàn ông như Mạc Tử Dương chắc chắn sẽ không chịu bị hôn nhân trói buộc sớm như vậy đâu, bên trong chắc chắn có nội tình.

"Tôi đã hứa cái gì?" Cô hỏi.

"Tiểu thư cô hứa sẽ sinh con cho Mạc gia. Cho nên bây giờ hai người phải vun vén tình cảm, tới lúc ấy cháu con đầy nhà thì bà chủ mới an lòng được ạ. Cho nên mời tiểu thư vào phòng nghỉ ngơi."

Vậy là không cho cô đi, Tiêu Ngữ Lam đành phải quay trở lại phòng ngủ. Cô nhìn người đàn ông đang ngủ say trên chiếc giường lớn, hắn vậy mà có thể ngủ ngon lành.

Tiêu Ngữ Lam cố gắng hít thở thật sâu, ngăn cơn tức giận trong lòng mình. Cô sẽ không ngủ cùng người đàn ông này, ai mà biết hắn ta nửa đêm có giở trò bậy bạ không chứ.

"Tôi ngủ dưới đất là được chứ gì, hừ."

Cô đem chăn đoạt lấy trải xuống đất, rồi nằm xuống nhắm mắt.

Mạc Tử Dương thật ra chưa hề ngủ, chỉ là cảm thấy vị hôn thê hôm nay rất lạ, cô ta dường như biến thành con người khác vậy.

*

Sáng tinh mơ, cô thức dậy nấu chút canh tẩm bổ rồi đi đến Trình gia. Thật ra đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, Tiêu Ngữ Lam độc ác đã hành hạ không ít người cho nên nhân lúc còn ở đây cô muốn dùng thân phận của cô ta bù đắp một chút. Chẳng hạn như đối với Lưu Phi Yến, người bị Tiêu Ngữ Lam hành hạ nhiều nhất. Hôm qua trước lúc cô xuyên vào thì Tiêu Ngữ Lam còn đánh người ta tới ngất xỉu nữa đó.

"Lam, em không cần phải làm như vậy đâu. Chị không sao cả." Lưu Phi Yến khách sáo, dùng giọng điệu nhẹ như mây nói với cô.

Tiêu Ngữ Lam khẽ tặc lưỡi trong lòng, nữ chính này đúng là quá hiền lành quá đi.

"Nên làm mà, hôm qua là em nóng tính. Xin lỗi nha." Cô nói.

Đúng lúc này Trình Phong từ trên lầu đang đi xuống, nhìn thấy Tiêu Ngữ Lam mi tâm hắn lập tức nhíu chặt, hắn biết ngay mà. Hôm qua cô chỉ giả vờ cho qua chuyện thôi.

"Em về trước đây, Trình Phong nói không muốn gặp em nữa."

"Lam..."

Tiêu Ngữ Lam rời khỏi Trình gia rất nhanh chóng, đến mức Trình Phong còn lộ rõ vẻ ngỡ ngàng khi đi xuống. Hắn đi tới gần vợ mình, nhìn bát canh nóng hổi được đặt trên bàn, trong lòng đầy hoài nghi.

"Lam mang tới cho em, đây là canh bổ. Em ấy muốn xin lỗi về chuyện hôm qua. Anh này, đừng giận em ấy nữa nhé!"

"Anh biết rồi."

Hắn xoa đầu Lưu Phi Yến rồi sải bước ra ngoài. Lúc này trong phòng khách chỉ còn có mỗi một mình Lưu Phi Yến, cô mới tỏ rõ gương mặt căm phẫn. Tiêu Ngữ Lam cô ta định giở trò gì trước mặt mọi người, cô nhất định không để cô ta toại nguyện.

"Thím Du."

"Dạ thưa cô chủ có gì dặn dò ạ?"

"Đem bát canh đó đi đổ đi, ai mà biết trong đó có độc hay không chứ."

"Dạ vâng ạ."

Nói rồi Lưu Phi Yến sải bước ra vườn ngắm hoa. Bên này, thím Du chỉ biết lắc đầu chứ không dám nói gì. Tính tình thật sự của Lưu Phi Yến chỉ có bà và người hầu trong nhà biết, cô ta lúc nào cũng mang mặt nạ giả tạo diễn cho người khác xem.

"Ngữ Lam tiểu thư thật đáng thương!" Một cô người hầu trong góc nói khẽ.

"Đi làm việc đi, đứng đó lắm lời bộ muốn chết hả?"

Người hầu liền cuối đầu chạy đi làm việc, ở nhà đi không ai dám làm gì phật ý vị tổ tông kia cả. Cô ta là một con rắn, cực kì độc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play