Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mây Bay Ngang Núi

Chương 1

Sân bay Nam thành

Chuyến bay từ Mỹ đến Nam thành hôm nay đông nghẹt người, một phần vì mùa hè sinh viên được nghỉ nên về nước khá đông, thêm nữa vé bay mùa này cũng rẻ hơn các mùa khác trong năm nên trong bay chỉ toàn người là người.

Sau khi chen chúc ra khỏi đám người Vân Tịch liền trông thấy chú Nghiêm đang đứng đợi cô ở cửa ra, cô nhanh chóng tiến đến gần ông.

“Cô Vân, có mệt không?”

Đỡ lấy hành lý giao cho lái xe ông đưa tay mở cửa cho Vân Tịch nhưng bị cô đoạt trước một bước.

“Chú là trưởng bối, lý nào lại mở cửa xe cho con chứ.” Cô cười nói với ông

Sau khi ổn định trên xe, chú Nghiêm lại hỏi cô những câu hỏi như là chuyến bay đường dài có mệt không? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?

“Thú thật là con thấy hơi khó chịu.”

“Cô có muốn đến bệnh viện không?”

“Không sao đâu mà”

“Để tôi gọi điện cho cậu Bách.”

Ông quay sang nói với tài xế, là đến bệnh viện gấp. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Vân Tịch ngăn lại: “Chú, không sao thật mà, cháu chỉ là hơi đói bụng thôi.”

Nghe cô nói thế, lúc này ông mới thở phào: “Vậy thì về nhà thôi, trong bếp đã chuẩn bị các món ăn mà cô thích hết rồi.”

“Nhưng cô sau này đừng nói đùa vậy nữa, tôi già rồi chịu không nổi đâu.”

Vân Tịch gật đầu với ông. Sau đó cô lại nhìn ra cửa sổ, nhìn rồi mới thấy khung cảnh so với lúc cô rời đi cũng không khác là bao.

………….

Xe nhanh chóng chạy đến căn biệt thự ở thành Tây, căn nhà này vẫn giống như ký ức của cô. Vẫn là biệt thự kiểu nhà vườn, với khu vườn trồng nhiều hoa đầy đủ loại nhưng đa số là những loại hoa cô đã từng trồng khi còn ở Mỹ. Vừa nhìn đã biết anh trai cô đã tốn sức rất nhiều khi tìm những loại hoa kia ở đây.

“Cậu Bách đang đợi cô ở trong rồi.”

Nhận lấy hành lý từ tay tài xế, Vân Tịch chưa kịp di chuyển đã có bàn tay khác nhận lấy hành lý từ tay cô.

“Em đi đường có mệt không, có chổ nào không thoải mái không.”

Vân Bách vừa đi vừa hỏi Vân Tịch, mắt không ngừng quan sát xem cô em gái có khó chịu chỗ nào không.

Vân Tịch tiến lại khoát tay anh trai, vừa đi vừa nói: “Anh, em lớn rồi có phải trẻ con đâu mà đi máy bay cũng mệt.”

“Anh nói em đó, sao không để anh quay về Mỹ đón em. Em đi một mình thật sự anh không yên tâm.”

“Anh còn chưa tới ba mươi sao lại sợ này sợ kia như chú Nghiêm rồi.”

Vân Tịch cảm thấy anh trai cô chỗ nào cũng tốt, nhưng càng ngày càng lo xa rồi.

Vân Bách nghe vậy nhíu mày nhìn cô, tay cốc đầu cô một cái: “Không biết lớn nhỏ.”

Cô đừng phắt dậy lè lưỡi nhăn mặt nhìn Vân Bách, “Anh đúng là đồ anh trai ác độc.”

Nói xong cô liền chạy vào bếp, để lại Vân Bách và chú Nghiêm chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Trên bàn ăn mọi thứ đều được chuẩn bị rất tươm tất, không thiếu một món nào từ vịt quay đến cả món tráng miệng bình thường nhất cũng được chuẩn bị. Vân Tịch cảm thấy tất cả món ăn mà cô đã từng nói thích đều được anh trai và dì Trần bố trí.

“Cô ăn nhiều một chút, tôi mới không ở bên có vài ngày mà cô đã gầy đi một vòng rồi.” Dì Trần gắp cho cô một cái đùi vịt quay.

“Em không cần học người ta giảm cân giữ eo gì đó, để anh biết được thì biết tay.” Vân Bách cho cô một chén súp tôm nấm

“Cô Vân, mau uống chén canh cho ấm bụng.” Chú Nghiêm nhanh chóng đặt trước mặt cô một canh gà hầm nấm rơm còn đang bốc khói.

Vân Tịch nhìn đống đồ ăn trước mắt ngày một nhiều liền quyết định nói sang chuyện khác, nếu không chắc số đồ ăn trước mặt cô sẽ thành một cái núi nhỏ mất.

“Anh, ngày kia em muốn đi lên núi Phượng để xem xét tình hình sống của các em trên ấy thế nào.”

“ Được, hôm ấy anh thu xếp đi với em.”

Vân Tịch liền từ chối: “Anh ở đây còn lo chuyện công ty, chú Nghiêm đi với em là được.”

“…”

“Anh đừng lo quá, em lớn rồi mà.”

Vân Tịch biết anh trai hay lo lắng, nhưng công ty vừa thành lập còn biết bao chuyện phải lo với cả cô cũng lớn rồi anh trai có chút bảo bọc cô quá rồi.

Vân Tịch nắm tay áo của Vân Bách lắc qua lắc lại bắt đầu giở trò bán manh với anh trai, cô biết thừa ông trai của cô kiểu gì cũng phải nhượng bộ chuyện này thôi.

Vân Bách nhẹ giọng hừ một tiếng: “Vậy cho thêm hai người theo đi, có gì phụ giúp em trên ấy cũng được.”

Biết ngay anh trai chắc chắn sẽ nhượng bộ thôi mà, Vân Tịch đắc ý đáp một tiếng còn nở nụ cười lấy lòng anh.

“Hay để tôi đi với cô Vân lên núi đi.” Dì Trần đợi mãi mới thấy cơ hội để nói chuyện. Bà muốn đi theo để lo ăn uống cho cô.

Vân Tịch lại tốn công phu mồm mép để khuyên bà ở lại để có thể chăm lo ăn uống cho Vân Bách. Khuyên mãi cuối cùng bà mới miễn cưỡng đồng ý.

Vân Tịch trộm nghĩ may mắn là đã đem chú Nghiêm theo nếu không cô lại phải tốn nước miếng để khuyên lão nhân gia ở lại nữa.

Nhờ mồm mép hoạt động quá nhiều tốn năng lượng, nên cô ăn hơn bình thường một chén cơm làm cho dì Trần liên tục khen rồi còn cười tít mắt.

Ăn tối xong, Vân Tịch về phòng của mình ở trên tầng.

Căn phòng nằm ở phía Tây của lầu trên, trong phòng nội thất sáng màu thêm ánh đèn vàng nhẹ càng làm tăng thêm cảm giác ấm áp, sô pha dài mềm mại, thảm lông nhám tăng thêm cảm giác độc đáo dưới chân.

Vân Tịch có một sở thích đặc biệt cô thích giường ngủ mềm mại nhưng những thứ tiếp với lòng bàn tay và bàn chân lại thích những thứ nhám nhám, sần sùi. Nó đem lại cảm giác thoải mái khó tả, giống như hai thái cực trái ngược nhau vậy.

Cô rất thích!!

Căn phòng này đặc biệt ở chổ là nó không có giường….

Cô mở cánh cửa bên trái căn phòng, tiến vào một không gian tối ấm u, nơi đây tối đen không có một ánh sáng nào, cô tiến tới đặt tay lên tường.

Bàn tay di chuyển men theo dọc bức tường, sau khi đánh giá xong cô hài lòng gật đầu. Căn phòng này giống như căn phòng tối để rửa ảnh của các nhiếp ảnh gia, xung quanh đều là tường, một cánh cửa thông gió bé tẹo cũng không có, giữa phòng đặt một chiếc giường.

Nơi đây là chỗ cô sẽ ngủ…

Từ sau chuyện xảy ra năm đó cô không thể nào đi vào giấc ngủ một cách bình thường được nữa, những lúc nhắm lại những ác mộng ấy lại quay về hành hạ tâm trí cô. Chỉ có ở những nơi tối đen không có một tiếng động gì thế này cô cảm thấy an toàn và dễ ngủ hơn.

Bác sĩ tâm lý của cô cũng đã nói với Vân Bách đây giống như một nỗi sợ hãi, nếu không thể thực hiện cô sẽ rơi vào trạng thái lo âu cực độ dễ dẫn tới kích động và không tốt cho thần kinh và sức khỏe của cô.

Nên dù là ở nước ngoài hay về Nam Thành lúc nào Vân Bách cũng sẽ ngăn phòng của cô thành hai gian.

Một gian thì lúc nào cũng có đèn ấm áp có cửa số lớn đón nắng vào phòng.

Một gian khác thì tối đen, một vật trang trí dư thừa cũng không có, quanh năm ánh sáng cũng không thể chiếu tới.

Một phòng ngủ, hai gian phòng cũng giống như con người của Vân Tịch.

Một con người có vẻ ngoài vui vẻ, lúc nào cũng thích làm mọi người xung quanh thoải mái nhưng bên trong lại là một người có bệnh tâm lý và từng bị trầm cảm nặng.

Tiếng gõ cửa vang lên, Vân Tịch mở cửa liền nhìn thấy Vân Bách đứng ngoài cửa trên tay còn cầm ly ngũ cốc.

“Em biết ngay là anh mà.”

Vân Tịch đi về phía sô pha ngồi xuống, Vân Bách cũng tiến lại ngồi ở kế bên cô: “Phòng mới có cần chỉnh sửa gì không?”

Anh đã thay bộ vest cứng nhắc lúc chiều ra, trên đang mặc quần dài và áo thun tay ngắn thoải mái ở nhà. Anh đưa ly ngũ cốc cho cô, lúc nhận lấy cô nhìn thấy vết sẹo bỏng trên cánh tay anh. Mắt cô nhanh chóng nhòe đi, từng tầng hơi nước dâng lên trong mắt.

Vân Bách không nghe được câu trả lời quay qua liền thấy mắt cô đỏ ửng, giọt nước mắt chực chờ rơi.

“Không thích gì thì anh cho người sửa lại là được, sao lại khóc thế này.” Anh bối rối vụng về lau đi nước mắt trên mặt em gái.

Lúc này anh mới để ý mắt cô dừng trên cánh tay mình liền đưa bàn tay qua che đi vết sẹo ấy.

“Anh không sao mà.”

“Em xin lỗi anh, em xin lỗi.”

Tất cả là do cô, anh trai bị thương cũng là do cô nếu lúc ấy cô không làm chuyện nguy hiểm ấy có lẽ anh đã không sao.

Vân Bách đưa tay xoa đầu em gái: “Không phải do em, nếu muốn trách thì phải trách anh.”

Nếu lúc ấy anh không quậy phá, không phải ở trường nội trú, có thể ở bên thì em gái đã không gặp phải những chuyện ấy, nếu lúc ấy anh ở bên cạnh bảo vệ cô thì có lẽ đã khác.

Có trách cũng là do anh.

……

Chương 2

Buổi sáng hai ngày sau, Vân Tịch và chú Nghiêm xuất phát đến núi Phượng.

Lần này lên trên ấy cô dự tính sẽ ở lại vài ngày để có thể tìm hiểu sâu hơn về các tình huống khó khăn của các trẻ em nơi đây để có thể tiến hành giúp đỡ.

Sau khi dùng bữa sáng, dì Trần liền dúi vào tay cô một túi đồ ăn to vì sợ cô lên trên núi ăn uống không quen sẽ bỏ bữa.

“Cô nhớ là phải ăn hết, không nhiều đâu. Đừng có bỏ bữa.”

Từ sáng đến giờ dì Trần đã lặp lại câu này tám lần rồi.

Vân Tịch vỗ lên bàn tay đang nắm chặt tay cô của bà, cười nói. “Dì yên tâm, con sẽ ăn hết.”

Vân Bách đứng nhìn hai người vỗ tay nhau mãi không buông liền quay sang nói với chú Nghiêm

“Lần này con không đi theo con bé được, chú giúp con trông chừng nó nhé.”

Ông cũng biết nỗi lo của cậu Vân đối với em gái liền đáp: “Tôi biết.”

“Có chú đi cùng nó con thật sự yên tâm.”

“Cậu đừng lo, cô Vân lớn rồi đã không còn giống lúc trước.” Ở bên cạnh chăm sóc Vân Tịch bao năm nay ông cũng đã nhận thấy được sự thay đổi tích cực của cô.

Vân Bách cũng không đáp lời ông, chỉ chăm chú nhìn cô em gái trước mắt mình.

Để có thể vui vẻ hoạt như thế này, em gái của anh đã trải qua nhưng đau đớn khổ sở thế nào. Anh thật mong có thể vĩnh viễn bảo vệ em gái để cô có thể luôn luôn vui vẻ thế này.

Nhưng ba năm trước, em gái nói với anh ta cô muốn tự mình lập ra quỹ Hy Vọng, với mong muốn sẽ có thể giúp được nhiều trẻ em đang gặp khó khăn.

Một mình cô chạy tới chạy lui, bôn ba khắp nơi để có thể đăng kí giấy tờ rồi còn tự mình đi khảo sát từng trường hợp một, lúc đầu Vân Bách còn đồng hành cũng cô, sau này với lời đề nghị muốn tự làm mọi thứ của em gái, anh dần rút lui để một mình cô điều hành quỹ.

Sau này càng nhiều người tin tưởng quỹ Hy Vọng nên có nhiều người muốn hợp tác và cô cũng có thêm nhiều cộng sự hơn. Tính cách Vân Tịch cũng từ đó mở lòng hơn và dần trở nên hoạt bát như lúc này.

Tài xế tiến lên thông báo: “Vân tổng, đến giờ rồi ạ.”

Gật đầu bảo tài xế ra xe trước, còn mình tiến lại nói với hai người đang bịn rịn kia. “Mau đi thôi, nếu không sẽ không tới được núi Phượng trong hôm nay.”

Vân Tịch và dì Trần cuối cùng cũng kết thúc màn bịn rịn khó xa này.

Trước khi lên xe Vân Tịch nhớ ra đều gì liền hướng tới cửa sổ nói với Vân Bách

“Ở trên núi Phượng có một ngôi đền rất linh, em sẽ giúp anh xin một mối lương duyên tốt nha.”

“Không cần em lo.” Vân Bách chỉ biết lắc đầu cười nhìn cô.

“Thôi em đi đây, tạm biệt hai người.”

Nói rồi chiếc xe ngày càng đi xa.

……………

Sân bay Hải thành

“Cô Vân xe bên này.”

Sau khi Vân Tịch và chú Nghiêm ngồi ổn định trên xe, ông liền nói: “Vừa xuống máy bay, bây giờ phải tiếp tục ngồi xe đến núi Phượng.”

“Vậy hai người mà anh trai con nói đâu rồi chú.”

“Một người sẽ đưa chúng ta lên núi, còn một người đã ở trên núi chờ chúng ta tới.”

Vân Tịch gật đầu với ông rồi hỏi người tài xế phía trước, “Còn bao lâu nữa chúng ta sẽ đến núi Phượng vậy chú tài xế.”

Tài xế cười đáp với cô bằng một giọng phổ thông lẫn với chút địa phương rất đặc biệt: “Còn khoảng hai tiếng nữa mới đến nơi.”

“Cháu cảm ơn ạ.” Vân Tịch cười với ông, sau đó còn hỏi thêm, “Chú là người địa phương ạ?”

“Đúng rồi, quê tôi ở núi Phượng đấy. Hai người cũng tới đó du lịch sao.?”

Mắt Vân Tịch sáng lên, nhanh chóng đáp lời: “Cháu lên ấy khảo sát làng trẻ em ạ.”

“Ồ, các người là mạnh thường quân tới quyên góp sao. Làng của tôi mỗi năm cũng có nhiều người tới quyên góp tặng đồ lắm, nếu không sao nuôi được mấy đứa trẻ ấy.”

Giống như tìm được Bách khoa toàn thư sống có thể trả lời tất cả câu hỏi của mình, Vân Tịch nhanh chóng lấy sổ tay và bút ra bắt đầu ghi chú lại những gì người tài xế ấy nói.

Nhờ tài khui miệng của cô cuối cùng cô cũng biết được người tài xế này họ Lưu, khoảng bốn mươi lăm tuổi, nhà cũng ở trên núi Phượng cách làng trẻ em cô muốn khảo sát không xa. Ông còn chỉ cho cô con đường dễ đi đến làng trẻ em và chỗ nào bán đồ ăn ngon ở trên bản làng.

Hai người một người vừa lái xe vừa nói, một người vừa ghi chép vừa hỏi nên đoạn đường hai giờ lái xe này nhanh chóng đến điểm đích.

Vân Tịch cảm thấy thỏa mãn với đống thông tin mình vừa thu được liền xin chú Lưu số di động để lúc về có thể đi xe ông ra sân bay. Chú Lưu đặc biệt cao hứng nhanh chóng đọc số di động cho cô, còn bảo hai ngày nữa chú về phép muốn mời cô và chú Nghiêm qua nhà làm khách.

Những người ở đây ai cũng nhiệt tình vầy sao, Vân Tịch thầm nghĩ.

Bây giờ núi Phượng vẫn chưa có nhiều người tới đến du lịch nên dưới chân núi cũng không có nhiều người lắm. Hai chú cháu Vân Tịch nhanh chóng tìm thấy được người sẽ đưa bọn cô lên núi.

Anh ta tên tiểu Lý, tóc húi cua da ngăm đen, có khuôn mặt hiền hậu.

“Anh Vân đã thông báo với tôi rồi.”

“Anh Lý, không biết chúng ta sẽ đi bằng gì lên núi.”

Thú thật là nhìn xung quanh cô không thấy được phương tiện nào để lên trên núi được.

Nghe cô hỏi thế tiểu Lý liền làm ra vẻ bí mật, ghé sát lại nói với cô: “Chúng ta sẽ đi phương tiện “đặc biệt” nhất để lên bản.”

Không hiểu sao khi nghe anh ta nói vậy Vân Tịch có chút không tin.

Tiểu Lý đưa cô và chú Nghiêm đến một quán cháo khá đông khách ở chân núi, cậu ta còn giới thiệu đây là loại cháo rất đặc biệt chỉ có ở vùng núi Phượng này.

Vân Tịch nếm thử liền thấy lời nói của tiểu Lý đúng là đánh tin hơn. Món cháo này nhìn qua khá đơn giản nhưng hương vị thật sự không tồi chút nào, thơm mùi nấm hương ăn kèm với củ cải giòn càng làm tăng lên sự độc đáo mới lạ của món ăn.

“Đúng thật là mới lạ quá nha. Tôi chưa ăn được món ăn kiểu này bao giờ.”

Chú Nghiêm ngồi kế bên cô đã ăn tới chén thứ hai, vừa ăn còn vừa gật đầu phụ họa theo lời cô nói.

Sau khi ăn uống xong, nhóm ba người bọn của Vân Tịch nhanh chóng di chuyển đến nơi có phương tiện để lên núi. Đi theo tiểu Lý cuối cô cũng biết được phương tiên đặc biệt mà anh ta nói là gì rồi.

Trước mắt cô giờ đây chính là một chiếc xe chở rơm có chút giống xe ba bánh chỉ khác là ba bánh bình thường thì dùng động cơ moto, còn chiếc xe này chạy bằng…động cơ ăn cỏ.

Phía trước đầu xe là một con trâu rất lớn với cặp sừng cong vút và nhọn hoắc.

Đúng là thật sự….rất đặc biệt nha.

Tiểu Lý hào hứng giới thiệu: “Hai người thấy sao, rất đặc biệt phải không?”

“Cậu Lý, thật sự là không còn phương tiện khác sao?” Chú Nghiêm lo lắng hỏi, ông sợ là cô Vân đi sẽ không quen.

Như nhìn thấu được nỗi lo này của ông, Vân Tịch liền đáp: “Không sao, rất thú vị. Lớn chừng này rồi con chưa đi xe trâu bao giờ đâu.”

Cô còn nhanh mồm hỏi tiểu Lý là con trâu bao nhiêu tuổi? Rồi thậm chí còn hỏi nó tên là gì nữa..chỉ thiếu chút là hỏi nó có bao nhiêu vợ rồi đẻ bao nhiêu lứa thôi.

Chú Nghiêm thấy cô cao hứng cũng để mặc cô, không đòi đổi xe khác nữa.

Đi rồi Vân Tịch mới biết ở đây mọi người đều dùng phương tiện “đặc biệt” này, không là xe bò cũng là xe trâu giống cô. Trên đường đi nhờ có lớp rơm dày phía dưới xe nên cô ngồi thật sự rất thoải mái, nếu không phải là có chú Nghiêm ngồi phía sau cùng cô chắc chắn là lưng cô đã đặt xuống đống rơm này rồi.

Dọc đường đi có mấy đứa trẻ đang cùng nhau chơi trò gì đó, bọn nhỏ thấy tiểu Lý liền nhao nhao lên: “Lý ca đi đâu thế.”

Tiểu Lý nhanh chóng đáp lại với bọn nhỏ: “Hôm nay Lý ca xuống núi đón người.”

Lúc này mấy cặp mắt trẻ con nhanh chóng nhìn về phía cô, tò mò hỏi: “Chị xinh đẹp lên đây chơi với bọn em ạ.”

Nhanh chóng lây nhiễm sự đáng yêu của mấy đứa nhỏ, Vân Tịch liền nhảy xuống xe.

“Mấy đứa hôm nay không đi học sao.”

Bọn nhỏ đồng thanh đáp: “Hôm nay mọi người đi thu lúa ở ruộng rồi, nên bọn em được nghỉ.”

Vừa tính hỏi thêm vài câu nhưng cô nhìn thấy được phía sau xe trâu của tiểu Lý đã có thêm một chiếc xe bò đang tiến về phía này nên cô liền lấy túi quà vặt lúc sáng của dì Trần chuẩn bị ra chia bọn nhỏ vài viên kẹo và mấy cái bánh, rồi nhanh chóng lên xe tiếp tục lên đường.

Vân Tịch quan sát người dân ở trên bản làng trồng rất nhiều cây lê trắng, bây giờ là mùa hoa lê nên cánh hoa lê bị gió thổi bay lên kết hợp cùng với khói cơm tỏa ra từng những mái nhà của những hộ gia đình vùng núi càng làm tăng thêm cảnh sắc nên thơ của vùng núi yên bình.

Cô thật sự rất thích không khí yên bình ở nơi này.

……….

Chương 3

Xe trâu của tiểu Lý nhanh chóng dừng trước một căn nhà khá to, phía trên có một tấm bảng gỗ đề chữ “Nhà trọ Hoa Lê”.

Trong nhà đi ra một cậu thanh niên tròn tròn, dễ thương nhanh chóng đón tiếp

“Chào hai người, tôi đã nghe tiểu Lý nói qua, mời mọi người vào ạ.”

Kéo theo hành lý tiến vào, đi qua sảnh chính dùng để tiếp đón khách Vân Tịch quan sát thấy được nơi đây có để vài chiếc bàn gỗ chắc là dùng để mọi người ăn uống ở đây.

Bước ra khỏi sảnh chính trước mắt cô là một khoảng sân to trồng rất nhiều cây lê trắng và cây cam ngọt.

Hèn chi nơi đây được đặt tên là “Hoa Lê”, trên mặt đất rơi đầy cánh hoa lê, khi gió thổi qua mùi hương hoa nhẹ nhàng bay vào mũi làm say đắm lòng người.

“Khi đặt phòng có lưu ý là một phòng ngủ cần yên tĩnh và ít người nên tôi đã chuẩn bị một phòng ở phía sau sân hoa lê này.”

Vừa nói A An đưa hai chú cháu của Vân Tịch tiến vào khoảng sân riêng biệt, nơi này vắng vẻ không có nhiều người lui tới và xung quanh rất yên tĩnh.

Căn phòng gỗ này nằm riêng biệt ở nơi đây, xung quanh trồng đầy cây lê trắng. Những cánh của cây cam ngọt ở sân trước vươn dài đến tận đây, trên cành cây đung đưa những trái cam thơm ngon mọng nước.

Trước cửa phòng có một gốc cây rất to không biết tên, trên tàng cây treo một chiếc xích đu gỗ.

“Hai vị thấy sao? Căn phòng này khá ổn phải không?”

Chú Nghiêm hỏi Vân Tịch: “Cô thấy sao?”

Cô lúc mới ngừng cảm thán về vẻ đẹp của nơi này, nhanh chóng đáp lời: “Rất thích ạ.”

Mở cửa căn phòng, thứ Vân Tịch nhìn thấy đầu tiên chính là một tấm phản lớn, phía trên là một tấm nệm bồng mỏng trông rất êm.

“Buổi trưa cô có thể vén tấm nệm nằm trên phản, còn buổi tối thì nhiệt độ nơi này sẽ khá thấp phải có nó thì mới dễ ngủ.” A An nhanh nhảu giới thiệu.

Nhìn thái độ của cô anh ta liền hiểu là cô rất hài lòng nơi này.

“Đây là phòng dành cho những đôi yêu nhau, ở đây rất yên tĩnh không có ai làm phiền cả.”

Biểu cảm của anh ta khi nói những điều này thật sự có hơi….

“Nhà vệ sinh ở đâu thế?”

“Phía sau gốc cây to ngoài cửa. Lúc trước trong phòng có một cánh cửa thông qua nhưng chúng lại làm mất chìa khóa, ông chủ quyết định sửa lại lối vào ở phía sau gốc cây to. Ông ấy nói như thế vừa kín đáo vừa đặc biệt. Hắc hắc”

Nơi đây làm Vân Tịch có cảm giác cô lạc vào thế giới cổ tích rồi, vừa xinh đẹp vừa bí ẩn.

Sau khi dùng bữa tối và bàn bạc lịch trình ngày mai với tiểu Lý và chú Nghiêm, Vân Tịch liền trở về phòng chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi.

Căn phòng này thật sự rất tối nếu không bật đèn thì đến năm ngón tay cũng nhìn không rõ, có chút giống với căn phòng đen ở nhà cô.

Tên kia nói không sai chút nào, ở nơi tối với vắng thế này đúng là rất hợp với những cặp tình nhân.

K-KHOAN ĐÃ!!!

Đầu óc mình chứa toàn thứ phế liệu gì thế này, nghĩ gì vậy chứ nhanh đi tắm mới được.

Phải thanh tẩy tầm hồn này mới được!

Vừa bước chân ra ngoài, khi đến gần gốc cây lớn bỗng một cơn gió từ đâu thổi đến làm bay mái tóc dài của Vân Tịch, không những thế những sợi lông trên người cô cũng có xu hướng dựng đứng hết lên.

Cố kiềm nén nỗi sợ, cô quay đầu lại nhìn mảnh sân trống, ánh trăng le lói phía trên hiện rõ bóng cô và bóng gốc cây to phía sau lên mặt đất.

Cô thầm nghĩ, nếu bây giờ có thêm bóng của thứ gì khác chắc chắn cô sẽ tử trận oanh liệt tại nơi này mất.

Gắng gượng nuốt nước bọt, cô chạy nhanh vào nhà tắm, bây giờ cô chỉ muốn tắm thật nhanh để về phòng đắp mền thôi.

Nơi này đáng sợ quá đi\~

Bình thường cô tắm rửa, đánh răng và chăm sóc da cũng phải tốn bốn lăm đến cả tiếng đồng hồ, vậy mà hôm nay không hiểu động lực ở đâu mà chưa đầy nửa giờ cô đã hoàn thành xong.

Nín thở, tay cô run rẩy mở cửa, xác định tuyến đường mình cần chạy cô nhắm mắt lại, ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy về phòng ngủ.

Về đến phòng, đóng cửa lại lúc này cô mới dám thở hắt ra, đưa tay sờ lên ngực trái.

“May quá, vẫn còn đập.”

Nhịp tim dần ổn định lại, cô liền tắt hết đèn trong phòng, bật phần mềm đặc biệt trên điện thoại kiểm tra hết một lượt căn phòng đảm bảo là không có máy quay lén lúc này cô mới yên tâm lên giường.

Nằm trên giường Vân Tịch tự cảm thấy bản mình quá may may mắn, lúc chiều vừa nhận phòng cô đã kiểm tra nhà vệ sinh rồi.

Nếu không bây giờ có cho tiền cô cũng không đi ngoài sân để vào nơi ấy kiểm tra nữa đâu.

Hic, ai mà biết ban ngày khoảng sân ấy thơ mộng biết bao..ban đêm lại trông dọa người thế chứ.

Không biết nơi này quá dọa người hay là do hôm nay đi đường quá mệt mỏi mà Vân Tịch chìm vào giấc ngủ rất nhanh mà còn ngủ rất ngon.

……

Sáng hôm sau, chuông báo thức kêu đến lần thứ ba

Vân Tịch mới có thể tách lưng mình với chiếc giường êm ái.

Mở cửa nhìn khung cảnh bên ngoài làm cô nở một nụ cười sảng khoái, hít sâu một hơi tâm trạng sợ hãi tối hôm qua thật sự biến mất.

Ánh nắng sớm chiếu xuống tán cây lê trắng trong sân làm những hạt sương còn đọng lại càng thêm lấp lánh.

Tiếng chim hót hòa cùng tiếng lũ trẻ chơi đùa từ đâu vọng tới càng làm tăng thêm vẻ đẹp bình dị nơi đây.

Sửa soạn xong xuôi, đóng cửa phòng cô đi men theo khoảng sân trồng hoa lê đến sảnh chính.

Những chiếc bàn gỗ hôm qua cô thấy bây giờ có vài nhóm người đang ngồi dùng bữa sáng.

Vân Tịch trông thấy chú Nghiêm đang ngồi ở một chiếc bàn gần cửa ra vào, trên bàn đang đặt bữa sáng còn bốc khói.

Nhìn ông lúc này có chút cô đơn, cô thầm nghĩ trong lòng một kế hoạch…

Ông đang ngồi nhìn nhưng người đang qua lại ngoài phố, điếu thuốc trên tay ông cũng dần cháy xong, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô ông liền dập tắt điếu thuốc trên tay và kêu qua cô dùng bữa.

Vân Tịch tiến đến, chú Nghiêm vừa định mở miệng cô đã ngăn lại.

“Bác sĩ bảo chú hạn chế hút thuốc, chú đừng nên hút nữa.”

“Tôi biết.”

“Chú ngủ ngon không?”

“Ừm, tốt. Ăn sáng đi.”

“Bữa sáng hôm nay là là món cháo giống hôm qua sao, vừa nghe mùi thôi là đã thèm rồi.”

Lúc đang ăn, Vân Tịch bỗng nhớ đến điều gì đó, quay sang nhìn ông chú bên cạnh

“Lúc nào đến đền cầu nguyện, con sẽ cầu nguyện tình duyên cho chú và anh trai.”

“Không cần.”

“Con thấy rất cần thiết.”

Chú Nghiêm: “….”

“Mấy năm nay chú giống như người nhà chăm sóc con và anh trai, bọn con rất cảm kích.”

“…..”

“Con biết chú nhận lời ba chăm sóc cho bọn con, nhưng bây giờ bọn con cũng đã lớn có thể chăm sóc mình được rồi. Chú cũng có thể tìm được người cạnh bên chăm sóc đi, con với anh trai mới có thể yên tâm.”

Chú Nghiêm tiếp tục ăn cháo, quyết tâm giữ yên lặng. Trong lòng thầm mong nha đầu kia đừng có nói những chuyện này nữa.

“Quyết định vậy đi. Khi trở về con với anh trai sẽ bàn bạc chuyện này. Nhân lúc chú còn phong độ phải tìm mối tốt để gả chú đi mới được.”

Nói xong cô tự cảm thấy bản thân mình nghĩ quá chuẩn, còn cười đến mức đôi vai run rẩy.

Chú Nghiêm ngồi đối diện cô khóe miệng cũng méo đi vài phần.

Vì sao khi nghe lời này của cô Vân ông cảm thấy bản thân giống những đại cô nương đứng tuổi lúc xưa mà chưa chịu lấy chồng bị cha mẹ già than thở, trách móc thế này.

Đã từng là đại ca có máu mặt, từng xông pha qua biết bao trận đánh và cả lúc vào tù cũng chưa bao giờ ông nghĩ bản thân có lúc mình cũng như Vân Bách bị nha đầu ngồi đối diện đây đùa giỡn…

Còn bắt ông nhân lúc này gả đi…

Ông bỗng nhớ lại lúc xưa, khi nhận lời đại ca Vân Trạch Huy của ông sẽ chăm sóc cho hai đứa con của ông ấy, sao ông không nghĩ tới lúc này vậy?

Sao đại ca trước lúc mất không nói cho ông biết đứa con gái của đại ca lại thích ép người như thế?

Bây giờ ông còn có thể từ chối không?

Phận làm giang hồ gác kiếm về chăm sóc trẻ cũng không dễ dàng chút nào.

Haizzz\~

...----------------...

Tác giả: Có chút cảm thông cho chú Nghiêm\~

Nam chính: Ông đây còn chưa xuất hiện ngươi bao giờ mới cảm thông cho ông đây?

Tác giả: …………….

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play