Chương 1.
Mạnh Như nằm trên giường ký túc xá yên lặng đọc cuốn tiểu thuyết mà bạn học của cô vừa đưa. Cô nhớ đến bạn học kia nói rằng nhân vật nữ phụ của tiểu thuyết này có tên giống cô nên thừa sống thiếu chết nhét bằng được cho cô đem về.
Sau khi đọc hết Mạnh Như sắc mặt đen thui uống ngụm nước : "Mẹ nó, thứ nguyên tác gì đây.''
Tháng 10, trời bắt đầu vào thu mỗi buổi sáng thời tiết đều hơi se se lạnh rất thích hợp cho việc... ngủ nướng.
Mạnh Như mở mắt tỉnh dậy ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mắt cô soi rõ hàng mi cong cong mềm mại. Cô nhìn trần nhà rồi thẫn thờ mất vài giây "Tại sao hôm nay trần ký túc xá lại có vẻ lạ lạ."
"..."
"..."
"..."
Khoan đã, đây đâu phải ký túc xá đây rõ ràng là nhà riêng !.
Mạnh Như bật dậy từ trên giường lớn, lấy tốc độ nhanh nhất xác định vị trí nhà tắm rồi chạy vào soi gương. Hiện lên trước mặt là một cô gái xa lạ.
Mạnh Như:"..." nhất định là mình nằm mơ.
Cô đưa tay lên nhéo mặt mình cô gái trong gương cũng làm động tác đưa tay nhéo mặt giống cô.
Mạnh Như :"...".Đau thật đó.
Cô nhìn "mình" trong gương, cô gái trong gương khoảng tầm 17 18 tuổi da trắng, môi hồng, mắt phượng xinh đẹp bên dưới đuôi mắt phải còn có một nốt ruồi lệ xinh đẹp động lòng. Cô vỗ nhẹ lên mặt tự hỏi : "Đây là mình ư ?".
Bỗng nhiên một loạt những ký ức của nguyên thân truyền mãnh liệt vào đầu cô, Mạnh Như cảm giác trước mắt tối sầm cả cơ thể mất phương hướng, cơn đau đầu ập đến khiến cả người cô mất đi sức lực. Cánh tay trắng nõn vịn chặt buồn rửa mặt cả gương mặt cô đỏ bừng vì tiếp nhận lượng thông tin thật lớn không thuộc về mình.
Chốc lát sau cô bò về giường sắp xếp lại những dữ liệu mà cô vừa nhận được. Cô biết rằng mình xuyên vào cuốn sách tối qua vừa đọc. Nguyên chủ cùng tên với cô cha mẹ mất vào năm 16 tuổi để lại cho cô một số tiền khổng lồ tiêu 3 đời không hết. Hiện tại người giám hộ trên giấy tờ của cô là người cô là người cô ruột tên Mạnh Thanh Thanh.
Tuy cô hiện giờ chỉ có một mình nhưng gia đình cô rất được ông bà nội ngoại đau lòng nên khi cô mất cha mẹ hai bên đều dành hết tình thương lên người cô.
Thứ nhà họ Mạnh không thiếu nhất chính là tiền.
Sau khi cha mẹ nguyên chủ mất người làm liền lục đục nghỉ việc. Không ai chịu được tính tình của đại tiểu thư, khi xưa có ông bà chủ nhưng giờ không còn nữa hầu hạ đại tiểu thư tính khí thất thường mặc dù lương cao nhưng ai mà biết sẽ có ngày rước họa vào thân cơ chứ.
Thế nên hiện giờ căn biệt thự rộng lớn chỉ có mình Mạnh Như ở.
Cô không hiểu nổi nhân duyên của nguyên chủ sao lại kém đến nhường này.
Rời phòng, cô nhẹ nhàng bước xuống lầu. Dù sao thì cũng phải kiếm gì đó lót dạ rồi bắt đầu làm quen với cuộc sống mới.
Mạnh Như cảm thán không thôi, trước khi xuyên qua cô vốn là một trẻ mồ côi, cuộc sống ở cô nhi viện khá tốt mọi người đều yêu thương đùm bọc lẫn nhau.
Bây giờ cô không còn ở đó nữa không biết mọi người sẽ lo lắng như thế nào.
Căn biệt thự lớn xa hoa lắm tiền, nếu không phải cô có ký ức của nguyên chủ cô hoài nghi mình sẽ đi lạc.
20 năm cuộc đời trước đó cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống trong một căn nhà to lớn và xa hoa bậc này.
Mạnh gia tuy lắm tiền nhưng gốc rễ vẫn thua những người trụ cột ở giới thượng lưu không chỉ một bậc. Tuy rằng những năm nay ăn nên làm ra không ít nhưng so ra vẫn còn kém xa.
Giải quyết qua loa bữa sáng, điện thoại trên bàn rung lên từng nhịp thông báo tin nhắn.
Điện thoại apple đời mới nhất.
Không hổ là con nhà giàu.
Trước kia để thuận tiện liên lạc cô bấm bụng dùng tiền làm thêm tích góp cùng với tiền học bổng cũng chịu khó mua được một chiếc sang tay. Tuy là hàng sang tay nhưng đối với cô giá đó không hề rẻ.
Giàu thật tốt !
Mở điện thoại ra là một chuỗi tin nhắn người gửi là Phí Tiểu Tuyết. Người trong hội chị em của nguyên chủ, cũng là một tiểu thư có tiếng ở thủ đô.
Nếu như cô nhớ không nhầm cô gái này luôn không ngừng kéo cô ra khỏi vũng bùn tình yêu với nam chính.
Nhưng nguyên chủ ấy mà có kéo mười lần vẫn quay lại cả mười.
''Như Như à hôm nay bà vẫn không đi học sao ?. Con quỷ này đã nghỉ gần 1 tháng rồi đó, hồ sơ của bà đã bị chuyển đến ban 7 rồi mà bà vẫn còn có tâm trạng ngồi đó thất tình hả.''
''Chỉ là một Bùi Cảnh Thâm từ chối thôi mà bà đã nghỉ học rồi bỏ bạn.''
''Mạnh Tiểu Như bà có còn là con người không hả ?''
''Tình nghĩa chị em khuyên giải bấy lâu bà không nghe đúng không.''
''Thôi mà Mạnh Tiểu Như bà đi học đi, tôi kiếm cho bà anh khác ngon ngọt hơn, đàn ông thôi mà không Cảnh Thâm thì sẽ có Cảnh Thần, Cảnh Chậu.''
...
Mạnh Như :"..."
Hay lắm, cô xuyên vào đúng thời điểm nguyên chủ tỏ tình nam chính thất bại sau đó nghỉ học rồi trở nên hắc hóa không từ thủ đoạn.
Mạch truyện chính đã đi đến đây hẳn là nam nữ chính cũng bắt đầu có tình cảm với nhau.
Tuy cô không hài lòng với cách viết của tác giả dành cho nhân vật Mạnh Như nhưng công tâm mà nói tác giả xây dựng nhân vật nam nữ chính khá hoàn hảo.
Chưa nói về gia thế của nam chính có thể hù chết người, chỉ riêng về tính cách ngoại hình và bảng thành tích đã chạy hơn người ta tận tám con phố.
Nữ chính cũng không phải dạng vừa, dùng tài năng, tri thức bằng thực lực lên lên đỉnh nhân sinh sánh vai cùng nam chính.
Mà trên con đường nam nữ chính đến với nhau không thể không kể đến sự góp mặt của một dàn pháo hôi có nam, có nữ.
Từng bước đi lên vả mặt bốp bốp.
Mạnh Như cũng là người góp mặt trên con đường tìm ra tình yêu đích thực của nam nữ chính.
Mạnh Như đã biết được kết cục của bản thân :"..."
Ông trời cho cô xuyên qua là một tiểu thư giàu có, cô đời này chỉ muốn cách xa nam nữ chính làm một cá mặn qua đường.
Nắng sớm nhẹ nhàng chiếu lên sườn mặt người con gái, làn da sáng mịn đến mức nhìn rõ từng sợi lông tơ mảnh mai trên gương mặt. Hôm nay là ngày cô quay trở lại đi học với thân phận của nguyên chủ.
Bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, ông cảm thấy hôm nay Mạnh Như có gì đó khác với mọi ngày, nhưng khác ở đâu thì ông dường như chưa nghĩ ra.
Ông làm tài xế cho gia đình họ Mạnh đã lâu, từ khi hai người con trai và con dâu của Mạnh lão phu nhân qua đời ông có trách nhiệm đưa đón Mạnh Như đã gần 2 năm. Tuy không tính là thân cận hiểu rõ nhưng ông cũng nghe được vài tiếng gió từ nhà chính biết được Mạnh Như là một vị tiểu thư khó chiều.
Gần 2 năm đưa đón hôm nay là ngày ông cảm thấy Mạnh Như dường như biến thành một con người khác.
Mạnh Như không hề hay biết đến những suy nghĩ của tài xế, lúc này cô đang nghĩ đến việc học hành của nguyên chủ. Nếu nhớ không nhầm nguyên chủ hiện giờ là một học tra chính hiệu, nữ giáo bá cậy quyền ức hiếp. Nhân duyên trong trường đều hỏng bét.
Mạnh Như trước kia vì khát khao đổi đời cô biết rằng bản thân chỉ có duy nhất một con đường là học tập thật giỏi. Vì vậy cô ngày đêm liều mạng học tập săn được vô số thành tích và học bổng, sau đó được tuyển thẳng vào đại học trọng điểm quốc gia, sống một cuộc sống học bá nỗ lực, học sinh xuất sắc trong mắt thầy cô, thần thánh trong mắt bạn học. Phải nói rằng nhân sinh của Mạnh Như trước khi xuyên qua trừ việc là trẻ mồ côi ra thì cũng coi như là thành công.
Cổng trường Kim Thành tấp nập xe đưa đón qua lại, ngôi trường dành cho học sinh nhà giàu điển hình của các cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.
Cơ sở vật chất ? Cấp 3 Kim Thành nói số 2 cả nước không ai dám số 1.
Thành tích học sinh ? Chắc chắn là đứng nhất. Tại sao ư ? Vì đội ngũ giáo viên luôn là hàng đứng đầu.
Mạnh Như bước xuống xe đã nhận rất nhiều ánh mắt xung quanh, trào phúng có, hả hê có, coi thường có, vui sướng khi người gặp họa có. Đó là những ánh mắt mà trước giờ cô chưa từng nhận được, cảm giác thật mới lạ.
Cô dõi nhìn từng hàng ghế, từng cánh cửa phòng học. Không ngờ có một ngày bản thân lại được trở về những năm tháng học sinh tươi đẹp nhất đời người. Hít sâu một hơi cô cũng nhanh chân rảo bước theo sau từng nhóm học sinh, phía sau lưng cô không xa vài nữ sinh không ngừng bàn tán.
''Đó là Mạnh Như sao, nghe ban 1 nói cậu ta đã bị chuyển đến ban 7. Với thành tích như vậy lẽ ra nên chuyển sớm hơn mới phải.''
''Nghe nói cậu ta vì tỏ tình Bùi thần không thành công nên nghỉ học gần một tháng.''
''Hả ? Có chuyện đó sao, sao tôi lại nghe nói cậu ta nghỉ vì bệnh nặng.''
''Bệnh nặng chỉ là cái cớ, còn không phải cậu ta chỉ được cái vẻ ngoài thôi sao, với tính tình như vậy làm sao Bùi thần có thể thích cho được.''
Nếu nói ban 1 là vàng bạc lấp lánh trong mắt giáo viên thì ban 7 hoàn toàn ngược lại. Ban 7 tập hợp các học sinh đứng áp chót của trường, quậy phá, yêu sớm và học kém nhất khối 11.
Chuyện Mạnh Như bị chuyển đến ban 7 cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Từ nửa năm qua Mạnh Như đã bắt đầu có dấu hiệu tụt dốc không phanh, thành tích xuống dốc, ban cán bộ liền đề nghị chuyển thẳng xuống ban 7.
Chuyện này nghe cũng hơi vô lý bởi tại sao một học sinh ban 1 có xuống dốc đến mức nào cũng không thể xuống được ban 7, nhưng Mạnh Như biết đó là một tay tác phẩm của nam chính Bùi Cảnh Thâm.
''Không ngờ địa vị của cậu ta cũng thật lớn.'' Mạnh Như khẽ thở dài
Sách vở của Mạnh Như đã được Phí Tiểu Tuyết chuyển đến. Cô thanh mai này của nguyên chủ mười phần nhiệt tình, không những chuyển sách vở ban đầu của nguyên chủ mà còn tặng kèm thêm 2 bộ đề dày cộp có thể đập chết người.
Với lý lẽ của Phí Tiểu Tuyết mà nói đại ý có thể goi là sớm ngày được trở về ban 1.
Trên người cô mặc bộ đồng phục của trường, mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy, dáng người cao ráo khi bước đi chùm tóc phía sau sẽ không nhịn được mà đong đưa theo từng nhịp.
Bước vào lớp, dựa theo miêu tả của Phí Tiểu Tuyết, Mạnh Như bước đến vị trí ngồi của mình bỏ mặc những ánh mắt dò xét đến từ bạn cùng lớp.
'' Này cậu, cậu có thể cho mình vào trong được không ?''
Mạnh Như lịch sự nói với nữ sinh đang ngồi phía ngoài chắn lối vào của mình.
Nữ sinh kia đang tập trung giải vẽ vời gì đó trên giấy cũng không so đo để bụng đứng dậy nhường ra một khoảng cho cô đi vào :''Cảm ơn cậu ''.
Mạnh Như cũng không nhiều lời, khi ngồi xuống liền tự giác bật chế độ im lặng không làm phiền nữ sinh kia. Nữ sinh kia có vẻ đã vẽ xong đẩy đẩy hai cuốn sách trước mặt nhìn cô :"Cậu là Mạnh Như sao ?''.
''Đúng vậy là tôi, sau này mong cậu giúp đỡ.'' Mạnh Như đáp.
Nữ sinh chống cằm nhìn thẳng vào Mạnh Như giống như có điều suy nghĩ, mày đẹp khẽ nhíu lại.
''Cậu... rất khác so với những gì tôi được nghe''
Mạnh Như :''...'' Ủa lộ rồi sao, tôi còn chưa đi học được nổi 1 tiếng cơ mà.
''Tôi nghe nói cậu tính tình xấu, cộc cằn lại mắc bệnh tiểu thư, nhưng hình như không phải vậy, tôi thấy cậu khá ổn đấy chứ. Tôi tên Hà Cầm rất vui được gặp cậu ''. Nói rồi cho Mạnh Như một cái nháy mắt đầy tinh nghịch.
Mạnh Như :"..." Thình thịch.
Sau khi chuông reo lớp học dần dần trở nên kín chỗ, có nhiều người nhìn qua Mạnh Như dò xét có, suy tư có, ghét bỏ có. Mạnh Như thoạt nhìn không quan tâm lắm nhưng thật ra cũng khá gấp.
Ôi là trời, không ngờ cái lớp này có tỉ lệ nhan sắc cao nghịch thiên vậy luôn á. Mạnh Như thầm nghĩ.
Chủ nhiệm của 11 ban 7 là một nữ giáo viên ngoài 30 tuổi tên là Trang Phóng Cầm dạy môn toán học. Một người phụ nữ có vẻ ngoài thanh lịch dịu dàng, trên môi luôn như có như không một nụ cười nhẹ như gió xuân.
Đôi mắt xinh đẹp của cô lướt qua Mạnh Như dừng một chút rồi nhẹ nhàng cất giọng :
" Chào các em, hôm nay chúng ta đón một bạn học mới từ ban 1 chuyển sang. Các em hãy cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau."
Nói rồi Mạnh Như liền đứng dậy cúi nhẹ chào cả lớp, dáng vẻ không kiêu ngạo cũng không khiếp nhược. Trang Phóng Cầm nhìn Mạnh Như đôi mắt thoáng hiện lên vẻ hài lòng.
Trước khi Mạnh Như chuyển lớp cô cũng từng nghe qua về vị tiểu thư này có điều cũng không để trong lòng bao nhiêu, học sinh ấy mà dáng vẻ như Mạnh Như lớp cô còn thiếu sao.
Cô nói :" Được rồi, chúng ta bắt đầu bài học ".
Ban 7 nổi tiếng với việc bất trị, phần đông lớp thuộc dạng con nhà máu mặt khiến không ít giáo viên đau đầu. Nhưng trong số đó không bao gồm Trang Phóng Cầm.
Sau khi Trang Phóng Cầm bắt đầu tiết học, Mạnh Như liền mở sách vở ghi chép. Sau một thời gian không đi học, sách vở của Mạnh Như ghi chép không kịp tiến độ bài học. Bất quá Mạnh Như không quá canh cánh. Việc này cô mượn vở của Phí Tiểu Tuyết ghi lại là được.
Bỗng một viên phấn từ bảng đen hướng cô mà phóng đến, Mạnh Như sợ hết hồn nghĩ xem mình đã phạm lỗi gì thì viên phấn sượt qua cô chuẩn xác trúng vào nam sinh đang lăn ra bàn ngủ gật ở phía sau.
Trang Phóng Cầm tức giận hướng nam sinh nói :
"Tần Phong tối qua ai không cho em ngủ hay sao mà đến lớp ngủ bù. Đứng lên ra ngoài rửa mặt rồi vào học đàng hoàng cho cô ".
Nam sinh gọi là Tần Phong liền từ phía sau ngồi dậy, anh không mặn không nhạt nhìn Trang Phóng Cầm. Tặc lưỡi một cái rồi nhìn qua Mạnh Như đang ngoảnh lại nhìn mình.
Một gương mặt xa lạ mà xinh đẹp.
Anh lập tức dựng lên vẻ mặt ngả ngớn nhìn cô :
"Chào người đẹp, mới đến hả ?"
Mạnh Như :"..."
Đù ! Tần Phong ! đây chẳng phải là nam phụ si tình, đi qua trăm hoa nhớ một lá, nam phụ vì yêu mà nỗ lực hết mình, không từ thủ đoạn của nữ chính đó sao.
Sao cô lại không nhớ đến việc nam phụ sẽ học ở lớp này cơ chứ, mà thậm chí cô còn ngồi ngay trước nam phụ, ông trời thật biết trêu ngươi mà.
"Chào cậu". Mạnh Như run run đáp.
Nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của Mạnh Như, Tần Phong nghiêng đầu như có điều suy nghĩ nói.
"Cậu sợ tôi sao ?"
"Nào có, tôi...tôi làm bài đây, cậu cũng làm bài đi ". Nói xong không đợi Tần Phong trả lời, cô liền cầm bút viết bài lia lịa.
Đôi mắt dài của Tần Phong hơi nheo lại, nhìn đằng sau thiếu nữ. Anh còn chưa nói xong cơ mà.
Lại nhìn Trang Phóng Cầm trên bục giảng như có một bộ giáng, anh liền không ghi bài tôi cho anh ghi kiểm điểm 3000 chữ.
Tần Phong liền chịu thua, anh tiện tay vơ lấy một cuốn vở trên bàn học, cũng không nhìn là vở gì liền cầm bút nhìn bảng ghi chép.
Trang Phóng Cầm thật sự nhìn không nổi nữa, cậu thiếu gia này cũng chịu ghi chép là cô đã mừng lắm rồi liền quay lại tiếp tục bài học.
Vài học sinh nhìn thoáng qua Tần Phong thầm nghĩ, anh Phong cũng thật tài như thế nào hôm nay lại dám ngủ trong tiết cô Trang. Phải biết rằng đám học sinh lớp họ từ khi cô Trang chủ nhiệm liền an an ổn ổn trong tiết toán không dám ho he. Đùa sao cô Trang trông thanh thanh lịch lịch nhưng cô không phải dạng người dễ chọc dễ lung lay. Một đám học sinh bọn họ năm nhất đã được thể nghiệm qua bản lĩnh của cô Trang.
Tần Phong ngồi ghi chép một lúc, thật sự chán muốn chết. anh nhớ đến nữ sinh mình gặp hôm qua, tên là Lệ Thư An thì phải, hình như là học sinh ban 1 có vài tin đồn với Bùi Cảnh Thâm. Tuy rằng anh không muốn để ý đến những tin đồn quanh trường. Nhưng đã là người Bùi Cảnh Thâm để mắt đến anh không thể không để ý.
Mải suy nghĩ, anh nhận ra có gì đó đụng phải chân mình tuy rất nhẹ nhưng đúng là có gì đó. Ngó xuống chân nhìn phát hiện ra là một cục tẩy không biết của ai trên thân cục tẩy đầy những lỗ chấm nhỏ do ngòi bút để lại cũng không biết đây là thói quen xấu gì.
Mạnh Như nhịn không được thở dài khe khẽ, rơi đâu không rơi lại rơi vào đúng chân anh. Không thể không nói rơi cũng thật khéo.
Cô nhẹ xoay lại dưới tầm mắt của Tần Phong vươn tay ý định nhặt cục tẩy lên. Bỗng nhiên chân của Tần Phong di chuyển cục tẩy bị mũi giày anh đẩy đi xa hơn.
Mạnh Như :"..." Tên này chắc chắn cố ý.
Cô nhịn không được ngẩng phắt đầu lên liếc xéo Tần Phong bằng ánh mắt hung ác nhất mà cô nghĩ.
Tần Phong :"..." Trông hơi ngốc.
" Này cậu, cậu nhặt giúp tôi cục tẩy được không. Cảm ơn cậu". Mạnh Như khẽ nói.
Tần Phong : im lặng
"Cậu ơi " Mạnh Như tiếp tục nói.
Tần Phong : tiếp tục im lặng.
Mạnh Như : thằng nhóc này !
Hết cách, Mạnh Như bèn cúi hẳn xuống gầm nhặt lên cục tẩy. Trước khi ngoi lên cô còn không nhịn được nhìn qua chân anh.
Chân dài đấy !
Mạnh Như khẽ cảm thán. Tần Phong thân cũng là nam phụ chính của tác phẩm tuy rằng anh không có được nữ chính. Nhưng về gia thế hay bề ngoài anh đều không thua nam chính Bùi Cảnh Thâm.
Nếu Bùi Cảnh Thâm có nét đẹp lạnh lùng, thanh lãnh vô tình không để ai vào mắt thì Tần Phong lại trái ngược anh có đôi mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng thỉnh thoảng cười như không cười khiến người khác khó nắm bắt.
Tần Phong cũng không phải anh hàng xóm ấm áp kế bên mà lại là kiểu thiếu niên khinh cuồng, miệng nói lời hay nhưng tay thì đấm lên mặt người khác.
Bùi Cảnh Thâm đứng đầu từ trên xuống, Tần Phong đứng đầu từ dưới lên.
Bùi Cảnh Thâm không muốn nói nhiều với ai, không muốn yêu đương hẹn hò, Tần Phong thấy gái đẹp là không nhịn được trêu chọc. Nếu vui vẻ còn có thể hẹn hò qua lại, bạn gái cũ của anh không nhiều không ít vừa vặn đủ một bàn tay.
Một thiếu niên bất kham cuồng vọng như vậy lại bị hạ gục bởi nữ chính. Tần Phong vì Lệ Thư An mà không ngừng thay đổi chỉ để mong nhận lại một ánh mắt của nữ chính, tuy Lệ Thư An cảm động anh nhưng chân ái của cô vẫn chỉ có một.
Bùi Cảnh Thâm đến trước đã làm rung động Lệ Thư An còn Tần Phong vốn chỉ đến sau tuy đã làm đủ mọi cách, hy sinh rất nhiều nhưng mà nữ chính vốn đã rung động với Bùi Cảnh Thâm mất rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play