Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CHỜ EM NƠI MẶT TRỜI MỌC

CHƯƠNG 1: TÌM THÔNG TIN

Tiếng nhạc xập xình, quả cầu Disco lấp lánh ánh xoay tròn, ánh đèn chớp tắt đủ màu sáng tại một quán bar club trong Sài Gòn. Những con người ở đây giống như được uống một chất kích thích gì đó, nhún nhảy không ngừng.

Tại góc nhỏ ở quầy bar, Trần Bảo Ngọc quan sát khung cảnh con người, như chờ đợi cơ hội ra tay. Từ đằng xa thấp thoáng dáng người, dần dần đi về phía cô kèm theo giọng nói: "Cô gái xinh đẹp, muốn dùng gì không? Tôi thấy…. cô ngồi cũng hơi lâu rồi đấy!"

Trần Bảo Ngọc nhìn về phía giọng nói, quan sát cách ăn mặc, sơ mi trắng gile đen, kèm nơ cổ, thì ra nhân viên quầy bar. Đúng là cô ngồi ở đây cũng hơi lâu rồi, nếu không gọi gì sẽ làm người khác nghi ngờ, cũng sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người ta.

"Vậy cho tôi một ly rượu…" Trần Bảo Ngọc chợt suy nghĩ lại, có chút ngập ngừng "Anh lấy cho tôi một ly Cocktail Margarita."

"Vậy cô chờ một chút." Anh ta khẽ liếc nhìn Trần Bảo Ngọc.

Ánh mắt đó là sao chứ? "Cũng thật là." Theo lẽ bình thường ở một quán bar club thế này, Trần Bảo Ngọc sẽ chọn một ly vang đỏ, hay whisky sour. Thức uống có cồn sẽ tạo hưng phấn cho não bộ, nhưng tạm thời hôm nay cô không thể dùng được nó rồi.

Một lát sau, ly Cocktail Margarita cũng được mang ra, đặt trước mặt của Trần Bảo Ngọc. Người nhân viên quầy bar bắt chuyện với cô "Cô mới tới lần đầu à?"

Thật ra Trần Bảo Ngọc cũng đã tới đây vài lần, cơ nhìn ánh mắt của nhân viên quầy bar, chưa kể hắn ta còn nhìn chằm chằm vào khuôn ngực căng đầy. Cô lại nảy ra suy nghĩ cứ giả bộ ngây thơ, biết đâu lại moi được thông tin gì ? "Phải, đúng là lần tiên tôi tới đây."

Ánh mắt đưa tình, đôi môi nũng nịu hướng về hướng nhân viên quầy bar. Hắn ta cứ ngỡ mình đã giăng bẫy được cừu ngon. Anh ta lên tiếng "Mọi người ở đây gọi anh là Isaac, là nhân viên pha chế ở đây. Thế em tên gì ?"

Nhân viên pha chế sao ? Quầy bar được đặt ở vị trí trung tâm nhiều người ra vào, là đối tượng tốt để moi thông tin.Trần Bảo Ngọc cố gắng tiếp cận đối tượng với cái tên giả. "Em tên Tiểu Kiều, là sinh viên mới ra trường thôi."

"Là sinh viên mới ra trường thật sao ?" Anh ta liếc nhìn, tỏ ý nghi ngờ.

"Thật mà." Trần Bảo Ngọc trả lời với âm điệu kéo dài.

Sau khi xác định được đối tượng là sinh viên, anh ta tiến gần và nói nhỏ vào tai Trần Bảo Ngọc. "Anh có bí mật này muốn nói nhỏ với em, ngoài làm pha chế ra, anh còn làm vận chuyển buôn bán kiếm không ít tiền. Em mới sinh viên ra trường, chắc cũng cần tiền lắm đúng không ?"

"Đúng là cần thật, có việc gì giới thiệu em không ?" Cô đật đầu như điều hiển nhiên thuận theo ý anh ta.

"Vậy em tìm đúng người rồi." Mắt Isaac lóe lên.

Trần Bảo Ngọc nghe rõ hai chữ "hàng trắng" bên tai. Cô khẽ nhếch môi cười thầm trong lòng, con mồi dính bẫy rồi. Nhưng vẫn tỏ ra bình thản, như thể mình mới là con mồi: "Hàng trắng sao? Mà số hàng này, từ đâu mà anh có?" cô ngạc nhiên hỏi.

"Không ngại nói cho em biết, anh lấy từ chỗ Lâm Duẫn." Isaac tiếp tục dẫn dắt câu chuyện.

Nhân lúc cô không để Isaac lấy trong túi mình ra một gói bột trắng, tính bỏ vào ly rượu của Trần Bảo Ngọc, theo phản xạ cô nhanh chóng.

Nhân lúc cô không để Isaac lấy trong túi mình ra một gói bột trắng, tính bỏ vào ly rượu của Trần Bảo Ngọc, theo phản xạ cô nhanh chóng gạt tay anh ta ra, khó chịu nói: "Anh tính làm gì vậy?"

"Anh chỉ muốn tạo chút hưng phấn cho em thôi, không cần mạnh tay vậy đâu." Isaac chê môi nói.

Ánh mắt của Trần Bảo Ngọc từ hiền hòa bỗng trở nên sắc lạnh, nhưng cô vẫn giữ tâm bình ổn. "Anh có thể cho em số được không, để còn gì em còn liên lạc."

"Được, được chứ." Isaac nhanh chóng đọc số.

Sau khi đọc xong, anh ta hẹn Trần Bảo Ngọc qua đêm ở nhà mình. Nhưng cô đã từ chối, với lý do ngày mai mình còn bận đi học. Đồng thời cô lái sang chuyện khác, muốn gặp người đàn ông kia.

"Anh có thể cho em gặp người đàn ông kia được không ?"

"Em muốn gặp Lâm Duẫn sao, chuyện này…?" Isaac ngập ngừng.

"Không được sao? Vậy e là em không hợp tác được với anh rồi." Trần Bảo Ngọc quay đầu bỏ đi.

"Được rồi, anh sẽ hẹn Lâm Duẫn cho em. Có gì anh gọi cho em." Isaac nắm lấy cô kéo lại, cố giải thích.

"Vậy cảm ơn anh trước." Nói xong Trần Bảo Ngọc quay người rời khỏi quán bar.

Lúc này cô đi dọc theo hai bên con đường cố kiếm lấy xe taxi, nhưng một bóng người còn không có, thì lấy đâu ra xe chứ. Cô thở dài…. Đúng là số tôi khổ quá mà.

Bỗng nhiên điện thoại trong túi của Trần Bảo Ngọc rung lên, cô nhanh chóng bắt máy. Từ đâu dây bên kia, vang lên giọng ngọt ngào, rất đỗi dịu dàng "Em về nhà chưa ?"

"Cũng muốn về lắm, nhưng mà không được đây." Trần Bảo Ngọc than thở như cố tình cho người bên kia nghe thấy.

"Vậy em đang ở đâu, có cần anh đón em không ?" Giọng ngọt ngào truyền tới bên tai.

"Tất nhiên là cần rồi, Lệ Đằng anh mau qua đây nhanh đi, em sắp chết cóng rồi." Trần Bảo Ngọc tiếp tục than vãn.

Vừa cúp máy, trong vài phút Lệ Đằng đã xuất hiện trước mặt Trần Bảo Ngọc, anh ta lái chiếc Land Cruiser J300 màu đen huyền với ngoại thất thiết kế hầm hố. Cô nhanh chóng mở cửa, rồi bước vào khoang xe.

Lệ Đằng nhìn chằm chằm vào cô, tỏ ý không hài lòng. Anh liền cởi áo khoác ngoài rồi đưa cho cô : "Em mặc vào đi trời tối rồi. Lần sau không được mặc đồ hở hang như vậy."

"Có phải em muốn đâu, cũng đâu phải lần đầu tiên em ăn mặc như vậy." Trần Bảo Ngọc thấy Lệ Đằng quan tâm một cách thái quá, liền lái sang chuyện khác.

"Thôi không nói chuyện này nữa, em có tin tốt báo cho anh đây. Em đã có bằng chứng quán bar Blackmoon có sử dụng "hàng trắng". Người dẫn chuyển số hàng này tên thường gọi Isaac, là nhân viên pha chế ở quầy bar. Nhưng tên này cũng chỉ là tay sai thôi, em tra được người đứng sau chuyện này là Lâm Duẫn, em đã nhờ Isaac hẹn người này ra gặp mặt."

"Được, vậy em cứ theo sát người này, có động tĩnh gì cứ báo cho anh biết." Lệ Đằng vừa nói vừa lấy ra trong túi một kẹp tóc màu trắng hình vuông, có họa tiết hình trái tim đưa cho Trần Bảo Ngọc. "À, quên mất anh có quà cho em đây."

"Khi không anh lại tặng kẹp tóc cho em?" Trần Bảo Ngọc ngạc nhiên.

"Đây là bộ đàm không dây được ngụy trang dưới chiếc kẹp tóc, là thiết bị mới thử nghiệm bên bộ phận theo dõi. Từ nay em không cần gọi điện cho anh nữa để tránh lộ thông tin, em cứ liên hệ qua bộ đàm này là được." Vừa nói vừa hướng dẫn Trần Bảo Ngọc cách sử dụng kẹp tóc "Em nhấn bên phải là mở, bên trái là tắt."

Sau một hồi hướng dẫn, Trần Bảo Ngọc cũng đã hiểu được cách sử dụng. Chiếc xe cũng nhanh chóng lăn bánh, trở về căn nhà trọ. Cô bước xuống xe, nhưng lúc này Lệ Đằng đã kêu cô lại "Em còn quên chuyện gì không ?"

"Chuyện gì ?" Trần Bảo Ngọc ngạc nhiên.

"Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu, em lên nhà đi, kẻo trời lạnh." Lệ Đằng ngập ngừng, quay đầu xe chạy mất hút.

"Gần đây Lệ Đằng anh ấy làm sao vậy ? Cứ tỏ ra thần bí, thật khó hiểu." Trần Bảo Ngọc cũng không suy nghĩ gì nhiều, liền bước vào trong nhà.

Bước vào trong nhà, Trần Bảo Ngọc liền cởi bỏ chiếc váy đen ôm sát cơ thể, tháo bỏ bộ tóc giả để lộ mái tóc dài đen huyền. Mặc tạm một áo chiếc áo thun, kèm theo đó chiếc quần thun dài, rồi nằm bẹp trên giường.

Nhớ like, comment ủng hộ tác giả. Để tác giả có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay hơn, phục vụ độc giả.

CHƯƠNG 2: MẬT VỤ

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức reo liên tục. Một bàn tay thon dài vội với lấy tắt chiếc đồng báo thức, giọng còn ngái ngủ, Trần Bảo Ngọc cầm lấy chiếc điện thoại, chỉ điểm bảy giờ sáng. Cô mò dậy khỏi giường, nhanh chóng thay quần áo, ăn tạm vài lát bánh mì sandwich rồi nhanh chóng tới trường cho kịp giờ.

Hôm nay là tiết toán cao cấp của giáo sư Hà, là người cực kỳ khó tính, chỉ cần nghỉ hai tiết của thầy sẽ bị cấm thi. Nhưng Trần Bảo Ngọc đã lỡ nghỉ mất một tiết của thầy rồi, nên phải cẩn thận hơn trong giờ học. Hai mắt của cô như muốn níu lại vì thiếu ngủ, nhưng vẫn phải cố mở căng hai mắt ra để nghe bài giảng. Lúc này có một giọng nói vang lên.

"Em Trần Bảo Ngọc mau lên bảng giả bài tập này tôi." Giọng của giáo sư Hà khàn khàn vang lên.

"Thầy chỉ em sao?" Trần Bảo Ngọc ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Trong lớp này còn ai khác tên Trần Bảo Ngọc sao ?" Vẫn chất giọng khàn khàn như khẳng định lại.

Biết thầy chỉ mặt điểm danh, Trần Bảo Ngọc nhanh chóng đứng dậy tiến tới bục giảng, cầm viên phấn trong tay. Cô bắt đầu đọc đề bài yêu cầu, hãy tìm số thực trong hàm (- xy). Những bài toán thế này đối cô không hề khó, chỉ cần vận dụng quy tắc đạo hàm là sẽ ra ngay thôi. Trong vài giây đồng hồ, cô đã hoàn thành và cho ra đáp án chính xác nhất. Cả lớp thì trầm trồ, nhưng chỉ riêng giáo sư Hà lại tỏ vẻ không hài lòng.

"Đúng là trò rất thông minh nhưng trong giờ của tôi lại ngáp ngắn, ngáp dài là không tôn trọng tôi. Nếu có lần sau thì đừng có bước vào tiết học của tôi nữa.” Giáo sư Hà nghiêm giọng nói.

Bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống, sau lời nói của giáo sư Hà. Không một ai dám nói tiếng nào, tiết học vẫn tiếp tục diễn ra. Sau khi kết thúc thay vì ra ngoài, mọi người vây xung quanh Trần Bảo Ngọc.

“Ngọc Ngọc cậu đúng là bao gan thật đó, dám chọc giận giáo sư Hà.” Một sinh viên nữ tóc ngắn lên tiếng.

“Tớ cũng đâu muốn như vậy đâu?” Trần Bảo Ngọc thở dài nói: “Mà sao gần đây tớ không thấy Bảo Anh đi học vậy ?”

“Nhắc mới nhớ, đúng là gần đây tới không thấy Bảo Anh đi học. Lớp trưởng có tới nhà trọ tìm nhưng cũng không thấy.” Một sinh viên nam lên tiếng.

“Đúng rồi, tớ nhớ có lần Bảo Anh nói với tới là gặp cô Thủy để làm mật báo gì đó. Tính từ lúc đó tới giờ cũng hơn một tuần rồi.” Một sinh viên nam khác lên tiếng .

Cô Thủy không phải dạy lớp tuyên truyền, thông tin báo chí sao ? Sao Bảo Anh lại tới gặp cô Thủy. Nghe được tin tức này, Trần Bảo Ngọc nhanh chóng lên phòng giáo vụ để gặp cô Thủy hỏi chuyện.

“Đúng là cô có nhờ Bảo Anh điều tra lấy thông tin một vụ án, nhưng đã hơn một tuần cô không liên lạc với Bảo Anh rồi.” Cô Thủy giải thích.

“Vậy cô có thể cho con biết vụ án đó là gì được không ?” Trần Bảo Ngọc hỏi chuyện.

Cô Thủy lẩn tránh không muốn trả lời câu hỏi, nhưng Trần Bảo Ngọc không từ bỏ tiếp tục gặng hỏi, dồn cô Thủy vào chân tường.

“Có phải cô nhờ Bảo Anh điều tra vụ “hàng trắng” ở quán bar Blackmoon đúng không ?” Trần Bảo Ngọc đanh thép nói.

“Sao em biết.” Cô Thủy ngạc nhiên.

Vậy đúng như Trần Bảo Ngọc nghĩ ,vụ án này có quá nhiều người nhúng tay vào, hết cảnh sát ngầm, rồi phóng viên. Bảo Anh mất tích một tuần qua chắc chắn có liên quan…. tới chỗ Lâm Duẫn. Sao cô không nghĩ ra sớm hơn nhỉ, từ hôm qua tới giờ Isaac vẫn chưa liên lạc gì với cô, không biết có hẹn được Lâm Duẫn ra mặt không, sốt ruột chết đi được. Cô chống cằm suy nghĩ, phải tìm cách cứu Bảo Anh. Ngoài Lệ Đằng ra, thì Bảo Anh là chị em thân thiết nhất với cô trong cô nhi viện. Cả hai đều có mong ước làm cảnh sát nhưng sức khỏe lại không cho phép.

Lúc này, Trần Bảo Ngọc cầm điện thoại trong tay, cô tính gọi cho Isaac. Chưa kịp gọi thì điện thoại lại rung lên, người gọi cho cô lúc này lại là Isaac. “Người đẹp, anh giữa đúng lời hứa rồi nhé. Ngày mai lúc tám giờ tối, tại địa điểm quán bar Blackmoon.”

“Em biết rồi.” Trần Bảo Ngọc cười.

Nói xong Trần Bảo Ngọc cúp máy, về phía cô Thủy cũng không tiện giải thích nhiều. Cô nhanh báo tin này cho Lệ Đằng, để phía cảnh sát có thể vào cuộc.

Đúng tám giờ hôm đó, tại quán bar Blackmoon. Như giao kèo Trần Bảo Ngọc đã tới, cô vẫn tiếp tục dùng thân phận giả là Tiểu Kiều để tiếp cận con mồi. Vừa tới nơi cô đã thấy Isaac ngồi đó, như đang chờ cô.

"Lâm Duẫn ở đâu, em có thể gặp được chưa ?" Trần Bảo Ngọc hỏi chuyện.

"Em tới đúng giờ lắm, đại ca đang ngồi ở bên trong đó." Isaac vừa dứt lời, liền dẫn Trần Bảo Ngọc vào bên trong. Anh ta dẫn cô tới một căn phòng, khi vừa bước vào cánh cửa liền được khóa trái, vạn vật như được cách âm từ bên trong. Một người đàn ông đang ngồi tựa trên ghế sofa, tay cầm điếu xì gà trong tay hít một hơi dài rồi thở ra.

"Ta nghe Isaac nói cô đang cần tiền, nên muốn tham gia chuyển hàng." Chất giọng khàn đặc, lâu lâu ho vài tiếng của người nghiện thuốc lá lâu năm.

Người này là Lâm Duẫn sao ? Tuy ánh sáng không đủ nhưng Trần Bảo Ngọc vẫn có nhìn thấy được dung mạo của hắn. Người này có mái tóc nâu đồng, bên khung xương chân mày trái có một vết sẹo dài kéo dài tới khóe mắt, lộ vài vết chân chim. Ước chừng người ngoài bốn mươi, ở mu bàn tay trái có hình xăm không rõ hình thù. Xem ra có chút địa vị trong giới hắc đạo.

"Đúng là tôi đang cần tiền, không biết khi nào tôi có làm đây." Trần Bảo Ngọc nói.

"Không cần nóng vội, hiện tại vẫn chưa có đơn hàng, khi nào có tôi sẽ liên hệ." Lâm Duẫn ho vài tiếng rồi nói.

Cuộc trò chuyện được ghi âm toàn bộ, truyền tới bộ đàm được trụy trang bằng chiếc kẹp tóc màu trắng có họa tiết trái tim. Lúc này Lệ Đằng lên tiếng thông qua bộ đàm “Tên này khá cẩn thận đấy, Bảo Ngọc em tiếp tục nói chuyện tạo lòng tin với hắn.”

“Vậy không biết khi nào mới có đơn hàng ?” Trần Bảo Ngọc tiếp tục nói.

Lúc này Isaac nói nhỏ vào tai Lâm Duẫn : “Đại ca, không phải ngày mai chúng ta có đơn hàng ở bến tàu sao? Chúng ta vẫn chưa kiếm được người, đây không phải là cơ hội tốt sao ?”

“Im miệng !” Lâm Duẫn hét lớn liếc nhìn Isaac.

“À thì ra vị đại ca đây không dám giao cho tôi, là vì không tin tưởng hay là…. ngài sợ tôi cướp mồi hàng ngon của ngài.” Trần Bảo Ngọc giọng mỉa mai nói.

“Khẩu khí tốt lắm cô bé, ngày mai lúc mười giờ tối tại bến tàu Tân Cảng. Sẽ có người đến giao hàng với số lượng 20kg, nhận hàng xong thì đem về đây.” Lâm Duẫn cười to.

“Được, tôi nhận lời.” Trần Bảo Ngọc liếc nhìn Isaac.

Giọng của Lệ Đằng từ bộ đàm lại vọng lên : “Tốt, em cứ giữ thái độ như vậy với Lâm Duẫn, em xin phép về đi. Phần còn lại anh và tổ trọng án sẽ lo.”

“Nếu không còn gì nữa tôi xin phép về trước.” Trần Bảo Ngọc quay người rời đi, thì lúc này Isaac lại níu tay cô lại. “Sao về sớm thế, không tính trả ơn anh sao ?”

“Thế anh muốn trả ơn sao đây ?” Trần Bảo Ngọc nhếp môi.

Lúc này Isaac cầm ly rượu vang trên tay, đưa về phía của Trần Bảo Ngọc “Em uống hết ly rượu này là coi như là trả ơn anh.”

Thoạt nhìn ly rượu vang này cũng giống như bao ly khác, nhưng Trần Bảo Ngọc thừa biết chắc chắn hắn không đơn giản chỉ là mời rượu. Ắt hẳn trong ly rượu có gì đó. Cô ra sức từ chối “Xin lỗi, hôm nay em hơi mệt chắc không uống được rồi. Nhưng Isaac nào để yên, ra sức dồn cô vào chân tường. Xem ra hôm nay không uống ly rượu này, thì không có cách nào rời khỏi đây. Nhắm mắt làm liều đành cô uống cạn ly rượu, mặc cho Lệ Đằng ra sức ngăn cản bên tai qua thiết bị bộ đàm.

Đầu óc của Trần Bảo Ngọc bắt đầu có hiện tượng xây xẩm, choáng váng không đứng vững được.

“Xin lỗi, tôi cần nhà vệ sinh một chút.” Giọng cô có chút mệt mỏi, khó thở.

Nghe giọng nói yếu ớt của cô vọng lại trên bộ đàm, Lệ Đằng biết Bảo Ngọc đã xảy ra chuyện. Anh liền tức tốc chạy tới quán bar.

Về phần của Trần Bảo Ngọc lúc này, cố gắng lết thân mình ra nhà vệ sinh trước khi mất dần ý thức. Khi cô vừa chạm tới cửa thì Isaac lại kéo tay cô lại "Tính đi đâu vậy em gái ?"

"Anh mau buông tay tôi ra." Trần Bảo Ngọc yếu ớt kháng cự.

Vì quá chướng mắt nên Lâm Duẫn lên tiếng : “Isaac ngươi tính làm gì ? Muốn chơi gái trước mặt ta sao ?”

“Thuộc hạ nào dám.” Isaac khép nép trả lời.

“Muốn chơi gái thì kiếm chỗ khác mà chơi, chưa kể con nhỏ này ngày mai còn phải nhận hàng. Tốt nhất ngươi nên tránh xa nó ra.” Lâm Duẫn phì phèo điếu thuốc trong tay, ánh mắt sắc lạnh.

Nhân lúc hai người đang tranh cãi, Trần Bảo Ngọc vội chạy ra bên ngoài tiến tới nhà vệ sinh nữ khóa trái cửa. Cố giữa bản thân mình không được ngủ, miệng thở hổn hển qua bộ đàm.

Nhớ like, comment ủng hộ tác giả. Để tác giả có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay hơn, phục vụ độc giả.

CHƯƠNG 3: GIAO DỊCH NGẦM

Trong cơn mê man hai mắt lim dim, Trần Bảo Ngọc nghe thấy giọng nam đang gọi tên mình “Bảo Ngọc em mau tỉnh dậy.” Người này cố lay cô dạy, nhưng toàn thân không còn chút kháng cự. Hai mắt lim dim như một màn sương mờ ảo, rồi ngất đi trong vô thức. Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, kế bên là Lệ Đằng đang gối đầu ngủ bên giường. Cô cử động tay để lấy ly nước trên bàn, vô tình làm anh thức giấc.

“Em tỉnh rồi sao, thấy không khỏe chỗ nào không ?" Lệ Đằng nhìn về phía Trần Bảo Ngọc, dịu dàng nói.

"Em không sao." Trần Bảo Ngọc nói.

"Không sao thì tốt, em đã ngủ hơn nửa ngày rồi. Anh rất lo cho em đấy." Lệ Đằng thở dài có chút bất an.

"Em đã ngủ hơn nửa ngày sao ?” Trần Bảo Ngọc ngạc nhiên nhìn lên đồng hồ treo tường chỉ sáu giờ tối, không sao vẫn còn kịp.

“Anh thấy tốt nhất em đừng theo vụ này nữa, bên tổ trọng án sẽ lo liệu.” Lệ Đằng ra sức ngăn cản Trần Bảo Ngọc. Nhưng với tính cách của cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

“Không được, khó khăn lắm hắn ta mới đồng ý cho em nhận hàng. Chưa kể em tin chắc Bảo Anh có liên quan tới vụ này.” Ánh mắt kiên định, đằng đằng sát khí tỏa ra trên khuôn mặt diễm lệ của cô. Lệ Đằng biết không thể khuyên nhủ, đành thuận theo ý.

“Có chuyện gì thì phải báo anh biết.” Lệ Đằng lại tiếp tục thở dài.

Bốn tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua, Trần Bảo Ngọc đã có mặt tại bến tàu Tân Cảng. Nơi đây cách thành phố 154.8 km đi đường, là nơi giao thương buôn bán ở tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đúng là nơi thích hợp để buôn bán, giao thương của những đơn hàng lớn, chưa kể hẹn giao dịch 10h tối cũng chẳng có ai để ý tới.

Lúc này từ bộ đàm vọng tới âm thanh của Lệ Đằng: “Anh đã sắp xếp bố trí người yểm trợ, em cứ giao dịch như bình thường.” Vừa dứt lời từ đằng xa trên mặt biển rẽ ra một con sóng, con tàu container màu đen chạy từ từ tới, với vô số hàng hóa chất cao như núi. Trong vài giây nó đã cập bến, một người đàn ông từ trong khoang tàu bước xuống. Người này mặc một chiếc áo thun màu trắng, khoác ngoài là chiếc áo da đinh tán, kèm theo một chiếc quần Jeans màu xanh đậm. Vẻ ngoài của hắn ẩn chứa một sự gian xảo, trên mặt có hình xăm con rồng màu đen gần nơi hốc mắt bên phải, trong khá bầm trợn hầm hố.

Vừa chạm chân xuống mặt đất, hắn ta liền đưa ánh về phía Trần Bảo Ngọc quan sát, tỏ vẻ coi thường kinh người : “Là phụ nữ sao? Bộ Lâm Duẫn hết người rồi sao, có cần ta cử vài tiểu đệ của ta qua cho hắn không ?"

“Là Đinh Xuân phải không ?” Trần Bảo Ngọc lên tiếng ngắt ngang.

“Đi không đổi họ Đinh Xuân.” Người đàn ông lên tiếng khẳng định.

“Lâm Duẫn nhờ tôi tới gặp người tên là Đinh Xuân để lấy hàng.” Trần Bảo Ngọc nói tiếp.

Đinh Xuân liền lấy ra một cặp vali màu đen, cùng lúc này Trần Bảo Ngọc cũng nhanh chóng chuẩn bị xấp tiền được chuẩn bị trước đó đưa cho hắn. Giao dịch thành công, Đinh xuân nhanh chóng lên tàu, rời khỏi bến cảng. Lệ Đằng tiếp tục phát ra tín hiệu thông qua bộ đàm: “Giờ em đem số hàng này quay về quán bar, giao cho Lâm Duẫn.” Cô nhanh chóng làm theo lời Lệ Đằng nói.

Theo lời hướng dẫn của Isaac, Trần Bảo Ngọc nhanh chóng đi vào trong phòng gặp Lâm Duẫn, hắn đang ngồi trên ghế sofa phì phèo châm điếu thuốc.

“Tôi mang hàng tới đây.” Trần Bảo Ngọc mở vali ra đưa cho Lâm Duẫn.

Lâm Duẫn kiểm tra hàng, cười khẩy “Tốt, ta có lời khen cho cô. Giờ ta có chuyện muốn giao cho cô.”

“Không biết phi vụ lần này, kiếm được bao nhiêu tiền đây?” Trần Bảo Ngọc cười.

“Nếu làm tốt, không bạc đãi cô đâu. Ta muốn cô phân tán số hàng này ra ngoài thị trường.” Lâm Duẫn nói.

“Chuyện này ?” Trần Bảo Ngọc có ngập ngừng.

Từ bộ đàm trên chiếc kẹp màu trắng truyền tới âm thanh cho Lệ Đằng: “Em cứ đồng ý với hắn đi, chuyện còn lại để anh lo.”

“Được, tôi đồng ý.” Trần Bảo Ngọc nhanh chóng đồng ý.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Trần Bảo Ngọc nhanh chóng rời khỏi quán bar trở về nhà. Vừa về tới nhà, cô liền trò chuyện với Lệ Đằng qua bộ đàm về vụ việc Lâm Duẫn đề ra: “Giờ em phải gì tiếp theo đây ?”

“Lâm Duẫn đang thử em có phải mật vụ, hay là cảnh sát nằm vùng không. Hắn ta đúng là cáo già mà, theo lẽ thông thường với số hàng này bọn anh phải đem đi tiêu hủy, nhưng trong trường hợp này.” Lệ Đằng có chút đắn đo. “Cách phát tán “hàng trắng” nhanh nhất chỉ có thị trường chợ đen thôi, nhưng anh không an tâm để em một mình tới đó. Nhưng thân phận của anh là cảnh sát không tiện đi theo em.” Lệ Đằng thở dài.

“Chợ đen ? Em cũng có nghe tới là nơi buôn bán các vật cấm, tìm kiếm thông tin của người khác. Thậm chí có thể thuê sát thủ giết người, chỉ cần trả một cái giá hợp lý. Cũng là nơi vô cùng hỗn loạn nhất không nên lui tới.” Trần Bảo Ngọc nói.

“Nên anh mới không an tâm để em một mình tới đó.” Lệ Đằng suy nghĩ một lúc. “Thôi, ngày mai em cứ tới chợ đen, anh sẽ nhờ người này hỗ trợ. Anh không tiện ra mặt nhưng sẽ theo sát em qua bộ đàm. Trời cũng tối rồi, em đi ngủ sớm đi.” Lệ Đằng nói.

Ngày hôm sau……

Mặt trời vừa ló dạng, Trần Bảo Ngọc đã nhận được điện thoại từ một người lạ mặt. Người này tự xưng là người của Lệ Đằng cử tới, với tên gọi là Thanh Tuyền. Cô nhanh chóng đi xuống dưới nhà để đón người này.

Từ đằng xa Trần Bảo Ngọc trông thấy một người nữ có mái tóc màu vàng, trước trán được bao phủ bởi tóc mái thưa, làm tôn lên vẻ đẹp sang chảnh có phần giống búp bê. Mặc một chiếc áo len màu đỏ trễ vai, kèm theo một chiếc quần Jeans bó sát ôm trọn vòng hông và đôi chân dài miên man, dưới chân cô ta mang một đôi boots cổ cao màu đen. Trần Bảo Ngọc choáng ngợp trước nhan sắc của cô gái tóc vàng này, nhìn chẳng khác gì mấy cô người mẫu tây trên mấy cuốn tạp chí thời trang.

Cô gái tóc vàng nhìn từ trên xuống, rồi xoay một vòng “Thì ra cô là Trần Bảo Ngọc, trông cũng dễ thương đấy. Thì ra Lệ Đằng thích mẫu con gái như vậy, ba vòng cũng đầy đủ, có điều hơi lùn một tí.”

“Chí ít tôi cũng cao 1m65 đấy. Mà cô là ai vậy ?” Trần Bảo Ngọc khó chịu, cộc cằn nói.

“Tôi là Thanh Tuyền, Lệ Đằng nhờ tôi tới đây bảo vệ cô. Nhưng so với tôi và Lệ Đằng thì cô vẫn thấp” Cô gái tóc vàng mỉa mai nói.

Trần Bảo Ngọc cứng họng nói không thành lời, có chút khó chịu, Thanh Tuyền mở lời bỡn cợt : “Đáng yêu như vậy, bảo sao Lệ Đằng lại không thích được chứ."

Thanh Tuyền bước vào buồng lái, chiếc xe có dáng thiết kế thể thao với gam màu đỏ sang trọng, của thương hiệu Chevrolet Camaro zl1. Thật ra chiếc xe này cũng không đắt này, nhưng lại hợp với phong cách mà cô hướng tới.

Thấy Trần Bảo Ngọc chần chừ mãi không bước vào xe, Thanh Tuyền lên tiếng :"Còn đứng đó làm gì?, mau lên xe đi chúng ta còn có việc phải làm nữa.”

Trần Bảo Ngọc có chút do dự không dám bước vào, lúc này từ bộ đàm truyền tới âm thanh: "Em bước vào đi, cô ấy không làm gì em đâu."

"Lệ Đằng anh vẫn còn ở đây sao ?" Trần Bảo Ngọc ngạc nhiên.

"Anh đã nói rồi sẽ theo sát em, chỉ cần em còn đeo chiếc kẹp tóc, thì anh vẫn sẽ liên lạc được với em. Thanh Tuyền rất thích chọc ghẹo người khác, nhưng không hề có ý xấu." Lệ Đằng giải thích.

Sau khi nghe Lệ Đằng giải thích cô cũng yên tâm phần nào, nhanh chóng bước lên xe. Nhưng cô vẫn thắc mắc quan hệ giữa hai người này là như thế nào, liền lên tiếng hỏi: "Giữa cô và Lệ Đằng là có mối quan hệ gì ?"

"Tôi mắc nợ anh ấy, nên giờ tôi phải trả." Thanh Tuyền mỉm cười.

Sao cô lại không nghe Lệ Đằng nhắc tới, Trần Bảo Ngọc lại tiếp tục hỏi " Thế cô mắc nợ gì ?"

"Nợ tình chăng ?" Thanh Tuyền bỗng cười to. "Có dịp tôi sẽ kể cho cô nghe, còn bây giờ có chuyện khác quan trọng hơn cần tôi với cô giải quyết."

Nhớ like, comment ủng hộ tác giả. Để tác giả có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay hơn, phục vụ độc giả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play