Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đn Hoa Thiên Cốt] Tương Tư Ức Vạn Niên Phiên Ngoại

Chapter 1

Thần Giới lưu truyền qua các thế hệ một truyền thuyết
Từ thời lập thế, các vị thần chỉ tạo ra Tam Giới gồm, Thần Giới, Tiên Giới và Ma Giới
Sau vì Nữ Oa và Bàn Cổ cùng các vị thần quyết định tạo ra sinh linh để thế giới bớt đi sự chống chảy, Nữ Oa tạo ra người phàm, bàn cổ chóng trời lập thiên, Phục Hy cùng các vị thần khác sáng tạo ra tri thức và chữ viết. Ma Thần tạo ra luân hồi, giúp sinh linh chuyển thế. Sau khi lập xong Ngũ giới. Họ chia nhau cai quản các giới
Ma Thần cai quản Ma Giới và Minh Giới
Mỗi linh hồn chết đi thì phải thông qua Minh Giới
Nhưng trên đời này thiện sinh thì ác cũng sinh
Những kẻ phạm sai khi còn sống phải chịu trừng phạt
Không chỉ Phàm Giới mà Tiên Giới cũng thế. Có không ít kẻ phạm vào sát niệm, tham niệm, dục niệm.
Người Phàm khi chết vào luân hồi sẽ chảy qua kiếp súc sinh trả nợ những gì đã làm trong kiếp trước
Còn tiên thì không thể vào luân hồi, nhập ma thì thành yêu thành quỷ thành ma
Từ Ngũ giới dần hình thành Lục Giới
Đó là giới yêu, có yêu tu và tiên sa đoạ lập nên
Bấy giờ các môn phái tu tiên, tu thần thành lập
Những người có duyên với tiên giới sẽ tu thành tiên, những người sống đức độ khi chết cũng sẽ thành tiên
Vạn năm trôi qua Lục Giới cân bằng
Nhưng thiện và ác vốn giống với hai thái cực, song song tông tại
Người tu thành tiên nhiều, kẻ thành ma không ít
Thiên hạ nào có gì là công bằng tuyệt đối?
Có những người vì duyên số mà nhập ma, có những người lại vì đại giới mà thành ma, có người bị oan bức thành ma
Oán khí, tội ác, tham dục ngày càng nhiều tích tụ thành khí đục của trời đất
Một vạn năm lại trôi qua khí đục dần luyện thành tinh rồi thành thần
Người ta gọi đó là
Yêu Thần!
Yêu Thần sinh ra chính là đại hoạ diệt thế
Khi nó xuất thế
Cổng ma giới, minh giới, yêu giới đồng thời mở ra
Chúng sinh lầm than
Yêu thần tham vọng cướp lấy Thần Lực thuỷ tổ muốn lập vương vị, sửa lại trật tự của Lục Giới
Ma Thần cùng các vị thần chóng chả quyết liệt bảo vệ cho chúng sinh
Cuối cùng vì sinh linh, Ma Thần hy sinh
Dùng thần lực cả đời chuyển vào cổng luân hồi, còn thuỷ tổ lực lượng cũng bị ông phóng ấn đi tạo thành hai chiếc chìa khoá cho người đặt ở hai nơi
Hai chiếc chìa khoá mở ra thuỷ tổ thần lực phải đảm bảo vĩnh thế không được gặp nhau!!!
Nếu không chính là đại hoạ chúng sinh
Không ai biết hai chiếc chìa khoá kia là gì
Là người? Là thần? Là ma? Hay chỉ đơn giản là bị giấu đi?
Chẳng ai biết được
Cứ thế 10 vạn năm qua đi
Yêu Thần bị phong ấn
Chuyện về hai chiếc chìa khoá dần chỉ là một truyền thuyết….
———
Ding ding ding….
Tiếng chuông gió treo trên cành hoa đào
Tại dưới cây một tiểu nữ tử đang ngủ gục
Hai tay chóng má, môi đỏ nhếch lên giống như đang cười
Nàng khẽ mấp máy môi một chút
Tiếng nước vang lên, nàng lập tức mở ra đôi mắt linh động
Đôi mắt hệt như sao trên trời
Nàng nhắc tay một cái đem cần câu thu về
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Ha!
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Bắt được mày rồi!
Nàng vui vẻ ngồi dậy
Nàng chính là Hàn Ly Âm
Hàn Ly Âm vui vẻ đem con cá cho vào trong chậu nước
Gương mặt hương diễm tuyệt sắc lộ ra nụ cười rạng rỡ hệt như mặt trời nhỏ, làn da trắng sáng hơn cả ngọc
Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như sao, đôi môi đỏ tựa như hoa sơn trà lộng lẫy vô cùng, cả thân mặc một bộ y phục màu hồng nhạt hệt như cánh hoa đào
Chỉ một cái liếc mắt của nàng cũng khiến lục giới trảo đảo không thôi
Hàn Ly Âm đang vui sướng nhìn chiến lợi phẩm của mình
Ha ha! Bổn công chúa cuối cùng cũng câu được ngươi!!! Thần côn gì chứ! Cũng chỉ là con cá chép màu vàng thôi mà?
Đang lúc nàng nghĩ sẽ làm gì nó thì bên tai lại vang lên một âm thanh quen thuộc
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Câu được rồi?
Giọng nói tựa như ngọc nát
Nàng lập tức đứng dậy, trong lòng thầm đánh cái bất an
A! Xong rồi a! Bị sư phụ phát hiện rồi
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Sư phụ….
Nàng quay đầu nhìn nam tử đang khoanh tay ở kia
Trên thân y phát ra nhàn nhạt ánh sáng trắng
Dung mạo tuyệt mỹ hệt như được chạm khắc mà ra, giống với một tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn không giống với người
Mắt phượng, mày kiếm oai phong, môi mỏng có hơi tái nhợt một chút nhưng vẫn ẩn ẩn sắc đỏ
Đôi mắt đen sâu tựa như bầu trời đêm, bao chứa vạn vật bên trong đẹp không tả nổi
Y mặc một bộ y phục màu xanh, màu xanh ấy lại nhạt vô cùng gần như là màu trắng. Nhìn thoáng qua thật giống như một cánh sen
Dung mạo quả là tuyệt thế vô song!
Nàng nhìn y cười cười
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Sư phụ, con….
Nàng lùi lùi về sau vài bước
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Con đi trước đây!!!
Bạch Vân nhẹ nhàng nâng tay, nàng lập tức bị một đạo bạch quang nâng lên
Rồi xong….
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Đây là lần thứ mấy rồi?
Y tiến lại gần đứng kế bên nàng
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Con…. Con….
Bạch Vân nhìn chậu nước dưới chân
Thần côn tại trong đó bơi tới bơi lui
Nha đầu này tài thật, đến cả Thần Côn nàng cũng dám câu lên đây, thật không biết còn chuyện gì mà nàng không dám làm!
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hehe… sư phụ, con sai rồi
Bạch Vân liếc mắt xem nàng một cái, đưa tay vỗ lên đầu nàng
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Nghịch ngợm!
Nàng lè lười một cái
Bạch Vân bất đắc dĩ lắc đầu
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Sư phụ~
Bạch Vân lập tức ra dấu để nàng im lặng
Lại muốn làm nũng nửa rồi!
Y đem nàng thả xuống
Hàn Ly Âm lập tức bắt lấy tay áo của y
Bạch Vân liếc nàng một cái
Hàn Ly Âm nhìn y chu chu cái miệng nhỏ
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Sư phụ~ con sai rồi a~
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Con biết sai mà vẫn làm?
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Chính là họ nói qua cá thần côn rất là hiếm có, hơn nửa vảy của nó chính là loại dược trân quý nhất nên con mới câu lên mang về nguyên cứu một chút a
Bạch Vân xem nàng làm nũng lòng vốn đã mềm hẳn
Y cũng không định trách cứ nàng, nhưng ngoài miệng vẫn cứng
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Con không sợ sư tổ con biết sẽ phạt?
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Con không sợ! Có sư phụ ở đây, con cũng sẽ không bị phạt
Nàng kiêu ngạo cười đáp
Bạch Vân liếc sang đưa tay vỗ lên đầu nàng một cái
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
A!
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Được sủng mà kiêu!
Hàn Ly Âm lè lưỡi, sư phụ chính là thương nàng nhất trên đời này!
Bạch Vân chỉ biết lắc đầu không thôi, y nắm lấy tay nàng tiện thể mang theo chậu cá
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Đi thôi!
Nàng nhìn chậu cá kia, cứ ngỡ y sẽ thả nó đi không ngờ lại mang theo
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Sư phụ?
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Chỉ là một con thần côn, nếu đã câu lên rồi thì đem về đi!
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Nghiên cứu học tập cũng có thể, nhưng không được giết nó, không được làm nó bị thương biết chưa?
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Con biết rồi!
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Sư phụ quả nhiên là sủng con nhất!
Bạch Vân liếc mắt xem nàng
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Tuyệt đối không có lần sau!
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Vâng, tuyệt đối a~
Nàng phì cười đáp
Hai sư đồ cứ như vậy rời khỏi ao phật linh

Chapter 2

Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Ta từng nghe nói qua, ở Thiên Nhật môn, nếu có người vượt kỉ lục sẽ được tự chọn sư phụ!
Tại giữa sân trước hàng vạn người, một giọng nói dõng dạc vang lên
Bạch Nghiêm
Bạch Nghiêm
Đúng vậy!
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Thế ta chọn y!
Nàng chỉ về nơi cao
Một nam tử cả thân bạch y tựa như tuyết không nhiễm chút bụi trần
Gương mặt phong hoa đỉnh đạt, lãnh đạm tựa như gió như mây
Y nâng mắt có chút ngờ vực nhìn tiểu cô nương đầy kiêu ngạo kia
Bạch Nghiêm liếc mắt nhìn Bạch Vân ẩn ý sâu xa
Bạch Nghiêm
Bạch Nghiêm
Ngươi có thể chọn người khác
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Ta không cần, ta chỉ muốn y!
Bạch Nghiêm
Bạch Nghiêm
Chuyện này….
Bạch Vân đứng dậy, từ trên đài cao hạ xuống
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Ngươi tên là gì?
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Ta tên là Hàn Ly Âm
Bạch Vân nhìn tiểu cô nương trước mặt
Hàn Ly Âm mặc một bộ váy màu xanh nhạt, gương mặt non nớt trắng nõn như bạch ngọc. Đôi môi đỏ xinh xắn tựa cách hoa sơn trà. Vẻ đẹp của nàng thật khiến người nhìn một lần lại ôm tương tư một đời, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã kiều diễm như vậy, lớn lên không biết sẽ ra sao?
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Quỳ xuống
Bạch Vân mở miệng, thanh âm trong trẻo như tiếng ngọc vỡ.
Nàng lập tức quỳ xuống lại nghe tiếng gọi bất lực của Bạch Nghiêm
Bạch Nghiêm
Bạch Nghiêm
Bạch Vân, ngươi….
Y nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không to không nhỏ nhưng lại vang vọng bên tay mỗi người
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Nàng, kể từ bây giờ chính là đồ đệ của Thiên Nhật Thượng Thần Bạch Vân
Mọi người tại đó chấn kinh không thôi
Xưa nay Bạch Vân Thượng Thần không thu nữ đồ hôm nay lại phá lệ nhận nàng?
Bạch Vân đem mãnh ngọc bồi trên người tháo xuống đưa cho nàng
Hàn Ly Âm vui vẻ nhận lấy
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Đây là ngọc bồi của cung Tử Hoạ
Nàng tiếp nhận ngọc bội trong tay
Mảnh ngọc được điêu khắc tinh xảo vô cùng, bên trên có một chữ “Hoạ”
Nàng vuốt ve mảnh ngọc hài lòng
Bạch Vân đưa tay nâng nàng dậy, bàn tay trắng như tuyết, đốt tay mịn như ngọc, trắng nõn thon dài, góc cạnh rõ ràng, đẹp vô cùng.
Nàng nắm lấy đứng dậy
Bạch Nghiêm biết ý y đã quyết ai cũng không thể khuyên được, thôi mặt kệ vậy…
Bạch Nghiêm
Bạch Nghiêm
Bạch Vân, ngươi mấy năm nay hiếm khi nhận đồ, ngươi xem tại đây có không ít nhưng người tài, chi bằng ngươi chọn thêm vài đứa
Những người khác nghe vậy mắt đều hướng về phía y
Chẳng qua Bạch Vân không thèm nể tình, đáp
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân ta từ đây về sau chỉ có ba đệ tử, sẽ không nhận thêm nữa!
…..
Hàn Ly Âm mở mắt, cảnh mộng tan vỡ
Đôi mắt xinh đẹp ẩn ẩn mệt mỏi
Hai tay bị khoá bởi còng sắt mà phát đau
Gương mặt xinh đẹp có mấy vết sẹo do dao để lại, vết thương mới chòng lên vết thương cũ… khiến nó chậm lành lại
Nàng đờ đẩn cười một chút
Hàn Ly Âm nhìn căn ngục tối
Nơi này ẩm thấp, chuột gián khắp nơi, y phục của nàng rách nát, trên vai và thân mình vô số vết roi, tóc đen bị đốt hết một nửa
Bộ dáng này của nàng cỡ nào thảm hại
Nàng bỗng có hơi nghẹn khuất
Lúc trước ở cung Tử Hoạ nàng được các sư huynh hết mực cưng chiều, được sư phụ sủng ái. Được đồng môn kính nể
Hiện tại thì sao? Bị tù hãm tại chính nhà của mình, bị người mỗi ngày tra tấn, bị huỷ dung, chịu hết khổ cực tại đây
Chỉ vì một kẻ không đáng để yêu…
Đột nhiên có tiếng cửa mở
Hoành Liên Nhược
Hoành Liên Nhược
Aido~
Hoành Liên Nhược
Hoành Liên Nhược
Hàn Ly Âm ngươi vẫn ổn chứ?
Một giọng nói mỉa mai vang lên
Hàn Vân Sương đầy mặt hận ý
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Không tệ, Hoành Thiên Nhược
Ả ta vung một cái tát lên mặt nàng
Hoành Thiên Nhược chính là một trong những đệ tử của Thiên Nhật môn bị Hàn Ly Âm đánh bại
Hoành Liên Nhược
Hoành Liên Nhược
Nhìn bộ dáng thảm hại của ngươi đi~
Hoành Liên Nhược
Hoành Liên Nhược
Chẳng giống với trước kia chút nào!
Ả đầy khinh bỉ hắt mặt
Năm đó rõ ràng cùng vào thời điểm, vì cái gì Hàn Ly Âm lại có dung mạo xinh đẹp, có được tư chất tài giỏi như thế? Ông trời không công bằng!!! Rõ ràng là ả cũng cố gắng vì cái gì Bạch Vân Thượng Thần chỉ nhận mình nàng ta mặc cho ả quỳ suốt đêm cầu sinh?
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Ta được thế này không phải do ngươi ban?
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Bất quá thứ thấp hèn chỉ vĩnh có thể vĩnh viễn thế này mà thôi
Đột nhiên một chưởng đánh tới
Hoành Liên Nhược
Hoành Liên Nhược
Câm mồm!!!
Hoành Liên Nhược lúc trước bị mẫu thân nàng bán vào thanh lâu là Hàn Ly Âm cứu ra, nhưng bởi vì muốn tu luyện mà không tiếc trèo lên giường đám người trong tiên môn để vào được thiên nhật môn
Lúc sau thì cô ả không được thu nhận, ả rời phái rồi ẩn tích mấy năm, hoá ra là cấu kết với ma tộc
Hàn Ly Âm nuốt xuống bụng máu
Ả đột nhiên cười to
Hoành Liên Nhược
Hoành Liên Nhược
Ngươi so với ta càng thấp hèn hơn! Nếu không phải chủ nhân muốn giữ lại ngươi vì cảm thấy ngươi còn tác dụng, ta đã sớm khiến ngươi nếm trải cảm giác bị nam nhân đè dưới thân rồi! Khiến ngươi phải sống trong khuất nhục
Hàn Ly Âm nhìn bộ dáng điên dại của ả tỏ ra khinh thường
Hoành Liên Nhược
Hoành Liên Nhược
Thôi nói nhiêu đó đủ rồi
Hoành Liên Nhược
Hoành Liên Nhược
Người đâu! Đem cô ta mang lên tế đài!
Hàn Ly Âm bị một đám ma tộc xông đến áp chế
Nàng nhíu mày
Hoành Liên Nhược
Hoành Liên Nhược
Chủ nhân có lệnh đem Minh châu trong người cô ta khoét ra!
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
!!?
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Cái gì?!
Nàng không tin nổi, chớt mắt thế giới như sụp đổ
Cảm giác đau đến phế phổi, tâm như bị tươi sống bóp nát
Hoành Liên Nhược
Hoành Liên Nhược
Ta nói rồi chủ nhân không cho bọn ta động đến ngươi vì ngươi còn hữu ích, Minh Châu của ngươi, có khả năng giúp người chết khởi tử hoàn sinh
Hoành Liên Nhược
Hoành Liên Nhược
Hừ, chủ nhân nói nếu ngươi ngoan ngoãn sẽ cho ngươi đường sống!
Hàn Ly Âm bị ép mang đi, lúc này nàng tuyệt vọng. Khoét tim lấy Minh Châu…. Minh Châu chính là thần vật mà phụ thân trước khi đi đã đặt vào trong người nàng…. Nó có thể giúp mọi vết thương trên người nàng lập tức lành lại…. Nó đã sớm dung hợp cùng 3 hồn 7 phách của nàng
Lấy đi Minh Châu…. Nàng sẽ hồn phi phách tán!!!
———
Tại tế đàn, Hàn Ly Âm bị khoét tim
Nàng đau đớn gào thét trong vô vọng
Bị người khác tươi sống khoét tim là loại đau đớn thế nào
Hàn Ly Âm tuyệt vọng
Nàng nhớ lại lần đầu gặp Khổng Thiên Mạch
Lúc đó hai người rơi vào u cảnh
Là cùng nhau hỗ trợ chảy qua sinh tử
Nàng yêu hắn, còn hắn? Hắn vì nữ nhân khác
Hãm hại sư phụ nàng trúng cổ độc, suýt thì hại chết các sư huynh nàng, đoạt đi Ma Thành Uyển Lê
Đem nàng bắt tới đây….
Nàng bỗng cảm thấy thần thức không còn rõ nữa….
.
Tên ma tộc quỳ xuống hai tay dâng lên viên ngọc trắng tinh phát ra ánh sáng lấp lánh
NV Phụ
NV Phụ
Đã khoét được Minh châu rồi ạ
Khổng Thiên Mạch cầm lên ngắm nghía
Khổng Thiên Mạch (Đoạ Thần)
Khổng Thiên Mạch (Đoạ Thần)
Không tệ!
Khổng Thiên Mạch (Đoạ Thần)
Khổng Thiên Mạch (Đoạ Thần)
Hàn Ly Âm sao rồi?
NV Phụ
NV Phụ
Hồi chủ thượng….
Tên đó định đáp lại nghe thấy một tiếng sấm rền vang
Một tên khác chạy đến
NV Phụ
NV Phụ
Chủ thượng, kết giới bị phá rồi!!! Bạch Vân Thượng Thần y cùng với con trai của hắc long đã xông vào rồi!
Không Thiên Mạch thu viên ngọc trong tay
Khổng Thiên Mạch (Đoạ Thần)
Khổng Thiên Mạch (Đoạ Thần)
Không hổ là Thượng Thần Bạch Vân, bị trúng cổ độc vậy mà có thể phá được kết giới thượng cổ của ma thành này!
Nói rồi đã không thấy hắn đâu nửa
——
Thần Miếu
Tế Đàn
Hàn Ly Âm nằm trên đó tầm mắt mờ ảo, cảm giác đau đớn tựa hồ cơ thể bị chia ra sẻ năm sẻ bảy bị chặt thành từng đoạn
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Âm nhi!!!!
Nàng là sắp chết nên gặp phải ảo giác sao?
Sao nàng lại nghe thấy giọng của sư phụ…?
Đột nhiên tâm mắt dần rõ hơn đôi chút chỉ là đau đớn vẫn chưa lui….
Một mùi lãnh hương quen thuộc tại chốt mũi của nàng
Đó là mùi của tuyết tùng….
Nháy mắt thân thể nàng bị hơi ấm bao phủ
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Âm nhi! Âm nhi
Tiếng gọi kia càng rõ ràng hơn
Nước mắt nàng lưng tròng
Nàng không phải mơ….?
Hàn Ly Âm mở miệng, họng phát ra một tiếng gầm nhẹ khàn khàn kì lạ, khác hẳn với giọng nói trong trẻo khi xưa
Nàng vừa rồi khóc đến mức không thể phát ra tiếng nửa
Nhưng nàng tin…. Y sẽ hiểu, bởi vì đó là sư phụ….
Bạch Vân nhìn người trong lòng ngực, tim y quận thất từng trận, cảm giác như bị hàng vạn thanh kiếm đâm vào tim, đến thở mạnh cũng chẳng dám. Hai tay ôm nàng run run cẩn thận như sợ chỉ cần ý nàng sẽ lập tức tan vỡ ngay trước mắt y
Nhìn gương mặt quen thuộc bị huỷ, nhìn nàng tại trong lòng ngực của mình người khác khoét tim, y cỡ nào tuyệt vọng cùng phẫn hận
Bạch Vân độ chân khí cho nàng phát hiện linh hồn giống như đang dần tan vỡ
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
!
Minh Châu! Nàng bị khoét mất Minh Châu rồi sao?
Mặc Thương Nghiên
Mặc Thương Nghiên
Thượng Thần! Mau lên! Đám ma binh đang đến!
Mặc Thương Nghiên chạy vào
Phát hiện cả thần miếu như bị đóng băng hoàn toàn
Bạch Vân nổi giận!
Mặc Thương Nghiên đang không rõ ruốt cuộc là chuyện gì mới nhận ra, Hàn Ly Âm tại vị trí tim của nàng đã bị khoét mất
Mặc Thương Nghiên
Mặc Thương Nghiên
Minh Châu của chủ nhân!!!!
Bạch Vân bế nàng dậy
Hai mắt lúc này đã không còn bình lặng nữa rồi, bên trong có tự trào, có căm giận, thậm trí có điên cuồng….
Đợi Mặc Thương Nghiên kịp phản ứng đã thấy đám ma binh vây quanh
Một tiếng vỗ tay vang lên
Khổng Thiên Mạch (Đoạ Thần)
Khổng Thiên Mạch (Đoạ Thần)
Hay, hay lắm! Bạch Vân thượng thần không hổ là Bạch Vân thượng thần!
Khổng Thiên Mạch (Đoạ Thần)
Khổng Thiên Mạch (Đoạ Thần)
Vừa mới thoát khỏi cấm chế cùng cổ độc vậy mà vẫn có thể phá được toàn bộ kết giới của ma thành uyển lê!
Bạch Vân nhìn vào mắt hắn
Khổng Thiên Mạch không rõ ánh mắt y nhìn mình là gì
Bạch Vân bình thản mở miệng
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Là ngươi khoét tim của nàng lấy ngọc?
Khổng Thiên Mạch (Đoạ Thần)
Khổng Thiên Mạch (Đoạ Thần)
Đúng thế!
Một đạo kiếm tức khắc lao vút lại suýt thì giết được Khổng Thiên Mạch may mắn hắn tránh thoát!
Mọi người bị một hành động này kinh ngạc
Mặc Thương Nghiên phẫn hận hét lên
Mặc Thương Nghiên
Mặc Thương Nghiên
Khổng Thiên Mạch! Tên khốn!
Đáy mắt Mặc Thương Nghiên khi này chỉ còn xót lại tuyệt vọng cùng thù hận. Chỉ muốn lập tức xông lên bóp chết người trước mắt
Khổng Thiên Mạch nhìn thấy hai người không hề bình thường chút nào
Bạch Vân rũ mi nhìn người trong lòng, nhìn gương mặt của nàng bị huỷ, đáy mắt y càng lúc càng lạnh
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Là ai huỷ mặt nàng?
Một câu hỏi bình thản nhưng lại khiến người nghe kinh sợ không thôi
Đám ma binh lùi lại, chỉ còn lại Hoành Liên Nhược đang run rẩy chột dạ ở kia
Khổng Thiên Mạch (Đoạ Thần)
Khổng Thiên Mạch (Đoạ Thần)
Cái gì mặt bị huỷ?
Không phải hắn chỉ bảo giam nàng lại, chờ lấy được minh châu sẽ thả nàng đi?
Lúc này hắn mới chú ý đến gương mặt của nàng
Nó đã hoàn toàn bị huỷ, gương mặt xinh đẹp phủ kín sẹo nào còn bộ dáng lúc đầu
Hoành Liên Nhược bị Bạch Vân nhìn càng thêm sợ hãi
Ả ta bị doạ ngã xuống đất
Bạch Vân từng bước đi đến
Lúc này chỉ nghe thấy tiếng hét thảm đến cực điểm của ả ta
Ả bị Hoành sương kiếm của y chém liên tục vào mặt mấy kiếm
Những người khác bị doạ sợ không dám đến Khổng Thiên Mạch vẫn ngây ra
Bạch Vân nhìn ả vẻ mặt vẫn bình thản như chưa từng làm gì, góc áo trắng bị máu của ả bắn vào lập tức bị y đoạn đi
Y lại thản nhiên để thanh kiếm đâm liên tục vào người ả thêm mấy trăm nhát nửa
Mặc Thương Nghiên bị hành động của y làm cho kinh sợ
Bạch Vân nổi tiếng là người ôn hoà, y trước nay chưa từng tức giận bao giờ, đãi người cho dù có vô tình nhưng lại chu đáo. Trước này chưa từng lạm sát cùng tàn hại chúng sinh
Mà giờ khắc này, y giống như hoàn toàn biến thành người khác lạnh lùng tàn nhẫn
Bạch Vân nhìn cô ả kêu thảm ánh mắt vẫn chưa lui được tức giận
Y nâng tay lên nguyên thần của ả bị bức ra
Rắc
Tiếng nguyên thần vỡ vụn
Bạch Vân bốp nát nguyên thần của ả
Nguyên thần vỡ, vĩnh thế không thể luân hồi!
Khổng Thiên Mạch nhìn Hoành Liên Nhược chết thảm không khỏi cảnh giác lùi lại nhìn y
Bạch Vân quay đầu, Hoành sương nhuốm máu lơ lửng trên không
Y đang định động thủ lại nghe tiếng nói khàn khàn của nàng
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Hàn Ly Âm (Cổ Vân Tranh)
Sư phụ, con muốn về nhà…
Hoành Sương kiếm hạ xuống
Y rũ mắt, đáy mắt cũng đã thanh minh
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Được, vi sư mang con về!
Nói rồi đã không thấy bóng y đâu
Mặc Thương Nghiên nghẹn tức một chưởng đánh vào Khổng Thiên Mạch
Hắn không kịp đề phòng trúng chiêu
Mặc Thương Nghiên
Mặc Thương Nghiên
Tên khốn! Ngươi có biết minh châu chính là ba hồn bảy phách của chủ nhân không?!! Ngươi khoét tim lấy ngọc chính là muốn khiến nàng chết thảm vạn thế không thể luân hồi?!
Khổng Thiên Mạch (Đoạ Thần)
Khổng Thiên Mạch (Đoạ Thần)
Cái gì?!
Hắn không hề biết…. Hắn hắn chỉ muốn cứu Nguyệt nhi….. hắn….. chưa từng muốn giết nàng…..
Mặc Thương Nghiên giọng tựa quát tựa muốn khóc
Mặc Thương Nghiên
Mặc Thương Nghiên
Ngươi, tên khốn này, minh châu rút ra thì vĩnh viễn không thể trả lại, hồn phách nàng vốn luyện hoá với nó một khi lấy Minh Châu ra, nguyên thần của nàng sẽ tan biến….
Nói rồi hắn mới nhớ tới chủ nhân bị đưa đi vội vàng đi tìm
Mặc Thương Nghiên lập tức bỏ đi mặc kệ Khổng Thiên Mạch đang ngây ngẩn tại đó

Chapter 3

Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Khục
Bạch Vân phun ra một bụng máu
Mặc Thương Nghiên
Mặc Thương Nghiên
Thượng Thần….
Mặc Thương Nghiên nghe thấy tiếng động do dự hỏi
Bạch Vân nhíu mày một cái ngưng thần tụ khí
Y nhanh chóng ngồi xếp lại, bạch y tung bay nhìn từ trên xuống hệt như hoa sen nở rộ
Chỉ là hoa sen này nhuốm đầy máu đỏ
Thê diễm khó tả
Bạch Vân đở nàng ngồi xếp lại, cẩn thận độ linh khí cho nàng
Mặc Thương Nghiên không nghe thấy y đáp lại, trong lòng từng trận thở dài
Đã qua hơn hai canh giờ rồi…. Y vẫn luôn độ linh khí cho nàng, rõ ràng y biết nàng đã hồn phi phách tán chỉ còn lại vài sợi linh thức vậy mà vẫn độ linh khí cho nàng, hẳn là y muốn giữ sợi linh thức của nàng không tiêu tán?
Nhưng Bạch Vân có thể chịu nổi sao?
Y từ đại chiến trở về, cơ thể chịu tổn thương, lại trúng cổ độc, hôn mê mấy ngày liền. Đáng lẽ nên hảo hảo bế quan tịnh dưỡng, vừa tỉnh lại nghe thấy chủ nhân bị bắt, y bất chấp tất cả chạy tới Ma Thành, kết giới của Ma Thành nào dễ đối phó? Y lại mặc kệ thương tích chấp nhận chịu phản phệ để phá hết kết giới, hiện tại lại liên tục độ linh lực hơn hai canh giờ cho nàng
Đây là muốn tìm chết?
Nếu không phải nội lực y thâm hậu, thì có lẽ sớm đã quy tiên….
Mặc Thương Nghiên có mấy lần lên tiếng khuyên ngăn nhưng người bên trong tựa hồ không nghe thấy
Đám đệ tử của y vẫn luôn ở bên ngoài canh gác
Đột nhiên một tiếng động vang lên
Là tiếng kiếm đâm vào da thịt
Mọi người xúc động lập tức đẩy cửa vào
Keng
Thanh đoản đao rơi xuống
Mọi người lập tức bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh
Tại lòng ngực trắng nõn kia, từng dòng máu đỏ chảy dài
Mặc Thương Nghiên
Mặc Thương Nghiên
Thượng Thân!
Tần Lãng
Tần Lãng
Sư phụ
Vu Luyến
Vu Luyến
Sư phụ
Bạch Vân đem máu hứng vào trong bình
Gương mặt y tái nhợt tựa như tuyết, mày kiếm nhíu lại gắt gao
Y đưa tay điểm mấy huyệt cầm máu
Đôi mắt nâng lên nhìn người ở xa
Y phục trắng bị nhuộm đỏ
Y lảo đảo mấy bước đi đến trước người kia
Một tay kết ấn tức khắc cơ thể nàng đã tan biến, hóa thành một đoá hoa sen trắng tinh
Mọi người hiểu ra ý định của y, co chân co cẩn chạy đến
Ai nấy đều lo lắng hỏi han
Mặc Thương Nghiên
Mặc Thương Nghiên
Thượng thần…. Ngươi…. Ngươi không sao chứ?
Tần Lãng
Tần Lãng
Sư phụ, người….
Chẳng ai có thể thốt nổi nên lời nửa
Bạch Vân lấy máu tim của mình cẩn thận đổ lên hoa sen, y muốn dùng máu tim của mình nuôi hồn phách của nàng….
Thấy máu tim có tác dụng y mừng rỡ
Trên đời máu thần chính là đại dược tốt nhất trên đời, một giọt máu của thần có thể cứu được hàng vạn sinh linh
Càng đừng nói tới máu tim….
Y khi này mới mở miệng
Giọng nói cở nào suy yếu
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Không sao….
Chỉ cần có cách giữ lại thần hồn của nàng, cái gì đều đáng!
Mặc Thương Nghiên lo lắng nói
Mặc Thương Nghiên
Mặc Thương Nghiên
Thượng Thần ngươi…. Ngươi làm như vậy….
Có đáng không….?
Bạch Vân nghe cũng hiểu hắn muốn nói gì
Ánh mắt y để lộ thâm tình, bàn tay nâng lên muốn chạm vào cánh sen kia, cuối cùng bỗng thu lại
Y mỉm cười
Hệt như tượng băng tan ra nụ cười thuần sáng đẹp khó tả thành lời
Y đáp
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Không có cái gì là đáng hay không, nếu là vì nàng cái gì cũng có thể!
Hai tên đệ tử kia vẫn chưa rõ câu nói này của y
Chỉ có Mặc Thương Nghiên đã sớm nhìn thấu, hắn hiểu y muốn nói cái gì, hết thảy đại giới, chỉ cần nàng sống cái gì đều có thể!
Tầm mắt dần mơ hồ
Bạch Vân cuối cùng không trụ nổi nửa
…..
Bạch Vân mở mắt tỉnh lại
Sở Tuyên
Sở Tuyên
Huynh tỉnh rồi à?
Sở Tuyên- Tam đệ tử của Bạch Nghiêm
Bạch Vân ngồi dậy
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Sở Tuyên đi đến đưa tay muốn giúp y bắt mạch
Sở Tuyên
Sở Tuyên
Thân thể sao rồi?
Sở Tuyên
Sở Tuyên
Có khó chịu không?
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Ta không sao!
Sở Tuyên
Sở Tuyên
Thế nào suýt thì được dạo một vòng quỷ môn quan, huynh nêu chút cảm nghĩ đi
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
….
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Sư phụ biết chưa?
Sở Tuyên
Sở Tuyên
Tự nhiên là chưa rồi! Ông ấy vẫn bế quan, nếu biết huynh gặp chuyện sẽ hận không thể đem hồn phách của nàng đánh nát
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
….
Y im lặng nhắm mắt
Mày Sở Tuyên nhíu lại
Sở Tuyên
Sở Tuyên
Thân thể mất ngại chỉ là phải yêu cầu bế quan….
Bạch Vân mở mắt
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Ta đi tàng thư các
Sở Tuyên bất đắc dĩ khuyên nhũ
Sở Tuyên
Sở Tuyên
Huynh bình tĩnh đi, giờ cơ thể huynh thật sự quá tệ…
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Nhưng nếu không có cách, tia linh thức của nàng sẽ tan rã
Sở Tuyên
Sở Tuyên
….
Sơ Tuyên nhìn y chằm chằm
Ánh mắt lộ ra chút sâu xa
Sở Tuyên
Sở Tuyên
Bạch Vân, đáng không?
Sở Tuyên
Sở Tuyên
Vì nàng, ngươi không tiếc mạng mình xông vào kết giới Ma Thành, để giữ một tia linh thức cuối cùng kia mà lấy máu tim nuôi dưỡng, đáng không?
Bạch Vân nâng mắt, ánh mắt đầy kiên định nhìn thẳng vào mắt Sở Tuyên
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Bạch Vân (Tử Hoạ Thượng Thần)
Không có đáng hay không! Hết thảy là ta lựa chọn
Sở Tuyên nhíu mày, cuối cùng chỉ cười
Nhị sư huynh chính là như thế, cái gì đã quyết định không ai có thể thay đổi….
Chỉ tiếc tấm chân tình này của huynh ấy…. Nàng ta sẽ hiểu?
Họ là huynh đệ với nhau nhiều năm, sao hắn không hiểu sư huynh của mình? Sư phụ vì đồ đệ mặc kệ sống chết, moi tim móc phổi chỉ vì cứu nàng….?
Nếu không phải vì yêu thì sao phải làm tới mức này…?
Sở Tuyên
Sở Tuyên
Nhị sư huynh, huynh động phàm tâm
Bạch Vân không đáp, y chỉ rũ mắt che dấu đi cảm xúc trong mắt
Yêu thì thế nào? Không yêu thì có gì quan trọng? Nàng hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Y chỉ cần có thể là sư phụ của nàng, biết trong lòng nàng có một vị trí nhỏ cho mình như thế với y đã là quá đủ!
Bạch Vân nhìn bên ngoài cửa sổ, hoa đào vẫn đang nở
Y càng kiên quyết, cho dù phải chết, cho dù phải hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu linh y cũng cam lòng!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play