Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tam Đường Chủ

Chap 1: Đứa nhỏ vô danh

Ngày 28 tháng 2 năm...

Bóng đêm bao phủ xung quanh trang viên của Chu gia. Một trong thất gia tộc lớn hàng đầu nước Vanladesh. Pháp luật ở đất nước này đều bị bọn họ cầm quyền, chi phối và kiểm soát. Ở đây, không có bộ máy nhà nước, không có tổng thống hay các chức vụ cao cấp thường gặp ở các quốc gia khác.

Vanladesh, là một vùng lãnh thổ nằm riêng lẻ với thế giới. Nghĩa là, nó không được thêm vào bản đồ hay được công nhận. Trước đây, nó là vùng đất trống, hoang sơ, không được Chính phủ Thế giới biết đến. Về lịch sử hình thành nước Vanladesh này cũng khá bí ẩn. Vô vàn câu hỏi được đặt ra và chờ đợi câu trả lời.

Ai là người đầu tiên đặt chân đến vùng đất lạ đó?

Bằng cách nào mà người bí ẩn đấy có thể xây dựng một chế độ hoàn toàn mới ở nơi này?

Vì sao Vanladesh không được thế giới biết đến?

...

...

...

Trên con đường vắng, đoàn xe tác chiến khoảng gần hai mươi chiếc đang nối đuôi nhau với tốc độ trung bình đến địa điểm. Bên đường trải dài là hai cánh rừng bất tận, tạo cảm giác bầu không khí vô cùng lạnh lẽo, hiển hách. Trong đoàn ngựa chiến, nổi bật là chiếc xe mang biển số độc nhất vô vị, tất cả con số đều là không. Người đàn ông trong bộ âu phục đen được cắt may tỉ mỉ, tay hắn kẹt điếu thuốc lá thương hiệu riêng ngồi phía sau ánh mắt tràn đầy khí lạnh nhìn đằng trước.

- Nhanh hơn đi.

Hắn cất chất giọng khàn.

- Vâng.

Thuộc hạ nhanh chóng ra hiệu. Không lâu sau đó, đoàn xe phóng với tốc độ như tia chớp. Hoắc Dạ cố tình liếc nhìn qua chiếc kính phía trước, quả nhiên chạy với tốc độ này đã khiến cô bé nằm bên cạnh tỉnh giấc.

Đứa bé đưa tay dụi dụi đôi mắt, sau đó theo phản xạ nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh. Vừa mới tỉnh ngủ chưa gì đã hít phải khói thuốc lá, cô bé khó chịu ho khan vài tiếng. Hắn thừa biết thứ mình hút không tốt cho sức khỏe trẻ em nhưng ngón tay vẫn không dừng lại. Hoắc Dạ thấy bé gái sắc mặt rõ ràng không tốt, lại nghĩ đến người đàn ông kia đành nuốt những lời muốn nói xuống.

Thời gian vừa hay đúng năm phút, đoàn xe dừng trước trang viên của gia tộc họ Chu. Chỉ duy nhất chiếc xe mang biển số không kia là đánh lái vào. Còn lại, đều được bố trí bên ngoài chờ lệnh.

Đứng chờ sẵn là gia chủ đời thứ 19, người đàn ông ăn mặc nghiêm túc, nét mặt căng thẳng nhìn Hoắc Dạ đang mở cửa xe cho "khách quý". Chiếc giày da vừa đặt xuống thềm đá, ngay lập tức Chu Chấn Nam chìa tay chào hỏi lịch sự kèm theo sự cung kính.

- Tam Chủ, đi đường đã mệt.

Hắn gật đầu, rồi lướt qua Chu Chấn Nam. Bàn tay kia vô thức rút lại, nhưng sau đó liền bị năm ngón tay nhỏ nhắn nắm bắt. Chu Chấn Nam giật mình nhìn cô bé khoảng chừng ba tuổi đang nắm tay anh ta.

- Vào thôi.

Hoắc Dạ khom người bế đứa bé theo chân lão đại. Chu Chấn Nam chưa kịp hoàn hồn liền nghe thấy tiếng cảnh cáo của Hoắc Dạ.

- Muốn bị diệt tộc sao Chu thiếu?

- Không. Đứa nhỏ này, thật sự chỉ là rất xinh đẹp. Cậu hơi nhạy cảm rồi đấy thiếu niên trẻ tuổi. Lần đầu tiên, tôi thấy

- Được rồi. Nói nữa là diệt tộc đấy.

Chu Chấn Nam:...

Bên trong căn biệt thự hoa lệ cụ thể là phòng dùng cho khách vip, ngồi ở vị trí trung tâm là người đàn ông lạnh lùng tên Tam Chủ. Hắn vẫn duy trì khói thuốc lá, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô bé mặc váy công chúa đang ngồi đối diện. Chu Chấn Nam ngồi dưới hắn một bậc ghế cảm thấy từng tế bào không ngừng nhân đôi lên vậy. Đường nét trên gương mặt anh ta căng cứng dã man.

Một lát sau.

Nhìn thấy hắn vẫn không mở lời giới thiệu hay đưa ra yêu cầu gì. Chỉ chán ngồi mà đứng lên đi tới cửa sổ tiếp tục hút thuốc. Chu Chấn Nam đành không biết gì phải lên tiếng vậy.

- Đứa bé này, không có tên họ sao Tam Chủ?

Anh ta khá ngạc nhiên, vì không nhìn thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân nào của đứa bé sắp được mình nhận nuôi cả. Mặc dù, đứa nhỏ vừa tròn ba tuổi này chắc chắn sẽ có tên mới nhưng anh ta rất tò mò muốn biết danh tính cha mẹ ruột của nó. Đứa trẻ đáng yêu thế này, sao lại bị bọn họ vô tâm bỏ rơi. Thật đáng chết!

Không lẽ, là một cô nhi vô danh? Nếu con bé không theo họ cha, còn họ mẹ thì sao?

- Họ Tam, tên Mạn, tự Viên Ý.

Chu Chấn Nam:...

Gia chủ họ Chu vừa nghe xong liền không khỏi trợn mắt kinh sợ. Thì ra, tên con bé là Tam Mạn. Mà cha nó, lại là...

"Mẹ kiếp! Vị Thiên tử này, có con gái từ khi nào vậy?"

- Khụ! Khụ! Khụ! Được rồi. Tôi sẽ nuôi dưỡng tốt con gái ngài. Mong Tam Chủ yên tâm và tin tưởng ở tôi.

Chu Chấn Nam lòng cực bất an nhưng miệng buộc phải hứa.

Bầu không khí rõ ràng thoáng mát, nhưng bỗng không hiểu sao Chu Chấn Nam cảm thấy khí lạnh toát ra ở vị trí nào đó mà không cụ thể. Bóng lưng đen lớn trước mặt gia chủ đời thứ 19 của Chu thị chậm rãi xoay lại. Khói thuốc trắng không định hình toát ra từ miệng hắn. Cặp mắt màu xám xanh của hắn thu gọn cả Chu Chấn Nam vào một tiêu điểm.

- Viên Ý, không là con gái ai hết. Đừng lặp lại lần hai.

Chu Chấn Nam:...

Anh ta không hiểu người đàn ông này, cũng càng không muốn phải hiểu. Viên Ý, gọi bằng giọng nghe cưng chiều chẳng khác gì cha gọi con gái. Vị Thiên tử này đã giới thiệu tên vậy rồi, chắc cần anh ta thay tên đổi họ sao?

- Viên Ý, họ Tam, tên Mạn.

Chu Chấn Nam:...

"Vâng! Thần đây có bị kẻ khác kề dao sát cổ cũng không ngu mà đổi tên họ đứa nhỏ đâu."

- Ở đây. Ngoan ngoãn.

Tam Chủ vứt điếu thuốc vào thùng rác, bước chân đến xoa đầu Viên Ý. Dứt lời, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng khách vip để lại Viên Ý đôi mắt tròn xoe nhìn theo bóng lưng lớn kia.

- Ba con đi đâu vậy ạ?

Chu Chấn Nam:...

"Khiếp thiệt! Mình nên là Chấn Động chứ không phải Chấn Nam mới đúng nghĩa đen."

- Bé gái à, gọi hắn là ba nữa thì Chu gia của ta bị diệt tộc đấy. Ngoan! Đừng gọi hắn thế!

Chap 2: Ánh nhìn thầm kín

Hai năm sau.

Mùa đông tại Vanladesh, hôm nay là lễ giáng sinh. Người thuộc máu quý tộc thì cũng như bao người, đều muốn cùng gia đình trải qua ngày này. Ngoài đường, từng lớp tuyết trắng xóa che phủ gần như cả thành phố Benghi. Tuy vậy, nhưng khung cảnh ở đây lại rất đẹp.

Rất chuẩn không khí giáng sinh!

Từng ngọn đèn trang trí đầy hình dạng, màu sắc, từng vật dụng liên quan đến ngày lễ đều xuất hiện trên khắp cả Benghi. Ngay trung tâm thành phố là một cây thông lớn, nó chính là tâm điểm của Benghi. Tiếng nhạc Merry Christmas du dương mang đến cho người nghe giai điệu ấm áp, sưởi nóng cái lạnh này.

- Viên Ý, không được chạy. Mau đứng lại cho ta!

Chu Chấn Nam thân là gia chủ đời thứ 19 của Chu gia lừng lẫy, lại vừa la vừa hét giữa đường chơi đuổi bắt với một đứa bé gái.

"Má nó! Kiếp trước ông đây ăn lộn thịt người sao hả? Thật mất thể diện quá!"

- Viên Ý, coi chừng té đập đầu.

Dứt lời, Chu Chấn Nam đứng yên tại chỗ nhìn Viên Ý không may trong lúc chạy bị đâm người vào thân cây thông. Mí mắt anh ta giật giật, tay chân không kịp run rẩy liền nhanh chóng chạy đến. Đúng là quy luật vũ trụ, càng không muốn điều gì đó xảy ra thì nó lại càng xảy ra. Không muốn tin thì nó cũng buộc phải tin.

Viên Ý tuy bị đụng khá mạnh nhưng không hề khóc lóc. Con bé tự mình đứng lên, phủi lớp tuyết bám vào quần áo. Vầng trán ửng đỏ, thậm chí còn có chút máu. Chu Chấn Nam thấy Viên Ý bị thương, không muốn tự bản thân vả cái miệng xui chết tiệt kia.

- Có tin ta lấy máu Chu gia rửa vết thương cho không?

Viên Ý không nghe Chu Chấn Nam nói, con bé hình như đang tìm một thứ gì đó nên mới mất kiểm soát chạy khỏi vòng tay anh ta.

- Tìm trai sao?

Chu Chấn Nam cũng đưa mắt nhìn theo hướng Viên Ý. Rõ ràng chẳng thấy vị hoàng tử nào cưỡi ngựa đi dạo ở đây cả. Không quan tâm con bé tìm kiếm ai, điều quan trọng anh ta phải làm ngay bây giờ là xử lí vết thương cho Viên Ý, nhất định không để lại sẹo.

- Ba!

Chu Chấn Nam:...

- Viên Ý, ta đã nói không được gọi ta là ba.

Anh ta vội vàng bế con bé lên, nghiêm khắc nói.

- Không đâu, là ba Tam của con.

- Báo mini! Ăn nói thiếu sống.

- Thả con ra đi mà.

Viên Ý ra sức vùng vẫy đòi xuống nhưng Chu Chấn Nam kiên quyết không chịu thả. Anh ta cảm thấy thật hối hận khi đưa bé con ra ngoài dạo chơi giáng sinh. Viên Ý đôi mắt hoảng hốt luôn hướng nhìn xung quanh. Chu Chấn Nam liền đem báo con này quay trở lại xe. Cái gì ba Tam của con chứ? Lỡ ai nghe thấy không phải Chu gia này số tận sớm ư?

Trong xe, Chu Chấn Nam day trán ra lệnh cho thuộc hạ chạy nhanh về trang viên. Viên Ý ngồi bên cạnh ngó qua cửa kính xe, nét đẹp trong trẻo pha thêm chút buồn bã và thất vọng. Rõ ràng đã nhìn thấy người đàn ông ấy.

Từng bông tuyết trắng không ngừng rơi tự do, chiếc Hummer được nâng cấp đang đỗ trong một con hẻm tối. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, Tam Chủ tháo kính đen để lộ đôi mắt nhuộm tơ đỏ. Ống áo sơmi đen được hắn xoắn lên khuỷu tay, giây phút ánh sáng đèn Noel chiếu vào mới thấy rõ nhiều vết máu tanh dính đầy.

Toàn cảnh Chu Chấn Nam đuổi theo Viên Ý, tới khúc con bé bị đập đầu vào thân cây thông, cuối cùng Viên Ý bị bế đi hắn đều thấy.

Hoắc Dạ ngồi ghế lái mặt lạnh, vuốt nhẹ mái tóc xám khói rồi nhấn nút đóng cửa sổ xe. Con Hummer với biển số đàng hoàng lặng lẽ biến mất ngay trong đêm giáng sinh.

Rời khỏi Vanladesh không dấu vết.

Trang viên Chu gia.

Viên Ý từ lúc ngồi trên xe về đến phòng ngủ vẫn không nói chuyện. Con bé cứ thẩn thờ nhìn Chu Chấn Nam đang cẩn thận thoa thuốc cho mình. Đây là thuốc đặc trị vết thương "ngon bổ rẻ" nhất ở Vanladesh mà chỉ có tộc Chu thị sở hữu. Vì nó là do "người khác" tặng riêng cho. Bác sĩ đứng chôn chân tại cửa phòng vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Vài phút trước, ông ta nghe được một cuộc điện thoại đe dọa sự an nguy của Vanladesh. Sinh sống ở đây khá lâu đương nhiên ông ta biết đất nước này vẫn chưa có người đứng đầu, bảy gia tộc lớn đều tranh nhau quyền thống trị nhưng không định được kết quả. Tranh đấu mãi, thì tài nguyên sẽ cạn kiệt thôi. Các thế lực lớn bên ngoài nước đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tranh vương.

- Chu thiếu, ngài gọi tôi tới được rồi cần gì phải dùng lời đe dọa đáng sợ như thế?

Ông ta nhẹ giọng hỏi.

- Con bé này chính là mối đe dọa hiện thực, được chưa? Tôi không nói phét đâu.

Cao Chánh Minh:...

Chu Chấn Nam thoa xong vết thương cho Viên Ý, dặn dò vài lời rồi mới đi.

- Nhớ đấy! Ngay cả ngủ cũng không nói mớ câu cấm kị.

Viên Ý gật đầu nghe lời.

- Chú ngủ ngon ạ!

- Ờ! Ngại quá, không dám cảm ơn luôn.

- Mời ra ngoài.

Chu Chấn Nam:...

"Mẹ kiếp! May không phải con mình đẻ. Không thì bố mày vả nát mồm nó rồi đấy."

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Viên Ý nằm xuống chiếc giường êm ái, đôi tay nhỏ bé với lấy thứ gì đó dưới gối. Mỗi khi ngủ, con bé đều lấy thứ này ra xem rồi cất lại chỗ cũ xong mới đắp chăn nhắm mắt.

Dưới phòng khách, Chu Chấn Nam tay cầm ly rượu uống cạn đáy. Cao Chánh Minh ngồi đối diện nhấp trà. Cứ vài phút là ông ta ngước nhìn lên tầng, nơi phòng ngủ của Viên Ý. Chu Chấn Nam biết ông ta muốn giải đáp điều gì, nhưng cái bệnh lười lại tái phát. Chịu vậy!

- Chỉ là một cô nhóc, sao lại đe dọa cả Vanladesh?

Cuối cùng, Cao Chánh Minh không nhịn nổi.

- Vì con bé là con nít nên ông xem thường à?

Bị hỏi ngược lại, ông ta không biết nói gì. Cao Chánh Minh quen biết Chu gia đây đã là đời con, ông ta chưa từng nghĩ đến chuyện xem thường bất kỳ ai liên quan đến Chu thị. Đứa nhỏ kia, quả thật không giống nét người ở đây. Cao Chánh Minh hít thở một hơi dài.

- Chu thiếu à, ngài

- Được rồi. Về đi.

- Ngài phải thật cẩn thận với người ngoài thế giới chúng ta đấy. Vanladesh này, không thể bị người từ quốc gia khác chiếm. Tổ tiên sẽ trừng trị chúng ta mất.

Chu Chấn Nam cầm chai rượu ném vào người ông ta.

- Con bé nó mà là người hành tinh thì bây giờ tôi với ông là hai bộ xương khô đang đứng ngồi tâm sự tuổi đời sống không được dài.

Cao Chánh Minh:...

- Ông cứ yên tâm. Vanladesh chúng ta được Thiên tử che chở, không bị tuyệt chủng như thời kỳ khủng long đâu.

Anh ta đứng dậy, đi đến vỗ vai bác sĩ Cao nói.

Chap 3: Lãnh địa tử thần

Khi những người thuộc thế giới bình yên đang chìm vào giấc mộng đẹp, bên cạnh tồn tại song song cái thế giới đẹp đẽ ấy là cuộc tranh chấp địa bàn đẫm máu, bán mạng vì tham vọng. Họ thuộc nhóm người sống nhờ vào bóng tối. Chỉ có trong màn đêm, họ mới dễ dàng quan sát, thâu tóm tất cả mọi thứ.

- Chiếm được cái vịnh này rồi, đại ca tính đặt tên cho nó là gì?

Trên mặt biển gần như là lặng, gồm có một chiếc tàu lớn và sáu chiếc kích thước trung bình bám theo sau. Thuyền viên tổng cộng trên dưới một trăm người. Mục đích của bọn chúng là đánh chiếm cho bằng được cái vịnh vô danh này. Mười năm về trước, hắn ta từng nghe người trong giới ngầm đồn rằng nếu ai tìm thấy và làm chủ được vùng biển lớn này, chắc chắn kẻ đó sẽ trở thành bá chủ thế giới.

Bởi vì, vùng biển nằm ngay vị trí "vàng". Địa hình của nó quá thuận lợi, có thể tận dụng để xây dựng cảng biển lớn trao đổi buôn bán hay cho các tàu ngầm, tàu chiến từ quốc gia khác qua lại. Nếu muốn xây dựng căn cứ quân sự ở đây cũng rất là tuyệt đỉnh. Địa hình hiểm trở của núi, chiều rộng và độ sâu của biển, được che chắn rất tốt. Vị trí thuận lợi mà tự nhiên ban tặng cho khiến nó trở thành pháo đài khó tấn công, dễ thủ nếu ai chiếm được mà biết cách tận dụng tài nguyên.

- Tao chưa nghĩ ra.

Tên thủ lĩnh người da đen vừa quan sát qua ống nhòm vừa trả lời. Khó khăn lắm mới tìm ra vùng biển này, chắc chắn hắn ta sẽ không để lọt vào tay kẻ khác. Đám thuyền viên của hắn không ngừng háo hức tưởng tượng về ngày tháng tương lai. Bọn họ có được vùng biển này chẳng khác gì nắm được cả thế giới. Saint vứt ống nhòm cho thuộc hạ, hắn ta sao đột nhiên cảm thấy mặt biển lặng đến bất thường. Không lẽ, là do hắn ta nghĩ nhiều.

- Tụi mày có tưởng tượng ra cái cảnh bị sóng thần đánh thịt nát xương tan không?

Saint nghiêm túc hỏi.

- Đại ca, anh đang nói vui thôi đúng không?

Đám thuộc hạ đồng loạt lên tiếng.

Đúng là biển có chút lạ thường, ngay cả một cơn sóng nhỏ cũng không thấy nhấp nhô. Lời hỏi của Saint khiến bọn họ nhớ đến một câu "Bình yên trước giông bão." Đúng là không thể dễ dàng chiếm được báu vật.

- Vào bờ trước đã. Đêm nay ngủ lại đất liền.

Saint hắn ta thừa biết, bọn họ đã tới được đây đương nhiên phải bỏ lại mạng không ít thì nhiều. Dù chiếm được hay không đều phải có xác người chết trôi dạt. Hắn ta không chắc chắn trên đảo không có người. Một vùng đất vàng như vậy, các thế lực lớn trên khắp thế giới hẳn cũng biết đến từ lâu mới đúng.

Cũng rất có thể, nó hiện tại đã có chủ.

Từng lớp đêm chồng chéo lên nhau...

Saint ngồi trước ngọn lửa rực cháy, hắn ta không tài nào nhắm mắt được. Không khí trên đất liền còn bất thường hơn trên biển. Saint không thể nào đoán ra điều gì sẽ xảy ra. Rất có thể là khi bọn chúng đang ngủ thì bị đột kích, là bom phát nổ, thậm chí là thú dữ tấn công,...Trông khi đó, đám thuộc hạ có vẻ ngủ rất ngon giấc. Saint vứt điếu thuốc đứng dậy đi tới đá mạnh vào người vài tên.

- Đại ca, có chuyện gì vậy?

- Tụi mày, theo tao.

- Hả?

Tên kia chưa kịp tỉnh táo thì đã thấy bóng lưng Saint tiến vào sâu đất liền. Thấy vậy, hắn ta và mấy người khác vội vàng đuổi theo. Những người còn lại vẫn đang tiếp tục ngủ mà không hay biết rằng nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Vài phút sau khi đám người do Saint dẫn đầu rời đi. Thì cái chết ập đến.

"Bùm!"

"Bùm!"

"Bùm!"

"Bùm!"

"Bùm!"

Tiếng bom phát nổ vang lên tiên tiếp. Trông phút chốc đã hủy nát mấy chiếc tàu chiến đang đỗ ngoài biển. Cả đám người đang ngủ giật mình tỉnh giấc. Bầu không khí tràn ngập khói trắng như sương mù. Bọn chúng hốt hoảng theo phản xạ tìm kiếm chỗ thoát.

- Má nó! Đại ca đâu rồi?

- Lũ khốn này là ai thế hả? Tụi mày có giỏi thì chui ra đây cho tao, tưởng chơi được mấy cái chiêu này thì tụi tao sợ sao?

- Mẹ kiếp! Không phải khói bình thường, mà là khói độc.

-...

-...

-...

Bọn chúng bắt đầu ho khan ra máu, đầu óc dần trở nên mất kiểm soát mà lao vào các tảng đá cứng đập mạnh đầu lên đó. Tất cả, lần lượt tự tìm cách giết chết mình. Khói độc mà bọn chúng hít phải chỉ cần chưa tới một phút là đã phát tán đến các tế bào thần kinh và phổi. Đám người này gồm khoảng tám mươi tên, cần vài phút đã diệt gần hết.

Trên bầu trời đêm, một chiếc máy bay tác chiến xuất hiện trên đỉnh đầu Saint. Bước chân của hắn dừng lại, giác quan thứ sáu mách bảo hắn không được tiến thêm bước nào nữa. Quả nhiên, vùng biển vô danh này từ sớm đã có chủ. Chiếc máy bay mang biển số TĐC-V000 dừng cố định trên không trung.

Saint dẫn thêm vài đàn em để khám phá bên sâu đất liền có cất giấu thứ gì không. Hắn ta thật kinh hãi, thứ mà bản thân tò mò lại là tử thần.

- Chạy thôi đại ca, là bom đó.

Saint cả người như bị tê liệt không nhúc nhích nổi. Hắn ta bị thuộc hạ lôi kéo phải chạy thật nhanh nếu không muốn thịt nát xương tan. Hắn ta đã tưởng tượng hết mọi trường hợp xấu nhất có thể nhưng không ngờ tới việc bị giết bằng bom lại trở thành hiện thực. Nếu quay ngược thời gian, dù hắn ta không ra lệnh thuộc hạ qua đêm trên đất liền thì cũng bị đắm tàu.

Thứ đang rơi tự do trong không khí là một quả bom có sức công phá trung bình.

"Bùm!"

Đám người Saint kia sao có thể bỏ chạy được với khoảng thời gian giới hạn như vậy. Tiếng la thét thảm thương không thể chèn ép âm thanh chói tai của bom. Tất cả bọn chúng gần một trăm người đều bị diệt mạng trong vài phút ngắn ngủi. Thi thể đám người đó bị thiêu cháy thành tro rồi rải xuống biển.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play