Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Từ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 1: Nhảy vực

Bịch,bịch, bịch.

Xào xạc, xào xạc, xào xạc.

"Bọn chúng chạy bên này, nhanh."

"Giết, giết hết, không để bọn chúng chạy thoạt."

Xào xạc, xào xạc.

"A a a a."

Rầm, cạch.

"Tiểu thư, mau chạy mau."

"Chạy mau."

"Không, không Tiểu Tư, Tiểu Tư."

"Tiểu thư, chạy mau."

Bên trong khu rừng hai thân ảnh nho nhỏ thở hổn hễn chạy băng băng qua từng mảnh cây ngọn cỏ, ở phía sau là một nhóm người mặc đồ đen sát khí nồng đậm hùng hổ giơ kiếm đuổi theo.

"Tiểu Trúc, em mau trốn đi, mau lên, chúng đến đây là nhắm vào ta, ta dẫn chúng rời đi."

"Không, tiểu thư em không thể làm vậy, tiểu thư mau trốn em sẽ dẫn họ đi."

"Hay là vậy đi, chúng ta chia nhau ra chạy, em phải cố gắng sống sót được chứ, ta cũng vậy."

"Tiểu thư...."

"Đi."

Hai thân ảnh nhỏ nhắn chia ra hai đường mà chạy, phía sau nhóm người mặt áo đen do dự một chút cũng chia thành hai nhóm mà đuổi theo.

"Phụ Thân, rốt cuộc có phải là ngài hay không."

Hai cô gái tách ra, một người chạy về bên trái, một người tiếp tục chạy thẳng về phía trước, cô gái mặc bộ trang phục rườm rà khó khăn di chuyển nhìn thấy nô tì của mình đã chạy đi, mà nhóm hắc y nhân lại chia thành hai nhóm liền cau mày, nàng khẽ hừ một tiếng dùng một tay xé rách chân váy vướng víu, lấy một thanh kiếm từ trong vạt tay áo ra ngoài.

"Không, là ai không quan trọng, nếu hôm nay ta chết thì vẫn phải để muội ấy sống sót."

"Là ta nợ muội ấy."

Nói rồi nàng dừng lại sau đó vòng qua một con đường khác chạy về hướng của Tiểu Trúc đã chạy, sau đó nàng nhảy ra chặn đường nhóm sát thủ đang đuổi theo muội ấy.

"Các ngươi có thể ngừng được rồi."

Nhóm hắc y nhân cuối cùng cũng tập hợp lại, hai bên chặn hai lối đi nhìn nàng đằng đằng sát khí.

"Giọng điệu ngông cuồng, hôm nay chính là ngày chết của ngươi."

"Vậy chúng ta xem xem là ai sẽ chết." Nàng giơ kiếm kiêu ngạo mà ngẩn cao đầu, chuyện đời này mà nàng hối tiếc nhất chính là chưa sống được đến khi tuổi xế chiều, cuộc sống này thật sự tốt biết bao nhiêu.

"Hừ, xem ngươi chịu được bao lâu, lên."

Nhóm hắc y nhân nói xong liền xông lên, hai phía trước sau đều đồng loạt mà giơ cao vũ khí, mục tiêu của bọn chúng chính là nàng, cho dù bỏ qua cho một nô tỳ nhỏ nhoi cũng chẳng sao.

Một tiểu thư ốm yếu từ nhỏ sống ở nông thôn như nàng thì làm sao có thể chống lại bọn chúng, đối với nàng nhóm sát thủ trong mắt chỉ toàn khinh thường cùng khinh thường mà thôi.

"Vậy thì ta không nương tay." Nàng mỉm cười xinh đẹp giơ cao kiếm lên.

Một màn chém giết đầy kinh hoàng, máu văng khắp nơi, gió thổi xào xạc giống như tiếng gào hét trong đêm.

Từng hắc y nhân ngã xuống dưới lưỡi kiếm sắc bén, vẻ mặt sau lớp vải che từ khinh thường chuyển thanh kinh hãi, nhưng hiện tại đã quá muộn, bọn chúng đã không còn cơ hội nghiêm túc được nữa.

"Đúng là phí tâm tư." Nàng nhìn nhóm người vừa ngã xuống sau đó ngước đầu nhìn lên những cành cây xung quanh "Nếu muốn giết ta thì cứ chạy theo đi nhé."

Nghe tiếng động xung quanh có thể biết số người đến đây không phải ít, nàng cũng không muốn đánh tiếp ở nơi này vì vậy sau khi dứt lời nàng liền xoay người nhanh chóng phóng vào một hướng khác chạy đi,

"Giết." Một nhóm hắc y nhân khác từ trên cây phóng xuống rồi đuổi theo.

Hai bên rượt đuổi nhau không ngừng nghĩ, nàng không biết đã chạy bao xa, chỉ biết càng chạy càng vào sâu nàng có thể cảm nhận được mình đã vượt qua khu rừng của thôn làng mà chạy thẳng lên núi.

"Đứng lại."

"Mau ngoan ngoãn chịu chết đi."

"Vô nghĩa..." Nàng thở dài tiếp tục chạy về phía trước, số người đuổi theo nàng càng lúc càng đông, hai mươi người... Không hơn thế nữa, rốt cuộc tại sao phải mướn nhiều sát thủ đến như vậy để giết một nữ tử yếu ớt, rốt cuộc là ai.

Nhưng có lẽ vận may đã không mỉm cười với nàng, chạy thêm một chút thì nàng đã chạy thẳng lên đỉnh núi rồi, trước mặt là một cái vực sâu, phía dưới sương mù giăng khắp nơi không thể nhìn thấy rõ.

"Chịu chết đi." Nhóm hắc y nhân thấy vậy liền không chút chừng chờ mà nhào đến, bọn chúng đã thấy rõ thực lực của nàng vì vậy không thể để nàng có cơ hội phản kích được.

Nàng thở dài rồi cầm kiếm lên chiến đấu, dù số lượng của bên kia có nhiều như thế nào nhưng chỉ cần có một tia hy vọng thì nàng vẫn muốn có thể sống tiếp.

Keng, keng, keng.

Tiếng đao kiếm va chạm vào nhau tạo nên âm thanh chói tai, từng nhóm hắc y nhân ngã xuống thì lại có một nhóm khác nhào lên, thời gian từng chút trôi qua cho dù nàng có giỏi như thế nào thì một địch nhiều cũng không có cơ hội bức phá vòng vây.

Đao kiếm không có mắt cho dù có né tránh, có đỡ có giết nhiều hắc y nhân như thế nào thì cả người nàng cũng đã trải dài những vết thương lớn nhỏ.

"Hự." Nàng phun ra một ngụm máu, đá mạnh tên hắc y nhân đâm kiếm vào bụng mình sau đó nàng lùi về phía vực sâu, không thể chạy cũng chẳng thể trốn được nữa, nàng đã không còn sức lực nữa rồi.

"Chịu chết đi." Một hắc y nhân hét lớn sau đó cả nhóm hắc y nhân cùng nhào qua.

"A, các ngươi không giết được ta đâu." Nàng rút kiếm đang đâm ở bụng mình ra rồi bật cười, khuôn mặt bình tĩnh nhìn nhóm người hùng hổ xông đến, nhẹ nhàng xoay người nhìn xuống vực sâu rồi nhảy xuống.

"Nếu có kiếp sau ta thật sự chỉ muốn sống thật tốt mà thôi."

Chương 2: Rơi xuống

Thành phố A, bên ngoài căn biệt thự ở vùng ngoại ô, một chiếc xe đen đầy sang trọng chạy vào cổng biệt thự sau đó dừng lại.

Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ từ ghế phó lái bước ra, anh ta lấy chiếc xe lăn từ cốp sau của xe ra sau đó đi đến cửa sau chiếc xe rồi mở cửa ra.

"Thiếu gia."

"Ừm." Một âm thanh cực kỳ quyến rũ phát ra, âm thanh vừa trầm thấp vừa êm tai.

Người đàn ông cao lớn được đáp lại liền chui nữa người vào xe sau đó ôm người trong xe ra rồi đặt lên xe lăn.

"Thiếu gia." Một chàng trai khác từ trong nhà gấp gáp chạy ra, anh ta để tay trước ngực hành lễ.

"Được rồi, đây đã không còn ở trong tổng bộ, không cần làm lễ nữa." Người đàn ông ngồi trên xe lăn có khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, hai mắt âm trầm nhìn người trước mặt "Sau này cũng không cần nữa."

Người đàn ông cao lớn phía sau thấy anh đã nói xong liền đẩy anh vào trong nhà.

Người đàn ông ngồi xe lăn này không ai khác chính là thượng tướng của đất nước này, ở thế giới này các nước không ngừng chiến đấu xâm chiếm lẫn nhau để thống nhất, đất nước mà anh muốn bảo vệ này được gọi là Âu Hoàng, bảy nước còn lại lần lược là Nam Hoàng, Bắc Hoàng, Đông Hoàng, Tây Hoàng, Sa Hoàng, Châu Hoàng cùng Mục Hoàng.

Cách đây một năm anh còn là một thượng tướng chỉ huy quân đội chóng lại những cuộc xâm lấn quy mô cực kỳ lớn, sau khi lập được chiến công không ngờ anh lại gặp ám toán hai chân trở nên tàn phế, vì vậy không còn cách nào khác anh phải nộp đơn nghỉ hưu sau đó về thừa kế công ty của gia đình mình.

Trần gia là một gia tộc cực kỳ thiển thách, nhưng lại ít con ít cháu, đối với thế hệ của anh thì chỉ có hai người con trai cùng một người con gái, tuy nhiên ba người chỉ là anh chị em họ mà thôi vì để tranh giành sản nghiệp mà không ngừng đấu đá lẫn nhau, tuy nhiên huyết mạch Trần gia thực sự quá ít ỏi để không cho nhóm họ hàng chiếm hời ba người chỉ ngấm ngầm mà tranh giành chứ không hề bất hòa lẫn nhau, đối với con cháu bọn họ người nào mạnh thì người đó lên nắm quyền.

Cuối cùng sau nhiều lần so tài anh lại là người nắm được cơ nghiệp của Trần gia, nhưng đối với việc buôn bán này anh lại không chút hứng thú vì vậy anh đạp nó cho anh họ cùng chị họ còn bản thân thì chạy đi nhập ngũ, thời gian thấm thoát trôi qua, vậy là mười năm giống như một cái chớp mắt, từ một binh sĩ nhỏ nhoi trở thành thượng tướng được mọi người ngưỡng mộ, đến cuối cùng trở thành sự tiếc nuối trong mắt rất nhiều người.

Sau khi bên trên biết được anh hoàn toàn không còn hy vọng chữa lành hai chân nữa liền nhanh chóng liên hệ kêu anh lên tổng bộ một chuyến, trải qua một ngày ở tổng bộ cuối cùng anh cũng được về nhà.

Nhìn căn nhà rộng lớn nhưng lại cực kỳ yên tĩnh này khiến tâm trạng của anh buồn bực không thôi, thói quen khi ở trong quân doanh khiến anh muốn ra lệnh thật nhiều, muốn làm cái gì đó để giải tỏ nhưng cuối cùng chỉ gom lại thành một tiếng thở dài mà thôi.

"Thiếu gia, xin hỏi ngài muốn tắm không ạ." Anh chàng quản gia nhìn anh buồn bực liền đi lại dò hỏi, cả ngày ngồi trong tổng bộ chắc chắn cả người không quá thoải mái, vì vậy cần phải nhanh chóng tắm rửa mới khiến tâm trạng anh tốt hơn một chút.

"Lên bể bơi trên lầu đi." Anh gật đầu rồi ra lệnh.

Người đàn ông to lớn nhanh chóng đẩy anh lên tầng thượng trên lầu, ở đây có một bể bơi trong nhà, bởi vì lo lắng cho an toàn của anh nên khi làm bể bơi này người ta chỉ để mực nước thật ít, dù cho anh ngồi trong bể bơi cũng chỉ đến cổ mà thôi.

Từ khi trở về căn biệt thự này anh rất thích đến nơi này ngăm mình, bởi vì đây là một bể bơi nước nóng, nó có một máy hơi nóng hoạt động cả ngày nhằm mục đích giữ ấm cho anh mỗi khi anh muốn đến nơi này ngăm mình.

Sau khi được giúp đỡ ngồi vào bể bơi, anh liền xua tay cho mọi người lui ra ngoài hết, anh muốn thư giản một chút, nếu như có người ở lại anh sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Bên trên tầng thượng chỉ còn một mình anh, trong lúc ngăm mình anh liền mơ mơ màng màng buồn ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gì đó, đối với một quân nhân thì cho dù bất kỳ tiếng động nào cũng sẽ khiến anh đề cao cảnh giác, vì vậy anh nhanh chóng xác định nơi tiếng động vang lên cuối cùng nhìn lên trời.

Một bóng dáng màu trắng từ trên trời rơi nhanh xuống, chưa kịp để anh nhìn thấy rõ rốt cuộc là thứ gì thì một mùi máu tươi nòng nặc bay vào khoang mũi của anh khiến anh bất giác cau mày, sau đó anh không kịp phản ứng mà thứ kia đã ầm một tiếng rơi vào trong bể bơi.

"Khụ, khụ, khụ." Bởi vì cú ngã mạnh mà nước trong bể bơi văng tung tóe, văng cả vào người, vào mặt , hậm chí là vào hai cánh mũi của anh khiến anh ho khan vài tiếng sau đó mới có thể hô lên "Người đâu."

Quản gia cùng anh chàng to lớn nhanh chóng vọt vào trong, khi nghe tiếng động hai người đã muốn đi vào nhưng chủ nhân chưa cho phép hai người không dám tự mình hành động, chỉ là nghe thấy tiếng kêu của anh liền không chờ được mà nhanh chóng chạy vào sau đó quang sát xung quanh.

Nước hồ chảy khắp sàn nhà, anh vẫn ngồi yên ở chỗ đó nhưng hai mắt tối đen đang nhìn chằm chằm người đang bên trong bể bơi.

"Thiếu gia."

"Đừng tới đây, đưa cho ta khăn." Anh ngăn chặn hai người tiến đến gần, không hiểu sao anh lại không muốn bọn họ nhìn thấy người bên trong bể bơi của mình, cảm giác này thật lạ.

Sau khi nhận lấy khăn của quản gia đưa, anh liền chống tay lếch cả người đến gần chỗ người đang nằm trong bể cách anh không xa, anh dùng khăn quấn quanh người đó sau đó ôm vào lòng.

"Thiếu gia, hay là để thuộc hạ đến." Quản gia nhìn anh khó khăn di chuyển từng chút, sau đó cố sức ôm người vào lòng thì không khỏi nói.

Nhưng lúc này đây anh không có thời gian để trả lời, bởi vì sau khi ôm người vào lòng anh liền nhìn thấy được khuôn mặt của người này, một cảm giác quen thuộc ập vào người khiến anh không tài nào dời mắt được.

Người trong lòng anh là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt nhắm chặt, lông mi dài run run, bờ môi mím chặt bởi vì đau đớn mà không ngừng cắn chặt răng lại để không phát ra bất kỳ tiếng rên đau đớn nào, cái áo trên người cô cực kỳ kỳ lạ, nó giống như là y phục của những nữ tử thời xa xưa, không những vậy trên người cô chằng chịt vết thương, mà vết thương nặng nhất của cô chính là ở bụng, tuy máu không biết tại sao đã ngừng chảy nhưng nếu không chữa trị thì chắc chắn nó sẽ vỡ ra rồi tiếp tục chảy máu.

"Tìm bác sĩ đến đây, anh Hạo ôm tôi lên xe." Anh không chừng chờ nữa mà nhanh chóng ra lệnh, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, cảm nhận sự ấm áp trên mặt thì mới thở phào một hơi.

Người được gọi là anh Hạo nhanh chóng đi lại, ôm lấy anh cùng người trong lòng anh cùng đặt lên xe lăn, sau đó đẩy xe lăn về phòng anh, quản gia thì nhanh chóng chạy đi gọi cho bác sĩ, tuy cảm thấy thái độ của thiếu gia rất kỳ lạ nhưng anh ta không hề nghi ngờ gì cả.

Đối với những người như bọn họ thì chỉ có một nguyên tắc đó chính là tuyệt đối trung thành.

Anh Hạo đẩy hai người vào phòng rồi ôm cả hai lên giường, sau đó anh đi lại tủ lấy ra hai bộ quần áo rồi để lên giường, tiếp tục chạy vào nhà tắm lấy khăn ra đưa qua cho anh sau đó mới rời khỏi phòng đứng ở bên ngoài canh chừng.

Anh nhìn cô chằm chằm rồi lấy khăn bắt đầu lau sạch người cho cô, lần đầu tiên trong suốt hai mươi tám năm cuộc đời anh mới hầu hạ người khác như thế này nên tay có chút lóng ngóng, không những vậy anh còn không thể di chuyển vì vậy càng thêm khó khăn khi giúp cô cởi đồ cùng lau người.

Không biết lần quần khoảng bao lâu cuối cùng anh cũng mặc đồ xong cho cô, sau đó anh mới bắt đầu lau người cùng thay đồ cho bản thân, bởi vì lòng tự tôn của bản thân nên anh không để bất kỳ ai thay đồ giúp mình, cho dù khó khăn thế nào đi nữa những thứ anh có thể làm đều sẽ không nhờ người khác, đây là tôn nghiêm cuối cùng của chính bản thân anh.

Chương 3: Gặp gỡ

“Tiểu thư, ngài lại làm gì vậy?”

“Tiểu thư, muôi tìm thấy thứ này nè đẹp không!”

“Tiểu thư, chúng ta nên làm gì để phát tài đây?”

“A Tú, sau khi ta làm xong việc mình cần làm sẽ quay trở lại đọn muội.”

“Giết....”

“A a a a a.”

Người nằm trên giường giậc mình bật dậy, mồ hôi tuôn ra khắp người, khuôn mặt đỏ bừng vì bị sốt cốt, hơi thở ồ ồ đầy khó khăn.

“Hộc, hộc hộc.” Cô hoảng sợ mở bừng mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh hoàn toàn lạ lẫm, dưới mông lại có thứ gì mềm mềm, trên người cũng là cái gì đó rất ấm áp rất mềm mại.

“Đây, đây là đâu... Không, không phải ta chết rồi sao?” Cô lầm bầm kinh ngạc đưa tay sờ soạn khắp nơi “Chẳng lẽ đây là bên dưới vực thẳm?”

“Không... không thể nào chẳng lẽ đây là nơi khi người ta chết sẽ đến sao, mềm mềm mại mại thật thoải mái.” Cô mỉm cười sau đó trượt người nằm lại lên giường, nếu như cô chết rồi thì cần suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, cứ tận thưởng vậy.

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, cô cảnh giác mở to mắt đưa tay vào tay áo nhưng lại không sờ thấy thanh kiếm của mình, cuối cùng cô chỉ có thể nhảy xuống giường đi lại gần cửa.

Cánh cửa phòng mở ra, bão mẩu bước vào nhìn lên giường lại không thấy ai cả khiến bà kinh hãi mà xoay người: "Người đâu rồi?"

Cô híp mắt nhanh chóng nhảy ra ghìm lại cổ bảo mẫu trầm giọng nói: "Ngươi là ai?"

"Tôi... Tôi... Tôi là bảo... Bảo mẫu..." Bảo mẫu hoảng sợ mà lắp bắp nói.

"Bảo mẫu?" Cô nghi ngờ lặp lại "Bảo mẫu là gì?"

"Là... Là người chăm... Chăn sóc cho thiếu.. thiếu gia." Bảo mẫu tuy khó hiểu nhưng bà vẫn lắp bắp giải thích.

Cô nghe vậy liền hiểu. Đây chắc là nhũ nương của người sống ở đây, vậy nơi này không phải là bên dưới vực thẵm rồi!

"Tiểu... Tiểu thư có thể buông... Buông tôi ra không?" Bảo mẫu lắp bắp cầu xin, hai chân run rẩy như muốn khụy xuống.

Cô nghe vậy liền thoáng buông tay, dù sao cô cũng đã xem thử mạch tượng của bà, rõ ràng người này không hề có nội lực, nếu đã như vậy thì không quá đáng ngại.

Bảo mẫu được cô thả ra liền khụy xuống đất, bởi vì sợ hãi mà không ngừng thở hồng hộc.

"Xin lỗi vị phu nhân này." Cô ấy náy nhìn bà xin lỗi.

"Không... Không sao." Bảo mẫu lắc đầu nói.

"Không biết nơi này là đâu vậy ạ?" Cô khẽ hỏi, chỉ cần nhìn căn phòng này thôi cô cũng biết nơi này không giống với nơi cô từng sinh sống.

"Thưa... Thưa tiểu thư... Đây là biệt thự của thiếu gia Trần ạ." Bảo mẫu lắp bắp nói.

"Sao ta lại ở đây." Cô nghe xong thì mơ màng, biệt thự là cái gì?

"Hai... Hai ngày trước tiểu thư không biết tại sao lại rớt xuống biệt thự. Thiếu gia không biết cô là ai nhưng nhìn vết thương trên người cô quá nặng nên ngài không báo cho cảnh sát mà để tiểu thư nghỉ lại ở đây để điều dưỡng." Bảo mẫu thấy cô không tiếp tục bóp cổ bà nữa liền hơi bình tĩnh lại mà kể.

"Thì ra là vậy." Cô nghe vậy liền không khỏi nghĩ 'Người này thật tốt bụng'.

"Tôi... Tôi có thể gọi bác sĩ vào khám cho cô không?" Bảo mẫu nhìn cô, thấy vết thương trên người cô bởi vì động tác mạnh vừa rồi mà đã nức ra rồi chảy máu.

"Bác sĩ?" Cô nghi hoặc hỏi nhưng cô không ngăn cản mà gật đầu, nếu như đã thu lưu cô thì những người ở đây chắc là người tốt rồi.

"Vậy tiểu thư lên giường nằm đi ạ, tôi rất nhanh sẽ trở lại." Bảo mẫu dặn dò rồi nhanh chóng đứng dậy chạy đi, bà gọi cho bác sĩ sau đó thông báo một tiếng với thiếu gia nhà mình.

Cô nhìn thân ảnh bà biến mất bên ngoài cánh cửa liền đi đến giường ngồi xuống, cô sờ soạng bộ quần áo trên người mình sau đó liền cứng người.

"Đây... Đây không phải là y phục của mình!."

Chất liệu của bộ quần áo này rõ ràng là tốt hơn rất nhiều so với bộ trang phục của cô, sờ vào mềm mại mát mẻ, không những vậy vận động cũng rất thoải mái.

Sắc mặc cô dần dần trở nên trắng bệch, chỉ cần nghĩ có người đã đụng vào cơ thể cô thì không khỏi sợ hãi, từ khi còn nhỏ cô đã được học lễ nghĩa, nam nữ thụ thụ bất thân, nếu như cơ thể của cô đã bị nhìn thấy thì chỉ có thể thành thân với người đó mà thôi, nếu không cô không còn mặt mũi sống trên đời này nữa.

"Tiểu thư." Bảo mẫu đi vào phòng, sau lưng bà là một người đàn ông mặc một cái áo màu trắng, trên vai là một cái hộp màu trắng kỳ lạ.

Cô phòng bị nhìn người đàn ông đang không ngừng tiến lại gần.

"Đừng đến đây." Cô hét lớn nhảy ra phía sau giường, cả người đều phòng bị "Nam nữ thụ thụ bất tương thân, xin vị tiên sinh này đừng đến gần ta."

"Hả?" Bác sĩ cùng bảo mẫu kinh ngạc hỏi.

"Đây... Đây là thế nào?" Bác sĩ nhìn bảo mẫu đầy khó hiểu.

Bảo mẫu cũng không biết phải làm sao mà lắc đầu.

Hai người đứng nhìn nhau không biết nên làm gì, nếu như bệnh nhân không chịu phối hợp thì bọn họ cũng không thể làm gì.

Đúng lúc này tiếng bánh xe vang lên, một người đàn ông khuôn mặt tuấn tú đầy nghiêm nghị ngồi trên xe lăn được anh Hạo đẩy xe vào.

"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi.

"Thiếu gia." Bảo mẫu nhìn anh đến thì thở phào, bà thật sự không biết phải làm sao "Thưa thiếu gia, tiểu thư đây không chiệu cho bác sĩ đến gần."

Cô nghe bảo mẫu gọi người đang ngồi trên cái xe kỳ lạ là thiếu gia liền nhìn chằm chằm anh sau đó hỏi:"Vị tiên sinh này, chàng là người đã cứu ta?"

Nghe cách nói chuyện của cô anh nghi hoặc nhìn sang nhưng anh vẫn gật đầu đáp lại.

Cô thấy anh gật đầu liền không khỏi nắm chặt tay, cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định "Có thể để bọn họ ra ngoài trước không, ta... Ta có chuyện muốn nói với chàng?"

Anh nhìn cô đầy kỳ lạ. Bảo mẫu nghe cô nói liền lo lắng, biết đến sức mạnh của cô bà không yên tâm để thiếu gia ở một mình với cô.

"Mọi người ra ngoài trước đi." Anh đồng ý mà gật đầu sau đó phất tay để những người khác ra ngoài trước.

Những người khác nhìn nhau tuy không yên tâm nhưng vẫn ra ngoài. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại.

Cô thấy mọi người đã ra ngoài liền chầm chầm đi đến gần anh, cách anh vài bước chân cô mới ngừng lại. Cô nhìn anh rồi khụy người xuống để có thể ngang tầm với anh.

"Ta là đại tiểu thư của hầu phủ Võ An Tú." Cô giới thiệu rồi dịu dàng hỏi "Không biết chàng là ai."

Anh nhìn cô rồi chậm rãi nói "Ta là Trần Tuấn Phong."

"Tuấn Phong, tên rất hay." Võ An Tú mỉm cười nhìn anh "Chàng là người đã cứu ra, tuy thật sự không phải nhưng chàng có thể nghe ta nói chuyện này hay không."

Trần Tuấn Phong gật gật đầu, anh không biết tại sao mình lại có thể có kiên nhẫn đối với cộ như vậy.

"Vị phu nhân kia có nói chàng là người cứu ta, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân nếu như chàng đã nhìn thấy thân thể của ta thì đời này ta chỉ có thể lây chàng làm phu quân." Võ An Tú dịu dàng nói "Không biết chàng đã có hôn phối hay chưa."

"Cô đang nói gì vậy?" Nghe cô nói xong Trần Tuấn Phong không khỏi sửng sốt, đây là đang ăn bám sao? Sao lại có người muốn trở thành vợ của anh vậy nè.

"Ta đang nói nghiêm túc, nếu như không thể gả cho chàng, vậy thì ta chỉ có thể lấy cái chết để bảo vệ trinh tiết của mình." Võ An Tú nghiêm túc nhìn anh.

Trần Tuấn Phong cau mày nhìn hai chân mình rồi nói: "Cô nhìn xem, tôi là một phế nhân. Nếu như cô lấy tôi thì không phải rất thiệt hồi hay sao."

Anh thở dài cảm thấy cô không phải đang quá nhập tâm vào phim hay sao nên chỉ có thể giải thích: "Thời đại này những cô gái có quyền chọn chồng, dù có nhìn thấy cơ thể cũng không cần phải lấy người đó làm chồng. Cô không cần phải như vậy."

Võ An Tú lắc đầu, nghe anh nói cô hoàn toàn không hiểu nhưng cô cũng không muốn hiểu. Cô cố chấp nói: "Không được! Đời này ta lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Nếu như chàng không lấy ta vậy thì ta sẽ rời đi."

Cô nhìn anh rồi đứng dậy: "Cảm ơn chàng đã cứu ta." Sau đó cô xoay người ánh mắt buồn bã đi ra cửa.

"Khoan đã." Trần Tuấn Phong lên tiếng ngăn cô lại, anh nhớ đến lời cô nói không khỏi cảm thấy mềm lòng không chịu nổi, tuy anh muốn cứng rắn từ chối cô nhưng lại sợ cô thật sự nghĩ luẩn quẩn trong lòng: "Cô có nơi nào để đi không?"

Võ An Tú lắc đầu, cô không biết đây là đâu mà cũng không cần phải biết, nếu như không thể gả cho anh vậy cô chỉ có thể tự sát mà thôi, đây chính là danh tiếng của một cô nương chưa gả đi, không những vậy cô là một đại tiểu thư nhà quan càng không thể để da tộc bị tiếng xấu được.

"Vậy cô cứ ở lại đây đi, trong nhà cũng không có bao nhiêu người." Trần Tuấn Phong nói.

"Cảm ơn chàng, nhưng ta không thể làm vậy được." Võ An Tú lắc đầu cười khổ.

Trần Tuấn Phong nhìn cô cố chấp mà không khỏi đau đầu, anh không biết rốt cuộc cô muốn gì, đây là đóng phim, đóng đến nghiện rồi sao. Nhưng dù cô có đóng tiếp đi nữa anh cũng không thể làm gì.

"Chàng đừng thấy khó xử vì ta nữa, ơn cứu mạng của chàng ta chỉ có thể kiếp sau báo đáp." Võ An Tú mỉm cười nói với anh.

Trần Tuấn Phong nhìn cô, tuy cách nói của cô rất bình thường nhưng khi nó lọt vào tai anh lại như một lời uy hiếp vậy, anh đầu đầu mà xoa xoa trán mình. Cuối cùng chỉ có thể mềm lòng mà đáp ứng:

"Được, được rồi ta lấy cô."

Nhưng lần này Võ An Tú lắc đầu "Chàng không cần làm như vậy, ta không muốn miễn cưỡng ân nhân của mình."

"Không, ta không miễn cưỡng." Trần Vũ Phong lắc đầu nói: "Cô nhìn thấy đấy, ta là một phế nhân không biết đời này có thể lấy vợ được hay không, nếu như cô thật sự muốn gả cho tôi thì đây là thiệt thòi lớn đối với cô."

Nghe anh nói vậy Võ An Tú liền xoay người, lần này anh ngồi trước mặt cô hai tay để lên chân anh dịu dàng nói: "Ta không ngại, chàng là phu quân của ta. Đời này kiếp này sẽ mãi mãi là phu quân của ta."

Nhìn ánh mắt dịu dàng của cô, bên trong hoàn toàn không có sự khinh thường hoặc thương hại nào Trần Tuấn Phong liền không khỏi bật hốt: "Nàng chấp nhận làm vợ của ta chứ?"

"Vợ?" Võ An Tú khó hiểu mà nhắc lại.

Trần Tuấn Phong bất lực mà nhíu mày, đây thực sự là diễn đến nghiện sao "Cô thật sự không hiểu?"

Võ An Tú lắc đầu, thấy anh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô liền phòng mặt nói "Ta thật sự không hiểu mà."

"Cô đến từ đâu." Trần Tuấn Phong hỏi

"An triều."

Trần Vũ Phong nghi hoặc mà lặp lại: "An triều?" Nghe thật xa lạ, hình như anh chưa từng nghe thấy triều đại nào có tên này ca, anh cứ nghỉ cô bịa ra liền tiếp tục hỏi:

"Trước khi gặp tôi, em ở đâu." Lần này anh hỏi thẳng.

"Ta bị truy sát." Võ An Tú nhìn anh rồi kể lại chuyện trước khi cô ngất xỉu.

"Đây... Đây là đang đóng phim kiếm hiệp sao." Trần Tuấn Phong nghe xong mà kinh hãi, anh là quân nhân còn không thể một địch năm mươi, một cô gái yếu ớt như cô lại bị năm mươi người truy sát, nhưng sau đó anh lại cảm thấy có một chuyện rất phi lý: "Cô nói mình nhảy xuống vực."

"Đúng vậy, ta biết mình không thể sống được. Để bọn chúng giết thì thà rằng ta tự mình nhảy." Võ An Tú gật đầu đầy kêu ngạo. Những người tập võ công như cô thà tự sát cũng không để người khác sỉ nhục mình.

Đến lúc này Trần Tuấn Phong cũng không biết phải nói gì, chẳng lẽ cô thật sự diễn đến nghiện sao. Nhưng mỗi câu cô nói hoàn toàn không có chút sơ hở nào, anh không thể không bắt bẻ được gì cả.

Võ An Tú nhìn thấy sự nghi ngờ của anh, cô có thể biết anh không tin tưởng mình, tuy cô không biết rốt cuộc nơi này là sao, những người khác là ai, nhưng nhìn thấy đồ vật trong phòng này, nhìn thấy quần áo trên người bọn họ cô liền biết hai người không phải sinh sống cùng một nơi.

"Nếu anh không tin, tôi có thể cho anh cảm nhận được nội lực của tôi." Cô đưa tay lên trước mặt anh.

Trần Tuấn Phong nhìn cô rồi để tay mình lên tay cô, tuy anh không tin nhưng cũng không phản đối đề nghị của cô.

Võ An Tú mỉm cười rồi truyền nội lực của mình qua, cảm giác tê dại chạy dọc từ bàn tay rồi lan ra khắp người anh, đến cả đôi chân đã mất cảm giác của anh cũng cảm thấy một luồn điện kỳ lạ.

"Đây... Đây..." Trần Tuấn Phong lắp bắp nói, anh hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh của mình.

Võ An Tú ngừng lại sau đó buông tay anh ra mỉm cười: "Từ nhỏ tôi đã học võ, luyện nội công."

Lần này Trần Tuấn Phong hoàn toàn không thể phủ nhận được nữa, những lời cô nói thật sự là sự thật. Cô không nói dối anh, cũng không phải đang diễn cho anh xem, mà cô thực sự là một người đến từ một đất nước nào đó tên là Đinh triều.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play