Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|ABO| Hào Hoa Phong Nhã

Chương 1: Truy đuổi

hành lang vắng tanh không một bóng người một thiếu niên vừa chạy nước mắt đầm đìa bàn tay run rẩy bấm số trên điện thoại
Tiếng giày tác động lên sàn nhà vang vọng vào tường rồi truyền ngược vào tai khiến cậu ấy tệ hơn nữa
Ở phía sau là một thanh niên cao lớn miệng cười mang rợ vừa chạy theo cậu vừa thô thốt những lời khiếm nhã biến thái .
Ôn Nhất Dương |O|
Ôn Nhất Dương |O|
* hoảng sợ , thở gấp *
Ôn Nhất Dương |O|
Ôn Nhất Dương |O|
Alo cứu tao với ! hic... cứu tao ... tao sắp bị bọn khốn bên tòa A tiếp cận rồi !
Vừa nói điện thoại giọng cậu run lẫy bẫy tay thì nắm chặt điện thoại , nếu vô ý làm rơi thì coi như bỏ
Ôn Nhất Dương |O|
Ôn Nhất Dương |O|
Nhanh lên cứu tao... tao sợ ... hic
Nhật Khang |O|
Nhật Khang |O|
Bình tĩnh , mày chạy vào chỗ nào nấp đi t báo người đến đó liền , đừng lo lắng nhé , núp đi
Nhật Khang |O|
Nhật Khang |O|
đừng làm tao sợ mà ... cố lên
Ôn Nhất Dương |O|
Ôn Nhất Dương |O|
* cúp máy *
Điện thoại bên đầu Nhật Khang chỉ còn tiếng tút tút
Ở ngôi trường này
beta sẽ theo học ở tòa B , omega sẽ ở tòa O , và theo trình tự Alpha sẽ ở tòa A
Cả 3 tòa đều có rào cảng có thẻ thông dụng của giáo viên mới có thể qua được , nhưng không biết vì sao thằng khốn Alpha điên loạn này lại được vào đến đây
Nhất Dương chạy đã mõi rã cả hai chân thang máy thì quá nguy hiểm cậu hết cách liền núp vào căn nhà kho chật chội phía dưới gầm cầu thang
miệng cắn vào tay áo để trấn an bản thân thở cậu cũng không dám thở
Nhưng mùi pheromone đặt trưng của Omega thì không thể nào giấu đi nổi
vào chỗ ấy coi như đã tự chôn mình vào chỗ chết
cậu chỉ biết cầu nguyện cho tên đó đừng phát giác ra , một lúc nữa thì cậu nghe được tiếng bước chân từ trên đầu của mình
Ôn Nhất Dương |O|
Ôn Nhất Dương |O|
" mình sợ ... làm ơi đi mà mình sợ rồi làm ơn "
Cạch
Đại Long |A+|
Đại Long |A+|
Thì ra mày trốn vào đây ... haha
Ôn Nhất Dương |O|
Ôn Nhất Dương |O|
* tuyệt vọng * Làm ơn ... làm ơn đừng đến đây
Đại Long |A+|
Đại Long |A+|
Sao như vậy được ? Mày ngửi thấy mùi pheromone của tao không ? đúng tao đang ở kỳ phát tình đấy
Đại Long |A+|
Đại Long |A+|
Thấy em Omega nổi tiếng trong trường sao cằm lòng nổi
Ôn Nhất Dương |O|
Ôn Nhất Dương |O|
* lùi về sau * Tôi ... tôi la lên đó
Đại Long |A+|
Đại Long |A+|
Haha nựt cười mày thấy từ nãy giờ mày la có ai đến cứu cái mạng nhỏ của mày không ?
Đại Long |A+|
Đại Long |A+|
Ngoan ngoãn phục tùng đi đau một chút thôi ....
Ôn Nhất Dương |O|
Ôn Nhất Dương |O|
* lùi * không ... không được ... không được làm vậy với tôi ... hic hic

Chương 2: Hoảng

✍️CẢNH BÁO👀 * Chapter chứa ngôn ngữ và tính bạo lực cao khuyến cáo *
Điện thoại Nhất Dương đỗ chuông là Nhật Khang gọi lại
Ôn Nhất Dương |O|
Ôn Nhất Dương |O|
* bắt máy *
Hắn giật điện thoại của cậu một cách thô bạo nhưng hắn không tắt thà để cho người thân của Nhất Dương nghe được âm thanh đau đớn của cậu thì sẽ thú vị hơn
Nhật Khang |O|
Nhật Khang |O|
Alo ! Mày sao rồi ... alo trả lời tao đi
Hắn ta túm cổ áo của cậu lại gần bản thân rồi biến thái lấy tay cậu áp vào chỗ bên dưới của hắn
Đại Long |A+|
Đại Long |A+|
Mày thấy không ? nghe được mùi hương của mày mà thằng nhóc của tao nó đã nóng rang lên từ nãy giờ rồi đấy
Đại Long |A+|
Đại Long |A+|
mày phải chịu trách nhiệm chứ ?
Ôn Nhất Dương bị hắn cắn làm đủ thứ trò trên cơ thể cậu để đáp ứng thứ tính dục của hắn ta
Đại Long |A+|
Đại Long |A+|
Nào ! dang hai chân ra
Ôn Nhất Dương |O|
Ôn Nhất Dương |O|
Hic... tôi không muốn ... anh làm ơi ... hic
Hắn to gấp 2 lần cậu nên chuyện trốn chạy là điều vô cùng khả thi , vã lại chỗ khó kiếm thế này thì có ma mới kiếm được cậu căn phòng vừa hẹp vừa thấp lại rất nóng nồng nặc mùi pheromone của Alpha
Ôn Nhất Dương |O|
Ôn Nhất Dương |O|
Ah... đau quá , tôi không làm đâu làm ơn
Đại Long |A+|
Đại Long |A+|
* ngửi * Mày biết không ? nghe mày khóc lóc cầu xin tao lại càng phấn khích đó thằng đần
Bên trong cậu là ngón tay của hắn mỗi lần hắn chuyển động là mỗi cơn đau khác nhau , không chịu nổi cậu đã vùng lên đấm vào mặt Hắn ta
Đại Long |A+|
Đại Long |A+|
Ay... đau đó * liếc *
Ôn Nhất Dương |O|
Ôn Nhất Dương |O|
* Hoảng *
Hắn trực tiếp không nương tay với cậu mạnh bạo đấm vào bụng một cái thật mạnh với tư thế nằm cơ thể vốn nhỏ con bị ăn cú đó cậu đã ọc ra máu
Đại Long |A+|
Đại Long |A+|
Thấy sao ? Mở mắt ra nhìn tao đi nè
Đại Long |A+|
Đại Long |A+|
mày mà nhắm mắt lại tao cho mày một cú vừa y như lúc nãy
Ôn Nhất Dương |O|
Ôn Nhất Dương |O|
Không ... thể
Đại Long |A+|
Đại Long |A+|
* tát vào mặt cậu * mở mắt
Đại Long |A+|
Đại Long |A+|
Giãn ra như vậy chắc được rồi
Hắn cởi quần ra một con quái vật xuất hiện trước mắt cậu
Ôn Nhất Dương |O|
Ôn Nhất Dương |O|
Không... không được cho thứ đó vào tôi
Đại Long |A+|
Đại Long |A+|
Ngồi dậy và mút nó đi
Ôn Nhất Dương |O|
Ôn Nhất Dương |O|
* bịt miệng lại *
Ôn Nhất Dương |O|
Ôn Nhất Dương |O|
" ghê tỡm "
Đại Long |A+|
Đại Long |A+|
Hazz lại hư hỏng rồi
Đại Long |A+|
Đại Long |A+|
* đấm tiếp vào bụng cậu *
Ôn Nhất Dương |O|
Ôn Nhất Dương |O|
* Ọc * Ha...ha ...* thở dốc *
Ôn Nhất Dương |O|
Ôn Nhất Dương |O|
" bụng của mình đau quá "
Đại Long vương tay đến nắm lấy tóc của cậu rồi ép cậu phải nuốt hết thứ đó vào miệng
Thứ đó đâm xuống cổ họng cậu làm cậu không thể thở được buồn nôn cũng không thể nôn
Bên ngoài đột nhiên có tiếng động , là bác bảo vệ của trường đang trực cuối ngày
Đại Long |A+|
Đại Long |A+|
Suỵt...
Hắn luồn tay xuống sờ xuống yết hầu của cậu rồi mở giọng lạnh lùng
Đại Long |A+|
Đại Long |A+|
Cổ của mày đẹp lắm biết không , không phải lần này đâu nhiều lần trước tao nhìn là tao đã rạo rực trong người rồi bây giờ mới được chính tay sờ * nói nhỏ *
Ôn Nhất Dương |O|
Ôn Nhất Dương |O|
ưm... ưm...
Đại Long |A+|
Đại Long |A+|
la lên xem tao lập tức bóp chết mày * nói nhỏ *
Dương gan dạ dùng chân đá mạnh vào chiếc chổi kế chân nhằm gây tiếng động , cây chổi vừa rớt hắn đã dùng tay chợp được

Chương 3: Sang chấn

Đại Long |A+|
Đại Long |A+|
* thục mạnh vào miệng cậu *
Đại Long |A+|
Đại Long |A+|
Coi ai lại không nghe lời kìa
Hắn trực tiếp vừa thúc vào tay còn lại bóp lấy cổ cậu
Đến khi mặt mài của cậu tái mém hắn mới dừng lại
Ôn Nhất Dương |O|
Ôn Nhất Dương |O|
* run *
Đại Long |A+|
Đại Long |A+|
Giờ thì cho vào được rồi nhỉ
Chưa kịp chuẩn bị hắn đã đâm một cái thật mạnh vào trong sau đó rút ra hết rồi lại thúc mạnh vào trong , da bụng của cậu nhô cộm theo một mãn khi hắn ta cho vào
Ôn Nhất Dương |O|
Ôn Nhất Dương |O|
Ah... ah... ưm... đau ... đau quá
Ôn Nhất Dương |O|
Ôn Nhất Dương |O|
"như hàng ngàn con dao đâm bụng của mình , đau quá... sẽ lủng ra mất "
Cậu bắt đầu thấy ảo giác mắt mờ đi cậu có thể cảm nhận được máu chảy từ hậu môn xuống ướt hết lưng của mình
nghe được tiếng thở hỗn loạn của bản thân tay chân không còn sức chống cự nữa mọi thứ như là buông bỏ mạng sống của mình vậy , cậu đã ước muốn ngất đi cho qua cơn ác mộng này nhưng mỗi lần cậu nhắm mắt ngất thì hắn lại đấm vào mặt cậu bảo cậu phải nhìn vào hắn không biết đã mấy lần rồi không biết hắn đã suất mấy lần rồi đầu óc cậu như muốn nổ tung ra vậy
...
bíp bíp
?
?
Tim bệnh nhân yếu đi rồi cho truyền kích điện tim
?
?
Dạ !
?
?
Cằm máu
?
?
cằm máu
?
?
bên dưới của bệnh nhân máu chảy ra nhiều quá
...
Không biết đã bao lâu rồi mọi thứ về tên khốn đó cứ quanh quẫn trong đầu cậu
Đau lắm , sợ lắm nhưng đó là những ký ức rất rất khó quên như đã thấm đậm sâu trong trí óc cậu
Ôn Nhất Dương |O|
Ôn Nhất Dương |O|
* mở mắt *
Nhật Khang |O|
Nhật Khang |O|
Mày !
Ôn Nhất Dương |O|
Ôn Nhất Dương |O|
Đừng lại đây ! tên khốn !
Nhật Khang |O|
Nhật Khang |O|
? sao mày chửi tao ... hic tao biết ... tao có lỗi với mày mà
Ôn Nhất Dương |O|
Ôn Nhất Dương |O|
Cút bỏ ra , tao không muốn ... bỏ ra
Hành vi của Dương bắt đầu bất thường
Nhật Khang |O|
Nhật Khang |O|
Bác sĩ !
Văn Thắng |B|
Văn Thắng |B|
Tôi đoán là cậu ấy bị sang chấn tâm lý
Văn Thắng |B|
Văn Thắng |B|
lúc nãy tôi vào khám cho cậu ấy cũng vậy
Văn Thắng |B|
Văn Thắng |B|
Thấy tôi còn nhảy dựng lên hơn là cậu kia kìa
Văn Thắng |B|
Văn Thắng |B|
Tội thật đó , cậu ấy bị vỡ gan , chảy máu ổ bụng , rách thành hậu môn vừa nhập viện máu chảy rất nhiều
Văn Thắng |B|
Văn Thắng |B|
ướt hết cả cái giường cấp cứu cơ mà hên phát hiện kịp không đễ 15 20 phút nữa là đã đi rồi
Văn Thắng |B|
Văn Thắng |B|
Với...
Văn Thắng |B|
Văn Thắng |B|
đừng cho cậu ta cầm điện thoại
Văn Thắng |B|
Văn Thắng |B|
Tin tức về cậu ta không hay đâu ! dù đã qua 3 tháng rồi
Văn Thắng |B|
Văn Thắng |B|
mọi thứ đang chỉa về phía cậu ta hết , ba mẹ tên hại cậu ta là dòng giỏi siêu giàu vun tiền là kín miệng hết , lạ thật kể cả mẹ ruột của cậu ta cũng chấp nhận cầm tiền im miệng
Văn Thắng |B|
Văn Thắng |B|
pháp luật giờ nát hết rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play