[TR - AllMikey] Angel'S Smile 2: Đào Mật
Sinh mạng mới
Bệnh viện XXX, thành phố Tokyo.
Ngày 20, tháng 8 năm 1990. Lúc 10h12p tối.
Ba thế hệ lớn nhỏ nhà Sano tụ họp đầy đủ bên ngoài phòng sinh.
Ông Mansaku trầm mặc ngồi trên ghế nhựa chờ đợi. Makoto thì nôn nóng đi qua đi lại trước cửa phòng sinh, còn Shinichirou thì đang lẳng lặng đứng tựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa phòng cấp cứu.
Ông Sano nhìn theo Makoto không ngừng lượn qua lượn lại trước mặt, đáy lòng nổi lên chút phiền muộn. Ông nhịn không được cau mày nói một câu.
Sano Mansaku
Con không ngồi yên một chỗ được à?
Sano Mansaku
Con cứ lượn qua lượn về như thế cũng chẳng giải quyết được gì.
Makoto nghe ông nói vậy, thở hắt ra một hơi rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
Sano Makoto
Ôi, con chỉ là quá lo lắng cho Sakurako-chan thôi mà.
Ông Sano híp mắt liếc Makoto một cái rồi hất đầu về phía Shinichirou đang đứng.
Sano Mansaku
Con nhìn con trai con đi.
Sano Mansaku
Đã sắp làm cha của hai đứa nhóc rồi mà cái tật hấp ta hấp tấp mãi vẫn không bỏ được.
Makoto bị cha hắn nói ngay cả con trai hắn hắn cũng không bằng liền muốn phản bác lại, thế nhưng vừa mới nói được một chữ thì đã bị cắt ngang.
Đứa bé nhà Sano
'Oa oa oa oa oa...'
Tiếng trẻ con khóc vang vọng phía sau cánh cửa phòng sinh. Makoto theo phản xạ đứng bật dậy, không chớp mắt nhìn cánh cửa lớn giống như có thể xuyên qua nó nhìn thấy vợ con hắn ở bên trong vậy.
Tâm trạng căng thẳng nãy giờ của Shinichirou cuối cùng cũng có thể thả lỏng, đứng thẳng người ngóng trông nhìn cánh cửa phòng sinh.
Nét mặt nghiêm nghị của ông Sano cũng nhu hòa đi không ít.
Một lúc sau, các y tá từ bên trong lần lượt bước ra.
Ba người nhà Sano có chút mong chờ nhìn xem có y tá nào bế theo đứa bé của nhà bọn họ không, thế nhưng đến tận lúc người sau cùng đi ra cũng không thấy đứa bé nhà họ đâu liền không khỏi lo lắng.
Nữ bác sĩ đỡ đẻ là người cuối cùng đi ra khỏi phòng sinh.
Nữ bác sĩ
Xin hỏi, mọi người có phải là người nhà của sản phụ Sano không?
Người nhà Sano nghe bác sĩ nhắc tới Sakurako liền vội vã đi tới.
Sano Makoto
Chúng tôi đúng là người nhà của Sakurako ạ.
Nữ bác sĩ nhìn Makoto, hơi gật đầu thay cho lời chào rồi nói.
Nữ bác sĩ
Sản phụ sinh nở thành công, đã được chuyển qua phòng hồi sức.
Nữ bác sĩ
Bây giờ người nhà đã có thể vào thăm.
Nữ bác sĩ
Còn đứa bé kia thì... khi vừa mới sinh đã có dấu hiệu bị suy hô hấp cấp. Thế nên các y bác sĩ đã quyết định để thằng bé nằm trong lồng ấp.
Nữ bác sĩ
Hơn nữa... đôi mắt của bé dường như cũng có chút vấn đề. Thế nhưng muốn khẳng định được thì phải chờ tình hình bé ổn định lại rồi chúng tôi mới có thể làm kiểm tra chuyên sâu được.
Ba người nghe tới đây liền sững sờ. Ông Sano và Makoto dù gì cũng là người lớn nên vẫn còn giữ được lý trí, chỉ có điều sắc mặt đã hiện lên vẻ tái nhợt.
Còn Shinichirou, sau khi nghe xong lời bác sĩ nói đã rơi nước mắt.
Sano Mansaku
Cảm ơn bác sĩ.
Nữ bác sĩ nhìn ông mỉm cười.
Nữ bác sĩ
Đây là việc phải làm của những người như chúng tôi mà. Ông đừng khách sáo như thế.
Nữ bác sĩ nói xong thì quay người rời đi. Ông Sano quay lại nhìn con trai và cháu trai mình, không tránh khỏi thở dài một tiếng.
Sano Mansaku
Bác sĩ cũng đã bảo phải làm kiểm tra cho em bé rồi mới có thể đưa ra kết quả chính xác được mà.
Sano Mansaku
Hai đứa đừng có trưng ra cái bản mặt như đưa đám đó nữa. Để con bé Sakurako tỉnh dậy thấy được thì không hay.
Shinichirou 10 tuổi nâng tay lau đi hai hàng nước mắt trên mặt, giọng nói nghẹn ngào bày tỏ cái gút mắc trong lòng.
Sano Shinichirou
Vậy... nếu, nếu như mắt em trai cháu thật sự có vấn đề thì sao? Sau này em ấy biết phải làm thế nào đây ạ?
Ông Sano không nghĩ tới đứa cháu này của mình lại lo nghĩ chuyện em trai như thế. Ông dịu dàng xoa đầu hắn, dưới đáy mắt không che được hết nét muộn phiền.
Sano Mansaku
Không phải đứa bé kia vẫn còn có chúng ta ở bên sao?
Sano Mansaku
Nếu thằng bé thật sự có vấn đề gì đó... thì chúng ta cũng đủ sức để thằng bé có thể sống một đời vô ưu mà.
Sano Mansaku
Chỉ là, sau này Shin hẳn sẽ phải vất vả một chút. Phải chăm sóc em trai thật cẩn thận.
Shinichirou nghe ông nói vậy cũng chậm rãi bình tĩnh lại, ánh mắt đầy vẻ kiên định nhìn ông.
Sano Shinichirou
Vâng! Đúng vậy!
Sano Shinichirou
Sau này Shin nhất định sẽ chăm sóc em trai và bảo vệ em trai thật tốt!
Ông mỉm cười gật gật đầu.
Sano Mansaku
Shin ngoan lắm.
Sano Mansaku
Giờ cháu đi rửa mặt đi rồi chúng ta cùng nhau qua thăm mẹ cháu nhé.
Shinichirou đáp một tiếng rồi lon ton chạy đi.
Ông Mansaku nhìn sang con trai mình vẫn còn đang thất thần khẽ thở dài một hơi, vỗ lên vai Makoto hai cái tỏ ý an ủi.
Sano Makoto
Ba... Tại sao ông trời lại bắt thằng bé lại phải chịu tội này chứ? Thằng bé còn nhỏ như thế... Nó còn cả một đời phía trước... Nó... vô tội mà ba?
Makoto nhỏ giọng thì thào, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Sano Mansaku
Aizz. Số trời đã định, là tốt là xấu, đều do lựa chọn của bọn trẻ thôi.
Trong một lồng ấp nhỏ được đặt riêng biệt trong một căn phòng, đứa bé nhà Sano đang ngủ ngon lành, gương mặt bầu bĩnh xinh xắn hơi trắng bệch.
Nhân vật chưa muốn kể tên
Mừng em trở về... nhóc con.
Trong không gian vắng lặng truyền đến tiếng cười khẽ. Một chiếc lông vũ đen nhánh không biết từ đâu rơi xuống, nhẹ nhàng chạm lên mặt kính của lồng ấp rồi lập tức tan biến.
Hàng mi dài cong cong của đứa bé bên trong đột nhiên khẽ rung động, hai mắt đứa bé từ từ mở ra. Một đôi mắt hắc bạch phân minh, xinh đẹp như chứa đựng cả bầu trời sao trên cao thế nhưng... lại chẳng có tí sắc thái nào hiện lên trong đó.
Đứa bé nhà Sano
'Mình... đã trở lại rồi sao?'
Arigato ♥️♥️♥️
Halo mn, tôi đã trở lại với dự án 'nữa mới nữa cũ' - Angel's smile 2 - rồi đây.
Arigato ♥️♥️♥️
Điểm kết nối giữa 2 bộ Angel's smile tôi viết là 3 chương 'Vị khách đặc biệt' trong một bộ đồng nhân tôi đã viết vào năm ngoái. Nguyên nhân việc Mikey bị mù cũng nằm trong đó. Nếu mn muốn hiểu rõ hơn thì có thể ghé qua đọc bộ này.
Arigato ♥️♥️♥️
Thui bb mn nhé.
Arigato ♥️♥️♥️
Thương lắm đó ♥️
Gặp lại Baji (1)
Nhà Sano mấy năm trước cũng xem như thuộc hàng khá giả, mở được một cửa hàng bán xe moto và oto ngay giữa thành phố Tokyo, còn có cả một cái võ đường của ông Mansaku.
Sau khi đứa bé thứ 2 được sinh ra, việc làm ăn của gia đình như được buff vậy, từ một cửa hàng bán xe tầm trung trở thành nhà phân phối xe chính ngạch trong nước, tự nghiên cứu chế tạo ra một hãng xe riêng, thành lập chuỗi cửa hàng xe trên khắp nước Nhật, đang có xu hướng lấn sân sang ngành công nghiệp điện tử và đầu tư vào ngành máy móc y tế.
Bởi vì đứa bé như vị thần may mắn giáng lâm với gia đình Sano - Sano Manjirou ấy sức khỏe rất yếu, một trận cảm mạo dường như cũng có thể lấy mạng của cậu, nên thái độ nhà Sano đối với cậu còn hơn cả 'cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan'.
Sano Shinichirou
Manjirou, em đi đâu thế?
Shinichirou đang bận rộn trồng một chậu cây nhỏ, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Manjirou trong lòng ôm theo một bịch kẹo, được người làm trong nhà dẫn đi về phía cổng.
Manjirou nghiêng đầu về hướng tiếng nói phát ra, nở một nụ cười.
Sano Manjirou (Mikey)
Em muốn sang võ đường một chút ạ.
Shinichirou nghe vậy liền bỏ mấy thứ ngổn ngang trên tay xuống, nhận khăn người làm đưa tới lau sạch tay rồi đi tới bên cạnh Manjirou, cầm lấy tay cậu.
Sano Shinichirou
Để anh dẫn em đi.
Trong võ đường, mười mấy đứa trẻ tầm 5 - 6 tuổi mặc võ phục chỉnh tề đang hoạt động tự do, chỉ còn một đứa nhỏ tóc đen vẫn chăm chỉ luyện tập với bao cát. Ông Sano đứng gần đó quan sát động tác của đứa nhỏ rồi gật đầu.
Sano Mansaku
Tư thế ra đòn của Baji rất chính xác, thế nhưng con vẫn còn chưa biết cách lợi dụng lực cổ tay để phản đòn, chỉ đơn giản là dùng cơ bắp cứng đối cứng mà thôi.
Baji dừng động tác ra đòn lại, nâng vạt áo lên lau mồ hôi trên mặt.
Baji Keisuke
Con phải làm thế nào mới có thể làm được như ông nói ạ?
Sano Mansaku
Con không cần vội, từ từ ta sẽ dạy cho con.
Bóng dáng hai anh em Shinichirou xuất hiện ngoài cổng, Shinichirou còn cúi đầu nhìn Manjirou nói gì đó, theo góc nhìn của Baji, cậu ta thậm chí còn chẳng nhìn thấy Manjirou đâu.
Baji Keisuke
Ông ơi, có ai đến kìa.
Baji vừa nói vừa chỉ ra phía cổng, ông Sano cũng nhìn theo tay cậu ta.
Sano Mansaku
Đấy là cháu trai của ta.
Baji ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, vừa lúc bắt gặp nụ cười tươi trên môi Manjirou khiến cậu ta không khỏi thất thần vài giây.
Baji Keisuke
Nhóc tóc vàng kia có mạnh không ông?
Ông Sano nghe câu hỏi của Baji, ánh mắt nhiễm lên màu sắc u buồn, chỉ là mắt Baji đang bận nhìn hai anh em nhà Sano đang tới gần nên không thấy được.
Sano Mansaku
Không. Sức khỏe thằng bé rất yếu, đôi mắt cũng không nhìn được thấy gì....
Baji nghe xong không khỏi tròn mắt kinh ngạc, nhìn ông Sano một cách khó tin.
Baji Keisuke
Nhóc đó bị mù ạ?
Ông Sano tuy biết điều Baji nói là sự thật nhưng vẫn không tránh khỏi khó chịu trong lòng, vươn tay gõ đầu cậu ta một cái.
Sano Mansaku
Lát nữa con đừng có nói mấy lời như vậy trước mặt thằng bé Manjirou đấy.
Sano Mansaku
Nếu con làm bảo bối nhỏ của thằng nhóc Shinichirou kia buồn, nó sẽ chẳng kiêng kỵ con lớn hay bé mà tẩn con một trận ra trò.
Baji buồn bực xoa xoa chỗ bị ông Sano gõ, đáy lòng thầm nghĩ.
Baji Keisuke
'Nhóc đó đáng yêu như thế, quả thật giống một bảo bối.'
Baji Keisuke
'Đã thế, từ nay nhóc ấy sẽ là bảo bối của mình!'
Baji vừa đưa ra quyết định xong, thì anh em nhà Sano cũng đã vào đến nơi.
Sano Shinichirou
Cháu dẫn Manjirou qua rồi đây ạ.
Sano Manjirou (Mikey)
Ông ạ.
Ông Sano mỉm cười, đi đến xoa đầu Manjirou.
Sano Mansaku
Manjirou đợi ông ở đây một chút nhé, ông vào trong chuẩn bị đồ cho cháu.
Sano Manjirou (Mikey)
Vâng ạ.
Sano Mansaku
Shin vào trong tìm đồ với ông.
Shinichirou có chút rối rắm, không muốn để Manjirou ở lại đây một mình. Ông Sano nhìn ra được ý nghĩ của anh nên nói tiếp.
Sano Mansaku
Cứ để thằng bé ở đây với Baji đi, Manjirou cũng cần có bạn bè mà.
Manjirou nghe thấy tên Baji trong lòng không khỏi vừa mừng vừa lo. Mừng là vì cuối cùng cậu cũng đã gặp lại người bạn thuở nhỏ trong trí nhớ, còn lo là vì lý do mà Baji làm bạn với cậu trong thế giới trước là vì cậu rất mạnh. Thế nhưng bây giờ cậu yếu ớt thế này...
Sano Manjirou (Mikey)
'Baji liệu có còn muốn làm bạn với mình không?'
Shinichirou liếc mắt đánh giá Baji từ trên xuống dưới một lượt rồi mới cực kỳ miễn cưỡng đồng ý.
Ông Sano dẫn Shinichirou đi về phía gian phòng phía sau võ đường, để lại Manjirou đang hồi hộp cùng với Baji đang chăm chú nhìn cậu không chớp mắt.
Baji Keisuke
'Nên nói câu gì bây giờ nhỉ?'
Baji Keisuke
'Mình không thể để lại ấn tượng xấu trong lòng nhóc đáng yêu này được!'
Trước mắt Manjirou chỉ có một màu tối đen không khỏi khiến cậu nôn nóng. Mặc dù đã sống chung với bóng tối như thế 5 năm nhưng cậu mãi vẫn không thể quen được với việc mình không có đôi mắt.
Bầu không khí im lặng kéo dài làm Manjirou cảm thấy bất an. Cậu thậm chí còn chẳng biết Baji có còn ở gần cậu hay không, chỉ đành rụt rè lên tiếng thăm dò.
Sano Manjirou (Mikey)
Xin... Xin chào?
Gặp lại Baji (2)
Baji đột nhiên nở một nụ cười tươi để lộ hai chiếc răng nanh trắng muốt của mình, xông qua khoác tay lên cổ Manjirou.
Baji Keisuke
Này! Mày làm bảo bối nhỏ của tao nhá!
Sano Manjirou (Mikey)
Bảo... Bảo bối nhỏ gì???
Baji tự biết mình nói nhầm, ảo não dùng tay khác tự đánh vào đầu mình một cái.
Baji Keisuke
'Cho mày chừa cái tội mồm nhanh hơn não này!'
Baji Keisuke
Tao nói nhầm! Mày làm bạn với tao nhá!
Baji Keisuke
Tao tên là Baji Keisuke!
Manjirou khẽ gật đầu như chấp nhận lời giải thích của Baji, mỉm cười nói.
Sano Manjirou (Mikey)
Tao là Sano Manjirou.
Sano Manjirou (Mikey)
Sau này nhờ Kei-kun chỉ giáo nhiều hơn.
Baji nghe biệt danh mới của mình, có chút bất mãn nhăn mày.
Baji Keisuke
Kei-kun là thứ gì chứ? Mày cứ gọi tao là Keisuke đi.
Manjirou nét mặt hiện lên chút bối rối.
Sano Manjirou (Mikey)
Nhưng mà...
Sano Manjirou (Mikey)
'Trước đây tao vẫn gọi mày như thế mà...'
Baji nhìn nét mặt Manjirou như thế liền mềm lòng.
Baji Keisuke
Thôi được rồi.
Baji Keisuke
Mày muốn gọi tao thế nào cũng được, nhưng không được gọi cái tên đó trước mặt người khác!
Manjirou thả lỏng nét mặt, hơi mỉm cười nghiêng đầu về phía Baji.
Sano Manjirou (Mikey)
Ừ, Kei-kun.
Đúng lúc này thì Shinichirou và ông Sano quay lại, trên tay Shin còn cầm theo một bộ võ phục mới.
Shinichirou thấy một thằng nhóc ất ơ nào đấy đang khoác vai em trai bảo bối nhà mình liền nhét bộ đồ vào tay ông Sano đi sau, xông tới tách hai đứa nhỏ ra, trừng mắt nhìn thủ phạm.
Sano Shinichirou
Này này này, thằng ất ơ kia, mày đang làm gì em tao đấy?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Manjirou vui vẻ đi về phía đó hai bước, giơ tay với thứ gì đó trong không khí. Shinichirou thấy vậy liền đưa tay mình cho cậu nắm.
Sano Manjirou (Mikey)
Anh Shin quay lại rồi, vậy còn võ phục của em đâu?
Shinichirou xoa đầu Manjirou, giọng cưng chiều nói.
Sano Shinichirou
Ông đang cầm nó cho em rồi.
Sano Shinichirou
Mà thằng ất ơ kia có bắt nạt em không?
Manjirou ngoan ngoãn lắc đầu.
Sano Manjirou (Mikey)
Kei-kun là bạn của em mà.
"Thằng ất ơ" nào đó đứng cách hai người có mấy bước chân nhìn cảnh này âm thầm bĩu môi.
Baji Keisuke
'Mẹ! Ông anh vô duyên!'
Ông Sano nhìn thấy cảnh này chỉ có thể bất lực lắc đầu. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Manjirou thì rất dễ làm Shinichirou mất bình tĩnh và nóng vội.
Sano Mansaku
'Aizz. Cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa...'
Sano Mansaku
Được rồi, mấy đứa đừng ồn ào nữa.
Ông Sano nhét bộ quần áo vào lòng Manjirou.
Sano Mansaku
Đây là võ phục của cháu.
Sano Mansaku
Từ chiều nay cháu cứ sang đây tập luyện với đám nhóc này.
Manjirou vui vẻ ôm bộ đồ trong lòng.
Sano Manjirou (Mikey)
Vâng, thưa ông.
Trước đây sức khỏe Manjirou rất yếu, 3 bữa một trận bệnh nhẹ, 5 bữa một trận bệnh nặng, quanh năm suốt tháng gần như chỉ ở trong bệnh viện. Mấy tháng gần đây mới bắt đầu tốt hơn một chút, cậu liền đề nghị với người nhà muốn đến võ đường tập võ rèn luyện sức khỏe.
Sano Mansaku
Nhưng dù sao thì Manjirou cũng có chút bất tiện, có lẽ phải để người làm sang nhìn cháu.
Baji đứng gần đó nghe đến đây hai mắt sáng rực, vội vàng lên tiếng.
Baji Keisuke
Ông để con trông Manjirou cho!
Ông Sano hoài nghi nhìn Baji. Thằng nhóc này bình thường cũng chẳng phải người nhiệt tình gì cho cam, làm sao lại vô duyên vô cớ muốn giúp ông trông Manjirou?
Shinichirou thì trực tiếp hơn, dùng ánh mắt đề phòng nhìn Baji.
Sano Shinichirou
Nhiệt tình như thế? Nhóc ất ơ có ý đồ gì?
Shinichirou cũng không biết vì sao anh lại chướng mắt Baji như vậy, chỉ là lúc nãy nhìn thấy cảnh Baji ôm cổ Manjirou, đáy lòng anh liền cảm nhận được một loại nguy hiểm, giống như sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng với anh vậy.
Baji là một thằng nhóc tự mãn chẳng chịu thua ai bao giờ, thế nên khi nghe Shinichirou nói vậy cũng chẳng kiêng nể gì lườm lại anh.
Baji Keisuke
Manjirou là bạn của tôi, tôi giúp đỡ cậu ấy không phải rất bình thường sao?
Shinichirou khó chịu nhíu mày.
Sano Shinichirou
Nhóc có ý đồ gì thì nhóc tự biết rõ. Anh chỉ cảnh cáo nhóc là hãy tránh xa Manjirou ra.
Manjirou không hiểu tại sao lần này Shinichirou lạ có thành kiến với Baji như thế, ở thế giới ban đầu không phải hai người rất bình thường sao?
Manjirou trong lòng tràn ngập nghi ngờ, nét mặt có chút tội nghiệp kéo tay Shinichirou.
Sano Manjirou (Mikey)
Shini-san...
Sano Manjirou (Mikey)
Kei-kun đối với em rất tốt. Anh đừng nói cậu ấy như thế mà.
Shinichirou nhìn Manjirou bằng ánh mắt bất lực. Em trai anh mới nói chuyện được với thằng ất ơ kia mấy câu mà đã bắt đầu nói tốt cho nó rồi! Sao em trai anh lại có thể ngốc đến thế cơ chứ!
Ông Sano cũng không nhìn nổi đám nhóc thích gây sự vô cớ này nữa, lên tiếng chủ trì.
Sano Mansaku
Thôi được rồi, mấy đứa đừng nói nữa.
Sano Mansaku
Baji và Manjirou cùng tuổi ở chung với nhau sẽ thấu hiểu nhau hơn, cũng dễ giúp đỡ lẫn nhau, nên cứ quyết định như vậy đi.
Sano Shinichirou
Thằng nhóc đó làm sao hiểu Manjirou bằng cháu được, để cháu đi.
Ông Sano liếc mắt nhìn Shinichirou. Đứa cháu này của ông cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm yếu rất lớn đó là Manjirou.
Sano Mansaku
Cháu còn phải lo chuyện học hành nữa.
Sano Mansaku
Gia tộc này cần có người thừa kế. Cháu đừng để cái trách nhiệm nặng nề ấy sau này phải đổ lên người Manjirou.
Shinichirou nghe ông nói vậy cũng chẳng nói thêm được gì.
Sano Shinichirou
Vâng, thưa ông.
Manjirou của anh vừa sinh ra đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Anh không mong cậu sau này còn phải vì sự tùy hứng bây giờ của anh mà từ bỏ thứ cậu mơ ước.
Sano Shinichirou
'Manjirou sẽ thật tỏa sáng, thế giới đầy sắc màu ngoài kia mới là nơi em ấy thuộc về.'
Sano Shinichirou
'Mình phải nhanh chóng trưởng thành!'
Arigato ♥️♥️♥️
Tấm ảnh trên cùng mới là ảnh bìa chính thức á 🥲
Download MangaToon APP on App Store and Google Play