Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cửu Gia Truy Thê: Trói Buộc Em Bên Mình

Chương 1: Ra tù

“Ý Hoan, mẹ hứa với con, chỉ cần con chịu gánh tội thay Giản Nhu, mẹ sẽ ngay lập tức chuyển viện cho em trai con, đồng thời sắp xếp bác sĩ có tay nghề giỏi nhất phẫu thuật cho thằng bé.”

“Mẹ xin con đó, Giản Nhu là tâm can bảo bối của mẹ, mẹ sẽ không sống nổi mất, được không?”

“Tô Ý Hoan, cho dù cô mới là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Tô thì đã sao? Mẹ cô vẫn dành hết ưu ái cho tôi đấy thôi. Từ nhỏ bà ấy đã coi tôi như con ruột mà nuôi nấng, tất cả mọi thứ của nhà họ Tô sau này, bao gồm cả Cửu gia, đều là của tôi!”

Một tiếng sét rạch ngang bầu trời, đánh thức Tô Ý Hoan đang chìm trong cơn ác mộng. Cô mở to đôi mắt, bật dậy thở hổn hển. Trong giấc mơ, gương mặt của những người đó, lời nói của những người đó hệt như vết dao cứa vào tim cô.

Giấc mơ này xuất hiện vô số lần, vậy mà mỗi lúc tỉnh lại trán cô vẫn túa mồ hôi, cơ thể vẫn không kìm được mà run rẩy.

Tô Ý Hoan nhìn bạn cùng phòng đang ngủ say ngáy đều rồi lại nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy sân vận động trước cơn mưa, tường rào cao gần chục mét và bóng dáng cảnh vệ gác trên đài cao.

Tô Ý Hoan hít một hơi thật sâu.

Năm năm rồi, kể từ ngày cô chấp nhận gánh tội giết người thay Tô Giản Nhu đến nay đã năm năm rồi.

Năm năm trước, vào ngày đính hôn của nhân vật phong vân nhất Diệp Thành – Cửu gia, một chiếc xe mất lái đã tông gần chết vị hôn thê của anh ta ngay trước lối vào trung tâm tổ chức tiệc. Cửu gia vô cùng đau đớn trước những gì vị hôn thê phải chịu, cử người điều tra triệt để vụ án.

Mọi manh mối đều chĩa thẳng vào nhà họ Tô. Tô phu nhân vì cứu cả gia tộc, đã chủ động khai nhận mọi chuyện là do con gái ruột làm.

Tô Ý Hoan đã giải thích với anh, giải thích với mọi người nhưng không một ai tin. Khắp Diệp Thành ai mà chẳng biết đứa con gái thất lạc dưới nông thôn của nhà họ Tô – Tô Ý Hoan thích Cửu gia đã lâu, không ngại mọi lời bàn tán, dè bỉu mà bám lấy anh, dù cho Cửu gia tỏ ý chán ghét vô cùng. Cũng chẳng hiểu tại sao Trần lão gia lại khăng khăng muốn Tô Ý Hoan làm cháu dâu, ép buộc Cửu gia cưới cô ta về làm mợ cả. Dưa ép chín không ngọt, Cửu gia sau đó có người mới, chính là đại tiểu thư nhà họ Cố - Cố Diệp Uyển. Sau khi biết tin chồng mình có người khác, Tô Ý Hoan đã chủ động đề nghị ly hôn rồi biến mất tăm.

Mãi cho tới ngày Cửu gia tổ chức lễ đính hôn, rước Cố Diệp Uyển vào cửa.

“Tô Ý Hoan quê mùa, mặt dày.”

“Tô Ý Hoan hạ tiện, không biết xấu hổ!”

“Tô Ý Hoan tâm địa xấu xa, ích kỉ.”

“Chắc chắn là do Tô Ý Hoan làm, cô là người có lý do giết vị hôn thê của Cửu gia nhất.”

Đêm hôm ấy, Cửu gia vừa thấy Tô Ý Hoan xuất hiện trước phòng bệnh vị hôn thê đã lao tới đẩy cô vào tường, anh giơ tay bóp cổ cô, mạnh tới nỗi trên tay nổi đầy gân xanh. Đôi mắt lạnh lùng, u ám như âm hồn đáy địa ngục nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang, sợ sệt của cô, gằn giọng: “Tiện nhân, tại sao người nằm đó không phải là cô? Cô ấy giờ đã thành người thực vật, cô vừa lòng chưa?”

Tô Ý Hoan dãy dụa, ho sặc sụa nhưng không giải thích thêm một câu nào.

Người khác có thể không tin cô, nhưng anh phải tin cô!

Người khác có thể không thương cô, nhưng mẹ phải thương cô!

Nếu hai người quan trọng nhất cuộc đời này đã không đứng về phía cô, vậy sao cũng được.

Thấm thoát thoi đưa, năm năm đã qua.

Kiên trì nốt đêm nay thôi, ngày mai cô sẽ được rời khỏi nơi này.

Sáng hôm sau, khi quản ngục vừa mở cửa ra đã thấy Tô Ý Hoan ngồi trên giường chờ, mái tóc được cô búi cao, lộ ra vùng cổ trắng ngần. Khuôn mặt trái xoan hồng hào, xinh đẹp đang nhìn anh ta, mỉm cười.

Tay quản ngục bỗng thấy có chút tiếc nuối, sau hôm nay anh ta sẽ không được gặp lại nữ tù nhân xinh đẹp ấy rồi.

“0121, đến giờ rồi, đi thôi!”

“Vâng!” Tô Ý Hoan đáp lại rồi nhanh chóng xuống giường, theo anh ta ra cửa.

Sau khi làm xong thủ tục, cô ký vào đơn cam kết cải tạo tốt rồi theo một cảnh vệ khác đến trước cánh cổng sắt han gỉ.

Tiếng “két két” vang lên, cánh cửa lớn từ từ mở ra.

Cảnh vệ phía sau lưng làm động tác tạm biệt, đồng thời nhắc nhở cô: “0121, mong cô hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh đầu lại nhìn, sau này nhớ làm một người lương thiện nhé!”

Bên ngoài trại ánh nắng chan hòa, hong khô hết dấu tích của trận mưa đêm qua. Tô Ý Hoan đi một đoạn mới vẫy bắt taxi.

“Cô gái, đi đâu?”

“Bệnh viện 108.”

“Năm mươi đồng!” Tài xế báo giá rồi giơ mã QR ra trước mặt Tô Ý Hoan, cô lặng người vài giây rồi lôi tờ tiền nhăn nhúm trong túi áo ra đưa cho ông ấy.

Một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe taxi đã dừng lại trước bệnh viên 108. Tô Ý Hoan xuống xe, ngước nhìn tòa kiến trúc xa hoa, đồ sộ trước mặt, hít một hơi rồi bước vào.

Cố Diệp Uyển vẫn nằm ở phòng bệnh cũ, trên người gắn mặt nạ dưỡng khí, da dẻ xanh xao nhưng vẫn giữ được sự đàn hồi, mềm mịn. Có thể thấy năm năm qua cô ta được chăm sóc rất tốt. Tô Ý Hoan đứng trước giường bệnh, ánh mắt vô cùng phức tạp, mãi sau cô mới mở lời:

“Tô Giản Nhu xấu xa, nhưng chị cũng đâu kém cô ta, em hết lòng tin tưởng chị, còn chị thì sao hả Diệp Uyển?"

Dứt lời, Tô Ý Hoan không ở lại phòng bệnh một giây nào nữa, cô không muốn nhớ lại mọi chuyện, bèn mau chóng xoay người rời đi. Chỉ tiếc là vừa bước chân ra khỏi phòng bệnh, cô đã vô tình nghe thấy giọng y tá vang lên ở lối rẽ:

“Cửu gia, hôm nay Cố tiểu thư đã có nhiều chuyển biến tốt, khả năng là nửa năm nữa thôi cô ấy sẽ tỉnh lại!”

Cơ thể đứng ngoài cửa phòng bệnh của Tô Ý Hoan cứng đờ, nơi đáy mắt không thể kiểm soát, dâng trào lên nỗi hoảng sợ. Cô run rẩy nghiêng người, khóe mắt liếc về phía vừa phát ra tiếng nói.

Người đàn ông đi đầu mặc bộ quân phục màu xanh rêu, đôi mắt phượng sắc lạnh, góc nghiêng như tạc. Dáng người cao ráo, vạm vỡ đang rảo bước đi tới.

Thời gian chẳng lưu lại vết tích nào trên khuôn mặt anh tuấn ấy, Cửu gia bây giờ thêm vài phần trưởng thành, vài phần nghiêm nghị, xa cách.

Tô Ý Hoan nghĩ đến đây lập tức trốn tránh theo phản xạ. Cô không muốn gặp lại người đàn ông đó thêm lần nào nữa.

Nhưng muộn mất rồi…

“Đứng lại!” Giọng nói lạnh lùng đầy uy quyền từ đằng sau vang lên.

Chương 2: Gặp lại cố nhân

Tô Ý Hoan đứng đờ người tại chỗ, hiện tại cô quá hoảng sợ và căng thẳng, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, bản thân cô chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập liên hồi.

Người đàn ông phía sau lưng khẽ chẹp miệng, tiếng đôi ủng da dưới chân nặng nề vang lên, ngày một gần hơn. Lúc này đây khuôn mặt Tô Ý Hoan đã trắng bệch.

Người đàn ông được gọi là Cửu gia kia dừng lại ngay sau lưng Tô Ý Hoan, hơi thở ấm nóng còn phả vào gáy cô: “Tiểu thư này, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi?”

“… Anh nhận nhầm người rồi.” Tô Ý Hoan không quay đầu, cô cố gắng giữ bình tĩnh, giọng khàn khàn vang lên sau đó lao vụt người đi: “Tôi còn có việc, xin đi trước!”

Nhưng cô còn chưa đi được mấy bước đã bị người đàn ông phía sau một tay lôi lại, kẹp chặt trong lòng. Anh ta kề sát tai cô, giọng âm trầm: “Cô định chạy đi đâu hả? Tô Ý Hoan!”

Ngay giây sau, cả người Tô Ý Hoan bị xoay lại, lưng cô đập thẳng vào tường bệnh viện, đau điếng. Tô Ý Hoan ngước lên nhìn vóc dáng cao lớn đang đàn áp mình, cắn chặt môi.

“Tô Ý Hoan, quả đúng là cô rồi!”

“Trần Niệm Lâm, anh định làm gì?”

Người đàn ông lạnh lùng cười một tiếng, quét mắt đánh giá Tô Ý Hoan từ trên xuống dưới một lần, khuôn mặt của cô vì sợ hãi mà trắng nhợt, cơ thể dường như gầy hơn ngày trước, chỉ có đôi mắt to tròn long lanh nước là vẫn đẹp như xưa.

Vẻ đẹp rắn rết!

“Ai thả cô ra tù thế?”

“Không liên quan tới anh! Buông tay!” Tô Ý Hoan cựa quậy, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Cửu gia Trần Niệm Lâm.

Thế nhưng đối diện với sự bướng bỉnh của cô, Trần Niệm Lâm càng gia tăng lực bóp trên tay: “Tôi hỏi lại lần nữa, ai thả cô ra tù?”

“Anh buông tôi ra!” Tô Ý Hoan hét lên, hét xong cô thở hổn hển: “Cửu gia là người đã có vị hôn thê, vị hôn thê của anh còn nằm ngay trong phòng bệnh sau lưng tôi. Giữa thanh thiên bạch nhật, ngay cạnh vị hôn thê mà anh cùm kẹp, ôm ấp vợ cũ, anh không sợ cô ấy đau lòng sao?”

Người đàn ông bật cười trước câu nói của Tô Ý Hoan, gằn giọng: “Hừ, từng đấy thời gian vẫn không giúp cô thông minh hơn tẹo nào!”

“Ha, nực cười! Anh muốn một kẻ phạm tội giết người thông minh hơn để làm gì? Để giết người tinh vi hơn, lần sau không bị anh tống vào tù nữa sao?”

“Đến chết cũng không hối cải!” Trần Niệm Lâm híp mắt lại, giọng anh rít qua kẽ răng. Giây tiếp theo, người đàn ông quay đầu, phân phó thuộc hạ đang đứng phía xa: “Đi điều tra cho tôi, là ai dám thả cô ta ra ngoài!”

“Rõ!”

Thuộc hạ của Trần Niệm Lâm nhanh chóng rời đi, cùng lúc ấy khuôn mặt Tô Ý Hoan tái đi.

“Sao? Sợ rồi hả?” Trần Niệm Lâm nhìn vẻ mặt Tô Ý Hoan, cười lạnh.

“Sợ? Tôi mà sợ anh tôi đã không tới đây!” Tuy cõi lòng đang rối loạn nhưng Tô Ý Hoan vẫn mạnh miệng, vừa nói cô vừa ngọ nguậy nhằm thoát khỏi móng vuốt của người chồng cũ.

“Không sợ thì tốt!” Trần Niệm Lâm cất lời, sau đó lôi Tô Ý Hoan vào phòng bệnh của Cố Diệp Uyển, đẩy cô ngã xuống đất: “Năm năm trong tù, giờ phút này nhìn thấy cô ấy, cô đã ăn năn hối cải chưa?”

Tô Ý Hoan gắng gượng chống cổ tay đau nhức, nâng người ngồi thẳng dậy. Cô nhìn Cố Diệp Uyển nằm trên giường, trong đáy mắt đầy sự u ám, gằn giọng, gọi cả họ lẫn tên của người đàn ông mà năm năm trước vốn sợ sệt chẳng dám nhắc đến:

“Trần Niệm Lâm! Anh vẫn ảo tưởng đến thế là cùng. Anh nghĩ một kẻ giết người sẽ biết hai từ ‘hối cải’ hay sao?”

Trần Niệm Lâm híp mắt, bẻ khớp cổ tay, giọng anh ta vang lên đầy tức giận: “Cô chán sống!” Sau đó lao tới, dùng bàn tay bóp chặt lấy cổ Tô Ý Hoan.

Cơ thể cô hiện tại đã không thể sánh với năm năm trước, chỉ cần anh ta tăng lực đạo, cô đã khó thở không thông. Trước phút mê man, Tô Ý Hoan nhớ lại quá khứ, khi đó anh ta cũng bóp cổ cô, trong chính căn phòng này!

“Có giỏi… anh giết tôi đi!”

Sau đó ý thức cô chìm vào bóng tối.

Trần Niệm Lâm thấy cô gái phút trước còn ương bướng chống đối lại anh, phút sau đã lả đi, tưởng mình dùng sức quá lớn, vội vàng buông tay ra, đỡ lấy thân hình đang đổ xuống của cô.

“Tô Ý Hoan!”

“Tô Ý Hoan!”

Cô không động đậy nữa.

“Tô Ý Hoan, cô tỉnh lại cho tôi, cấm giả chết!”

Cánh của phòng bệnh của Cố Diệp Uyển chợt bật mở, một người đàn ông khoác áo blouse trắng vội vã lao tới, đẩy Trần Niệm Lâm ra rồi nói với y tá đi ngay sau lưng mình:

“Bệnh nhân bị sốc phản vệ rồi, cấp cứu ngay!”

Đồng tử của Trần Niệm Lâm co lại.

Bác sĩ vừa xuất hiện – Cố Bắc Thần nhấc bổng Tô Ý Hoan lên, đi thẳng ra ngoài.

Một tiếng đồng hồ sau…

Tô Ý Hoan được sắp xếp nằm ở một phòng bệnh thường, tuy nhiên hôm nay bệnh nhân cùng phòng đã ra viện hết nên chỉ còn lại mình cô. Cố Bắc Thần kiểm tra cho cô một lần nữa rồi mới ra khỏi phòng bệnh.

Bên ngoài cửa, Trần Niệm Lâm đang ngồi trên ghế chờ, trên tay kẹp một điếu thuốc nhưng chưa hề châm lửa. Cố Bắc Thần nhớ lại kết quả trong báo cáo kiểm tra sức khỏe, do dự một hồi rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

“Cô ta sao rồi?” Mãi lúc sau Trần Niệm Lâm mới lên tiếng.

“Trên cơ thể có rất nhiều vết kim đâm, cộng thêm việc thường xuyên nhịn đói trong thời gian dài dẫn tới suy dinh dưỡng, ban nãy cậu bóp cổ cô ấy như vậy, suýt nữa đã tiễn người ta về chầu Diêm Vương rồi.”

Thế nhưng Cố Bắc Thần giữ lại một câu cuối cùng.

Trên bụng bệnh nhân có vết sẹo mổ, chẩn đoán đã từng sinh con trong điều kiện vật chất tồi tàn, thiếu thời gian ở cữ phục hồi sức khỏe càng khiến tình trạng bệnh nhân tồi tệ hơn, giờ đã để lại di chứng.

Cố Bắc Thần mải mê với những suy nghĩ riêng, năm năm trước Ý Hoan của anh mới bao nhiêu tuổi chứ?

Tên súc sinh nào lại khiến cô ấy mang thai trong tù!

“Trần Niệm Lâm, dù sao đi nữa cô ấy cũng đã thích cậu nhiều năm, cậu cũng nên niệm tình cũ mà buông ta cho cô ấy!”

“Cô ta tâm niệm xấu xa, cố ý giết người, mà người bị hại chính là em họ cậu ấy, Cố Bắc Thần!” Trần Niệm Lâm đưa tay lên vỗ mạnh vào vai Cố Bắc Thần: “Kết quả như ngày hôm nay là do cô ta tự chuốc lấy!”

Cố Bắc Thần không nói gì nữa, con người Cửu gia nổi tiếng tuyệt tình, trong quân ngũ có binh lính nào nghe tên anh mà không khiếp vía. Một khi anh đã có định kiến với ai thì người đó chắc chắn không thể sống yên.

Anh bỗng nhớ tới dáng vẻ dịu dàng lại hay thẹn thùng của Tô Ý Hoan, nhớ tới khuôn mặt hồng hào, trắng trẻo hay cười với anh của cô. So sánh với dáng vẻ tiều tụy bây giờ, đúng là một trời một vực.

Bỗng điện thoại của Trần Niệm Lâm rung lên, anh bắt máy xong bèn đứng lên: “Ở nhà còn có việc, cô ta tỉnh dậy thì báo với tôi một tiếng!”

Dứt lời xoay người bước đi.

Cố Bắc Thần nhìn theo bóng lưng Trần Niệm Lâm, thở dài: “Hóa ra hủy hoại một con người lại dễ đến thế, chỉ cần đến năm năm. Chỉ hy vọng cậu không hối hận!”-

Chương 3: Trần Tĩnh Di

Trong cơn mê man, Tô Ý Hoan lại trở lại căn phòng của cô và Trần Niệm Lâm, căn phòng lạnh lẽo một mình cô ra ra vào vào suốt mấy năm trời.

Cố Diệp Uyển mặc một bộ sườn xám màu tím thẫm, để lộ ra đường nét cơ thể mảnh mai, mềm mại mê hoặc đàn ông. Đôi bàn tay trắng ngần, thon dài được sơn móng tím nhạt của cô ta khẽ phủ lên bàn tay gầy guộc của Tô Ý Hoan.

“Ý Hoan, chị biết là em sẽ không trách chị đâu, phải không? Chị và Cửu gia vừa gặp đã nảy sinh tình cảm, tuy đã cố kìm nén nhưng… Cửu gia là người đàn ông si tình, anh ấy đã nói trước với chị về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của hai người, sẽ…”

Cố Diệp Uyển còn chưa nói hết câu, Tô Ý Hoan đã lật ngược bàn tay, chủ động cầm chặt lấy tay Cố Diệp Uyển. Hai ngón trỏ của cô còn cố ý xoa xoa vòng vàng, nhẫn bạc được đeo đầy tay Cố Diệp Uyển.

“Sẽ để em chủ động ly hôn, tài sản sau ly hôn sẽ giúp em sống cuộc đời vô lo vô nghĩ, phải không?”

Dứt lời, khuôn mặt Cố Diệp Uyển toát lên sự u buồn, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

“A Hoan, em giận chị!”

*“Sao em phải giận? Cảm ơn chiếc xe chị tặng, em rất thích.”* Tô Ý Hoan lắc đầu, trong đáy mắt chất chứa đầy nỗi đau khi bị phản bội, nhưng Cố Diệp Uyển là người đầu tiên chịu kết bạn với cô, cô trân trọng tình bạn này, vì vậy sẽ tha thứ: “Em sẽ ly hôn, chỉ mong chị thật lòng yêu thương Niệm Lâm, cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho anh ấy!”

Hình ảnh bắt đầu tua nhanh, đẩy cô trở về nhà giam u ám, tối tắm.

Tô Ý Hoan ngồi trong phòng thăm nuôi, ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng lớp kính cường lực siêu dày. Tô Giản Nhu ngồi bên ngoài, tay nhấc ống nghe, phong thái vô cùng cao sang, đài các. Những lời mà cô ta nói in sâu trong đầu Tô Ý Hoan:

“Cô có biết lý do vì sao mẹ lại bảo vệ tôi không?”

“Đó là vì cả Tô gia từ nhỏ đến lớn luôn xoay quanh tôi, tôi còn cả tương lai sáng lạn phía trước, mà cô, một đứa con bị thất lạc nhiều năm, ít được học hành, dù trên lưng gánh thêm tiếng xấu cũng không khiến Tô gia bẽ mặt.”

“Tôi đâu cố ý, chỉ tại Cố Diệp Uyển ngu xuẩn mà thôi, cô tưởng chiếc xe đó cô ta tặng cô mà không động tay động chân gì sao? Nực cười.”

Nụ cười của Tô Giản Nhu và ánh mắt đẫm lệ của Cố Diệp Uyển đan xen xuất hiện rồi mờ dần, hòa vào bóng tối đen kịt.

Tô Ý Hoan từ từ mở mắt, cảm nhận rõ ràng cây kim đang cắm sâu dưới lớp da tay.

“Chị xinh đẹp tỉnh rồi.” Bỗng một giọng nói non nớt vang lên, thu hút sự chú ý của Tô Ý Hoan. Cô dùng bàn tay còn lại chống người ngồi dậy, nhìn rõ tình hình xung quanh.

Cô đang nằm trong một phòng bệnh có hai giường, điều kiện vật chất kém hơn phòng Cố Diệp Uyển rất nhiều, ở giữa phòng có một y tá đang sắp xếp tài liệu, bên cạnh còn một đứa bé vô cùng đáng yêu đang túm lấy váy của y tá.

“Cô ơi, chị xinh đẹp tỉnh rồi ạ.”

Y tá nghe thấy giọng đứa bé, ngoảnh lại nhìn Tô Ý Hoan: “Cô Tô, cô tỉnh rồi ư? Có thấy chỗ nào khó chịu không?”

Tô Ý Hoan lắc đầu không nói gì.

“Vậy để tôi đi gọi bác sĩ!”

Dứt lời, cô ấy nhanh chân chạy ra ngoài, để lại Tô Ý Hoan với đứa trẻ kia.

Có lẽ nhìn thấy đứa bé khiến cô nhớ lại quá khứ, Tô Ý Hoan chủ động gọi nó. Thế nhưng khoảnh khắc đứa bé vừa xoay người lại, đôi mắt cô lập tức trừng lớn, cả người như hóa đá. Khuôn mặt trẻ thơ toát lên vẻ vô cùng tinh ranh, cái mũi, bờ môi, thậm chí là hình dáng đôi tai giống ai đó ý đúc, điểm duy nhất khác biệt là cặp mắt tròn xoe màu nâu nhạt trong veo đang nhìn Tô Ý Hoan chăm chú.

Cô run rẩy cất lời: “Bé con, năm nay cháu...em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Em 4 tuổi ạ!”

“Bốn tuổi…” Tô Ý Hoan chớp mắt, giọng nghẹn ngào: “Bé con, em có thể lại gần đây hơn không?”

Đứa bé vô cùng vâng lời, lập tức chạy lại sà vào lòng Tô Ý Hoan: “Chị xinh đẹp, người chị thơm thật đấy, dễ chịu lắm.”

Cô đưa tay vuốt ve mái tóc đứa bé, trong lòng ngầm quyết định.

Đứa bé còn định nói gì đó nhưng đã bị giọng nói nghiêm nghị của người vừa xuất hiện trong căn phòng chặn lại, nó vội vàng leo lên giường núp sau lưng Tô Ý Hoan.

“Trần Tĩnh Di, bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi?” Cửu gia Trần Niệm Lâm xuất hiện ở cửa, trên người vẫn khoác bộ quân phục quen thuộc, khuôn mặt bừng bừng lửa giận.

“Con chỉ muốn đi tìm mẹ!” Đứa bé ló đầu ra nhìn bố mình, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy xuống, Tô Ý Hoan nhìn thấy mà xót xa trong lòng, thế nhưng cô chẳng dám lên tiếng, cũng không có quyền để lên tiếng.

Trần Tĩnh Di tiếp tục khóc lóc: “Các bạn đều có mẹ, chỉ mỗi con là không.”

“Vì lẽ đó mà con dám lén lút trốn lên xe, đi theo bố để tìm mẹ ư?” Trần Niệm Lâm nhìn thấy hàng nước mắt của cô con gái thì bất lực, anh đi tới, giang rộng đôi bàn tay: “Về nhà đã, rồi bố sẽ tìm mẹ cho con.”

“Thật chứ?”

Trần Niệm Lâm không nói gì, chỉ im lặng nhìn con bé. Cuối cùng nó cũng rón rén vươn bàn tay ra, quàng lên cổ anh. Nhìn thấy một màn này, lòng Tô Ý Hoan dâng lên cảm xúc chua chát. Trần Niệm Lâm bế Trần Tĩnh Di ra cửa rồi dừng lại, liếc nhìn Tô Ý Hoan:

“Cô ở yên đấy, không có lệnh của tôi, không được bước ra khỏi căn phòng này.”

Tính giam lỏng cô?

Tô Ý Hoan im lặng không nói gì, cô nằm lên giường chờ đợi màn đêm buông xuống, đó sẽ là lúc cô trốn khỏi nơi này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play