Vợ Ngốc Đáng Yêu [MeoLa]
Ptuan mất tích rồi!!
Từ hôm công tác tư tưởng cho Phương Tuấn, bé con ở nhà chơi rất ngoan. Phương Tuấn dần dần quen tất cả mọi người trong nhà, thân thiện hòa đồng hơn rất nhiều. Đơn giản là vì cậu phát hiện ra, mọi người ở đây đều yêu quý cậu, ai cũng thích Tứng a~
Mọi chuyện cứ êm ả diễn ra như thế, cho đến một ngày "vị hôn thê" của Nguyễn Bảo Khánh Xuất hiện.
Nguyễn Bảo Khánh
Ông già lại gọi sao?
Nguyễn Bảo Khánh ngán ngẩm, thư ký Thanh mà đến tận nhà tìm thế này chỉ có thể là chuyện liên quan đến ông già nhà anh.
Thư Ký Thanh
Vâng. Chủ tịch nói hôm nay muốn ăn tối cùng giám đốc... còn nói... Đây không phải lời mời, mà là mệnh lệnh, giám đốc...
Nguyễn Bảo Khánh
Tôi sẽ đi!
Nguyễn Bảo Khánh
Bữa tối nay. Tôi đi. Tôi sẽ tự lái xe, kêu tài xế Tân không cần đến.
Nguyễn Bảo Khánh ngả lưng ra ghế. Để xem ông già còn muốn làm trò gì.
Phương Tuấn(Meo)
Khắn đi đâu a?
Phương Tuấn đang chăm chỉ tập tô chữ bên cạnh bỗng ngẩng phắt đầu lên hỏi.
Quên mất bé con này. Đến giờ dỗ dành con nít rồi.
Thư Ký Thanh
Xin phép tôi về trước. Chào Giám Đốc, chào cậu Phương Tuấn
Phương Tuấn(Meo)
Vâng Tứng chào thư ký Thanh ạ thư ký Thanh về nha.
Tứng vẫy vẫy tay. Cái này Khắn dạy rồi nè, người ta chào mình mình phải chào lại nha. À với cả, Phương Tuấn cũng thích thư ký Thanh nữa nha, thư ký Thanh hay đến nhà chơi lắm, lần nào đến cũng mua bim bim cho Tứng nhiều ơi là nhiều, Tứng quý ơi là quý nha.
Phương Tuấn(Meo)
Khắn chưa trả lời Tứng a~ Khắn đi đâu vậy?
Nguyễn Bảo Khánh
Meo này, anh hỏi Meo nhé, Meo có quý chú Khang không nhỉ?
Phương Tuấn(Meo)
Tứng có chứ! Tứng quý hết, mọi người cũng quý Tứng nha~
Nguyễn Bảo Khánh
Ừ, nhưng mà chú lại chẳng biết Meo ạ. Làm thế nào bây giờ nhỉ?
Phương Tuấn(Meo)
Chú không biết là Tứng quý chú á?
Phương Tuấn mở to mắt chớp chớp. Tứng quý lắm mà, chỉ quý sau Khắn thôi ấy, Tứng thích chơi với chú lắm cơ.
Phương Tuấn(Meo)
Ơ khắn ơi chú không biết thì phải làm sao bây giờ?
Phương Tuấn níu lấy Bảo Khánh bối rối.
Nguyễn Bảo Khánh
Được rồi đừng cuống, anh giúp em. Thế này nhé, tối nay Meo ở nhà ăn cơm với chú được không? chỉ hai chú cháu thôi ấy? để thể hiện cho chú biết là Meo quý chú lắm, nha?
Phương Tuấn(Meo)
Vâng được mà. Ơ thế hai chú cháu thì là mỗi Tứng với chú thôi ạ? Thế khắn ngồi đâu a?
Phương Tuấn nói đến đây là bật công tắc diễn xuất của Bảo Khánh rồi. Anh buồn rầu ôm lấy cậu.
Nguyễn Bảo Khánh
Đấy, anh cũng muốn ăn cơm với chú để thể hiện anh quý chú ấy, nhưng mà Meo ơi tối nay sếp lại bắt anh phải đi làm...
Phương Tuấn(Meo)
Sếp là gì a?
Nguyễn Bảo Khánh
Sếp là người trả tiền cho anh, để anh có tiền mua kem với thỏ bông cho Meo ấy. Mà sếp nói không được cãi Meo ạ.
Phương Tuấn(Meo)
Thế là tối nay Tứng không được ăn cơm với Khắn sao?
Phương Tuấn xụ mặt, không nói thêm gì nữa.
Nguyễn Bảo Khánh thấy Phương Tuấn im lặng nên chọc chọc má cậu.
Nguyễn Bảo Khánh
Sao hả? được không Meo?
Bảo Khánh nâng mặt Phương Tuấn lên. Cậu nhóc này đột nhiên rơm rớm nước mắt làm tổng giám đốc Nguyễn không khỏi hốt hoảng. Nịnh nọt mãi Phương Tuấn mới sụt sịt nói.
Phương Tuấn(Meo)
Tứng chẳng thích Khắn như thế đâu... Khắn lúc nào cũng đi làm đi làm, xong Khắn để Tứng ở nhà ăn cơm một mình, hôm qua nè, hôm qua nữa nè, hôm nay cũng thế nữa... Hức... Tứng cũng muốn ăn cớm với Khắn để Khắn biết là Tứng thích Khắn cơ mà...
Nguyễn Tổng nghe bé con nói chỉ hận không hòa tan được bảo bối vào người. Anh ôm bé con dỗ dành.
Nguyễn Bảo Khánh
Anh bận thật mà Meo. nhưng mà anh hứa từ nay sẽ không để em một mình nữa, anh cũng muốn ăn cơm với Meo, anh cũng thích Meo mà.
Phương Tuấn vẫn cứ sụt sùi khóc. Vì sao hả? vì trẻ con thích làm nũng ấy mà. Thế là tối hôm đó, tại một nhà hàng Trung Quốc năm sao, có hai người một già một trẻ bị ai đó cho leo cây.
Ông Nguyễn
Cái thằng này, gọi điện còn không nghe máy nữa!
Chủ tịch Nguyễn tức giận nắm chặt tay. Ranh con không coi lão già ra gì!
Mai Quỳnh Anh
Bác Nguyễn đừng tức giận mà! cháu không để bụng đâu. Hơn nữa nhờ vậy mà bác cháu mình mới có dịp ăn tối với nhau chứ ạ. Lâu lắm rồi bác chẳng đến uống rượu với ba cháu.
Mai Quỳnh Anh cười híp mắt. cái đồ chết tiệt Nguyễn Bảo Khánh! Tôi đây là cành vàng lá ngọc, là bảo bối trên tay ba tôi, anh là cái gì mà dám cho tôi leo cây hả? Hứ xem tiểu thư xuất chiêu đây.
Ông Nguyễn
Được rồi được rồi, chúng ta ăn thôi. Bà Nội cháu dạo này sao hả?
Mai Quỳnh Anh
Nội cháu gần đây tốt hơn nhiều rồi ạ. Bác ơi, cháu... cháu có thể đến tìm anh Bảo Khánh được không ạ?
Ông Nguyễn
Cháu tốt nhất cứ đến thẳng nhà, đừng đến công ty làm gì mất công
Chủ tịch Nguyễn vẽ đường cho hưu chạy. Còn chu đáo gửi địa chủ rõ ràng cho Mai Quỳnh Anh.
Nguyễn Bảo Khánh, đỡ chiêu đi!
________________________________
Một ngày nắng đẹp rạng ngời, Mai Quỳnh Anh quyết định đến tổng công ty Nguyễn Bảo Khánh đánh đòn phủ đầu trước tiên. Công ty đang đầu tư một hạng mục nên bận rộn hơn bao giờ hết. Tất nhiên tổng giám đốc Nguyễn của chúng ta cũng không ngoại lệ Nguyễn Bảo Khánh quyết định trong buổi sáng hôm nay phải giải quyết xong đống lộn xộn này để còn kịp về ăn trưa với bé con. Và đó là lí do Nguyễn Tổng đóng cửa không đón khách Mai tiểu thư ấm ức đứng trừng mắt với hai cô trợ lí ngoài cửa.
cris phan
Có chuyện gì vậy?
- Phó tổng, đây là tiểu thư Mai Quỳnh Anh... Cô ấy nói là vị hôn thê của tổng giám đốc... nhưng tổng giám đốc sáng nay không tiếp khách, tôi...
cris phan
Mời Mai tiểu thư qua phòng trà.
Phó tổng Phan hứng thú đầy mình dẫn đường.
cris phan
Mai tiểu thư sao hôm nay lại có hứng thú đại giá quang lâm đến công ty chúng tôi thế này? Mai tiểu thư quả nhiên diện mạo xuất chúng, đúng là trăm nghe không bằng một thấy
Cris Phan nở nụ cười thương hiệu đưa tay ra.
Mai Quỳnh Anh
Không biết ngài đây là...
Mai Quỳnh Anh lập tức xã giao nắm lấy bàn tay đang giơ ra kia. Ái da tay ấm nha, cộng 10 điểm ấn tượng.
cris phan
Tôi là Cris Phan, phó tổng giám đốc. Hân hạnh được gặp mặt
Mai Quỳnh Anh
Mai Quỳnh Anh, như anh đã biết. Tôi cũng nghe ba nhắc đến phó tổng Phan nhiều lần. Tôi là vị hôn thê của Nguyễn Bảo Khánh, sau này coi như người một nhà, mong anh chỉ giáo thêm.
Cris Phan híp mắt cười, đẩy tách trà sang phía đối diện.
Quỳnh Anh khách sáo uống một ngụm trà. "Hừ, tên Nguyễn Bảo Khánh chết tiệt! Dám để tiểu thư đây chờ đợi hai lần liền! Lại còn cái tên phó tổng này nữa. Trông ngụy quân tử thế không biết."
cris phan
Không biết hôm nay Mai tiểu thư đại giá quang lâm đến đây tìn tổng giám đốc chúng tôi có việc gì quan trọng hay không?
Cris Phan tao nhã uống trà, thích thú đánh giá người đối diện.
Quỳnh Anh được giáo dục rất tốt, nghiêng đầu cười đáp.
Mai Quỳnh Anh
Một chút chuyện cá nhân thôi, cũng không có gì quá quan trọng. Nhưng Nguyễn Tổng đã bận rộn như vậy, tôi cũng xin phép về trước.
Cris Phan đứng lên, rất chuyện nghiệp chào khách.
cris phan
Vậy hẹn Mai tiểu thư lần sau. Đi đường cẩn thận.
Mai Quỳnh Anh
Cảm ơn trà của phó tổng Phan. Tạm biệt.
cris phan
Trợ lý Quang thay tôi tiễn Mai tiểu thư.
Cris Phan vẫn duy trì nụ cười trên môi, híp mắt dõi theo bóng lưng Quỳnh Anh khuất dần.
Mai Quỳnh Anh
Aaaaa đồ khó ưa Nguyễn Bảo Khánh!!!! Huhu dám để mình chờ, mình sẽ mách ba, mách bác Nguyễn. Đã thế nhé, tôi đến hẳn nhà anh cho anh sợ nhé!
Mai Quỳnh Anh khí thế hừng hực, đóng cửa xe "rầm" một phát, hô to.
Mai Quỳnh Anh
Tài xế Lee, nhà Nguyễn Bảo Khánh. Let's go!!!!
Phó tổng Phan không sợ chết ung dung đẩy cửa phòng tổng tài vào. Còn rất tự nhiên ngồi xuống rót trà bóc bánh bật TV.
Nguyễn Bảo Khánh thực sự không hiểu tại sao mình lại để cái tên này vào công ty lại leo lên tận chức phó tổng.
cris phan
Muốn tâm sự tí, Bạn hiền qua đây đi~
Khuôn mặt rất đáng ăn đòn.
Đáp lại lời Cris Phan là tiếng điều hòa.
cris phan
Có chuyện muốn nói thật đó, Cái thằng...
Cris Phan nhấp trà, vào luôn vấn đề chính.
cris phan
Lúc nãy vị hôm thê của cậu đến tìn đấy.
cris phan
Người đó... nhường cho tôi đi.
Lúc này Nguyễn Tổng mới đặt tập tài liệu xuống, chăm chú nhìn phó tổng Phan.
cris phan
Không phải cậu thật sự muốn kết hôn với cô ta đó chứ?
Nguyễn Bảo Khánh
Như vậy thì có gì không tốt?
cris phan
Thật luôn hả? thật muốn kết hôn hả? Đừng mà! Thế còn tôi? Tôi thì sao?
Nguyễn Bảo Khánh
Cris Phan.
cris phan
Gì gọi cả tên cúng cơm tôi? Giật mình đó. Cậu đừng làm cái vẻ mặt nghiêm túc như vậy chứ!
Nguyễn Bảo Khánh
Người yêu tôi rất đáng yêu. Hôm nay sẽ giới thiệu cậu.
cris phan
Aizzz tưởng chuyện gì. Người yêu cậu... Á! NGƯỜI YÊU CẬU ?
Phó tổng Phan của chúng ta thức sự bị dọa sợ. Người yêu của Nguyễn Bảo Khánh?
Nguyễn Bảo Khánh
Ngạc nhiên lắm sao?
Nguyễn Bảo Khánh khó hiểu. Người yêu của anh thì làm sao?
cris phan
Nguyễn Bảo Khánh, cậu thử đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì mếu cậu công khai người yêu?
Cris Phan hăng hái phân tích, tự hỏi tự đáp luôn.
cris phan
Chính là xã hội sẽ bùng nổ đó! Nguyễn Bảo Khánh, hôm nay nha, hôm nay tôi gặp người yêu cậu nha?
Bảo Khánh ngồi đối diện Cris tự mình rót trà. Có lẽ nên làm một bữa gặp mặt nho nhỏ, giới thiệu Meo với Cris Phan với ông già nhỉ?
cris phan
Ai da Nguyễn Bảo Khánh làm vỡ tách trà sao?
Cris Phan rất có tinh thần muốn ăn đập. Nguyễn Bảo Khánh không buồn đáp, đột nhiên có cản giác bất an.
Điện thoại di động của Nguyễn Bảo Khánh reo. Cris Phan tò mò. Số di động Bảo Khánh thực sự ít người biết.
cris phan
Trong nhà gọi sao?
Nguyễn Bảo Khánh tâm trạng bất thường nghe điện thoại.
Nguyễn Bảo Khánh
Tôi đây. 📲
Lão Khang
Cậu Bảo Khánh... 📲
Nguyễn Bảo Khánh
Lão Khang? có chuyện gì vậy? 📲
Lão Khang
Cậu Bảo Khánh... Phương Tuấn... Mất tích rồi. 📲
Mọi người xem phần trước ở bộ truyện này nhé
Tìm ko ra thì đừng quay về nữa
Nguyễn Gia từ khi có Phương Tuấn thì cứ như xuất hiện một mặt trời nhỏ, ánh sáng ấm áp và tươi mới bao phủ lấy toàn bộ lâu đài, cũng bao phủ cả chủ nhân của nó. Tin tức Trịnh Trần Phương Tuấn mất tích khiến cho vị chủ nhân rốt cuộc mất đi khóe miệng khẽ nhếch cùng vẻ điềm tĩnh vốn có. Hàn khí lạnh lẽo từ Nguyễn Bảo Khánh như ngấm đến mọi ngóc ngách trong lâu đài, tất cả người làm kể cả lão Khang bị triệu tập đến đều không rét mà run.
Nguyễn Bảo Khánh
Ai là người cuối cùng ở với em ấy?
Cô giúp việc mà Phương Tuấn đi theo run rẩy nhích từng bước lên trước. Làm việc ở đây 2 năm, cô chưa từng thấy qua chủ nhân đáng sợ như thế này. Cái mạng nhỏ này của cô, phải làm sao đây?
- Là tôi... Thưa chủ nhân...
Bảo Khánh khẽ híp mắt lại, lạnh lùng nhả ra từng chữ.
Nguyễn Bảo Khánh
Kể rõ mọi chuyện.
Cô giúp việc quá hoảng sợ, lắp bắp nói không ra hơi, chân cũng sắp không đứng nổi.
-Tôi... Tôi chỉ là... Ra ngoài mua một chút đồ cá nhân... Tôi không hề... Không hề biết là... Là cậu Phương Tuấn. đi theo tôi... Tôi... hức... hức...
Nguyễn Bảo Khánh
Không được khóc! Ngẩng mặt lên cho tôi!
Bảo Khánh mất kiên nhẫn rít lên. Cô gái quá sợ hãi mà ngất xỉu.
Nguyễn Bảo Khánh bực bội hất mọi thứ trên bàn xuống. Lão Khang thấy tình hình không ổn lắm vội vàng lên tiếng trình bày.
Lão Khang
Bảo Khánh, quả thục cô ấy không hề biết cậu Phương Tuấn chạy theo. Khi chúng tôi không tìm thấy cậu ấy, xem lại camera theo dõi mới biết cậu ấy lén lút chạy ra ngoài...
Nguyễn Bảo Khánh
Đưa lệnh xuống, tiếp tục tìm kiếm cho tôi. Tìm không ra thì đừng quay về nữa.
Tứng hôm nay rất buồn chán. Ai cũng làm việc, chẳng ai chơi với Tứng cả. Cho nên Tứng đang lén lút đi theo chị giúp việc chạy ra ngoài. Không ai biết nha hihi ~
Và kết quả như mọi người đã biết.
Tứng lạc mất chị giúp việc rồi ='(
Mai Quỳnh Anh
Oaa không gì trên đời này ngoan bằng kem hihi~.
Mai Quỳnh Anh 10 phút trước còn bừng bừng ý chí hiện đang vui vẻ hai tay hai súng ăn kem.
Tài xế Lee
Cô Quỳnh Anh, Lão gia đã dặn không được cho cô ăn...
Tài xế Lee ngập ngừng nhắc.
Mai Quỳnh Anh
Cháu không nói, chú không nói thì ai biết đâu. Hai cái thôi chú, hai cái thôi, nhaa~
Tàu xế Lee bất lực. Làm nghề này lương cao nhưng nhiều lúc áp lực lắm haiz...
Phương Tuấn rụt rè đi từng bước, nhìn ngó xung quanh. Bé con thực sự vẫn chưa quen nơi đông người. Ở đây nhiều xe quá, còn nhiều người nữa. Mọi người nhìn thấy cậu thanh niên trắng trẻo xinh xắn thì đều quay lại nhìn, điều này làm Phương Tuấn cảm thấy có chút sợ hãi. Trịnh Trần Phương Tuấn nhìn quanh không thấy Bảo Khánh, không thấy Lão Khang thì òa khóc. Người đi đường đứng xung quanh chỉ trỏ nhưng không một ai lại gần. Phương Tuấn càng khóc to hơn.
Mai Quỳnh Anh
Chuyện gì vậy?
Đám đông ồn ào lôi kéo sự chú ý của Mai Quỳnh Anh vừa giải quyết xong bốn cây kem trước ánh mắt vừa cầu xin vừa bất lực của tài xế Lee. Quỳnh Anh nhanh nhẹn lách qua từng người một, lựa chỗ đẹp nhất để hóng hớt.
Mai Quỳnh Anh
Mẹ ơi... Con cái nhà ai xinh xắn thế này?
Quỳnh Anh thốt lên. Mặc dù đang khóc nhưng mà xinh đẹp quá đáng luôn!
Mai Quỳnh Anh
Í chết người ta đang khóc mà...
Bản năng "người mẹ" trỗi dậy, Quỳnh Anh đến gần Phương Tuấn, khẽ vỗ vai cậu.
Mai Quỳnh Anh
Cậu gì ơi... Cậu ơi. Này...
Phương Tuấn ngẩng đầu lên, hai mắt ầng ậc nước sưng đỏ.
Mai Quỳnh Anh
Xinh... Xinh quá thôi... À quên... Bé con, sao vậy?
Phương Tuấn nhìn chạc tuổi Quỳnh Anh nhưng vì Quỳnh Anh thấy đáng yêu quá nên coi là con nít luôn. "Nhưng mà 19 tuổi còn khóc nhè sao?"
Phương Tuấn(Meo)
Hức... Ai... Ai vậy ạ?
Mai Quỳnh Anh
Mình là Quỳnh Anh. Mai Quỳnh Anh. Cậu sao vậy? Lạc đường hả? mình đưa cậu về nhà nha?
Quỳnh Anh đoán có lẽ cậy nhóc có vấn đề. Tuy nhiên cậu không hề thấy có chút kì thị nào, cậu bé này thực sự rất đáng yêu.
Phương Tuấn(Meo)
Không... Không biết đường... hức...
Mai Quỳnh Anh
Được rồi, lên xe đã rồi tính.
Quỳnh Anh đỡ Phương Tuấn dậy. Phương Tuấn đã mạnh dạng hơn nhiều rồi nhưng vẫn không thích người lạ đụng vào trừ Bảo Khánh hiện tại là trường hợp đặc biệt Mai Quỳnh Anh.
Tài xế Lee thấy Quỳnh Anh đang dìu Phương Tuấn thì nhanh chóng mở cửa xe. Đám đông cũng dần dần giải tán.
Phương Tuấn cứ thút thít mãi làm Quỳnh Anh mấy lần muốn hỏi chuyện nhưng không dám hỏi, lo bé con khóc mệt đành lặng lẽ cắm hộp sữa cho bé con uống. Phương Tuấn nhìn thấy sữa định nhận lấy, nhưng lại rút tay về, sụt sịt nói.
Phương Tuấn(Meo)
Hức... Khắn bảo... Không được lấy đâu...
Mai Quỳnh Anh
Mình cho cậu mà, mình tự nguyện cho cậu, chứ cậu không ăn trộm của mình. Cầm đi, khóc nhiều mệt đó.
Quỳnh Anh dỗ dành. Người đâu thấy cưng. Xinh quá trời là xinh.
Phương Tuấn(Meo)
Nhưng mà... Nhưng mà không quen...
Phương Tuấn ngước đôi mắt sũng nước lên nhìn Quỳnh Anh. Cậu cũng khát lắm nhưng Khắn dạy rồi, không được nhận đồ của người lạ đâu, Khắn biết là Khắn mắng, Khắn giận luôn ấy.
Ra là không nhận được đồ của người lạ. Aiguu bé con nhà ai mà ngoan ngoãn vâng lời thế này hả? Muốn bắt về nhà nuôi quá đi. Mai Quỳnh Anh trước đây thì rảnh rỗi sinh nông nổi nghịch ngợm nên bị các Dì bắt đến mà trông con hộ, cho nên rất có kinh nghiệm đối phó với con nít. Quỳnh Anh ngọt nhạt dỗ dành.
Mai Quỳnh Anh
Thế bây giờ chúng ta làm quen nha. Mình là Mai Quỳnh Anh, 19 tuổi. Cậu tên gì?
Phương Tuấn(Meo)
Phương Tuấn a~ Khắn với chú hay gọi Tứng là Meo...
Phương Tuấn bỗng chớp chớp mắt. Mình mấy tuổi nhỉ? Ơ cái này Khắn chưa dạy rồi...
Mai Quỳnh Anh
Cậu bao nhiêu tuổi? Chắc là bằng tuổi mình hả?
Phương Tuấn(Meo)
Không biết...
Phương Tuấn mờ mịt nhìn Quỳnh Anh khiến Quỳnh Anh càng khó hiểu, nhưng nhanh chóng giơ tay ra.
Mai Quỳnh Anh
Không sao không sao. Chúng ta đã giới thiệu rồi, mình kết bạn nha!
Phương Tuấn nhìn bàn tay giơ ra rồi nhìn Quỳnh Anh. Người này đẹp nè, còn đỡ Tứng dậy nè, còn định cho Tứng sữa nữa. Chắc là người tốt rồi. Thế là Phương Tuấn ngây thơ cười toe toét, nắm lấy tay Quỳnh Anh.
Phương Tuấn(Meo)
Bạn a bạn a~
Phương Tuấn có bạn rồi nha~
Mai Quỳnh Anh
Ok Bây giờ chúng ta là bạn bè rồi, quen biết rồi, thế Phương Tuấn nhận sữa của mình được chưa nhỉ?
Quay về vấn đề lúc nãy. Bởi vậy mới nói Mai Quỳnh Anh rất có kinh nghiệm trông trẻ.
Phương Tuấn(Meo)
Uhm... Tứng cảm ơn nha.
bé con cầm lấy hộp sữa hút mấy hơi, tạm thời quên mất chuyện mình đang đi lạc.
Quỳnh Anh đợi Phương Tuấn uống sữa xong thì đã giục cậu xuống dưới xe.
Mai Quỳnh Anh
Xuống đi nào Phương Tuấn. Hôm nay chúng ta chở thành bạn bè, mình mời cậu đi ăn thịt bò nướng nha~
Phương Tuấn(Meo)
Thịt bò nướng a~
Phương Tuấn được ăn rồi, tất nhiên cũng cực kì thích, vui vẻ xuống xe ngay lập tức.
Quỳnh Anh có vẻ là một người rất sành ăn, cũng rất biết cách nói chuyện. Tuy hai người mới quen biết nhưng trò chuyện rất hợp, Quỳnh Anh chọc Phương Tuấn cười không ngừng. Điệu bộ đáng yêu ngờ nghệch của Phương Tuấn cũng làm cho Quỳnh Anh càng nhìn càng yêu thích. Phương Tuấn lần đầu tiên không có Dì, không có Bảo Khánh, không có lão Khang, một mình với người lạ gặp lần đầu tiên mà không sợ hãi nói chuyện ríu rít. Quỳnh Anh thì chỉ ước mình có một đứa em trai đáng yêu như này a~ rồi hai người cứ cậu một câu mình một câu, vui về ăn uống trò chuyện, mặc kệ ở nơi nào đó đang âm u lạnh lẽo như chính tâm trạng của chủ nhân của nó.
Ăn uống xong xuôi, Quỳnh Anh gọi cho Phương Tuấn một ly nước cam, nhẹ nhàng khơi chuyện.
Phương Tuấn à, sao cậu lúc chiều ngồi một mình khóc vậy?
Phương Tuấn nghe hỏi mới chợt nhớ ra là mình không biết đường về nhà, thế là bắt đầu mếu máo khóc.
Phương Tuấn(Meo)
Hức... Tứng... Tứng không biết... Không biết về như nào... aaaa
Mai Quỳnh Anh
Được rồi được rồi đừng khóc...
Mai Quỳnh Anh
Mình đưa cậu về, mình đưa cậu về nha, đừng khóc nha, ngoan nào~
Phương Tuấn(Meo)
Quỳnh Anh biết nhà Tứng hả?
Phương Tuấn nấc mấy tiếng, đưa tay dụi dụi mắt.
Nan giải rồi đây... làm thế nào bây giờ?
Mai Quỳnh Anh
Phương Tuấn à, nãy cậu nhắc đến Khắn... gì á, tên đầy đủ là gì vậy?
Nhắc chú với Khắn... chú với bố hả?
Phương Tuấn(Meo)
Bảo Khánh a~ nhưng Tứng thích gọi Khắn hơn.
Nhắc đến Bảo Khánh lại sụt sùi khóc.
Phương Tuấn(Meo)
Tứng nhớ Khắn... Khắn ở đâu rồi không tìm Tứng
Chắc là người giống tên người thôi nhỉ?
Mai Quỳnh Anh
Thế Phương Tuấn không nhớ đường về nhà hả? có nhớ số điện thoại của... Bảo Khánh không?
Phương Tuấn(Meo)
Tứng không biết...
Mai Quỳnh Anh
Nhà Phương Tuấn nhìn như nào hả?
Phương Tuấn(Meo)
Không phải nhà của Tứng đâu...
Phương Tuấn(Meo)
Là nhà của Khắn đó, Khắn đón Tứng đến, nhà to lắm nha, Khắn còn tặng Tứng vườn hoa đẹp lắm cơ.
Em trai thất lạc nhiều năm à? Mới tìm thấy nhưng em trai bị bỏ rơi lưu lạc nên có vấn đề?
Quỳnh Anh một phút cảm thấy tự bội phục bản thân. Nghĩ ra mấy cái drama thế này, mình học thiết kế có hơi sai sai thì phải.
Dù sao thì công việc duy nhất của Mai Quỳnh Anh ngày hôm nay đó là đi tìm vị hôn phu Nguyễn Bảo Khánh tính sổ, cho nên trước mắt cứ dẫn bé con này đi theo đi, coi như đưa em trai đi hóng mát vậy.
Mai Quỳnh Anh
Phương Tuấn này, bây giờ chúng ta đến một nới, hỏi người đó xem biết nhà Phương Tuấn ở đâu không nha?
Phương Tuấn(Meo)
Người đó biết sao?
Mai Quỳnh Anh
Nếu người đó không biết thì chúng ta lại đi chỗ khác hỏi, nha?
Phương Tuấn(Meo)
Vâng ạ, Tứng cảm ơn Quỳnh Anh nha.
Được dạy dỗ tốt, Phương Tuấn nín khóc, chúm chím cười cảm ơn.
Mai Quỳnh Anh thực sự muốn đem bé con này về nhà aaaa!!!!
Hai người yên vị trên xe, Quỳnh Anh đã nói chú tài xế về nhà trước, tự mình lái xe đến biệt thự Nguyễn Gia.
________________________________
Đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa có một tung tích nào về Phương Tuấn. Bảo Khánh vẫn ngồi yên lặng như lúc mới về nhà. Bé con của anh không biết đã ra sao rồi. Cậu trẻ con như vậy, sợ người lạ như vậy có khóc không? lỡ như cậu bị bắt cóc, bọn chúng có vì cậu khóc mà khóc chịu, đánh đập cậu không? Trái tim của Bảo Khánh bị từng suy nghĩ của mình bóp đến rỉ máu. 29 năm cuộc đời, Nguyễn Bảo Khánh chưa từng bị hoảng loạn như thế này.
Khắn có nhớ Tứng không?
Quỳnh Anh định lái xe vào đại sảnh thì bị bảo vệ chặn lại.
Mai Quỳnh Anh
Cái quái gì? Sao vào nhà thôi mà phiền phức vậy hả? Có biết tiểu thư đây là ai không mà dám chặn đầu xe?
Phương Tuấn(Meo)
Quỳnh Anh sao dừng vậy? không đi nữa hả?
Phương Tuấn thắc mắc lắm à nha. 8h trời đã tối nhưng Nguyễn Gia đèn đóm sáng trưng, Phương Tuấn nhìn rõ mọi thứ qua cửa kính ôtô. Cậu thấy chỗ này nhìn cứ quen quen nè, nhất là cái cây mộc lan bên kia kìa.
-Tiểu thư xin hãy đợi một chút.
Bảo vệ không biết thân thế của Quỳnh Anh, đành phải liên lạc với quản gia hỏi ý kiến. Vì sao phải hỏi ý kiến à? Vì tâm trạng chủ nhân rất rất kém, tự ý quyết định lúc này là việc vô cùng nguy hiểm.
Chỉ hai phút sau, Lão quản gia nhanh nhẹn đi tới, lịch sự mở cửa xe cho Quỳnh Anh. Lão đương nhiên biết tiểu thư này là ai.
Lão Khang
Không biết muộn thế này Mai tiểu thư đến có việc gì không?
Phương Tuấn nghe thấy giọng Lão Khang, hớn ha hớn hở hét lên.
Phương Tuấn(Meo)
Chú!!!! Chú ơi chú, Tứng nè Tứng nè!! Tứng ở đây nè!!!
Lão Khang giật mình sững sờ, sau đó vội vàng mở cửa xe cho Phương Tuấn.
Phương Tuấn vui vẻ lắc lắc tay Lão Khang.
Phương Tuấn(Meo)
Sao Chú ở đây a? Tứng gặp chú vui ơi là vui a~
Lão Khang
Phương Tuấn à... Mau... Mau báo cho chủ nhân, Phương Tuấn về nhà rồi!!!
Phương Tuấn mờ mịt. Về nhà rồi?
Phương Tuấn(Meo)
Chú ơi Tứng về nhà rồi sao?
Lão Khang đau lòng vỗ vỗ bàn tay Phương Tuấn.
Lão Khang
Vào tìm Bảo Khánh đi, cậu ấy rất lo cho cháu đó.
Phương Tuấn(Meo)
Khắn a...
Phương Tuấn nhớ đến Bảo Khánh thì chạy bắn đi, vội đến mức suýt vấp ngã, bảo vệ hốt hoảng chạy theo sau.
Bảo Khánh trong nhà cũng không khá hơn. Nghe bảo vệ nói Phương Tuấn đã về đến nhà, anh đầu óc trống rỗng. Mang trái tim đang căng thẳng chạy xuống. Một thân ảnh bé nhỏ như tên bắn lao thẳng vào lòng anh. Anh ôm chặt lấy Phương Tuấn, vùi mặt vào cần cổ cậu, cảm thụ sự tồn tại của Phương Tuấn. Meo Meo của anh ở đây rồi, tâm can bảo bối thực sự đang ở trong vòng tay của anh rồi.
Phương Tuấn(Meo)
Khắn Khắn... Tứng... ngợp thở a
Bảo Khánh siết Phương Tuấn có chút đau.
Bảo Khánh buông Phương Tuấn ra, nhìn cậu thật lâu. Trái tim vừa buông lỏng xuống, tức khắc anh có xúc động muốn đánh cho nhóc con này một trận. Lần này anh thực sự rất tức giận! Cậu giám ra khỏi nhà mà không có sự cho phép của anh, còn không có ai đi cùng!
Phương Tuấn(Meo)
Khắn a Tứng nhớ Khắn lắm Khắn có nhớ Tứng không?
Phương Tuấn cũng nhìn lại Bảo Khánh, rồi đột nhiên lại ôm lấy anh, dụi dụi mặt vào ngực Bảo Khánh.
Lời này của Phương Tuấn triệt để đánh bay cơn giận dữ chưa kịp phát tác của Nguyễn Bảo Khánh. Anh thở dài, ấn Phương Tuấn ngồi xuống ghế bắt đầu kiểm tra. Lúc này Quỳnh Anh bước đi vào cùng với Lão Khang, vẻ mặt thông suốt mọi chuyện.
Mai Quỳnh Anh
Ít nhất cũng nên cảm ơn em chứ nhỉ, vị hôn phu!
Quỳnh Anh thoải mái tự nhiên ngồi xuống phía đối diện.
Nguyễn Bảo Khánh
Là em đưa Phương Tuấn về sao? Cảm ơn.
Bảo Khánh lịch sự đứng dậy cảm ơn. Mai Quỳnh Anh và anh có quen biết, nhưng cũng chỉ xã giao, không đến mức quá thân thiết.
Mai Quỳnh Anh
Bây giờ nên giới thiệu thế nào nhỉ? Giới thiệu em là vị hôn thê của anh, hay giới thiệu Phương Tuấn là người yêu của anh?
Mai Quỳnh Anh rất vui vẻ trêu chọc một câu.
Nguyễn Bảo Khánh
Mai Quỳnh Anh, đây là người yêu tôi, Trịnh Trần Phương Tuấn. Việc đính ước của chúng ta, tôi cho rằng em cũng nên suy nghĩ giống tôi.
Bảo Khánh nắm tay Phương Tuấn. Phương Tuấn thì cứ vô tư liến thoắng kể.
Phương Tuấn(Meo)
Lúc chiều Tứng không thấy Khắn nên Tứng khóc í, xong Quỳnh Anh đưa Tứng đi ăn Khắn ạ. Quỳnh Anh tốt í Khắn nhờ~
Quỳnh Anh không khỏi cảm thán một câu.
Mai Quỳnh Anh
Thực sự quá đáng yêu rồi... Mà em nói này, anh trông người yêu kiểu gì mà để nhóc một mình lang thang rồi khóc lóc giữa đường lớn thế?
Nguyễn Bảo Khánh
Là sơ suất của tôi. Một lần nữa rất cảm ơn em. Còn chuyện kia...
Mai Quỳnh Anh
Em sẽ nói với ba mình không đồng ý, anh đừng lo. Chăm sóc bé con tốt một chút đi kìa.
Bình thường chẳng ai dám dùng giọng điệu này nói chuyện với Nguyễn Bảo Khánh, nhưng hôm nay là Quỳnh Anh mang được Phương Tuấn về, Bảo Khánh tâm tình thả lỏng một chút cũng đại khái cho qua.
Mai Quỳnh Anh
Thực ra em cho rằng dù sao vẫn phải kết hôn, chi bằng chọn một người môn đăng hộ đối, tất nhiên anh là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Nhưng mà, haiz, ai bải nhóc con này đáng yêu quá vậy hả?
Quỳnh Anh vẫy vẫy Phương Tuấn. Bé con rất nghe lời chạy qua ngồi cạnh Quỳnh Anh.
Mai Quỳnh Anh
Nguyễn Bảo Khánh, có bán lại không?
Quỳnh Anh mặt rất gợi đòn thành thật hỏi một câu.
Nguyễn Bảo Khánh
Chú Khang, giúp cháu sắp xếp cho người đưa Mai tiểu thư về. Muộn thế này Mai tiểu thư đi một mình thật không an toàn.
Bảo Khánh bế Phương Tuấn lên, không quên dạy cậu.
Nguyễn Bảo Khánh
Meo, mau chào.
Phương Tuấn(Meo)
A Tứng chào Quỳnh Anh nha, mai Quỳnh Anh lại đưa Tứng đi ăn thịt nướng nha~
Quỳnh Anh shock văn hóa. Đồ nhỏ nhen Nguyễn Bảo Khánh!!!!
________________________________
Bảo Khánh tự mình ôm Phương Tuấn đi tắm, lau khô người, mặc quần áo, rồi sấy tóc cho cậu. Cả quá trình Phương Tuấn kể với anh chuyện gì đã xảy ra, bao gồm cả việc Quỳnh Anh thế này Quỳnh Anh thế kia, Bảo Khánh thì vẫn im lặng, Phương Tuấn bình an về nhà là tốt rồi.
Phương Tuấn(Meo)
Quỳnh Anh siêu cực Khắn ạ, siêu như Khắn í, Tứng hỏi gì cũng biết nha.
Phương Tuấn(Meo)
Lúc đầu Tứng sợ Tứng khóc, xong Quỳnh Anh dỗ Tứng í, xong kết bạn nha, xong cho Tứng sữa cơ.
Phương Tuấn(Meo)
Xong Quỳnh Anh đưa Tứng đi ăn thịt bò Khắn ạ, Quỳnh Anh nướng thịt giỏi lắm nha.
Phương Tuấn(Meo)
A Quỳnh Anh mua cho Tứng con vịt mà Tứng quên cầm mất rồi!! Khắn ơi mai Khắn bảo Quỳnh Anh mang cho Tứng nha?
Nguyễn Bảo Khánh
Ừ. Meo, đi ngủ thôi.
Bảo Khánh tắt đèn, nằm xuống ôm Phương Tuấn, yên lặng nhắm mắt. Được một lúc, Phương Tuấn cựa quậy, ngóc đầu nhỏ lên hỏi.
Phương Tuấn(Meo)
Ơ Khắn ơi, không chúc ngủ ngon ạ?
Nguyễn Bảo Khánh
Chúc Meo ngủ ngon.
Phương Tuấn(Meo)
Vâng Tứng cũng chúc Khắn ngủ ngon nha.
Nguyễn Bảo Khánh
Được rồi em ngủ đi.
Phương Tuấn vẫn cứ không yên. A...
Phương Tuấn(Meo)
Khắn ơi, không thơm thơm Tứng à?
Bảo Khánh nhìn khuôn mặt non nớt kề sát mình. Ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu vào làn mi cong cong khẽ động của Phương Tuấn, xinh đẹp như hai cánh bướm nhỏ. Đôi mắt to tròn long lanh chứa đựng một chút thắc mắc, một chút lo lắng.
Phương Tuấn(Meo)
Tứng không ngoan nên không được thơm thơm ạ? Khắn bảo thế mà... Hay hôm nay Tứng thơm thơm Khắn nha.
Dứt lời Phương Tuấn đưa hai cánh môi mềm mại lên hôn chụt một cái vào môi Bảo Khánh. Bảo Khánh thuận thế giữ lấy đầu Phương Tuấn hôn sâu. Anh cạy hàm răng xinh của Phương Tuấn cuốn lấy cái lưỡi nhỏ đang vội vàng trốn tránh. Nụ hôn chứa đựng tình yêu, nuông chiều cùng tâm sự. Bảo Khánh nặng nề rời khỏi môi Phương Tuấn, còn lưu luyến mút nhẹ một cái.
Anh phải làm sao với cậu bây giờ? Anh yêu cậu, là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tình cảm càng lúc càng lớn, càng ngày càng không muốn rời xa. Bảo bối của anh quá xinh đẹp, quá đáng yêu, cho nên anh chỉ muốn ích kỉ một mình anh thưởng thức, một mình chăm chút cho cậu, để thế giới của cậu chỉ xoay mình mà thôi.
Bảo Khánh hiểu Phương Tuấn tính tình trẻ con tò mò ham học hỏi, thích bay nhảy, tìm tòi. Chuyện đã xảy ra ngày hôm nay khiến anh vô cùng phiền muộn. Phướng Tuấn bắt đầu hứng thú với thế giới xung quanh, lại thêm một Mai Quỳnh Anh chỉ đường dẫn lối cho cậu nữa. Phương Tuấn hẳn là thích Mai Quỳnh Anh thân thiện tốt bụng rồi. Còn anh thì không thích điều này. Bảo Khánh trong lòng khó chịu cực kỳ.
Một ngày nào đó, nếu như, Phương Tuấn muốn rời khỏi vòng tay của anh, anh sẽ để cậu đi sao?
Phương Tuấn(Meo)
Sao Khắn không nói a?
Phương Tuấn khẽ gõ gõ lên ngực Khánh.
Nguyễn Bảo Khánh
Meo à, anh yêu em.
Phương Tuấn(Meo)
Vâng, Tứng cũng yêu Khắn a~
Nguyễn Bảo Khánh
Em có hiểu yêu là gì không?
Tất nhiên đáp lại Bảo Khánh là vẻ mặt mờ mịt của Phương Tuấn. Bảo Khánh lại thở dài. Anh biết, cậu nói như vậy là bắt trước anh mà thôi. Trước đây Phương Tuấn cũng có nói yêu anh, nhưng anh nghĩ đó có lẽ là sự ỷ lại của Phương Tuấn đối với anh.
Anh thích sự ỷ lại đó, nhưng lại cần tình yêu của cậu hơn.
Nguyễn Bảo Khánh rất phiền muộn.
________________________________
Sáng hôm sau, khi Bảo Khánh và Phương Tuấn đang cùng ăn sáng, Mai Quỳnh Anh phấn khởi vui tươi tung tăng đi vào, không quên chào hỏi.
Mai Quỳnh Anh
Chào buổi sáng mọi người!
Bảo Khánh liếc mắt nhìn Quỳnh Anh như muốn hỏi đến đây làm gì. Quỳnh Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Phương Tuấn.
Mai Quỳnh Anh
Hôm nay em đến chơi với Phương Tứng, không tìm anh. Anh cứ đi làm đi.
Rồi quay sang nói chuyện với Phương Tuấn.
Mai Quỳnh Anh
Cậu để quên con vịt trên xe mình, mang đến cho cậu rồi đó.
Phương Tuấn(Meo)
Tứng cảm ơn Quỳnh Anh nha. Tứng mời Quỳnh Anh ăn sáng.
Mai Quỳnh Anh
Aiguu ngoan quá thôi ~~
Quỳnh Anh nhéo nhéo cái má phùng phính của Phương Tuấn cảm thán.
Bảo Khánh lau miệng, đứng lên dặn dò Lão Khang vài câu, rồi gọi Phương Tuấn.
Nguyễn Bảo Khánh
Meo, anh đi làm đây.
Phương Tuấn(Meo)
Vâng Khắn đi nha, bye bye Khắn nhaa ~
Bảo Khánh trầm mặc một lát, quay người bước đi.
Phương Tuấn cùng Quỳnh Anh làm bạn, chơi đùa rất vui vẻ. Phương Tuấn cứ lôi Quỳnh Anh từ hết chỗ này đến chỗ kia trong " tòa lâu đài ", khiến Quỳnh Anh giỏi nhất là chạy nhảy cũng phải mệt lừ. Phương Tuấn cũng có chút mệt, hai người nằm trên ghế thở phì phò.
Mai Quỳnh Anh
Những thứ đó
Quỳnh Anh chỉ quanh, ý nói vườn hoa xích đu và cái đình nhỏ hai người đang ngồi trong.
Mai Quỳnh Anh
Đều là anh Bảo Khánh làm tặng cậu sao?
Phương Tuấn(Meo)
Khắn bảo thế mà. Chú cũng bảo thế. Chú bảo Tứng đến đây như một mầm hoa hihi.
Mai Quỳnh Anh
Oa không biết là anh Bảo Khánh si tình đến thế nha.
Đột nhiên Quỳnh Anh tiến sát đến Phương Tuấn, bày ra khuôn mặt hít drama.
Mai Quỳnh Anh
Thế hai người đã... Hôn nhau chưa?
Phương Tuấn(Meo)
Thơm thơm á? rồi nha. Nhiều luôn ấy.
Tiếc thương cho Quỳnh Anh, gặp ngay "Cao thủ" mặt dày. Xin lỗi cô Mai, trong từ điển của Trịnh Trần Phương Tuấn chưa xuất hiện từ "ngượng ngùng" .
Nguyễn Bảo Khánh, anh dạy vợ ngay hài chữ này giùm tôi với!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play