| Hàng Vũ_Cực | Oan Gia Đừng Câu Nhân Nữa
Chapter 1
♕Olivia
hello có ai nhớ tui hông~
♕Olivia
dạo này ngứa tay quá với cả yêu kiểu oan gia này quá lên làm luôn bộ mới đây
Ở một trường cấp 3 lớn nghe nói ở đây có một học bá mà hai ác bá
Trương Cực
không...cậu ấy là của tôi // giành //
Trương Trạch Vũ
cậu đang nằm mơ sao??
Tả Hàng
cậu béo như vậy ai mà chịu lấy
Tả Hàng
về nhà mà tập thể dục đi
Trương Trạch Vũ
vừa lùn vừa xấu vừa béo không ai thèm cậu đâu
Trương Trạch Vũ
đi về mà mơ đi nhá nhóc
Trương Cực
// rưng rưng //
cả ba đang giành một người ở giữa thấy cậu khóc liền có chút hoảng loạn
Trương Tuấn Hào
Trương Cực sao cậu lại khóc rồi
Trương Cực
hức...hức...tôi không có béo...hức...
tâm tình của Trương Cực vốn rất hay để ý lời nói có như nào thì rất dễ bị tổn thương
Trương Cực
tôi không có lùn mà...hức...hức...
Tả Hàng
ơ nè nè đừng có khóc // sốt sáng dỗ dành //
cũng chẳng biết hai ác bá này đã không biết bao nhiêu lần trêu cho học bá nhỏ này khóc rồi
Trương Tuấn Hào
* rõ là bảo thích tôi nhưng thấy cậu ấy khóc quan tâm rất tận tình cơ đấy *
Trương Tuấn Hào
* rồi thích tôi ở điểm nào cơ chứ *
Trương Trạch Vũ
xin lỗi xin lỗi là do bọn tôi ha đừng có khóc
Trương Trạch Vũ
lớn rồi còn khóc nhè
cánh môi mỏng có chút run nhẹ tay thì áp vào mắt khóc như trẻ con lạc mẹ
Trương Trạch Vũ
* tck... *
dỗ mãi mới chịu nín khóc cuối cùng vẫn bộ đanh đá cao ngạo mà bỏ đi
Trương Trạch Vũ
ch.ết thật cứ như vậy tao sẽ không chịu được mất
Trương Tuấn Hào
sao rồi như nào // gác chân //
Trương Tuấn Hào
diễn cũng đạt phết chứ đùa
Tả Hàng
cút về với chồng mày đi
Trương Tuấn Hào
đã giúp còn đuổi...bố mày ghét // bỏ đi //
Trương Trạch Vũ
giờ sao nắm trong vòng tay đây // ánh mắt hướng về em //
Chapter 2
Chẳng ai nói cũng chẳng ai biết rằng vốn mục tiêu của hai ác bá đâu phải tiểu cục bông Trương Tuấn Hào vừa nãy
mà là bạn học bá nhỏ nhắn kia cơ đấy
nhưng học bá cứ tưởng họ là tình địch vẫn luôn hướng về họ với ánh mắt sắc lẹm
còn cục bông Tuấn Hào thì tất nhiên là giúp hai anh rồi là bạn từ nhỏ mà giúp thì giúp thôi chứ bé nó có chồng rồi
Trương Cực
đáng ghét lại khóc nữa rồi
Trương Cực
đã nói là không được khóc nữa mà...hừ...
Trương Cực
hai tên đáng ghét // phồng má //
em vì học quá giỏi lên được cho xuống cuối lớp ngồi giữa hai ác bá này kèm họ học
nhưng dậy được 1 phút đã lại chí chóe nhau chán ra ấy
Trương Trạch Vũ
// ngồi xuống ghế gác chân lên bàn //
Tả Hàng
aiyo học bá lại ôm đống sách nữa sao~
Trương Cực
kệ tôi cần cậu quản??
Tả Hàng
cũng không hẳn chỉ là thấy bạn cùng bàn đây học nhiều quá...
Tả Hàng
sợ thành tinh thôi~
Trương Cực
// vểnh môi hơi cong lên //
Trương Trạch Vũ
* chó má Tả Hàng mày lại bật công tắc rồi *
Tả Hàng
* ch.ết...vậy mà lại đáng yêu rồi *
Trương Cực
tôi thành tinh cũng kệ tôi
Trương Cực
còn hơn hai người học ngu
Trương Trạch Vũ
này này học ngu đâu mà học ngu
Trương Trạch Vũ
vẫn còn biết 1+1=2 đấy nhé
Trương Cực
cái đấy trẻ con lớp 1 dậy nó cũng biết
Trương Cực
bây giờ trẻ con 5 tuổi đã biết rồi nhá
Trương Trạch Vũ
vẫn là biết
Trương Cực
hừ... // quay đi //
Trương Trạch Vũ
* lại giận đấy à *
Trương Trạch Vũ
// nhìn Hàng //
Tả Hàng
chịu // xua tay //
Trương Trạch Vũ
// đứng dậy //
Tả Hàng
sao nay có kèo gì à??
Trương Trạch Vũ
đi không??
Tả Hàng
đi // lấy balo đi luôn //
Tả Hàng
tạm biệt nhé học bá~ // nói vào tai em //
Trương Cực
ưm... // vội bịp tai //
Trương Trạch Vũ
// cười // đã vậy cũng kêu rồi
Trương Cực
kệ tôi...cút đi // hung dữ //
lấy đi balo của mình hai anh lại như thường lệ chốn học đi đánh nhau hoặc chơi game
bảo học ngu bảo ác bá cũng được nhưng kiến thức họ học hết rồi đi học cũng chỉ để lấy bằng thôi
Chapter 3
Trương Cực
// tun tăng trên đường đi về //
Nhân Vật Phụ
côn đồ: ây cậu em // đẩy vai em //
Trương Cực
// bị đẩy lùi lại //
Nhân Vật Phụ
côn đồ: nhìn cũng tử tế mà sáng sủa đấy...
Nhân Vật Phụ
côn đồ: cho bọn này chút tiền đê
Trương Cực
tôi không có // định bỏ đi //
Nhân Vật Phụ
côn đồ: // giữ vai em lại đẩy ra sau //
Trương Cực
các người muốn cái gì nữa??
Trương Cực
tôi nói là tôi không có tiền
Nhân Vật Phụ
côn đồ: mày đùa tao đấy à, nhìn như này mà không có tiền
Nhân Vật Phụ
côn đồ: muốn lừa ai hả
Trương Cực
tôi không có tiền thì bảo không có
Trương Cực
chẳng lẽ tôi nôn ra cho mấy người à
Nhân Vật Phụ
côn đồ: chó má nhẹ không ưa lại ưa lặng à
Trương Cực
tôi không có tiền
Nhân Vật Phụ
côn đồ: nhìn cũng xinh đấy...hay đi với tụi này đi
Nhân Vật Phụ
côn đồ: không cần đi học cũng kiếm được tiền // cầm cổ tay em //
Trương Cực
bỏ ra // giãy giụa //
Trương Cực
bỏ tôi ra, tôi không muốn đi // muốn thoát ra //
đám côn đồ cứ nắm tay em không cho em đi còn buông lời ngon ngọt dụ dỗ em nhưng em không chịu
Tả Hàng
// đạp tên đang cầm tay em //
Trương Cực
// rưng rưng //
Trương Trạch Vũ
mày muốn làm gì??
Trương Trạch Vũ
tụi mày thích vào bệnh viện hết phải không // ánh mắt hung giữ //
Trương Trạch Vũ
// lấy gậy bóng chày đập một tên //
Trương Cực
// giật mình + sợ hãi //
Tả Hàng
Trương Cực...cậu có sao không đấy... // lo lắng lại xem //
cổ tay đỏ ửng vì bị nắm chặt mắt hiện rõ tia sợ hãi mà run nhẹ
Tả Hàng
// nắm chặt tay //
Tả Hàng
chó thật....còn dám...
Tả Hàng
đi về đi mẹ cậu đang gọi đấy
Tả Hàng
để tôi mang bọn này lên công an
Trương Cực
đ...được.. // sợ hãi mà bỏ đi //
đợi em đi khuất bóng hai người mới lộ rõ bản chất của mình
Tả Hàng
tay nào cầm tay em ấy...hả❄❄❄
Trương Trạch Vũ
tay nào chạm vào người em ấy??❄❄
Trương Trạch Vũ
tao giúp mày " sửa sang " lại nó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play