Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Yêu Hai Người

Tại nạn máy bay.

* Phần 1: Thế Thân_ Bạch Nguyệt Quang.

Tin tức nóng chuyến bay BM 2955 bay từ Trung Quốc sang nước Ý gặp sự cố lao thẳng xuống biển. Hiện tại số hành khách trên chuyến bay đã tử vong...

Kênh truyền hình đang chiếu thời sự nóng, Mặc Đình Ngôn đang xem tivi tại phòng khách của ngôi biệt thự vô cùng xa hoa.

Hắn nghe tin tức mới đầu rất bình thản, giây sau bỗng nhớ đến cô vợ sắp cưới Lạc Vy, hai hôm trước có nói với hắn rằng cô có chuyến bay sang nước Ý du lịch, hắn liền bốc điện thoại lên gọi số máy Lạc Vy nhưng thuê bao không liên lạc.

"Chết tiệt! Lạc Vy em không được có chuyện gì nghe chưa?"

"Phong Du anh mau điều tra xem Lạc Vy tiểu thư có lên chuyến bay đó không?"

Phong Du thư ký riêng của Mặc Đình Ngôn, tuy chỉ mới 25 tuổi nhưng là cánh tay đắt lực của hắn. Nghe lệnh Phong Du đứng cạnh gật đầu vài cái rồi lập tức đi điều tra.

Hai tiếng sau Phong Du quay lại lên phòng ngủ xa hoa của Mặc Đình Ngôn thông báo rằng Lạc Vy đã lên chuyến bay gặp nạn đó.

Hắn nổi giận siết chặt nắm đấm, cầm vào tài liệu điều tra. Chiếc vé kia do cô gái 20 tuổi tên Bạch Yên Chi đưa cho cô vợ sắp cưới của mình.

.........

Trường đại học Mĩ Thuật Thuần Châu.

"Yên Chi...Yên Chi ơi...nguy nguy rồi!"

Giọng nói hỗn hển vừa chạy vừa nói của Tiểu Lam đến trước cửa phòng học lớp MQ.

Bạch Yên Chi đang trong lớp học bước ra cửa nheo mắt hỏi:

"Có chuyện gì vậy Tiểu Lam?"

Tiểu Lam vừa thở vừa nói: "Lạc Vy, Lạc Vy có chuyện rồi, chuyến bay sang Ý rớt xuống biển rồi!"

Bạch Yên Chi như chết đứng, hôm kia cô đã đưa vé cho Lạc Vy sang Ý du lịch. Nếu thế chả phải do cô hại cô bạn thân Lạc Vy sao?

Cô lập tức thu dọn cặp sách kéo Tiểu Lam tới sân bay Hào Thành hỏi rõ về hành khách tên Lạc Vy, nhân viên soát vé đã khẳng định Lạc Vy có lên chuyến bay BM2955.

Tiểu Lam vội an ủi Bạch Yên Chi, đưa cô về nhà nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại Bạch Yên Chi thấy mình ở trong một căn phòng tối, tay chân bị trói chặt vào ghế cây. Đèn được bật sáng trước mặt cô là một người đàn ông trẻ có khuôn mặt tuấn mĩ, nhưng toát ra hơi lạnh bao trùm không gian phòng. Người đàn ông ngồi trong bóng tối trên một chiếc ghế như ngay vàng của vua, tay chống cằm. Giọng ú ám vang lên.

"Cô giỏi lắm dám hại chết vợ tôi!"

"Vợ ư? Anh nói gì vậy? tôi không hiểu?"

Cô vừa dứt lời những ánh đèn khác được mở lên, trước mặt cô hiện ra rõ nét khuôn mặt điển trai, trán cao, hàng lông mày kiếm, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sắc lẻm, bờ môi nam tính màu sẫm.

Hắn bước lại gần bấu cằm cô nâng lên, ánh mắt chứa đầy dao găm khiến cô hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông mang trên mình âu phục đạo mạo nhưng cách cư xử với phụ nữ lại vô cùng thô bạo.

Đôi gò má da phấn bị bấu chặt đến nỗi móng tay người đàn ông làm xướt da rướm máu. Hắn không hề có ý định buông ra dù có thấy đỏ máu trên khuôn mặt thanh thuần.

"Thiếu gia, cậu mạnh tay thế cô gái không chịu nỗi đâu!"

Phong Du đứng sau lưng hắn không chịu nỗi liền lên tiếng muốn dằn cơn thịnh nộ của hắn xuống. Hắn quay lại trừng mắt cảnh cáo sau đó chuyển xuống bóp chặt cô gái mặc kệ sắc mặt tái xanh hô hấp khó khăn.

"Cô còn giả vờ đáng thương à! Cô mưu mô hại chết bạn mình không phải vì cái danh phận phu nhân Mặc gia sao?"

Bạch Yên Chi sốc không hiểu lý do tại sao người đàn ông này lại gán tội gì đó cho cô. Giây sau cô bỗng nhớ mài mại ra, từng gặp người đàn ông này hai lần, một lần là anh ta tới trường đón Lạc Vy tan học. Lần thứ hai là tới nhà cô thăm Lạc Vy, có ăn tối cùng nhau vào lần đó.

Nhưng điều đó đâu có lý gì anh ta cho là cô muốn hại bạn cướp chồng sắp cưới của bạn chứ! Cô đang hẹn hò với bạn trai Lục Thừa Cẩn mà, cả hai cũng đã định ngày cưới rồi.

"Anh là chồng sắp cưới của Lạc Vy sao? Tôi không có cố ý, anh hiểu lầm rồi!"

Mặc Đình Ngôn phất tay ra dấu Phong Du hiểu ý lặp tức tháo dây trói. Hắn túm lấy mái tóc dài mượt của cô kéo cô đến chiếc giường quyền quý của hắn ném thô bạo cô gái nhỏ nhắn lên giường.

"Anh muốn làm gì?"

Hắn cười tà ác đồng thời mở cà vạt tháo dây thắt lưng, buông lời nói khinh bỉ.

"Chả phải đây là mục đích của cô sao? Muốn trèo lên giường tôi, còn cố tỏ ra ngây thơ à!"

Phong Du bước lại muốn can ra, vì thương cảm cho cô gái. Hắn quay người liếc mắt sắc lạnh. Phong Du đành dẹp đi ý định giúp người.

Sau khi thấy Phong Du ngoan ngoãn rời đi Hắn tiếp tục thô bạo bóp chặt hai bắp tay nhỏ của cô cúi người muốn hôn cô, thì những giọt nước mắt lăng dài ướt đôi gò má ửng hồng của thiếu nữ. Hắn mất hứng chuyển sang ghê tỏm độ dã tạo của cô gái, Lạc Vy đúng là tâm hồn đơn thuần mới kết bạn với loại ác nữ này.

Hắn đứng dậy khoát áo vào bỏ ra ngoài đóng cửa một cái rầm.

Âm thanh chói tai khiến cha hắn là Mặc Diệu ở phòng sách giật mình, ông bỏ quyển sách đang đọc xuống bước ra ngoài hành lang quan sát.

Thất kinh.

Âm thanh chói tai khiến cha hắn là Mặc Diệu ở phòng sách giật mình, ông bỏ quyển sách đang đọc xuống bước ra ngoài hành lang quan sát.

Mặc Diệu 48 tuổi chủ tịch Tập Đoàn Mặc Đình hoạt động về lĩnh vực công nghệ điện tử.

"Phong Du có chuyện gì?"_ Mặc Diệu thấy thư ký riêng của con trai vừa bước ra khỏi căn phòng cuối hành lang liền bước lại hỏi.

Thư ký nét mặt lắm la lắm lét kéo ông về phòng sách, ông kinh ngạc xen lẫn tò mò chuyện gì mà chàng thư ký này bạo gan lôi kéo ông.

"Cậu nói đi, thằng Đình Ngôn nó lại làm trò tày trời gì?"

Phong Du chưa kịp trả lời thì Mặc Đình Ngôn đẩy cửa bước vào.

"Cậu đi xử lý đi!"

Mặc Diệu liếc nhìn điệu bộ thư ký và thằng con trai tính tình lãnh khốc.

"Đình Ngôn con lại làm trò gì hả? Lạc Vy nó mất rồi! Con nổi khùng gì nữa. Từ đầu cuộc hôn nhân này cha đã phản đối rồi. Trời định rồi đấy!"

"Cha tại sao đến giờ vẫn thành kiến với Lạc Vy!"

Mặc Diệu từ đầu đã kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân oan gia này, bởi Lạc Viễn Đông là cha của Lạc Vy đã từng vô tình hay cố ý đẩy vợ ông té xuống biển sâu khi bà đang mang thay đưa con thứ hai. Lúc đó Mặc Đình Ngôn chỉ mới 3 tuổi.

"Không gì, giờ nó chết rồi, cha không cản nữa!"

"Cha!"_ Mặc Đình Ngôn đúng là tức chết với câu nói của cha mình, gầm giọng một chữ rồi xoay người bỏ đi.

Mặc Đình Ngôn lái xe đến Tập Đoàn Mặc Đình, dự cuộc họp kéo dài 2 tiếng đồng hồ, rã rời cả người quay về phòng giám đốc, đẩy cửa vào chưa kịp ngẩn đầu nhìn vào đã nghe giọng nói phong lưu vọng bên tai.

"Mặc Đình Ngôn, anh vẫn khoẻ chứ?"

Hắn ngẩn lên nhìn vào thấy Từ Thiên Uy đang gác chân trên bàn sofa tiếp khách, phong thái tự tiện như nơi ăn chơi xa đoạ, khiến hắn cau mày khó chịu bước tới đá mạnh muốn gãy cặp giò của đại công tử Từ Gia.

Từ Thiên Uy là con trai độc nhất của Từ Gia, cha anh ta là đại gia bất động sản, điều hành công ty bất động sản mang tên Thiên Uy, định sẵn nó là tài sản thừa kế của anh ta.

Mặc Đình Ngôn và Từ Thiên Uy là bạn học chung cấp 3.

"Nói đi tìm tôi làm gì?"

"Đình Ngôn tôi hay tin cô vợ sắp cưới của anh bị tai nạn máy bay."

"Ừ rồi liên quan gì anh?"

Từ Thiên Uy là trai hư, bad boy chính hiệu, phong cách ăn mặc sát gái, đổi lại Mạc Đình Ngôn mang phong thái lạnh lùng nghiêm túc và chính không lệch một ly khỏi tâm trai ngoan sạch sẽ.

"Tôi vừa mở quán rượu đấy, rảnh thì tới ủng hộ bạn bè!"

Vừa nói vừa đặt lên bàn danh thiếp, Mặc Đình Ngôn cầm lên xem. Quán bar Tình Một Đêm.

"Khốn kiếp nhà cậu, mở ra cái quán không lành mạnh à!"

Từ Thiên Uy cười khẩy: "Tổng tài nghiêm túc, cái gì mà không lành mạnh hả? Phục vụ rượu và nhạc DJ thôi."

"Cậu cút ngay cho tôi, mang cái gớm ghiếc này đi!"

"Này có ngày anh sẽ phải cần nó đấy! dữ lấy mà dùng!"

Từ Thiên Uy đúng là hư hết chỗ nói ném lên bàn hợp BCS. Mặc Đình Ngôn đúng là bị chọc tức máu dâng đỉnh não, trừng mắt nhìn con người đối diện.

"Cậu đưa nó cho tôi làm gì?"

"Ầy, Lạc Vy mất rồi. Chứ nhu cầu sinh lý của anh không lẽ mất luôn chứ?"

Sau khi nói xong Từ Thiên Uy đứng dậy rời đi, Mặc Đình ném thứ mà tên công tử kia để lại nằm gọn trong sọt rác.

[........]

"Bạch Yên Chi cậu dậy đi...Bạch Yên Chi..."

Tiểu Lam cả sáng nay trên lớp thấp thỏm lo âu không biết tại sao Bạch Yên Chi không lên lớp, thế là giờ nghĩ trưa liền đạp xe về đây tìm bạn mình. Lo sợ cú sốc ra đi của Lạc Vy khiến cô bạn nghĩ quẫn. Vào nhà thấy bạn học nằm im ru trên giường, gọi và lay mãi chưa thấy tỉnh.

"Tiểu Lam cậu sao ở đây?"_ Bạch Yên Chi choàng tỉnh ngơ ngác hỏi.

"Bạch Yên Chi... sao cậu không tới lớp, ngủ kinh thế, không dậy chắc mình gọi cấp cứu đấy!"

Bạch Yên Chi nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường giật mình, kim điểm 12 giờ 55 phút.

"Oái..."_ Bạch Yên Chi cảm thấy gò má mình rang rát, vươn tay sờ đau điếng.

"Mặt mình đau quá, Tiểu Lam xem mặt mình bị gì vậy?" _ Bạch Yên Chi kề mặt cho Tiểu Lam kiểm tra, Tiểu Lam đã thấy vết khuyết như mặt trăng trên mặt Bạch Yên Chi hồi mới vào, nên thản nhiên trả lời.

"Ủa mình tưởng cậu tự bấu mặt mình!"

"Bấu..."_ Bạch Yên Chi chạy lại gương tủ áo xem, dung nhan quả nhiên tàn tạ, mặt đầy vết móng tay, cổ cũng có vết xướt. Nghĩ bản thân hôm qua đâu có uống rượu nên không thể say, lại không hề ra ngoài, điều quan trọng hơn là não bộ cô bình thường đâu thể tự nhiên ngược đãi bản thân.

Tiểu Lam lên tiếng: "Bạch Yên Chi chiều nay có tiết kiểm tra đấy, lo mà đến lớp đi. Hai tháng nữa thi tốt nghiệp chuyên ngành rồi đó."

"Ừ, cảm ơn cậu Tiểu Lam."

"Có gì đâu, bạn bè mà khách sáo thế, lát nữa cậu tự đến, hay giờ ra xe mình chở tới trường luôn thể."

"Ừ đợi mình thay đồ cái!"

"OK!"

Trong thời giang chờ đợi Tiểu Lam xuống phòng khách mở tivi xem.

Trên màn hình là một tổng tài trẻ tuổi năm nay mới 25 tuổi mà điều hành cả Tập Đoàn Mặc Đình, đang vươn tầm sang thế thế giới.

Bạch Yên Chi xuống thấy cô bạn thân vừa ăn khoai tây vừa nhìn màn hình ti vi chăm chú, nước dãi chảy thòng cả ra. Cô ngồi xuống cạnh nhìn thử coi thứ quái gì trên tivi, giây phút này cô thật sự thất kinh.

Sợi dây chuyền người xưa.

Bạch Yên Chi xuống thấy cô bạn thân vừa ăn khoai tây vừa nhìn màn hình ti vi chăm chú, nước dãi chảy thòng cả ra. Cô ngồi xuống cạnh nhìn thử coi thứ quái gì trên tivi, giây phút này cô thật sự thất kinh.

Người trên màn ảnh đó khá là quen mắt, đó là Mặc Đình Ngôn và trong đầu Bạch Yên Chi hồi tưởng là bị hắn đè trên giường tra hỏi chuyện hại chết vợ sắp cưới của hắn.

"Này...Yên Chi có phải cậu thấy anh ta quá đẹp trai không? Mình mà được gả cho anh ta, cả đời sau không làm mà cũng có ăn...hihi!"

Tiểu Lam nói xong còn cười rất sảng khoái, Bạch Yên Chi thì lòng rối như tơ vò. Rõ rằng cô tỉnh dậy ở nhà mình vậy tại sao ký ức và thương tích trên người lại vô cùng chân thực.

"Yên Chi hôm nay em có học không?"

Đó là giọng nói trầm ổn của Lục Thừa Cẩn năm nay 22 tuổi, chính là chồng sắp cưới của Bạch Yên Chi. Anh là con trai út của Lục Hàn Quyết chủ tịch Tập Đoàn Lục Thị bên lĩnh vực nước hoa và mỹ phẩm.

"Ơ, anh Thừa Cẩn sao hôm nay đến đây?"

Bạch Yên Chi đứng dậy kinh ngạc hỏi. Lục Thừa Cẩn tới gầm sờ vào khuôn mặt thương tích, đau lòng hỏi:

"Yên Chi mặt của em?"

"Này hai người phát cơm chó cho kẻ độc thân như tôi hả?"_ Tiểu Lam trưng vẻ mặt cau có, Lục Thừa Cẩn liền đặt vô tay cô gái tờ chi phiếu 2 tệ. Cô gái mắt loé sáng co giò rời đi.

"Hì...Yên Chi vui vẻ nha! tôi đến lớp trước đây!"

"Tiểu Lan cậu không đưa tôi tới trường à?"

"Có anh chồng quốc dân rồi, xe đạp tôi chở không nổi thiếu phu nhân Lục gia."

Tiểu Lam rời đi mà không quên buông lời trêu chọc cô bạn của mình. Bạch Yên Chi cạn lời với cô bạn mê tiền mê trai cực hạn bán cha liêm sĩ này.

Lục Thừa Cẩn nghe xong che miệng cười tủm tỉm, hẹn hò yêu đương 4 năm với Bạch Yên Chi anh quá hiểu tính của Tiểu Lam, tiền là giải quyết ngay tính càm ràm của bà cụ non. Bạch Yên Chi bó tay với kiểu chiều hư Tiểu Lam của người yêu mình, hai gò má phùng ra giận dỗi.

"Thôi mà, lại dỗi anh!" _ Lục Thừa Cẩn ôm cô bạn gái đáng yêu vuốt ve, Bạch Yên Chi cùng vòng tay ôm chặt thân hình vạm vỡ, hơi ấm nhịp tim cả hai như hoà vào nhau.

Trường Mĩ Thuật Thuần Châu.

Lục Thừa Cẩn đưa cô đến trường Đại Học Mĩ Thuật Thuần Châu. Đậu xe trước cổng trường đợi cô vợ sắp cưới thi xong sẽ đưa cô ấy đi ăn. Bỗng có một chiếc xe Bugatti màu đen dừng lại trước đầu xe anh.

Người bước ra chính là tổng tài đạo mạo Mặc Đình Ngôn, anh đang tựa xe nhìn hắn đâm đâm, bất giác hắn quay qua cặp mắt sắt lạnh cắm vào người anh. Anh cảm thấy con người này khá kỳ quặc, khi không lại đến trường Mĩ Thuật là gì? Công ty hắn thuộc lĩnh vực điện tử mà.

Mặc Đình Ngôn lướt qua anh đi thẳng vào sân trường, đi cạnh hắn là Phong Du.

Một lúc sau Bạch Yên Chi bước ra hào hứng nhảy lên cặp cổ Lục Đình Cẩn thông báo thi khá tốt, anh ôm eo cô xoay mấy vòng, nụ cười hạnh phúc của cả hai đã lọt vào cặp mắt câm phẫn của Mặc Đình Ngôn. Hắn đứng ở cự ly đủ nhìn đôi tình nhân thể hiện yêu thương. Hắn siết chặt nắm đấm nghiến răng.

"Giỏi lắm Bạch Yên Chi, tôi coi tháng ngày sau này cô còn cười được không?"

"Thiếu gia chuyện này!" _ Phong Du cạnh hắn khẽ hỏi, hắn phất tay ra dấu đứng lại, chờ cặp tình nhân ngứa mắt kia ra về.

Biệt Thự Lạc Gia.

Hắn ra xe đến nhà của Lạc Vy, ngôi biệt thự theo phong cách cổ điểm pha chút hiện đại. Sân biệt thự khá rộng.

Vào nhà hắn lên thẳng phòng thờ thắp nhang cho cô vợ sắp cưới yểu mạng của hắn. Khuôn mặt hắn u ám đến rợn người, Phong Du đứng cạnh hắn lạnh cả sống lưng.

Trước khi Lạc Vy mất thì Mặc Đình Ngôn không hề lạnh lùng như bây giờ. Lạc Vy có lẽ là ngôi sao sáng nhất trong tim hắn. Nụ cười của Lạc Vy có thể khiến hắn mất ăn mất ngủ vì tương tư. Lạc Vy rất đẹp, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt bồ câu, hàng mi cong, sống mũi dọc dừa, đôi môi trái tim, đặt biệt đôi má núng đồng tiền rất duyên.

Lần đầu Mặc Đình Ngôn gặp Lạc Vy là thuở nhỏ lúc hắn 10 tuổi bị bạn chơi xấu nhốt vào một căn phòng kín. Lúc đó có một cô bé tầm 7 tuổi mở cửa kêu gọi người đến giúp. Sau đó hắn ngất xỉu tỉnh dậy đang ở phòng ngủ của mình, nhớ mài mại cô bé đó đeo sợ dây chuyền có hình mặt trăng nhỏ.

8 năm sau hắn gặp Lạc Vy tại trường trung học phổ thông Thịnh Khương trên cổ Lạc Vy chính là sợ dây chuyền năm ấy, hỏi kỹ càng Lạc Vy khẳng định dây chuyền đúng là của cô. Cả hai chính thức hẹn hò đã 4 năm. Hiện tại 2 tuần nữa là hôn lễ chính thức cho họ về một nhà, xây tổ uyên ương.

Thắp nhang xong hắn xuống phòng khách nói chuyện vài câu với cha mẹ Lạc Vy, rồi ra về...

Lục Thừa Cẩn sau khi đưa Bạch Yên Chi về nhà, trên đường về Lục Gia bị một chiếc xe ép khiến anh lạc tay lái đâm sầm vào cột điện bên đường.

Người đàn ông đeo kính râm ngồi trong chiếc xe gây tai nạn, nhếch mép một cái rồi lập tức đạp ga rời khỏi hiện trường.

Trong xe Lục Thừa Cẩn úp mặt trên vô lăn máu me bét nhỏ giọt xuống nhuộm đỏ sàn xe.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play