“ Ưm..ư..ư…”
“ Đừng mà A Chung..ư…” Tư Dương nắm lấy ga giường, cơ thể cảm thấy vô cùng khó chịu. Chẳng còn biết đây là lần thứ mấy Cang Chung đã giày vò cơ thể của cô.
“ Em bảo ngừng lại ư! Nhưng ta thấy cơ thể của em dường như không muốn điều đó.” Cang Chung hôn lên đôi môi mọng nước của cô. Hắn tham lam nếm hết các hương vị trên người cô. Không bỏ sót một chỗ nào.
Tư Dương nằm bất lực trên giường, cô chỉ có thể im lặng mặc cho hắn chơi đùa trên cơ thể mình. Bởi vì, đó là điều hợp pháp. Bọn họ đã kết hôn. Thực hiện nghĩa vụ của một người vợ là điều nên làm nhưng cô lại cảm thấy chán ghét và ghê tởm đến nhường nào. Có lẽ, hắn và cô không hề có loại tình cảm trai gái. Vì đây là một cuộc hôn nhân ép buộc mà hắn đã đem lại.
Một tháng trước, khi cô vẫn còn là con gái của một thuyền trưởng của băng hải tặc Tư Lục ( tức là bốn mươi sáu) với mười thành viên trên thuyền. Trên thuyền, ngoài cô ra còn có đứa em gái là Lục Châu. Em ấy chỉ nhỏ hơn hai tuổi, bọn cô rất yêu thương nhau. Cuộc sống bốn người hạnh phúc biết bao. Cho tới khi vài ngày trước, cô và cả nhà đang trôi dạt trên những con sóng li ti thì phát hiện ra phía trước là một hòn đảo. Ở gần bờ, hình như còn có thứ gì đó đang nằm bất động. Tư Dương bảo với Lục Châu vào bên trong báo lại với cha, còn cô sẽ đứng ngoài đây quan sát xem thứ đó có di chuyển không.
“ Cha ơi!” Lục Châu vừa chạy vào trong vừa gọi cha.
Tư Dương lấy chiếc ống ngòm đang đeo trên cổ của mình đưa lên mắt bên phải xem. Khi nhìn qua ống ngòm, cô nhận ra thứ đang nằm bất động trên đó chính là một con người. Hình như trên cơ thể còn có một vết thương. Lúc này, cha cô và Lục Châu cũng đi ra.
“ Cha mau ra đây xem thứ gì này!” Lục Châu không ngừng kéo cha ra bên ngoài thuyền.
“ Được rồi con gái. Đừng kéo cha nữa, cha tự đi được mà.” Ông cảm thấy bất lực với đứa con gái của mình. Hể có chuyện gì gấp gáp là nó và chị của nó sẽ thúc giục ông đến khi nào được mới thôi. Mặc dù ông không hề phản kháng một tí nào vẫn bị chúng hành xử như người bị ép.
“ Cha, trên đảo có một con người.” Tư Dương nói gì những mình đã thấy qua ống ngòm cho cha nghe.
Sau đó, ông liền ra lệnh cho người lái thuyền tiến về phía đảo. Lúc mũi thuyền vừa mới cập bến, Tư Dương và Lục Châu đã nhảy ra khỏi thuyền từ lúc nào. Ông cha vừa quay đầu lại thì chẳng còn thấy người đâu.
“ Ủa hai đứa con của ta đâu rồi?” Ông sợ rằng bọn chúng bị rớt xuống biển nên cúi đầu xuống tìm. Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy người đâu. Ông bất đầu cảm thấy lo lắng. Vì khi còn nhỏ, Tư Dương và Lục Châu rất tinh nghịch đến nổi số lần hai người rớt xuống biển nhiều đến đếm không xuể. Cho nên, mỗi khi không thấy con gái thì ông cha này lại sợ con của mình bị rơi xuống biển.
“ Thuyền trưởng, ngài đang tìm thứ gì ở dưới biển ư!” Tên lái thuyền thả dây neo xuống dưới biển. Nhìn thấy ông không lên bờ cùng với hai cô con gái của mình mà cứ tìm thứ gì bên dưới biển, ông ta cảm thấy làm lạ.
Thuyền trưởng cũng không giấu diếm mà nói với tên lái thuyền, bản thân không nhìn thấy hai đứa con gái đâu cả. Vừa nãy, chúng nó còn đứng bên cạnh ông còn bây giờ thì biến mất.
Tên lái thuyền nghe xong cảm thấy hoang mang. Chẳng phải hai cô con gái của thuyền trưởng đang ở trên đảo ư! Tên lái thuyền kéo căng hai con mắt ra. Hắn thầm nghĩ, mắt vẫn còn tinh lắm. Hay là hai lỗ tai của hắn bị lãng tai rồi! Tên lái thuyền gãi đầu, hắn nói với thuyền trưởng:” Thuyền trưởng, tuy tôi cũng là người có tuổi nhưng mắt của tôi vẫn chưa đến nỗi quá hạn. Ngài nhìn xem, hai cô gái đang ở trên đảo có phải con gái của người không.”
“ Gì cơ?” Ông ngạc nhiên nhìn về phía bờ. Nhìn thấy hai đứa con của mình đang ở trên đảo, ông vui mừng khôn xiết. “ Đúng là hai đứa nó rồi.”
Ở trên đảo, Tư Dương và Lục Châu đang bao vây lấy người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên bờ. Máu trên ngực của hắn vẫn còn chảy và với số lượng rất nhiều. Nếu không kịp thời sơ cứu, không sớm thì muộn hắn cũng bị chết do mất quá nhiều máu hoặc mùi máu tanh sẽ dẫn lối cho mấy con cá răng nhọn đến đây. Việc bây giờ của hai chị em cô chính là cứu người. Tư Dương và Lục Châu cùng nhau kéo cơ thể nặng nề của hắn vào bên trong bờ.
“ Hai đứa đang làm gì với cơ thể của tên đó vậy?” Cha của họ cuối cùng cũng đi đến.
Nhìn thấy cha, Tư Dương rất vui mừng, vẻ mặt cô rất gấp gáp nói:” Cha, người quay trở lại thuyền lấy dụng cụ băng bó giúp con.”
“ Cái gì?” Ông có chút ngạc nhiên khi nghe con gái nói.
“ Cha, nhanh lên đi. Hắn sắp chết rồi!” Lục Châu càng ra sức hối thúc. Điều này làm ông trở nên rối trí mà lật đật quay trở con thuyền. Lúc đi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm :” Cầu cho chúng nó không quấn tên đó thành một cái xác chết.”
Ai thì ông không biết chứ con gái của ông thì ông lại biết rất rõ đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Có một lần, trong lúc cướp hàng hóa trên một con tàu buông nhỏ. Người của ông bị thương nhưng mẹ của chúng nó không kịp cứu người thì chúng nó lại đi phá. Lấy người bị thương ra, chúng nó bó thành một cái xác chết. Còn dám nói người ta không còn thở nữa mà trực tiếp ném xuống biển. Cũng may là có người nhìn thấy mà cứu người đó lên nếu không, chúng lại gián tiếp giết chết người ta.
Dùng cụ băng bó được đến tay hai cô gái. Tư Dương cởi bỏ lớp áo bên ngoài của hắn ra. Lục Châu thì phụ trách đỡ hắn ngồi dậy. Thế là một người quấn miệng vết thương còn người kia thì đỡ. Một lúc sau, vết thương của tên đó được băng bó lại cẩn thận. Cha của Tư Dương đứng một bên nhìn thấy thành quả của con gái mình thì thở phào nhẹ nhõm. Tuy không quấn thành xác ướt nhưng đòn bánh tét thì cũng không tệ. Miễn sao bọn chúng không làm người ta ngạt thở là đủ lắm rồi.
“ Cha, người đang nhìn cái gì vậy?” Lục Châu thấy cha từ nãy đến giờ cứ nhìn hai chị em cô chăm chăm. Hành vị này của ông làm cô em út Lục Châu cảm thấy không được thoải mái.
“ Ta nhìn xem hai chị em con quấn người ta ra hình thù gì.” Ông không một chút kiên dè mà vô tư nói.
Nghe thấy điều này, cả hai chị em đều nhìn ông với ánh mắt tức giận.
“ Ôi! Xem như ta chưa nói gì đi.” Nhìn thấy ánh mắt của hai đứa nhỏ, trong lòng lại cảm thấy bất an. Tốt nhất là rời khỏi đây trước khi hai cơn mây đen kéo đến.
Tối hôm đó, hắn được Tư Dương và Lục Châu đưa lên thuyền của họ để dưỡng thương. Vì khi họ rời đi nhưng hắn vẫn chưa tỉnh dậy. Sợ thú dữ trên đảo sẽ nuốt lấy hắn nên hai người quyết định đưa hắn lên thuyền của mình. Đợi khi nào hắn tỉnh dậy sẽ đưa hắn trở về nhà.
“ Hai đứa tốt với người khác quá đấy. Có biết người ta là người tốt hay người xấu không mà dám cho lên thuyền.” Mẹ của họ từ khi nhìn thấy hắn thì không ngừng lải nhải bên tai ba cha con.
“ Bà nó, người cứu thì cũng cứu rồi. Bà đừng lải nhải nữa được không.” Ông vừa lung lay cánh tay của vợ vừa làm nũng với bà.
“ Phải đó mẹ. Chúng ta là người xấu mà sợ người xấu hay người tốt làm gì.” Tư Dương liền sửa lời của mẹ.
Bà nghe thấy con gái nói liền tức giận quát:” Con vừa mới nói cái gì, nói lại cho mẹ xem.”
Lục Châu thấy tình hình căng thẳng liền lấy tay bịt miệng của Tư Dương lại. Cô em út cười hề nói với mẹ: “ Chị hai đang đùa đấy, mẹ đừng quan tâm chị ấy nói gì.”
“ Phải đó bà nó. Ơ, tới giờ ăn rồi. Chúng ta đi ăn thôi, bỏ qua chuyện này đi.” Ông sợ hai mẹ con lại xung đột nội bộ liền lấy việc đi ăn cơm để bà không nói đến chuyện này nữa. Nhờ vậy, mà gia đình mới tránh được cuộc xung đột vấn vở.
Tối đến, mọi người đều đi ngủ chỉ riêng Tư Dương là ở lại chăm sóc cho hắn. Cô không ngại mà nằm bên cạnh hắn. Đối với cô việc này chẳng có gì là xấu hổ. Đến nửa đêm, đột nhiên cô nghe thấy tiếng rên của hắn. Tư Dương lờ mờ mở mắt ra. Nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của hắn, cô thấy không ổn đặt tay của mình lên trán hắn: “ Nóng quá!”
Tư Dương rút tay về. Cô chạy ra phía sau bếp lấy một chiếc khăn vào thau nước nóng. Cô ân cần chăm sóc hắn suốt cả đêm. Đến khi trời sáng, cô không mở mắt nổi nữa mà ngáp vài cái rồi ngã người xuống ngủ thiếp đi.
Trong lúc cô ngủ, hắn ta từ từ mở mắt sau một giấc ngủ dài. Nhìn thấy cảnh vật trước mắt thật lạ lẫm. Hắn giơ tay lấy thứ đang để trên trán mình xuống, mệt mỏi ngồi dậy. Lúc ngồi dậy, hắn không ngờ bên cạnh còn có một cô gái đang nằm. Ánh mắt của hắn bị thu hút bởi gương mặt đẹp đến mê lòng người của cô. Những sợi ông mi dài mượt làm tôn vinh đôi mắt, chiếc mũi cao làm cho gương mặt nhỏ nhắn của cô trở nên cân bằng hơn. Đặc biệt là đôi môi mọng nước ấy, chỉ nhìn thôi đã khiến người khác muốn cắn lấy. Người phụ nữ xinh đẹp như một thiên thần này đã làm cho trái tim của hắn chìm đắm vào bên trong. Người đàn ông trước nay chưa từng có ham muốn với phụ nữ. Chẳng lẽ đây là duyên phận của hắn và cô gái này ư!
Hắn miễn cưỡng rời mắt của cô, lấy chiếc chăn trên người mình đắp lại cho cô. Sau đó, hắn lặng lẽ bước ra ngoài.
Nhìn cảnh bình minh trên biển làm cho tâm hồn con người cảm thấy thanh bình đến kì lạ. Cang Chung vô thức sờ vào vết thương trên người mình. Từ miệng vết thương hắn có thể cảm nhận được vết thương đã trải qua bao nhiêu ngày.
“ Mình chỉ ngủ mới một ngày thôi. Chắc bây giờ, quân lính đang đi tìm mình. Qua mấy ngày nữa, họ sẽ đến được đây. Trong lúc đó, mình có thể tranh thủ thời gian này mà nghỉ ngơi.” Cang Chung thở dài, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xa.
Lúc này, Tư Dương từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Cang Chung đang đứng thẫn thờ, cô đi đến hỏi thăm.” Anh khỏe rồi à!”
Giọng nói của Tư Dương cắt ngang suy nghĩ của hắn. Cang Chung không trả lời cô mà gật đầu.
Thấy hắn có vẻ không muốn nói chuyện với mình, Tư Dương chu mỏ cô hỏi hắn: “ Anh từ đâu đến? Anh còn nhớ bản thân đã bị gì vào ngày hôm qua không?”
Câu nói của Tư Dương làm hắn nhớ lại sự việc xảy ra hôm qua. Lúc đó, con tàu chờ hàng của hắn đang vận chuyển hàng đi ngang qua một hòn đảo. Đáng lý, hắn không có mặt trên con tàu đó nhưng vì trong lúc kiểm tra hàng hóa. Tên trở hàng không biết rằng hắn đang ở trên tàu nên đã nhổ neo. Chính vì vậy mà hắn đã bị kẹt lại trên con tàu. Tên lái thuyền cảm thấy có lỗi muốn quay đầu trở lại để đưa Cang Chung trở về đất liền nhưng hắn lại từ chối. Dù sao, con tàu này cũng sẽ quay trở lại vào lúc tối. Mà hắn không có việc gì vội sau một cuộc chiến vừa rồi. Nhân cơ hội này, hắn cũng muốn xem thử việc vận chuyển hàng của những tên thương buông ra sao.
Thấy hắn có vẻ không muốn nói chuyện với mình, Tư Dương chu mỏ hỏi hắn:
“ Anh từ đâu đến? Anh còn nhớ bản thân đã bị gì vào ngày hôm qua không?”
Câu nói của Tư Dương làm hắn nhớ lại sự việc xảy ra hôm qua. Lúc đó, con tàu chờ hàng của hắn đang vận chuyển hàng đi ngang qua một hòn đảo. Đáng lý, hắn không có mặt trên con tàu đó nhưng vì trong lúc kiểm tra hàng hóa. Tên trở hàng không biết rằng hắn đang ở trên tàu nên đã nhổ neo. Chính vì vậy mà hắn đã bị kẹt lại trên con tàu. Tên lái thuyền cảm thấy có lỗi muốn quay đầu trở lại để đưa Cang Chung trở về đất liền nhưng hắn lại từ chối. Dù sao, con tàu này cũng sẽ quay trở lại vào lúc tối. Mà hắn không có việc gì vội sau một cuộc chiến vừa rồi. Nhân cơ hội này, hắn cũng muốn xem thử việc vận chuyển hàng của những tên thương buôn ra sao.
Nhưng không ngờ, bọn hải tặc lại tập kích bất thình lình khiến họ không thể trở tay kịp. Cang Chung đã giao đấu với chúng nhưng vì vế thương chưa hồi phục cộng thêm việc không có chi viện và vũ khí nên đã bị bọn chúng đã thương. Sau khi cướp hết hàng hóa trên tàu, chúng bỏ một quả bom trên tàu để cho nổ nó. Như vậy, mọi chứng cứ phạm tội sẽ được phi tang.
“ Chuyện hôm qua, ta không còn nhớ nữa.”
Cang Chung nghĩ việc này không cần nói với người ngoài như cô. Với cả, hắn vẫn chưa biết cô thuộc phe nào.
“ Không nhớ ư! Có khi nào anh bị mất trí nhớ rồi không?”
Tư Dương há miệng hoảng hốt. Không ngờ, chỉ sốt có một đêm thôi lại quên sạch hết mọi thứ. Nói không chừng, hắn không còn nhớ bản thân là ai, tên gì, thuộc băng hải tặc nào. Tư Dương lo lắng mà trở nên gấp gáp.
“ Anh nhìn tôi này. Anh còn nhớ mình tên gì không?”
Biểu hiện của cô làm hắn có chút khó hiểu. Chẳng biết cô đang suy nghĩ cái gì trong đầu.
“ Cang Chung.”
“ Anh ở băng hải tặc nào?”
Tư Dương ngây thơ nói mà không biết rằng bản thân đang nói chuyện với một Đô đốc.
Qua lời nói của Tư Dương, hắn có thể đoán ra được cô chính là một hải tặc nhưng tạm thời hắn không manh động mà sẽ thông qua cô để thăm dò tình hình ở đây. Xem ra, lần này hắn gặp phải mẻ cá ngon rồi.
“ Tôi không nhớ. Còn cô?”
Tư Dương tự tin với nhóm của mình. Cô dõng dạc nói:
“Anh có nghe qua Tư Lục không?”
Nhưng câu trả lời của Cang Chung khiến cô cảm thấy tuyệt vọng.
“ Chưa nghe bao giờ.”
“ Cái gì chứ!”
Cô chau mày, nhăn mặt trông cứ như vừa nhìn thấy việc gì tồi tệ. Trong tâm trí của cô không ngừng suy nghĩ. Tại sao một băng hải tặc có tiếng như gia đình cô lại không được biết đến rộng rãi? Trong khi những băng hải tặc nhỏ tí tẹo lại có nhiều tiếng tăm hơn. Cô không phục. Tư Dương này nhất định phải khiến cho tên tuổi của “ Tư Lục” lớn mạnh hơn mới được.
“ Cô không sao chứ?”
Cang Chung không khỏi hiếu kì khi Tư Dương có những hành động một mình như đang nói chuyện với ai đó ngoài hắn.
“ Ơ..tôi..”
Cô ngớ người ra, vì mãi đấu tranh với tư tưởng mà quên rằng vẫn còn có một người đang đứng ở đây. Những hành động vừa rồi của cô chắc là xấu hổ lắm đây. Tư Dương liền kiếm cớ lãng tránh chuyện vừa rồi.
“ À, hình như anh vẫn chưa biết tên tôi đúng không. Tên tôi là Tư Dương, gia đình tôi là một hải tặc nhưng anh đừng lo nha. Cha tôi hiền lắm không làm hại người tốt đâu…”
Cô còn chưa kịp nói dứt lời đã nghe thấy tiếng gọi của Lục Châu ở bên trong.
“ Chị! Chị đi đâu rồi!”
Lục Châu vừa thức dậy đã lén chạy qua bên chị của mình.
Tư Dương nghe thấy tiếng em gái thì vui mừng, cô vội chạy vào bên trong.
“ Chị đây.”
Cang Chung nhìn theo bóng lưng của Tư Dương. Cái tên “ Tư Dương” khiến hắn cảm thấy vấn vương trong lòng. Đúng vậy, cái tên “ Tư Dương” có nghĩa là bốn đại dương lớn. Mà bốn đại dương lớn này điều do một tay hắn cai trị. Nói rõ hơn, cô từ lâu đã là người dưới sự cai trị của Cang Chung này.
“ Tư Dương, ta nghĩ ta và em đúng là có duyên với nhau.”
Trên gương mặt vẽ một đường cong tuyệt mỹ. Cang Chung đi theo Tư Dương vào bên trong.
Lục Châu nhìn thấy chị và tên kia từ bên ngoài đi vào. Cô em liền kéo chị qua một bên, ánh mắt dè chừng hắn. Cô em thì thầm vào tai chị:
” Chị, sao chị lại đi chung với hắn ta. Mình còn chưa biết hắn là người tốt hay người xấu mà.”
“ Chị biết chứ. Chị đã tìm hiểu về thông tin của anh ta rồi đấy chứ.”
Tư Dương giương giương tự đắc làm ra vẻ mặt đắc ý.
“ Vậy hắn là người như thế nào? Nói em nghe đi.”
Lục Châu rất tò mò về người đàn ông trước mặt. Cô em không ngừng hỏi chị của mình về hắn.
Nhưng đối với câu hỏi dồn dập của Lục Châu, Tư Dương ngập ngừng không biết nói sao. Vì cô nghĩ rằng hắn bị sốt đêm qua đến nỗi mất trí nhớ. Cô cũng chỉ biết được tên của hắn mà thôi.
Thấy chị mình cứ ấp úng, Lục Châu tưởng rằng chị không muốn nói cho mình biết. Cô em bày ra vẻ mặt không vui. Trước giờ chị có che giấu cái gì với cô đâu, sao bây giờ lại ấp úng với cô như vậy. Chẳng lẽ, chị gái đã thích tên đàn ông này? Nhưng chị gái đã có người thương rồi mà. Hay là chị gái muốn cùng một lúc lại đi yêu hai người. Sao chị gái lại trở nên như thế chứ?
Ngay lúc này, mẹ của hai cô gái bước vào. Nhìn thấy Cang Chung đã tỉnh dậy, bà liền nổi cơn tức giận trong lòng.
“ Tư Dương, Lục Châu!”
“ Dạ!”
Hai cô gái nghe thấy tên của mình thì giật bắn người, lập tức đứng nghiêm người.
“ Hai đứa..và cả cậu trai kia đi ra đây cho mẹ.”
Bà lườm Cang Chung một cái rồi quay người bỏ đi.
Lúc này, Tư Dương và Lục Châu biết sắp có biến, cần phải đi gọi cha để cầu cứu gấp thôi.
Thuyền trưởng lúc này đang ngồi trên ghế vui vẻ mà thưởng thức uống ly sữa bò bổ dưỡng buổi sáng. Ấy vậy, ông về mới đưa ly vào miệng thì bị sát khí u ám của vợ mình làm giật bắn mình. Ly sữa trên tay vì thế mà bị trượt ra khỏi tay.
“ Ôi không! Ly sữa của tôi!”
Ông giơ hai tay ra bày tỏ sự hối tiếc của mình với ly sữa.
“ Ông đang làm cái gì đó. Muốn uống lắm hả? Phải vậy không?”
Bà vừa nói vừa hét vào mặt của chồng mình.
Đứng trước cơn bão lớn, ông lắc đầu lia lịa. Hai bên má thịt cũng vì thế mà rung lắc dữ dội. Có cho mười cái gan ông cũng không dám nói “ có” với con sư tử trước mặt mình. Chẳn biết tên nào mới sáng đã làm cho mấy cái gai của bà vợ mình sừng sửng như vậy. Ông mà biết được sẽ đem tên đó ra bâm thành trăm mảnh ngoại trừ hai đứa con gái của mình. Bởi vì hai đứa đó thường là tình nghi số một trong cái thuyền này. Ông niềm nở hỏi vợ:
“ Mình à! Có chuyện gì mà mình lại giận dỗi như vậy. Ai làm mình tức thì mình cứ nói ra, tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ tên đó một trận.”
“ Ông lo mà giữ cái chức thuyền trưởng của ông đi. Đừng có làm phiền đến tôi.”
Bà đi đến chỗ chồng, trực tiếp đẩy ông ta ra một bên. Còn mình thì ngồi vào vị trí đó.
Tư Dương và Lục Châu cùng với Cang Chung bước ra. Vừa nhìn thấy cha, Lục Châu giương ánh mắt cầu cứu với ông. Thân làm cha, ông đương nhiên nhận ra ám hiệu của con gái mình. Nhưng chỉ tiết rằng, ông cũng không cứu nỗi bản thân mình huống hồ là hai đứa. Nhưng lại có đều, người ta thường bảo “ hổ dữ không ăn thịt con”, ông tin chắc là con hổ này sẽ không làm hại con của mình đâu. Nói như vậy, người cuối cùng cần được cứu lại là ông chứ không phải hai đứa con của mình. Haizzz, sao đang yên đang lành lại trở thành bia đỡ đạn của người khác rồi.
“ Hai đứa quỳ xuống cho mẹ.”
Bà ngồi dựa vào thành ghế, hai tay đặt lên thanh ghế. Nhìn thấy hai đứa con ngoan ngoãn làm theo lời mình bà mới hài lòng. Nhưng Cang Chung vẫn đứng im không có động thái gì khiến bà không được vui. Bà ta chỉ tay về phía Cang Chung hỏi:
” Này, có quỳ xuống được không?”
“ Bà đang nói ta ư?”
Cang Chung bình tĩnh hỏi lại.
“ Chẳng lẽ ta nói với cái bóng dưới chân ngươi.”
Nhìn gương mặt như không có gì của hắn làm bà không mấy thiện cảm. Được người khác cứu giúp mà bày ra thái độ hóng hách đó đúng là không thể tha thứ mà.
Câu nói của Cang Chung càng làm bà ta tức giận hơn.
“ Ta từ trước đến giờ chỉ quỳ trước cha mẹ. Người lạ, ta không có nghĩa vụ phải nghe theo lời của họ.”
“ Ngươi vừa nói cái gì???”
Bà ta nghiến răng nghiến lợi mà hỏi hắn. Bà chưa từng gặp người nào mà kiêu ngạo như vậy. Thái độ của người này làm bà lại nhớ đến một người. Nhưng người đó lại là kẻ thù của gia đình bà.
“ Đô đốc hải quân!!!”
Bàn tay bất giác siết chặt lại.
“...”
Câu nói vừa rồi của bà ta đã làm cho Cang Chung ngẩn người ra. Trong phút chốc, hắn cảm thấy sự lạnh lẽo từ bên trong người phụ nữ này. Bà ta là ai? Sao lại biết được thân phận của hắn? Nhưng mà, hình như lời nói vừa rồi chỉ có một mình hắn nghe thấy. Nếu biết hắn là một Đô đốc, tại sao mọi người không bắt giữ hắn lại mà vẫn để hắn tự do đứng ở đây. Cũng có nghĩ là, câu nói vừa rồi bà ta không phải đang nói với hắn mà đang nói về ai đó.
Tư Dương thấy hắn vẫn cứ ngây người ra đó, lại sợ mẹ nổi giận. Cô liền kéo tay hắn nói nhỏ:
“Cang Chung, xin anh đấy. Chỉ cần quỳ xuống một chút để mẹ tôi hết giận thôi được không?”
Vẻ mặt thành khẩn của Tư Dương trông rất đáng yêu, Cang Chung mới không đôi co nữa mà quỳ xuống. Cứ xem như là đang quỳ gối trước mạt mẹ vợ vậy. Cang Chung nhìn qua Tư Dương mỉm cười một cách kín đáo.
“ Nói ta biết, cậu là hải tặc, thương buôn, quân nhân…hay là ai?”
Bà nhìn chằm chằm vào người Cang Chung.
“ Một người bình thường.”
Hắn vẫn dùng vẻ mặt đó mà trả lời bà ta.
“ Ngươi đang nói bọn ta không bình thường à! Giỏi lắm thằng nhóc.”
Bà nheo nửa mắt nhìn hắn. Trông mắt bà, người này có một mối nguy hiểm tiềm tàng. Nếu không sớm để nó rời khỏi tàu của mình chỉ sợ rằng có một tai họa sẽ xảy ra. Với cái cách nó nói chuyện rất giống với người đó. Dù không biết nó thuộc phe nào nhưng dù vậy thì tất cả đều có hại với gia đình của bà. Bà tuyệt đối sẽ không để ai làm hại gia đình của mình.
“ Ngươi đã tỉnh lại thì mau cút khỏi đây đi. Ta sẽ cho ngươi mượn chiếc thuyền nhỏ và một chút thức ăn trên đường đi. Còn việc ngươi có chở về nhà được không thì không còn liên quan đến gia đình của bọn ta. Bọn ta chỉ giúp ngươi đến đây thôi.”
Bà thẳng thắn đuổi hắn ra khỏi tàu.
“ Không được đâu mẹ.”
Tư Dương thấy mẹ muốn đuổi Cang Chung đi thì cô ngăn lại. Vì Cang Chung đang bị mất trí nhớ, làm sao hắn có thể trở về nhà được chứ. Còn nữa, trên biển có rất nhiều lũ cá răng nhọn. Lỡ như bị đâm lũng thuyền thì làm sao. Thật là tội nghiệp cho hắn.
Ngươi đã tỉnh lại thì mau cút khỏi đây đi. Ta sẽ cho ngươi mượn chiếc thuyền nhỏ và một chút thức ăn trên đường đi. Còn việc ngươi có chở về nhà được không thì không còn liên quan đến gia đình của bọn ta. Bọn ta chỉ giúp ngươi đến đây thôi.” Bà thẳng thắn đuổi hắn ra khỏi tàu.
“ Không được đâu mẹ.” Tư Dương thấy mẹ muốn đuổi Cang Chung đi thì cô ngăn lại. Vì Cang Chung đang bị mất trí nhớ, làm sao hắn có thể trở về nhà được chứ. Còn nữa, trên biển có rất nhiều lũ cá răng nhọn. Lỡ như bị đâm lũng thuyền thì làm sao. Thật là tội nghiệp cho hắn.
“ Con nghĩ mình có quyền quyết định ở đây à!”
Bà ta nói một câu làm Tư Dương cứng họng. Trong gia đình này, cha làm bù nhìn. Hai đứa con chính là đội cổ vũ, gió chiều nào thì theo chiều nấy. Còn mẹ chính là trụ cột của con thuyền. Làm trái coi như xác định cuộc sống lụi tàn. Bởi vậy, ai mà dám làm trái được chứ.
Lục Châu biết tình thế không thể xoay chuyển theo hướng nào được nữa liền đá lông nheo sang cha của mình. Ra sức cầu cứu người cha yêu dấu. “ Cha ơi, cứu chúng con đi!”
Ông nhìn hai đứa con mà không khỏi khen thầm, đúng là con của mình. Việc gì khó cứ đem cha nó ra làm vật chắn. Còn cái gì dễ dàng, làm gì có lượt của ông nữa. Không hổ là con gái của ta. Kiếp này coi như xong. Ông nhẹ nhàng nói với vợ của mình” Vợ à! Tôi thấy cậu nhóc này đang bị thương cũng nghiêm trọng, hay để nó ở lại đây vài ngày nữa đợi vết thương lành lại một chút rồi đuổi nó đi cũng không muộn.”
“ Ông đã quên…” bà nói đến đây thì dừng lại. Dường như có điều gì đó không muốn cho mọi người biết. Bà đứng dậy, nhìn Cang Chung một lần nữa rồi nói: “ Ngươi có thể ở lại đây thêm hai ngày nữa. Sau hai ngày, hãy biến khỏi đây….’và nhớ đừng dẫn lũ chuột của mình đến đây làm loạn.’ Đã hiểu chưa!”
Lại là câu nói ấy. Cang Chung càng nghe càng khó hiểu. Bà ta đang ám chỉ đến hắn điều gì đây. Thật sự biết hắn là Đô đốc hay biết quân lính của hắn sắp đến đây? Người phụ nữ này khiến hắn không thể an tâm được. Cần phải đề phòng bà ta trước khi bà ta giở trò gì với hắn.
“ Cang Chung, mau cảm ơn cha của tôi đi. Nhờ có cha của tôi, anh mới được ở lại đây thêm hai ngày nữa đấy.” Tư Dương hồn nhiên vỗ vai hắn nói.
Cang Chung nhìn cô, tự nhiên trong lòng hắn cũng không có ý định ngang bướng nữa. “ Cảm ơn.”
“ Ồ, không có gì đâu. Nhớ dưỡng thương cho tốt vào rồi trở về gia đình của mình. Có lẽ cha mẹ ngươi đang lo cho ngươi lắm ha ha ha..” Ông nói xong thì bật cười thành tiếng. Mấy lời lẽ này nghe không được thuận miệng với ông gì hết.
Sau khi cầu xin mẹ để cho Cang Chung ở lại thành công. Tư Dương và Lục Châu rất tận tâm giúp hắn thay băng vết thương. Sau đó, còn tìm những trò chơi thú vị cho hắn chơi khi cảm thấy buồn chán. Không biết từ lúc nào, Lục Châu lại cảm giác có chút thích thích người đàn ông này. Cô không định nói chuyện này cho chị của mình biết nhưng với một người đang yêu như Tư Dương làm sao mà không biết được chứ. Bởi vậy, cô thường tìm cớ rời đi để cho họ có không gian riêng tư với nhau.
Nhưng Cang Chung lại tưởng rằng Tư Dương ngại ngùng nên mới tránh mặt hắn. Còn tình cảm của Lục Châu đối với hắn, căn bản hắn không nhận ra điều đó.
Ngày thứ hai, sau hết hôm nay Cang Chung sẽ rời đi. Vì vậy, thân làm chị gái Tư Dương đã chuẩn bị một món quà riêng cho Lục Châu và Cang Chung. Ngày hôm đó, tàu của họ tấp vào một hồn đảo hoang. Trên đảo có rất nhiều dừa nước. Cho nên, Tư Dương đã xung phong trèo lên để hái những trái dừa mọng nước xuống cho mọi người và để trên tàu lúc cần thì dùng. Cang Chung thấy vậy thì muốn giúp Tư Dương một tay nhưng cô lại từ chối. Lấy lí do hắn đang bị thương nên không để hắn làm việc nặng. Cang Chung chỉ đành nghe theo lời của cô. Hắn đứng ở bên dưới thu gom những trái dừa mà cô hái. Lục Châu lúc này cũng phụ giúp chị. Cô em cũng trèo lên cây dừa.
Trong lúc hái, Tư Dương tham lam định một lần bẻ hết những trái dừa xuống nhưng không ngờ bản thân lại sơ xuất mà bị trượt chân. Thế là cả người cô liền rời thẳng xuống đất. “ Ôi má ơi!” Thôi rồi thân xác của cô còn đâu.
Tư Dương sợ hãi mà nhắm chặt hai mắt của mình lại. Cô còn tưởng tượng ra cảnh đáp đất đau đớn của mình sẽ trông như thế nào. Nhưng hình như đó chỉ là suy nghĩ của một mình cô thôi. Còn thực tế thì cô lại không có bất kì cảm giác nào. Sao lại như vậy được. Cảm thấy chuyện này không đúng. Tư Dương mở mắt ra thì va phải ánh mắt của Cang Chung. Hai ánh mắt chạm vào nhau, có lẽ cô đã hiểu vì sao bản thân không có cảm giác gì rồi. Nhưng mà, Cang Chung đang bị thương lại dùng cơ thể của mình để đỡ lấy cô. Hắn thật sự là ngốc đến nỗi làm người khác cảm động mà. Chắc bây giờ hắn cảm thấy đau lắm vì cô đã đè lên vết thương của hắn. Tư Dương muốn đứng dậy nhưng thật xui xẻo thay. Cô vừa nâng cơ thể lên thì bị chuột rút chân khiến cô không đứng vững mà ngã nhào xuống. Một lần nữa, cô lại đè lên cơ thể của Cang Chung.
“ Chị!” Lục Châu nhìn thấy chị bị ngã cô rất lo lắng mà trèo xuống nhưng chưa gì thì chị của cô lại ngã tiếp càng làm cô lo lắng hơn. Nhưng không phải là cho Tư Dương mà là Cang Chung. Vết thương còn chưa khỏi mà bị chị của cô đè như thế thì còn gì là vết thương nữa.
Trong khi đó, Cang Chung và Tư Dương thì đang ở trạng thái ngượng ngừng. Chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ nữa thì môi của cô và hắn chạm vào nhau. Tim cô không làm chủ được mà đập loạn xạ. Tư Dương ngượng ngùng muốn ngồi dậy nhưng một hành động bất ngờ của Cang Chung làm cô trợn mắt.
Cang Chung mỉm cười, hắn nhướng đầu lên hôn lấy đôi môi mọng nước ấy. Từ khi nhìn thấy cô, hắn đã muốn làm điều này. Bây giờ đã có cơ hội rồi, hắn phải tận dụng chứ.
“ Cà Rốt!”
Tiếng gọi của một người quen thuộc vang bên tai khiến cô chợt tỉnh. Tư Dương đẩy Cang Chung ra, cô khó khăn lê chân đang bị chuột rút của mình về phía người đó. “ A Thỏ!”
Thập Hải hay còn gọi với cái tên thân mật là A Thỏ. Người đó chính là bạn trai của cô. Hai người đã dự định cùng nhau kết hôn vào cuối năm nay.
Thập Hải nhìn thấy chân của Tư Dương thì liền biết cô bị chuột rút. Thập Hải ân cần đi đến xem tình chân của cô.” Ổn không Cà Rốt.” Hắn ta chỉ cần nắn chân lại một cái thì cô đã cảm thấy chân mình có thể đi lại bình thường.
“ Cảm ơn A Thỏ, Cà Rốt thấy ổn rồi.” Cô bước đi qua lại cho Thập Hải xem.
“ Cang Chung, anh có sao không?” Lục Châu lo lắng cho hắn, cho đến đỡ hắn dậy. Nhưng Cang Chung lại cáu gắt với cô. Hắn lạnh lùng hỏi người đang nói chuyện với Tư Dương là ai. Lục Châu ngây thơ liền nói với hắn:” Đấy là anh Thập Hải, người yêu của chị em. Cuối năm nay, họ sẽ tổ chức hôn lễ với nhau.”
“ Cưới sao?” Nghe Lục Châu nói Tư Dương sắp trở thành vợ của người khác. Trong lòng hắn cảm thấy muốn đồ của mình sắp bị người khác giành lấy thì không vui ra mặt. Sắc mặt tối sầm lại, hắn đi đến chỗ của Tư Dương.
“ Xin chào.” Nhìn thấy Tư Dương cười nói thân mật với tên đó, Cang Chung lại muốn tách hai người họ ra ngay lập tức. Nhưng hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để khống chế cảm xúc của mình.
“ Cà Rốt, người này là ai?” Thập Hải hoang mang trước sự chào hỏi của Cang Chung.
Tư Dương sợ Thập Hải hiểu lầm liền lên tiếng giải thích:” Đây là người bạn em và Lục Châu cứu được ở trên đảo. Vì anh ta bị thương nên gia đình em đã để anh ta ở tàu vài ngày để dưỡng thương. Ngày mai là anh ta sẽ rời đi.”
“ Vậy à. Thế chào anh nhé.” Thập Hải mỉm cười chào Cang Chung.
Thái độ hòa đồng của hắn làm Cang Chung cảm thấy buồn nôn. Nếu Tư Dương không ở đây, hắn sẽ cho tên này một đấm vào trong mặt.
“ Đúng rồi A Thỏ, anh đến đây có việc gì ư!” Tư Dương chợt nhớ ra, mấy ngày trước Thập Hải nói phải đi xa một chiến cùng gia đình, khoảng mấy tuần sau mới trở về nhưng tính đến hôm nay chỉ được một tuần. Sau Thập Hải lại quay trở lại sớm như vậy. Chẳng phải họ gặp vấn đề gì đấy.
“ Đúng là vậy nhưng kế hoạch lại hoàn thành trước dự kiến nên hôm nay anh mới đến đây tìm Cà Rốt.” Thập hải ôm Tư Dương vào lòng mà nói.
Sau đó, bọn họ quay trở lại tàu. Mẹ Tư Dương biết Thập Hải đến chơi thì rất vui vẻ khác với ngày thường. Bởi vì, bà và Thập Hải nói chuyện với nhau rất hợp ý. Với cả, gia đình Thập Hải là một băng hải tặc lớn. Họ có sức mạnh và vũ khí tân tiến. Sau này, Tư Dương và Thập Hải đến với nhau. Thông gia hai bên sẽ thêm gắn kết. Đang nói chuyện thì bà quay sang nói Cang Chung mấy lời :” Thuyền và đồ dùng ta đã chuẩn bị đầy đủ cho ngươi rồi. Ngày mai có thể xuất phát.”
“..” Cang Chung nghe thấy những lời đó thì không trả lời bà. Hắn chỉ im lặng lẳng lặng nhìn Tư Dương và Thập Hải đang ân ái bên nhau. Trong lòng hắn sôi sục như lửa đốt. Nhưng hắn phải nhịn, chỉ chờ thêm một chút nữa thôi thì Tư Dương sẽ thuộc về tay hắn.
“ Phải rồi A Hải, sau khi đám cưới xong con và Tư Dương có dự định gì không?” Bà rót cho Thập Hải một ly sữa bò bổ dưỡng, miệng không ngừng cười tủm tỉm.
“ Dạ, sau khi kết hôn con và Tư Dương sẽ lập nghiệp giống như các anh của mình.” Thập Hải không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình. Hắn muốn giống như các anh, sau khi cưới vợ thì lập riêng cho mình một băng hải tặc riêng như vậy mới làm cho Tư Dương cảm thấy hãnh diện.
Còn Tư Dương nghe thấy Thập Hải nói, cô vừa vui vừa ngại cười tủm tỉm một cách kín đáo. Nhưng Cang Chung lại nhìn thấy rõ từng cử chỉ và hành động của cô đối với Thập Hải. Bàn tay bất giác siết chặt lại.
Tối hôm đó, mẹ Tư Dương bảo Thập Hải ở lại tàu của mình ngủ một đêm. Vì trời tối, đi thuyền một mình rất nguy hiểm. Với lại, mấy lũ răng nhọn rất thích đi săn mồi vào ban đêm. Có một mình nó càng dễ tấn công. Thập Hải không thể từ chối được mẹ của Tư Dương nên đành thuận theo ý bà mà ở lại đây ngủ một đêm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play