Không Có Nếu Như
Chương 1: Hồ Gia.
Ở một ngôi biệt thự xa hoa, tráng lệ. Có 1 cô gái nhỏ đang thẫn thờ ngồi trên xích đu.
Một chàng trai mái tóc bạch kim tiến tới, nhìn y một hồi lâu rồi mỉm cười.
Cô gái nhỏ giật mình quay sang nhìn anh.
Hồ Niệm Chân
A, anh hai, anh về rồi.
Hồ Niệm Chân
Anh về khi nào vậy ạ, sao không bảo em để em rước anh.
Hồ Thiết Tân
Không cần phiền phức như vậy, anh tự về được.
Hồ Thiết Tân
//tiến tới chỗ y// Sao nào, lâu không gặp, không phải nên có chút hình thức sao?
Hồ Niệm Chân
//cười tươi chạy tới nhào vào lòng y// Em nhớ anh hai nhiều lắm.
Hồ Thiết Tân
//mỉm nhẹ-xoa đầu y// Anh ba em đâu rồi, anh có chuyện kiếm nó.
Hồ Niệm Chân
À, anh ba sáng sớm đã rời khỏi nhà rồi, không biết là có chuyện gì nữa.
Hồ Thiết Tân
Thế em ở đây đi, anh đi kiếm nó.
Hồ Niệm Chân
Ấy, anh ba có bảo đừng làm phiền ảnh vào hôm nay.
Hồ Niệm Chân
//kéo tay y vào nhà// Trước giờ giới nghiêm ảnh sẽ biết tự động về nhà mà.
Hồ Thiết Tân
Em cho anh mượn điện thoại đi.
Hồ Niệm Chân
Dạ? Anh tính làm gì?
Hồ Thiết Tân
Gọi điện thoại cho nó, bảo nó về gấp.
Hồ Niệm Chân
//lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại - bấm số của người cần gọi rồi đưa y// Đây ạ.
Hồ Niệm Chân
Anh nhớ bảo anh ba mua bánh về cho em nha.
Hồ Thiết Tân
//cầm lấy điện thoại - xoa đầu y// Không cần nó mua, anh sớm đã chuẩn bị cho em rồi.
Hồ Niệm Chân
Thật ạ, vậy em lên thay đồ rồi xuống ăn.
Sau khi Niệm Chân đi lên lầu, anh mới cẩn thận gọi điện vào số kia.
Sau vài hồi chuông thì đã có người trả lời.
Hồ Nhật Thanh
Anh nghe nè Niệm Niệm.
Hồ Thiết Tân
Không có Niệm, là anh.
Hồ Nhật Thanh
À anh trai, có chuyện gì sao?
Hồ Thiết Tân
//nhíu mày// em lại đi mấy nơi không ra thể thống ấy à.
Hồ Thiết Tân
Ngay lập tức quay về, anh có chuyện cần bàn với em.
Hồ Nhật Thanh
Gấp lắm sao?
Hồ Thiết Tân
Gấp, nên là lẹ cái chân lên.
Hồ Nhật Thanh
Rồi rồi, bình tĩnh, em về ngay.
Hồ Thiết Tân
Suốt ngày chỉ biết ăn chơi, em còn có cả...
Chưa kịp nói xong thì đầu mấy bên kia đã cúp ngang.
Hồ Thiết Tân
Anh em sinh đôi gì mà chả giống nhau được điểm nào.
Sau 10 phút, trước cửa nhà đỗ 1 chiếc xe ô tô. Chủ sở hữu của nó đang đi vào trong căn nhà.
Vừa vào đến phòng khách, Nhật Thanh đã bắt đầu than thở.
Hồ Nhật Thanh
Anh trai, anh có nhất thiết phải kêu em về sớm ngay cả khi biết em đang có cuộc vui không.
Hồ Thiết Tân
Cần thiết, chắc em cũng biết ba sắp về. //ngồi nghiêm chỉnh ở bàn//
Hồ Nhật Thanh
Hả ?//nhíu mày//
Hồ Nhật Thanh
Ai sắp về cơ?
Hồ Thiết Tân
//nhẹ giọng nhắc lại lần nữa// Ba.
Lúc này, có 1 cô gái nhỏ xen vào.
Hồ Niệm Chân
Ơ, ba sắp về sao? Sao không thấy báo em gì cả vậy.
Hồ Thiết Tân
Em biết làm gì ?
Hồ Nhật Thanh
Đúng vậy, vì kiểu gì lúc về người ba tìm đầu tiên cũng là em.
Hồ Niệm Chân
Đừng nói vậy chứ. //rùng mình//
Hồ Nhật Thanh
Chậc chậc, ba mà biết con gái cưng lại sợ mình như vậy chắc buồn lắm.
Hồ Thiết Tân
Này, về chủ đề chính.
Hồ Thiết Tân
Như anh đã nói, ba sắp về, nhưng mà em biết đấy, vừa rồi có 1 chuyện không hay xảy ra ở nước ngoài, cũng là nơi ba công tác khiến cho cổ phiếu của công ty giảm mạnh vậy nên...
Chưa kịp nói dứt câu, 2 con người bên cạnh đồng loạt đứng lên.
Hồ Niệm Chân
À, em còn chưa học bài xong.
Hồ Nhật Thanh
//giả vờ cầm điện thoại lên// Alo, à tao biết rồi, tao tới liền.
Hồ Nhật Thanh
Anh trai, bạn em nó vào bệnh viện, em đi trước nha.
Nói rồi cả 2 nhanh chóng rời đi.
Nhưng chưa đi được nửa bước đã bị Thiết Tân kéo lại.
Hồ Thiết Tân
//nhăn nhó// 2 người các người, này là lần thứ mấy rồi.
Hồ Niệm Chân
//đổ mồ hôi hột// Anh hai, anh nhiều kinh nghiệm, vẫn là anh đi thì hơn.
Hồ Nhật Thanh
//gật đầu phụ hoạ// Đúng vậy, 2 đứa em đều là tay mơ.
Hồ Thiết Tân
//ấn 2 người ngồi lại vào ghế// 2 người đây là rất công bằng và triết lý?
Hồ Thiết Tân
Thế trong lúc tôi vật vã làm việc 2 người sao lại sống an nhàn thế hả?
Hồ Thiết Tân
Làm trâu làm ngựa, à không, còn ghê hơn vậy nữa. Rồi giờ tôi đổi lại được gì?
Hồ Niệm Chân
Cái đó anh hai, không bằng gọi anh cả về đi.
Hồ Thiết Tân
Em nghĩ hắn chịu nghe không ?
Hồ Niệm Chân
//lắc đầu// Không nghe.
Hồ Thiết Tân
Thế em còn hỏi?
Hồ Niệm Chân
Em hỏi cho câu chuyện xuất hiện thêm 1 người, chứ để anh lải nhải 1 mình người không biết lại tưởng kẻ điên.
Hồ Thiết Tân
Thôi không nói nữa, 2 người tự phân công đi.
Hồ Niệm Chân
Cái đó, anh ba làm việc vui vẻ.
//chạy khỏi hiện trường//
Hồ Nhật Thanh
Các người thật sự bỏ mặt tôi với lão già ấy à?
Tiếng thét thất thanh vang vọng khắp nơi, cầu sự cứu giúp.
Chương 2: Hồ Gia(II)
Nhật Tân đang cầm mấy xấp hợp đồng cũ để xem lại.
Hồ Niệm Chân
//ngó vào nhìn y// Cái đó...anh trai, anh muốn uống trà không.
Hồ Nhật Thanh
//liếc y// Em còn mặt mũi hỏi anh câu đó?
Hồ Niệm Chân
//toát mồ hôi// Dù sao thì em cũng chỉ vừa lên năm nhất đại học, thật sự không có kinh nghiệm và thời gian.
Hồ Nhật Thanh
//nhướng mày// Ô hô, không có kinh nghiệm?
Hồ Nhật Thanh
Thế cái đứa nhóc năm ngoái bày mưu tính kế lật đổ nguyên 1 tập đoàn top 10 của nước là ai vậy ?
Hồ Niệm Chân
Cái đó không tính, dù sao thì cái tập đoàn đó cũng dễ xơi hơn đám công việc này.
Hồ Niệm Chân
Anh cũng biết là công việc ba cho rất khó, phải thức đêm mới có thể hoàn thành một cách nhanh chóng.
Hồ Kỷ
Thật sự khó vậy sao ?
Niệm Chân giật mình, quay lưng nhìn về phía sau lưng.
Hồ Niệm Chân
//lắp bắp// B..b..ba về rồi ạ.
Hồ Kỷ
Chà, con gái yêu lâu ngày không gặp, không nhớ ba chút nào sao.
Hồ Niệm Chân
Nhớ mà nhớ mà, con rất nhớ ba luôn.
Thế nhưng lúc này người Niệm Chân đã sớm đổ 1 tầng mồ hôi lạnh.
Hồ Niệm Chân
*Thôi xong, lẽ nào nghe hết những gì mình nói rồi*
Hồ Nhật Thanh
//đứng bật dậy// Chào ba, mừng ba về nhà.
Hồ Kỷ
//liếc nhìn y// Nghe nói lần này con thay Thiết Tân sửa dự án.
Hồ Nhật Thanh
Vâng, lần đầu đảm nhận, nếu có sai sót mong ba chỉ dạy.
Hồ Kỷ
Người Hồ Gia ấy mà, chính là không được có sai sót.
Hồ Nhật Thanh
//đổ mồ hôi hột// Vâng, vậy con sẽ làm thật cẩn thận.
Hồ Kỷ
//nhìn Niệm Chân// Không thì con trực tiếp cùng Niệm Chân đảm nhận là được.
Hồ Niệm Chân
//giật mình// Ơ, khoan ạ, ba à con...
Cô chưa kịp nói hết đã bị ba chặn lại.
Hồ Kỷ
Sao nào, không phải con bảo khó sao, khó thì mình học tập.
Hồ Kỷ
Huống hồ sau này con cũng phải cùng các anh gánh vác cái công ty này, tập từ sớm đã sao.
Hồ Niệm Chân
Nhưng mà con vừa mới vào năm nhất đại học, thật sự không có thời gian.
Hồ Nhật Thanh
Con thấy con và em làm được.
Hồ Niệm Chân
//trợn mắt nhìn y// Này Nhật Thanh, anh chơi em.
Hồ Nhật Thanh
Anh nào có, chẳng phải đây là ý kiến ba đưa ra sao?
Hồ Niệm Chân
Anh...cái đồ phản bội.
Hồ Nhật Thanh
Ai phản ai trước, hửm.
Cô còn muốn nói thêm đã cảm thấy cơ thể di chuyển rồi sà vào lòng ba mình.
Hồ Kỷ
//xoa đầu y// Ba đùa con thôi Tiểu Chân, mấy công việc nhỏ nhặt này con không cần đụng tay làm gì, cứ để các anh.
Hồ Nhật Thanh
//trợn mắt// Ba à, người dung túng cho Niệm Niệm quá rồi.
Hồ Kỷ
Im miệng, em các con là bông hồng duy nhất của căn nhà này, được cưng chiều cũng không sai.
Hồ Nhật Thanh
Nhưng mà, công việc thật sự rất nhiều.
Hồ Kỷ
Ba biết, vì vậy ba có đem 1 người về hỗ trợ cho con.
Hồ Tổng vừa dứt lời liền thấy 1 thân thể đang run rẩy tiến vào.
Hồ Nhật Thanh
//nhíu mày// Đây là?
Hồ Kỷ
Con gái của tập đoàn vừa bị ta cho phá sản.
Hồ Kỷ
//cười lạnh// Nhưng họ coi con bé như rác ấy, chỉ vì con bé là con riêng.
Hồ Nhật Thanh
//khó hiểu// Thế sao giờ cô bé lại ở đây?
Hồ Kỷ
Ta tính trừ khử cả nhà nó thì nó bị ba bán đi, chậc, đúng là tình thân cảm lạnh.
Hồ Kỷ
Nhưng mà sau khi kiểm tra thì con bé này có vẻ như có tố chất trong việc làm ăn đấy.
Hồ Kỷ
Có thể sẽ giúp được con.
Hồ Nhật Thanh
//gật đầu// Ý ba là bây giờ con phải coi con bé đó là người mình sẽ hợp tác?
Hồ Nhật Thanh
Cũng được thôi, nếu như nó không có ý định phản bội.
Hồ Niệm Chân
//nhìn chăm chú vào cô gái mới xuất hiện//
Giả Kim Thư
//bắt gặp ánh mắt của y// Chào tiểu thư, tôi là Giả Kim Thư ạ.
Hồ Niệm Chân
Chào cô, sau này có vẻ chúng ta còn gặp nhau nhiều lần đấy.
Giả Kim Thư
Vâng, mong tiểu thư giúp đỡ.
Hồ Niệm Chân
Cái đó, vậy con về phòng trước nhé.
Sau khi lên đến phòng, Niệm Chân liền úp mặt vào gối nằm lăn lộn.
Hồ Niệm Chân
Sao cậu ấy lại có thể soái như thế a?
Hồ Niệm Chân
Không được, bao nhiêu năm ế chổng chơ, chả lẽ là do mình cong rồi sao.
Nói rồi lại nghĩ đến gương mặt của Kim Thư.
Hồ Niệm Chân
//đỏ mặt// Ôi chết mất. Cậu ấy tên Kim Thư nhỉ, đúng là tên đẹp người cũng đẹp.
Thế là cả tiếng đó, trong đầu Niệm Chân toàn là hình bóng của Kim Thư.
Giả Kim Thư
Cô tiểu thư kia cũng nhỏ con quá nhỉ, nhưng mà hình như còn rất yếu đuối.
Giả Kim Thư
Chậc, đúng loại con gái mình ghét, vừa bánh bèo vừa yếu đuối.
Lúc này Kim Thư vẫn chưa biết rằng, cô tiểu thư mà cô nghĩ yếu đuối kia lại là người đứng sau hậu thuẫn khiến công ty và cả gia tộc của cô sụp đổ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play