Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhật Ký "Tớ Và Cậu"

Thích cậu có lẽ là việc can đảm nhất mà tớ từng làm (1)

"Ê, không nói nó bede thì ai cũng nghĩ chúng nó là một đôi ấy nhỉ?"

"Ừ chết rồi. Cái Hân bẻ thẳng lại thằng Duy Anh rồi. Chết chết, lỡ thằng Duy Anh thẳng lại rồi chúng nó quen nhau thì sao nhở?"

"Mà tụi này hôm nao cũng nồ như vậy, chúng nó không thấy mệt hay sao ý."

Đó là câu mà dạo này tớ hay nghe thấy nhiều nhất từ đám bạn của tớ. Tớ và Duy Anh chỉ quay ra nhìn gượng cười rồi đánh nhau tiếp. Nói là đánh nhau cũng không phải, tại nó trêu tớ, tớ thì không làm gì được đành quay ra đánh nó, nó chạy, tớ đuổi. Cũng chỉ có thế thôi. Cả lớp cũng quen với việc hôm nao chúng tớ cũng trêu nhau như vậy mà cũng không biết nói gì rồi.

Quên mất, xin tự giới thiệu, tớ tên Phạm Gia Hân tớ học lớp 11D1. Tớ không phải là một đứa hướng nội nhưng do môi trường cấp hai cũ khiến tớ trở nên nhút nhát và tự ti. Trong lớp, tớ chả có gì nổi bật, chỉ là do chăm chỉ và học giỏi hơn bạn bè một chút nên tớ làm bí thư, thư kí của lớp.

Năm mới vào trường, do tình hình dịch nên tớ học online ở nhà, lúc đó tớ khá chăm trả lời phản hồi giáo viên, nó cũng để lại ấn tượng tốt cho giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn. Các cô cũng thoải mái hơn với tớ. Tới khi chúng tớ được tiêm vaccine và đi học, tớ không có bạn bè, chỉ có 2 người bạn cấp 2 của tớ, nhưng 2 bạn ấy không học cùng lớp tớ nhưng ít ra đối với tớ, có người ở cùng nơi, dễ nói chuyện hơn, cảm giác dễ chịu phần nào. Nhìn mọi người xung quanh vui vẻ làm quen thay cho một năm không gặp mặt, bản thân tớ cảm giác có chút chạnh lòng. Tớ từng có can đảm bắt chuyện với mọi người, tớ từng hoà đồng, tớ từng tự tin, tớ từng cười rất nhiều, nhưng tất cả chỉ là từng.... Tớ mong lên cấp 3, tớ sẽ làm quen được bạn mới, tớ sẽ quên được mọi chuyện trong quá khứ, nhưng tới hiện nay, nó cứ bám theo tớ, rồi dần hình thành một cái bóng tâm lý trong tớ...

Cứ nghĩ tớ sẽ một mình tới khi lên đại học nhưng rồi hai người bạn kia của tớ rất nhanh đã làm quen được nhiều bạn mới, họ còn giới thiệu cho tớ. Quanh đi quẩn lại, tớ chả thân được với ai, nhưng rồi ma xui quỷ khiến thế nào, tớ lại quen được nhóm thằng Duy Anh. Tụi nó gồm Duy Anh, Linh Anh, Thùy Dương, Hoàng và Minh Thư cùng người yêu của nó.

Chúng tớ học rồi chơi, chơi rồi học, dần dần cũng thân thiết hơn với nhau. Hiện tại đã hết học kì một, chúng tớ không còn áp lực của việc học nữa, thoải mái hơn bao giờ hết. Trong nhóm đó, không biết tại sao tớ lại có thiện cảm với Duy Anh, tớ chơi với nó nhiều hơn so với tụi kia. Nó bị bede nên cũng dễ nói chuyện hẳn. Hôm đấy, nó rủ tớ chơi liên quân. Phải công nhận nó đánh liên quân hay lắm, kéo rank tớ cơ. Còn tớ thì chỉ biết đi mid, đi sp để được kéo lên rank mà thôi.

Rồi già dần như một thói quen, hôm nao chúng tớ cũng rủ nhau chơi game rất đều đặn. Mà nó còn bao dung, a rua chiều theo việc tớ làm cơ. Trong game tớ còn "gáy bẩn" còn nó thì gánh team. Ai chửi tớ nó sẽ đứng lên bênh tớ, bênh cho tới bao giờ người ta nhận sai thì thôi. Nó luôn nói "không sao" mỗi khi tớ làm sai sót gì đó trong game, nó cũng chả chửi tớ mỗi lần tớ chơi ngu. Thành ra vậy nên tớ mê chơi cùng nó lắm. Nhưng mà tất nhiên mặc dù như vậy nhưng tụi tớ vẫn cãi nhau như chó với mèo rồi.

Thích cậu có lẽ là việc can đảm nhất mà tớ từng làm (2)

Thời gian thấm thoát thoi đưa, hôm nào tớ cũng chơi game với nó, trò chuyện với nó dần dần tớ đã có thiện cảm với nó. Nhưng tớ đã biết trước được kết quả của việc thích nó... Chắc chắn chả ra hồn, vì nó bị bede mà?

Đã thế tớ thề tớ sẽ không thích ai mà tớ coi là bạn, tớ chỉ sợ mất bạn mà thôi. Nhưng con tim ngu ngốc của tớ nào nghe theo tớ. Mặc dù nó bị gọi là bede nhưng mà cũng đẹp trai chứ bộ, xong học giỏi, làm lớp trưởng nữa. U là trời, nghĩ thôi đã thấy mê đứ đừ ra rồi.

Tớ nghĩ thích thì kệ thích, tớ cứ yên phận làm bạn trước đã, thích chúng nó thì cứ để đấy, không được đáp trả khắc hết thích mà thôi.

Hôm ấy là 14/2 cũng chả hiểu sao nó nhắn tin với tớ, nó khoe:

"Thấy gì không?"

"Cái gì?"

Nó gửi tớ ảnh, tấm ảnh đó là chỗ socola nó tự tay làm, nó còn nói:

"Hôm nay tao đi gặp Hoàng."

"Hả? Hoàng nào?"

"Lớp có 2 thằng Hoàng à?"

"U là trời, nhưng mà sao lại thế?"

"Tụi tao quen nhau được 2 tháng rồi, nhưng không thích nói mọi người thôi."

"Chú giấu kĩ quá, chị không biết gì cả."

"Kkkk."

Tớ và nó kết thúc cuộc trò chuyện, tớ còn bị shock cơ, tớ tưởng tin đồn bede là vui, nó chấp nhận, giờ nó còn đi quen con trai. Mà người nó quen lại là thằng trong nhóm chúng tớ chơi chung. Đôi khi tớ còn có suy nghĩ đập chậu cướp hoa, nhưng mà suy đi cũng phải nghĩ lại, chúng nó đều chơi với tớ, tớ không nỡ làm vậy.

Tớ cũng mặc kệ mà chúc mừng tình cảm chúng nó và tiếp tục làm bạn và chôn vùi thứ tình cảm không đáng có này. Mặc dù như vậy nhưng tớ vẫn thân với nó lắm, phần là vì tụi tớ cùng là cán bộ lớp, phần vì chơi thân với nhóm.

Chưa kịp ngáp ngủ mà đã hết lớp 11, giờ chúng tớ đã học lớp 12, chả mấy nữa mà thi đại học. Tớ có nói chuyện và tâm sự với nó. Tớ ngạc nhiên vì sự tích cực và bình thản 1 cách lạ thường của nó, nó không bận tâm đến lời dị nghị của mọi người vì nó thuộc giới tính thứ ba, đôi khi có người ghen ghét vì không bằng được nó, còn đi đồn thổi ác ý về nó, tớ thương nó lắm, mấy đứa trong nhóm đôi khi cũng đứng lên bảo vệ nó, nó không xứng bị như vậy.

Hôm đấy, tớ có chuyển lên ngồi cạnh nó, hai đứa không học hành gì mà ngồi nói chuyện, nói về tương lai cho nhau nghe. Tớ nghĩ lâu như vậy rồi thì có lẽ tớ đã hết thích nó rồi. Nhưng rồi cách nó nói chuyện với tớ khiến tớ gạt bỏ ngay suy nghĩ ấy. Lúc đó, nó hút hồn tớ lắm, tớ ngồi nói đủ thứ trên đời còn nó thì ôn nhu nhìn tớ, có lẽ ánh mắt đấy tớ không thể nào quên được. Tớ hỏi:

"Học xong lớp 12 mày định vào đại học nào? Hay mày sẽ làm gì?"

"Tao cũng không biết, bách khoa hay tao vào kinh tế quốc dân nhỉ? Còn mày?"

"Tao muốn học cùng mày cơ, học chung như này đang vui."

"Gớm không."

"Đùa thôi, tao muốn học sư phạm hoặc báo chí hoặc ngoại thương gì đó. Phân vân quá mày."

"Ơ thế vào sư phạm đi."

"Chi?"

"Không nói vậy thôi. Nghe tên hay hay."

"À mà hôm nay lại có ai tặng mày sữa vậy?"

"Tao đưa Linh Anh rồi, lại là con bé 10A3 ý."

"À nhớ rồi. Nó kiên nhẫn nhở. Tao tưởng chúng nó biết mày bede rồi?"

"Đéo ai biết. Kệ nó đi. À mà..."

"Sao?"

"Mày nhớ có bé 11D2 không?"

"Có, sao?"

"Hôm nay nó bỗng dưng tặng tao socola với vài đồ dùng tao đang thiếu định tan học đi mua, nhận xong bỗng thấy nó cũng dễ thương."

"Gớm không, nhất mày, Hoàng biết Hoàng buồn đấy, mà có cái gì cho bạn mày coi được không?"

"Trong cặp ý, mở ra mà coi, tao viết bài cái."

Cầm hộp socola trong tay, bao nhiêu suy nghĩ ập đến với tớ, không tự trả lời được chúng, trong vô thức tớ bất giác hỏi:

"Mà mày có từng thích con gái chưa?"

Thích cậu có lẽ là việc can đảm nhất mà tớ từng làm (3)

"Rồi."

Không cần chần chừ suy nghĩ mà nó trả lời tớ ngay lập tức. Tớ rất tò mò người ấy là ai, lí do gì mà cậu ấy bỗng quen con trai như vậy. Tớ hỏi:

"Không nói tao tưởng mày bede từ bé. Kể tao nghe được không?"

"Không, ai viết bài cho tao?"

"Tao viết cho, kể đi."

Nó đồng ý và kể chuyện đó cho tớ, tớ cắm cúi viết bài và nghe nó kể. Bỗng nó gắt lên với tớ :

"Này!"

"Ơi"

"Mày có nghe tao nói không vậy? Không viết bài nữa."

"Ai viết cho mày ? Tao đang viết vở mày mà."

"Bỏ đi. Nhìn tao, nghe tao kể nè."

Nói rồi nó cướp vở rồi gập lại để sang một bên, kể tớ nghe tiếp. Thì ra nó là trai thẳng, năm lớp 9 nó có quen một bạn, chúng nó quen nhau qua bạn bè. Mặc dù như vậy nhưng có vẻ nó thật lòng yêu bạn ấy lắm. Bạn nữ kia ốm nó cũng qua tận nhà đưa cháo và thuốc mặc cho cách 10-15km. Bố mẹ cả hai cũng biết, nó đẹp trai học giỏi nên cũng chả cấm cản, chỉ mong không ảnh hưởng đến việc học hai đứa. Nhưng rồi thế quái nào bạn nữa kia vẫn cắm cho nó cái sừng. Bảo sao bây giờ nó cao như vậy. Rồi nó bị ảnh hưởng tâm lý, nó thành bede lúc nào không hay, việc này nó vẫn giấu gia đình, không để ai biết.

Tớ cứ tưởng người cắm sừng nó là thần thánh phương nào đâu xa, hóa ra Mai Linh 12A1, học cùng lớp tớ hồi cấp 2. Nó được đồn vang khắp trường, nó cũng chả có gì hay ho, thi đua cái gì cũng thua tớ. Tớ vốn không thích nó, bảo sao hồi cấp 2, nó khoe cả lớp có thằng khóc lóc cầu xin nó quay lại. Nghĩ mà tớ thấy tức thay nhưng mà ở cấp 3, tớ hơn nó mọi mặt, tớ thấy rất hả hê. Ai bảo làm người tớ thích nó buồn. Cho chừa.

Tớ hỏi nó tiếp:

"Ê lỡ giờ mày tiếp xúc với con gái, mày có hết bede hong?"

"Ai biết, chắc không đâu mày."

Nghe vậy tớ lẩm bẩm trong miệng

"Tiếc nhở."

"Tiếc gì?"

"Hong có gì."

Chúng tớ lại học, lại chơi, lại chôn giấu thứ tình cảm này sang một bên. Mối quan hệ của nó với Hoàng vẫn rất tốt đẹp. Thời gian trôi nhanh quá, cuối cùng đã tới ngày chúng tớ thi. Thi xong, chúng tớ đều ổn, đều cảm giác chắc ăn với những gì chúng tớ làm.

Tớ nghe theo nó, nộp hồ sơ xin vào sư phạm. Hỏi nó thì nó giấu kín như mèo giấu cứt. Không chịu nói nộp hồ sơ trường nào. Cũng đã có kết quả, tớ đỗ đại học, cả nó. Nó cũng học sư phạm với tớ. Hôm đấy hai bọn tớ hẹn gặp nhau đi uống nước, tớ hỏi nó:

"Ô sao vào sư phạm vậy? Mê à mà theo tao?"

"Chê. Rất chê, họ hàng tao muốn tao vào học thôi. À tao lại học chung với mày đấy."

"Thôi đi, mê thì nói, không cần biện lý do vậy đâu."

"Cút đi, đéo ai thèm".

"Thằng Hoàng thì sao?"

"Nó bách khoa. Nguyện vọng gia đình cả, không chối được."

"Tụi kia?"

"Mấy đứa kia 2 ngoại thương, 1 báo chí và tuyên truyền, thằng kia bách khoa."

"Biết thế tao vào ngoại thương, tại mày xúi tao ý."

"Ừ, lỗi tao, xin lỗi được chưa."

"Được đéo gì. Chán rồi, tao đi về đây, ngồi đây xong trả tiền nước dùm chị nha."

"Cức."

Tớ cũng nán lại 5-10' nói chuyện với nó xong rồi tớ cũng đứng lên đi về và để lại nó ở đó một mình. Thật ra tại lúc đó tớ đã thấy nó có vẻ bận việc gì đó, có ai đó gọi cho nó liên tục mà do nói chuyện với tớ nên nó không nghe. Tớ cũng kiếm cớ đi về để nó tiếp tục công việc của nó. Trước hôm chia mỗi người một hướng lên đại học, chúng tớ có hẹn nhau đi ăn uống. Về sau để tăng độ vui, tụi tớ đã chơi thách hay thật, tớ chỉ dám chọn thách, tại tớ sợ khi chọn thật, chúng nó sẽ hỏi người tớ thích là ai, tớ không muốn ai biết cả, tớ vẫn còn tình cảm với Duy Anh.... Có lẽ thứ tình cảm đó càng ngày càng tăng lên mà không thể giảm đi được.....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play